[ Detective Conan ] Đừng Bỏ Ai Lại Phía Sau
chương 1
Buổi chiều tại Văn phòng Thám tử Mori.
Ánh nắng nhạt cuối ngày xuyên qua khung cửa sổ, phủ lên căn phòng một màu vàng ấm áp.
Ran đang pha trà thì tiếng chuông cửa vang lên.
Người bước vào là Kisaragi Aoi.
Một người phụ nữ hai mươi chín tuổi.
Mái tóc vàng nhạt được buộc gọn phía sau, đôi mắt xám xanh bình tĩnh đến mức khó đoán được cảm xúc thật sự.
Mori Ran
Chị Aoi, chị đến đúng lúc quá.
Kirasagi Aoi
//Cười khẽ.//
Kirasagi Aoi
Chỉ là đi ngang qua thôi.
Ở phía ghế sofa, Conan đang ngồi đọc báo.
Nhưng ngay khi nhìn thấy người phụ nữ ấy...
Một cái tên mà cậu không thể nào quên.
Một người phụ nữ từng xuất hiện trong những tài liệu bí mật.
Mori Ran
//Đi xuống bếp lấy thêm trà.//
Trong phòng khách lúc này chỉ còn lại Conan và Aoi.
Không khí bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.
Aoi liếc nhìn cậu nhóc đang ngồi trên ghế.
Sau đó nhẹ nhàng lên tiếng.
Kirasagi Aoi
Em nhìn chị nãy giờ.
Kirasagi Aoi
Không biết em có tâm sự gì với cái mặt chị không chứ nó sắp lủng lỗ rồi đấy.
Edogawa Conan
//Giật mình.//
Cậu lập tức cúi đầu, giả vờ ngây thơ.
Edogawa Conan
Em thấy chị hơi quen quen.
Chỉ bước đến gần, nhẹ nhàng xoa đầu Conan.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó...
Conan cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.
Ánh mắt xám xanh kia quá sâu.
Nó giống như có thể nhìn xuyên qua lớp vỏ mà cậu đang cố che giấu.
Lớp sương mờ bắt đầu bao phủ khắp thành phố Beika.
Conan đứng trước căn nhà nhỏ của Aoi.
Nó nằm trong một con hẻm yên tĩnh, ngay cạnh Văn phòng Thám tử Mori.
Một nơi bình thường đến mức bất thường.
Nhân lúc không có ai xung quanh, Conan lẻn vào từ cửa sổ tầng hai.
Bên trong căn nhà tối om.
Cậu bật đèn pin trên đồng hồ.
Conan càng cảm thấy kỳ lạ.
Không có tài liệu của Tổ chức.
Không có thiết bị liên lạc.
Không có bất cứ thứ gì chứng minh đây là nơi ở của một thành viên Áo Đen.
Thứ duy nhất xuất hiện trong căn nhà...
Nhưng điều khiến Conan chú ý nhất...
Là tất cả chúng đều sạch sẽ đến khó tin.
Những khung ảnh ấy giống như được chủ nhân lau chùi mỗi ngày.
Như thể mỗi ngày cô đều chạm vào chúng.
Nhớ về những người bên trong.
Những người đã từng tồn tại trong cuộc đời cô.
Trong ảnh là những đứa trẻ đang cười đùa.
Là sáu người khoác vai nhau dưới ánh mặt trời.
Của một người đã mất đi tất cả.
Ở phía sau bức ảnh có một dòng chữ viết tay.
Nét chữ đã hơi phai màu theo thời gian.
"Đừng bỏ ai lại phía sau."
Nhưng lại mang theo cảm giác đau đớn đến lạ thường.
Tiếng cửa phòng vang lên.
Trên tay cô là túi đồ vừa mua từ cửa hàng tiện lợi.
Cô nhìn cậu nhóc đang đứng trong nhà mình.
Kirasagi Aoi
Tìm được gì chưa.
Edogawa Conan
//Siết chặt khung ảnh trên tay.//
Edogawa Conan
//Ánh mắt nghiêm túc.//
Edogawa Conan
Chị từng học ở học viện cảnh sát?
Nhẹ nhàng lấy lại khung ảnh
Đầu ngón tay cô lướt qua từng gương mặt trong ảnh.
Lại trở nên dịu dàng đến đau lòng.
Kirasagi Aoi
Em có người quan trọng không.
Edogawa Conan
//Khựng lại.//
Kirasagi Aoi
Nhất định đừng để mất người ấy.
Conan rời khỏi căn nhà bằng cửa chính.
Trước khi bước ra khỏi con hẻm.
Cậu vô thức quay đầu nhìn lại.
Một mình bên những khung ảnh cũ.
Một người đã dành cả cuộc đời để bảo vệ những ký ức không thể quay lại.
