《 ĐN Conan 》Giấy Nở Thay Hoa
Ep1
Nắng buổi sớm ở phố Beika bao giờ cũng mang một thứ màu sắc trong vắt như thuỷ tinh.
Những hạt bụi lấp lánh nhảy múa trong luồng sáng xiên qua ô cửa kính.
Đáp xuống mặt bàn gỗ đã sờn góc.
Chihara Minase thở dài, những ngón tay thon thả vô thức gõ nhẹ lên chiếc bàn tính cũ kỹ.
Em nhìn con nhện nhỏ đang treo mình trên sợi tơ mảnh, khẽ đung đưa như một quả lắc đồng hồ.
Nó không trả lời, chỉ kiên nhẫn nối kết những khoảng trống bằng thứ sợi bạc vô hình.
Đôi mắt màu xám tro phản chiếu bóng hình sinh vật nhỏ bé ấy.
Em nhìn chăm chú rồi lẩm bẩm.
Thanh âm trong trẻo như tiếng chuông gió chạm nhau giữa ngày lặng gió.
Chihara Minase
Mi không định nghỉ ngơi sao?
Chihara Minase
Thật là một nghệ sĩ tận tụy.
Bên ngoài, nhịp sống hối hả của Tokyo vẫn cuộn chảy như dòng nước xiết.
Tiếng còi xe inh ỏi gắt gỏng vang lên từ ngã tư.
Xen lẫn tiếng rao lảnh lót của người bán bánh mì vòng qua con hẻm nhỏ.
NPC
Người bán bánh: Bánh mì nóng hổi đây!
Minase khẽ nghiêng đầu, lắng nghe âm thanh quen thuộc ấy nhưng tuyệt nhiên không hề đứng dậy.
Ánh nhìn của em dời sang tấm bảng gỗ treo đung đưa trước hiên tiệm.
Nơi những nét chữ thanh mảnh hơi nghiêng nghiêng ghi rõ tên tiệm hoa.
Nơi này không có mùi hương nồng nàn của hoa hồng.
Cũng chẳng có nét đài các của những đóa bách hợp xứ lạnh.
Cũng chẳng có nét đài các của những đóa bách hợp xứ lạnh.
Ngón tay em trỏ lên góc trần nhà, theo dõi từng chuyển động nhỏ.
Chihara Minase
Bốn... Năm.
Con nhện khẽ khựng lại rồi tiếp tục công việc của mình.
Minase gật đầu, ánh mắt em tràn đầy sự tán thưởng kín đáo đối với người bạn không lời.
Chihara Minase
Hôm nay năng suất cao đấy chứ.
Em lật mở cuốn sổ da bọc góc đồng, ngòi bút mực đen khẽ ngập ngừng trên trang giấy phẳng phiu.
Một ngày mới đã bắt đầu từ hai tiếng trước.
Nhưng trang sổ vẫn trắng tinh một cách tàn nhẫn.
Chihara Minase
Doanh thu hôm nay... liệu có được mười yên không nhỉ?
Lời tự hỏi thoảng qua, nhẹ như một hơi thở giữa gian phòng vắng.
Em đóng sổ lại, tiếng bìa da chạm vào nhau nghe giòn tan, phá vỡ bầu không khí đặc quánh.
Ep2
Tiếng chuông đồng cổ kính treo trên đỉnh cửa bất ngờ reo lên.
Âm thanh trong trẻo lan tỏa vào không gian.
Minase giật mình, đôi mắt vốn lờ đờ lập tức sáng rực lên.
Em bật dậy nhanh đến mức chiếc ghế gỗ phía sau suýt nữa thì ngã ngửa ra sàn.
Nụ cười tiêu chuẩn mười điểm không có nhưng đã được em tập luyện suốt ba đêm qua lập tức được trưng ra.
Chihara Minase
Kính chào quý—
Một luồng gió mát lạnh lùa qua khe cửa mở rộng.
Mang theo hương vị của đất ẩm và lá khô.
Một chiếc lá phong già màu nâu úa xoay tròn hai vòng giữa không trung.
Nhẹ nhàng đáp xuống đỉnh đầu em.
Nụ cười trên môi đông cứng lại, trông không khác gì một bức tượng sáp lỗi.
Con phố bên ngoài vẫn tấp nập, nhưng bên trong tiệm, thời gian như ngừng trôi.
Cánh cửa khép lại do lực hút của lò xo, chiếc chuông lại vang lên một tiếng khô khốc như giễu cợt.
Em đưa tay lên, nhẹ nhàng nhấc chiếc lá khô ra khỏi mái tóc mình.
Em nhìn nó, ánh mắt tràn ngập sự nghiêm túc đến kỳ lạ.
Chihara Minase
Cảm ơn quý lá đã ghé thăm.
Em ngồi xuống, lật mở cuốn sổ da ra với một phong thái vô cùng trang nghiêm.
Tay cầm bút máy và bắt đầu ghi chép một cách tỉ mỉ.
