Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[MarJames/Keonhyeon] Ngọt & Đắng

1. |MarJames| Tiếc

J.Sumire
J.Sumire
Hii👋👋
J.Sumire
J.Sumire
Thay vì viết bộ kia thì tớ quyết định tạo một fic riêng về Oneshot MJ và KH
J.Sumire
J.Sumire
Cái này tớ tạo để xả bớt mấy ý tưởng trong đầu đi chứ nhiều quá
J.Sumire
J.Sumire
Với cả sau này mà lỡ chán quá thì lấy luôn ý tưởng trong này viết fic mới luôn
_______________________
James và Martin là bạn thân từ nhỏ, cái gì về đối phương hai đứa cũng thuộc lòng rồi
Nhưng điều hai đứa giấu giỏi nhất vẫn là tình cảm dành cho đối phương
James Chao
James Chao
Martin! Mưa vậy mà còn chạy ra ngoài là sao?
James Chao
James Chao
Vào nhà nhanh kẻo bị ốm đó!
Martin Edwards
Martin Edwards
Vâng, em vô liền
...
Martin Edwards
Martin Edwards
Trời lạnh rồi, anh mặc phong phanh như vậy thì sẽ dễ bị bệnh lắm
Martin Edwards
Martin Edwards
//Lấy áo của mình khoác lên người anh//
James Chao
James Chao
Em không lạnh hả?
Martin Edwards
Martin Edwards
Em không, anh ấm là đủ rồi
...
James thích cậu thì cậu biết, nhưng cậu thích anh thì không một ai ngoài cậu cảm nhận được
James thích cậu lắm, thích tới nỗi ngày nào anh cũng sẽ lén giấu kẹo vào trong áo cậu
Thích tới nỗi lúc nào cũng la mắng cậu nhưng luôn là người đầu tiên ôm cậu
Martin biết hết. Bởi cậu còn yêu anh nhiều hơn thế
Nhưng cậu không đủ can đảm để thổ lộ, cậu sợ rằng bản thân mình sẽ là rào cản ngăn cách anh với ước mơ hoài bão của anh
Anh muốn làm dược sĩ, gần đây anh nhận được thư mời từ trường đào tạo hàng đầu bên nước ngoài
Nhưng Martin hiểu rõ hơn ai hết, James có thể sẵn sàng từ bỏ ước mơ ấy vì cậu
Nên cậu giấu hết trong lòng, buộc bản thân mình chỉ được phép coi James là anh trai
Nhưng ông trời thật biết trêu người mà
James Chao
James Chao
Martin, anh thích em!
James Chao
James Chao
Anh thích em từ rất lâu rồi
James Chao
James Chao
Em cho anh một cơ hội được ở bên em với danh nghĩa khác bạn thân nhé?
Martin Edwards
Martin Edwards
.....
Làm sao đây? Cậu cũng thương anh nhiều lắm, nhưng không thể vì cậu mà để anh từ bỏ cơ hội tốt như vậy được
Martin Edwards
Martin Edwards
Xin lỗi...
Martin Edwards
Martin Edwards
Em chỉ coi anh là anh trai thôi
Như sét đánh ngang tai, James không tin vào tai mình
Những năm qua cậu đối xử với anh như vậy, tất cả lại chỉ là anh trai thôi sao
James Chao
James Chao
Anh trai..?
James Chao
James Chao
E-Em nói đùa đúng không?
James Chao
James Chao
Martin...trả lời anh đi, nói với anh là em đang đùa đi
Martin Edwards
Martin Edwards
Em không đùa!
Martin Edwards
Martin Edwards
Em với anh nên chỉ dừng lại ở mức này thôi
James cảm thấy tim mình như đang vỡ ra, anh khẽ bật cười rồi lùi lại
James Chao
James Chao
Được....anh hiểu rồi
Nói xong anh liền quay lưng rời đi, để lại Martin đứng đó với nỗi đau đang gặm nhấm từng thớ thịt
Martin Edwards
Martin Edwards
*Em xin lỗi....em xin lỗi*
Martin Edwards
Martin Edwards
*Nhưng anh xứng đáng với những điều khác tốt đẹp hơn em*
...
Sau khi trở về nhà, cậu đã uống rất nhiều rượu
Martin Edwards
Martin Edwards
Mình chỉ là một thằng hèn
Martin Edwards
Martin Edwards
Làm gì có đủ tư cách để giữ anh ấy lại chứ
Sau một hồi thì cậu cũng kiệt sức mà ngủ thiếp đi
Không biết đã qua bao lâu, Martin tỉnh dậy bởi tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi
Mở ra kiểm tra thì người gọi là Keonho, y gọi cậu mấy chục cuộc rồi
Martin Edwards
Martin Edwards
//Bắt máy// 📲 Mày gọi gì lắm thế
Martin Edwards
Martin Edwards
📲 Để tao yên chút coi
Ahn Keonho
Ahn Keonho
📲 Sao giờ anh mới nghe hả?! Anh mau tới bệnh viện đi
Martin Edwards
Martin Edwards
📲 Đến đấy làm gì? Thằng Sean bị làm sao à?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
📲 Anh James đang nguy kịch rồi!!
*Bốp
Điện thoại của cậu trượt khỏi tay mà rơi xuống đất, tai cậu ù đi, đầu óc trống rỗng
Không kịp nghĩ nhiều, cậu vội bắt xe tới bệnh viện
...
Martin Edwards
Martin Edwards
//Lao vào trong// Sao rồi? Anh ấy làm sao?!
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Anh bình tĩnh, ngồi xuống đi
Martin Edwards
Martin Edwards
Bình tĩnh thế nào được?! Mày mau nói đi!
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Hức...bác sĩ vẫn đang phẫu thuật trong đó //khóc nức nở//
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Lúc gần 4 giờ sáng anh ấy bị xe tông trúng
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Xe đó là xe chở thép....anh ấy bị hất xa mấy mét.. //mắt đỏ hoe//
Martin lảo đảo lùi lại phía sau, lưng cậu va mạnh vào bức tường phía sau tạo nên một tiếng động khô khốc vang vọng giữa hành lang tĩnh mịch của bệnh viện
_______________
J.Sumire
J.Sumire
Dài quá rồi
J.Sumire
J.Sumire
Đoạn sau mọi người tự hiểu nha
J.Sumire
J.Sumire
Bb😘👋👋

