Cậu Thương Em[Huấn Văn]
Lìii
Yuna
đây là lần đầu tui viết nếu có sai sót mn thông cảm giúp tôiii nhaaa❤❤
Yuna
sau khi đọc mn góp ý giúp tui nghen có gì tui sửa lại ❤❤iuu
Yuna
Lý Minh Phúc là cậu cả của nhà hội đồng ông lý
năm nay anh 24 tuổi
anh là con cả nên từ nhỏ đã được cha dẫn dắt để nối nghiệp vì vậy anh trưởng thành khá sớm vẫn luôn giữ nét mặt nghiêm nghị là tính cách tàn bạo và nghiêm khắc
nhưng chỉ với một người có thể làm anh vui cả ngày đó chính là con út nhà họ Trần _ Trần Bảo Quân
Yuna
Trần Bảo Quân 17 tuổi con út của nhà họ Trần gia phả cũng không kém gì nhà họ Lý nên vì vậy từ nhỏ đã được cưng chiều thành ra tính cách bướng bỉnh và không nghe lời rất là lì luôn nha còn biến ăn nữa chứ nhưng cha má thương lắm nên chỉ có la vài câu rồi thôi cũng không có làm được gì hết vì từ nhỏ đã được cưng chiều chỉ ở trong nhà nên cậu có hơi ngốc nghếch và châm phát hiện hơn các bạn cùng tuổi
cậu thích nhất là đi tắm sông ăn bánh bò và các loại kẹo sữa
cậu ghét nhất là cây roi
biết sao ghét roi hongg tại lì đó lần nào lì cũng bị anh cầm roi ra hầu nên cậu sợ đó
Lý Minh Phúc
Quân ơi! trưa rồi ra đây ăn cơm nè em / gọi vọng vào nhà trong /
cậu nghe nhưng không trả lời vì bận đó bận chơi trò chơi hổm anh đi cv trên cần thơ mua về dỗ cậu
đợi một hồi vẫn không thấy cậu xuống nên anh đi vào phong xem cậu đang làm gì
Lý Minh Phúc
Quân!! sao anh kêu mà không trả lời hả/bực mình😡/
cậu giật mình quay đầu lại nhìn anh
Trần Bảo Quân
Ơ... ơ anh /hỏang/
Lý Minh Phúc
Ơ a cái gì anh hỏi sao nãy không trả lời anh
Trần Bảo Quân
Dạ...dạ em hông nghe ạ../ giả vờ không nghe 🙉🙉/
anh biết cậu giả vờ nhưng không nói ra để coi cậu làm gì
Lý Minh Phúc
Thật không đó //giả bộ nghi ngờ//
Trần Bảo Quân
dạ.. thiệc mà anh hổng tin em hở// mếu//
Lý Minh Phúc
Thôi cục cưng của anh ngoan nè ngoan anh thương anh tin bé mà // lại bế em lên//
Trần Bảo Quân
dạ dạ //dang tay cho anh bế//
sau khi bế cậu xuống đặt cậu ngồi vào ghế thì cậu lại xị mặt ra vì hôm nay anh làm cá kho tộ mà cậu thì không có thích ăn cá cậu cực kì cực kì ghét luônnn còn anh thì lo cho cậu thiếu dinh dưỡng nên cứ bắt cậu ă// tại bé nó ôm nhôm có chút éc à=)) nên anh lo //
Trần Bảo Quân
Bé hông ăn cá đâu //xị mặt//
Lý Minh Phúc
Hông ăn cũng phải ăn // anh bới 1 tô cơm chang nước cá kho và lấy cá bỏ vào tô cho cậu //
Lý Minh Phúc
Ăn hết cho anh nghe chưa
Trần Bảo Quân
ưmm.... bé hông muốnnn //mếu//
anh thấy cậu như v cũng mềm lòng mà lại dỗ cậu ăn nhưng cậu đâu có chịu đâu anh dỗ cỡ nào cũng hông chịu ăn anh ngồi nhìn cậu đang bướng bỉnh mà bực trong mình
anh bỏ tô cơm xuống bàn rồi bỏ đi vào nhà trong cậu nhìn theo ngơ ngác hông biết anh định làm gì thì ôi thôi bé ơi anh đi lấy roi là đi lấy roi đó lúc thấy anh cầm cây roi ra là tim cậu giật thót muốn rớt ra ngoài luôn
Trần Bảo Quân