Trong căn phòng nhỏ chỉ còn ánh sáng yếu ớt.
Aoi lần lượt lấy từng khung ảnh xuống.
Cô lau chúng một lần nữa.
Dù không hề có một hạt bụi.
Như một cách để được gặp lại những người cô từng yêu thương.
Cô đặt từng khung ảnh ngay ngắn trên bàn.
Bên trong là tất cả những gì cô đã giữ suốt nhiều năm.
Aoi nhìn dòng chữ ấy thật lâu.
Một giọt nước mắt rơi xuống.
Căn phòng chìm vào bóng tối.
Tiếng còi xe cảnh sát vang lên giữa khu phố Beika.
Trước mắt cậu là xe cứu thương.
Ánh đèn đỏ nhấp nháy trong màn sương.
Dải băng phong tỏa màu vàng trước căn nhà quen thuộc.
Thanh tra Megure đứng trước cửa.
Edogawa Conan
Thanh tra...
Cậu nhìn vào căn nhà nhỏ.
Nơi những khung ảnh vẫn được đặt ngay ngắn.
Nơi những ký ức vẫn còn đó.
Nhưng chủ nhân của chúng...
Đã không còn có thể trở về nữa.
Một đời người đã kết thúc.
chương 2
Tiếng ve kêu của mùa hè năm ấy rất ồn ào.
Kisaragi Aoi đột ngột ngồi bật dậy trên giường.
Lồng ngực phập phồng, mồ hôi lạnh thấm đẫm chiếc áo thun cotton cũ.
Cô đưa hai bàn tay lên trước mặt.
Nhìn trân trân vào những ngón tay ngắn, nhỏ thỏn của một đứa trẻ.
Không có vết chai sần do bóp cò súng.
Càng không có những vết thương từ quá khứ.
Bức tường phía đối diện treo một cuốn lịch cũ.
Một nụ cười khô khốc và tràn ngập sự bất lực dành cho số phận
Trở về cái mốc thời gian khi bi kịch chưa bắt đầu.
Ký ức về những gì đã trải qua tràn về như một cuốn phim tua chậm.
Một căn nhà trống rải rác những khung ảnh, một màn hình máy tính tối dần, và sự kết thúc đột ngột trong đêm lạnh.
Mọi thứ rõ ràng đến mức khiến lồng ngực cô thắt lại.
Đôi mắt xám xanh vốn phải thuộc về một đứa trẻ mười tuổi, giờ đây lại phẳng lặng và lạnh lẽo đến đáng sợ.
Cô bước xuống giường, tự nhìn mình trong gương.
Kirasagi Aoi
Biết trước tương lai thì đã sao chứ.
Cô tự thì thầm với chính mình.
Lần này, cô không cố làm anh hùng nữa.
Cô sẽ làm một bóng ma đứng sau thế trận.
Cánh cửa phòng đột ngột bị đẩy mạnh ra từ bên ngoài.
Một thằng nhóc với mái tóc xoăn tít tự nhiên đang đứng chống nạnh ở cửa.
Gương mặt còn dính chút bẩn, nhưng đôi mắt lại sáng quắc đầy bướng bỉnh.
Là Matsuda Jinpei năm mười tuổi.
Matsuda Jinpei
Bé hành tây!
Matsuda Jinpei
Có nghe thấy tôi gọi không đấy? Mau ra sân bóng nhanh lên, Hagiwara đang đợi kìa.
Jinpei nhíu mày, nhìn bộ dạng thẫn thờ của cô.
Matsuda Jinpei
Mà sao mặt bà nghệt ra như bị mất sổ gạo thế?
Giọng nói trẻ con, cao vút và ngập tràn sự nghịch ngợm.
Cái biệt danh "bé hành tây" từng gắn liền với những ngày tháng cũ...
Giờ đây lại khiến tim cô nhói lên một nhịp đau đớn.
Jinpei bằng xương bằng thịt đang đứng ngay trước mặt cô.
Cậu ấy của hiện tại vẫn chưa phải là người mặc bộ đồ đen đứng trước cabin vòng quay khổng lồ.
Vẫn chưa biến thành tro bụi trong vụ nổ định mệnh đó.
Aoi hít một hơi thật sâu, đè nén mọi cảm xúc hỗn độn xuống đáy lòng.
Cô không khóc, cũng không biểu lộ bất kỳ sự hoảng hốt nào.
Cô chỉ lặng lẽ đi lướt qua cậu bạn thanh mai trúc mã.
Buông lại một câu bằng chất giọng cộc lốc, lạnh nhạt:
Kirasagi Aoi
Đừng làm phiền tôi
Kirasagi Aoi
Cậu phiền phức quá đấy Jinpei
Bình thường con nhóc nhút nhát này chỉ cần bị anh trêu một câu là đã rơm rớm nước mắt.
