[AllSieun] Tụi Mình Lớn Lên Như Thế Đó
Chương 1: Có Một Đứa Nhóc Tên Yeon Sieun
《Tụi Mình Lớn Lên Như Thế Đó》
Tuổi thơ của tụi tôi không có phép màu.
Chỉ có vài vết trầy trên đầu gối, vài lần bị cô giáo phạt, vô số trận cười đau cả bụng và những người bạn tưởng sẽ bên nhau mãi mãi.
Rồi chẳng biết từ lúc nào… tụi tôi đã lớn lên như thế đó.
Mặt Trời vừa ló khỏi hàng cây.
Tiếng gà gáy vọng từ cuối xóm.
Mùi cơm mới, mùi khói bếp, mùi đất còn ướt sau cơn mưa đêm qua hòa lẫn vào nhau, tạo nên một buổi sáng bình yên của một vùng quê nhỏ.
Ở đâu đó…
Có tiếng một người phụ nữ gọi lớn.
Mẹ Si-eun
Si-eun! Dậy đi con! Trễ học bây giờ!
Bà thở dài.
Đi thẳng vào phòng.
Đập nhẹ lên cái mền.
Mẹ Si-eun
Con con không dậy là mẹ cho nghỉ luôn đó.
Cái mền động đậy.
Một cái đầu tóc rối bù từ từ ló ra.
Đôi mắt còn díp cả lại.
Yeon Si-Eun
Mấy giờ rồi mẹ?
Yeon Si-Eun
MẸ ƠI SAO MẸ KHÔNG KÊU CON SỚM HƠN?!
Mẹ Si-eun
Mẹ kêu từ nãy giờ.
Yeon Si-Eun
Con tưởng con mơ.
Mười phút sau.
Một đứa nhóc mặc đồng phục mầm non chạy như bay ra khỏi nhà.
Một tay cầm cái bánh mì.
Một tay xách cặp.
Miệng vẫn còn ngáp.
Đến cổng trường.
Sieun thắng lại.
Thở phào.
Nhân Vật Phụ chân thứ ba 8m
Yeon Si-Eun.
Tiếng cô giáo vang lên phía sau.
Nhân Vật Phụ chân thứ ba 8m
Hôm nay con lại đi sát giờ nha.
Nhưng vừa bước được hai bước…
Một giọng nói từ đâu vang lên.
Nhân Vật Phụ chân thứ ba 8m
Ê! Si-eun!
Một cậu nhóc chạy như tên bắn.
Đâm thẳng vào lưng Sieun.
Hai đứa lăn luôn xuống nền gạch.
Sieun nằm yên.
Nhìn lên trời.
Sieun nhìn cậu bạn vài giây.
Hai đứa phủi bụi rồi dắt tay nhau vào lớp như chưa có chuyện gì xảy ra.
Có đứa đang giành đồ chơi.
Có đứa khóc vì bị giật bút màu.
Có đứa trốn dưới gầm bàn.
Có đứa ngồi ăn vụng bánh.
Có đứa vừa ăn vừa khóc.
Sieun đứng trước cửa.
Quan sát một vòng.
Rồi bình tĩnh đi tới góc quen thuộc.
Lấy hộp xếp hình ra.
Ngồi xuống.
Hai đứa vừa đặt được vài miếng.
Một đứa khác chạy ngang.
Đá bay luôn cả tòa nhà vừa xây.
Sieun nhìn đống đồ chơi.
Lại nhìn cậu nhóc vừa gây án.
Nhân Vật Phụ chân thứ ba 8m
…
Nhân Vật Phụ chân thứ ba 8m
Tớ… tớ lỡ…
Rồi cúi xuống.
Xây lại từ đầu.
Suho cũng không nói gì.
Lặng lẽ nhặt từng miếng.
Ba đứa.
Không ai nhắc đến chuyện vừa rồi nữa.
Ngoài sân.
Tiếng ve bắt đầu râm ran.
Một cơn gió nhẹ lướt qua khung cửa sổ.