hic... hic anh đừng mà// mếu//
Lý Minh Phúc
vậy thế bây giờ có ăn hay không //dọa//
Trần Bảo Quân
dạ...hic dạ có ăn mà
Lý Minh Phúc
cầm tô lên tự ăn nhanh lên anh không đúc nữa //trừng mắt//
Trần Bảo Quân
//sợ..// dạ ăn liền mà anh bỏ roi xuống đi hic.. hic
Ăn đòn
anh nghe cậu nói mà phì cười vì sự đáng iu này của cậu nhưng anh phải nhịn làm vẽ mặt nghiêm nghị nhìn cậu
Lý Minh Phúc
em tự ngồi đó ăn đi anh đi vào làm một tí hồi anh ra mà không ăn hết là nát đòn nghe hong
sau khi anh bỏ vào phòng còn lại có mình cậu thôi cậu chẳng muốn ăn nhưng lại sợ roi của anh nên cứ ngồi đấy dầm dầm cơm với cá cho nát hết ra mà vẫn chưa vơi được miếng nào
nãy h anh vào phòng cũng được 30p rồi nên anh ra xem con thỏ kia ăn xong chưa
vì mãi cuối đầu nên cậu không nhận ra anh đang tới chỗ mình
Lý Minh Phúc
Quân!! sau nãy h vẫn chưa xong nữa //😡//
Trần Bảo Quân
dạ... dạ// giật mình//
Lý Minh Phúc
nãy anh nói sao hả quân
Lý Minh Phúc
dạo này lì lắm rồi đấy nhé quân
Lý Minh Phúc
anh nói sao mà nãy h tô cơm vẫn còn đây hả
Trần Bảo Quân
em.. em no rồi🥺 em ăn hông nổi nữa🥺//thấy anh la nên cậu mếu//
Lý Minh Phúc
no cái gì mà no em nhìn lại xem coi cơm có với miếng nào chưa hả
anh đi lại kéo cậu đi theo sau lại đằng phía sopha
anh ngồi xuống còn cậu thì đứng khoang tay lại nhìn anh mắt thì rưng rưng anh mà quát bé tiếng nữa thì nước mắt tràng ly luôn nha=))
Lý Minh Phúc
bây h muốn gì đây quân
Lý Minh Phúc
người ngợm thì ốm nhôm tí tẹo mà chẳng chịu ăn
Lý Minh Phúc
bệnh ra đấy ai lo hả quân
Trần Bảo Quân
dạ hic hic quân.. quân hông có muốn ăn mà
Lý Minh Phúc
không muốn ăn cơm vậy h ăn roi nghen Quân!!!
Trần Bảo Quân
Hông mà huhuhu hông mà đau lắm huhu..
Lý Minh Phúc
lại đây cuối xuống cho anh
Trần Bảo Quân
hong mà anh huhuhu
Lý Minh Phúc
NHANH!! bướng với anh đúng không QUÂN!!!!!!!
Trần Bảo Quân
dạ hong có ạ huhuhu em cuối liền mà hic anh đừng có la hức..
thấy anh quát cậu cũng sợ chứ bộ tutu ngta làm làm dì mà la ngta dữ dợ
thấy cậu cuối xuống anh đi lại kéo quần cậu xuống theo luôn cả quần chip chip của bé luôn nho
còn cậu thì sợ xanh mặt luôn
Trần Bảo Quân
huhuhuhu anh ơi đừng mà đừng có cỡ mà
Lý Minh Phúc
nằm im cho anhh
Lý Minh Phúc
chiều riết rồi hư phải hông Quân
Lý Minh Phúc
riết rồi đâu có nghe lời anh nữa
Trần Bảo Quân
dạ hong có mà huhuhu em nghe lời
anh quất xuống hai roi khiến cậu giật nẩy mình vì chưa cbi làm cậu khóc nức nở lấy tay xoa xoa cái đào vừa ăn hai roi kia
Lý Minh Phúc
bỏ tay ra nằm ngay lại cho anh
Lý Minh Phúc
chiều riết rồi hư phải hong
Trần Bảo Quân
oaaaa.. huhuhuh anh tha
Lý Minh Phúc
từ rầy về sau anh nói 1 là 1 2 là 2 nghe hong quân
Lý Minh Phúc
lì vậy ai thương cho được
Trần Bảo Quân
oaaaa anh thưn mà huhuhu..
Lý Minh Phúc
còn lì là hong có thương
Lý Minh Phúc
nào ngoan anh mới thương
Trần Bảo Quân
dạ ngoan.. hức hức em ngoan mà..
