[Allisagi/Blue Lock] Vương Quyền Vị Kỷ
Ch.1
Tường Vy
Hết truyện đọc nên tự làm.
Văn án: Isagi bản thể gốc là một người tràn ngập cái tôi, nhiệt huyết và đam mê môn thể thao bóng đá mãnh liệt. Có Metavision xuất chúng và tư duy chiến thuật đỉnh cao.
Trước thềm world cup, cậu vô tình xuyên vào một vũ trụ song song, nơi Isagi ở phiên bản này mang tính cách trái ngược cậu. Cậu ta lười biếng, xem nhẹ bóng đá chỉ vào Blue Lock với sự mơ mộng viển vông và mục tiêu hời hợt.
Trong vòng loại đầu tiên, đội của 'Isagi' mang về một đống điểm số ng.u si chạm đáy bảng
Isagi hiện giờ đang bàng hoàng với thể lực của bản thân ở thế giới này. Các chỉ số vô cùng tệ hại.
Tuy nhiên tầm nhìn Metavision và bản năng sát thủ của một tiền đạo đẳng cấp thế giới thì vẫn còn nguyên vẹn.
Nhưng nhanh chóng cậu đã xâu chuỗi những hình ảnh và âm thanh hỗn loạn trên sân bóng lại và cậu biết rằng đã trải qua nửa đầu hiệp 1.
Theo trí nhớ của cơ thể này. Nửa đầu trận đấu diễn ra như sau:
Đội V ép sân khinh hoàng, Isagi kia chạy được 10 phút đã thở dốc, đứng nhìn Nagi ghi bàn.
Tỷ số nhanh chóng thành 0 - 3 nghiêng về đội V. Các thành viên đội Z hoàn toàn tuyệt vọng và cả sự chửi rủa vô dụng của 'Isagi'.
Ngay cả Bachira cũng cảm thấy chán nản vì quái vật của 'Isagi' quá yếu đuối, khóc lóc thảm hại vô cùng. Đúng lúc đó, Isagi xuyên vào.
Cậu nhăn mày khó chịu vì thứ ẩm ướt ở trên mặt. Đứng sững vài giây để hiểu vấn đề.
Isagi Yoichi
Tsk, đây là đống rác mà tao phải dọn à. //Lẩm bẩm//
Cậu quan sát chiến trường để tiến triển Metavision sơ khai.
Nhìn vào người đang giữ bóng — là Reo.
Isagi Yoichi
"Cậu ta chuẩn bị truyền bóng"
Ngay khi thấy Reo định chuyền bóng cho Nagi để nâng tỷ số lên 4 — 0. Cậu bắt đầu di chuyển. Cậu khéo léo ẩn nấp trong điểm mù đối phương.
Động tác xoạc bóng chính xác, cướp bóng ngay trước mũi giày của Nagi.
Thay vì chuyền bóng ngọt ngào như trước. Cậu quan sát dùng chân sút vào mặt Raichi làm bật bóng ra.
Isagi Yoichi
Mày đứng sai vị trí rồi. //Liếc Raichi//
Cậu ép họ phải chạy theo chiến thuật của mình.
Bachira mắt sáng rực, lẩm nhẩm toàn từ vô nghĩa trong đầu. Cảm nhận được rằng 'quái vật' của người kia đã nâng cấp trong chớp mắt.
Raichi bị bóng đập trúng, tức giận xông đến, túm cổ áo Isagi và gầm lên:
Raichi Jingo
Mày đang làm cái quái gì thế Isagi Yoichi?! Mày bị mù à??
Cứ ngỡ Isagi sẽ sợ hãi rụt rè như trước đây nhưng không...
Isagi Yoichi
//Lạnh lùng hất tay hắn ra, ánh mắt sắc lẹm như dao cạo//
Isagi Yoichi
Mắt mày cất trong túi quần hay gì? Nhìn lại bảng điểm đi! Muốn đứng đó sủa tiếp để bị loại, hay là chịu động cái não rác rưởi đó lên và chạy?
Âm thanh nghẹn cứng ở cổ họng.
Cả đội Z hướng mắt về phía Isagi mà câm lặng.
Quả bóng từ pha kiến tạo đầy bạo lực của cậu lăn đến đúng vị trí chân Chigiri.
Lúc này, Zantatsu lao đến áp sát rất nhanh.
