Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

【Ta Không Phải Hí Thần】 Nguyện...

Chương 0:

Sở Y - t/g
Sở Y - t/g
Chư vị hảo.
Sở Y - t/g
Sở Y - t/g
Ta là Sở Y.
Sở Y - t/g
Sở Y - t/g
Mọi người tùy ý gọi ta là YY, A Y hay Tiểu Y đều có thể.
Sở Y - t/g
Sở Y - t/g
Ân a...
Sở Y - t/g
Sở Y - t/g
Phong cách viết ta có thể không hay lắm.
Sở Y - t/g
Sở Y - t/g
Mong các vị đừng chê.
Trần Nguyện
Trần Nguyện
Đây ->
Sở Y - t/g
Sở Y - t/g
Là con thứ của ta, cũng là nhân vật trung tâm của bộ này.
Sở Y - t/g
Sở Y - t/g
Giới thiệu sơ lược đi.
Trần Nguyện
Trần Nguyện
Tên: Trần Nguyện Tuổi: 17 Cao: 168cm Thần đạo: Vu thần đạo Lộ tuyến: Nguyền rủa Giai vị: Thất Giai Gia cảnh: Họ Trần mà, đương nhiên là người Trần gia a. — Muội muội cùng huyết thống với Trần Yêu (Thiên - Hồng Vương đời 4) — A tỷ Trần Yến (Hồng Vương đời 5) — Đệ tử kiêm muội muội Trần Linh (Trào - Hồng Vương đời 6) — Tiểu sư muội Lý Lai Đức (Bạch Ngân Chi Vương thế giới thứ 6)
Sở Y - t/g
Sở Y - t/g
Hảo, như vậy được rồi.
Sở Y - t/g
Sở Y - t/g
Khai máy a!
__________
Ta là Trần Nguyện
Nguyện trong ước nguyện
【 Ta nguyện một thế giới không có xích tinh 】
【 Ta nguyện nhân loại không còn khổ ải 】
【 Nguyện ta ca ca một đời an ổn 】
【 Nguyện ta A Yến không có bi ai 】
【 Nguyện ta Trần Linh hạnh phúc viên mãn 】
【 Nguyện ta linh hồn nhỏ bé có thể về nhà 】
【 Nguyện chúng ta Trần gia vĩnh viễn cùng tại 】
...
Trần Nguyện
Trần Nguyện
Ca... ngươi nghe ta nói.
Trần Nguyện
Trần Nguyện
A Yến không chết.
Trần Nguyện
Trần Nguyện
A Yến không có chết, ngươi phải bình tĩnh, tuyệt đối đừng kích động.
...
Trần Nguyện
Trần Nguyện
Ca
Trần Nguyện
Trần Nguyện
Ngươi nói thành Cực Quang sẽ sụp đổ sao?
...
Trần Nguyện
Trần Nguyện
Ca, ngươi chơi bọn hắn như vậy thật không sợ bọn hắn truy sát ngươi a?
...
Trần Nguyện
Trần Nguyện
Ai da, chúng ta không phải đều là người cùng một chiến tuyến sao?
Trần Nguyện
Trần Nguyện
Các ngươi là người của Hoàng Hôn Xã, ta đương nhiên... không phải rồi~
...
Trần Nguyện
Trần Nguyện
Oa... ca ngầu quá, một cái gọi tên cả Thiên Xu Quân cũng mở đường cho chúng ta !!
...
Trần Nguyện
Trần Nguyện
Ca...
Trần Nguyện
Trần Nguyện
Ta không quan tâm ngươi là cái gì.
Trần Nguyện
Trần Nguyện
Ngươi chính là ta ca ca.
Trần Nguyện
Trần Nguyện
Ngươi là Trào cũng được.
Trần Nguyện
Trần Nguyện
Là Tai Ách cũng tốt.
Trần Nguyện
Trần Nguyện
Chỉ cần ngươi là ngươi... ngươi vĩnh viễn là ta ca ca.