2. |MarJames| Tiếc (2)

Martin Edwards
Martin Edwards
Anh ấy....đang đùa thôi đúng không..?
Đúng lúc đó, cửa phòng bệnh mở ra, các bác sĩ lần lượt bước ra ngoài
Theo sau đó là chiếc giường nơi anh đang nằm, chỉ có điều....cơ thể anh bị bao phủ bởi vải trắng mất rồi
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
//Bịt miệng ngăn tiếng khóc nấc// Hức-
Ahn Keonho
Ahn Keonho
//Đỡ em, nước mắt chảy dài bên má//
Còn Martin, cậu hoàn toàn suy sụp
Cậu vội vàng quỳ sụp xuống ngay trước giường bệnh, đôi bàn tay run rẩy bấu chặt vào tấm vải trắng kia như thể đó là sợi dây duy nhất níu giữ lấy hơi ấm của anh.
Ánh mắt Martin dại đi, bao phủ bởi một tầng sương dày đặc và nỗi sợ hãi tột cùng đang xâm chiếm lấy lồng ngực.
Martin Edwards
Martin Edwards
Tại sao..? Tại sao anh lại tàn nhẫn như thế..
Martin Edwards
Martin Edwards
Trả lời em đi...anh chỉ đang ngủ thôi đúng không?
Martin Edwards
Martin Edwards
Anh nói đi!! Tại sao vậy hả?!
Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng của anh
Martin áp trán mình vào lòng bàn tay người kia, sự lạnh lẽo từ da thịt đối phương khiến cậu run rẩy dữ dội
Nước mắt khiến tầm nhìn của cậu nhòe đi, nhưng cậu vẫn cố chấp níu lấy tay anh như thể đó là sợi dây duy nhất cứu giúp cậu
Martin Edwards
Martin Edwards
Làm ơn...anh đừng bỏ em lại như thế..
Martin Edwards
Martin Edwards
Em sai rồi....lẽ ra em không nên làm thế
Martin Edwards
Martin Edwards
Anh ơi...anh bảo em làm gì cũng được, anh đừng ngủ nữa mà
Đa nv nam
Đa nv nam
Bác sĩ: Người nhà xin bớt đau buồn
Đa nv nam
Đa nv nam
Bác sĩ: Người nhà có thể nhìn mặt bệnh nhân lần cuối rồi...
Nói rồi bác sĩ nhẹ nhàng kéo tấm vải kia xuống, để lộ James đang nằm yên lặng
Mắt anh vẫn hơi hé mở, nhưng nó trống rỗng, không còn chút ánh sáng nào nữa
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Anh James!
Seonghyeon gục xuống bên giường bệnh, em khóc nức nở
James là anh trai em, việc này xảy ra quá đột ngột, em không thể chấp nhận được
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Sao anh bảo sẽ ở với em đến hết đời chứ
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Anh tệ lắm..! Anh mau dậy xin lỗi em đi chứ
Ahn Keonho
Ahn Keonho
//Nén lại nước mắt// Sean....anh ấy sẽ không tỉnh lại nữa đâu..
Martin Edwards
Martin Edwards
Mày im đi! Anh ấy chắc chắn sẽ tỉnh lại sớm thôi
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Anh đừng như vậy, anh James mà thấy thì sẽ giận anh đó..