Trong đầu hắn hiện lên nỗ sợ đứt dây chằng, quan sát xung quanh không ai ở vị trí thuận lợi để chuyền.
Isagi không lao đến cứu bóng, cậu đứng từ xa nhìn Chigiri bằng ánh mắt khinh bỉ.
Isagi Yoichi
Sợ gãy chân thì cút mẹ về nhà mà làm công chúa đi. Blue Lock không cần một kẻ dùng cái chân đau làm lý do để trốn tránh, công chúa thủy tinh à~
Từng câu từng chữ Isagi nói ra như găm thẳng vào lòng tự trọng mộng manh của hắn.
Hắn không còn thấy một Isagi ngọt ngào nuông chiều mình nữa. Chigiri cắn chặt môi đến bật máu. Tự tay giật phăng cái rào cản tâm lý vướng víu kia xuống.
Chigiri Hyoma
Ngậm chặt cái miệng đó lại, Yoichi... Tôi không phải phế vật!!
Chigiri bứt tốc với tốc độ kinh hoàng, bỏ lại hàng phòng ngự đội V phía sau. Cậu chạy điên cuồng vì chiến thắng, vì bản thân và vì muốn Isagi rút lại những lời sỉ nhục đó.
Chigiri dốc bóng xuống đáy biên rồi căng ngang vào trong. Không biết từ lúc nào Isagi đã đón lỏng sẵn ở điểm mù.
Đón được bóng cậu nhẹ nhàng từng cú sút một chạm (Direct shot) từng lưới đội V, tỷ số rút ngắn lại còn 1 — 3.
Sau khi ghi bàn Chigiri lao lên kéo áo cậu, buộc hai người phải nhìn thẳng vào mắt nhau, hắn thở dốc, mắt đỏ hoe:
Chigiri Hyoma
Nhìn cho kỹ đi! Ai là phế vật..
Isagi cười, một nụ cười đầy ngạo nghễ — Nụ cười làm tim Chigiri đập liên hồi.
Isagi Yoichi
Tốt lắm, Chigiri.
Tường Vy
Viết cái này vừa đau não vừa phải xem lại cốt truyện.
Tường Vy
Ngẫm cũng lâu nữa trời.
Tường Vy
Tao đã phải hỏi chị gồ một đống thứ.
Ch.2
Sau bàn gỡ 1 — 3 của đội Z nhờ cú bứt tốc của Chigiri , Reo bắt đầu cảnh giác và chuyền bóng cho Nagi để lấy lại thế trận.
Nagi đinh dùng kỹ năng đỡ bước của một thiên tài để loại bỏ hàng phòng ngự một cách lười biếng. Hắn ta nghĩ rằng chỉ cần khống chế bóng rồi sút là xong.
Ngay khi bóng vừa chạm chân Nagi, chưa kịp để cậu ta thực hiện động tác tiếp theo, Isagi đã xuất hiện ngày tại điểm mù của hắn.
Không một động tác thừa, cậu dùng một cú chọc chân chuẩn xác gạt phăng quả bóng ra khỏi tầm kiểm soát của Nagi. Trước khi hắn ta kịp nhận thức truyện gì vừa xảy ra.
Nagi đứng hình, đây là lần đầu tiên kỹ thuật đỡ bóng mà hắn tự hào bị một kẻ khác nhìn thấu hoàn toàn.
Isagi không thèm nhìn Nagi, cậu vừa dốc bóng về phía trước vừa buông lại một câu lạnh lùng bằng giọng điệu của một kẻ vị kỷ với ước mơ đứng trên đỉnh thế giới.
Isagi Yoichi
Đỡ bước một dựa hoàn toàn vào bản năng, không có tư duy không gian, đi chuyển thì lười biếng. Trò trẻ con của mày kết thúc ở đây thôi, Nagi.
Nagi trố mắt nhìn theo bóng lưng của Isagi. Trong ký ức của Nagi, Isagi là kẻ luôn nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ, yếu đuối và cần được bao bọc.
Nhưng ánh mắt sắc lạnh tràn ngập Metavision của Isagi thì không phải vậy. Cậu nhìn Nagi như chiếc máy lỗi thời. Hắn cảm thấy mình nhỏ bé trước cậu.
Cảm tưởng hắn như một quân cờ, còn sân bóng là bàn cờ vậy thì... Cậu là kẻ sắp đặt cả bàn cờ.