...
Trần Nguyện
Trần Nguyện
Hồng Vương Yến đã chết...
Trần Nguyện
Trần Nguyện
Trần Linh ngươi chính là tân Hồng Vương đời tiếp theo rồi.
Trần Nguyện
Trần Nguyện
Chúc mừng ngươi nhé, ca.
...
Trần Nguyện
Trần Nguyện
Thất bại rồi...
Trần Nguyện
Trần Nguyện
Không sao
Trần Nguyện
Trần Nguyện
Chúng ta khởi động lại liền tốt.
Trần Nguyện
Trần Nguyện
Ngươi cứ khởi động lại đi, ta cùng Giản Trường Sinh giúp ngươi bảo hộ phía sau.
....
Trần Nguyện
Trần Nguyện
Ngươi là ai?
Trần Nguyện
Trần Nguyện
Ta lại là ai?
Trần Nguyện
Trần Nguyện
Chúng ta có quen biết sao?
...
Trần Nguyện
Trần Nguyện
Ngươi thật sự muốn thu nhận ta, ta không phải không thể đồng ý.
Trần Nguyện
Trần Nguyện
Nhưng là ngươi tuyệt đối đừng có lừa ta.
...
Trần Nguyện
Trần Nguyện
Sư phụ, Lý Lai Đức hắn thành lập Soán Hỏa Giả Kìa.
Trần Nguyện
Trần Nguyện
Hahaha
...
Trần Nguyện
Trần Nguyện
Hảo ta một cái sư huynh là Vương của Soán Hỏa Giả.
Trần Nguyện
Trần Nguyện
Ta cảm thấy bản thân thật có chút bối cảnh nha!
...
Trần Nguyện
Trần Nguyện
Vương triều các ngươi rảnh rỗi đi bắt ta làm gì chứ???
Trần Nguyện
Trần Nguyện
Chẳng lẽ còn muốn dùng ta uy hiếp sư phụ sao?
...
Trần Nguyện
Trần Nguyện
A huhuhu sư phụ!!
Trần Nguyện
Trần Nguyện
Bọn hắn vậy mà bắt nạt ta!!
...
Trần Nguyện
Trần Nguyện
Xích tinh đến rồi....
Trần Nguyện
Trần Nguyện
Nó lại đến rồi...
...
Trần Nguyện
Trần Nguyện
Sư phụ, ngươi lừa ta.
Trần Nguyện
Trần Nguyện
Ngươi thất hứa rồi...
Trần Nguyện
Trần Nguyện
Các ngươi đều thất hứa rồi...
Trần Nguyện
Trần Nguyện
Từng người từng người đều thế...
...
Trần Nguyện
Trần Nguyện
Rốt cuộc vì sao ta chỉ có thể đứng nhìn?
Trần Nguyện
Trần Nguyện
Vì sao các ngươi đều cố tình đẩy ta ra ngoài?
Trần Nguyện
Trần Nguyện
Vì cái gì ta chỉ có thể làm...
Trần Nguyện
Trần Nguyện
Quan chúng?
...
Trần Nguyện
Trần Nguyện
Các ngươi đều bỏ rơi ta rồi...
Trần Nguyện
Trần Nguyện
Rất tốt
Trần Nguyện
Trần Nguyện
Rất tốt a...
Trần Nguyện
Trần Nguyện
Hảo một cái các ngươi đều là Hồng Vương...
Trần Nguyện
Trần Nguyện
Ta không làm gì được các ngươi...
Trần Nguyện
Trần Nguyện
Nhưng trước kia không được, không đồng nghĩa với hiện tại không được.
...
Bóng tối kéo dài đến vô tận, tựa như cả thế gian đã bị nhấn chìm trong một đại dương tĩnh mịch.
Giữa khoảng không ấy, một cánh cửa khổng lồ lặng lẽ đứng sừng sững.
