[RhyCap] Dị Thể
Chapter 1
Ánh nắng ban chiều ngả màu vàng hoe, xuyên qua kẽ lá, in lên trên mặt đường những vệt nắng dài.
Cuối thu, những chiếc lá trên cành cây bắt đầu rụng dần. Dưới góc cây xào xạc tiếng lá khô, úa vàng.
Tan học, đông đúc người qua lại quanh cổng trường học. Khi bầu trời dần nhuốm màu xanh tối, cổng trường đã vơi bớt người hơn, chỉ còn lại vài thanh niên dựa người vào tường mà đứng đợi.
Tiếng chuông vang lên một hồi lâu.
"Người nhận không bắt máy, vui lòng gọi lại sau"
Không biết đây là lần thứ mấy tiếng chuông vang lên nữa, hàng trăm cuộc gọi nhưng người đầu dây phía bên chẳng thèm bắt máy.
Hoàng Đức Duy
"Chắc là ba mẹ bận thôi nhỉ...?"
Hoàng Đức Duy
"Lúc nào cũng vậy..."
Em đưa tay lên che mặt, đưa mắt ngó nghiêng ra phía xa xăm, hy vọng sẽ có chiếc xe quen thuộc ấy sẽ dừng lại ở cổng trưởng để chở em về nhà.
Trên đường, xe cộ vẫn cứ chạy vút qua em. Gió thổi ngày một lớn hơn, nhưng phía bên lề đường nhỏ vẫn chẳng có bóng dáng chiếc xe quen thuộc hôm chiều nào.
Đặng Thành An
Giờ này mày chưa về à?
An chống tay dựa vào mặt tường nhám và thô kệch.
Hoàng Đức Duy
Rồi ai đón mày chưa?
An lắc đầu, vẻ mặt vẫn thản nhiên và bình tĩnh.
Đặng Thành An
Tao đi bộ về nhà mà.
Đặng Thành An
Nhà tao gần, tao không lo.
Em khoanh tay dựa người vào tường, lưng cọ sát vào bề mặt vải của cặp sách. Tường rơi li ti vài hạt bụi phấn.
Đặng Thành An
Đừng có cạ. Hư tường.
Đôi chân em không chịu đứng yên được, cứ phải dẫm lên mấy chiếc lá cho nát bét rồi lại đá văng nó đi.
Hoàng Đức Duy
Mày sướng phết chứ đùa...
Hoàng Đức Duy
Nhà mày ít ra vẫn gần trường.
An nhìn em rồi cười. Thật ra đi bộ cũng mỏi chân đấy chứ, đi xe vẫn sướng hơn mà.
Đặng Thành An
Nhưng mà đi bộ một mình nguy hiểm lắm.
Đặng Thành An
Thôi chắc cũng trễ rồi. Tao về trước!
Đặng Thành An
Lần sau gặp.!
Em vẫy tay chào tạm biệt người bạn. Vẻ mặt có chút hơi buồn tủi. Em chỉ biết lủi thủi một mình.
Vài phút sau, chiếc xe quen thuộc ấy cũng đã đến. Em chạy vội ra phía bên lề đường, rồi mở cửa xe như thói quen.
Hoàng Đức Duy
Sao nay anh đón trễ vậy-!
Em vừa mới mở cửa xe bước vào, không gian và mùi hương ấy vẫn quen thuộc chỉ có điều người lái xe lại khác.
Gã với thân hình to lớn, vóc dáng cao ngồi trước vô lăng. Gương mặt sắc lạnh như băng, chẳng có tí cảm xúc nào.
Khi thấy em, hắn có hơi sững người và khựng lại một chút. Vội vàng cất xấp tài liệu dày đang cầm trên tay sang một bên.
Nguyễn Quang Anh
Quản gia mới của cậu.
Nguyễn Quang Anh
Cứ gọi tôi là quản gia Nguyễn.
Nguyễn Quang Anh
Có vô không thì bảo?
Hắn cọc cằn, gằn giọng lên.