Isagi dùng tư duy chiến thuật bóp nghẹt Nagi, khiến thiên tài đội V hoàn toàn bất lực.
Lòng tự trọng của một thiên tài bị chà đạp dữ dội. Trực giác của Nagi gào thét.
Tiếng đập thình thịch trong lồng ngực không phải vì mệt, mà là vì sự phấn khích tột độ.
Bóng đá từ một trò chơi tẻ nhạt bỗng trợ thành một chiến trường sinh tử. Nơi Isagi chính là con quái vật tối cao mà Nagi khao khát được chinh phục.
Hắn nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt lờ đờ thường ngày rực lên một thứ ánh sáng đ.iên cuồng, hắn ta lẩm bẩm:
Nagi Seishiro
Isagi... Cậu thú vị đến mức tớ muốn nuốt chửng cậu rồi đấy. Không.
Nagi Seishiro
Tớ muốn cậu phải nhìn vào tớ...
Sau khi Isagi cướp bóng ngay trước mũi Nagi, Reo hoàn toàn sững sờ. Nhưng điều làm Reo phát điên không phải là việc mất bóng mà là ánh mắt của Nagi.
Nagi — Kẻ thường ngày lười biếng, chỉ nhìn mỗi Reo. Giờ đây lại dính chặt mắt vào bóng lưng của Isagi. Đôi mắt luôn lười biếng của Nagi sáng rực một thứ ánh sáng khao khát đ.iên cuồng mà hắn chưa từng được thấy.
Lòng tự trọng và tính chiếm hữu của Reo bị giẫm đạt thô bạo. Hắn ta lao đến chặn đường cậu. Gương mặt biến dạng vì giận dữ, gầm lên:
Reo Mikage
YoIcHi, màY Đã lÀm cái QUái gì vỚi NaGi tHế Này?!
Reo Mikage
ĐừNg Có dùnG Cái trÒ ráC RưởI củA Mày Để QuYến Rũ khO BáU Của TAo!
Đối diện với cơn thịnh nộ của Reo, Isagi thậm chí không thèm giảm tốc độ. Cậu dùng tư duy Metavision, khéo léo thực hiện một cú ngoặt bóng (Feint) sắc lẹm, biến Reo thành một gã hề ngã nhào trên sân cỏ.
Isagi nhìn xuống Reo bằng ánh mắt lạnh lùng, dửng dưng của một siêu sao thế giới:
Isagi Yoichi
Kho báu? Cậu đang ký sinh vào tài năng của cậu ta thì có, Reo Mikage. Một kẻ chuyền bóng chỉ để thỏa mãn cái tôi ích kỷ của bản thân, không chịu tự mình tiến bộ, thì sớm muộn gì cũng bị thiên tài đào thải thôi. Nhìn lại phía sau đi kìa!
Reo bàng hoàng quay đầu lại. Cậu ta nghĩ Nagi sẽ lao đến đỡ mình dậy hoặc trả thù Isagi. Nhưng không.
Nagi hoàn toàn phớt lờ Reo đang nằm trên sân. Bản năng săn mồi của Nagi đã bị Isagi kích hoạt.
Nagi lao điên cuồng về phía Isagi, cố gắng bám đuổi để cướp lại bóng, miệng lẩm bẩm như bị bỏ bùa:
Nagi Seishiro
Isagi... chuyền cho tớ đi... hoặc để tớ nuốt chửng cậu...
Nhìn Nagi chạy theo Isagi như một con thiêu thân lao vào lửa, Reo cảm thấy thế giới của mình sụp đổ hoàn toàn.
Sự căm ghét dành cho Isagi bỗng chốc trộn lẫn với một cảm giác run rẩy, sợ hãi và bị thu hút một cách lạ lẫm bởi hào quang quá mức mạnh mẽ của vị tiền đạo kia.
Khi Isagi vượt qua Reo và Nagi lao xuống đối mặt với thủ môn, bộ não cậu đã tính toán xong góc sút. Nhưng ngay khoảnh khắc cậu định vung chân dứt điểm, cơ đùi của cậu đột ngột co rút (chuột rút) do quá tải thể lực.
