[Cực Hàng] Lần Thứ Ba Gặp Em
Chap 1 Mở đầu
//Bệnh viện của Trương Gia.//
Tô Tân Hạo - Y
HẢ?! SAO LẠI KHÔNG TỚI ĐƯỢC.📱
Tô Tân Hạo - Y
Không chịu, không chịu, các người mau bắt Tả Hàng ấy về đây cho tôi.📱
:Thiếu gia, thiếu gia người đừng quậy nữa mà.📱
:Ấy thiếu gia, đ-đừng là chậu hoa của ông chủ đặc biệt mua tặng phu nhân đấy.📱
Tả Hàng - Cậu
Haizz…//Đưa điện thoại ra xa.//
Tả Hàng - Cậu
Ảnh đế Tô, lên tuổi mới rồi trưởng thành hơn một chút được không?📱
Tô Tân Hạo - Y
Cậu thật vô tâm đấy, Tả Hàng.📱
Tô Tân Hạo - Y
Sinh nhật tớ mà cậu cũng không chịu tới.📱
Tô Tân Hạo - Y
Ba năm rồi cậu mới chịu về nước...Tớ còn tưởng người đầu tiên cậu gặp sẽ là tớ chứ.📱
Tô Tân Hạo - Y
Vậy mà vừa xuống máy bay đã bận đến mức không có nổi chút thời gian cho tớ sao?📱
Tô Tân Hạo - Y
Tớ còn giữ chỗ cậu cạnh mình, còn dặn đầu bếp làm toàn món cậu thích nữa.📱
Tả Hàng - Cậu
Soái Soái tớ thực sự xin lỗi, ngày mai dẫn cậu đi ăn coi như đền tội nha.📱
Tô Tân Hạo - Y
Một bữa không đủ đâu đấy.📱
Tô Tân Hạo - Y
Thêm quà sinh nhật nữa.📱
Tô Tân Hạo - Y
Không được qua loa đâu nhé.📱
Tô Tân Hạo - Y
Nhớ giữ lời đấy, nếu không lần sau gặp mặt tớ sẽ tính sổ cả gốc lẫn lãi.📱
Tả Hàng - Cậu
Ừm. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ.📱
Tô Tân Hạo - Y
//Khóe môi cuối cùng cũng cong lên.// Biết rồi cậu cũng nhớ giữ gìn sức khỏe.📱
Trương Cực - Anh
Có phải tôi vừa gây ra họa lớn không?
Tả Hàng - Cậu
//Liếc anh.//
Tả Hàng - Cậu
Họa. Rất. Lớn!! //Nhấn mạnh từng chữ.//
Tả Hàng - Cậu
//Hậm hừ một tiếng, quay mặt sang chỗ khác.// ...Thôi.
Tả Hàng - Cậu
Nếu đổi lại là tôi. Tôi cũng sẽ đánh lái.
Anh biết cậu đang nhắc đến cô bé vừa băng qua đường lúc nãy.
Nếu không phải cả hai cùng phản ứng để né đứa trẻ...
Thì hậu quả có lẽ còn nghiêm trọng hơn nhiều.
Tả Hàng - Cậu
Dù sao con bé không sao là được.
Trương Cực - Anh
Cảm ơn cậu đã hiểu.
Tả Hàng - Cậu
Tôi không rộng lượng đến thế đâu.
Trương Cực - Anh
Vậy sao.//Cười như không cười.//
Tả Hàng - Cậu
//Chống tay ngồi dậy, vô thức nhăn mày vì vết đau trên vai.//
Trương Cực - Anh
//Vội bước tới.// Đừng cử động mạnh.
Tả Hàng - Cậu
Tôi có thể đi chưa?
Trương Cực - Anh
Không. Ít nhất phải theo dõi thêm vài tiếng.
Trương Cực - Anh
An toàn vẫn quan trọng hơn.
Tả Hàng - Cậu
//Dựa lưng trở lại giường bệnh, không nói thêm nữa.//
Trương Cực - Anh
//Nhìn cậu vài giây, sau đó cúi xuống cầm tập bệnh án đặt ở cuối giường.//
Trương Cực - Anh
//Lướt qua dòng thông tin trên bìa hồ sơ.//
Trương Cực - Anh
*Tả Hàng*//Cười thầm.//
Trương Cực - Anh
Cậu nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ quay lại kiểm tra sau.