Nó đỏ như được đúc từ máu tươi.
Trên bề mặt là vô số bàn tay vặn vẹo đang cố gắng bò ra ngoài, những khuôn mặt méo mó bị phong kín trong cánh cửa, miệng mở lớn như đang gào thét, nhưng không hề phát ra một thanh âm nào.
...
"Ta đồng ý yêu cầu của ngươi."
"Đổi lại ngươi phải thực hiện yêu cầu của ta."
...
"Không thành vấn đề, không về được thì thôi."
...
"Thiệt thòi?"
"Ngươi có nhầm không?"
...
"Một mình ta đổi lấy ba người, rất hời mà?"
...
"Đến đi, tới lúc rồi chứ?"
...
Không về nhà cũng được
Trần Nguyện có thể cùng người nhà đoàn tụ ở thế giới khác cũng không tồi.
_Hoàn tóm tắt_

Chương 1:

_Bãi tha ma_
Mưa rơi xuống rã rít như một tấm màn xám bạc phủ kín cả đất trời.
Những nấm mộ cũ kỹ nằm chen chúc giữa màn mưa, bia đá nghiêng ngả phủ đầy rêu xanh.
Từng giọt nước tí tách rơi trên mặt bia, men theo những vết nứt đã bị thời gian gặm nhấm rồi nhỏ xuống nền đất đen sẫm.
Đất bùn nhão nhoét, loang lổ thành từng vũng nước phản chiếu bầu trời âm u, nơi mây đen cuộn thành từng lớp nặng nề như sắp đổ sập xuống nhân gian.
Gió lạnh lùa qua bãi tha ma, len lỏi giữa những hàng cây khô trụi lá.
Cành cây va vào nhau phát ra những tiếng ai đó đang nghiến răng trong bóng tối.
Cỏ dại bị mưa ép rạp xuống mặt đất, lay động theo từng cơn gió như vô số bàn tay vô hình đang chậm rãi bò trên nền mồ.
Thỉnh thoảng, một tia sét xé toạc tầng mây đen, ánh sáng trắng lạnh lẽo quét ngang.
Từ giữa màn mưa mờ ảo, một bóng người chậm rãi bước dến.
Hắn khoác trên mình hồng y như máu, tà áo dài quét qua nền đất lầy lội nhưng lại chẳng hề vương lấy một hạt bùn.
Mái tóc dài màu hạt dẻ nướng buộc cao đuôi ngựa, điểm một sợi dây lụa trắng, mặc cho gió mưa có cuồng loạn cũng không hề tán loạn.
Trên gương mặt thanh tú, điểm xuyết từng vệt chu sa nơi khóe mắt, lớp son phấn của con hát vẫn còn nguyên vẹn, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười vừa ung dung vừa mang chút quỷ quyệt.
Trong màn mưa xám xịt, sắc đỏ ấy nổi bật đến chói mắt, tựa như một đóa hoa diễm lệ nở rộ giữa cõi âm gian.
Vị con hát kia bước qua từng hàng bia mộ, không hề dừng lại, cũng chẳng liếc nhìn mất kỳ ngôi mộ nào, dường như đã quá quen thuộc với nơi này.
Cuối cùng, hồng y con hát dừng chân trước một gò đất cũ kỹ nằm cô độc ở góc sâu nhất của bãi tha ma.
Ngôi mộ ấy đã cũ đến mức không còn nhìn rõ hình dạng.
Tấm bia đá gần như đã mục nát hoàn, rêu xanh phủ kín từng vết nứt.
Không biết là do bị nước mưa gột rửa suốt bao năm, hay là trên bia đá căn bản không hề có một dòng chữ nào, chỉ có một mảng đá trống trơn, không chút dấu vết khắc ghi.
Không biết nơi này đã tồn tại bao nhiêu năm.
Có lẽ là một trăm năm.
Có lẽ là ba trăm năm.
Hoặc còn lâu hơn thế.
