Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ LiChaeng - Futa ] Bệ Hạ, Xin Tự Trọng !

Chap 1

___
Ở một đất nước phía Nam nọ, hầu như người dân ở đây ai cũng biết đến vị Bệ Hạ trẻ tuổi nhưng lại rất tài giỏi
Do cha mẹ mất lúc chỉ mới lên 10 tuổi do họ bị ám sát, vì vậy chỉ 10 tuổi đã được lên ngôi vua, được cái quan thần trong triều quý mến dạy bảo từng chút để rồi bây giờ có một Bệ Hạ từng này tuổi vẫn chưa chịu lấy vợ để có con sau này còn nối ngôi nữa...khuyến đến cách mấy cũng chẳng nghe chỉ biết nhớ nhung cái cô gái lang y đã từng khám cho cô một lần nọ đến giờ
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
Mau đi tìm lang y đó về cho ta đi *chấp tay sau lưng*
Lalisa - 24 tuổi là Bệ Hạ đứng đầu của nước Nam
.
Quan Thần ( Nhiều )
Quan Thần ( Nhiều )
1 : Bệ Hạ à...sao tôi tìm được chứ *quỳ xuống*
Quan Thần ( Nhiều )
Quan Thần ( Nhiều )
1: Ngài thừa biết...
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
Aisss, 2 tháng rồi ta còn chưa được gặp người đó ta muốn bệnh thật rồi đây
Quan Thần ( Nhiều )
Quan Thần ( Nhiều )
1 : Tôi thấy Ngài còn khỏe mà?
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
Đợi ta nằm xuống mới gọi là bệnh sao?
Quan Thần ( Nhiều )
Quan Thần ( Nhiều )
2 : Bệ Hạ hay là người thích cô gái đó sao?
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
Biết rồi còn hỏi *bỏ đi*
Quan Thần ( Nhiều )
Quan Thần ( Nhiều )
1 : *nhìn theo cô* . . .
Quan Thần ( Nhiều )
Quan Thần ( Nhiều )
2 : " Hết người để thích rồi sao? Con gái tôi cũng rất đẹp mà? "
Cô bỏ đi ra sau vườn cho cá ăn rồi ngồi đó lảm nhảm nói chuyện một mình với đàn cá koi
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
Các ngươi nói xem? Khi nào ta mới gặp được người đó nữa đây *thở dài*
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
Ước gì bây giờ ta bị bệnh để cô gái đó đến đây chữa bệnh cho ta
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
Cái tên mà gọi cô gái đó đến bây giờ đi đâu biệt tích không nói cho ta biết , ta mà gặp ta chém đầu !
____
Ở đâu đó ngoài triều đình, phía xa xa gần ngọn núi kia có một căn nhà gỗ theo phong cách của ngày xưa, nơi đây là nơi bán thuốc nam và là nơi khám bệnh của nàng và cha nàng
Vì ông cũng đã có tuổi , xương khớp cũng đã không còn linh hoạt nữa chỉ ngồi một chỗ hướng dẫn nàng bán thuốc cho mọi người, còn ông thì khám bệnh
Chỉ có đi tận nhà thì nàng mới đi phụ cho cha của mình
Park YoungChul - Ba Nàng
Park YoungChul - Ba Nàng
Chaeyoung, lấy hộp thuốc ở trên kệ đó đưa cho bác Han dùm cha đi *chỉ*
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Ở đây ạ? *cầm lên*
Chaeyoung - 26 tuổi là đứa con gái duy nhất của ông Park, mẹ nàng đã bỏ đi hơn 15 năm nay nàng cũng đã quên đi bà ấy , Nàng theo ba làm nghề này từ lúc 18 tuổi cho đến bây giờ
Park YoungChul - Ba Nàng
Park YoungChul - Ba Nàng
Ừm, con đem đến nhà dùm cha đi, lúc sáng bac ấy có dặn mà cha quên
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Vâng, để con đi ạ *gói thuốc lại*
Park YoungChul - Ba Nàng
Park YoungChul - Ba Nàng
Con đi cẩn thận, nhớ về sớm đấy
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Con nhớ rồi *mang dép vào + rời đi*
Nàng xách bọc thuốc được gói lại bằng lá rồi đi ra khỏi nhà
Ở làng này ai mà không biết đến nàng chứ, đi đến đâu nàng lịch sự chào hỏi lễ phép làm ai cũng mến nàng
...