Lại thêm một lần nữa thay quản gia. Em đảo mắt lên trời, đỡ trán mình với vẻ ngán ngẩm.
Thấy em không chịu bước vô. Hắn mới quay sang lớn tiếng quát em, thúc giục.
Em giật mình, sững người rồi quay người về phía anh.
Hoàng Đức Duy
Anh biết tên tôi?
Nguyễn Quang Anh
Đương nhiên. Tôi là quản gia của cậu mà?
Hắn đang thắt dây an toàn vào thì bỗng khựng lại, chợt nhớ ra điều gì đó.
Con đường tấp nập người đi người về. Cổng trường đông đúc học sinh. Buổi sáng trong tuần lúc nào cũng nhộn nhịp.
Em xách cặp, phóng lẹ vào trường để điểm danh.
Nhưng rồi, em cứ mãi cắm đầu mà chạy còn người đàn ông kia lại bất cẩn, sơ suất. Hai người va phải nhau.
Ly nước ép cầm trên tay phút chốc đổ ào xuống, vấy bẩn lên chiếc áo vest đen thanh lịch cùng chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi.
Màu xanh pha loảng cùng với nước đá, làm cho vệt nước trên áo nhạt màu hơn nhưng thấm sâu vào từng lớp vải, dính lên lớp da thịt.
Hoàng Đức Duy
Thôi chết...
Hoàng Đức Duy
E-em xin lỗi.
Em gãi đầu, nở một nụ cười đầy ngượng ngùng vì một sự cố.
Nguyễn Quang Anh
Cậu có mắt không vậy.?
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà anh cũng va phải tôi mà?
Mùi hương lan tỏa nồng nặc. Không uống nhưng cũng có thể cảm nhận được cái vị đắng ngắt trong không khí.
Nguyễn Quang Anh
Cậu uống cái gì mà xanh rờn vậy??
Nguyễn Quang Anh
Cái áo trắng giờ nó xanh lè rồi đây này!
Em chần chừ, cúi gầm mặt xuống, ăn năn hối lỗi.
Hoàng Đức Duy
Thì...nước ép khổ qua...
Vừa dứt lời xong, hắn không tin nổi những gì vừa lọt vào tai mình. Hắn còn là một người ghét khổ qua chính hiệu...Hắn không thích cái áo trắng mới giặt thơm tho lại có mùi hương và vị đắng bám trên vải áo.
Nguyễn Quang Anh
Cậu nói cái gì cơ??
Hắn tức đến nỗi không thể nói thành lời. Hắn bất lực và bó tay trước tình huống "éo le" như thế này.
Em vội vàng lau áo trên người hắn, xin lỗi rồi vội chạy vô trường kẻo lại trễ mất giờ học.
Nguyễn Quang Anh
Tức chết với thằng nhõi này!!
Nguyễn Quang Anh
Cái thằng bé mà sáng nay làm bẩn áo của tôi...?
Nguyễn Quang Anh
Là cậu phải không??
Em nghe vậy, tim hẫng đi một nhịp, rồi lại đập nhanh liên hồi.
Gương mặt ban nãy vừa khó chịu xong, em nhanh trí quay sang bĩu môi, làm đủ thứ trò.
Hoàng Đức Duy
Anh nỡ lòng nào..mắng một thằng nhóc 17 tuổi...
Hoàng Đức Duy
Dù gì anh cũng va phải em mà.
Hoàng Đức Duy
Anh còn chẳng xin lỗi em gì cả, còn làm đổ nước ép của em.
Hoàng Đức Duy
Anh dám mắng con nít hả...
Chưa kịp nói xong, hắn đã nhanh tay hơn bịt miệng em lại rồi bóp cằm quay mặt lên phía trước.
Nói rồi, hắn lạnh lùng, cầm vô lăng rồi lái xe, mặc kệ cậu có lảm nhảm gì bên tai.
Hoàng Đức Duy
"Quản gia mới gì mà khó tính, khó ưa..."
