[Ohyuis] Chez Nous.
Mirage.
Chồng Jiho.
Bộ thứ N rầuuuu 😁😁😁
Chồng Jiho.
Kệ đi chứ tuôi thấy fic Ohyuis hơi ít với cả nhiều fic drop giữa chừng quáaa
Chồng Jiho.
Tg chán quá nên lăn ra tự làm luôn🤧🤧🤧
Kwon Ohyul, hai mươi lăm tuổi.
Một kiến trúc sư thiên tài đứng sau hàng ngàn công trình sáng tạo mang vẻ đẹp siêu thực.
Từng ý tưởng của anh được giới mộ điệu ca ngợi như phép màu được kiến tạo từ những giấc mơ.
Thế nhưng, mùa hè năm ấy lại là một câu chuyện khác.
Cái nóng hầm hập của Seoul như đổ thêm dầu vào lửa, thiêu đốt chút kiên nhẫn cuối cùng của người đàn ông đang vò đầu bứt tai bên bàn làm việc.
Không ai khác ngoài Kwon Ohyul.
Dán mắt vào bản phác thảo vừa hoàn thiện một cách khiên cưỡng.
Mảnh giấy vô tội bị xé phăng.
Ngả người ra sau ghế đầy mệt mỏi.
Không một bản vẽ nào được thông qua.
Anh thực sự không hiểu bản thân đang bị làm sao.
Phía chủ đầu tư đòi hỏi một không gian mang lại sự trọn vẹn.
Bản thiết kế lần này đòi hỏi nhiều hơn những đường nét hoàn mỹ hay tỷ lệ chính xác tuyệt đối. Nó yêu cầu sự giao thoa với thiên nhiên, tái hiện khung cảnh của một khu rừng trong truyền thuyết—một nơi mà người ta nói rằng chỉ cần đặt chân vào cũng có thể cảm nhận được hơi thở của sự sống. Thế nhưng với Ohyul, tất cả chỉ là những dòng chữ khô khan trên giấy.
Nhưng định nghĩa về hai chữ "trọn vẹn" - "Sự kết nối giữa người và không gian" đó, rốt cuộc là gì thì không ai nói cho anh biết.
Cái tên Kwon Ohyul đang bị đem ra xâu xé.
Người ta cười nhạo thẩm mỹ của anh, mỉa mai tài năng của anh, và cay nghiệt kết luận rằng hào quang của vị kiến trúc sư thiên tài này hoàn toàn là do ăn may.
Câu trả lời mơ hồ từ phía đối tác chỉ càng làm cho bản phác thảo của anh thêm đi vào ngõ cụt.
Không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa.
Khoác vội chiếc áo rồi bước nhanh ra ngoài.
Để lại sau lưng căn phòng ngập tràn áp lực.
Để lại sau lưng căn phòng ngập tràn áp lực.
Không phải anh thiếu năng lực. Chưa từng thiếu. Điều anh thiếu là cảm xúc. Bao năm qua, Ohyul vẫn luôn tin rằng một bản thiết kế hoàn hảo chỉ cần kết cấu vững chắc, tỷ lệ chính xác và những thông số kỹ thuật không một sai sót. Chính suy nghĩ ấy đã đưa anh lên vị trí của ngày hôm nay, trở thành người đứng sau hàng chục công trình nổi tiếng khi tuổi đời còn rất trẻ.
Ohyul lang thang vô định qua khắp các con phố.
Đầu óc anh quay cuồng, không ngừng bị giày vò bởi áp lực của bản thiết kế.
Kwon Ohyul.
Lấy cảm hứng từ khu rừng Brocéliande trong truyền thuyết?
Kwon Ohyul.
Truyền thuyết với chả thần thoại, toàn là thứ không có thật thì vẽ kiểu quái gì cơ chứ!
Từ những công viên đông đúc cho đến khi chúng vắng bóng người.
Từ khu phố sầm uất ồn ào đến những ngõ ngách thưa thớt dần khi màn đêm buông xuống.
Ohyul chợt nhớ có lần mình từng vừa say khướt vừa vẽ đại.
Nào ngờ, tác phẩm ngẫu hứng đêm đó lại thành công ngoài mong đợi.
Trở thành bệ phóng giúp anh thăng tiến.
Nghĩ là làm, anh đẩy cửa bước vào.
Định bụng mượn chút men say cho đầu óc bay bổng, biết đâu lại tìm được lối ra.
Trên bàn giờ đã la liệt vài chai rỗng.
Hai má Ohyul đỏ bừng vì cồn.
Anh nằm gục xuống bàn, hoàn toàn mất đi tri giác.
Cậu nhân viên phục vụ e dè tiến lại gần, khẽ lay gọi.
Đa nhân vật nam.
Anh ơi? Anh dùng xong chưa ạ?
Kwon Ohyul.
Đuổi tôi về chứ gì... ức!
