Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tiểu Dã,Em Có Yêu Tôi Không?

C1 Người Mẹ Tôi Tôn Thờ,Cũng Là Kẻ Phá Hủy Hết Niềm Tin Của Tôi.

Hắn nhìn qua khung cửa sổ,trời hôm nay vẫn mưa như vậy.
Giống như ngày mưa năm ấy,hắn vẫn là chàng thiếu niên mười sáu tuổi vừa bước vào nhà đã thấy tên sát nhân vừa giết mẹ mình máu loang trên đất.
Anh ta quay lại nhìn hắn bằng ánh mắt của quỷ dữ,trên tay vẫn cầm con dao sắc lẻm xoẹt sáng khi ánh trăng qua cửa sổ phản chiếu.
Hắn vẫn nhớ như y câu nói đó.
"Tao sẽ tha cho mày. Gọi cảnh sát đi."
"Tao chỉ giết những kẻ có tội."
Lúc ấy hắn đứng đực ra một lúc lâu,rồi mới gọi cảnh sát bắt anh ta,đến bây giờ hắn vẫn chẳng hiểu câu nói của anh ta...và cả vì sao mẹ mình chết dưới tay sát nhân.
Năm năm qua tìm câu trả lời nhưng lại chẳng thấy,giống như đã thành cơn ác mộng gieo vào đầu mình.
Đúng lúc ấy,tiếng điện thoại réo lên.Hắn cúi xuống nhìn là từ đồn cảnh sát.
Ngụy Đằng
Ngụy Đằng
Alo...
"Cậu Ngụy Đằng đúng không?"
Ngụy Đằng
Ngụy Đằng
Vâng,là tôi.
"Cậu đến nhà giam một chuyến đi,phạm nhân Châu Thiên muốn gặp cậu."
Ngụy Đằng
Ngụy Đằng
//đứng phắc dậy// Năm năm rồi,cuối cùng anh ta cũng muốn gặp tôi sao?"
"Phải."
Ngụy Đằng
Ngụy Đằng
Được,tôi đến ngay.
Hắn ngồi trước lớp kính giày nhìn cánh cửa phòng giam mở ra rồi tội phạm được hai viên cảnh sát áp giải ngồi xuống chiếc ghế sau lớp kính.Xiềng xích trên tay đối phương phát ra tiếng leng keng chói tai.
Đó là kẻ đã giết mẹ hắn,cuối cùng anh ta cũng gặp mặt.
Suốt năm năm qua,hắn tuy làm việc,nhưng thứ duy nhất giữ cho tinh thần hắn không sụp đổ chính là tìm lý do,vì sao người đàn ông trước mắt lại nhẫn tâm tước đi mạng sống của người mẹ mà hắn kính trọng nhất.
Mẹ hắn là một giáo viên hiền lành và dịu dàng,còn được đồng nghiệp yêu quý,học sinh kính trọng.Mẹ luôn dạy hắn rằng : Làm người phải biết tử tế,không được làm điều trái với lương tâm.
Cho nên,Ngụy Đằng chưa từng tin mẹ mình có thể đắc tội với ai,lúc này khi đối mặt với anh ta,hắn siết chặt hai bàn tay,giọng khàn đặc nói qua điện thoại.
Ngụy Đằng
Ngụy Đằng
Tại sao! Tại sao lại giết bà ấy!
Châu Thiên
Châu Thiên
//ngẩng đầu,cười chua chát// Cậu thực sự không biết sao?
Ngụy Đằng
Ngụy Đằng
//run giọng// Biết...biết gì chứ?
Châu Thiên
Châu Thiên
//cúi đầu nhìn vết sẹo trên tay// Tôi có một đứa em gái tên Lý Nhã,con bé học rất giỏi.Ước mơ sau này sẽ làm bác sĩ.
Châu Thiên
Châu Thiên
Khi ấy...mẹ cậu chính là giáo viên chủ nhiệm của con bé.
Ngụy Đằng rơi vào im lặng,hai tay run rẩy.Đối phương tiếp tục,từng lời như xoáy sâu vào tầng đạo đức của hắn bao năm qua xây dựng.
Châu Thiên
Châu Thiên
Đến một ngày,trên mạng xuất hiện hàng loạt bài viết nặc danh: Nói em gái tôi cướp bạn trai...
Châu Thiên
Châu Thiên
Nói con bé sống buông thả.Nói nó...đi bán thân.
