Nhiệt Độ Phòng [JsolNicky] [SonBinh] [HyoHai]
Chương 1: Muộn Giờ
tg
khác chiều cao, khác tính cách, ncl khác trừ ai già nhất 😘
Đặng Hồng Hải
Trần Phong Hào. Đồ tồiiiiii sao anh không gọi em dậy?
Đặng Hồng Hải vừa nhảy lò cò một chân để xỏ nốt chiếc giày thể thao, vừa hét váng lên hướng về phía nhà bếp. Đồng hồ trên tường đã chỉ 6 giờ 45 phút
Từ trong bếp, Phong Hào thong thả bước ra, tay cầm chiếc bánh mì sandwich cắn dở, gương mặt không chút biểu cảm
Trần Phong Hào
Kêu từ sáu giờ, ai biểu ôm cái máy tính viết kịch bản đến ba giờ sáng chi?
Đặng Hồng Hải
Nhưng hôm nay là tiết của thầy Hùng đó trời, đi trễ là đứng hành lang đấyyyyy
Đặng Hồng Hải
Em mà đứng ngoài hành lang thì em về em nằm trước cửa phòng anh luôn đó !?!!!
Hồng Hải cuống cuồng vơ lấy chiếc balo trên sofa, mặt mũi méo xệch
Nguyên Bình từ trên lầu đi xuống, tay đang thắt cravat, nhìn đứa em họ bằng ánh mắt đầy cảm thông
Ngô Nguyên Bình
Hải, cẩm hộp sữa theo này. Đừng chạy nhanh quá ngã
Đặng Hồng Hải
Em đi nha. Anh Bình đi làm vui vẻ còn anh Hào, đừng nhìn em em không nói đâu à !!!
Trần Phong Hào
Chắc tao thèm
Hồng Hải đóng sầm cửa lại, tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch xa dần. Trần Phong Hào nhướn mày, quay sang nhìn Nguyên Bình
Trần Phong Hào
Nó mắng anh là đồ tồi kìa
Ngô Nguyên Bình
Thì anh cũng ác thật mà, biết thừa hôm nay thằng bé có tiết kiểm tra đầu giờ
Tiếng chuông báo tử của trường THPT vang lên đúng lúc Đặng Hồng Hải lao qua cánh cổng sắt. Cậu thở không ra hơi, hai chân như muốn rụng rời, cắm đầu chạy dọc hành lang dãy lầu ba
Cú va chạm trực diện khiến Hồng Hải mất đà, suýt chút nữa là bật ngửa ra sau. May mắn là đối phương phản xạ nhanh, một bàn tay rắn chắc kịp thời túm lấy quai balo của cậu giật lại. Tập tài liệu trên tay người kia rơi lả tả xuống sàn
Đặng Hồng Hải
A... xin lỗi, tớ xin lỗi! Tớ vội quá
Hồng Hải rối rít, vừa thở dốc vừa cúi xuống nhặt đồ giúp
Giọng nói trầm thấp, mang theo vài phần lạnh lùng vang lên đỉnh đầu. Hồng Hải ngẩng lên. Là Phùng Trọng Hiếu, cái cậu chàng lớp bên vốn nổi tiếng là khó gần và cộc cằn
Hồng Hải run rẩy đưa tập tài liệu vừa nhặt xong
Đặng Hồng Hải
Xin lỗi... Tớ không cố ý đâu. Cậu... cậu không sao chứ?
Trọng Hiếu giật lấy tập giấy, thản nhiên phủi bụi trên áo, đôi mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào gương mặt đang đỏ bừng vì chạy bộ của Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Hả? Sao cậu biết tên tớ?
Trọng Hiếu không thèm trả lời, quay lưng đi thẳng về phía cửa lớp bên cạnh, để lại một câu cụt ngủn trước khi biến mất sau cánh cửa
Phùng Trọng Hiếu
Vào lớp đi. Thầy Hùng đang đi lên cầu thang đấy
Hồng Hải giật mình, mặt cắt không còn giọt máu, lập tức ba chân bốn cẳng lao vào lớp mình
Trước cổng trường ngập tràn sắc áo trắng học sinh. Một chiếc SUV màu đen bóng loáng đỗ ngay sát vỉa hè, thu hút không ít ánh nhìn tò mò. Kính xe hạ xuống, Phong Hào đeo kính râm, gõ gõ ngón tay lên vô lăng
Hải uể oải bước ra cổng, vừa nhìn thấy chiếc xe quen thuộc liền sáng mắt lên, lập tức chạy lại mở cửa ghế phụ bước vào
Đặng Hồng Hải
Tưởng anh bỏ mặc em luôn chứ
Hồng Hải thắt dây an toàn, bĩu môi
Phong Hào khởi động xe, liếc nhìn đứa em
Trần Phong Hào
Học hành sao rồi? Có bị đứng hành lang không?