..
.
/Phía cô/
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
Này *chọt vai thị vệ*
Thị Vệ ( Nhiều )
Thị Vệ ( Nhiều )
1 : *giật mình* Bệ..bệ Hạ
Thị Vệ ( Nhiều )
Thị Vệ ( Nhiều )
1 :*định quỳ xuống*
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
Không cần không cần
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
Ta xuất cung đi dạo một lát
Thị Vệ ( Nhiều )
Thị Vệ ( Nhiều )
1 : Tôi đi cùng người
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
Ta muốn một mình *cau mày*
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
Ta bịt kín rồi không ai nhận ra đâu *bỏ đi*
Thị Vệ ( Nhiều )
Thị Vệ ( Nhiều )
1 : *định đi theo*
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
Ai đi theo liền bị chặt đầu *quay lại nói*
Thị Vệ ( Nhiều )
Thị Vệ ( Nhiều )
1 : *đứng im*
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
Đừng xem thường lời nói của ta *bỏ đi*
Thị Vệ ( Nhiều )
Thị Vệ ( Nhiều )
1 : *đổ mồ hôi hột*
Thị Vệ ( Nhiều )
Thị Vệ ( Nhiều )
2 : ' Cẩn thận cái đầu '
Thị Vệ ( Nhiều )
Thị Vệ ( Nhiều )
1 : ' Lo cho ngươi đi '
___
Cô rời khỏi cung , cảm giác như được trả sự tự do bước đi của cô ngày càng nhanh miệng từ nảy giờ vẫn cười tươi mặc dù đã che miếng vải
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
" Người dân ở đây nhìn hoạt bát nhỉ? Ai nhìn mình cũng cười "
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
*đi lướt qua cô*
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
*quay ngoắc lại nhìn*
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
" Lang...lang y "
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
*đi theo nàng*
Nàng vẫn đi mà vẫn chưa hề biết đến sự hiện diện của cô
Đi mãi cho đến khi đến nhà của chú Han nàng đưa tận tay rồi xin phép đi về
Vừa quay lưng về thì thấy cô đang chấp hai tay sau lưng nhìn trời nhìn đất
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
*lén nhìn nàng*
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
*nhìn cô*
Nàng đi đến gần cô, cô ở bên đây tim đang muốn nhảy ra ngoài thiết nghĩ nàng là đang muốn bắt chuyện với mình sao?
Còng đang trong mơ tưởng thì nàng đứng trước mặt mình rồi nói
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Cái sợ dây đai...người đeo ngược *nhìn cô nói*
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
Hả?...*nhìn xuống + ngượng*
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
Ta...ta không biết mặc *gãi gãi đầu*
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Vậy tôi xin phép mạo phạm *chỉnh lại giúp cô*
Mấy việc này trước giờ cô cũng chưa từng mặc toàn là nhờ cung nữ làm dùm, nay lại tự tay làm bảo sao người ta nhìn mình cười, ra là đeo ngược làm cô bây giờ muốn độn thổ với bàn dân thiên hạ
Cô đỏ mặt không dám nhìn nàng, chỉ biết đứng im để nàng chỉnh dùm mình
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Người tới đây tham quan sao? Trông lạ
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
Ừm..ừm...ta ở nước khác *ấp úng*
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Xong rồi
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
Ta...ta cảm ơn
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
Thật ngại quá *cười ngại*
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Không dám, lần sau chú ý một chút, mặc như vậy sẽ bị người ta cười
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
' Lúc nảy bị cười rồi còn gì? ' *nhỏ giọng*
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
? *nhìn cô*
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
À không gì *xua tay*
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
Ta có thể biết tên cô không? Ta mời cô đi ăn xem như cảm ơn nhé?
