[ Keonhyeon ] Người Giám Hộ Bất Đắc Dĩ
Lời Nhờ Vả
Ánh đèn vàng ấm áp trong phòng khách biệt thự nhà họ Ahn vẫn không đủ xua tan không khí ngột ngạt lúc này.
Ông Ahn Taejoon – chủ tịch tập đoàn Ahn Group – đang ngồi trên ghế sofa da cao cấp, tay cầm ly rượu whiskey, mặt mày cau có.
Trước mặt ông là Eom Seonghyeon, chàng trai 17 tuổi vừa tròn 18 cách đây một tháng.
Dù mới ở tuổi thanh niên nhưng Seonghyeon đã toát lên vẻ chín chắn, lạnh lùng khác hẳn so với lứa tuổi.
Cậu mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tóc đen chải gọn gàng, đôi mắt sâu thẳm không lộ cảm xúc.
Eom Seonghyeon
Cháu hiểu khó khăn của chú, nhưng…
Seonghyeon khẽ nhíu mày, giọng nói trầm và lịch sự.
Eom Seonghyeon
Chú muốn cháu quản lý Keonho?
Eom Seonghyeon
Cháu và nó chưa từng gặp mặt nhau bao giờ
Ông Ahn thở dài nặng nề, đặt ly rượu xuống bàn.
Ahn Taejoon (bố keonho)
Seonghyeon à, hai nhà mình quen biết nhau bao năm nay rồi.
Ahn Taejoon (bố keonho)
Bố mày và chú là anh em kết nghĩa.
Ahn Taejoon (bố keonho)
Chú không tin tưởng ai khác ngoài con. Keonho nó… hư quá rồi.
Ông Ahn kể lại những chuyện gần đây: Keonho đánh nhau với con nhà giàu khác ngay trong khuôn viên trường, bắt nạt bạn cùng lớp đến mức có đứa phải chuyển trường
Điểm số tụt dốc không phanh, thậm chí còn bỏ học cả tuần không lý do.
Ahn Taejoon (bố keonho)
Trường đã cảnh cáo nhiều lần. Nếu tiếp tục thế này, nó sẽ bị đuổi học.
Ahn Taejoon (bố keonho)
Chú đã thử đủ cách: cấm tiệt, phạt tiền, thậm chí đánh nó.
Ahn Taejoon (bố keonho)
Nhưng thằng bé chẳng sợ gì cả
Ông Ahn nhìn Seonghyeon với ánh mắt cầu cứu.
Ahn Taejoon (bố keonho)
Chú nghe nói con học giỏi, tính tình chín chắn, lại là con nhà họ Eom.
Ahn Taejoon (bố keonho)
Chỉ có con mới trị được nó. Chú xin con… chuyển sang trường của Keonho, quản nó chặt chẽ.
Ahn Taejoon (bố keonho)
Chú sẽ lo hết thủ tục chuyển trường, học phí, và mọi chi phí khác.
Seonghyeon im lặng một lúc lâu.
Cậu không muốn dính vào chuyện này chút nào.
Bản thân cậu đang học ở một trường danh tiếng top đầu Seoul, môi trường học tập nghiêm khắc và yên bình.
Việc phải chuyển trường chỉ để “trông trẻ” cho một đứa con nhà giàu hư hỏng khiến cậu cảm thấy cực kỳ chán nản.
Nhưng cậu không thể từ chối dễ dàng. Hai gia đình quá thân thiết, và bố cậu cũng đã ngầm đồng ý với lời nhờ này.
Eom Seonghyeon
…Cháu chỉ lớn hơn nó có một tháng thôi ạ
Seonghyeon nói khẽ, giọng mang chút bất lực.
Eom Seonghyeon
Chú nghĩ nó sẽ nghe cháu sao?
Ahn Taejoon (bố keonho)
//Ông Ahn mỉm cười mệt mỏi//
Chú không biết.