Martin Edwards
Martin Edwards
Mày không hiểu gì hết...anh ấy sẽ không làm như vậy đâu..
Đa nv nam
Đa nv nam
Bác sĩ: Được rồi...xin chia buồn với người nhà
Đa nv nam
Đa nv nam
Bác sĩ: Người nhà hãy về lo liệu hậu sự
...
Từ ngày James không còn, Martin chẳng còn sức sống nữa
Cậu hằng ngày uống rượu thay cơm, ôm lấy tấm ảnh cũ của anh mà tâm sự một mình như một kẻ điên
Cho đến một ngày
Đa nv nam
Đa nv nam
//Gõ cửa// Có ai ở nhà không ạ?
Martin Edwards
Martin Edwards
//Loạng choạng đi ra mở cửa// Anh tìm ai?
Đa nv nam
Đa nv nam
Cậu là Martin Edwards đúng không?
Đa nv nam
Đa nv nam
Có người gửi thư cho cậu
Người đó lấy ra một tấm phong bì được đóng gói cẩn thận, cậu nhận lấy rồi trở lại vào nhà
Martin Edwards
Martin Edwards
//Mở ra//
Sau khi xem được thứ bên trong, cậu cảm thấy trái tim mình như rơi xuống vực thẳm
Đó là thư mời từ ngôi trường đào tạo chuyên về ngành dược
Chính là tấm thư mời giống hệt với của James
Martin Edwards
Martin Edwards
Vậy ra...tất cả những gì mình làm trước đây đều là ngu ngốc
Martin Edwards
Martin Edwards
Là tự mình đã đẩy anh ấy ra xa...
Martin hối hận cũng đã muộn màng, cậu bây giờ bình tĩnh đến đáng sợ
Cậu cầm mảnh thủy tinh lớn trên sàn lên, không chút do dự cậu cứa mạnh vào cổ tay mình
Máu lập tức chảy ra, cơn đau rát từ cổ tay truyền đến, nhưng lại không đau bằng trái tim cậu lúc này
Cậu cắn môi để ngăn tiếng nấc nghẹn, cậu ấn mảnh thủy tinh vào sâu hơn một chút, máu đã chảy ra thành một vũng lớn
Nhưng rồi cậu cười, một nụ cười đầy cay đắng xen lẫn nhẹ nhõm
Martin Edwards
Martin Edwards
Jamie...đợi em một lát nữa thôi
Martin Edwards
Martin Edwards
Em đến để chuộc tội với anh đây
Martin Edwards
Martin Edwards
Đợi em...
...
Khi mở mắt ra, cậu hơi nhíu mày vì ánh sáng chói lòa phía trước
Nhưng rồi, cậu thấy anh... Anh đứng ở phía bên kia đường, vẻ mặt nhăn nhó
Bao nhiêu ấm ức, tủi thân bây giờ đều vỡ ra. Cậu bước nhanh tới, ôm chặt anh vào lòng
Martin Edwards
Martin Edwards
Hức...anh đây rồi, em xin lỗi...là tại em hết
James Chao
James Chao
Ngốc quá, anh không trách em đâu
Anh khẽ vỗ lưng cậu, một thói quen của anh mỗi khi cậu buồn
Martin Edwards
Martin Edwards
Em nhớ anh lắm...mình đừng xa nhau nữa nhé?
James Chao
James Chao
Ừ, không xa nữa
________
J.Sumire
J.Sumire
Kết HE🥰🥰
J.Sumire
J.Sumire
Quá trời hạnh phúc luôn đó nha, cái này cũng là một phần trong truyện kia đó🤭🤭