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
*lắc đầu* Không thân đến vậy đâu, tôi chỉ vô tình giúp thôi
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Tôi xin phép đi *cúi đầu rời đi*
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
*nhìn theo nàng* . . .
___

Chap 2

___
Nàng bỏ đi, để lại cô ở đó nhìn theo miệng còn vô thức nhếch lên
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
" Sao mà...đẹp đến vậy hả? "
Nói xong cô tiếp tục lén đi theo nàng, lần này mỗi bước đi vẻ tự tin hơn rồi tại không còn mặc đồ ngược nữa
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
" Chưa biết tên nên sẽ không từ bỏ đâu " *che miệng cười*
.
.
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
*rẽ sang phải*
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
*rẽ theo nàng*
Kỹ Nữ ( Nhiều )
Kỹ Nữ ( Nhiều )
1 : Này , Ngài ghé vào đây đi *kéo tay cô*
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
Gì...gì vậy? *hoang mang + lùi ra xa*
Kỹ Nữ ( Nhiều )
Kỹ Nữ ( Nhiều )
1: Mau vào quán đi, chỗ tôi có rượu ngon lắm *dựa vào người cô*
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
Đi ra...đi ra *đẩy ra*
Cô vừa đẩy cô gái đó vừa nhìn theo hướng nàng đang đi khuất, lòng cô lúc này như muốn nhảy lên sợ mất dấu nàng lắm
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
Buông ra !!!
Kỹ Nữ ( Nhiều )
Kỹ Nữ ( Nhiều )
1 : Sao vậy? Vào đi mà em sẽ tiếp ngài chu đáo *kéo kéo tay áo*
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
Nói không nghe hả? *quát lớn*
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
Mau cút ra !!! *đẩy ra*
Kỹ Nữ ( Nhiều )
Kỹ Nữ ( Nhiều )
1: Ah...*té ra đất*
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
*vội chạy theo nàng*
Kỹ Nữ ( Nhiều )
Kỹ Nữ ( Nhiều )
1 : Cái tên khốn này !!! *hét lớn*
Cô chạy hồng hộc theo nàng, cố gắng đưa mắt nhìn xung quanh tìm nàng
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
Đâu rồi, đâu rồi *hoang mang*
.
Chạy mãi một hồi cũng chẳng thấy nàng đâu, cô như muốn sụp đổ ôm mặt mà la hét ở giữa chợ
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
Ah...đáng ghét thật mà !!! *gào lên*
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Không sợ người khác nói ngày bị khùng sao? *đứng sau lưng cô*
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
*quay ngoắc lại nhìn nàng* !!!
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
*nghiên đầu nhìn cô*
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
Ta tìm nàng nảy giờ *vui mừng*
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Tìm tôi làm gì?
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
Thì...thì à..quên rồi *gãi gãi cổ*
Nhân vật phụ ( Nhiều )
Nhân vật phụ ( Nhiều )
Tiền thừa của cô đây *đưa cho nàng*
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
*nhận lấy* Cảm ơn
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Tôi đi trước nhé , ngài đi thong thả *rời đi*
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
Ơ...*vội đi theo*
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
Này, cho ta biết tên nàng được không?
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Không cần phải biết tên tôi đâu
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
Cần lắm đấy, ta cần phải lấy nàng về làm vợ *vội che miệng lại*
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
*bật cười* Nói nhảm gì vậy chứ?
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
À..ờ nói nhảm thật *cười trừ*
...
Ở đâu đó trong triều
Quan Thần ( Nhiều )
Quan Thần ( Nhiều )
1 : Bệ Hạ đâu?
Quan Thần ( Nhiều )
Quan Thần ( Nhiều )
2 : Chắc đi cho cá ăn rồi
Quan Thần ( Nhiều )
Quan Thần ( Nhiều )
2 : Tìm làm gì vậy?
