Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Countryhumans | AmeVie ] Nhật Ký: Những Ngày Mưa Không Súng.

Văn án | Lưu ý

NovelToon
‧₊˚ ཐི⋆♱⋆ཋྀ ˚₊‧
Có những kẻ đã sinh ra ở đây trước cả khi bom đạn rơi xuống, họ lâu lâu vẫn thường nói:
" Dạ Đăng của những năm trước ra ngoài còn chẳng cần khoá cửa."
Lớp người trẻ chỉ có thể khó hiểu, bởi từ lâu việc khoá cửa đã là điều tối thiểu mỗi khi rời đi đối với họ.
***
Vietnam làm nghề trang điểm cho xác chết — hay ở đây, họ gọi là người chỉnh dung.
Người ta vẫn hay truyền tai nhau rằng: "Người chỉnh dung không cứu được người chết, nhưng có thể cứu lần gặp cuối cùng của người sống."
Cậu đã làm trong cái nghề này lâu, lâu đến cái mức có thể nhận ra nó đã biến dạng đến nhường nào. Từ giúp gia đình có thể nói lời tạm biệt với một gương mặt bình yên nhất, cho đến che giấu cái chết của nạn nhân xấu số.
Nhưng đơn hàng hôm nay của cậu có chút lạ thì phải. " Đơn hàng của tôi sống lại rồi."
***
[ Chúc mừng ký chủ đã xuyên không! ]
[ Vì đây không phải lần đầu nên tôi sẽ bắt đầu luôn cho ngài nhé!]
Hắn lục đục ngồi dậy sau cơn đau đầu, những vết thương chạy ngược thời gian trở về nguyên trạng. Trong nháy mắt, hắn cảm nhận được một người nào đó đang ngồi bên cạnh, đồng thời là cảm giác kỳ lạ như phấn phủ lên da mặt.
‧₊˚ ཐི⋆♱⋆ཋྀ ˚₊‧
Tên truyện: [ Countryhumans | AmeVie ] Nhật Ký: Những Ngày Mưa Không Súng.
Tên truyện ( khác): [ Countryhumans | AmeVie ] Đơn Hàng Của Tôi Sống Lại Rồi.
Couple: Amercia × Vietnam. Couple phụ: không có.
Thể loại: đam mỹ, đời thường, xuyên không, hệ thống, chữa lành, lãng mạn, hài hước, bí ẩn, thành phố tội phạm, hiện đại, slow burn (yêu chậm), chung sống (Roommates), nhẹ nhàng, cute gore, trinh thám nhẹ, công việc đặc thù (phục hồi di dung/nhà tang lễ).
Cảnh báo các yếu tố có trong truyện: Máu me, xác chết, tội phạm, cờ bạc, bạo lực mức nhẹ đến trung bình, một số yếu tố tâm lý, yếu tố xuyên không.
Không phải truyện kinh dị. Không phải truyện kinh dị. Không phải truyện kinh dị.
Tuyệt đối nhẹ nhàng, tuyệt đối tình cảm!!
Đối tượng độc giả: dành cho những người thích những câu chuyện chữa lành, những khoảnh khắc đời thường, couple yêu nhau bằng hành động hơn lời nói, không khí yên bình pha chút u buồn, có chút bí ẩn để tò mò nhưng không quá nặng về phá án.
Lưu ý trước khi đọc truyện:
1- Truyện được sinh ra nhằm thoả mãn nhu cầu ship gay quốc gia của cá nhân tác giả. Không mang ý xúc phạm đến bất cứ đất nước, tổ chức hay cá nhân nào.
2- Độc giả trong quá trình đọc truyện vui lòng không bình luận lăng mạ, sỉ nhục các quốc gia có trong truyện.
3- Không lấy, sử dụng, đăng lại ảnh bìa, ảnh đại diện của các nhân vật ( trừ các nhân vật NPC).
4- Hạn chế đánh giá tác phẩm khi nó chưa hoàn thành ( đặc biệt là nếu như bạn muốn đánh giá một cách hoàn thiện nhất).
