[Englot] Bà Xã Đại Ma Vương
Bệnh Nhân Hay Vợ Quan Trọng Hơn?
Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Thành phố vẫn sáng đèn. Engfa Waraha tháo khẩu trang sau ca phẫu thuật kéo dài gần bốn tiếng, cả người mệt rã rời. Cô vừa bước ra khỏi phòng mổ thì một cô gái trẻ khoảng hai mươi lăm tuổi ôm bó hoa chạy tới
Engfa (Cô)
Lina? Hôm nay xuất viện rồi sao?
Lina
Vâng! Em đặc biệt chờ bác sĩ để cảm ơn. Nếu hôm đó không có bác sĩ, chắc em...
Engfa (Cô)
Đó là trách nhiệm của tôi mà
Lina
Bác sĩ nhận giúp em đi
Engfa vốn không thích nhận quà của bệnh nhân, nhưng thấy chỉ là bó hoa nhỏ nên đành nhận
Đúng lúc ấy một giọng nói lạnh tanh vang lên phía sau
Hai người cùng quay đầu. Một người phụ nữ mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, dáng người cao ráo đang đứng khoanh tay trước cửa khoa, mái tóc buộc gọn, ánh mắt sắc bén, chiếc thẻ ngành cảnh sát hình sự vẫn còn đeo trước ngực, đó là Charlotte Austin - đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự đồng thời là vợ hợp pháp của bác sĩ Engfa Waraha. Engfa vừa nhìn thấy Charlotte liền cười tươi
Charlotte không đáp mà chỉ nhìn bó hoa trên tay Engfa rồi nhìn sang cô gái trẻ cuối cùng nhìn lại Engfa
Charlotte (Nàng)
Hôm nay chị tan ca muộn đấy
Chỉ một chữ nhưng Engfa biết là Charlotte đang ghen. Lina không biết chuyện gì, lễ phép cúi đầu
Charlotte mỉm cười lịch sự
Lina
Em là bệnh nhân của bác sĩ Waraha
Không khí bỗng im phăng phắc. Lina mở to mắt
Lina
À... em... em xin phép
Nói xong cô gái ôm túi chạy mất. Engfa bất lực
Engfa ngoan ngoãn đi theo. Trong bãi đỗ xe, Engfa mở cửa ô tô, cô vừa định ngồi ghế lái thì Charlotte lên tiếng
Charlotte (Nàng)
Hôm nay chị ngồi ghế phụ đi để em lái
Engfa ngoan ngoãn đổi chỗ, xe lăn bánh. Suốt mười phút, Charlotte không nói một câu, Engfa liếc sang
Charlotte đáp rất bình tĩnh
Charlotte (Nàng)
Em chỉ đang suy nghĩ
Charlotte (Nàng)
Có nên đổi bệnh viện cho chị không
Charlotte (Nàng)
Cho chị làm ở khoa Nhi
Charlotte (Nàng)
Vì trẻ con không tặng hoa
Engfa không nhịn nổi nữa, cười thành tiếng. Charlotte lập tức liếc sang
Charlotte (Nàng)
Chị cười?
Charlotte (Nàng)
Còn cười?
Engfa đưa hai tay đầu hàng
Charlotte (Nàng)
Chị sai gì?
Engfa (Cô)
Chị không nên nhận hoa
Charlotte (Nàng)
Còn gì nữa?
Engfa (Cô)
Không nên đứng nói chuyện với cô gái khác
Engfa (Cô)
Không nên cười với người ta
Engfa (Cô)
Nhưng chị cười với tất cả bệnh nhân mà
Charlotte thắng xe trước đèn đỏ, quay hẳn sang nhìn cô
Charlotte (Nàng)
Chị cười với em nhiều bằng cười với họ không?
Charlotte lập tức phủ nhận
Engfa (Cô)
Rõ ràng là ghen
Engfa (Cô)
Đại đội trưởng Charlotte Austin ghen kìa
Charlotte (Nàng)
Chị muốn xuống xe không?