Giọng người đàn ông bắt đầu run lên,không kìm được nữa.
Châu Thiên
Châu Thiên
Con bé khóc...khóc suốt nhiều ngày không ngừng...đến khi mắt sưng húp hết cả.
Châu Thiên
Châu Thiên
Tôi điều tra thì không tìm được người đứng sau.
Châu Thiên
Châu Thiên
Cho đến khi...hôm con bé nhảy lầu...
Anh ta bật cười.Tiếng cười nghe còn đau đớn hơn cả tiếng khóc.
Châu Thiên
Châu Thiên
Cậu biết gì không? Cảnh sát khôi phục dữ liệu.Địa chỉ IP...chính là nhà mẹ cậu đấy!
Ngụy Đằng
Ngụy Đằng
Không...không thể nào...
Ngụy Đằng
Ngụy Đằng
Mẹ tôi sao có thể...
Châu Thiên
Châu Thiên
//ngắt lời hắn// Tôi cũng từng nghĩ,một giáo viên...sao có thể độc ác đến vậy? Nhưng chính bà ta đã thừa nhận.
Châu Thiên
Châu Thiên
Bà ta hận mẹ tôi.
Ngụy Đằng
Ngụy Đằng
Cái gì...!!
Ngụy Đằng
Ngụy Đằng
Hận? Sao mẹ tôi lại?
Châu Thiên
Châu Thiên
Bà ta hận vì...năm xưa mẹ tôi cướp mất suất đặc cách lên chức của bà ta.
Châu Thiên
Châu Thiên
Cho nên,bà ta đã luôn ôm hận rồi trả thù lên em gái tôi.
Ngụy Đằng
Ngụy Đằng
//lắc đầu phủ nhận// Không...không,là anh nói dối...
Ngụy Đằng
Ngụy Đằng
Mẹ tôi không thể làm thế...
Châu Thiên
Châu Thiên
//cười nghẹn ngào,đầy thê lương// Tôi ước mình...có thể nói dối.
Châu Thiên
Châu Thiên
Để em gái tôi không chết.
Châu Thiên
Châu Thiên
Gia đình tôi...không tan nát đến thế này.
Không gian im lặng,lúc sau Ngụy Đằng mới run rẩy hỏi.
Ngụy Đằng
Ngụy Đằng
Vậy tại sao lúc đó...anh không giết tôi?
Châu Thiên
Châu Thiên
//ánh mắt dịu xuống,hạ giọng// Như tôi đã từng nói đấy...
Châu Thiên
Châu Thiên
Tôi không giết những kẻ vô tội.Và cậu...không hề có tội.
Châu Thiên
Châu Thiên
Không đáng chết.
Ngụy Đằng
Ngụy Đằng
Ha,hóa ra là thế.
Ngụy Đằng
Ngụy Đằng
Tôi hiểu rồi...
Ngụy Đằng ánh mắt vô hồn mà thất thiểu ra khỏi đồn cảnh sát,đúng đó trời mưa rơi xuống tầm tã.
Ngụy Đằng
Ngụy Đằng
"Mẹ...tại sao lại thế vậy...?"
Ngụy Đằng
Ngụy Đằng
"Mẹ có biết...con mang tâm thái đối chất,nhưng khi nhìn người đàn ông đó...lại chẳng thể nói gì không?"
Hắn không mang ô,cả người lập tức ướt như chuột lột,nhưng lại mặc kệ cho cơn mưa xối vào mình,chỉ muốn ngước lên trời cao để hỏi mẹ rằng.
Ngụy Đằng
Ngụy Đằng
"Mẹ! Sao mẹ nỡ gieo con niềm tin,rồi hủy đi nó? Sao mẹ lại nhẫn tâm như thế hả mẹ."
Ngụy Đằng
Ngụy Đằng
"Mẹ ơi,có biết...con đau đớn đến mức nào không...?"
Lúc này,Ngụy Đằng không giữ được vẻ mạnh mẽ kia nữa mà khụy sụp xuống dưới làn mưa kia,cổ họng nghẹn lại vang lên tiếng nức nở.
Ngụy Đằng
Ngụy Đằng
Hức...Mẹ...trả lời con đi.
Ngụy Đằng
Ngụy Đằng
Xin mẹ đó,mẹ à...!
Ngụy Đằng
Ngụy Đằng
Con thực sự...đau quá mẹ ơi...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play