Ahn Taejoon (bố keonho)
Nhưng ít nhất… chú cũng muốn thử.
Ahn Taejoon (bố keonho)
Seonghyeon, coi như chú nhờ con lần này
Seonghyeon khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Trong lòng cậu chỉ toàn cảm giác mệt mỏi.
Cậu hoàn toàn không biết rằng, Ahn Keonho – cậu thiếu gia mà cậu sắp phải “giám sát” – lại là một con quái vật thực sự.
Một con quái vật đẹp trai, ngang ngược, và cực kỳ nguy hiểm với những ai dám lại gần.
Khi Seonghyeon rời khỏi biệt thự nhà họ Ahn, trời đã tối mịt.
Cậu ngẩng đầu nhìn lên tầng hai, vô tình thấy ánh đèn phòng một căn phòng vẫn còn sáng.
Một bóng dáng cao lớn đang đứng trước cửa sổ, dường như đang nhìn xuống dưới.
Seonghyeon không biết rằng, Keonho đã biết hết mọi chuyện.
Và cậu thiếu gia ấy… đang rất hứng thú với “người giám hộ” mới mà bố vừa tìm về.
Giám Sát Viên Ngang Ngược
Eom Seonghyeon bước vào cổng trường với vẻ mặt bình thản, áo đồng phục mới được ủi phẳng phiu, balo đeo một bên vai.
Cậu không hề biết rằng, chỉ trong vòng chưa đầy năm phút, toàn trường đã xôn xao vì sự xuất hiện của mình.
Seonghyeon quả thực rất đẹp trai.
Khuôn mặt góc cạnh nhưng thanh tú, đôi mắt sâu và lạnh, dáng người cao ráo, vai rộng.
Nhiều nữ sinh vừa nhìn thấy cậu đã đỏ mặt, xì xào sau lưng
nvp
Trời ơi, học sinh chuyển trường mới đẹp trai quá…
nvp
Nhìn mặt lạnh lạnh mà cuốn thật sự…
nvp
Cậu ấy hiền không ta? Hay là kiểu cool ngầu?
Seonghyeon chỉ khẽ gật đầu chào giáo viên hướng dẫn, rồi bước thẳng vào lớp 11-A.
Cậu vừa đẩy cửa bước vào, không khí trong lớp lập tức thay đổi.
Một tiếng rên đau đớn vang lên rõ ràng. Cả lớp đang im thin thít, không ai dám lên tiếng.
Giữa lớp học, một cậu nam sinh cao lớn đang túm tóc một bạn học khác, ép cậu ta quỳ xuống sàn.
Nụ cười hô hố man rợ vang vọng khắp phòng.
Ahn Keonho
Ê, mày khóc nữa đi! Tao thích nghe tiếng khóc của mày lắm!
Ahn Keonho – với mái tóc đen rối bù theo kiểu lười biếng, đồng phục mặc lệch lạc, hai nút áo trên cùng mở ra – đang cười lớn.
Khuôn mặt cậu ta góc cạnh,đẹp trai kiểu nguy hiểm, đôi mắt long lanh sự thích thú khi nhìn thấy nạn nhân run rẩy dưới tay mình.
Cậu chưa biết người đang bắt nạt kia chính là Ahn Keonho – mục tiêu mà cậu phải giám sát.
Chỉ thấy cảnh tàn nhẫn trước mắt, cậu lập tức bước nhanh lại gần.
Eom Seonghyeon
Thả cậu ấy ra.
Giọng Seonghyeon lạnh lùng nhưng rõ ràng. Cả lớp đồng loạt nín thở.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Keonho nhận ra ngay lập tức.
Đây chính là “người giám hộ” mà bố cậu nhắc đến tối qua.
Cậu ta không những không buông tay mà còn siết chặt tóc nạn nhân hơn, kéo mạnh khiến cậu bạn kia rên lên đau đớn.