Đặng Hồng Hải
Khôngg, may mà vào kịp
Hồng Hải vừa lấy hộp sữa trong balo ra hút rồn rốt, vừa lầm bầm
Đặng Hồng Hải
Nhưng mà hôm nay xui xẻo đụng trúng cái cậu lớp bên cạnh, đáng ghét chết đi được
Đặng Hồng Hải
Cái cậu mà hay đi xe phân khối lớn ấy em không biết tên nhưng mà mặt lúc nào cũng như ai ăn hết của ấy
Trần Phong Hào bật xi nhan, đánh lái cho xe từ từ chuyển bánh
Trần Phong Hào
Kệ người ta đi. Về nhà ăn cơm, anh Bình nấu món em thích đấy
Đặng Hồng Hải
Anh Bình là nhất
Chiếc SUV đen từ từ lăn bánh rời khỏi cổng trường
Ngay trên vỉa hè cách đó vài mét, Phùng Trọng Hiếu đang đứng tựa lưng vào cột đèn, tay đút túi quần. Ánh mắt cậu dán chặt vào chiếc xe đang xa dần, chính xác là nhìn vào bóng người ngồi ở ghế phụ qua tấm kính
Trần Phong Hào vô tình nhìn qua gương chiếu hậu, bắt gặp ánh mắt của cậu đồng phục lớp bên đang nhìn chằm chằm theo xe mình. Anh khẽ nhíu mày, nhưng rồi cũng nhanh chóng nhấn ga, hòa vào dòng xe cộ tấp nập của thành phố
Chương 2: Đối Thủ
Ngô Nguyên Bình
Không khí ở đây ngột ngạt quá trời
Nguyên Bình vừa sắp xếp lại mấy tập hồ sơ dày cộp trên bàn nghị sự, vừa khẽ ho một tiếng. Sảnh hội nghị lớn của khách sạn năm sao hôm nay chật kín người. Những bộ âu phục phẳng phiu, những nụ cười xã giao bằng mặt không bằng lòng, và trên hết là mùi thuốc súng nồng nặc của một buổi đấu thầu dự án béo bở
Phong Hào thong thả cài lại chiếc cúc măng sét, đôi mắt sắc sảo lướt qua sơ đồ khán đài. Anh cười khẩy, giọng điệu chẳng chút áp lực
Trần Phong Hào
Mới thế đã ngột ngạt? Em đi theo anh bao lâu rồi hả Bình? Mấy cái trò trình diễn này, đứa nào diễn sâu hơn thì đứa đó ăn
Ngô Nguyên Bình
Dự án khu phức hợp Nam Sài Gòn lần này lớn quá, các bên đều dốc toàn lực
Nguyên Bình hạ thấp giọng, ghé sát tai Phong Hào
Ngô Nguyên Bình
Em nghe nói, bên phía công ty đối thủ vừa thay đổi người đại diện. Kẻ đứng sau có vẻ không đơn giản
Trần Phong Hào
Thì sao? Thị trường này đâu phải cứ đổi tướng là đổi vận
Phong Hào nhấp một ngụm nước khoáng, lười biếng ngả lưng ra ghế
Trần Phong Hào
Cứ theo đúng kế hoạch của chúng ta mà làm. Đưa tập hồ sơ kỹ thuật phần B cho anh
Ngô Nguyên Bình
Dạ đây anh
Nguyên Bình nhanh nhẹn rút từ trong cặp táp ra một xấp tài liệu được bọc da cẩn thận, hai tay cung kính đưa cho Phong Hào. Ngay khoảnh khắc Phong Hào vừa đón lấy tập tài liệu, cánh cửa lớn của phòng hội nghị bỗng mở toang
Một nhóm người bước vào, tiếng xầm xì bàn tán xung quanh lập tức rộ lên như ong vỡ tổ. Đi đầu là một thanh niên còn rất trẻ, mặc bộ vest màu xanh navy cắt may thủ công tinh tế. Gương mặt anh ta góc cạnh, đôi mắt sáng quắc mang theo sự ngạo nghễ của tuổi trẻ, nhưng phong thái lại vô cùng đĩnh đạc, chững chạc
Phong Hào nheo mắt nhìn. Anh khựng lại mất ba giây, rồi ghé đầu về phía Nguyên Bình, mấp máy môi, lẩm bẩm bằng âm lượng chỉ đủ hai người nghe
Trần Phong Hào
Thằng nhóc đó trông như thằng khùng ấy, sao nó làm giám đốc bên đó hay vậy?
