[ SongMỹ ] Mưa
Máy ghi âm
Trời thành phố vào mùa mưa, dai dẳng và nặng hạt
Khương Hoàn Mỹ che chiếc ô đen rộng bản, bước đi đều đặn trên vỉa hè
Tiếng mưa đập vào đỉnh ô bồm bộp, vang lên thứ âm thanh tẻ nhạt như chính cuộc sống của em
Trên tay kia của em là túi sách mới mua, toàn những cuốn tài liệu y khoa dày cộp mà bố mẹ em bắt phải đọc trước khi bước vào năm học mới
Gương mặt Hoàn Mỹ dưới tán ô phẳng lặng không một chút gợn sóng, em bước đi như một cỗ máy được lập trình sẵn, tách biệt hoàn toàn với thế giới ồn ã xung quanh
Một lực đâm cực mạnh từ phía sau lao tới
Đường trơn trượt, Hoàn Mỹ không kịp phản ứng, cả người ngã nhào ra đất
Chiếc ô đen văng ra xa, túi sách trên tay cũng bung ra, những trang sách mới tinh nhanh chóng bị nước mưa thấm đẫm, nhòe nhoẹt
Hoàn Mỹ khẽ nhíu mày vì cơn đau từ khuỷu tay truyền đến
Trước mặt em là một bóng đen
Người đó trùm mũ hoodie, đầu đội sụp chiếc mũ lưỡi trai, toàn thân một màu đen kịt
Bóng đen ấy ngã lăn vài vòng trên mặt đường, thở dốc như một con thú bị dồn vào đường cùng
Người đó cuống cuồng, hoảng loạn, như thể nếu chậm trễ một phút thôi thì cả thế giới của mình sẽ sụp đổ
Hoàn Mỹ không một lời than trách, em nén đau, lẳng lặng đứng dậy nhặt chiếc ô, bước lại gần rồi nghiêng tán ô che cho cái bóng đen đang ướt sũng dưới đất
Thế nhưng, lòng tốt của em chỉ nhận lại sự cự tuyệt tàn nhẫn
Bóng đen ấy ngẩng đầu lên, dưới vành mũ lưỡi trai là một ánh mắt sắc lẹm, tràn ngập sự tuyệt vọng và hờ hững với mọi thứ xung quanh
Người đó thô bạo hất mạnh tay Hoàn Mỹ ra, khiến tán ô lại một lần nữa lệch đi
Không một lời xin lỗi, không một cái nhìn ngoái lại, bóng đen ấy lảo đảo đứng dậy, dùng hết sức bình sinh tiếp tục lao vào màn mưa trắng xóa, hướng thẳng về phía trung tâm thành phố
Hoàn Mỹ nhìn theo bóng lưng đang mờ dần trong mưa
Em không tức giận, chỉ nhẹ nhàng thở dài một tiếng
Bản tính thờ ơ với nhân thế khiến em chẳng buồn giữ người đó lại để đòi bồi thường
Em cúi xuống, nhặt lại mấy quyển sách đã ướt sũng của mình
Nhưng ngay cạnh vũng nước bẩn, một vật thể nhỏ bằng kim loại màu bạc, hơi trầy xước đang nằm im lìm
Đó là một chiếc máy ghi âm cũ kỹ
Trên thân máy có dán một miếng sticker hình hoa hướng dương đã phai màu, bên cạnh là nét chữ viết tay nghệch ngoạc: " Ngân Mỹ của mẹ "
Hoàn Mỹ cầm chiếc máy ghi âm lên, bấm nhẹ nút nguồn
Màn hình LED nhỏ xíu hiện lên, nhưng vì ngấm nước nên nó chỉ nhấp nháy vài cái rồi tắt ngấm
Em nhìn chiếc máy, rồi lại nhìn hướng bóng đen vừa chạy mất
Cùng lúc đó, tại sảnh bệnh viện trung tâm
Ngân Mỹ thở dốc, cả người ướt sũng, đứng trước quầy thu ngân để hoàn tất thủ tục nộp viện phí cấp cứu cho mẹ
Sau khi cầm lấy biên lai, cô vô thức đưa tay vào túi áo hoodie theo thói quen định lấy báu vật của mình ra
Ngân Mỹ giật mình, lục tung cả hai bên túi áo, rồi đến túi quần
Gương mặt cô trong phút chốc tái mét, cắt không còn một giọt máu
Trái tim dường như chết lặng một nhịp
Đó là chiếc máy ghi âm lưu giữ những lời dặn dò cuối cùng của mẹ lúc còn tỉnh táo, là chỗ dựa duy nhất để cô bấu víu vào lúc này
Không một chút chần chừ, Ngân Mỹ quay đầu, lần nữa lao thẳng vào màn mưa trắng xóa ngoài kia
Cô chạy như điên dại về con đường ban nãy, lồng ngực phập phồng nghẹn ứ, lòng thầm cầu nguyện, thậm chí là van xin ông trời: Xin đừng ai lấy nó đi, làm ơn...