Tả Hàng - Cậu
Ừ.//Gật đầu.//
Chap 2 Bệnh nhân đặc biệt
Khoảng hơn nửa tiếng sau.
Cửa phòng bệnh được mở ra.
Trương Cực - Anh
//Bước vào, trên tay là một túi giấy màu trắng.//
Tả Hàng - Cậu
//Nghe tiếng động liền ngước mắt nhìn.//
Trương Cực - Anh
//Đặt túi xuống chiếc bàn cạnh giường.//
Bên trong là một hộp cháo còn nghi ngút khói và một túi cam tươi.
Tả Hàng - Cậu
Anh mua đấy à? Không tính vào tiền viện phí của tôi đấy chứ.
Trương Cực - Anh
//Cười, kéo một chiếc ghế ngồi xuống cạnh giường.//
Trương Cực - Anh
Cậu nghĩ tôi là loại người bủn xỉn thế sao? Đây là chút lòng thành bồi thường .
Tả Hàng - Cậu
Biết điều đấy. Dù sao tôi cũng chưa ăn gì từ lúc xuống máy bay.
Trương Cực - Anh
//Chủ động mở nắp hộp cháo, đưa muỗng cho cậu.//
Trương Cực - Anh
Cháo bào ngư, vẫn còn nóng. Ăn lúc này tốt cho dạ dày của cậu.
Tả Hàng - Cậu
//Đón lấy muỗng, thổi nhẹ rồi múc một miếng ăn thử.//
Tả Hàng - Cậu
Bệnh viện của các người còn có cả đầu bếp chuẩn năm sao à?
Trương Cực - Anh
Không, là tôi mua ở nhà hàng đối diện bệnh viện.
Tả Hàng - Cậu
Anh rảnh rỗi thế sao?
Trương Cực - Anh
Hôm nay tôi không có ca //Đặt đĩa cam đã tách múi gọn gàng lên bàn.//
Trương Cực - Anh
Hiện tại tôi chỉ cần phụ trách một mình cậu thôi.
Tả Hàng - Cậu
Cứ như tôi là bệnh nhân đặc biệt lắm không bằng.
Trương Cực - Anh
Cậu đúng là đặc biệt mà.//Cười.//
Trương Cực - Anh
Đợi lát nữa có kết quả chụp CT cắt lớp, nếu không có vấn đề gì thì sáng mai cậu có thể xuất viện.
Tả Hàng - Cậu
Sáng mai? //Nhíu mày.//
Tả Hàng - Cậu
Tôi đã bảo là tối nay tôi phải đi...
Trương Cực - Anh
//Ngắt lời.// Vai cậu bị va đập mạnh, tuy không gãy xương nhưng cơ phần mềm bị tổn thương nghiêm trọng.
Tả Hàng - Cậu
Xì…//Xụ mặt xuống cúi đầu ăn cháo.//
Trương Cực - Anh
//Cười.// Ăn nhanh đi, ăn xong rồi uống thuốc.
Trương Cực - Anh
Tôi ở đây canh cho cậu ngủ.
Tả Hàng - Cậu
Tôi tự lo được. Anh về phòng làm việc của anh đi.
Trương Cực - Anh
Tôi thích ngồi đây hơn. //Dựa lưng vào ghế, lấy điện thoại ra.//
Trương Cực - Anh
Không phiền cậu chứ, Tả tiên sinh?
Tả Hàng - Cậu
//Khựng lại một chút.// Anh biết tôi họ Tả?
Trương Cực - Anh
Hồ sơ ghi rất rõ.
Căn phòng bệnh lại yên tĩnh hẳn.
Chỉ còn tiếng muỗng chạm nhẹ vào thành bát và tiếng điều hòa chạy đều đều.
Trương Cực cúi đầu xem điện thoại, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn cậu một cái.
Tả Hàng - Cậu
//Đặt muỗng xuống.// Tôi ăn xong rồi.
Trương Cực - Anh
Nhanh hơn tôi nghĩ.
Trương Cực - Anh
//Đứng dậy, cầm hộp cháo đã hết.// Để tôi dọn.
Tả Hàng - Cậu
Tôi chỉ bị thương vai thôi, chưa đến mức mất khả năng tự chăm sóc.