Anh vớ đại chiếc áo khoác, bước chân liêu xiêu đi ra ngoài.
Đêm nay là một đêm ngập tràn ánh sao.
Không một chút ô nhiễm ánh sáng.
Để lộ ra vầng trăng tròn và những dải ngân hà rực rỡ.
Để chiêm ngưỡng được khung cảnh này, chắc chắn trong cơn say, Ohyul đã bẻ lái đi loạn xạ đến một vùng ngoại ô xa tít tắp khỏi trung tâm Seoul.
Anh xỉn đến mức quên cả trời đất, chỉ biết lảm nhảm.
Kwon Ohyul.
Sao hôm nay... đường về nhà xa dữ vậy?...
Sức nặng của một gã đàn ông trưởng thành đổ sập xuống.
Ohyul lao sầm người vào bãi cỏ xanh mướt dưới chân.
Rồi cứ thế ngon lành chìm vào giấc ngủ.
Le Lapin Blanc.
Chồng Jiho.
Ban đầu tui định cho Jiho là chính.
Chồng Jiho.
Nhưng sau đó thì suy nghĩ lại 🤧🤧🤧
Chồng Jiho.
Bữa kiếm được quar ảnh Yul như chap trước xinh quá mà lỡ xoá rồi khum biết kiếm đâu 🤧🤧🤧
Chồng Jiho.
Nên là kệ cái sắp xếp nhân vật nó kì kì xíu nhe 😁😁😁
Ánh nắng ban mai len lỏi qua từng kẽ lá, rải thành những dải sáng dịu dàng xuống thảm cỏ xanh mướt bên dưới.
Từng giọt sương còn vương trên đầu ngọn cỏ lấp lánh như những viên pha lê nhỏ, phản chiếu sắc vàng óng ánh của buổi sớm đầu hè.
Trong hốc của một cây cổ thụ lâu năm.
Một sinh vật bé nhỏ khẽ cựa mình.
Một chú thỏ trắng chậm rãi mở mắt.
Bộ lông mềm mượt như bông được điểm vài mảng xám nhạt nơi đỉnh đầu và hai chân sau.
Khiến cậu trông chẳng khác nào một cục bông nhỏ vừa tỉnh giấc.
Thỏ vươn vai, khẽ dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ rồi nhảy ra khỏi hốc cây.
Khẽ dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ rồi nhảy ra khỏi hốc cây.
Nắng sớm phủ lên bộ lông trắng khiến cậu thích thú híp cả mắt.
Mùa hè luôn là khoảng thời gian cậu yêu thích nhất.
Không khí mát lành sau một đêm dài, mùi cỏ non thoang thoảng cùng những tia nắng đầu ngày đủ khiến tâm trạng vui lên.
Cậu tung tăng chạy đến khoảng đất trống gần đó để đón trọn ánh nắng.
Ohyul cũng chậm rãi tỉnh giấc.
Ánh mặt trời chiếu thẳng vào mắt khiến anh nheo mắt khó chịu.
Theo phản xạ, anh nghiêng đầu sang một bên để tránh nắng.
Kwon Ohyul.
Sao... nó to vậy?
Trước mặt anh là một chú thỏ trắng khổng lồ.
Một sợi lông mềm rơi xuống trước mắt anh.
Chỉ riêng chân trước thôi...
Nhìn chắc lớn hơn cả cánh tay anh.
Ít nhất thì trong mắt anh là như vậy.
Trong khi Ohyul còn đang chết lặng.
Chú thỏ lại nghiêng đầu đầy khó hiểu.
Đôi tai dài khẽ rung lên theo gió, đôi mắt tròn xoe chớp chớp nhìn anh.
Lim Jiho.
Anh sống ở đây à?
Lim Jiho.
Sao tôi chưa từng gặp anh nhỉ?
Ohyul tròn mắt nhìn sinh vật trước mặt.
Kwon Ohyul.
...Sao ngươi lớn vậy?
Chú thỏ trắng khẽ giật mình.
Đôi tai dài khẽ cụp xuống rồi nghiêng đầu nhìn anh như vừa nghe thấy câu hỏi kỳ lạ nhất trên đời.
Ohyul vẫn chưa hết bàng hoàng.
Kwon Ohyul.
Sao ngươi là thỏ mà lại lớn như vậy?
Kwon Ohyul.
Sao ta nói chuyện được với ngươi?
Kwon Ohyul.
C-cái gì vậy??!
Đôi mắt đen láy của chú thỏ chớp chớp vài cái.
Lim Jiho.
Anh cũng như tôi mà?
Lúc này anh mới cúi xuống nhìn chính mình.
Không còn năm ngón tay quen thuộc nữa.
Thay vào đó là hai chân trước phủ đầy lông trắng, đầu móng nhỏ cong cong đang đặt trên thảm cỏ.
