[ SooKay ] Kẻ Không Danh Phận
Chap 1
Tiếng chuông báo tử của tiết học cuối cùng vang lên, phá tan cái không khí ngột ngạt của buổi chiều tà lớp 12. Học sinh ùa ra cửa như ong vỡ tổ. Trần Anh Khoa uể oải gom sách vở vào ba lô, ánh mắt theo thói quen nhìn về phía dãy bàn đầu.
Ở đó, Hoàng Bách vẫn ngồi bất động, lật giở từng trang tài liệu ôn thi chuyên Anh, hoàn toàn cô lập bản thân với thế giới xung quanh. Kể cả với người yêu là cậu.
Trần Anh Khoa
Bách ơi, về thôi mày. Nay tụi mình đi ăn kem đi, tao thấy quán mới mở...
Hoàng Bách
Mày về trước đi. Tao phải giải nốt đề này, còn hẹn với thầy chủ nhiệm nữa.
Trần Anh Khoa
Nhưng mà... cả tuần này mày đều bảo bận rồi.
Hoàng Bách
Khoa, đừng trẻ con vậy chứ? Sắp thi đại học rồi, tao không có thời gian cho mấy việc vô bổ đó. Mày tự về đi.
Lời nói lạnh lùng của Bách như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt Khoa. Cậu đứng trân trối nhìn người yêu mình, lồng ngực thắt lại. Cả cái trường này ai cũng biết họ yêu nhau, nhưng có ai biết, trong mối quan hệ này, Anh Khoa cô đơn đến mức nào không?
Trần Anh Khoa
Được rồi... vậy tao về trước.
Khoa quay lưng đi, cố nuốt ngược nước mắt vào trong. Ngay khi cậu vừa bước ra khỏi cửa lớp, một cánh tay rắn rỏi từ phía sau bất ngờ túm chặt lấy cổ tay cậu, lực ghì mạnh đến mức khiến cậu đau điếng.
Trần Anh Khoa
Buông... Ủa, Sơn? Mày làm cái gì vậy?
Nguyễn Huỳnh Sơn đứng đó, vóc dáng cao lớn che khuất cả ánh nắng ráng chiều. Đôi mắt hắn sâu hoắm, găm chặt vào khuôn mặt đang chực khóc của Khoa. Hắn cười nhạt, giọng khàn khàn
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nó lại bỏ rơi mày đúng không?
Trần Anh Khoa
Không có... Bách chỉ bận học thôi. Mày bỏ tay tao ra, đau!
Huỳnh Sơn không buông, ngược lại càng siết chặt hơn, kéo tuột Khoa đi hướng ngược lại với lối ra cổng trường. Hắn lôi cậu thẳng vào lối cầu thang thoát hiểm cũ ở cuối hành lang – nơi mà giờ này chẳng một bóng người qua lại.
Trần Anh Khoa
Sơn! Mày điên à? Thả tao ra! Tao phải về!
Huỳnh Sơn đẩy mạnh Khoa vào góc tường, hai tay chống hai bên, khóa chặt cậu trong khoảng không gian chật hẹp của hắn. Hầm hập hơi thở nóng rực phả vào mặt Khoa.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Mày bênh nó? Đến nước này rồi mày vẫn bênh nó à Khoa?
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nó có coi mày là người yêu không? Hay chỉ coi mày là cái bóng?
Trần Anh Khoa
Đó là chuyện của tao và Bách! Mày là bạn thân của tao, mày không có quyền can thiệp!
Nguyễn Huỳnh Sơn
Bạn thân? Thằng khốn đó công khai làm bạn trai mày, rồi nó để mày chịu tủi thân như thế này à?
Nguyễn Huỳnh Sơn
Mày nhìn tao đi Khoa! Tao bên mày từ nhỏ, tao cưng chiều mày như thế nào, còn nó đối xử với mày ra sao?
Trần Anh Khoa
Sơn... mày buông tao ra... tụi mình là bạn mà...
