[ HaiHYO | H2O | ĐHH X HYO ] Thương Nhau Chưa?
01 | Xui đến cùng trời cuối biển.
❝ Duyên của trời
Anh để mặc dần trôi. ❞
Đặng Hồng Hải và Phùng Trọng Hiếu là hai cá thể kì lạ nhất mà tạo hoá nói chung và mười hai bà mụ nói riêng từng tạo ra.
Mẹ chúng nó sinh chúng nó cùng một bệnh viện,từ khi sinh ra đã nằm cạnh nhau,gia đình chúng nó thân nhau nên chúng nó từ nhỏ đã được nhìn nhau đến chán,gặp nhiều đến mức chai hết cả mặt.
Cha mẹ hai bên thiếu điều ban luôn hôn ước khi chúng nó còn chưa vào lớp một nếu hai đứa nó không giãy nãy kịch liệt và bêu rếu đối phương bằng cái mặt kháu khỉnh hiện phụ đề.
Mà nói gì thì nói,cha mẹ chúng thì thân thiết với nhau như anh em trong nhà,còn chúng thì ghét nhau ra mặt.
Từ cái ngày có nhận thức tới giờ,chúng nó lúc nào cũng như chó với mèo,hở gặp nhau là chửi,là cãi,không thì cũng túm tóc giật áo nhau khiến cho quý phụ huynh hai bên phải đau đầu.
Không muốn gặp cũng không được,mà gặp là sơ hở đánh nhau,cãi lộn.
Aiya..không biết quý thầy cô đáng kính nào đã sắp xếp chúng nó học chung lớp từ cấp một,cấp hai đến hết cấp ba nữa.
Mệt mỏi hết cả trường lớp.
“ Đèo mẹ!--Mày đâu ra đây?! ”
Đặng Hồng Hải
Hỏi ngu vừa thôi thằng đần,lên trường đéo học chả lẽ đi chơi gái?
Đặng Hồng Hải nghiêng người tựa lưng vào tường,trên người cậu mặc một bộ trang phục tương đối đơn giản gồm áo thun trắng cổ rộng,quần jean xanh xám và áo sơ mi xám khoác ngoài,ống tay áo được xắn đến khủyu tay,chân đi giày sneaker đế bằng.Trên gương mặt còn đeo thêm một chiếc kính gọng đen mỏng,chỉ là loại dùng để chống cận,lưng đeo một chiếc balo đen xám.
Phùng Trọng Hiếu
Má..đéo ngờ tao lại phải chung trường với cây sào như mày.
Phùng Trọng Hiếu
Xem ra đốt phong lông mấy tháng nay cũng chả hiệu nghiệm mấy.
Phùng Trọng Hiếu nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu.Hôm nay nó diện một chiếc sơ mi trắng,quần thun đen kèm áo khoác xám bên ngoài,chân đi giày thể thao trắng với phần đế độn ước chừng là tầm bảy centimet để đứng ngang tầm với người đối điện.Nó không giống cậu,chỉ đeo một chiếc túi đơn giản chứa laptop và iPad.
Đặng Hồng Hải
Chắc tao muốn ha?Nếu không phải do cha mẹ bắt thì tao cũng không thèm học ở đây.
Hải đảo mắt,cặp kính cùng kiểu tóc rũ thường ngày khiến cậu trở nên mọt sách hơn trong mắt Hiếu,làm nó cảm thấy chướng mắt vô cùng tận.
Phùng Trọng Hiếu
Rồi mày học ngành gì?
Một tia sét vô hình giáng thẳng xuống đầu Hiếu,nó đơ hết cả người,cố gắng không ngã khuỵu vì thông tin cực sốc từ thằng quỷ mình không ưa suốt mười tám năm trời.
Phùng Trọng Hiếu
Đèo mẹ..còn học chung ngành...
Phùng Trọng Hiếu
Bộ mày hết ngành để học hả?!
Đặng Hồng Hải
Đừng nói mày cũng học Thanh Nhạc đấy nhé?
Hải nhướng mày,cậu nhìn sơ qua vẻ mặt Hiếu rồi cũng đoán ra câu trả lời.Cậu khẽ tặc lưỡi,ý rõ là bất mãn.
Đặng Hồng Hải
Xui đến thế là cùng.