Matsuda Jinpei
"Cái thái độ đáng ghét và ánh mắt xa xăm kia là thế nào?"
Cậu nhóc đỏ mặt vì tức giận, hét lên:
Matsuda Jinpei
Bà vừa nói cái gì cơ? Đứng lại đó cho tôi!
Aoi không quay đầu lại, chạy thẳng ra ngoài hiên nhà.
Dưới cái nắng chói chang của mùa hè, cô khẽ ngước nhìn bầu trời xanh thẳm.
Kirasagi Aoi
"Chào cậu, Jinpei."
Kirasagi Aoi
"Lần này, giao kèo năm hai mươi bảy tuổi... tôi nhất định sẽ bắt cậu phải thực hiện."
chương 3
Tiếng đập bóng rổ chát chúa vang lên trên nền xi măng.
Ánh nắng gay gắt của buổi trưa đổ xuống sân bóng khu phố Beika, kéo dài những cái bóng của lũ trẻ con trên mặt đất.
Aoi chậm rãi bước đi dưới bóng râm của hàng cây ven đường, gió mùa hè oi ả thổi qua mái tóc vàng nhạt chưa buộc gọn.
Cô nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ bé của mình, rồi lại nhìn cảnh vật xung quanh.
Mọi thứ vừa xa lạ, lại vừa quen thuộc đến đau lòng.
Phía sau cô, Matsuda Jinpei vẫn ôm quả bóng rổ, bước chân thình thịch chạy theo và không ngừng cằn nhằn.
Matsuda Jinpei
Này! Bà bị điếc thật đấy à, bé hành tây.
Matsuda Jinpei
Tự dưng hôm nay đổi tính đổi nết với ai đấy? Bình thường gọi một câu là chạy re re ra rồi cơ mà?
Aoi khựng bước chân lại, thở dài một tiếng.
Cô biết mình không thể cứ trưng ra bộ mặt như đưa đám hay tỏ vẻ quá lạnh lùng từ ngày đầu tiên được.
Hành xử quá dị biệt chỉ khiến hai tên thiên tài nhạy bén này nghi ngờ, giống như sai lầm ở những gì cô từng trải qua.
Muốn làm một bóng ma đứng sau thế trận, trước hết, cô phải hòa nhập vào dòng chảy bình thường của hiện tại.
Aoi xoay người lại, khoanh tay trước ngực, bĩu môi một cái đúng chất một đứa nhóc mười tuổi đang dỗi.
Kirasagi Aoi
Ai thèm đổi tính với cậu chứ.
Kirasagi Aoi
Tại nắng nóng muốn chết, tôi đi chậm một chút không được à? Cậu cứ gào ầm lên như cháy nhà ấy, đồ Jinpei phiền phức!
Matsuda Jinpei
Ai cho cậu nói tôi là phiền phức!
Matsuda Jinpei
Hừ, chậm chạp thì nhận đi, lại còn đổ tại thời tiết.
Thấy cô gắt gỏng quay lại cãi như mọi khi, Jinpei bật cười hừ một tiếng, vẻ nghi ngờ trên mặt lập tức bay biến.
Cậu nhóc vỗ mạnh quả bóng xuống đất, nghênh mặt lên.
Từ đằng xa, bờ rào lưới sắt của sân bóng hiện ra, một bóng dáng quen thuộc khác đang vẫy tay rối rít với hai người.
Mái tóc dài lãng tử khẽ lay động, nụ cười nửa miệng đặc trưng ngay từ khi còn nhỏ không lẫn đi đâu được.
Hagiwara Kenji
A, hai người đến muộn nhé! Jinpei lại bắt nạt Aoi đúng không? Tớ đứng đây nghe tiếng hai cậu cãi nhau từ đầu phố rồi đấy.
Hagiwara chạy đến, tự nhiên choàng tay qua cổ Jinpei, hai đứa nhóc lập tức đẩy đưa, trêu chọc nhau.
Rồi Hagiwara cúi xuống nhìn Aoi, mắt híp lại thành một đường chỉ, chìa ra một hộp giấy nhỏ.
Hagiwara Kenji
Aoi nhỏ, hôm nay tớ có mang theo nước ép cam lạnh từ tủ lạnh nhà tớ đây này, cho cậu giải khát.
Aoi nhìn hộp nước cam trong tay Hagiwara.
Cảm giác mát lạnh tỏa ra từ vỏ hộp giấy chạm vào da thịt cô, kéo cô hoàn toàn tỉnh táo khỏi những cơn ác mộng cũ.
Hagiwara Kenji bằng xương bằng thịt.
Người anh trai luôn che chở cô, người luôn có mặt mỗi khi cô bị Jinpei trêu chọc đến mức phát khóc.