Nguyên Bình hơi giật mình, nhìn theo hướng mắt của anh họ, rồi cũng ngơ ngác không kém
Ngô Nguyên Bình
Anh... anh quen cậu ta à?
Phong Hào lạnh giọng, ánh mắt không rời khỏi người vừa bước vào
Trần Phong Hào
Nhưng nhìn cái mặt hống hách đó là thấy ngứa mắt rồi. Bao nhiêu tuổi rồi mà leo lên được cái ghế đó? Bên ấy hết người rồi chắc?
Ngô Nguyên Bình
Để em check lại thông tin
Nguyên Bình vội vàng mở máy tính bảng, ngón tay lướt nhanh trên màn hình
Ngô Nguyên Bình
À... Nguyễn Thái Sơn. Giám đốc điều hành mới của tập đoàn bên kia. Nhỏ hơn anh hai tuổi, vừa tu nghiệp ở nước ngoài về. Con ông cháu cha nhưng năng lực thực tế rất xuất sắc. Các dự án trước đó của cậu ta ở chi nhánh nước ngoài đều thắng lớn
Phong Hào cười thành tiếng, nụ cười mang theo ba phần mỉa mai, bảy phần khiêu khích
Trần Phong Hào
Để xem hôm nay thằng nhóc đó xuất sắc đến mức nào
Như cảm nhận được ánh mắt sắc lẹm từ phía đối diện, Nguyễn Thái Sơn khẽ quay đầu. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung. Thay vì né tránh, Thái Sơn nhướng mày, nở một nụ cười nửa miệng đầy thách thức, khẽ gật đầu chào Phong Hào như một bậc bề trên đối diện với kẻ dưới
Ngô Nguyên Bình
Cậu ta vừa khiêu khích anh kìa, anh Hào
Trần Phong Hào
Anh thấy rồi
Phong Hào siết chặt tập tài liệu trong tay, nụ cười trên môi tắt ngấm
Trần Phong Hào
Lát nữa ra sân thầu, để xem nó còn cười nổi không
???
Mời đại diện của hai công ty bước lên phía trước để trình bày phương án cuối cùng
Tiếng của người điều hành buổi đấu thầu vang lên qua hệ thống loa. Không khí trong phòng lúc này căng thẳng đến mức một tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy
Trần Phong Hào đứng dậy, chỉnh lại cổ áo, bước đi hiên ngang. Cùng lúc đó, Nguyễn Thái Sơn cũng ung dung bước lên từ phía bên kia khán đài. Hai người đứng song song trước hội đồng thẩm định
Nguyễn Thái Sơn
Giám đốc Trần, ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu
Thái Sơn chủ động mở lời trước, giọng nói trầm ấm nhưng đầy uy lực, không hề có chút rụt rè của một người trẻ tuổi
Nguyễn Thái Sơn
Hôm nay được trực tiếp đối đầu với anh, thật là vinh hạnh của tôi
Phong Hào không thèm quay đầu nhìn cậu ta, mắt vẫn hướng thẳng về phía hội đồng
Trần Phong Hào
Cậu Nguyễn quá lời rồi. Giới trẻ bây giờ thăng tiến nhanh thật, nhưng thương trường không giống như giảng trường đại học đâu. Cẩn thận kẻo ngã đau
Nguyễn Thái Sơn
Cảm ơn lời nhắc nhở của Giám đốc Trần
Thái Sơn khẽ cười, giọng điệu thản nhiên
Nguyễn Thái Sơn