Hoàng Đức Duy
"Va phải người ta mà cũng chẳng thèm xin lỗi"
Hoàng Đức Duy
"Đã thế còn thù dai như đĩa"
Hoàng Đức Duy
"Thấy ghét."
Rồi em nhìn vào bảng tên trên người hắn. Dòng chữ 'Nguyễn Quang Anh' xuất hiện trên áo gi lê lịch lãm.
Hoàng Đức Duy
"Nguyễn Quang Anh, tôi nhớ tên anh rồi..!"
Eza
Chap đầu có vẻ hơi dài ha?
Chapter 2
Xe di chuyển xuống phía dưới tầng hầm của nhà.
Hắn dừng xe lại, mở cửa ra, hơi lạnh từ bên trong xe phả ra bên ngoài. Theo sau là cậu nhóc nhí nhảnh, xen lẫn chút bướng bỉnh.
Hoàng Đức Duy
Ây da...nặng quá
Em cầm cái quai cặp mà kéo lê lết cái cặp, để lại một vệt dài trên mặt đường từ cửa xe đến cảnh cửa.
Nghe thấy tiếng kéo lê lết trên mặt đường gây khó chịu, hắn đành phải ra tay mà giúp đỡ.
Nguyễn Quang Anh
Cậu chủ, để tôi xách cho.
Ngay lúc hắn định giơ tay xách giúp em cái cặp thì em lại ngang bướng mà đẩy tay hắn ra. Mặt vênh váo, bát nháo vô cùng.
Hoàng Đức Duy
Hứ! Không cần!
Nguyễn Quang Anh
*Ngang bướng vô cùng.*
Hắn chỉ biết nhường nhịn, im lặng, không thể vì miếng cơm manh áo mà làm loạn được.
Em đi vô nhà, nhưng người cầm cặp lại là hắn. Gã đi theo sau, ánh mắt 'yêu thương' cứ dán chặt vào bóng lưng của em. Ban nãy bảo không cần giúp cơ.
Nguyễn Quang Anh
*Được cái sĩ diện.*
Nguyễn Quang Anh
*Ban đầu để mình cầm đỡ mất thời gian hơn không?*
Hắn xách cặp lên phòng riêng của em. Còn em đi phía trước cứ quay mặt đằng sau mà trêu chọc hắn.
Alyssandra
Đi lên phòng thay đồ, tắm rửa sạch sẽ rồi xuống ăn cơm!
Alyssandra
Không đúng giờ mày nhịn.
Hoàng Đức Duy
Dạ mẹ, con biết rồi.
Hoàng Đức Duy
*Mệt mỏi thật sự*
Em mở cửa phòng tay rồi đi vào, trên tay là bộ quần áo chuẩn bị thay, được ủi phẳng phiu và gọn gàng, khô ráo.
Nguyễn Quang Anh
Cậu chủ, cậu quên-
Hắn ta định nói gì đó nhưng em lại cố tình đóng sầm cái cánh cửa nhà tắm lại, như không muốn nghe hắn nói gì cả. Cái tiếng 'rầm' ấy không thể diễn tả hết được cái tính bướng bỉnh, cứng đầu của cậu.
Nguyễn Quang Anh
*Đã vậy, tao giấu cái khăn luôn cho mày khỏi lau người*
Em ở trong bồn tắm, thoải mái mà dựa vào thành bồn tận hưởng cảm giác yên tĩnh này. Em ngâm mình trong làn nước ấm ấy, xung quanh là bọt xà phong, tỏa hương thơm diu nhẹ.
Hoàng Đức Duy
Baby anh phải lặng im~
Hoàng Đức Duy
Oh oh oh oh oh oh oh~
Hoàng Đức Duy
Che đi con tim loạn nhịp và bao lời yêu chưa kịp nói🎵
Tiếng ngân nga của em vang khắp phòng tắm. Ở dưới tầng lầu vẫn có thể phiêu theo được thanh âm và giai điệu.
Em cầm cây cọ chà bồn cầu như một cây micro và hát ngân nga theo từng giai điệu, lúc lại lên highnote một cách chuyên nghiệp.