Aoi cảm thấy mũi mình hơi cay, nhưng cô nhanh chóng chớp mắt, nở một nụ cười nhẹ nhàng tự nhiên nhất có thể và nhận lấy hộp nước.
Kirasagi Aoi
Cảm ơn anh Kenji nhé, đúng lúc em đang khát muốn chết.
Kirasagi Aoi
Chẳng bù cho ai kia, chỉ biết càu nhàu thôi.
Kirasagi Aoi
//liếc xéo Jinpei một cái.//
Jinpei nghe vậy thì nhảy dựng lên, chỉ tay vào cô.
Matsuda Jinpei
Này nhé! Ai càu nhàu? Tôi gọi bà ra chơi bóng chứ bộ! Có giỏi thì vào sân xem ai thắng ai.
Hagiwara Kenji
//Đứng bên cạnh cười ha hả, vỗ vai Jinpei.//
Hagiwara Kenji
Được rồi, được rồi, cậu chấp nhặt với em ấy làm gì.
Hagiwara Kenji
Vào sân thôi, hôm nay tớ phải phục thù trận hôm qua mới được.
Kirasagi Aoi
//cầm hộp nước cam, đi đến băng ghế đá dưới bóng râm của cây cổ thụ lớn cạnh sân bóng, ngồi xuống.//
Cô vừa uống nước, vừa lặng lẽ quan sát hai cậu nhóc mười tuổi đang tranh chấp quả bóng trên sân.
Họ của hiện tại thật thuần khiết, chưa từng biết đến hận thù, chưa từng chạm tay vào những chất nổ nguy hiểm.
Tiếng giày thể thao ma sát với nền xi măng ken két, tiếng cười đùa vang vọng cả góc phố.
Ánh mắt Aoi dịu lại, nhưng sâu bên trong là một sự kiên định đến cực đoan.
Cô sẽ không chạy trốn, cũng không đẩy họ ra xa để tự mình gánh vác nữa.
Cô sẽ ở ngay bên cạnh họ, làm một người bạn thanh mai trúc mã hoàn hảo nhất, cùng họ lớn lên.
Và khi thời khắc định mệnh kia đến, cô sẽ là kẻ tự tay bẻ gãy lưỡi hái của tử thần từ trong bóng tối.
Jinpei và Hagiwara mồ hôi nhễ nhại, vừa thở hồng hộc vừa đi về phía băng ghế đá.
Matsuda Jinpei
//cầm lấy chai nước hút một hơi sạch bách.//
Hagiwara Kenji
Người sa mạc đang nhắm đến chai nước của anh, cứu anh với aoi!
Matsuda Jinpei
BỚT ĐI NHA!
Rồi quay sang cằn nhằn về bộ phận rổ của sân bóng bị lỏng ốc vít khiến cậu không thể úp rổ chuẩn xác.
Matsuda Jinpei
Cái rổ đó hỏng rồi, ngày mai tôi phải mang bộ tua vít của bố ra sửa lại mới được, nhìn ngứa mắt quá.
Hagiwara Kenji
//phì cười.//
Hagiwara Kenji
Cậu đúng là cuồng tháo lắp mà, cái gì cũng muốn rã ra sửa.
Kirasagi Aoi
//ngón tay vô thức siết chặt vỏ hộp nước cam đã rỗng.//
Cô nhìn Jinpei, rồi nhìn sang Hagiwara, giả vờ bâng quơ nói một câu với giọng điệu cằn nhằn quen thuộc.
Kirasagi Aoi
Hai cậu chơi gì thì chơi, sửa gì thì sửa, nhưng nhớ phải cẩn thận đấy.
Kirasagi Aoi
Nhất là anh Kenji, tính anh hay chủ quan lắm. Đừng có cậy mình giỏi rồi làm gì cũng làm nửa vời, có ngày rước họa vào thân đấy nhé.
Hagiwara hơi ngẩn ra trước lời nhắc nhở đột ngột của cô em út, nhưng rồi cậu nhóc nhanh chóng bật cười, gõ nhẹ vào trán Aoi một cái.
Hagiwara Kenji
Tuân lệnh bà cụ non! Tớ biết rồi mà, Aoi lo xa quá cơ.
Matsuda Jinpei
//hừ mũi.//
Matsuda Jinpei
Nó mà thèm nghe bà chắc? Đi về thôi, đói bụng lắm rồi.
Ba bóng lưng nhỏ bé cùng nhau đi bộ trên con đường rải sỏi khi đèn đường bắt đầu thắp sáng.
Aoi đi giữa hai người, lắng nghe tiếng tranh cãi không hồi kết của Jinpei và Hagiwara.
Gió buổi tối mang theo chút hơi mát của mùa hè.
Lần này, cô sẽ giữ chặt lấy hơi ấm này, tuyệt đối không buông tay.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play