Nhưng tôi nghĩ, người đi trước đôi khi cũng nên nhường bước cho tư duy mới. Cứ ôm khư khư những lối mòn cũ, có ngày lại bị tụt hậu đấy
Trần Phong Hào
Tư duy mới hay là sự ngông cuồng của tuổi trẻ thì lát nữa kết quả sẽ rõ. Đừng để đến lúc thua rồi lại về khóc với bố mẹ
Nguyễn Thái Sơn
Anh cứ yên tâm
Thái Sơn ghé sát tai Phong Hào, nói nhỏ bằng giọng khiêu khích
Nguyễn Thái Sơn
Tôi mà đã nhắm vào cái gì, thì cái đó chắc chắn phải thuộc về tôi. Kể cả dự án này... hay là thứ khác
Phong Hào quay sang, ánh mắt lạnh như tiền
Trần Phong Hào
Thằng nhóc, tự tin là tốt, nhưng tự phụ thì là ngu ngốc đấy
Nguyễn Thái Sơn
Để xem ai ngu ngốc nhé
Thái Sơn nháy mắt một cái, rồi bước lên bục thuyết trình
Buổi đấu thầu kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ liên tục với những màn chất vấn nảy lửa từ hội đồng thẩm định. Cả Phong Hào và Thái Sơn đều thể hiện một phong độ xuất sắc. Nếu Phong Hào ghi điểm bằng sự kinh nghiệm, lão luyện và những con số thực tế, thì Thái Sơn lại gây ấn tượng mạnh mẽ bằng những giải pháp công nghệ đột phá và tầm nhìn chiến lược táo bạo
???
Sau khi hội ý, hội đồng thẩm định quyết định...
Người điều hành cầm tờ kết quả trên tay, dừng lại một chút để tăng phần kịch tính
???
...Dự án khu phức hợp Nam Sài Gòn chính thức thuộc về công ty của Giám đốc Trần Phong Hào
Một tràng pháo tay vang lên. Phong Hào thở phào một hơi, nụ cười chiến thắng hiện rõ trên môi. Anh quay sang nhìn Thái Sơn, định bụng sẽ buông vài câu mỉa mai. Nhưng trái với dự đoán của anh, gương mặt Thái Sơn không hề có một chút thất vọng hay tức giận nào. Cậu ta vẫn bình thản, thậm chí còn vỗ tay chúc mừng Phong Hào
Nguyễn Thái Sơn
Chúc mừng anh, trận này anh thắng rất đẹp
Thái Sơn bước lại gần, chìa tay ra. Phong Hào hờ hững bắt tay cậu ta một cái rồi buông ngay
Trần Phong Hào
Học phí lần này hơi đắt đấy, cậu Nguyễn. Hy vọng cậu rút ra được bài học
Thái Sơn thu tay về, đút vào túi quần, cười ẩn ý
Nguyễn Thái Sơn
Bài học thì tôi nhận. Nhưng đường dài mới biết ngựa hay. Dự án này tôi nhường anh, coi như quà gặp mặt. Hẹn gặp lại anh ở dự án tiếp theo... Trần Phong Hào
Cậu ta gọi thẳng tên anh, không còn hai chữ "Giám đốc" xã giao nữa. Nói xong, Thái Sơn quay lưng, dẫn theo đoàn tùy tùng hiên ngang rời khỏi hội trường
Phong Hào nhìn theo bóng lưng của cậu ta, hàm răng khẽ nghiến chặt
Trần Phong Hào
Con mẹ, thằng nhóc này đúng là bị khùng thật rồi
Ngô Nguyên Bình
Anh Hào, anh sao thế? Thắng thầu rồi mà mặt mũi khó coi vậy?