Phùng Trọng Hiếu
Má..đừng chung lớp là được...
Hiếu lẩm bẩm,nó không muốn đứng đây mồm mép với Hải nữa nên nhanh chóng quay người,định là đi tìm lớp.
Hải nắm gáy áo sơ mi nó giật lại,dễ dàng lôi nó đi vì thân hình nhỏ bé và nhẹ cân.
Đặng Hồng Hải
Ngành Thanh Nhạc chỉ có một lớp thôi thằng ngu,đi đâu qua bên đó?
Hiếu thật sự muốn chửi thề cho cả trường nghe,trần đời mười tám năm nó chưa bao giờ nghĩ cuộc đời mình sẽ gắn liền với thằng quỷ nó ghét.
Có ai mà chung lớp với người mình ghét suốt mười mấy năm trời chứ,chỉ có nó thôi.
Phùng Trọng Hiếu
"Về đốt phong lông tiếp thôi.."
_tellan
Lại là tôi cùng topic HaiHYO.
_tellan
Không gì cả,fic này sinh ra để thoả mãn tay viết của tôi.
_tellan
Tôi ít khi triển fic theo mấy lối viết như này,nên tôi muốn thử.
_tellan
Yeh,và cảm ơn vì đã đọc.
P/s: CON VỢ NÀO HỦY FOLLOW TÔI‼️
02 | Lớp thanh nhạc và những con báo.
❝ Chớ có nghĩ anh đang vô tâm
Chớ có nghĩ anh không yêu em. ❞
Phùng Trọng Hiếu
Má..sao tao lại phải ngồi kế mày vậy??
Đặng Hồng Hải
Tại hết chỗ.
Phùng Trọng Hiếu ngồi cuối lớp,trong góc sát tường,Đặng Hồng Hải ngồi kế bên.Hai đứa nó hiển nhiên là không muốn nhưng vẫn phải ngồi cạnh nhau vì chỉ còn một băng ghế ở dãy xa nhất bên phải là còn trống.
Hoàng Đức Duy
Ây dô!Chào hai bro nhá!
Hoàng Đức Duy xuất hiện bất thình lình làm nó và Hồng Hải giật mình,muốn thót tim với đứa bạn ồn ào.
Hoàng Đức Duy
Ui,coi bộ cũng kín chỗ gần hết.
Đặng Hồng Hải
Ừ,sinh viên ít nên dồn hết vô một lớp mà.
Đặng Hồng Hải
Dãy bàn này con đúng ba chỗ đó.
Đặng Hồng Hải
Mày có ngồi thì ngồi.
Hồng Hải bình thản đáp,không thèm nhìn Đức Duy một cái,tay xoay xoay cây Apple Pencil,nhắm hờ mắt để tận hưởng bản nhạc vang lên từ một bên AirPods.
Hoàng Đức Duy
Ô kê,cảm ơn nhá!
Hoàng Đức Duy cười cười,nhìn hai thằng bạn ngày nào cũng cãi lộn,nay lại chịu ngồi kế nhau mà không khỏi cảm thấy tò mò.Không biết cao nhân phương nào đã gắn nam châm lên hai tụi nó nữa.
Phùng Trọng Hiếu
Sao hai bây tới trễ vậy?
Phùng Trọng Hiếu
Sắp vô học luôn rồi đó.
Trọng Hiếu ngả người ra sau,thiếu điều muốn té xuống sàn,hỏi thăm hai đứa bạn xém trễ học ngay buổi đầu tiên bằng giọng điệu nửa khịa nửa quan tâm.
Lê Hồ Phước Thịnh
Trời ơi trường rộng gấp đôi nhà tao..chạy mệt muốn chết!
Hoàng Lê Bảo Minh
Ôi trời ơi..sân trường rộng gấp rưỡi sân nhà tôi..chạy muốn sứt giày.
Hai ông thần Lê Hồ Phước Thịnh và Hoàng Lê Bảo Minh lững thững đi lại,chống tay xuống đầu gối thở hổn hển rồi ngồi vào ghế.
Hoàng Đức Duy
Bạn bạn,ngồi đây ngồi đây.
Đức Duy kéo kéo Bảo Minh ngồi xuống cạnh mình,mặt mày trông tươi hơn hoa nữa.Đúng là cốt nhau có khác,dính hơn gì nữa.