Nguyễn Huỳnh Sơn
Tao không muốn làm bạn với mày nữa! Tao nói từ lâu rồi!
Chưa để Khoa kịp phản ứng, Sơn đã cúi đầu xuống, hung hãn ngậm lấy đôi môi đang run rẩy kia.
Khoa giãy giụa, tay đấm thùm thụp vào vai Sơn, nhưng sức lực của một cậu trai gầy gò làm sao địch lại kẻ tập thể thao như hắn. Sơn như một con thú dữ bị bỏ đói lâu ngày, càn quét khắp khoang miệng Khoa, hút hết dưỡng khí của cậu. Nụ hôn của hắn mang theo sự tức giận, sự ghen tuông điên cuồng và cả sự khát khao chiếm đoạt tột cùng.
Hắn mút mát, gặm nhấm bờ môi mềm mại, ép Khoa phải tiếp nhận sự dâm mỹ này. Cho đến khi Khoa hoàn toàn nhũn chân, suýt ngã quỵ, Sơn mới chịu rời môi, nhưng trán vẫn tì vào trán cậu, thở dốc.
Trần Anh Khoa
Mày điên rồi... Sơn ơi mày điên rồi... Tao có bạn trai rồi mà...
Nguyễn Huỳnh Sơn
Có bạn trai thì sao? Nó quan tâm mày không? Nó có hôn mày như thế này không?
Trần Anh Khoa
Nhưng tụi mình... như vậy là sai trái... Tao với mày chỉ là bạn...
Nguyễn Huỳnh Sơn
Mày cứ lừa dối bản thân đi.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Mày luôn miệng nói là bạn, nhưng mày có đẩy tao ra được không? Mày có mách với thằng Bách không? Mày không dám.
Khoa run lên bần bật. Đúng vậy, cậu không dám. Hết lần này đến lần khác, Sơn lôi cậu vào bóng tối, cưỡng hôn cậu, chiếm đoạt cậu, vậy mà cậu lại hèn nhát giấu giếm Hoàng Bách. Cậu sợ mất đi tình bạn này, hay chính cậu cũng đang chìm đắm trong sự ngột ngạt đầy tội lỗi này?
Nguyễn Huỳnh Sơn
Khoa, tao không cần danh phận.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Thằng Bách có thể làm bạn trai danh chính ngôn thuận của mày dưới ánh mặt trời. Nhưng ở trong bóng tối, mày là của tao. Chỉ cần tao có mày là được.
Trần Anh Khoa
Sơn... đừng làm vậy nữa... tao xin mày...
Nguyễn Huỳnh Sơn
Muộn rồi, Trần Anh Khoa. Mày là của tao.
Giữa góc cầu thang tối tăm và ngột ngạt, tiếng thở dốc và tiếng khóc lóc hòa vào nhau. Họ mập mờ, họ sai trái, nhưng họ không thể dừng lại.
Chap 2
Nồi lẩu thái chua cay giữa bàn bốc khói nghi ngút, tiếng sùng sục của nước lẩu hòa lẫn với tiếng cười nói rôm rả của đám bạn thân từ hồi tiểu học. Đã lâu lắm rồi cái hội 8 đứa tụi nó mới gom lại đông đủ thế này, chỉ trừ... một ghế trống.
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Ủa Khoa, thằng Bách lại không đến à? Tao tưởng nay hội khóa cũ tụ tập thì nó phải nể mặt đi chứ?
Phạm Duy Thuận
Thôi mày ơi, người ta là học thần, bận ôn thi chuyên Anh để săn học bổng du học, thời gian đâu ăn lẩu bình dân với tụi mình.
Trần Anh Khoa
Bách bận giải nốt cái đề bên nhà thầy chủ nhiệm. Bọn mày đừng nói vậy, Bách không có ý đó đâu.
Bùi Công Nam
Bận gì bận hoài, người yêu gì mà thả nổi mày tự đi tự về suốt.
