Lỡ Nhịp{Countryhumans-ChiViet/ChinaVietnam}
Chap 0: Giới thiệu sơ
Y và anh là thanh mai trúc mã từ lúc cởi truồng tắm mưa
Nhưng không vì thế mà thua kém anh
Y được mệnh danh là con ngoan trò giỏi
Tính cách hòa đồng, hướng ngoại, năng nỗ tham gia các hoạt động trong trường
Cũng được mệnh danh là "đểu boy"
Không phải đểu vì tình mà là đểu vì thích chơi bẩn
Anh học không quá xuất sắc nhưng cũng được xem là thông minh
1 bộ mặt ngốc nghếch, hài hước
1 bộ mặt lạnh băng như thể cả thế giới nợ anh 5 tỷ
Y cùng anh học tại trường liên cấp Asia (học từ tiểu học tới trung học phổ thông)
Trong thời gian đi học ấy
Anh và Y có một khoảng thời gian thân thiết không rời
Nhưng từ khi Y đến tuổi dậy thì liền không còn dính anh như trước
Anh cũng bận lòng lắm nhưng vì đang tuổi nổi loạn, cái tôi quá cao
Khiến anh cũng dần cách xa Y, tính cách lại khó ở hơn
2 người cứ chạm mặt nhau là nói kháy hoặc cãi nhau xối xả không vì lí do gì
2 người cứ thế mà lại thân thiết theo một kiểu lạ lùng
Y và anh cùng nhau trải qua các kỉ niệm mang tính chất "lịch sử" trong thời gian đi học
Vậy 2 người có đến với nhau không hay cũng chỉ là "best friends forever".
Tác giả
đây là bộ truyện thứ 2 của toi
Tác giả
toi cũng khá thích otp này
Tác giả
toi vẫn chưa nghĩ ra nên cho kết gì
Tác giả
nên giờ toi vừa viết vừa chỉnh
You are my sunshine
My only sunshine
You make me happy
When skies are gray
You'll never know, dear
How much I love you
Please don't take
My sunshine away
The other night, dear
As I lay sleeping
I dreamed I held you
In my arms
When I awoke, dear
I was mistaken
So I hung my head and cried
You are my sunshine
My only sunshine
You make me happy
When skies are gray
You'll never know, dear
How much I love you
Please don't take
My sunshine away
Lời trên cho đủ chữ thoii
Chap 1
"Lời nói"
*Suy nghĩ*
//Hành động//
(Chú thích)
Y được chuyển vào trường liên cấp quốc tế Asia
Tại đây có 5 lớp: Đông Nam Á, Đông Á, Nam Á, Trung Á, Tây Á
Y được phân vào lớp Đông Nam Á
Y dần làm quen với mọi người nơi đây
Ở đây Y gặp lại các bạn hàng xóm
Y cũng biết được người anh nhà bên cũng nơi đây
Vietnam
"Anh ơi, em cùng Laos với Cambodia đi ra vườn hoa sau trường nhé"
China luôn có 1 cái đuôi theo sau
Anh có chút phiền nhưng chẳng xu đuổi Y
Mình có cảm giác lạ với anh
Y giấu trong lòng vì nghĩ nó thật ghê tởm
Dần dần không còn theo anh
Cambodia
"Đi thư viện số 2 không?"
Vietnam
"Sao tự nhiên chăm thế?"
Cambodia
"Nghe nói hôm nay thư viện số 2 mới có 1 lô sách mới"
Cambodia
"Tớ muốn đi xem coi là sách gì"
Cambodia
"Mong là sẽ có sách hồi ký"
Vietnam
"Chỉ vậy là nhanh thôi"
Vietnam
"Thế Laos đâu rồi?"