5- Các yếu tố máu me, giết người, cưỡng hiếp, đánh bạc, tệ nạn xã hội xuất hiện trong truyện không thể hiện sự đồng tình của tác giả đến với những hoạt động này, không mang tính đại diện.
Một số thông tin khác:
Lịch đăng truyện: – Những dịp đặc biệt ( lễ Quốc Khánh, ngày Giải Phóng, ...) sẽ có bão chap ( khoảng hai đến bốn chương) hoặc phiên ngoại đặc biệt. – 20:00 sẽ đăng chương.
Một chương bao gồm: 2000 đến 2500 từ.
Nghệ sĩ gốc của bìa: @breathing742105 on X.
Đặt bút vào: 1/8/2026.

Trang 1 -- Once Upon A Time.

NovelToon
"Hạnh phúc vẫn có thể được tìm thấy ngay cả trong những lúc tăm tối nhất, miễn là người ta còn nhớ thắp lên một ngọn đèn." — Albus Dumbledore, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, J. K. Rowling.
‧₊˚ ཐི⋆♱⋆ཋྀ ˚₊‧
Dạ Đăng của những năm trước là một làng quê nhỏ thanh bình. Nhiều người từ các chốn khác nhau tìm đến nơi đây như một cách để sống lại lần hai.
Dân gốc của Dạ Đăng nổi tiếng hiền lành, chất phác, sống lặng lẽ như dòng suối mát lành rồi đột ngột một ngày vươn cao lên thành sóng lớn bảo vệ sự bình yên của làng — Dạ Đăng là một trong những làng có nhiều chiến sĩ quân đội năm xưa về ở nhất.
Nhưng con người mà, họ đều có những dục vọng của riêng mình, muốn chứng minh tầm vóc ảnh hưởng của quốc gia, muốn trừng trị những kẻ không nghe lời. Và rồi chiến tranh nổ ra, ngay trên đất Lucerna, ngay gần đất Dạ Đăng.
Máu chảy thành dòng, xác chất thành đống. Lịch sử thế giới chưa từng chứng kiến cuộc chiến tranh vào khốc liệt và kéo dài đến vậy. Dạ Đăng vốn nằm cách khá xa thủ đô, trước đó lại còn kém phát triển hơn nên không chịu nhiều ảnh hưởng xấu, từ đó trở thành mục tiêu nhắm đến của những kẻ đào ngũ.
Cho đến tận thời điểm hiện tại, khi một lượng lớn tội phạm xã hội đen đã đổ xô về Dạ Đăng, chúng thay thế những mái nhà rơm bằng những toà nhà chọc trời, những cánh đồng bạt ngàn bằng những khu công nghiệp lớn nhỏ, chỉ trong chốc lát từ " làng Dạ Đăng" đã thành " thành phố Dạ Đăng", hai quốc gia Lucerna và Novera vẫn đang trong giai đoạn đình chiến tạm thời.
Nhưng thôi, chẳng phải chuyện của mình. Mấy ông lớn cứ thích đấm đá nhau thì đi mà tự giải quyết, chẳng liên quan gì sất tới tụi này.
***
Đêm nay là một đêm bình thường — chí ít là cho đến thời điểm hiện tại. Vì tiết trời đang chuyển dần sang đông, kéo theo những cơn gió lạnh ập đến nên cửa sổ nhà nào nhà nấy đều đóng chặt, ánh đèn vàng ấm áp rọi qua tấm kính chống đạn dày cộp.
Rũ mắt nhìn mấy mẩu kẹo bông trắng nổi lềnh bềnh trên cacao ấm, Vietnam vô thức buông một tiếng thở dài.
Gì chứ, dạo này đợi mãi chẳng có đơn hàng mới, rảnh thì rảnh hơn thật, nhưng cậu bắt đầu ngứa nghề rồi đây. Nếu là mấy cái nghề bình thường khác, cậu có thể thoải mái than phiền, nhưng với cái danh " người chỉnh dung" này, nói ra thì hơi tội lỗi. Khác nào cầu trời cho thêm một vụ giết người nữa đâu.