Nguyên Bình từ phía dưới chạy lên, tay cầm xấp biên bản bàn giao
Phong Hào giật lấy cây bút từ tay Nguyên Bình, ký rẹt một cái vào biên bản rồi ném trả lại
Trần Phong Hào
Không có gì. Về công ty thôi. Nhìn cái bản mặt thằng nhóc đó làm anh nuốt không trôi cục tức này
Nguyên Bình nhìn theo hướng Nguyễn Thái Sơn vừa đi khuất, rồi lại nhìn ông anh họ đang đùng đùng nổi giận của mình, chỉ biết lắc đầu cười khổ
Chương 3: Ngô – Lê
Lê Hồng Sơn
Trợ lý Ngô, ly cà phê này thiếu hai gram đường
Lê Hồng Sơn không ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính, giọng nói trầm đều nhưng mang theo một áp lực vô hình khiến người đối diện phải lạnh gáy
Ngô Nguyên Bình đứng trước bàn làm việc, hai tay đan vào nhau, cố gắng giữ cho nụ cười trên môi không bị méo xệch
Ngô Nguyên Bình
Dạ, Giám đốc Lê. Em sẽ đi pha lại ngay ạ
Hồng Sơn đẩy gọng kính cận, rốt cuộc cũng chịu ngước lên nhìn cậu
Nguyên Bình hơi khựng lại. Cậu mới vào làm trợ lý cho vị Giám đốc hắc ám này chưa đầy một năm. Chả hiểu, người tính không bằng trời tính, cậu lại bị xếp ngay vào vị trí trợ lý thân cận của Lê Hồng Sơn, người nổi tiếng là kỹ tính, độc đoán và ghét nhất sự gian dối. Mỗi ngày đi làm đối với Nguyên Bình chẳng khác nào đi trên băng mỏng
Ngô Nguyên Bình
Giám đốc có lệnh gì thêm ạ?
Nguyên Bình thận trọng ngồi xuống chiếc ghế đối diện
Hồng Sơn không nói gì, chỉ đẩy một chiếc hộp nhỏ bằng nhung xanh về phía cậu
Ngô Nguyên Bình
Cái này... là gì vậy sếp?
Lê Hồng Sơn
Thuốc bổ mắt. Thấy em dạo này tăng ca thức đêm nhiều, mắt đỏ sọc lên rồi
Giọng Hồng Sơn vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng hành động lại hoàn toàn trái ngược
Lê Hồng Sơn
Đừng có để bản thân đổ bệnh, rồi lại bảo tôi bóc lột sức lao động
Nguyên Bình hơi ấm ức trong lòng. Nhưng rõ ràng là anh bóc lột tôi trước mà.. nhìn chiếc hộp thuốc đắt tiền trên bàn, tim cậu bỗng chệch đi một nhịp
Ngô Nguyên Bình
Dạ... Em cảm ơn Giám đốc Lê đã quan tâm
Lê Hồng Sơn
Hôm nay không cần tăng ca. Năm giờ năm mươi em có thể thu dọn đồ đạc
Hồng Sơn liếc nhìn đồng hồ, rồi đứng dậy vớ lấy chiếc áo khoác vest treo trên giá
Lê Hồng Sơn
Tối nay tôi có hẹn với thằng em họ. Em chuẩn bị xe đi
Chiếc xe bốn chỗ sang trọng dừng lại trước một nhà hàng lẩu nướng nằm ngay đối diện khu tổ hợp trường liên cấp. Lê Hồng Sơn bước xuống xe, ngoảnh lại nhìn Nguyên Bình đang chuẩn bị bắt xe ôm về
Lê Hồng Sơn
Trợ lý Ngô, em có muốn ăn cùng không?