Bùi Công Nam
Tao nói thiệt, bận cỡ nào cũng phải ăn cơm chứ? Đi ăn một bữa lẩu mất có bao nhiêu thời gian.
Nguyễn Hữu Duy Khánh
Thôi, Nam! Đang vui nói chuyện đó làm gì.
Nguyễn Hữu Duy Khánh
Khoa, ăn đi mày. Đừng nghĩ ngợi nữa, nay tụi mình bao, ăn sập tiệm này luôn!
Suốt từ đầu buổi, Nguyễn Huỳnh Sơn ngồi đối diện Anh Khoa không nói một lời. Ánh mắt hắn trầm mặc, dán chặt vào bờ môi hơi sưng nhẹ của Khoa – dấu vết của trận "càn quét" thô bạo ở góc cầu thang lúc chiều. Thấy Khoa chỉ dám gắp mấy cọng rau muống bỏ chén, ánh mắt Sơn tối lại.
Một cái đùi gà chắc nịch, thấm đẫm nước lẩu đậm đà được thả góc gọn gàng vào chén của Khoa.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Ăn đi. Mày thích ăn đùi gà nhất còn gì.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Cả tôm nữa, tao lột vỏ rồi, ăn đi cho nóng.
Trần Anh Khoa
Sơn... tao tự gắp được. Mày lo ăn phần mày đi.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Mày gắp toàn rau, định đi tu à?
Hắn gạt phăng sự rụt rè của cậu, tiếp tục múc một chén súp nấm đặt cạnh tay Khoa.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Uống cái này trước cho ấm bụng, nãy đi gió lạnh.
Tăng Vũ Minh Phúc
Trời đất ơi, tụi bây nhìn thằng Sơn kìa! Coi nó chăm thằng Khoa kìa, tao tưởng đâu vợ chồng không bằng á!
Lê Trường Sơn
Công nhận, nhìn hai đứa mày chăm nhau y như hồi tiểu học. Thằng Sơn từ nhỏ tới lớn có nhường đồ ăn cho ai bao giờ đâu, vậy mà đồ ngon toàn dâng tận miệng thằng Khoa.
Cả đám bạn cười ồ lên, trêu chọc hai đứa như một thói quen suốt mười mấy năm qua. Nhưng tiếng cười vừa rộ lên được vài giây thì bỗng khựng lại.
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Mà quên. Thằng Khoa có bạn trai rồi mà ta. Người yêu công khai ai cũng biết.
Không khí trên bàn ăn bỗng chốc sượng sùng đi một nhịp. Trường Sơn lườm Sơn Thạch một cái cháy mặt, ra hiệu cho cái miệng bép xép kia ngậm lại. Ai cũng biết mối quan hệ giữa Khoa và Hoàng Bách, và ai cũng lờ mờ nhận ra sự "bất thường" trong cách Huỳnh Sơn đối xử với Khoa. Nhưng vì là bạn thân mười mấy năm, không ai dám nói toạc móng heo ra.
Trần Anh Khoa
Bọn mày đừng nói bậy. Tao với Sơn là bạn thân mà, từ nhỏ tụi tao đã vậy rồi...
Nguyễn Huỳnh Sơn
* Ừ, bạn thân. *
Hắn thản nhiên vươn tay qua bàn, dùng ngón tay cái thô ráp quẹt đi vệt nước lẩu dính trên khóe môi Khoa.
Khoa run lên, hai tay siết chặt dưới gầm bàn. Sự chiếm hữu của Sơn không còn trốn tránh trong bóng tối nữa, hắn đang cố tình lột trần nó ra trước mặt bạn bè, từng chút một khẳng định chủ quyền, mặc kệ danh phận của cậu và Hoàng Bách.
Phạm Duy Thuận
Thôi thôi uống đi tụi bây! Lẩu nguội hết rồi! Ê Sơn, gắp cho tao miếng bò coi, bớt thiên vị thằng Khoa lại!
Nguyễn Huỳnh Sơn
Mơ đi mày.