Khách đầu tiên: một chiếc lá.
Thời gian ở lại: 4 giây.
Không mua hàng.
Đặt cây bút máy xuống hộp, em chống cằm nhìn ra con đường ngập nắng ngoài cửa kính, khẽ thở dài một tiếng nhỏ.
Chihara Minase
Hôm nay doanh thu có vẻ không khả quan lắm rồi.
Nửa tiếng đồng hồ trôi qua trong sự im lìm, cho đến khi một sinh vật bốn chân bước vào tiệm.
Đó là một con mèo mướp với bộ lông vằn xám, nó lững thững đi vào, cái mũi nhỏ khịt khịt ngửi ngửi khắp các kệ gỗ, đi một vòng quanh những đóa hoa giấy rồi thản nhiên nằm ịch xuống ngay giữa lối đi cửa chính.
Em khẽ cúi người xuống, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, cất giọng đều đều hỏi chuyện.
Chihara Minase
Cậu muốn mua hoa à?
Chihara Minase
Không có tiền cũng được.
Chihara Minase
Thế cậu có mang theo cá khô không?
Nghe đến hai từ "cá khô", con mèo mướp bỗng khựng lại.
Nó ngước đôi mắt màu xanh xám lên nhìn em hai giây.
Nhận ra người con gái này chẳng những không cho nó ăn mà còn đòi ngược lại.
Nó lập tức đứng dậy, quay ngoắt đuôi, lầm lũi bước thẳng ra khỏi tiệm với một thái độ vô cùng dứt khoát.
Em nhìn theo bóng lưng gầy của nó, lẳng lặng cầm bút mở sổ ra viết tiếp.
Khách thứ hai: mèo.
Không mua.
Có thái độ.
Mười phút sau, một bóng người lại đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió lại gieo một hồi ngắn ngủi.
Một bà cụ tóc bạc phơ, lưng còng khom khom ghé mắt nhìn quanh cửa tiệm một lượt.
Gương mặt đầy vẻ hoang mang.
Em vui mừng bước lên đón tiếp, giọng nói thanh thuần lễ phép.
Chihara Minase
Bà muốn mua hoa gì ạ?
Chihara Minase
Dạ, bà cứ hỏi.
NPC
Đây có phải tiệm sửa điện thoại của cậu Tanaka không cháu?
Chihara Minase
...Không ạ.
Bà cụ gật gù, lật đật quay lưng đi mất, để lại em đứng trơ trọi giữa những bó hoa giấy vô hương.
Em lại lạch tạch mở sổ, nét chữ thanh mảnh hiện lên trên trang giấy da.
Đến mười giờ sáng, ánh nắng đã rực rỡ nhuộm vàng cả con phố Beika. Doanh thu của tiệm hoa giấy Chihara: 0 yên.
Khách ghé thăm: ba, trong đó bao gồm một chiếc lá, một con mèo hoang và một bà cụ đi nhầm đường.
Em ngước mắt nhìn bầu trời qua tấm kính lớn, hít một hơi thật sâu để xua đi sự vắng vẻ.
Chihara Minase
Khởi nghiệp luôn có khó khăn.
Ngay khoảnh khắc em vừa tự an ủi bản thân, chiếc điện thoại di động đặt trên quầy gỗ bỗng vang lên hồi chuông dồn dập.
Màn hình lấp lánh hiện lên một cái tên duy nhất: Mẹ.
Em khẽ nhấn nút nhận cuộc gọi, áp điện thoại lên tai, thanh âm dịu nhẹ.
Chihara Minase
📲Dạ, con nghe đây mẹ.
Mẹ Minase
📲Con khai trương rồi chứ?
Mẹ Minase
📲Đông khách không?
Em đưa mắt nhìn quanh cửa tiệm một lượt, ánh nhìn dừng lại ở góc tường.
Nơi con nhện nhỏ vẫn đang chăm chỉ giăng tơ không ngừng nghỉ, em dối lòng đáp một câu tỉnh bơ.
Chihara Minase
📲Cũng... đông.
Mẹ Minase
📲Có bán được không?
Mẹ Minase
📲Bán được bao nhiêu?
Em liếc nhìn chiếc lá khô vẫn còn nằm im lìm trong sọt rác nhỏ ở góc phòng, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ.
Chihara Minase
📲Một... vị khách rất đặc biệt.
Chihara Minase
📲Mua bầu không khí.
Đầu dây bên kia bỗng chốc chìm vào một khoảng lặng kéo dài suốt ba giây.
Tiếng thở dài của người mẹ qua loa thoại nghe vô cùng rõ ràng.
Mẹ Minase
📲Con đừng tuyệt vọng quá.
Chihara Minase
📲Tuyệt vọng gì đâu ạ.
Mẹ Minase
📲Nghe giọng là biết.
Chihara Minase
📲Con cúp máy đây.