Khi chạy thục mạng về tới góc phố xảy ra va chạm, Ngân Mỹ bỗng khựng bước
Dưới mái hiên hẹp của một cửa hàng ven đường, một bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng nép mình tránh mưa
Là cô gái che chiếc ô đen ban nãy
Hoàn Mỹ đứng đó, đôi mắt bình lặng nhìn Ngân Mỹ đang đứng chết trân giữa màn mưa
Thấy người kia đã quay lại, Hoàn Mỹ không nói lời nào, cũng không hề có ý định chất vấn hay trách móc chuyện ban nãy
Em chỉ từ tốn ngồi xổm xuống, đặt chiếc máy ghi âm xuống một góc khô ráo dưới mái hiên
Chiếc máy lúc này đã sạch sẽ, khô ráo, rõ ràng là đã được em tỉ mỉ dùng khăn giấy lau đi những giọt nước mưa cứng đầu bám vào trước đó
Đặt đồ xuống xong, Hoàn Mỹ cầm chiếc ô đen của mình lên, nghiêng tán ô che chắn cho chiếc máy ghi âm nhỏ bé để nó không bị những giọt nước mưa tạt trúng một lần nữa
Em đứng dậy, lướt qua người Ngân Mỹ
Ngay khoảnh khắc hai bả vai khẽ chạm, Hoàn Mỹ dừng lại một nhịp, buông lại một câu nói bằng chất giọng đều đều, bình thản nhưng lại mang theo chút hơi ấm vô hình:
Khương Hoàn Mỹ
Đừng dầm mưa quá lâu, sẽ rất lạnh và cảm đấy.
Nói rồi, Hoàn Mỹ thẳng tiến bước vào trong cửa hàng tiện lợi phía sau
Một lúc sau, em bước ra với một chiếc ô trong suốt mới mua, lẳng lặng bung ô rồi bước đi, để lại chiếc ô đen của mình nằm lại trên nền đất, vẫn đang kiên cường che chở cho món kỷ vật của Ngân Mỹ
Ngân Mỹ đứng chôn chân tại chỗ
Giữa cái lạnh thấu xương của cơn mưa đêm, câu nói của cô gái xa lạ kia cứ vang vọng bên tai
Cô nhìn theo bóng lưng cầm chiếc ô trong suốt đang mờ dần phía xa, rồi lại nhìn xuống chiếc ô đen dưới chân
Một cảm giác kỳ lạ, vừa ngỡ ngàng vừa ấm áp, khẽ len lỏi vào trái tim vốn đã đóng băng từ lâu của cô
Ngân Mỹ nhìn theo bóng lưng đang khuất dần sau góc phố, miệng khẽ mấp máy:
Vũ Thị Ngân Mỹ
Cảm ơn... vì đã chờ tôi quay lại.
Canteen
Tiếng chuông đồng hồ báo thức reo lên đúng 6 giờ sáng
Hoàn Mỹ mở mắt, nhìn trần nhà một cách vô cảm rồi ngồi dậy
Một ngày mới lại bắt đầu, lặp đi lặp lại một cách nhàm chán và vô vị
Em thực hiện các bước vệ sinh cá nhân, mặc vào bộ đồng nghiệp chỉnh tề, ăn bữa sáng được chuẩn bị sẵn dưới sự giám sát đầy áp lực từ gia đình, rồi bước ra khỏi nhà
Mọi thứ đối với em giống như một bản lập trình có sẵn, không có lấy một chút gia vị
Đến lớp, Hoàn Mỹ kéo ghế ngồi xuống vị trí của mình ngay cạnh cửa sổ
Vừa đặt cặp xuống, một giọng nói lanh lảnh, năng động đã vang lên bên tai:
Bùi Thái Bảo Châu
Hi! Cậu là Khương Hoàn Mỹ đúng không? Mình là Bùi Thái Bảo Châu, bạn mới cũng như là bạn cùng bàn với cậu nè!
Hoàn Mỹ khẽ ngước mắt lên
Trước mặt em là một cô bạn có mái tóc đen ngắn cá tính, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời
Hoàn Mỹ chỉ khẽ gật đầu một cái thay cho câu trả lời, rồi lấy sách vở ra chuẩn bị bài, thái độ hoàn toàn thờ ơ và không có ý định kéo dài cuộc hội thoại
Nếu là người khác, có lẽ họ đã tự ái mà quay đi, nhưng Châu lại là người rất tinh tế và biết nắm bắt tâm lý
Nhìn thấu sự đề phòng và tính cách hướng nội của Hoàn Mỹ, Châu không hề vồ vập mà chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, chủ động giúp cô sắp xếp vài món đồ học tập rồi chuyển sang chủ đề khác một cách tự nhiên, giữ một khoảng cách vừa vặn để Hoàn Mỹ không cảm thấy bị làm phiền
Vèo một cái đã đến giờ nghỉ trưa
Châu quay sang nói với Hoàn Mỹ bằng giọng tiếc nuối:
Bùi Thái Bảo Châu
Mỹ ơi, bây giờ mình phải đi nộp hồ sơ cho bên Hội Kỷ luật rồi. Cậu xuống canteen trước nha, tí mình chạy xuống tìm cậu sau!