Ahn Keonho
Này, đứng đó nhìn gì? //Keonho cười khẩy, giọng điệu khiêu khích.//
Ahn Keonho
Mới chuyển đến mà đã muốn anh hùng cứu mỹ nhân à
Ahn Keonho
Vào đây chơi chung đi, đã tay lắm đấy!
Keonho còn chưa nói xong, Seonghyeon đã nhanh chóng đưa tay lên, nhéo mạnh và xoay mạnh tai cậu ta một cái.
Ahn Keonho
A! //Keonho kêu lên vì đau, tay vô thức buông nạn nhân ra//
Cậu ta trừng mắt nhìn Seonghyeon, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa khó chịu.
Eom Seonghyeon
//Seonghyeon vẫn giữ tay nhéo tai Keonho, giọng nghiêm khắc//
Chơi cái gì mà chơi?
Eom Seonghyeon
Không thấy cậu ta đau đến mức nào rồi à? Thả ra ngay!
Cả lớp im thin thít. Sau vài giây, tiếng xì xào mới bắt đầu nổi lên
nvp
Trời ơi… học sinh mới điên à?
nvp
Thôi xong, mới vào ngày đầu đã dám động vào Ahn Keonho…
nvp
Keonho nổi tiếng bắt nạt mà…
nvp
Nhưng… cậu ấy đẹp trai vãi thật…
Seonghyeon buông tay ra, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn thẳng vào Keonho.
Cậu không hề biết rằng, chính khoảnh khắc này đã khiến Ahn Keonho – cậu thiếu gia ngang ngược – cảm thấy một luồng hứng thú lạ lùng chạy dọc sống lưng.
Keonho xoa tai, cười khẩy nhưng đôi mắt lại sáng lên.
Cậu ta bước lại gần Seonghyeon một bước, ghé sát tai thì thầm bằng giọng chỉ hai người nghe được
Ahn Keonho
…Hóa ra anh là người bố tao nhờ tới.
Ahn Keonho
Eom Seonghyeon phải không? Một tháng thôi mà dám nhéo tai tao…
Seonghyeon khẽ giật mình, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh.
Cậu không ngờ Keonho lại biết rõ thân phận của mình từ sớm.
Cậu chỉ khẽ hừ lạnh một tiếng, rồi quay sang đỡ bạn học bị bắt nạt dậy, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt đang nhìn chằm chằm của Keonho
Ánh mắt vừa ghen tuông, vừa thích thú, và đầy chiếm hữu.
3
Sau khi Seonghyeon đỡ cậu bạn học bị bắt nạt dậy, không khí trong lớp vẫn căng như dây đàn.
Keonho chỉ xoa tai một lúc rồi quay về chỗ ngồi cuối lớp, chân vắt vẻo lên bàn, hoàn toàn không thèm nhìn Seonghyeon thêm lần nào.
Cậu ta lấy điện thoại ra chơi, như thể chuyện vừa xảy ra chỉ là trò đùa nhỏ.
Seonghyeon cau mày. Cậu vốn đã không có hứng thú với nhiệm vụ này, giờ lại càng khó chịu hơn.
Eom Seonghyeon
“Đứa này đúng là đồ hư hỏng,” cậu nghĩ thầm.
Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, nhìn thoáng qua không khí lạ lùng nhưng không hỏi gì.
Bà giới thiệu Seonghyeon là học sinh chuyển trường mới.
Cậu chỉ khẽ cúi đầu chào, giọng lạnh nhạt
Eom Seonghyeon
Em là Eom Seonghyeon, mong mọi người giúp đỡ.
Nhiều nữ sinh vẫn còn đang đỏ mặt vì nhan sắc của cậu, còn nam sinh thì lén liếc Keonho – người đang ngồi sau cùng với vẻ mặt chẳng quan tâm gì.
Suốt tiết học, Keonho không thèm để ý đến Seonghyeon.
Cậu ta ngủ gật, nghịch điện thoại, thậm chí còn ném giấy vào bạn ngồi trước mặt.