Ngô Nguyên Bình
Dạ thôi ạ, em phải về nấu cơm cho mấy đứa nhỏ ở nhà
Nguyên Bình xua tay từ chối. Cậu mà ở lại ăn cùng thì chắc chắn sẽ mệt tim mà chết mất
Lê Hồng Sơn
Được rồi, đi đường cẩn thận
Hồng Sơn khẽ gật đầu, ánh mắt lưu luyến nhìn theo bóng dáng Nguyên Bình hòa vào dòng người đông đúc rồi mới quay người đi vào nhà hàng
Ở chiếc bàn sát cửa kính, Phùng Trọng Hiếu đã ngồi đợi sẵn từ bao giờ. Cậu chàng vẫn mặc nguyên bộ đồng phục học sinh, gương mặt lười biếng lướt điện thoại. Thấy anh họ bước vào, Trọng Hiếu chỉ ngước mắt lên chào một tiếng cụt ngủn
Phùng Trọng Hiếu
Anh Sơn. Đến muộn năm phút
Hồng Sơn ngồi xuống, tháo kính ra lau
Lê Hồng Sơn
Học hành dạo này sao rồi? Anh Sơn dạo này hay cằn nhằn với anh là mày hay trốn học tiết cuối lắm nhé. Lão ấy mà bắt được là mày tiêu đời
Phùng Trọng Hiếu
Anh ấy thì biết cái gì, suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào đống dự án đối đầu với ông Hào bên kia thôi
Trọng Hiếu chép miệng, quay đầu nhìn ra phía cửa kính hướng ra mặt đường
Bỗng nhiên, ánh mắt Trọng Hiếu khựng lại. Ở trạm xe buýt đối diện nhà hàng, một bóng dáng quen thuộc mang balo trắng đang đứng co ro dưới ánh đèn đường, vừa lướt điện thoại vừa dậm dậm chân vì lạnh
Trọng Hiếu vô thức nhếch môi, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn kính, rồi nghiêng đầu chỉ tay ra phía ngoài
Phùng Trọng Hiếu
Anh Sơn, nhìn kìa
Hồng Sơn nheo mắt nhìn theo ngón tay của cậu em họ. Qua lớp kính mờ, anh thấy một cậu nhóc học sinh có gương mặt trắng trẻo đang ngơ ngác nhìn ngó xung quanh, trông cứ ngốc ngốc kiểu gì ấy
Hồng Sơn hỏi, giọng đầy vị dò xét
Lê Hồng Sơn
Bạn cùng lớp mày à?
Phùng Trọng Hiếu
Đặng Hồng Hải. Học lớp bên cạnh
Trọng Hiếu chống cằm, ánh mắt dán chặt vào bóng dáng kia không rời, giọng điệu cố làm ra vẻ bất cần nhưng hành động thì ngược lại hoàn toàn
Phùng Trọng Hiếu
Cái cậu mà em kể với anh đấy. Ngốc xít, đi đứng chẳng nhìn đường gì cả
Hồng Sơn nhìn chằm chằm vào biểu cảm của Trọng Hiếu. Từ ánh mắt say đắm cho đến cái điệu bộ cố tình làm ra vẻ bất cần của thằng em, anh chỉ biết bật cười thành tiếng. Anh dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, buông một câu xanh rờn
Lê Hồng Sơn
Mày thích người ta rồi chứ gì?
Trọng Hiếu giật mình, lập tức thu ánh mắt lại, mặt hơi đanh lên
Phùng Trọng Hiếu
Anh nói bậy bạ gì đó? Ai thích cậu ta
Hồng Sơn lắc đầu, cười đầy gian xảo. Anh nhìn qua đứa em họ vốn nổi tiếng cứng đầu, lạnh lùng, rồi lại nhìn sang cậu nhóc ngoan ngoãn đang đứng đợi xe buýt bên đường, thản nhiên buông lời trêu chọc
Lê Hồng Sơn
Nhìn cái dáng vẻ kia của người ta, rồi nhìn lại cái mặt hầm hầm của mày xem. Hiếu này, anh nói thật...
Hồng Sơn ghé sát mặt lại, hạ thấp giọng đầy ẩn ý
Lê Hồng Sơn
Mày có chắc mày là top không? Nhìn thế nào anh cũng thấy mày giống bot hơn đấy
Lê Hồng Sơn
Liệu mà giữ mình, kẻo bị thằng nhóc lớp bên nó đè ra thì nhục mặt nhà họ Phùng
Trọng Hiếu suýt chút nữa thì sặc ngụm nước trà vừa uống. Mặt cậu chàng từ trắng chuyển sang đỏ, rồi từ đỏ chuyển sang đen xì vì tức giận. Cậu nghiến răng, gằn giọng từng chữ
Phùng Trọng Hiếu
Lê. Hồng. Sơn. Anh khùng vừa thôi. Em là top! Chắc chắn là top
Hồng Sơn chỉ cười lớn đầy đắc ý, vẫy tay gọi nhân viên phục vụ lên món, để lại Hiếu ngồi bên cạnh ôm một cục tức to đùng, vừa thầm rủa ông anh họ quái đản, vừa lén nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa
Xe buýt vừa đến, cậu nhóc kia đã nhảy tót lên xe biến mất, để lại một khoảng trống trong lòng cậu chàng lớp bên
Download MangaToon APP on App Store and Google Play