Hoàng Đức Duy
350 xé đôi. Cơn đau kia sẽ nguôi~
Josh
Mày có im lặng cho người khác làm việc không?
Nghe thấy âm thanh quen thuộc mỗi khi tức giận ấy, em ngoan ngoãn mà vứt cây cọ chà bồn cầu đi sang một góc, im bặt mà tắm rửa sạch sẽ.
Hoàng Đức Duy
*Bố nuôi gì đâu mà cọc cằn*
Hoàng Đức Duy
*Hát có một xíu à*
Hoàng Đức Duy
*Tai gì mà thính thế, người ta hát thầm mà cũng nghe được*
Em không hát nữa mà chuyển sang tạo kiểu tóc bằng xà phong, hết vuốt lên rồi chỉa ra từng cọng. Làm đủ thứ trò trong nhà vệ sinh.
Gần 2 tiếng sau, tiếng nước chảy róc rách mới có dấu hiệu ngừng lại. Hơi nước ẩm bốc lên từ làn nước, làm cho không khí trong phòng ấm dần.
Em bước đến bồn rửa mặt, đứng trước gương với quả tóc ướt nhẹp, ngắm nhìn vẻ điển trai của mình.
Em nhìn qua móc treo đồ ngay bên cạnh, chỉ thấy quần áo. Em cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.
Hoàng Đức Duy
Khăn đâu rồi nhỉ?
Em lục lọi, tìm mọi ngóc ngách trong căn phòng, nhưng chẳng thấy khăn tắm đâu cả.
Hoàng Đức Duy
Vậy là quên lấy mất rồi à...
Em cố nói thật to, vặn âm lượng lên, mong ba mẹ sẽ nghe thấy và lấy giúp nhưng chẳng có tiếng hồi đáp nào bên ngoài cả.
Hoàng Đức Duy
Ủa nay hát to lắm sao nói không ai nghe hết vậy?
Hoàng Đức Duy
Chả lẽ để thân trần trụi này cho ráo nước hả??
Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa. Giọng người hầu nữ từ bên ngoài vàng lên.
Mallorie - Hầu nữ
Cậu chủ cần giúp gì không ạ?
Hoàng Đức Duy
Chị ơi, chị lấy giúp em cái khăn tắm với.
Mallorie - Hầu nữ
Đợi chị một chút.
Lát sau, Mallorie quay lại, tay trắng trơn.
Mallorie - Hầu nữ
Xin lỗi cậu chủ. Chị không tìm thấy khăn.
Em sững người lại, có vẻ hơi bối rối, hoang mang một chút.
Hoàng Đức Duy
Chứ không em treo ngay cái móc treo cạnh tủ quần áo ạ?
Mallorie - Hầu nữ
Không có, thưa cậu chủ.
Hoàng Đức Duy
Ủa kì vậy ta?
Mallorie - Hầu nữ
Cậu chủ thử nhờ quản gia đi. Có khi hắn ta biết.
Hoàng Đức Duy
Có ba mẹ ở nhà không vậy chị?
Mallorie - Hầu nữ
Ba mẹ vắng nhà rồi, thưa cậu chủ.
Em buồn nhiều chút. Không muốn làm nhưng phải làm thôi, kẻo lại tóc ướt, nằm xuống ngủ thì không tốt.
Em cắn răng, đành phải mở lời nhờ hắn ta lấy khăn giúp, cười gượng.
Nguyễn Quang Anh
Tôi đây, cậu chủ.
Hoàng Đức Duy
Lấy giúp tôi cái khăn tắm.
Hoàng Đức Duy
10 giây cho anh, bắt đầu.
Nguyễn Quang Anh
"Nãy kêu không lấy giờ bảo lấy"
Nguyễn Quang Anh
"Ngang ngược."
Hắn chửi thầm em trong miệng. Một lúc sau, hắn quay lại với khăn tắm vịt vàng trên tay. Nhưng lại chỉ treo cái móc phơi đồ ở tay nắm cửa.