Seonghyeon ngồi ở hàng ghế giữa, cố gắng tập trung nghe giảng nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc về phía sau.
Cậu nhận nhiệm vụ phải quản lý Keonho, nhưng rõ ràng thằng nhóc này chẳng coi ai ra gì.
Khi chuông reo tan học, Seonghyeon đứng dậy ngay.
Cậu đi thẳng đến chỗ Keonho, giọng trầm thấp
Eom Seonghyeon
Ahn Keonho. Ra ngoài nói chuyện một chút.
Keonho ngẩng đầu lên, vẻ mặt lười biếng xen lẫn bực tức.
Cậu ta đứng dậy, cao hơn Seonghyeon một chút, vai rộng và dáng người tràn đầy sức sống hoang dã.
Ahn Keonho
Gì đấy? Mày nghĩ mày là ai mà dám sai khiến tao?
Keonho hừ một tiếng, vai va nhẹ vào vai Seonghyeon khi đi qua.
Seonghyeon siết chặt nắm tay nhưng vẫn giữ bình tĩnh.
Hai người ra đến hành lang vắng. Seonghyeon nói thẳng
Eom Seonghyeon
Bố mày nhờ tao quản lý mày. Từ hôm nay trở đi, mày không được bắt nạt ai nữa.
Eom Seonghyeon
Học đúng giờ, không gây chuyện.
Keonho nghe xong thì bật cười lớn, tiếng cười khinh miệt vang vọng hành lang.
Ahn Keonho
Mày lớn hơn tao có mỗi tháng mà làm như bố mày ấy.
Ahn Keonho
Quản lý? Mơ đi. Tao thích làm gì thì làm. Mày đừng có nhiều chuyện.
Seonghyeon nhìn thẳng vào mắt Keonho, giọng lạnh tanh.
Eom Seonghyeon
Nếu mày không nghe, tao sẽ báo với bố mày.
Eom Seonghyeon
Và tao sẽ làm mọi cách để mày nghe lời.
Keonho bước lại gần hơn, hai người gần như chạm mặt
Ahn Keonho
//Cậu ta nghiêng đầu, giọng nhỏ nhưng đầy khiêu khích// Thử xem. Tao rất mong mày làm được.
Không khí giữa hai người lúc này cực kỳ căng thẳng.
Cả hai đều hơi căm ghét nhau.
Seonghyeon ghét cái sự ngang ngược, vô kỷ luật của Keonho.
Còn Keonho thì thấy Seonghyeon là thằng “chân gỗ” được bố cử đến chọc tức mình.
Seonghyeon quay người định đi thì Keonho đột nhiên gọi với theo
Ahn Keonho
Ê, Eom Seonghyeon.
Seonghyeon dừng lại nhưng không quay đầu.
Ahn Keonho
//Keonho cười nhếch mép// Đừng có mơ thay đổi tao.
Ahn Keonho
Mày sẽ mệt lắm đấy.
Seonghyeon không đáp, chỉ bước đi.
Trong lòng cậu lúc này chỉ toàn cảm giác bực bội.
Nhiệm vụ này đúng là ác mộng.
Còn Keonho đứng lại một mình, tay đút túi quần, nhìn theo bóng lưng Seonghyeon.
Cậu ta cười khẩy, nhưng trong đôi mắt lại lóe lên một tia hứng thú khó hiểu.
Dù hiện tại Keonho chẳng coi Seonghyeon ra gì, nhưng sâu thẳm bên trong, cậu ta bắt đầu cảm thấy… cuộc sống nhàm chán của mình dường như sắp thú vị hơn một chút.
Buổi chiều hôm đó, Keonho vẫn tiếp tục gây chuyện như thường lệ – trốn tiết thể dục, hút thuốc sau nhà kho.
Còn Seonghyeon thì lặng lẽ theo dõi từ xa, bắt đầu nhận ra công việc “giám sát” này khó khăn hơn cậu tưởng rất nhiều.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play