Phước Thịnh nhìn mà chán,đành ngồi xuống chỗ ngoài cùng rồi gục xuống bàn.
Lê Hồ Phước Thịnh
"Chán chết.."
Phía bên này,Đặng Hồng Hải và Phùng Trọng Hiếu đang thầm cãi nhau qua đôi mắt hiện phụ đề.Chúng nó nhìn nhau như thể giây tới có thể lao vào bóp cổ đối phương.
Phùng Trọng Hiếu
Mày cút ra đầu bàn ngồi đi.
Đặng Hồng Hải
Mày rảnh thì đi ra đó mà ngồi cho giảng viên chú ý.
Đặng Hồng Hải
Tao đéo có ngu.
Hai đứa chúng nó lại mở mồm cãi nhau,không đứa nào chịu nhường đứa nào,khua môi múa mép như thể có thù từ tiền kiếp.
Lê Hồ Phước Thịnh
Ê hai chúng nó cãi lộn ghê thiệt..
Hoàng Lê Bảo Minh
Lúc nào chả vậy.
Hoàng Lê Bảo Minh
Chúng nó có bao giờ chịu để yên cho nhau đâu.
Bảo Minh thở dài,không mấy để ý hai thằng bạn lúc nào cũng trong trạng thái bất hoà,gặp nhau là cãi lộn,nhìn thấy nhau là muốn lao vào đánh.
Phùng Trọng Hiếu
Mày cút ra ngoài đấy mà ngồi!Sát sát vô đây làm gì?!!
Đặng Hồng Hải
Đéo phải tại có ba thằng kia ngồi vào thì tao cũng đéo thèm nhích vô mày dù chỉ một milimet nhé thằng ngu!
Đặng Hồng Hải nắm cổ áo Phùng Trọng Hiếu,sát cái bản mặt điển trai vào để cãi lộn với nó,cơ địa giọng nhẹ nhàng nên nếu không hiểu cậu đang nói gì thì chắc cũng không biết là đang bị chửi.
Hoàng Lê Bảo Minh
Ê Duy,coi nè.
Bảo Minh lấy từ trong balo ra một chiếc hộp,Đức Duy nhìn qua thì tưởng là hộp quà.
Bảo Minh bấm nút ở bên hông chiếc hộp,một chiếc đầu chú hề có gắn lò xo vào đáy bật ra khỏi hộp,làm Đức Duy giật hết cả mình mà ngã người về phía sau.
Hai thằng nhóc đang cãi lộn bỗng giật mình ngang,Đức Duy ngã vào Lưng Hồng Hải,khiến cậu hơi mất đà mà chúi người về phía Trọng Hiếu.
Đặng Hồng Hải
Mày làm cái gì vậy Duy?!
Hiếu dựa sát vào tường,nheo mày nhìn Hồng Hải đang ghé sát mình,hơi thở của cậu phả vào cổ làm nó nhột không thể tả,muốn bật cười thành tiếng.Tay cậu chống xuống hai bên chân nó.
Hoàng Đức Duy
Tôi xin lỗi hai bạn nhá!
Hoàng Đức Duy
Tôi hơi giật mình tí.
Đức Duy gãi đầu,cười trừ chút cho qua chuyện.
Lê Hồ Phước Thịnh
"Nhìn hay phết."
Thịnh âm thầm giơ điện thoại lên,locket lại hình ảnh hai đứa bạn trong một tư thế rất là _ay.
_tellan
Xin đa tạ con vợ nhoo.
_tellan
Cảm ơn vì sự ủng hộ của con vợ dành cho truyện.
_tellan
Mọi người vào đi nho,cho nhóm đông vui tí.
_tellan
Giờ nhóm mới có mấy người,vắng qá.
_tellan
P/s: Ê mà cái live hồi hqua của Hải nổ qá,thiệt sự là 2 chả quen nhau từ đợt concert day 9 của ATSH mùa 1:))
03 | Vẫn là cùng nhau.
❝ Bao nhiêu lần anh đã cố gắng
Muốn nói anh vẫn luôn còn yêu em. ❞
Sau vài tiết học nhàm chán,Đặng Hồng Hải và Phùng Trọng Hiếu đi vòng qua các dãy phòng học,xuống phòng giáo viên để lấy chìa khoá kí túc xá.