Em mở cửa ra phát hiện mình bị chơi một vố. Chỉ thấy cái móc treo đồ trống không, lủng lẳng trước cửa.
Hoàng Đức Duy
Này! Anh quản gia!!
Hoàng Đức Duy
Anh quản gia đáng ghét!!
Hoàng Đức Duy
Tôi kêu anh đi lấy khăn tắm cơ mà?!
Hoàng Đức Duy
Có tin cuối tháng này anh không có lương không?
Hoàng Đức Duy
Anh quản gia!
Hắn quay lại, miệng chỉ dám cười khúc khích. Hắn quay lại, lần này mới có cái khăn vịt vàng được treo trên cửa thật sự.
Nguyễn Quang Anh
Dù gì công việc này không có lương.
Nguyễn Quang Anh
Thì công việc khác sẽ có.
Nguyễn Quang Anh
Tôi không tin đâu. Khăn của anh bên ngoài, thưa cậu chủ.
Vừa dứt lời, hắn quay mặt đi, miệng cười hả hê.
Hoàng Đức Duy
"Đồ quản gia đáng ghét!"
Em ngó ra cửa không thấy ai, mới ló đầu ra bên ngoài, tay giật lấy cái khăn dứt khoát.
Hoàng Đức Duy
"Tức chết đi được"
Hoàng Đức Duy
"Lần sau, tôi làm đổ nước ép khổ qua lên người anh tiếp!"
Hoàng Đức Duy
"Lúc đó anh đừng có trách tôi."
Hoàng Đức Duy
"Tôi đâu dễ dàng như vậy."
Em vừa lâu người, lâu tóc cho khô, vừa hoạt động cơ quan giao tiếp trong thầm lặng rồi thay quần áo mới.
Hoàng Đức Duy
"Mà cũng tò mò ghê..."
Hoàng Đức Duy
"Không biết công việc thứ hai của hắn ta là gì nhỉ?"
Hoàng Đức Duy
"Hắn làm nhiều công việc thế cơ á?"
Hoàng Đức Duy
"Không tin!"
Em mở cửa, từ phòng tắm bước ra. Hơi nước ẩm từ trong phòng tắm len lỏi vào không khí ở bên ngoài.
Em bỏ quần áo vô máy giặt rồi nhanh chóng đi xuống lầu để ăn cơm.
Quả thật là một buổi tối...bất ổn nhỉ?
Eza
Truyện này thì mỗi chapter viết dài hơn một xíu.
Eza
Qua tâm trạng có hơi bất ổn tí nên không viết hai bộ kia.
Chapter 3
Em đi xuống cầu thang, đi đến bàn ăn. Trên bàn gồm những món ăn thịnh soạn được chuẩn bị khá kĩ càng, cùng với bát, đũa, muỗng.
Nhưng em lại chẳng muốn ăn, vì những món ăn trên bàn ấy, cứ vài ba ngày thì phải ăn lại. Lâu dần khẩu vị của em chỉ lui tới những món đó.
Hoàng Đức Duy
Haizz...lại mấy món này...
Em kéo ghế, tiếng 'két' vang lên kẽo kẹt giữa không gian đầy lạc lõng.
Cơm canh nóng hổi, vừa mới nấu cách đây không lâu.
Nhưng phía đối diện là hai chiếc ghế lại trống không người. Bát, muỗng, đĩa còn sót lại vài vụn thức ăn thừa nằm ngay trong bồn rửa chén. Lại là những ngày tháng vắng bóng bố mẹ trong bữa cơm.
Em cũng quen dần quen với điều đó rồi. Từ nhỏ đến lớn, luôn phải lủi thủi ăn cơm một mình.
Bố mẹ có thật sự yêu thương em không?
Hay chỉ là những cái bẫy ẩn dưới lớp vỏ 'gia đình' ?
Em vẫn luôn mơ hồ về điều đó.
Hoàng Đức Duy
Nhoàm nhoàm...
Tiếng 'ting ting' vang lên từ điện thoại, khẽ rung.