Con hát hồng y đứng lặng trước ngôi mộ rất lâu.
" Đến lúc dậy rồi... "
Hắn lẩm bẩm, giống như là nói cho kẻ đang ngủ say kia, lại giống như đang nói với chính mình.
Hắn từ từ giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt lên tấm bia đá cũ.
Không ai biết con hát ấy đã làm gì, chỉ trong khoảnh khắc đó, một tiếng chấn động long trời lở đất vang vọng khắp bãi tha ma.
ẦM!!
Mặt đất rung chuyển dữ dội như vừa có thứ gì không lồ thức tỉnh dưới lòng đất.
Những bia mộ xung quanh đồng loạt nứt vỡ, cây khô nghiêng ngả, từng đàn quạ đen hoảng loạn vỗ cánh lao lên bầu trời, tiếng kêu thê lương xé tan màn mưa tĩnh mịch.
Đất đá văn tung tóe, gò mộ cũ trong nháy mắt sụp đổ.
Mặt đất nứt toác thành một cái hố sâu khổng lồ, từng tầng đấy cũ bị xé rách, để lộ ra thứ đã bị chôn vùi suốt hàng trăn năm dưới lòng đất.
Giữa hố sâu ấy, lẳng lặng nằm một cỗ bạch ngọc quan.
Ngay khi cỗ bạch ngọc quan xuất hiện, cả bãi tha ma bỗng trở nên tĩnh lặng đến lạ thường.
Con bát hồng y chậm rãi đưa tay, nắp quan tài khẽ rung lên rồi từ từ trượt sang một bên.
Bên trong là một thiếu nữ trẻ.
Bạch y như tuyết, hai tay khép hờ đặt trước bụng, mái tóc đen dài, ngũ quan thanh tú, làn da trắng lạnh, môi phớt hồng như cánh đào đầu xuân.
Điều khiến người ta kinh hãi nhất là nàng hoàn toàn không giống một người đã chết.
Không có dấu vết mục rữa, cũng không có vẻ khô héo của thi thể.
Thậm chí sắc mặt vẫn hồng nhuận, tựa như chỉ đang chìm vào một giấc ngủ dài, chỉ cần khẽ gọi một tiếng là sẽ mở mắt tỉnh lại.
Thời gian dường như đã quên mất sự tồn tại của nàng.
Mưa lạnh không chạm tới thân thể nàng.
Bụi đất không dám vấy bẩn tà áo trắng.
Con hát hồng y hạ mắt nhìn thiếu nữ, trên miệng treo một nụ cười.
" Nguyện... lại gặp nhau rồi. "
Tựa hồ nghe thấy tiếng gọi của hắn, thiếu nữ trong bạch ngọc quan hàng mi khẽ run, rồi hai mắt nàng chậm rãi mở ra.
Tựa hồ đã quá lâu không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, thiếu nữ khẽ chớp như muốn thích nghi với môi trường xung quanh.
Rồi thì...
Trần Nguyện
Trần Nguyện
//ngồi bật dậy// Đệch!!
Trần Nguyện
Trần Nguyện
Mình đang ở chốn quái quỷ gì thế này?
Trần Nguyện ngơ ngác nhìn quanh, sau khi nhận ra phương vị đang tại thì sắc mặt trở nên khó coi như vừa nuốt phải ruồi.
Trần Nguyện
Trần Nguyện
Sao ta lại ở bãi tha ma thế này???
Người bí ẩn nào đó
Người bí ẩn nào đó
Haha...
Một tiếng cười thích thú vang lên.
Nghe thấy tiếng cười kia, Trần Nguyện nhíu mày nhìn về phía hồng y con hát.
Cô nheo mắt, cố gắng nhìn kỹ gương mặt kẻ kia, nhưng ngặt nỗi, đã nhìn đến nhìn lui mấy lần vẫn không nhận ra đối phương là ai.