Kí túc xá?Nghe hơi lạ nhưng kệ đi,trường cho miễn phí mà,ngu gì không vào ở.
Mà dù chúng nó có từ chối thì cha mẹ cũng tống chúng nó vào cho đỡ mắc công ngăn cản mỗi khi chúng nó cãi nhau thôi.
À mà nếu có thắc mắc tại sao chúng nó đi chung thì chắc phải đổ tại ba thằng "cốt ruột" kia đi bỏ chúng nó.
Chúng nó không thích đi một mình nên mới đi chung và kiềm cái mỏ lại để không cãi nhau giữa hành lang.
Nguyễn Trường Sinh
Rồi,chìa khoá của hai đứa nè.
Trường Sinh để hai chiếc chìa khoá lên bàn,trước mặt hai chúng nó.
Nguyễn Trường Sinh
Hình như cha mẹ hai đứa cũng dọn đồ vô cho rồi á,chiều học xong vô ở luôn đi nha.
Hai đứa chúng nó đếch biết nói gì,nhìn chìa khoá mình rồi lại quay sang nhìn chìa khoá đứa kia..
" Má..thế đéo nào mà lại chung phòng vậy?? "
Chúng nó không hẹn mà cùng suy nghĩ,tự hỏi rằng ông Tơ bà Nguyệt đang cố se duyên cho hai con người từ khi sinh ra nhìn mặt nhau là muốn đánh à?
Nhưng cũng đành chịu thôi,chúng nó đếch dám cãi giáo viên lẫn phụ huynh.
Phùng Trọng Hiếu
Đèo mẹ..sao tao lại phải chung phòng với mày??
Đặng Hồng Hải
Chắc tao muốn ha?
Chúng nó đi cùng nhau trên hành lang,lời qua tiếng lại không ít.Mấy sinh viên khác đi ngang qua còn hỏi chấm với chúng nó,bạn bè cái đéo gì mà cãi nhau dữ thế??
Nguyễn Thái Sơn
Hello,nhận phòng chưa hai đứa?
Thái Sơn bước tới,không nói trước mà khoác vai Hồng Hải và Trọng Hiếu khiến chúng nó giật mình.
Phùng Trọng Hiếu
Mới nhận ạ.
Nguyễn Thái Sơn
Thế phòng mấy đây?
Phùng Trọng Hiếu
Năm bốn sáu ạ..
Đặng Hồng Hải
..Em chung với nó.
Nguyễn Thái Sơn
Ồ wao..hay phết nhề.
Thái Sơn cười cười,rõ hả dạ khi biết tin hai đứa em suốt ngày như chó với mèo nay lại chung phòng với nhau.
Thôi thì phận đời rồi,chúng nó mà tách nhau ra là trời sập thiệt chứ không giỡn.
Trần Phong Hào
Kí túc xá mỗi phòng cũng có cái người.
Trần Phong Hào
Xem như hai đứa tự lo liệu cho nhau rồi đó.
Đặng Hồng Hải
Anh đâu ra vậy anh Hào?
Một lần nữa,hai chúng nó lại giật mình.
Hai cái con người này,đi gì mà không có tiếng động như mèo ấy.
Trần Phong Hào
Anh đi theo nãy giờ mà.
Trần Phong Hào
Chỉ là không nói gì thôi.
Trần Phong Hào
Hai đứa dễ giật mình quá đấy.
Phong Hào thở dài,hai cái đứa nhóc này chả chịu để ý đến ai cả.
Phùng Trọng Hiếu
Tại anh với anh Sơn chứ bộ.
Đặng Hồng Hải
Đi không nghe thấy tiếng nào,như ma ấy.
Hai chúng nó nheo mắt,đánh giá hai vị đàn anh "đáng kính".
Trần Phong Hào
Hai đứa hợp nhau đấy,đi coi ngày lành tháng tốt mà cưới nhau đi.
Phong Hào tùy tiện phán,đúng là phát bực với hai cái thằng trẻ trâu này mà.
Chúng nó đồng thanh lên tiếng,rõ bất mãn với lời nói của đàn anh.
Cưới cái gì chứ?Cho về đấm nhau thay cơm à?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play