Không ai trong lớp biết rằng…
Đám nhóc ngồi trong căn phòng nhỏ ấy…
Sau này sẽ trở thành những người bạn gắn bó với nhau qua biết bao trò nghịch dại.
Những lần bị phạt, những trận cười nghiêng ngả và cả những ngày trưởng thành.
Nhưng đó là chuyện của rất nhiều năm sau.
Còn bây giờ…
Điều khiến cả lớp quan tâm nhất chỉ là…
Hôm nay ai sẽ là người bị cô giáo gọi tên đầu tiên vì nghịch.
Và thật không may… cái danh hiệu ấy sẽ sớm có chủ.
Chương 2: Chiến Dịch Bắt Sâu Vĩ Đại
Buổi sáng ở lớp Mầm Lá.
Cô giáo vừa bước vào lớp thì đã nghe một tràng tiếng cười.
Nhân Vật Phụ chân thứ ba 8m
…
Nhân Vật Phụ chân thứ ba 8m
Đứa nào vừa ném dép?
Một chiếc dép màu xanh chuối nằm chỏng chơ giữa lớp.
Nhân Vật Phụ chân thứ ba 8m
…
Nhân Vật Phụ chân thứ ba 8m
Ai?
Không ai trả lời.
Suho từ từ chỉ sang cậu bạn bên cạnh.
Cậu bạn kia lập tức chỉ sang người khác.
Người khác nữa lại chỉ tiếp.
Cuối cùng…
Mười mấy ngón tay đều đồng loạt chỉ về…
Yeon Si-Eun
Các cậu có bị gì không?
Cả lớp cười phá lên.
Cô giáo cũng chỉ biết lắc đầu.
Được rồi, nếu không ai nhận thì hôm nay cả lớp sẽ cùng làm việc.
Vừa nghe hai chữ “làm việc”.
Tiếng rên vang khắp phòng.
Nhân Vật Phụ chân thứ ba 8m
Aaaa…
Nhân Vật Phụ chân thứ ba 8m
Huhu….
Nhân Vật Phụ chân thứ ba 8m
Con không muốn…
Nhân Vật Phụ chân thứ ba 8m
Hôm nay trường mình sẽ dọn vườn rau.
Nhân Vật Phụ chân thứ ba 8m
Các con sẽ đi…
Nhân Vật Phụ chân thứ ba 8m
…
Nhân Vật Phụ chân thứ ba 8m
Nhặt sâu.
Không khí chết lặng.
Một bé gái mếu máo.
Nhân Vật Phụ chân thứ ba 8m
Cô ơi… sâu cắn con…
Nhân Vật Phụ chân thứ ba 8m
Con sợ sâu…
Yeon Si-Eun
Tại tớ chưa thấy.
Một hàng dài các bạn nhỏ đội nón, cầm hộp nhựa đi theo cô giáo ra khu vườn phía sau trường.
Những luống cải xanh mướt trải dài.
Nhân Vật Phụ chân thứ ba 8m
Con nào thấy sâu thì nhặt bỏ vào hộp nhé.
Nhân Vật Phụ chân thứ ba 8m
Dạ!
Mười mấy đứa nhỏ bắt đầu tản ra.
Nhân Vật Phụ chân thứ ba 8m
Á! Có sâu!
Ahn Suho
Có sâu! Có sâu thiệt!
Cậu hét còn to hơn con sâu.
Một bạn khác thì rất bình tĩnh.
Nhặt từng con.
Đếm.
Nhân Vật Phụ chân thứ ba 8m
Một…
Nhân Vật Phụ chân thứ ba 8m
Hai…
Nhân Vật Phụ chân thứ ba 8m
Ba…
Có một cậu nhóc.
Âm thầm bỏ mấy con sâu vào túi áo.
Yeon Si-Eun
Cậu làm gì vậy?
Nhân Vật Phụ chân thứ ba 8m
Đem vô lớp.