Trần Nguyện
Trần Nguyện
Ngươi là ai?
Trần Nguyện
Trần Nguyện
Còn nữa ngươi cười cái gì?
Người bí ẩn nào đó
Người bí ẩn nào đó
Ta là ai?
Người bí ẩn nào đó
Người bí ẩn nào đó
Hahaha
Người bí ẩn nào đó
Người bí ẩn nào đó
Ta là ai nhỉ? //nghiêng đầu tỏ vẻ ngu ngơ//
Trần Nguyện
Trần Nguyện
//ánh mắt cá chết//
Trần Nguyện
Trần Nguyện
Dầm mưa lâu quá nên não úng nước à, đến bản thân là ai cũng không biết?
Người bí ẩn nào đó
Người bí ẩn nào đó
//cười// Ta chỉ là một con hát vô danh thôi.
Người bí ẩn nào đó
Người bí ẩn nào đó
Hoặc cũng có thể gọi là...
Hồng Vương Yến
Hồng Vương Yến
Hồng Vương ~
Trần Nguyện
Trần Nguyện
Hồng Vương Yến
Hồng Vương Yến
Bất ngờ không, A Nguyện?
Trần Nguyện
Trần Nguyện
Không có gì bất ngờ. //bình tĩnh nhìn//
Hồng Vương Yến
Hồng Vương Yến
Vậy sao, ta tưởng khi gặp lại sẽ bất ngờ lắm chứ? //thất vọng//
Trần Nguyện
Trần Nguyện
Bộ trước kia chúng ta có quen biết sao?
Hồng Vương Yến
Hồng Vương Yến
...?
Trần Nguyện
Trần Nguyện
Sao? //khó hiểu//
Hồng Vương Yến
Hồng Vương Yến
Đừng có giỡn nha
Hồng Vương Yến
Hồng Vương Yến
Không nhớ ta thật đấy hả?
Trần Nguyện
Trần Nguyện
//lắc đầu//
Hồng Vương Yến
Hồng Vương Yến
Tại sao?!!
Hồng Vương Yến
Hồng Vương Yến
Chẳng lẽ ngủ lâu quá cái mất trí nhớ rồi hả??? //nắm vai cô lắc lắc//
Trần Nguyện
Trần Nguyện
Đừng... từ từ, đừng lắc nữa!
Trần Nguyện
Trần Nguyện
Thật sự không nhớ mà!
Hồng Vương Yến
Hồng Vương Yến
Không nhớ đúng không? //híp mắt//
Trần Nguyện
Trần Nguyện
//gật đầu// Không nhớ.
Hồng Vương Yến
Hồng Vương Yến
Vậy đi gặp bác sĩ! //lôi đi//
Trần Nguyện
Trần Nguyện
Hả, bác sĩ ???

Chương 2:

Hồng Vương Yến
Hồng Vương Yến
//đạp tung cửa//
Hồng Vương Yến
Hồng Vương Yến
Bác sĩ có nhà không?
Trần Nguyện
Trần Nguyện
...
Trần Nguyện
Trần Nguyện
" Bình thường đều mở cửa thế này sao? " //nghi ngờ nhân sinh//
Hồng Vương Yến
Hồng Vương Yến
Sở Mục Vân!!! //gọi lớn//
Trần Nguyện
Trần Nguyện
Sở Mục Vân...? //nhíu mày//
Trần Nguyện
Trần Nguyện
"Hình như đã nghe ở đâu đó rồi nhỉ?"
Người bí ẩn nào đó
Người bí ẩn nào đó
Tên khốn kiếp nào hú hét lúc đêm khuya thế?!
Từ trong nhà truyền đến tiếng lục đục cùng với giọng nói bất mãn.
Sở Mục Vân xuất hiện với vẻ mặt hầm hầm, đầu bù tóc rối vì bị gọi dậy giữa đêm khuya.