Trương Cực - Anh
Đã nhận trách nhiệm thì nhận cho trọn.
Tả Hàng - Cậu
//Nhìn anh vài giây, cuối cùng cũng không giành nữa.//
Trương Cực - Anh
//Bỏ hộp cháo vào túi rác, rồi cầm cốc nước đặt trước mặt cậu.// Uống thuốc.
Tả Hàng - Cậu
//Nhăn mặt.// Bệnh viện các anh không có thuốc tây à?
Trương Cực - Anh
Viên thuốc màu trắng lúc nãy tôi đưa cho cậu chính là thuốc tây giảm đau rồi còn gì.
Trương Cực - Anh
Còn đây là thực phẩm chức năng bổ trợ dưới dạng si-rô , hơi đắng một chút nhưng giúp tan máu bầm rất tốt
Tả Hàng - Cậu
Tôi không uống. Tự nó cũng tan được.
Trương Cực - Anh
*Vẫn là cái bộ dạng cứng đầu này.*
Trương Cực - Anh
//Nhướng mày.// Cậu bao nhiêu tuổi rồi?
Trương Cực - Anh
Tôi xem cậu có phải trẻ con không.
Trương Cực - Anh
Chỉ có trẻ con mới sợ uống thuốc.
Tả Hàng - Cậu
//Bị khích tướng, lập tức trừng mắt.// Ai trẻ con?
Tả Hàng - Cậu
//Kiêu ngạo, giật lấy cốc nước từ tay anh.// Nhìn cho kỹ đây!
Tả Hàng - Cậu
//Nhắm mắt nhắm mũi, một hơi uống cạn sạch.//
Tả Hàng - Cậu
//Vừa đặt chiếc cốc không xuống bàn, ngũ quan đã nhăn tít lại vì cái vị đắng chát đọng lại nơi đầu lưỡi.//
Trương Cực - Anh
//Đưa một múi cam đến trước môi cậu.// Há miệng.
Tả Hàng - Cậu
//Chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, há miệng ngậm lấy múi cam.//
Vị chua ngọt, thanh mát của cam tươi nhanh chóng lan tỏa, đánh tan cái vị thuốc khó chịu lúc nãy.
Tả Hàng - Cậu
//Định thần lại.// Phù…
Tả Hàng - Cậu
*Khoảng cách này cũng quá gần rồi, hơn nữa anh ta vừa mới…*
Trương Cực - Anh
//Thu tay về.//
Chap 3 Xin phương thức liên lạc
Trương Cực - Anh
Nằm xuống ngủ một giấc đi.
Tả Hàng - Cậu
//Nhìn đồng hồ trên tường.//
Tả Hàng - Cậu
Anh không về thật à?
Trương Cực - Anh
//Kéo chăn đắp lên ngang ngực cho cậu.//
Trương Cực - Anh
Tôi đã nói là tôi trực đêm nay mà. Cứ ngủ đi, có chuyện gì tôi sẽ gọi.
Tả Hàng - Cậu
//Quay mặt vào phía trong tường.// ...Phiền phức.
Trương Cực - Anh
//Không đáp, chỉ khẽ cười.//
Anh bước đến gần cửa, tắt bớt đèn trần, chỉ để lại ánh đèn ngủ màu vàng nhạt vừa đủ ấm áp trong phòng.
Rồi quay lại chiếc ghế bành bên cạnh giường bệnh, tiếp tục lật xem xấp bệnh án trên tay.
Tiếng hít thở của Tả Hàng dần trở nên đều đặn.
Trong cơn mơ màng trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, cậu vẫn cảm nhận được mùi hương bạc hà xen lẫn mùi gỗ đàn hương thanh mát của vị bác sĩ họ Trương kia thoang thoảng bên cạnh
Mang lại một cảm giác an tâm kỳ lạ.
Tả Hàng - Cậu
Ưm… //Khẽ động đậy bả vai.//
Tả Hàng - Cậu
*Cảm giác đau nhức đã giảm đi rất nhiều rồi*
Tả Hàng - Cậu
//Mở mắt ra, nhìn sang chiếc ghế bên cạnh.// *Anh ta vẫn chưa về?*
Trương Cực - Anh
//Dựa lưng vào ghế ngủ rất say. Tập bệnh án vẫn đặt trên đùi.//
Tả Hàng - Cậu
Làm bác sĩ, ai lại canh bệnh nhân cả đêm như anh chứ.