Isagi nhận ra nếu cậu cố chấp sút cú này, quả bóng sẽ đi chệch hướng vì lực chân không đủ, và cơ thể này sẽ hoàn toàn phế hận ngay lập tức. Cậu tặc lưỡi chán ghét:
Isagi Yoichi
Khốn kiếp, cái xác rác rưởi này thậm chí không chịu nổi một cú Direct Shot của mình sao?!
Không thể sút, Isagi ngay lập tức đổi chiến thuật trong tích tắc. Thay vì cố đấm ăn xôi, cậu biến đường bóng này thành một pha kiến tạo bạo lực để thuần hóa toàn bộ đội Z và bẻ gãy ý chí của đội V.
Dù chân đau, Isagi vẫn dùng chút lực cuối cùng để thực hiện một đường chuyền một chạm sát mặt đất, đưa quả bóng xoáy qua khe chân của hậu vệ Đội V, tìm đến đúng vị trí của Bachira đang băng xuống.
Người đồng đội chỉ việc đệm bóng vào lưới trống. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 2 — 3 trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
Ngay sau khi bóng lăn vào lưới, cơ thể Isagi hoàn toàn kiệt quệ. Cậu quỳ rạp xuống sân cỏ, một tay ôm chặt lấy bắp chân đang co giật, mồ hôi đổ ra như tắm, hơi thở dồn dập.
Bachira và các đồng đội chưa kịp ăn mừng đã hoảng sợ lao về phía cậu. Ngay cả Nagi và Reo cũng vô thức tiến lại gần.
Dù đang đau đớn và quỳ dưới đất, Isagi vẫn ngẩng đầu lên. Ánh mắt sắc lẹm, tràn đầy hào quang vị kỷ của cậu quét qua Reo và Nagi. Cậu nở một nụ cười đầy thách thức, giọng khàn đặc nhưng đầy uy quyền:
Isagi Yoichi
Mới bẻ gãy được một chút chiến thuật của các người mà cơ thể này đã rách nát thế này rồi... Nhưng nhìn xem, một kẻ không thể sút như tao vẫn tặng cho chúng mày một bàn đấy, lũ thiên tài ngu ngục.
Lời khiêu khích vừa dứt, bầu không khí trên sân như đặc quánh lại.
Reo Mikage siết chặt nắm tay đến mức run rẩy, gương mặt điển trai tối sầm vì nhục nhã và phẫn nộ. Một gã vị kỷ đầy bạo lực — kẻ mà vài phút trước còn là một phế vật lười biếng — nay lại dám quỳ dưới đất để phán xét một thiên tài toàn năng như gã? Nhưng đáng sợ hơn cả sự tức giận, là trái tim kiêu hãnh của Reo đang đập loạn nhịp vì thứ áp lực quyến rũ đến nghẹt thở phát ra từ tiền đạo kia.
Trong khi đó, Nagi Seishiro hoàn toàn bất động. Đôi mắt lờ đờ thường ngày của cậu ta co rút lại, dính chặt vào nụ cười ngạo mạn của Isagi. Bản năng thiên tài của Nagi đang gào thét dữ dội dưới một loại kích thích chưa từng có trong đời. Trò chơi tẻ nhạt này bỗng chốc trở thành một hố đen sâu thẳm, và Isagi chính là tâm điểm đang nuốt chửng toàn bộ thế giới của cậu ta. Nagi vô thức tiến thêm một bước, khao khát muốn chạm vào cơ thể đang run lên vì kiệt sức kia, muốn ép Isagi phải nhìn thẳng vào mình.
Bachira Meguru
Yoichi!! Cậu có sao không?!
Tiếng hét lo lắng của Bachira Meguru xé toạc không gian, cắt ngang dòng suy nghĩ của một con tắc kè hoa và một con lười đội V. Bachira lao đến như một mũi tên, nhanh chóng quỳ xuống đỡ lấy bả vai Isagi, đôi mắt tràn ngập sự cuồng nhiệt lẫn xót xa khi thấy cơ thể cậu đang co rút vì đau. Ngay phía sau, Kunigami và Chigiri cũng chạy tới, lập tức đứng chắn trước mặt Reo và Nagi với ánh mắt cảnh giác cao độ.
Trận đấu vẫn chưa kết thúc, tỷ số hiện tại là 2 — 3, và ngọn lửa vị kỷ của Isagi đã chính thức thiêu rụi sự bình yên của Blue Lock.
Ch.3
Nhân vật phụ
Tút... Tút... Túúút!