Vốn còn định mắng người một trận ra trò, nhưng khi nhìn thấy bản mặt thiếu đòn kia của vị Hồng Vương con hát, Sở Mục Vân chỉ có thể ngậm ngùi nuốt ngược lời mắng vào bụng.
Sở Mục Vân
Sở Mục Vân
Gọi ta có chuyện gì? //nhíu mày//
Hồng Vương Yến
Hồng Vương Yến
//cười// Chữa bệnh này.
Hồng Vương Yến
Hồng Vương Yến
Đây! //đẩy cô ra phía trước//
Trần Nguyện
Trần Nguyện
...?
Sở Mục Vân
Sở Mục Vân
//nhìn cô//
Sở Mục Vân
Sở Mục Vân
Vào trong đi. //xoay người đi vào//
Hồng Vương Yến
Hồng Vương Yến
//hớn hở kéo người vào nhà// Đi
Bước vào trong nhà, vị hồng y con hát liền trực tiếp ngồi xuống ghế sô pha một cách tự nhiên, như thể đây là nhà mình.
Sơ Mục Vân nhìn vị cấp trên cà lơ phất phơ kia bằng ánh mắt 3 phần bất mãn 7 phần cam chịu.
Dù sao cũng không làm gì được hắn a.
Sở Mục Vân
Sở Mục Vân
//nhìn cô// Bệnh gì?
Trần Nguyện
Trần Nguyện
Ờm.... ta...
Hồng Vương Yến
Hồng Vương Yến
Ta nói!
Hồng Vương Yến
Hồng Vương Yến
Nàng mất trí nhớ! //chỉ cô//
Sở Mục Vân
Sở Mục Vân
Mất trí nhớ? //nhướng mày//
Hồng Vương Yến
Hồng Vương Yến
Nó đó!
Trần Nguyện
Trần Nguyện
//do dự gật đầu// Chắc vậy a...
Sở Mục Vân
Sở Mục Vân
Lý do mất trí nhớ là gì?
Trần Nguyện
Trần Nguyện
Ờm... không rõ.
Hồng Vương Yến
Hồng Vương Yến
Chắc chắn là ngủ lâu quá nên quên hết sạch rồi!
Sở Mục Vân
Sở Mục Vân
Vậy thì mức độ như thế nào?
Sở Mục Vân
Sở Mục Vân
Là quên một phần ký ức hay là quên sạch?
Trần Nguyện
Trần Nguyện
//gãi má// Chắc là... quên sạch rồi.
Sở Mục Vân
Sở Mục Vân
Ồ? //đẩy kính//
Hồng Vương Yến
Hồng Vương Yến
Chữa được không?
Sở Mục Vân
Sở Mục Vân
Chữa được. //gật nhẹ//
Trần Nguyện
Trần Nguyện
Chữa như thế nào? //tò mò//
Sở Mục Vân
Sở Mục Vân
Ta có một liệu trình chữa bệnh đặc biệt.
Sở Mục Vân
Sở Mục Vân
Nhanh gọn và rất hiệu quả.
Sở Mục Vân nói, rồi xoay người đi vào trong phòng ngủ, lục đục tìm gì đó.
Không biết hắn tìm cái gì, chỉ nghe thấy một âm thanh vật nặng ma sát trên đất.
Trần Nguyện
Trần Nguyện
//dự cảm chẳng lành//
Vài giây sau khi cái dự cảm kia xuất hiện, Sở Mục Vân cũng bước ra từ trong phòng ngủ, trong tay hắn... lôi theo một cây búa lớn.
Trần Nguyện
Trần Nguyện
Hơ....
Trần Nguyện
Trần Nguyện
Đừng nói là...
Trần Nguyện ngơ ngác như nai con đi lạc vào hang sói, trợn mắt nhìn Sở Mục Vân vác theo cái búa tưởng như nặng trăm cân kia từ từ tiến đến gần.
Sở Mục Vân
Sở Mục Vân
//cười hiền từ// Một chút là sẽ khỏi ngay thôi.