Tả Hàng - Cậu
Chúng ta mới quen nhau chưa đến một ngày thôi mà…
Ánh nắng ban mai nhạt màu chiếu lên sườn mặt góc cạnh của vị bác sĩ, khiến anh trông dịu dàng hơn hẳn vẻ nghiêm túc thường ngày.
Tả Hàng - Cậu
//Cười.//Phì… Đúng là đồ ngốc.
Tả Hàng - Cậu
//Nhích người định kéo chăn lên cho anh.//
Trương Cực - Anh
//Giật mình mở mắt.//
Bản năng của một bác sĩ khiến anh tỉnh táo rất nhanh.
Ánh mắt anh ngay lập tức dời về phía giường bệnh, bắt gặp Tả Hàng đang nhìn mình trân trân.
Trương Cực - Anh
//Giọng khàn khàn .// Cậu tỉnh rồi à?
Trương Cực - Anh
Vai còn đau nhiều không?
Tả Hàng - Cậu
Đ…Đỡ hơn nhiều rồi.
Tả Hàng - Cậu
Anh thức cả đêm đấy à?
Trương Cực - Anh
//Đứng dậy, vươn vai.// Thói quen trực đêm thôi.
Trương Cực - Anh
Để tôi kiểm tra lại vết bầm ở vai cho cậu.//Bước đến giường bệnh.//
Nói rồi, Trương Cực tự nhiên cúi xuống, ngón tay thanh mảnh ấm áp khẽ chạm vào phần vai bị thương của Tả Hàng thông qua lớp áo bệnh nhân.
Trương Cực - Anh
//Nhẹ nhàng ấn thử vài điểm.// Chỗ này có đau không?
Tả Hàng - Cậu
Không. Chỉ hơi ê thôi.
Trương Cực - Anh
//Gật đầu, thu tay về.//
Trương Cực - Anh
Kết quả chụp CT tối qua gửi về cũng không có tổn thương bên trong.
Trương Cực - Anh
Lát nữa ăn sáng xong, tôi sẽ ký giấy cho cậu xuất viện.
Tả Hàng - Cậu
Vậy bây giờ tôi làm thủ tục luôn được không?
Trương Cực - Anh
//Không vui.// Gấp gáp gặp người đến thế sao?
Trương Cực - Anh
Ít nhất cũng phải ăn xong bữa sáng đã chứ.
Tả Hàng - Cậu
Không cần đâu. Thủ tục xuất viện đóng tiền ở đâu, để tôi tự đi.
Trương Cực - Anh
//Cản cậu lại.// Tiền viện phí và thuốc men tôi đã thanh toán xong hết rồi.
Tả Hàng - Cậu
//Tròn mắt nhìn anh.//
Tả Hàng - Cậu
Vậy để tôi chuyển khoản trả lại cho anh.
Trương Cực - Anh
Không cần đâu.
Trương Cực - Anh
//Cầm lấy chiếc áo khoác của Tả Hàng treo trên móc áo đưa cho cậu.//
Tả Hàng - Cậu
//Nhận lấy áo khoác.//
Trương Cực - Anh
Nếu Tả tiên sinh thực sự cảm thấy ngại...
Trương Cực - Anh
Thì cho tôi xin phương thức liên lạc đi.
Tả Hàng - Cậu
Anh xin phương thức liên lạc của bệnh nhân ai cũng xin như vậy à?
Tả Hàng - Cậu
Vậy sao lại xin của tôi?
Trương Cực - Anh
Dù sao vụ tai nạn cũng là do tôi.
Trương Cực - Anh
Nếu sau này cậu thấy có gì không khỏe, hoặc cần tái khám, có thể gọi trực tiếp cho tôi.
Tả Hàng - Cậu
//Khoanh tay.// Chỉ vậy thôi?
Trương Cực - Anh
Chỉ vậy thôi.
Trương Cực - Anh
//Lấy điện thoại đưa cho cậu.//
Tả Hàng - Cậu
//Nhập một dãy số, lưu danh bạ rồi trả lại.// Đây.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play