Phạm pháp — cái hành động mà cậu tưởng chừng như sẽ nhất quyết không bao giờ liên quan, giờ lại là một phần của việc làm hiện tại. Nhiều khi phải tự an ủi bản thân rằng thằng bạn của mình khi xưa cũng thề thốt kiểu đấy mà bây giờ còn hơn cả cậu, song nói đi cũng phải nói lại, phạm pháp là phạm pháp, không thể bào chữa.
Mọi chuyện đã đến nước này rồi. Thôi thì chỉ mong không có rắc rối nào tìm đến mình thôi là cậu đã mừng rồi. Nghề với chả nghiệp, nghiệp tụ bàn tay thì có.
Và như bao cái tên nhân vật chính tiểu thuyết khác, càng mong bình yên tới thì nó lại càng đi xa, giờ ông trời đang ném vào mặt cậu một cục phiền khổng lồ biết đi đây này.
United States of America
United States of America
Hello. Đính chính lại là tôi không phiền nhé.
Đã phiền rồi còn ăn bám. Tự nhiên lòi đâu ra thêm cái miệng ăn làm mệt hết cả người.
United States of America
United States of America
? Bám cái gì. Đây gọi là " tạm cư". _/ nhíu mày, mặt trông như vừa bị xúc phạm một cách thậm tệ/
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
" Tạm cư" nỗi gì mà ở nhà tôi suốt ba tháng trời thế?
United States of America
United States of America
Chứ cậu dám đuổi tôi đi à?
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
..._/ câm như hến, cái dánh vẻ hùng hồn khi nãy tan biến trong giây lát/
Nói đúng quá đếch cãi được.
Để mà nói về sự hiện diện của Amercia tại nhà cậu bây giờ, có lẽ phải lùi thời gian về khoảng ba tháng trước — cái thời cậu vẫn còn ở một mình cùng cuộc sống tự do tự tại thích gì làm nấy ( hoặc không) của mình.
Dạo đó, những bông tuyết trắng được thay bằng giọt nắng cam của buổi xế chiều mùa thu. Vietnam còn nhớ mãi cảm giác gió từ điều hoà phả vào người, tiếng nhạc jazz không lời dịu dàng vuốt ve tâm trí miên man của cậu. Người đời vẫn thường nói, trước khi cơn giông ập đến luôn là khoảng thời gian bình yên đến lạ kỳ mà, phải chứ?
Cậu lúc ấy chỉ vừa hoàn thành xong đơn hàng thứ sáu không lâu, còn đang ngồi ngơ ngác trên chiếc ghế xoay của mình. Một ngày thật bận rộn, có lẽ thế. Cả buổi trời đứng lên ngồi xuống, quanh đi quẩn lại với sáu cái xác chết còn chưa khô máu, cậu nghĩ cậu cũng sắp điên lên rồi.
Nếu không phải cậu điên, thì sao lại đi tám chuyện một mình với cái thân xác vô hồn của một người phụ nữ đã chết chứ.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Hờ hờ... đúng là điên thật rồi–...
Tiếng chuông bên ngoài vang lên " leng keng" khi có người đẩy cửa tiến vào. Vietnam chồm người ngồi dậy khỏi bàn làm việc để đến nơi tiếp khách, lòng thầm nhủ chỉ nốt đơn này thôi, cậu sẽ đóng cửa đi ngủ — thứ quyết định sai lầm mà cậu của tương lai chỉ ước có thể trở về quá khứ để tự đấm bản thân mình một phát cho bõ tức.
Xuất hiện trước mặt cậu là hình ảnh quen thuộc: Canada, khách quen của cậu, vác trên vai một cái xác máu me be bét.
Anh ngồi trên ghế sô pha, thản thiên tựa lưng bấm điện thoại, trông vô hại và chẳng có vẻ gì là của một kẻ sát nhân. Canada mang hương của mùa thu và dịu nhẹ như một bông hoa — thứ hoa còn phảng phất mùi máu người không thể che giấu, nhất là với Vietnam, một kẻ từng tiếp xúc nhiều lần với xác chết.
Thấy cậu bước ra, mặt anh dịu lại, môi cong lên một điệu cười rất " Canada" — nhẹ nhàng và lịch sự, nhưng ẩn dưới đó là sự nguy hiểm mà chỉ những dân lâu năm mới có thể lờ mờ nhận ra.