Em lấy điện thoại từ trong túi áo ra, xem tin mới.
Em vào zalo của bố mẹ. Những dòng tin nhắn mới xuất hiện...nhưng chỉ thoáng qua.
Alyssandra
💬Ăn cơm đúng giờ chưa?
Alyssandra
💬Mai đi tập thể dục, chạy bộ đúng 4 giờ sáng.
Alyssandra
💬Dậy đúng 3 giờ 40 phút.
Alyssandra
💬7 giờ học bài.
Alyssandra
💬Mai thi, ôn bài đầy đủ. Thi trên 9,5 điểm.
Alyssandra
💬Dưới ngưỡng 9 thì nhịn.
Loạt tin nhắn mới xuất hiện, réo lên. Nhưng dòng nào cũng như dòng nào. Nghe thoáng qua, tưởng như quan tâm, chăm sóc...
Em cứ nghĩ đó là quan tâm nhưng cảm xúc em nhận được lại không giống quan tâm chút nào. Rốt cuộc thứ cảm xúc đó là gì vậy?
Em thở dài, cầm điện thoại rồi lướt lướt qua.
Em miễn cưỡng phản hồi lại.
Hoàng Đức Duy
💬Dạ, con đang ăn.
Alyssandra
💬Nghiêm cấm ăn đồ ăn bên ngoài.
Dòng chữ đó chạy ngang qua mắt em. Vỏn vẹn nhiêu đó chữ.
Hoàng Đức Duy
💬Vậy nếu trên 9,5 thì có thưởng gì không mẹ?
Dòng tin nhắn vừa được gửi đi xong, nhưng đợi đến mấy phút sau lại chẳng có lời hồi đáp. Dòng tin nhắn đó cứ bơ vơ, đơn độc giữa những dòng tin nhắn khác. Em biết mà, những dòng tin nhắn đó sẽ chẳng đổi lấy một dòng phản hồi.
Hoàng Đức Duy
Chỉ biết đưa ra hình phạt...
Hoàng Đức Duy
Chẳng bao giờ thưởng cho người ta cái gì hết.
Em cầm lấy đôi đũa, nén cơm xuống dưới đáy bát như một sự tức giận...đáng yêu.
Em nhai cơm, hai bên má đầy đặn, hoạt động cơ hàm giống như một chú sóc nhỏ.
Em ăn khẽ tiếng, từ tốn, không nhiều nhưng cũng không ít.
Đúng lúc này, hắn đi ngang qua phòng ăn, dọn dẹp phòng ngăn nắp.
Em xị cái mặt ra, miệng mếu rồi tự giác đem bát dĩa, muống, đũa đến bồn rửa.
Nguyễn Quang Anh
Cậu chủ, không ăn thêm à?
Nguyễn Quang Anh
Ăn ít vậy, đau bao tử đấy.
Hoàng Đức Duy
Tôi hông đói nữa.!
Hoàng Đức Duy
Hết hứng ăn rồi..!
Em bĩu môi rồi chạy lên phòng, chẳng thèm nhìn lấy hắn ta một cái. Mỗi bước chân phải dậm lấy một cái bỏ tức. Chắc vẫn còn thù cái vụ hôm bữa.
Hắn vẫn chưa xin lỗi và đền ly nước ép cho em.
Hắn bất lực, cũng không thích em lắm, nhưng đành phải dọn dẹp, rồi rửa chén, bát đĩa cho.
Căn phòng nhỏ vẫn sáng đèn, ánh đèn vàng lấp ló bên khung cửa sổ. Chậu cây trên bậu cửa sổ rung rinh những giọt sương lấp lánh, còn đọng lại ban chiều.
Em ngồi trước bàn học cắm cúi học bài. Trên bàn đầy ắp tờ đề cương và giấy nháp.
Hoàng Đức Duy
Mai thi môn Toán rồi.
Hoàng Đức Duy
Mà mình lại còn dốt Toán.