Lý Minh Phúc
còn nữa về sau anh kiu ra ăn là đi ra liền nghe hong hong có cái kiểu mà giả vờ hong nghe đó biết chưa hả
Lý Minh Phúc
lần này anh tha còn lần sau nữa thì coi chừng cái đít này nè nhennnn
biết được tha nên cậu khóc dữ lắm luôn khóc nhiều để anh dỗ đó
Lý Minh Phúc
lại đây anh bế
cậu nghe vậy thì chồn người dậy cho anh bế cậu 1 tay thì vuốt lương cho cậu dễ thở tay còn lại thì xoa xoa chỗ vừa ăn lươngg
bế câu một hồi thì cậu cũng nín dứt nhưng vẫn còn nức nở lắm vì khóc nhiều mệt nên cậu cũng ngủ gục trên vai anh anh thì cứ ôm cậu xoa xoa lưng và mông cho cậu
chăm sóc
Sau khi bôi thuốc lên những vết bầm và dỗ cậu ngủ say, anh khẽ kéo chăn lên ngang vai cậu. Nhìn gương mặt vẫn còn đỏ vì khóc, anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rồi mới lặng lẽ rời khỏi phòng.
Cánh cửa vừa khép lại, vẻ dịu dàng trên gương mặt anh cũng biến mất.
Ngoài phòng khách, vài người đàn ông mặc vest đã ngồi đợi từ lâu. Trên bàn là xấp tài liệu cùng chiếc máy tính đang mở.
Hoàng Nguyên
Thiếu gia, đối tác bên Đông Thành muốn đổi điều kiện hợp đồng.
Anh ngồi xuống ghế, giọng bình tĩnh
Hoàng Nguyên
Họ muốn giảm giá mười phần trăm.
Anh chỉ liếc qua vài trang giấy rồi đặt xuống.
Lý Minh Phúc
Không cần hợp tác nữa
Mọi người nhìn nhau, không ai dám lên tiếng phản đối. Họ đều hiểu, quyết định của anh rất hiếm khi thay đổi
Đúng lúc ấy, điện thoại của anh rung lên.
Là camera trong phòng ngủ.
Anh mở lên xem, thấy cậu trở mình vì đau, hàng mày khẽ nhíu lại. Anh lập tức đứng dậy.
Lý Minh Phúc
Tạm dừng cuộc họp mười phút.
Hoàng Nguyên
Nhưng thiếu gia...
Lý Minh Phúc
Em ấy quan trọng hơn
Nói xong, anh bước nhanh về phòng.
Cậu vẫn chưa tỉnh hẳn, chỉ mơ màng gọi nhỏ:
Anh ngồi xuống mép giường, nắm lấy bàn tay cậu.
Có lẽ cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cậu dần thả lỏng, tiếp tục ngủ ngon hơn.
Đợi đến khi hơi thở cậu đều đặn, anh mới quay lại phòng khách.
Lần này, ánh mắt anh lạnh hẳn.
Không khí trong phòng lấp lức căng thẳng.
Anh lật sang trang cuối của bản hợp đồng, giọng trầm thấp.
Lý Minh Phúc
Cho người điều tra lại tất cả.
Cả căn phòng chìm vào im lặng. Không một ai dám lên tiếng, bởi họ biết anh chưa bao giờ nói những lời như vậy một cách vô nghĩa.
Sau khi cuộc hợp kết thúc thì điện thoại của anh cũng reo lên
Lần này không phải camera, mà là quản gia
Quản gia
Thiếu gia.... cậu ấy tỉnh rồi.
Anh đứng dậy rời đi không chần trừ
Trong phòng cậu đang tính ngồi dậy thì lại đụng trúng vết thương khiến cậu nhăn mặt lại vì đau.
Anh vừa bước vào thì nhìn thấy cậu nhăn mặt vì đau liền đi lại đỡ cậu
Lý Minh Phúc
Em có sao không, sao không kêu anh mà lại tự ngồi dậy
Trần Bảo Quân
hức... em xin lỗi.... đau quá..
Lý Minh Phúc
Thôi nín ngoan ngoan anh thương
Lý Minh Phúc
Em đói không anh kêu người làm đem cháo lên nhé?
Trần Bảo Quân
dạ anh, sữa nữa nha anh
Lý Minh Phúc
Ừm ngoan ngồi đây đợi một tí nhé
Sau khi đút cho cậu ăn ún cho nê thì anh bế cậu vào tắm rửa cho mát mẻ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play