Chap 3
Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn đường hắt qua khe cửa sổ làm sáng bừng lên vẻ mệt mỏi trên gương mặt Anh Khoa. Cậu vứt chiếc cặp sách lên sàn, đổ ập người xuống giường. Cảm giác ấm áp từ bữa lẩu với hội bạn, từ cái nắm tay đầy áp lực nhưng mãnh liệt của Huỳnh Sơn dưới gầm bàn vẫn còn vương lại, nhưng giờ đây, nó bị cái tĩnh lặng chết chóc trong căn phòng này nuốt chửng.
Khoa vớ lấy điện thoại, màn hình sáng lên, thông báo đã 10 giờ đêm. Cậu ngập ngừng một lát, rồi nhấn vào danh bạ. Tên người gọi hiện lên: Bách.
Trần Anh Khoa
Chỉ 5 phút thôi... chắc là Bách sẽ nghe mà.
Chuông reo một hồi lâu, Khoa tưởng như đã sắp tắt thì đầu dây bên kia mới bắt máy. Khoa chưa kịp mở lời, giọng nói lạnh lùng, sắc bén của Hoàng Bách đã chém ngang không gian
Hoàng Bách
📲Gì nữa đây? Mày lại làm cái gì vậy Khoa?
Trần Anh Khoa
📲Bách... tao... hôm nay tao hơi mệt, tao chỉ muốn gọi cho mày một chút. 5 phút thôi, được không?
Hoàng Bách
📲Mày có biết giờ này tao đang phải hoàn thành đề cương chuyên Anh không? Mày không học thì cũng đừng làm phiền người khác có chí tiến thủ như tao được không?
Trần Anh Khoa
📲Nhưng... tao là người yêu mày mà, Bách.
Trần Anh Khoa
📲Chỉ là một cuộc gọi thôi, sao mày cứ cáu gắt với tao mãi thế?
Hoàng Bách
📲Vì mày phiền phức!
Hoàng Bách
📲Suốt ngày lèo nhèo, đòi hỏi sự quan tâm vô bổ. Mày lớn rồi, có thể bớt trẻ con lại được không? Tao không có thời gian dỗ dành mày đâu. Nếu không còn gì quan trọng thì cúp máy đi, tao đang bận!
Hoàng Bách cúp máy trước. Anh Khoa cầm chiếc điện thoại trong tay, cảm giác như nó nặng tựa ngàn cân. Cậu run rẩy, những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu lăn dài trên má. Cậu không hiểu, tại sao từ khi lên lớp 12, khoảng cách giữa cậu và Bách lại xa vời đến thế? Cậu chỉ cần một chút hơi ấm, một câu hỏi thăm, vậy mà đối với Bách, đó lại là "sự phiền phức".
Khoa vùi mặt vào gối, tiếng nức nở kìm nén phát ra yếu ớt trong căn phòng vắng.
Không phải Hoàng Bách. Là tin nhắn từ Huỳnh Sơn.
💬Nó lại làm mày khóc đúng không?
Khoa giật mình, run rẩy cầm máy. Tin nhắn thứ hai đến ngay lập tức.
💬Tao đang đứng dưới cửa sổ nhà mày. Xuống đây, hoặc tao sẽ tự leo lên.
Khoa bàng hoàng nhìn ra ngoài cửa sổ. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, một dáng người cao lớn đang đứng bất động, đôi mắt hắn ngước lên nhìn thẳng vào cửa sổ phòng cậu như thể hắn có thể nhìn thấu mọi nỗi đau mà cậu đang chịu đựng.
Khoa lau vội nước mắt, tim đập thình thịch. Sự tủi thân khi bị Bách xua đuổi giờ đây lại hòa quyện với một nỗi sợ hãi pha lẫn sự an tâm kì lạ khi thấy Sơn ở đó.
Cậu không nên xuống. Cậu biết là không nên. Nhưng đôi chân cậu đã tự động bước ra khỏi giường.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play