Hai thứ gì đó mềm mềm trên đỉnh đầu khẽ đung đưa theo từng cử động.
Ohyul đưa chân lên chạm thử.
Kwon Ohyul.
...thành thỏ rồi?
Trong khi Ohyul vẫn còn hóa đá vì cú sốc.
Chú thỏ trắng đã lon ton nhảy đến gần hơn.
Lim Jiho.
Anh vẫn chưa trả lời tôi.
Cậu ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt vừa tò mò vừa ngây thơ.
Lim Jiho.
Anh sống ở đây à? Tôi chưa từng gặp anh.
Nhưng những lời ấy dường như chỉ lướt ngang tai Ohyul rồi tan biến.
Anh đảo mắt nhìn khắp khu rừng, nhìn hai chân trước của mình rồi lại nhìn chú thỏ trước mặt.
Kwon Ohyul.
Uống có mấy chai mà sảng luôn rồi sao...
Chú thỏ kiên nhẫn đợi thêm vài giây.
Thấy người trước mặt vẫn cứ ngẩn ngơ như tượng đá, cậu bắt đầu phồng má.
Lim Jiho.
Sao tôi hỏi mà anh không trả lời?
Nói rồi, chẳng buồn quan tâm thêm nữa, thỏ con quay ngoắt người bỏ đi.
Cậu chọn một khoảng cỏ ngập nắng.
Cuộn tròn thành một cục bông trắng nhỏ rồi nằm dài sưởi ấm.
Hoàn toàn bỏ mặc vị "thỏ lạ" vẫn đang đứng chết trân giữa bãi cỏ.
Ohyul vẫn đứng bất động giữa khoảng cỏ.
Anh cúi xuống nhìn hai chân đầy lông của mình, rồi lại ngẩng lên nhìn khu rừng xanh mướt trước mắt.
Kwon Ohyul.
...Hay bị ai yểm bùa?
Càng nghĩ càng thấy vô lý.
Chỉ có một cách để kiểm chứng.
Ánh mắt anh dừng lại ở gốc cây cổ thụ phía trước, nơi chú thỏ trắng vừa chui ra ban nãy
Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu anh.
Ohyul hít sâu một hơi rồi bất ngờ phóng hết tốc lực về phía trước, đầu cúi thấp, nhắm thẳng vào phần rễ cây to nổi gồ ghề.
Chú thỏ trắng đang nằm dài dưới nắng lười biếng hé mở một mắt.
Cậu ngơ ngác nhìn con thỏ lạ vừa gặp.
Lao thẳng về phía nhà cậu?!
Không kịp nghĩ nhiều, chú thỏ bật dậy, cắm đầu chạy như bay.
Thỏ trắng lao tới, dùng cả người mình chắn ngay trước mặt anh.
Hai cơ thể va mạnh vào nhau.
Ohyul bị bật ngược ra sau, ngã phịch xuống bãi cỏ.
Chú thỏ trắng cũng chẳng khá hơn.
Cú va chạm khiến cậu lăn lông lốc mấy vòng.
Đến khi dừng lại thì bộ lông trắng tinh đã dính đầy lá khô.
Cơn đau âm ỉ truyền khắp cơ thể rõ ràng đến mức chẳng giống một giấc mơ chút nào.
Kwon Ohyul.
...Không phải mơ?
Anh nằm ngửa trên mặt cỏ.
Đôi mắt đờ đẫn nhìn lên tán cây xanh rì đang khẽ lay động trong gió.
Trong khi đó, chú thỏ trắng loạng choạng đứng dậy.
Cậu phủi phủi mấy chiếc lá mắc trên đầu.
Rồi hùng hổ chạy đến chỗ Ohyul.
Lim Jiho.
Tôi nhịn anh đủ rồi đó nha!
Cậu chống hai chân trước xuống đất, trừng mắt nhìn anh
Lim Jiho.
Không trả lời tôi thì thôi đi...
Lim Jiho.
Ai đời lại chạy đến tự tử ngay trước cửa nhà người khác chứ!
Lim Jiho.
Biết đây là nhà tôi không hả?
Thỏ ta càng nói càng tức.
Lim Jiho.
Lỡ anh chết thật thì sao?
Lim Jiho.
Còn bắt tôi dọn xác anh nữa hả?!
Thông Báo.
Chồng Jiho.
Tg met quá mấy bà ơi 🤧🤧🤧
Chồng Jiho.
Tự nhiên ăn trúng gì dị ứng khó chịu chét đi được 😭😭😭
Chồng Jiho.
Tg dô diện gồiii
Chồng Jiho.
Cho tg xin nghỉ cỡ một tuần nha 🤧🤧🤧
Chồng Jiho.
Tg mau ổn th nên mn khỏi lo nhaaaa 😁😁😁
Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis
Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis
Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis Ohyuis
Download MangaToon APP on App Store and Google Play