Trần Nguyện
Trần Nguyện
Cái đệch!!
Trần Nguyện thốt lên một tiếng, toan muốn bỏ chạy nhưng vừa quay đầu liền bị một búa gục tại chỗ.
Nói thật là Sở Mục Vân ra tay rất gọn gàng, chỉ là nâng thêm một chút lực đạo cho đòn búa giáng kia thôi.
Hoàn toàn không có ý trả thù đâu.
Thật đấy...
Hồng Vương Yến
Hồng Vương Yến
Sẽ không chết chứ?
Sở Mục Vân
Sở Mục Vân
Làm sao có thể chứ, ngài không tin tôi sao?
Hồng Vương Yến
Hồng Vương Yến
" Không tin. "
Hồng Vương Yến
Hồng Vương Yến
Giờ làm sao?
Sở Mục Vân
Sở Mục Vân
Đợi tỉnh lại xem đã nhớ ra chưa, nếu chưa nhớ...
Sở Mục Vân
Sở Mục Vân
Ta rất sẵn lòng bồi thêm một liệu trình điều trị nữa. //giơ búa lên cười hiền//
Tầm mười mấy phút trôi qua, Trần Nguyện vẫn nằm bất động tại chỗ.
Hồng Vương Yến
Hồng Vương Yến
Sao vẫn không tỉnh lại? //lo lắng//
Hồng Vương Yến
Hồng Vương Yến
Cái này đừng nói là bị ngươi giáng một búa thăng thiên luôn rồi nhé?
Sở Mục Vân
Sở Mục Vân
Hừ, để tôi thử lại. //giơ búa lên//
Sở Mục Vân giơ búa lên thì Trần Nguyện đã bật dậy từ trên đất như lò xo, mặt tái mép giơ tay đầu hàng.
Trần Nguyện
Trần Nguyện
Đừng đừng đừng!!
Trần Nguyện
Trần Nguyện
Ta tỉnh rồi ta tỉnh rồi!
Hồng Vương Yến
Hồng Vương Yến
Yo ~
Hồng Vương Yến
Hồng Vương Yến
A Nguyện đã nhớ ra chưa?
Trần Nguyện
Trần Nguyện
Nhớ rồi được chưa, nhớ lại hết rồi.
Mẹ nó đến mãn kiếm cô cũng chẳng dám quên nữa đâu.
Một búa này của vị "lương y" kia trực tiếp làm thông não của Trần Nguyện cmn luôn, chuyện xảy ra trong quá khứ đều ùa về cả rồi.
Đến cả mấy lần bị Sở Mục Vân dùng búa đập đầu ở thế giới thứ 5 cũng nhớ rõ như in luôn rồi.
Thật là ám ảnh mà...
Sở Mục Vân
Sở Mục Vân
Tốt, nhớ rồi thì tốt.
Sở Mục Vân
Sở Mục Vân
Không còn chuyện gì nữa hai người có thể rời đi không?
Sở Mục Vân
Sở Mục Vân
3h sáng rồi đó...
Hồng Vương Yến
Hồng Vương Yến
Đương nhiên a, bác sĩ Sở ngươi cứ tiếp tục giấc mộng đẹp của ngươi đi.
Hồng Vương Yến
Hồng Vương Yến
Chúng ta không làm phiền ngươi nữa.
Nói rồi, Hồng Vương kéo Trần Nguyện chạy như bay rời khỏi nhà của Sở Mục Vân.
Đùa chứ lỡ đâu làm phiền hắn cái tên lương y này lâu quá hắn lại tặng hai người mỗi người một búa "yêu thương" thì chết.
Trần Nguyện
Trần Nguyện
//bị Hồng Vương kéo đi trong trạng thái ám ảnh tột độ//
Không biết là cô đã bị Hồng Vương đưa đến đâu nữa.
Cái chốn gì mà toàn cây là cây.