Quan Thần ( Nhiều )
Quan Thần ( Nhiều )
1 : Con gái của tôi muốn gặp ngài ấy để nói chuyện
Quan Thần ( Nhiều )
Quan Thần ( Nhiều )
1 : À mà sẵn tiện sẽ gã con gái tôi cho ngài ấy đó mà
Quan Thần ( Nhiều )
Quan Thần ( Nhiều )
2 : Đến công chúa của phía Tây còn không chịu ông nghĩ con gái ông ngài ấy để mắt đến sao? *bật cười*
Quan Thần ( Nhiều )
Quan Thần ( Nhiều )
1 : Nói gì vậy? *cau mày*
Quan Thần ( Nhiều )
Quan Thần ( Nhiều )
2 : Tự biết lượng sức mình đi, muốn làm cha vợ của vua không dễ đâu *nói xong bỏ đi*
Quan Thần ( Nhiều )
Quan Thần ( Nhiều )
1 : *nắm chặt tay + nhìn theo*
____
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
Nàng ơi...cho biết tên đi mà *lẽo đẽo sau lưng nàng*
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
*lơ cô*
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
Này...cho ta biết tên đi
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Đến nhà tôi luôn rồi *bước vào nhà*
Lúc này cô mới nhìn lên, đúng thật là đến nhà nàng rồi không nhỏ cũng không to cho lắm
Phía trên còn khắc tên họ nên cô cũng đoán được một chút về nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Con mới về thưa cha
Park YoungChul - Ba Nàng
Park YoungChul - Ba Nàng
Có mệt không?
Park YoungChul - Ba Nàng
Park YoungChul - Ba Nàng
Mà ai ở trước nhà chúng ta vậy? *nhìn ra ngoài*
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Là người đi đường thôi
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Con vào trong nghỉ ngơi một lát
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Có gì cha gọi con ra phụ nhé *kéo cánh cửa ra rồi đóng lại*
Park YoungChul - Ba Nàng
Park YoungChul - Ba Nàng
Còn chưa cho mình trả lời lại nữa *xoa trán*
.
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
*bước vào*
Park YoungChul - Ba Nàng
Park YoungChul - Ba Nàng
Chào quý khách *mỉm cười*
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
Ừm...*ngó nghiên*
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
Cô gái lúc nảy đâu?
Park YoungChul - Ba Nàng
Park YoungChul - Ba Nàng
Ai?
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
Cô gái vừa bước vào đây? Con gái của ông sao?
Park YoungChul - Ba Nàng
Park YoungChul - Ba Nàng
Ừm...là con gái của tôi, có chuyện gì sao?
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
Nói ta nghe *ngồi xuống cạnh ông*
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
Con gái ông tên gì vậy?
Park YoungChul - Ba Nàng
Park YoungChul - Ba Nàng
Hỏi làm gì? Nếu không có gì thì mời đi giùm *chỉ tay ra cửa*
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
Ông dám đuổi ta sao?
Park YoungChul - Ba Nàng
Park YoungChul - Ba Nàng
Sao không dám, đừng để ý đến con gái của ta
Park YoungChul - Ba Nàng
Park YoungChul - Ba Nàng
Mời đi cho *hơi lớn tiếng*
Nàng lúc này đang nằm trong phòng cũng nghe loáng thoáng giọng của cha mình
Liền ngồi dậy kéo cánh cửa ra rồi đi ra ngoài
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Có chuyện gì vậy cha? *bước ra*
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
*nhìn nàng + cười cười*
Park YoungChul - Ba Nàng
Park YoungChul - Ba Nàng
Tên này là ai? *chỉ cô*
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Là..là bạn con *vội nói*
Park YoungChul - Ba Nàng
Park YoungChul - Ba Nàng
Vậy sao không biết tên con lừa cha sao?
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Bạn mới quen *đi lại nắm tay cô*
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
" Tay mềm quá vậy " *đi theo nàng*
Nàng kéo cô một mạch ra ngoài,đứng ở trước cửa rồi nói
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Sao lại vào tận nhà luôn vậy?