Nhân Vật Phụ chân thứ ba 8m
Dọa tụi nó.
Một lát sâu.
Ai cũng có việc riêng của mình.
Còn Sieun…
Cậu đứng trước một cây cải.
Nhìn.
Lại nhìn.
Lại nhìn nữa.
Cậu cúi xuống.
Hai tay ôm gốc.
Nguyên cái cây bị nhổ lên.
Sieun cầm cây.
Lắc.
Lắc.
Lắc mạnh hơn.
Lũ sâu thi nhau rơi xuống đất.
Cậu cắm cái cây trở lại.
Dùng chân lấp đất.
Đứng dậy.
Phủi tay.
Hoàn hảo.
Đúng lúc đó.
Cô giáo đi tới.
Nhân Vật Phụ chân thứ ba 8m
…
Nhìn cái cây.
Lại nhìn Sieun.
Nhân Vật Phụ chân thứ ba 8m
Sao cái cây này…
Nhân Vật Phụ chân thứ ba 8m
Hình như nghiêng hơn lúc nãy?
Yeon Si-Eun
Con không biết.
Yeon Si-Eun
Có thể do gió thổi.
Trời hôm nay…
Không có gió.
Nhân Vật Phụ chân thứ ba 8m
…
Nhân Vật Phụ chân thứ ba 8m
Thật không?
Sieun gật đầu rất nghiêm túc.
Cô giáo nhìn thêm vài giây.
Nhân Vật Phụ chân thứ ba 8m
…
Nhân Vật Phụ chân thứ ba 8m
Ừm…
Rồi cô đi tiếp.
Sieun khẽ thở phào.
Phía bên kia.
Cậu bạn giấu sâu trong túi đã bắt đầu hành động.
Nhân lúc cả lớp đang cúi xuống nhặt sâu…
Cậu lén lấy một con.
Thả vào chiếc nón của một bạn nữ.
Nhân Vật Phụ chân thứ ba 8m
Hẹ hẹ hẹ.
Nhân Vật Phụ chân thứ ba 8m
Chết chết.
Nhân Vật Phụ chân thứ ba 8m
Aaaaaaaa!
Tiếng hét vang khắp khu vườn.
Bạn nữ vừa khóc vừa nhảy tưng tưng.
Nhân Vật Phụ chân thứ ba 8m
Có sâu!
Nhân Vật Phụ chân thứ ba 8m
Có sâu trên đầu con!
Mấy đứa khác nhìn thấy.
Không giúp.
Mà cười lăn cười bò.
Suho còn cười đến mức ngồi bệt xuống đất.
Sieun cũng bật cười, hiếm hoi đến nỗi cô giáo còn ngạc nhiên.
Nhân Vật Phụ chân thứ ba 8m
Các con! Bình tĩnh nào!
Một lúc sau, con sâu được gỡ xuống.
Cô giáo chống nạnh.
Nhân Vật Phụ chân thứ ba 8m
Ai làm?
Cả lớp lại đồng loạt chỉ tay.
Lần này…
Không phải Sieun.
Mà là cậu nhóc đang loay hoay giấu sâu trong túi.
Nhân Vật Phụ chân thứ ba 8m
…
Nhân Vật Phụ chân thứ ba 8m
Con chỉ muốn bạn mạnh mẽ hơn thôi…
Nhân Vật Phụ chân thứ ba 8m
…
Cô giáo bật cười, nhưng vẫn nghiêm mặt.
Nhân Vật Phụ chân thứ ba 8m
Muốn bạn mạnh mẽ thì giúp bạn nhặt sâu, chứ không phải đem sâu bỏ lên đầu bạn.
Nhân Vật Phụ chân thứ ba 8m
Dạ…
Buổi trưa.
Cả lớp ngồi ăn cơm.
Ai cũng ríu rít kể lại chuyện bắt sâu như vừa trải qua một chuyến phiêu lưu lớn.
Riêng Sieun vẫn lặng lẽ xúc từng muỗng cơm.