Trần Nguyện
Trần Nguyện
Đây là đâu?
Hồng Vương Yến
Hồng Vương Yến
Trong rừng chứ đâu.
Trần Nguyện
Trần Nguyện
Đưa ta vào rừng làm gì???
Hồng Vương không trả lời, mà hắn lại nở một nụ cười bí hiểm, khiến cho Trần Nguyện lại cảm thấy sắp có chuyện bất ổn xảy ra.
Và đúng rồi...
Hồng Vương trực tiếp đè cô vào thân cây, vẻ mặt trông cực kỳ tủi thân, đáng thương nhìn Trần Nguyện.
Hồng Vương Yến
Hồng Vương Yến
Ta nhớ ngươi lắm đấy A Nguyện à.
Trần Nguyện
Trần Nguyện
Bớt giả vờ đi lão đông tây kia.
Trần Nguyện
Trần Nguyện
Đừng tưởng bày ra bộ mặt đó là ta tin ngươi. //liếc xéo//
Hồng Vương Yến
Hồng Vương Yến
//bĩu môi// A Nguyện tuyệt tình vậy sao?
Trần Nguyện
Trần Nguyện
Đúng vậy đó.
Hồng Vương Yến
Hồng Vương Yến
//câm nín//....
Trần Nguyện nhìn vị Hồng Vương Yến đang nhìn mình với ánh mắt oán trách kia chỉ cảm thấy buồn cười, liền búng trán đối phương một cái rõ đau.
Cốc—
Hồng Vương Yến
Hồng Vương Yến
Ui da! //ôm trán//
Hồng Vương Yến
Hồng Vương Yến
Làm gì vậy, tự nhiên búng trán ta???
Thu lại nụ cười, Trần Nguyện đột nhiên nhìn hắn với ánh mắt nghiêm túc, giọng nói cũng không còn tùy hứng hay lông bông.
Trần Nguyện
Trần Nguyện
Đánh thức ta là có chuyện gì sao?
Hồng Vương Yến
Hồng Vương Yến
//xoa xoa trán// Nhớ ngươi không được sao?
Trần Nguyện
Trần Nguyện
Nói chuyện chính!
Hồng Vương nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc nhìn mình, hắn cũng lười diễn nữa.
Hồng Vương Yến
Hồng Vương Yến
Ta có một kế hoạch để chống lại xích tinh.
Trần Nguyện
Trần Nguyện
Như thế nào?
Hồng Vương Yến
Hồng Vương Yến
Thiên địch Hí Thần Đạo!
Trần Nguyện
Trần Nguyện
Trào tai? //nhíu mày//
Hồng Vương Yến
Hồng Vương Yến
Ừm
Hồng Vương Yến
Hồng Vương Yến
Ta muốn khống chế Trào tai.
Trần Nguyện
Trần Nguyện
Khống chế Trào tai?
Trần Nguyện
Trần Nguyện
Ngươi là sợ mình sống lâu quá hay là sợ thế giới này chưa đủ loạn?
Hồng Vương Yến
Hồng Vương Yến
Không còn cách nào khác.
Hồng Vương Yến
Hồng Vương Yến
Đây là phương án duy nhất ta nghĩ ra được.
Trần Nguyện
Trần Nguyện
... //trầm mặc//
Trần Nguyện
Trần Nguyện
Được rồi, ta giúp ngươi.
Hồng Vương Yến
Hồng Vương Yến
//cười//
Hồng Vương Yến
Hồng Vương Yến
Vẫn là A Nguyện ngươi tốt nhất. //nhào vào lòng cô//
Trần Nguyện
Trần Nguyện
//thở dài//
Trần Nguyện
Trần Nguyện
Vậy ngươi định thực hiện như thế nào? //xoa đầu hắn//
Hồng Vương Yến
Hồng Vương Yến
Tạo nên một nhân cách con người bên trong Trào. //hưởng xoa//

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play