Tiếng còi của trọng tài hệ thống vang lên xé toạc bầu không khí căng thẳng trên sân, thông báo hiệp 1 chính thức khép lại. Tỷ số tạm thời là 2 — 3 nghiêng về đội V, nhưng cục diện tâm lý thì đã hoàn toàn đảo chiều.
Nhân vật phụ
Trận đấu tạm dừng! Toàn bộ cầu thủ di chuyển về phòng thay đồ!
Tiếng loa máy móc vang lên cũng là lúc cơ thể của Isagi hoàn toàn đổ sụp. Trận chuột rút ở bắp chân khiến cậu không thể đứng vững, mồ hôi ướt đẫm mái tóc, dính chặt vào vầng trán nhợt nhạt. Dù thể xác thảm hại là thế, nhưng đôi mắt sắc sảo của cậu vẫn quét qua Reo và Nagi một lần cuối trước khi nhắm nghiền lại vì kiệt sức.
Bachira Meguru
Yoichi! Đừng cử động, để tớ cõng cậu.
Bachira Meguru không mảy may quan tâm đến tỷ số hay tiếng còi, cậu ta lập tức cúi người xuống, vòng tay ra phía sau để đỡ lấy Isagi. Chigiri Hyoma cũng nhanh chóng cúi xuống giữ lấy chân cậu, gương mặt 'công chúa' tràn ngập sự lo lắng xen lẫn một thứ cảm xúc phục tùng vô thức.
Kunigami Rensuke và Raichi Jingou đứng che chắn hai bên, tạo thành một bức tường người vững chắc cô lập Isagi khỏi những ánh mắt thèm khát của Đội V. Họ vác cậu rời sân nhanh nhất có thể. Đối với Đội Z lúc này, Isagi không còn là gã phế vật đào hoa để họ nuông chiều hay khinh bỉ nữa. Cậu là bộ não, là đức vua, là đấng cứu thế duy nhất có thể kéo họ ra khỏi vũng bùn loại trừ.
Ở phía sau, Nagi Seishiro đứng trơ trọi giữa sân bóng, đôi mắt lờ đờ dán chặt vào tấm lưng đang xa dần của Isagi. Bàn tay cậu ta khẽ giơ lên không trung, định níu kéo thứ hào quang vị kỷ vừa mới vụt qua nhưng chỉ nắm được làn gió lạnh thoảng qua.
Reo Mikage
Nagi, đi thôi. Nghỉ hiệp rồi.
Reo Mikage bước đến, giọng điệu run rẩy cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng bàn tay gã khi chạm vào vai Nagi lại siết chặt đến mức đáng sợ. Reo đang sợ hãi. Gã sợ hãi việc 'kho báu' của gã vừa bị một con quái vật dắt mũi, và gã càng căm ghét cái cảm giác trái tim mình cũng đang đập điên cuồng vì sự tàn nhẫn của Isagi Yoichi.
Tại phòng thay đồ của Đội Z.
Isagi được đặt nằm trên băng ghế dài, bắp chân được quấn chặt bằng đá lạnh để giảm co rút cơ. Bầu không khí im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc. Không ai dám ăn mừng hai bàn thắng vừa rồi, tất cả đều vây quanh Isagi, nín thở chờ đợi 'Nhà Vua' mở mắt
Isagi khẽ nhíu mày, cơn đau từ thể xác rệu rã này khiến cậu cực kỳ khó chịu. Cậu từ từ mở mắt, nhìn dàn harem thời trẻ đang đứng khúm núm xung quanh mình như những đứa trẻ làm sai lỗi. Cậu tặc lưỡi, giọng nói khàn đặc nhưng đầy uy quyền vang lên:
Isagi Yoichi
Đứng đực mặt ra đó làm gì? Raichi, Kunigami, xoa bóp bắp chân cho tôi. Hiệp 2 tôi muốn cái xác rác rưởi này phải chạy được ít nhất 30 phút nữa.
Tiếng một chai nước thể thao bị ném mạnh vào tường, nước bắn tung tóe xuống sàn nhà gạch men lạnh ngắt.
Tại phòng thay đồ của Đội V, bầu không khí ngột ngạt và áp lực đến mức khiến người ta khó thở. Reo Mikage đứng giữa phòng, lồng ngực phập phồng dữ dội, mái tóc tím rũ rượi che đi đôi mắt đang hằn lên những tia máu vì giận dữ. Gã vừa đá phăng một chiếc ghế đệm, hàm răng nghiền chặt vào nhau đến mức phát ra tiếng ken két.