Suho ghé sát tai cậu, thì thầm.
Sieun nhìn cậu vài giây.
Khóe môi khẽ cong lên.
Hai đứa cụng muỗng vào nhau một cái thật khẽ.
Ở góc lớp, cô giáo nhìn sang, chỉ biết cười bất lực.
Cô có linh cảm…
Hai đứa nhỏ này rồi sẽ còn nghĩ ra rất nhiều trò khiến người lớn đau đầu.
Chương 3: Đại Chiến Sân Trường
Buổi sáng.
Sân trường mầm non còn đọng vài giọt sương.
Đám trẻ vừa đặt cặp xuống là chạy ùa ra sân như được thả khỏi chuồng.
Cô giáo còn chưa kịp nói:
“Các con chạy từ từ thôi…”
Nhân Vật Phụ chân thứ ba 8m
MẤY ĐỨA KIA KHÔNG ĐƯỢC CHẠYYYYY!
Quá muộn.
Cả sân trường đã biến thành một bãi chiến trường thu nhỏ.
Ahn Suho
Ta là siêu nhân đỏ!
Một cậu khác cũng nhặt được cành cây.
Nhân Vật Phụ chân thứ ba 8m
Ta là quái vật đẹp trai!
Baku thì không hiểu từ đâu kiếm được… cái nắp nồi đồ chơi.
Park Hu-min (Baku)
Ta là đội trưởng!
Jun Tae ôm cái xô nhựa lên đầu.
Beom-seok cầm cái lá chuối.
Oh Beom-Seok
Tớ… tớ là bác sĩ.
Nhân Vật Phụ chân thứ ba 8m
…
Trong lúc đó.
Sieun đang ngồi trên bậc thềm.
Ăn bánh.
Quan sát.
Không tham gia.
Không cổ vũ.
Không nói chuyện.
Thế là…
Cậu cũng nhặt đại một cành cây.
Ba phút sau.
Chiến tranh bùng nổ.
Nhân Vật Phụ chân thứ ba 8m
MÚA KIẾM!
Nhân Vật Phụ chân thứ ba 8m
AAAA!
Nhân Vật Phụ chân thứ ba 8m
CỨU TA!
Đứa nào cũng tự tưởng tượng mình là anh hùng.
Có đứa còn tự ngã xuống.
Nhân Vật Phụ chân thứ ba 8m
Ta chết rồi….
Nằm bất động.
Mười giây sau.
Không ai để ý.
Tự ngồi dậy.
Nhân Vật Phụ chân thứ ba 8m
Hồi sinh.
Đang đánh hăng.
Một cậu nhóc hét.
Nhân Vật Phụ chân thứ ba 8m
Có Khủng Long!
Nhân Vật Phụ chân thứ ba 8m
Ừ.
Thế là…
Thêm một cuộc rượt đuổi nữa bắt đầu.
Ở góc sân.
Có một cái hố cát.
Suho ngồi xuống.
Park Hu-min (Baku)
Tao đào hào.
Yeon Si-Eun
Đào xuống xem có gì.
Năm phút sau.
Cả bốn đứa đào hăng say.
Mười phút sau.
Cái hố sâu gần tới đầu gối.
Hai mươi phút sau.
Suho nhìn xuống.
Ahn Suho
Sao chưa tới kho báu?
Yeon Si-Eun
Có thể đào sai chỗ.
Nhân Vật Phụ chân thứ ba 8m
…
Nhân Vật Phụ chân thứ ba 8m
Sao cái hố sâu vậy?
Ahn Suho
Bọn con tìm kho báu.
Nhân Vật Phụ chân thứ ba 8m
Có chưa.
Nhân Vật Phụ chân thứ ba 8m
Đừng tìm nữa.
Nhân Vật Phụ chân thứ ba 8m
Còn đào nữa là tìm thấy phòng hiệu trưởng.
Ra chơi lần hai.
Một cậu bé phát hiện…
Có một con ốc sên.
Nhân Vật Phụ chân thứ ba 8m
Ê!