Em tắt điện thoại, thở hắt ra một hơi rồi ngồi xuống chiếc ghế đẩu phía sau quầy, tay cầm chiếc kéo cắt giấy bên hông lên.
Tiếp tục công việc gấp hoa bán thời gian của mình.
Đôi bàn tay em vô cùng khéo lẹo, những thớ giấy da cao cấp lướt qua các ngón tay thanh mảnh một cách mượt mà, thuần thục.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, một bông hoa hồng bằng giấy đã dần thành hình, sắc đỏ thắm rực rỡ, sống động đến mức nếu nhìn từ xa.
Người ta sẽ tưởng nó vừa được hái từ một bụi hồng đẫm sương đêm.
Thế nhưng, ngay trước mắt em, một hiện tượng kỳ lạ bỗng nhiên xảy ra mà không có một lời giải thích khoa học nào.
Sắc đỏ thắm của những cánh hoa giấy bắt đầu nhạt dần đi từ phần nhụy.
Lan rộng ra rìa cánh, biến đổi một cách kỳ ảo thành một màu trắng muốt tinh khôi.
Em chớp chớp mắt hai cái.
Nhìn đóa hoa hồng trắng nằm cô độc trên tay mình, thanh âm buông ra nhẹ tênh.
Đây tuyệt đối không phải là lần đầu tiên hiện tượng này diễn ra trong gia tộc Chihara.
Đôi khi, những bông hoa giấy do người trong dòng họ tự tay làm ra sẽ tự động biến đổi màu sắc mà không ai biết được lý do thực sự đằng sau là gì.
Ngay cả chính em cũng vậy.
Ep3
Ngày em thu dọn hành lý đến phố Beika.
Ông nội chỉ từng nghiêm túc dặn dò em đúng một câu duy nhất.
NPC
Đừng cố chọn màu cho khách.
Ngày đó em chưa từng hiểu hàm ý sâu xa của lời dặn ấy.
Nhưng em luôn ngoan ngoãn làm theo như một quy tắc bất di bất dịch của cửa tiệm.
Tiếng chuông cửa vang lên một hồi giòn giã, kéo em thoát khỏi những dòng suy nghĩ mông lung.
Em ngẩng đầu lên, đôi mắt màu nâu nhạt phẳng lặng hướng về phía lối vào của tiệm hoa.
Lần này, bước vào không phải là một chiếc lá khô lạc lối.
Không phải là một con mèo hoang mang thái độ.
Cũng chẳng phải là một bà cụ hỏi đường sửa điện thoại.
Đứng trước quầy gỗ lúc này là một cậu bé đeo kính cận lớn, mặc một chiếc áo khoác màu xanh xanh chỉnh tề.
Cậu nhóc đứng im trước cửa tiệm, đôi mắt sắc sảo lấp lánh sau tròng kính khẽ đảo nhanh một lượt.
Quan sát mọi ngóc ngách của cửa hàng chỉ trong một cái liếc nhìn đầy chuyên nghiệp.
Cậu bé nhìn những đóa hoa giấy đủ màu sắc xếp tầng tầng lớp lớp trên kệ.
Khẽ nghiêng đầu, cất giọng lanh lảnh hỏi em.
Edogawa Conan
Có bán hoa để tặng bạn không?
Bờ môi em khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng.
Thanh thuần tựa khói sương, khẽ gật đầu.
Em đưa bàn tay thon dài về phía giá gỗ, định bụng sẽ lấy một đóa hoa hướng dương màu vàng rực rỡ cho cậu bé.
Thế nhưng, ngay khi đầu ngón tay em vừa chạm tới rìa của chiếc kệ gỗ.
Trong hàng trăm bông hoa giấy đủ loại sắc màu đang đứng im lìm kia.
Một bông hoa cẩm chướng bằng giấy màu trắng muốt bất ngờ tách ra khỏi bó.
Nó nương theo một quỹ đạo cong hoàn mỹ, rơi thẳng xuống và đáp nhẹ nhàng vào lòng bàn tay đang mở sẵn của em.
Như thể... chính bản thân đóa hoa ấy đã tự lựa chọn.
Em khựng lại một nhịp nhỏ, đôi mắt nhìn đóa hoa trắng tinh khôi không một tì vết, trong lòng thoáng qua một tia suy tư mơ hồ.
Cậu bé đeo kính đứng đối diện cũng đã chứng kiến toàn bộ quá trình bông hoa tự rơi ấy từ đầu đến cuối.
Nhưng đôi mắt cậu chỉ vương chút tò mò của một đứa trẻ.
Cả hai người lúc này đều không thể nào biết được rằng.
Ngay vào khoảnh khắc đóa hoa màu trắng ấy tự lựa chọn chủ nhân.
Một chuỗi những câu chuyện kỳ lạ, huyền biến và đầy rẫy những biến động của tiệm hoa giấy nhỏ giữa lòng con phố Beika cũng đã chính thức bắt đầu chuyển động.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play