Canada
Canada
Vietnam, tôi có đơn mới cho anh đây.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Biết tạo công ăn việc làm cho tôi quá nhỉ?
Canada
Canada
Anh quá khen.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
* Gớm thôi.* _/ lòng thầm chửi anh ta dù ngoài miệng chỉ cười nhạt rồi thôi/
Vietnam hất cằm sang cái xác vừa bị anh quăng trên ghế, tay từ khi nào đã lăm lăm cây bút cùng quyển sổ tay nhỏ:
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Lần này là ai đây? Có mang theo giấy tờ tùy thân không?
Canada
Canada
Có, đây này.
Cậu hơi khựng lại khi thấy anh đưa tay cậu một xấp giấy tờ được để ngay ngắn trong chiếc túi đựng tài liệu. Những lần trước đâu có như vậy? Đời nào Canada lại chịu đi thu thập đầy đủ thông tin trên giấy tờ của nạn nhân anh ta trước và sau khi ra tay?
Nhưng ngay khi mở bọc, cậu đã hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
United States? Anh trai của cậu? Tình anh em của hai người xem ra cũng thắm thiết thật đấy. _/ khẽ nhướn mày khi nhìn thấy cái tên ấy/
United States of America vốn là một " người nổi tiếng" trong giới cờ bạc, cũng vì thế mà lâu lâu cậu vẫn được nghe kể về hắn. Song, gã đàn ông này không nổi tiếng vì độ may mắn trong những ván cược, mà là độ liều và " giữ chữ tín" của hắn.
Để mà ví dụ, chỉ riêng chuyện hắn dám cược nhảy từ trên tầng thượng xuống và thực sự dám làm thôi cũng đã đủ ghê gớm rồi. Cỡ đó mà không chết đấy, chẳng biết nên thấy may mắn hay xui rủi.
Cũng bởi lẽ đó, cậu không bất ngờ lắm khi bây giờ thấy hắn chết ngoắc trước mắt mình. Đùa, giờ nói hắn thua cược xong phải đi đòi em trai hãy giết mình đi thì cậu có khi cũng tin đấy.
Canada
Canada
Không phải tôi giết. _/ hai tay giơ lên tỏ vẻ mình vô tội/
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
/ nhíu mày/_ Không phải cậu giết thì là ai?
Canada
Canada
...Tôi không biết. Nhưng cứ xử lý chúng như bình thường anh làm.
Đoạn, anh tiếp lời:
Canada
Canada
Tro cốt mang cho tôi, đừng đem đổ.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Tôi chưa bao giờ đem đổ tro của người đã khuất, đừng có mà hắt nước bẩn vào người tôi.
Canada
Canada
Ô thế sao, vậy thì oan cho anh quá rồi. _/ lại tươi như hoa/
Thực ra thì giấy tờ tùy thân của nạn thân cũng chẳng cần quá đầy đủ, chỉ cần các thông tin cơ bản như tên, ngày tháng năm sinh, tuổi khi chết, quê quán và lai lịch, sau đó dán ảnh nạn nhân sau khi đã chỉnh dung là xong.
Trước đây người chết thường sẽ được trao trả về tay người thân trong gia đình để làm tang lễ rồi mới chôn cất. Nhưng cho đến khi Dạ Đăng từ quê làng được đổi danh sang thành thị thì những vị khách yêu cầu điều này ngày càng thưa thớt, hầu hết chỉ yêu cầu chỉnh dung rồi đem xác ném đi, hoặc những kẻ có tiền hơn sẽ đòi hoả táng — đương nhiên, chẳng ai lại làm vậy với người nhà mình cả.
Vietnam không phải dân hành nghề từ những năm trước đó, nhưng cũng đã lặn lội đủ lâu để thấy được nó đã biến dạng đến nhường nào sau hàng loạt yêu cầu kì lạ, và rồi là những lời đề nghị trắng trợn không thèm che giấu.
Song, cậu vẫn tin rằng mình còn giữ lại chút " lương tâm" của mình, dù chỉ là ở những hành động nhỏ như thắp hương xin phép người đã khuất được đụng chạm vào cơ thể họ — thứ mà sẽ có nhiều dân cũng nghề khác bỏ qua vì cho rằng nó lãng phí thời gian.