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Ngài muốn gì?
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
Ta muốn biết tên nàng thôi mà
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Chaeyoung , Park Chaeyoung !
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
Nhớ r--
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Biết tên rồi thì đừng tìm tôi nữa sẽ không hay đâu *bỏ vào nhà*
.
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
Vậy...vậy thôi hả...*luyến tiếc nhìn theo*
Cô thấy cũng hơi làm phiền nàng nên cũng quay về cung, dù sao cũng đang có một số việc cần phải giải quyết
Thôi thì lần sau tìm nàng sau cũng được...
___

Chap 3

___
Lisa trở về cung, liền vào phòng thay y phục khác rồi lại đi vào thư phòng mà làm việc
Những sổ sách mà cô lại càng đau đầu, cô xoa hai bên thái dương rồi tiếp tục làm việc
..
.
Lúc sau , sau khi giải quyết xong thì trời cũng đã chập tối cô đi vào phòng mình để tắm vì lúc nảy đã có các cung nữ pha nước sẵn nên chỉ cần vào phòng tắm cởi đồ ra là có thể tắm được
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
*ngâm mình + tựa đầu vào thành bồn*
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
Mới gặp lúc sáng mà bây giờ lại nhớ nữa rồi
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
Không gặp nàng chắc ta băng hà mất *thở dài*
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
Nhưng ta chưa muốn chết trẻ vậy đâu
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
*nhìn xuống*
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
Nhìn cũng to đấy *nhếch môi*
Cô cầm tiểu đệ của mình lên lắc qua lại rồi cười cười
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
Nhìn mắc cười thật *lắc lắc*
~~~
/Phía nàng/
Nàng sau khi lúc sáng đuổi cô về xong bước vào nhà liền bị ông Park hỏi một tràng về cô làm nàng giải thích đến khô cả họng ông mới thôi hỏi nữa
Nàng thầm nghĩ biết vậy đã không để tâm đến cô rồi
.
Tối đến, sau khi dùng bữa cùng cha mình xong rồi tắm rửa cho sạch sẽ sau đó là ngồi ở bàn trong phòng đọc sách
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
*ngồi đọc sách*
*lụp bụp...*
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
*nhìn ra cửa sổ* !!!
Nàng nhìn ra cửa sổ liền hoảng hốt, cái bống đen vừa đi ngang qua rồi lại trèo lên mái nhà nàng kêu ra tiếng
.
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
*bò lên mái nhà*
Cô mặc y phục đen từ trên xuống dưới rồi lén lút chạy đi tìm nàng , có lẽ vì quá nhớ nàng nên sau khi tắm xong liền hành động
Cô dùng sức cố gắng leo lên rồi ngồi trên đó thở mệt, chắc lúc nảy đứng lén nhìn nàng cũng đã rồi ngồi thở một chút rồi đi về cũng kịp
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
*mở cửa sổ ra nhìn* Ai đó?
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
*giật mình + che miệng lại ngăn tiếng thở mệt*
Nàng mở cửa sổ ra ngó nghiêng xung quanh, chân mày cau lại miệng thầm mắng tên nào đó dám lảng vảng ở nhà mình
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Có ai không?
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
*ngồi im thin thít* " Giờ mà bị phát hiện chắc bệ hạ ta mất mặt lắm "
Lúc lâu sau thấy không còn động tĩnh gì nữa nên nàng kéo cửa sổ lại rồi khóa cẩn thận, an toàn vẫn hơn.
*Bụp...*
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
Ay...da !!!! *trượt chân té*
Cô định ngồi dậy leo xuống rồi chạy về không may lại trượt chân té ầm xuống đất
Nàng vừa mới khóa cửa sổ nghe tiếng động lớn liền mở khóa ra một lần nữa
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Ăn trộm !!! *hét lớn*
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
*mở to mắt* Gì...Gì vậy???