Reo Mikage
Khốn kiếp! Khốn kiếp! Khốn kiếp!!
Reo gầm lên, bàn tay siết chặt thành nắm đấm đập mạnh xuống bàn chiến thuật. Một thiếu gia luôn ngậm thìa vàng, một thiên tài toàn năng muốn gì được nấy như gã, chưa bao giờ phải nếm trải cảm giác nhục nhã như vậy. Đội V mạnh nhất từ trước đến nay, lại bị một cái xác rệu rã của Isagi Yoichi dắt mũi, ghi liên tiếp hai bàn và bẻ gãy hoàn toàn nhịp độ trận đấu.
Nhưng điều khiến Reo phát điên hơn cả, điều đang cào xé tâm trí gã thành trăm mảnh, chính là thái độ của kẻ đang ngồi ở góc phòng.
Reo quay ngoắt người lại, ánh mắt đầy tổn thương và thịnh nộ găm thẳng vào Nagi Seishiro.
Trái ngược với sự điên cuồng của Reo, Nagi chỉ ngồi thẫn thờ trên băng ghế. Cậu ta không thèm cởi giày, không thèm lau mồ hôi, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối. Đôi mắt lờ đờ thường ngày của Nagi trống rỗng, nhưng nếu nhìn kỹ, sâu trong con ngươi đó là một thứ ánh sáng cuồng nhiệt, run rẩy đang nhảy múa.
Nagi đang tua đi tua lại hình ảnh Isagi Yoichi trong đầu. Khoảnh khắc Isagi xuất hiện ở điểm mù chiến thuật, cái chạm chân tàn nhẫn cướp bóng ngay trước mũi giày cậu, và cả nụ cười ngạo nghễ khi Isagi quỳ dưới mặt sân... Mọi chi tiết đều chân thực đến mức khiến da gà của Nagi nổi lên từng đợt.
Reo Mikage
Nagi! Cậu có nghe tôi nói gì không?!
Reo lao đến, túm chặt lấy hai bả vai Nagi, giật mạnh như muốn đánh thức kẻ đang bị bỏ bùa mê trước mặt:
Reo Mikage
Cậu nhìn thấy cái gì ở tên phế vật đó chứ?! Cậu là kho báu của tôi! Tôi mới là người đưa cậu đến đây, tôi mới là người chuyền bóng cho cậu!
Nagi chậm rãi ngước mắt lên. Lần đầu tiên, cậu ta nhìn Reo bằng một ánh mắt hoàn toàn xa lạ — một ánh mắt không còn sự phụ thuộc, lười biếng, mà chứa đầy sự khát máu của một con quái vật vừa tìm thấy con mồi tối cao.
Nagi khẽ mở miệng, giọng nói trầm thấp, run lên vì phấn khích:
Nagi Seishiro
Bóng đá... hóa ra lại đáng sợ như thế sao? Isagi... cậu ấy không cần tớ. Cậu ấy đứng ở một nơi rất cao, nhìn thấu toàn bộ chúng ta...
Nagi đưa tay lên chạm vào lồng ngực đang đập điên cuồng của mình, lẩm bẩm:
Nagi Seishiro
Tớ không muốn nhận những đường chuyền dễ dàng của cậu nữa, Reo. Tớ muốn... tớ muốn Isagi phải nhìn tớ. Tớ muốn cướp quả bóng từ tay cậu ấy, hoặc bắt cậu ấy phải chuyền cho tớ... Khác đội thì đã sao chứ? Tớ muốn nuốt chửng cậu ấy..
Reo bàng hoàng lùi lại một bước, bàn tay gã buông thõng.
Câu nói của Nagi giống như một nhát dao chí mạng đâm thẳng vào lòng tự trọng của Reo. Kho báu của gã, thiên tài mà gã tự tay nhào nặn, giờ đây đang công khai khao khát được phục tùng và bị thao túng bởi kẻ thù.
Sự căm ghét tột cùng dành cho Isagi bỗng chốc đan xen với một nỗi sợ hãi nguyên thủy: Nếu gã không thể đánh bại Isagi trong hiệp 2, gã sẽ mất Nagi mãi mãi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play