Vietnam sau khi kết thúc nghi lễ không hành động ngay lập tức mà đứng lặng người nhìn thi thể trước mắt mình thêm vài giây nữa rồi mới lật đật chạy đi lấy dụng cụ.
Chà, đến đây có lẽ sẽ có nhiều người thắc mắc vì sao phải chỉnh dung trong khi chỉ cần cậu nhét vào lò hoả táng là xong thì than ôi, cậu còn đạo đức nghề nghiệp mà. Chưa kể rằng còn phải chụp ảnh nạn nhân trước và sau khi chỉnh dung để lưu vào hồ sơ sao cho đúng với luật pháp, nói gì chứ thành phố tội phạm thì đâu có nghĩa là sẽ không có cảnh sát? Mới hai, ba hôm trước thôi đã có một " người chỉnh dung" bị bế ra toà vì cái tội làm ăn nhố nhăng rồi, cậu không ngu để rồi phải tiếp nối con đường ấy.
Hờ hớ, tỉ lệ tội phạm cao không hoàn toàn thuận với tỉ lệ tội phạm không bị tóm đâu thấp. Láo nháo là " + 1 án tù" đấy.
Thời gian gần đây không hiểu vì lý do gì mà mấy cái quán chỉnh dung ở đây bị " bế" liền tù tì, thành ra là giờ Vietnam như đang ngồi trên đống lửa vậy. Lâu lâu còn nghĩ cách dẹp tiệm để về chỗ nào khác trồng cá nuôi rau, rửa tay gác kiếm.
May sao, chắc là do trông cậu có vẻ là " làm ăn chân chính" nên đến giờ vẫn chưa bị tóm cổ. Giờ chỉ sợ đứa nào ghen ăn tức ở với cậu rồi quay ra tố cáo thôi. Dù sao thì làm chuyện phạm pháp bấy nhiêu lâu, cậu cũng lờ mờ đoán được " nghiệp" của cậu cũng sắp tới rồi.
Ừ. Tới rồi. Ngay lúc này đây.
Cái xác vô hồn khi nãy — nói đúng hơn là America — đột ngột ngồi thẳng dậy, tay phải còn đưa lên chỉnh tóc khi trông thấy bản thân mình trong gương. Hắn chẳng có vẻ gì là bất ngờ khi nhận ra mình đã sống lại, hay thậm chí là về nơi hắn đang ngồi, chỉ bình thản như đang trong một chuyến công tác dài ngày.
Máu hắn ngừng chảy, những vết thương cũ nhanh chóng liền hẳn lại như vừa bị tua ngược thời gian. Amercia xoay người, làm vài động tác cơ bản như đang kiểm tra lại cơ thể hiện tại của mình.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
...
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
?
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
??
Chúa ơi. Cậu không biết mình nên vui hay nên hoảng loạn nữa. Cảm giác quá tải kiến thức khiến cậu đứng đực mặt trước cửa ra vào, trên tay vẫn còn bê nguyên khay đựng dụng cụ phẫu thuật mới bóc.
Rõ ràng vừa mới ban nãy ở cùng Canada, cậu đã chắc chắn rằng hắn đã chết rồi kia mà???
Mà đã thế, khi Amercia liếc mắt thấy vẻ ngoài bình tĩnh, nghiêm chỉnh ( thực ra bên trong đang nổi sóng) của cậu, hắn còn giơ tay chào rất lịch sự:
United States of America
United States of America
Hello.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
...Anh hai ơi. _/ lặng người vài giây rồi lẩm bẩm/
Sao mà tự nhiên em thấy nhớ anh quá...
‧₊˚ ཐི⋆♱⋆ཋྀ ˚₊‧
Author • Myy
Author • Myy
🐧
Author • Myy
Author • Myy
Erhhh, vì một số trục trặc nên tôi ra chương muộn hơn dự kiến một xíu.
NovelToon
━ 𝑇ℎ𝑎𝑛𝑘𝑠 𝑓𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 ✩。 ʚ₍ᐢ. .ᐢ₎ɞ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play