Charlotte (Nàng)
Muốn ngủ sofa không?
Charlotte (Nàng)
Muốn ăn cơm không?
Charlotte (Nàng)
Vậy thì im
Engfa ngoan ngoãn ngồi thẳng, được năm phút, cô lại lén đặt tay lên tay Charlotte đang cầm vô lăng
Engfa (Cô)
Chị chỉ yêu mỗi em thôi
Engfa (Cô)
Người chị muốn về cùng mỗi ngày cũng là em, người chị muốn già đi cùng...
Charlotte khẽ siết tay cô
Engfa (Cô)
Em hết giận chưa?
Charlotte (Nàng)
Khi bó hoa kia biến mất
Engfa nhìn bó hoa đặt ở ghế sau rồi bật cười
Engfa (Cô)
Nếu chị đem tặng mẹ thì sao?
Engfa (Cô)
Còn nếu tặng em?
Charlotte im lặng vài giây rồi nói
Charlotte (Nàng)
Không nhận
Đúng lúc đó xe dừng trước cửa nhà, Engfa nhanh tay cầm bó hoa, chạy sang mở cửa cho Charlotte rồi chìa bó hoa ra
Engfa (Cô)
Xin tặng người phụ nữ hay ghen nhất chị từng gặp
Charlotte (Nàng)
Chị nói em hay ghen?
Charlotte (Nàng)
Vậy thì sao?
Charlotte cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng khóe môi vẫn khẽ cong lên, nàng nhận bó hoa, xoay người bước vào nhà, để lại một câu rất đúng phong cách "Đại Ma Vương"
Charlotte (Nàng)
Tha cho chị hôm nay
Engfa cười rạng rỡ, lẽo đẽo đi theo
Engfa (Cô)
Vâng, cảm ơn bà xã
Ngay khi cánh cửa vừa khép lại, Charlotte khẽ ôm bó hoa vào lòng. Mùi hoa nhài thoang thoảng khiến nàng bất giác mỉm cười, nàng biết Engfa là một bác sĩ tận tâm, việc bệnh nhân quý mến là điều không tránh khỏi nhưng đó là chồng của nàng, ghen một chút cũng là quyền của người vợ mà
Báo Cáo Với Vợ
Chuông báo thức vừa reo, Charlotte đã mở mắt. Thói quen của một cảnh sát hình sự khiến nàng luôn thức dậy đúng giờ, dù đêm qua phải giải quyết một vụ án đến gần nửa đêm, nàng bước xuống giường, quay đầu nhìn sang. Engfa vẫn cuộn tròn trong chăn, ôm chặt chiếc gối của Charlotte, ngủ ngon lành. Charlotte chống tay lên hông
Charlotte (Nàng)
Ba giây nữa chị không dậy thì hôm nay không có bữa sáng
Vừa dứt lời, Engfa bật dậy như chiếc lò xo
Charlotte bật cười trong lòng nhưng vẫn giữ gương mặt lạnh tanh
Charlotte (Nàng)
Đánh răng đi
Engfa (Cô)
Tuân lệnh, đội trưởng
Charlotte (Nàng)
Ở nhà chị gọi em là gì?
Hai mươi phút sau, mùi bánh mì nướng và trứng chiên lan khắp căn bếp. Engfa mặc tạp dề, vừa làm bữa sáng vừa khe khẽ ngân nga. Charlotte ngồi ở bàn ăn đọc hồ sơ vụ án
Charlotte (Nàng)
Có một vụ cướp tiệm vàng...
Engfa đặt ly sữa xuống trước mặt nàng
Engfa (Cô)
Em ăn trước đi rồi làm
Charlotte không ngẩng đầu
Charlotte (Nàng)
Em đọc nốt năm phút nữa thôi
Engfa nhẹ nhàng rút tập hồ sơ khỏi tay Charlotte
Charlotte (Nàng)
Chị dám tịch thu hồ sơ của cảnh sát?