Cambodia
"Laos xuống đó trước rồi"
Cambodia
"Đi đi không hết chỗ đấy"
Vietnam
"Rồi rồi đi liền nè"
2 người 1 nhanh 1 chậm đi dọc theo hành lang đến thư viện số 2
Vietnam
"Đi chậm thôi, cái thư viện vẫn ở đó chứ có chạy đi đâu"
Cambodia
"Tớ đang phấn khích lắm nè"
Cambodia
"Lẹ lẹ đi Vietnammmm"
Cambodia
//Chộp lấy tay Y kéo đi//
Vietnam
"Ayyy, kéo nhẹ thôi"
Quản lý thư viện số 2
"Em ghi vào tờ giấy này nhé"
Sau khi nhập thông tin thì mới được vào thư viện
Cambodia
"Ui trời, nhỏ này ngồi đâu thế"
Vietnam
"Hình như là lầu 2 á"
Cambodia
"Ò, vậy cậu lên trước đi, tớ đi kiếm sách"
Vietnam
*Laos ngồi bàn nào nhỉ*
Vietnam
//Đi lại chỗ Laos//
Vietnam
"Cậu đọc sách gì thế"
Laos
"Sê-ri trinh thám Dr. Siri Paiboun"
Vietnam
"Tên nghe thú vị nhỉ"
Laos
"Tớ có tập 4 với tập 5 ở nhà"
Laos
"Lên đây đọc ké đỡ tốn tiền"
Vietnam
"Cậu đang đọc tập mấy vậy"
Vietnam
"Ồ, tớ vẫn đang nghĩ xem nên đọc gì"
Cambodia
"Aaa, không phải sách hồi ký"
Cambodia đã lên từ lúc nào
Cambodia
"Sách hỗn hợp của mấy cái kinh tế kinh doanh hay sao á"
Vietnam
"Đọc cái đó cũng tốt mà"
Cambodia
"Không, tớ không thíchhhh"
Cambodia
//Ngồi phịch xuống ghế//
Vietnam
"Haiz, chán cậu ghê"
Laos
"Chẳng phải buổi chiều có tiết hóa sao"
Laos
"Mấy cậu viết cái báo cáo của buổi thực hành trước chưa?"
Cambodia
"Buổi trước thực hành cái gì?"
Vietnam
"Là tiết thực hành làm thí nghiệm chứng minh tính chất hóa học của ammonia, tính chất oxy hóa mạnh và tính hóa nước của sulfuric acid đặc á"
Vietnam
"Làm thực hành 3 buổi tận lận á"
Vietnam
"Bộ các cậu không có một chút kí ức về mấy buổi hôm đó hả?"
Laos
"Ôi trời ai mà nhớ cho nổi"
Cambodia
"Thế là cậu viết báo cáo hết rồi đúng không...? Viet?"
Laos
"Ôi anh chàng đẹp trai"
Cambodia
"Cậu là người bạn mà tớ yêu quý nhất"
Vietnam
//Lấy trong cặp ra 3 bản báo cáo//
Vietnam
"Nè, cẩn thận không báo cáo tớ mà bị bẩn hay rách là các cậu liệu hồn"
Cambodia
"Cảm ơn anh bạn đẹp trai của tớ"
Vietnam
*Haizz suốt ngày cứ như thế thôi*
_Tiết học hóa buổi chiều_
Thầy dạy hóa
//Đập tài liệu xuống bàn//
Thầy dạy hóa
"Lớp trưởng nộp 3 bài báo cáo tiết thực hành trước cho tôi"
Thầy dạy hóa
"Lớp phó học tập lên kiểm"
Vietnam
"Dạ thưa thầy, đủ"
Thầy dạy hóa
"Đưa cho thầy"
Thầy dạy hóa
//Nhìn sĩ số lớp//
Thầy dạy hóa
"Lớp nay tốt"
Thầy dạy hóa
"Mở sách trang 67, ghi bài mới"
Singapore: lớp trưởng
Vietnam: lớp phó học tập
Thailand: lớp phó đời sống - ngoại giao
Indonesia: bí thư + thủ quỹ
Philippines: lớp phó văn thể mỹ
Malaysia: lớp phó lao động
Chap 2
"Lời nói"
*Suy nghĩ*
//Hành động//
(Chú thích)
Vietnam
"Cậu lại lấy mỗi thịt"
Cambodia
"Này có rau đấy nhé"
Laos
"Cậu gọi miếng hành đó là rau à?"