3. |Keonhyeon| Chưa kịp yêu

J.Sumire
J.Sumire
Hii😭😭
J.Sumire
J.Sumire
Trời ơi giấu mãi mới được đó
____________________
Những năm ấy, vùng đất Nam Kỳ vẫn còn chìm trong màu nâu của ruộng đồng
Mỗi độ sáng sớm, làn sương mỏng phủ kín những cánh đồng lúa trải dài đến tận chân trời
Giữa vùng đất ấy, nhà ông hội Nghiêm nổi bật như một thế giới hoàn toàn khác
Căn nhà gỗ lim ba gian năm chái rộng lớn, mái ngói đỏ au, cột kèo chạm trổ tinh xảo
Phía trước là khoảng sân lát gạch tàu rộng thênh thang, hai bên trồng hàng cau cao vút
Ai trong vùng cũng biết ông hội Nghiêm là người giàu có nhất
Ông có một người con trai duy nhất, đó là Nghiêm Sơn Hoàng
Là cậu hai của cả nhà, Hoàng từ nhỏ đã được nuông chiều, ăn ngon mặc đẹp, chẳng thiếu thứ gì
Thế nhưng trái với vẻ ngoài cao ngạo của thân phận cậu chủ, Hoàng lại rất ít khi ỷ thế hiếp người
Chỉ là tính tình ngang bướng, nóng nảy, nghĩ gì nói nấy, không thích ai thì mặc kệ người đó là ai
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
Trà nguội rồi, làm ăn kiểu gì vậy hả?
...
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
Phơi đồ mà không rũ, để nó nhăn vậy thì ai mặc được?
...
Ở cái tuổi mười tuổi đầu, Hoàng đã khiến không biết bao nhiêu người hầu trong nhà phải khóc dở mếu dở vì chẳng ai chịu nổi cái tính thất thường ấy
Cho đến một ngày, một cậu bé gầy gò được người quản gia dẫn vào sân
Cậu bé đó quần áo thì vá chằng vá đụp, chân thì đi đôi dép rơm đã sờn gần đứt
Nước da rám nắng vì quanh năm dãi dầu ngoài đồng, mái tóc đen mềm rủ xuống che gần nửa trán
Cậu là An Khánh Huy
Nhà Huy nghèo đến mức nhiều hôm cả nhà chỉ có nồi cháo loãng chia nhau
Cha cậu đau ốm liên miên, mẹ cậu quần quật ngoài đồng cả ngày nhưng vẫn không đủ nuôi các em nhỏ
Ở cái tuổi đáng lẽ còn được rong chơi ngoài bờ đê, Huy đã chủ động xin vào làm ở nhà ông hội để kiếm chút tiền phụ giúp gia đình
Ông hội nhìn cậu bé nhỏ người nhưng lanh lợi, lại chăm chỉ nên đồng ý giữ lại
Đa nv nam
Đa nv nam
Ông hội Nghiêm: Để nó làm mấy việc vặt cũng được
An Khánh Huy
An Khánh Huy
Dạ..con cảm ơn ông
Ban đầu chỉ định cho cậu làm việc vặt ngoài sân thôi
Nhưng vì cậu hai vừa đuổi thêm một người hầu nữa nên quản gia đánh liều dẫn Huy đến thử việc
Đa nv nam
Đa nv nam
Quản gia: Vô đó rồi thì phải nghe lời cậu Hai đó nghe không?
An Khánh Huy
An Khánh Huy
Dạ, con nghe
...
Hoàng ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế gỗ trong hiên nhà, chống cằm nhìn cậu bé trước mặt từ đầu đến chân
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
Mày tên gì?
An Khánh Huy
An Khánh Huy
Dạ...con tên Huy
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
Mấy tuổi rồi?
An Khánh Huy
An Khánh Huy
10 tuổi ạ
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
Bằng tao à
An Khánh Huy
An Khánh Huy
Dạ..
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
Có biết hầu người khác không đấy?
An Khánh Huy
An Khánh Huy
Con sẽ học
Hoàng im một hồi rồi lại lên tiếng
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
Mày sợ tao không?
Huy hơi ngẩn ra, cậu do dự một chút rồi vẫn gật đầu
An Khánh Huy
An Khánh Huy
Dạ có
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
//Gật đầu// Thành thật đấy
Cậu chống tay đứng dậy, đi một vòng quanh Huy như đang xem món đồ mới
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
Gầy như que củi thế này thì nâng nổi thùng nước không?
An Khánh Huy
An Khánh Huy
Con nâng được ạ
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
Biết leo cây không?
An Khánh Huy
An Khánh Huy
..? Biết ạ
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
Biết lội sông không?
An Khánh Huy
An Khánh Huy
Con biết
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
Ê, thế mày có biết đánh nhau không?
An Khánh Huy
An Khánh Huy
...Dạ không ạ //lắc đầu//
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
//Bĩu môi// Yếu
Nói thế nhưng cậu lại quay sang quản gia
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
Tạm giữ nó lại
_____________
J.Sumire
J.Sumire
Dài quá trời, tui phải nhờ chị tui mới viết được đoạn giới thiệu ấy

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play