Nhân Vật Phụ chân thứ ba 8m
Ốc sên!
Chưa đầy mười giây.
Mười lăm đứa trẻ ngồi xổm thành một vòng tròn.
Chăm chú.
Nhìn con ốc bò.
Không ai nói.
Một phút.
Hai phút.
Ba phút.
Yeon Si-Eun
Nó có làm gì mình đâu.
Cả đám tiếp tục ngồi nhìn.
Nhìn thêm năm phút nữa.
Cuối cùng…
Con ốc bò được… chưa tới một gang tay.
Park Hu-min (Baku)
Nó chậm quá.
Rồi cầm luôn con ốc.
Đặt sang đầu bên kia.
Park Hu-min (Baku)
Nhanh hơn rồi đó.
Giờ ngủ trưa.
Đây là khoảng thời gian cô giáo thích nhất.
Nhân Vật Phụ chân thứ ba 8m
…
Năm phút đầu.
Đứa nào cũng nằm.
Mắt nhắm.
Mười phút sau.
Có tiếng thì thầm.
Yeon Si-Eun
Chưa, còn nói chuyện với cậu đây.
Nhân Vật Phụ chân thứ ba 8m
Giờ làm gì?
Ahn Suho
Cậu chưa ngủ nữa hả?
Nhân Vật Phụ chân thứ ba 8m
Ừ…
Nhân Vật Phụ chân thứ ba 8m
Ba.
Nhân Vật Phụ chân thứ ba 8m
?
Suho đếm nhầm.
Đếm đi đếm lại vẫn ra năm cái quạt, trong khi lớp chỉ có bốn.
Yeon Si-Eun
Cậu đếm cái đèn.
Nhân Vật Phụ chân thứ ba 8m
…
Phía cuối lớp.
Một cậu nhóc đang cố nhịn cười.
Trong tay là…
Một cọng cỏ nhỏ.
Cậu nhẹ nhàng.
Đưa cọng cỏ lại gần mũi Baku.
Park Hu-min (Baku)
Hắt xì!
Không ai trả lời.
Mười mấy đứa nhỏ nằm ngay ngắn.
Nhắm mắt.
Như thiên thần.
Liếc mắt sang bạn nằm bên cạnh.
Cậu giật mình.
Thằng nằm bên cạnh nằm ngửa, hai tay đan vào nhau đặt trước ngực, mắt nhắm hờ.
Gương mặt bình thản đến kỳ lạ, giống hệt tư thế của một thi thể được đặt trong quan tài.
Park Hu-min (Baku)
Đậu xanh…
Cậu nhìn chằm chằm người đang nằm đó.
Park Hu-min (Baku)
Chắc mơ…
Năm giây sau.
Cọng cỏ lại xuất hiện.
Park Hu-min (Baku)
Hắt xì!
Park Hu-min (Baku)
Hắt xì!
Park Hu-min (Baku)
Hắt xì!
Đến lần thứ năm.
Baku bật dậy.
Park Hu-min (Baku)
ĐỨA NÀO?!
Cả lớp đồng loạt mở mắt.
Rồi…
Cười nghiêng ngả.
Tiếng cười vang khắp phòng.
Cô giáo vừa bước vào, nhìn cảnh tượng ấy chỉ biết chống nạnh, nửa muốn mắng, nửa muốn cười.
Nhân Vật Phụ chân thứ ba 8m
Các con.
Nhân Vật Phụ chân thứ ba 8m
Cô chỉ ra ngoài lấy bình nước một chút thôi…
Nhân Vật Phụ chân thứ ba 8m
Sao lớp mình lúc nào cũng như có hội chợ vậy?
Riêng Sieun ngồi ở góc lớp, tay ôm gối, nhìn đám bạn chạy loạn.
Khóe môi cậu nhếch lên một chút.
Có lẽ…
Đây sẽ là những ngày mà sau này, dù có lớn đến đâu, cậu cũng không thể quên được.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play