Engfa (Cô)
Bệnh nhân của chị là một cảnh sát đang bỏ bữa
Charlotte nhìn cô vài giây rồi bất lực nhận lấy miếng bánh mì
Charlotte (Nàng)
Chỉ chị mới dám nói chuyện với em kiểu này
Engfa (Cô)
Vì chị là chồng em mà
Đến cửa nhà, Charlotte chuẩn bị lên xe thì quay lại
Charlotte (Nàng)
Hôm nay chị có trực không?
Charlotte (Nàng)
Vậy mấy giờ tan làm?
Charlotte (Nàng)
Em sẽ qua đón chị
Charlotte bước tới, chỉnh lại cổ áo sơ mi cho Engfa
Charlotte (Nàng)
Nếu hôm nay có bệnh nhân nữ tặng quà...
Engfa lập tức giơ ba ngón tay
Engfa (Cô)
Chị thề không nhận
Charlotte (Nàng)
Tặng số điện thoại?
Charlotte (Nàng)
Đưa cà phê?
Charlotte (Nàng)
Xin kết bạn?
Engfa (Cô)
Chị sẽ nói chị đã có vợ rồi
Nói xong, nàng quay người lên xe. Engfa đứng trước cổng cười mãi. Đúng lúc đó, cô hàng xóm đi ngang qua
NV Phụ
Hai đứa mới cưới à? Ngày nào cũng bị vợ dặn dò
Engfa (Cô)
Cưới ba năm rồi ạ
NV Phụ
Thế mà vẫn ngọt như vậy
Engfa (Cô)
Vợ cháu hay ghen lắm
NV Phụ
Cảnh sát mà cũng ghen?
Engfa (Cô)
Nhưng cô ấy ghen đáng yêu lắm
Buổi chiều, khoa Cấp cứu đông nghịt bệnh nhân, Engfa vừa khám xong thì một nữ y tá chạy tới
Y Tá
Bác sĩ Waraha, phòng số 8 có một bệnh nhân cứ đòi bác sĩ khám
Engfa bước vào phòng. Người nằm trên giường là một cô gái trẻ, cổ chân bị bong gân thấy Engfa, cô gái cười rạng rỡ
NV Phụ
May quá, đúng bác sĩ đẹp nhất bệnh viện rồi
Engfa (Cô)
Để tôi kiểm tra chân cho cô
Đúng lúc Engfa cúi xuống xem vết thương. Cửa phòng bệnh bật mở, Charlotte bước vào, trên tay nàng là hộp cơm giữ nhiệt
Charlotte (Nàng)
Chị quên mang cơm...
Charlotte định gọi thì khựng lại. Trước mắt nàng, Engfa đang ngồi xổm trước một cô gái trẻ, nhẹ nhàng đỡ cổ chân để kiểm tra. Cô gái kia còn chống cằm nhìn Engfa cười tươi. Charlotte híp mắt
Charlotte (Nàng)
Có vẻ...bác sĩ Waraha rất bận nhỉ
Engfa ngẩng đầu. Trong đầu cô chỉ hiện lên đúng một suy nghĩ
Engfa (Cô)
Xong rồi...tiêu rồi
Cơn Ghen Trong Phòng Bệnh
Charlotte đứng trước cửa phòng bệnh, trên tay vẫn cầm hộp cơm giữ nhiệt, ánh mắt nàng lặng lẽ dừng trên bàn tay của Engfa đang đỡ cổ chân nữ bệnh nhân. Cả căn phòng bỗng im lặng. Engfa lập tức buông tay, đứng dậy
Charlotte khẽ mỉm cười, nụ cười rất đẹp nhưng cũng là nụ cười khiến cả đội cảnh sát hình sự đều biết có người sắp gặp chuyện. Charlotte bước vào, đặt hộp cơm lên bàn
Charlotte (Nàng)
Tiếp tục khám đi
Charlotte (Nàng)
Em không làm phiền chị đâu
Nữ bệnh nhân nhìn Charlotte rồi nhìn Engfa
Engfa (Cô)
Cô ấy là vợ tôi
Engfa trả lời ngay lập tức, không chần chừ một giây. Cô gái cười ngại ngùng
NV Phụ
Xin lỗi chị, em không biết
Charlotte vẫn giữ nụ cười lịch sự
Charlotte (Nàng)
Không sao
Charlotte (Nàng)
Bác sĩ thì phải tận tâm với bệnh nhân chứ
Engfa (Cô)
Chị biết nhưng...