Em ngồi thẫn thờ, bị bao vây bởi một đội quân 'Toán'. Đôi mắt dán chặt vào những con số mà chẳng đọng lại dòng kiến thức nào. Nhìn sang bên kia, đủ loại hình học trên đời bao trùm em. Những nét vẽ nguệch ngoạc và rắc rối...
Em cặm cụi giải đề Toán, dòng mực xuất hiện trên giấy trắng. Nét chữ có chút hơi vội vàng.
Ánh đèn học cứ sáng trưng, rọi vào từng kẽ tóc và con chữ của em.
Điều khó chịu hơn là điện thoại vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Hàng loạt tin nhắn mới vang lên 'ting ting'.
Hoàng Đức Duy
Cái gì nữa vậy chứ?!
Hoàng Đức Duy
Suốt ngày nhắn hoài!
Em mở điện thoại lên, định tắt thông báo thì tay lướt trúng phải tin nhắn mới nhất trên nhóm lớp.
Những dòng chữ ngắn gọn nhưng đủ xát muối vào tim, máu trào ra miệng.
Hoàng Đức Duy
Đổi lịch thi???
Hoàng Đức Duy
Mai không thi Toán lại đi thi Hóa?
Hoàng Đức Duy
Đèo mẹ cuộc sống!?
Đến gần cuối ngày thi, nhà trường mới thông báo đổi gần như lịch thi. Công sức ôn tập của em đổ sông đổ biển.
Em đành phải ôm một cục tức trong lòng rồi lôi một tập đề cương Hóa ra để ôn tập, rồi làm bài.
Hoàng Đức Duy
Trường chơi mình một vố.
Hoàng Đức Duy
Đề Hóa trước 2 ngày thi mới phát.
Hoàng Đức Duy
Ôi cái cuộc sống...
Em lật từng tờ đề cương ra, chỉ muốn than khóc với ông trời. Đầu óc rối bời như cuộn sợi chỉ đan xen vào đầy rắc rối.
Hoàng Đức Duy
Vậy là tối này không được đọc truyện boylove rồi sao...
Hoàng Đức Duy
Trả lại những ngày tháng hạnh phúc của taoooo!!
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên ở bên ngoài. Em giật thóp.
Em bước đến mở cánh cửa ra.
Nguyễn Quang Anh
Cậu chủ im lặng chút.
Ánh mắt hắn ta nghiêm nghị, giọng nói thấp trầm, nhắc nhở em. Nhưng những lời đó nghe chẳng lọt tai em tí nào. Em vẫn cứ ngông cuồng. Đúng là cái tính bướng bỉnh khó bỏ.
Hoàng Đức Duy
Tôi học cũng phải đọc thuộc lòng kiến thức để nhớ chứ?
Hoàng Đức Duy
Anh mắc cười nhỉ? Tôi nói rõ nhỏ như thế cơ mà.
Hoàng Đức Duy
Bảo tôi im lặng? Im lặng thế nào. Anh thích-
Nguyễn Quang Anh
Ba mẹ đang ở nhà.
Câu nói như sét đánh ngang tai, cắt ngang lời nói của em. Đủ để em thấy sát khí bao trùm đầy người.
Em bỗng hóa thành một chú thỏ con ngoan ngoãn.
Hoàng Đức Duy
Em...em biết rồi.
Hắn ta vừa định quay người rời đi thì liền bị bàn tay nhỏ nắm áo lại, kéo chặt.
Em khẽ thì thầm vào tai hắn. Thủ thỉ bên tai người như mèo con.
Hoàng Đức Duy
"Đừng có mách bố mẹ em nhá."
Hoàng Đức Duy
"Không là anh nhịn cơm chung với em."
Nói xong, em đẩy hắn ra rồi đóng cửa lại một cái rầm.
Hắn đứng đơ người ở đấy ra.
Nguyễn Quang Anh
Nhịn thì nhịn một mình đi cha.
Nguyễn Quang Anh
Ai rảnh đâu mà vừa hầu vừa nhịn cùng.
Eza
Viết cũng lâu rồi. Giờ mới đăng:)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play