Cô còn đang chưa kịp định hình lại thì nghe tiếng nàng hét lớn, vừa quay lại nhìn thấy thấy nàng đang nhìn chằm chằm mình còn định sẽ nhảy ra nữa
Nhân vật phụ ( Nhiều )
Nhân vật phụ ( Nhiều )
1 : Nhà ông Park có trộm *la lên*
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
*co giò bỏ chạy*
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
" Cái quái gì vậy chứ? " *chạy cà nhắc*
Một đám người xông ra chạy về phía cô vì nghe có ăn trộm, cô càng chạy nhanh hơn, vừa chạy lâu lâu lại lết chân đi vì đau.
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Hướng đó ! *chỉ về phía cô*
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
*khóc ròng* " Cứu... "
..
Lết chân đi mãi cô cũng trốn vào bụi cây gần đó
Nhân Vật Phụ ( Nhiều )
Nhân Vật Phụ ( Nhiều )
1 : Tên đó đâu rồi? *nhìn xung quanh*
Nhân Vật Phụ ( Nhiều )
Nhân Vật Phụ ( Nhiều )
2 : Chân đi cà nhắc mà chạy nhanh vậy?
Nhân Vật Phụ ( Nhiều )
Nhân Vật Phụ ( Nhiều )
1: Có trốn ở đây không? *nhìn bụi cây*
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
*trợn mắt lên*
Nhân Vật Phụ ( Nhiều )
Nhân Vật Phụ ( Nhiều )
2 : Mau chạy qua kia đi, tụi ăn trộm bây giờ lộng hành quá *chạy đi*
*Vù...vù...*
Nhân Vật Phụ ( Nhiều )
Nhân Vật Phụ ( Nhiều )
1 : *run người* Đừng có nhát ta *chạy nhanh đi*
..
Hai tên đó vừa đi xong cô cũng thở phào ra một hơi rồi cố gắng lôi cái chân đang bị thương trở về
___
Lang Y ( Nhiều )
Lang Y ( Nhiều )
*bẻ chân lại cho cô*
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
Áh...đau đau !!! *đập đập tay xuống giường*
Lang Y ( Nhiều )
Lang Y ( Nhiều )
Người gáng một chút, trật nặng lắm không gãy là may *xoay cổ chân lại*
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
Muốn bị chém đầu sao hả?!!! *trừng mắt*
Lang Y ( Nhiều )
Lang Y ( Nhiều )
Không...không dám *cười trừ*
Quan Thần ( Nhiều )
Quan Thần ( Nhiều )
2 : Bệ hạ à...đêm tối rồi sao ngài còn đi ra ngoài...*lo lắng*
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
Thì...Thì đi dạo thôi không nghĩ lại xui đến vậy *nhìn hướng khác*
Quan Thần ( Nhiều )
Quan Thần ( Nhiều )
2: Ngài bất cẩn quá, lần sau có đi hãy kêu người đi theo cùng
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
Không cần lo cho ta *xua tay*
Lang Y ( Nhiều )
Lang Y ( Nhiều )
*bẻ chân cô*
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
Áh...cái tên này ! *cắn răng*
Lang Y ( Nhiều )
Lang Y ( Nhiều )
Xong rồi *bỏ chân cô ra*
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
*lắc lắc chân*
Lang Y ( Nhiều )
Lang Y ( Nhiều )
Để tôi bó thuốc lại
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
Ừm, nhanh đi
...
..
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
*nằm trên giường*
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
Tại nàng mà ta như vậy đó
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
Ta giận nàng
*chát*
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
*tát mặt mình* Aiss, có là gì đâu chứ?
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
Đau chết đi được *nhăn nhó*
Lalisa Manoban - Cô
Lalisa Manoban - Cô
Chân vậy rồi sao đi gặp nàng đây?
Nằm nói chuyện một mình một lúc cô cũng nhắm mắt ngủ, mọi chuyện ngày hôm nay là quá sức tưởng tượng của cô
Một ngày xui xẻ của bệ hạ
___

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play