Cambodia
"Đừng bình thường hóa việc tớ không gắp rau để ăn chứ"
Vietnam
"Đừng có kén ăn như thế"
Laos
"Ăn lẹ lẹ đi không tí lại không đi thư viện được"
Cambodia
"Này, tớ nhớ cậu đâu thích đi thư viện đâu"
Cambodia
"Sao mà siêng thế"
Vietnam
"Cậu ấy đi thư viện để đọc chùa mấy cuốn sách ấy mà"
Laos
"Thì có ngay trước mắt rồi"
Laos
"Mất công tìm tòi thêm để làm gì"
Vietnam
"Tí cậu rủ người khác đi"
Vietnam
"Tớ còn phải sắp xếp lại phòng nữa"
Vietnam
"Tớ mới mua thêm mấy quyển toán nâng cao"
Vietnam
"Thêm mấy đồ lặt vặt"
Cambodia
"Đơn giản vì không muốn đi"
Laos
"Đành đi một mình vậy"
_Phòng kí túc xá Vietnam_
Vietnam
*Nên bắt đầu từ đâu nhỉ*
Vietnam
*Để mở mấy gói đồ lặt vặt trước*
Vietnam
*Hình như cái này là cái đèn học tránh đau mắt*
Vietnam
*Là...là thư tình!?*
Chào cậu, Vietnam
Giữa những năm tháng học trò bận rộn với sách vở và những bài kiểm tra, tớ vẫn luôn giữ riêng cho mình một bí mật nhỏ, đó là cậu. Tớ đã thích cậu từ rất lâu rồi, lâu đến mức việc dõi theo bóng lưng cậu mỗi ngày đã trở thành một thói quen không thể thiếu của tớ. Mọi người thường khen cậu là một học sinh ngoan, một người bạn học giỏi toàn diện. Còn đối với tớ, cậu không chỉ có hào quang của một thủ khoa, mà cậu là cả một thế giới dịu dàng. Tớ thích cách cậu chăm chú nghe giảng, cách cậu kiên nhẫn giảng lại bài cho các bạn, và cả nụ cười hiền lành mỗi khi được thầy cô khen ngợi. Cậu xuất sắc như một ngôi sao sáng, còn tớ chỉ là một người bình thường lặng lẽ đứng từ xa nhìn về phía cậu.
Đã rất nhiều lần tớ định gom hết can đảm để bước đến bên cạnh và nói cho cậu biết tình cảm này. Nhưng nhìn cậu miệt mài với những mục tiêu lớn, tớ lại rụt rè thu mình lại. Tớ sợ sự đường đột của mình sẽ làm cậu bận tâm, sợ đánh mất đi cơ hội được làm một người bạn đứng bên lề cuộc sống của cậu. Suốt thời gian qua, tớ chọn cách giấu kín tâm tư, dùng danh nghĩa một người bạn để chúc mừng mỗi khi cậu đạt điểm cao, và mượn những câu chuyện bài vở để có cớ được nói chuyện với cậu thêm vài phút.
Hôm nay, tớ viết những dòng này không phải để mong cầu một sự đáp lại, mà chỉ muốn thành thật với chính rung động của thanh xuân mình. Cậu chính là động lực để tớ cố gắng hoàn thiện bản thân hơn mỗi ngày, để tớ bớt lười biếng và chăm chỉ học tập hơn, vì tớ muốn bản thân có thể xứng đáng hơn khi đứng cạnh cậu. Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện và trở thành phần ký ức đẹp đẽ nhất trong những năm tháng đi học của tớ.
Vietnam
*Sao mà công tâm thế*
Vietnam
*Nhưng là ai mới được?*
Vietnam
//Lật qua lật lại tờ giấy//
Tớ mong nhận được lời hồi âm của cậu. 18h chiều mai hãy tới thư viện số 5.
Vietnam
*Thế mà cũng không ghi tên*
Y đọc lại bức thư thêm một lần
Vietnam
*Trước thư thì viết không mong cầu sự đáp lại mà đằng sau lại muốn lời hồi âm*
Vietnam
*Chả biết lấy đâu ra cái văn mẫu*
Vietnam
*Đọc biết xạo quần*
Vietnam
*Cứ đi thử thì làm sao*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play