Charlotte (Nàng)
Đừng để người ta chờ
Nói xong, Charlotte xoay người rời khỏi phòng. Engfa nhìn theo bóng lưng nàng, trong lòng chợt nặng trĩu. Lần đầu tiên Charlotte không hề ghen, không mắng, cũng chẳng bắt cô giải thích. Điều đó còn đáng sợ hơn mọi lần
Mười lăm phút sau, Engfa chạy khắp tầng một mới thấy Charlotte đang ngồi một mình trong căn tin bệnh viện, hộp cơm vẫn còn nguyên
Charlotte không ngẩng đầu
Charlotte (Nàng)
Ăn cơm đi
Engfa ngồi xuống đối diện
Engfa (Cô)
Món em thích vẫn còn nguyên kìa
Charlotte im lặng. Engfa nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng
Charlotte (Nàng)
Xin lỗi chuyện gì?
Engfa (Cô)
Vì để em hiểu lầm
Charlotte (Nàng)
Em có hiểu lầm đâu
Charlotte (Nàng)
Bệnh nhân là bệnh nhân và chị là bác sĩ nên em hiểu công việc của chị mà
Engfa cắn môi nhưng chính sự bình tĩnh ấy lại khiến cô càng lo hơn
Charlotte (Nàng)
Chị có bao giờ thấy em ghen khi chị cứu người không?
Charlotte (Nàng)
Vậy hôm nay cũng không
Charlotte (Nàng)
Em về đội đây
Nhìn bóng lưng Charlotte rời đi, Engfa không đuổi theo. Cô biết Charlotte không thích bị giữ lại khi đang cố giấu cảm xúc
Buổi tối. Căn nhà vốn lúc nào cũng đầy tiếng cười hôm nay yên tĩnh lạ thường. Charlotte đang ngồi đọc hồ sơ vụ án. Engfa mang hai ly sữa nóng đến
Engfa (Cô)
Em uống một chút đi
Engfa (Cô)
Hôm nay em thật sự không giận sao?
Charlotte (Nàng)
Em tin chị
Nghe đến đó, Engfa khẽ mỉm cười nhưng câu nói tiếp theo khiến nụ cười ấy vụt tắt
Charlotte (Nàng)
Em chỉ không thích cảm giác...người khác nhìn chồng mình bằng ánh mắt đặc biệt
Engfa sững người. Charlotte cúi đầu nhìn ly sữa
Charlotte (Nàng)
Chị biết không...ngày nào em cũng đối mặt với tội phạm, ngày nào cũng có thể gặp nguy hiểm nhưng điều em sợ nhất không phải bị thương mà là nếu một ngày em không còn ở đây thì có người khác sẽ thay em chăm sóc chị
Căn phòng chìm vào im lặng. Engfa bước đến ôm Charlotte từ phía sau
Engfa (Cô)
Em đừng nói vậy
Engfa (Cô)
Chị chỉ có một người vợ và dù em có là Đại Ma Vương hay đội trưởng cảnh sát thì chị vẫn sẽ luôn chọn em
Charlotte khẽ tựa đầu vào vai Engfa. Lần đầu tiên trong ngày, nàng mới thật sự cảm thấy lòng mình dịu lại
Download MangaToon APP on App Store and Google Play