Hoàn Mỹ đáp ngắn gọn rồi lững thững đi xuống canteen một mình
Canteen giờ cao điểm đông nghịt người, các học sinh đều tự giác xếp thành một hàng dài để chờ lấy phần ăn
Hoàn Mỹ cũng vậy, lặng lẽ đứng vào cuối hàng
Đột nhiên, bầu không khí ồn ào xung quanh như bị chững lại một nhịp
Một bóng dáng cao ráo, kiêu ngạo bước thẳng từ cửa vào, ngó lơ hàng dài học sinh đang đứng chờ mà đi thẳng đến quầy lấy thức ăn
học sinh
Này chị! Muốn lấy đồ ăn thì phải xuống cuối hàng xếp hàng chờ chứ?
Một giọng nói dõng dạc vang lên phá vỡ sự im lặng
Đó là một cậu nam sinh lớp 10, vì mới vào trường nên hoàn toàn ngây ngô, chẳng biết đến danh tiếng của Ngân Mỹ ở cái trường này
Cậu ta đơn thuần thấy bất bình vì sự chen hàng trắng trợn này nên mới lên tiếng
Ngân Mỹ dừng bước, khẽ nghiêng đầu
Ánh mắt cô ta lướt qua cậu nam sinh như nhìn một vật thể vô tri, hoàn toàn phớt lờ lời nói đó rồi thản nhiên đưa tay định lấy khay thức ăn từ tay nhân viên canteen
học sinh
Tôi nói chị không nghe thấy à? Ai cũng phải xếp hàng, chị có đặc quyền gì mà đòi đi trước?
Cậu nam sinh bức xúc, bước tới định giữ tay Ngân Mỹ lại
Ngay lập tức, Ngân Mỹ xoay người, gạt phăng tay cậu ta ra
Ánh mắt cô ta chợt tối sầm lại, lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn
Cô ta nhếch môi, giọng lạnh tanh:
Vũ Thị Ngân Mỹ
Biết điều thì ngậm cái mồm lại đi. Ở cái trường này, tao thích đứng đâu là việc của tao. Ý kiến gì sao?
Không dừng lại ở đó, Ngân Mỹ thản nhiên gạt mạnh chiếc khay đồ ăn trên tay cậu nam sinh khiến nó rơi vãi xuống đất, thức ăn đổ tung tóe lên đôi giày mới của cậu ta
Sự hống hách, ngang ngược đỉnh điểm của Ngân Mỹ khiến cậu nam sinh vừa xấu hổ vừa tức giận đến đỏ gay cả mặt, nhưng trước sự áp đảo của đàn chị, cậu ta bắt đầu run sợ
Từ xa, Hoàn Mỹ đã chứng kiến toàn bộ sự việc, em tách khỏi hàng, bước thẳng về phía quầy thức ăn rồi đứng chắn ngay trước mặt cậu nam sinh cùng khối, đối diện thẳng với ánh mắt sắc lẹm của Ngân Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Làm đổ thức ăn của người khác thì phải xin lỗi và đền lại.
Giọng Hoàn Mỹ không cao, điềm đạm nhưng vô cùng rõ ràng, vang lên giữa canteen im phăng phắc
Khương Hoàn Mỹ
Chị học khóa trên, chẳng lẽ quy tắc xếp hàng căn bản và phép lịch sự tối thiểu chị cũng không được học sao?
Đối diện với lời chất vấn đanh thép của Hoàn Mỹ, bầu không khí xung quanh như đông cứng lại
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai người, ai nấy đều nín thở chờ xem cơn thịnh nộ của " chị đại " Ngân Mỹ
Thế nhưng, trái với dự đoán của tất cả mọi người, Ngân Mỹ không hề nổi giận
Cô ta khẽ chớp mắt, nhìn chăm chằm vào cô gái nhỏ nhắn đang đứng chắn trước mặt mình
Ánh mắt Ngân Mỹ quét một lượt từ mái tóc được buộc gọn gàng, chiếc bảng tên " Khương Hoàn Mỹ " sáng loáng trên ngực áo, cho đến đôi mắt trong veo vô hồn nhưng tràn đầy sự kiên định kia
Đột nhiên, Ngân Mỹ khẽ nhếch môi, bật ra một tiếng cười nhạt đầy ẩn ý
Vũ Thị Ngân Mỹ
Có vẻ em rất thích xen vào mấy bao đồng như này nhỉ?
Ngân Mỹ khoanh hai tay trước ngực, tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người
Khoảng cách bây giờ đã gần đến mức Hoàn Mỹ có thể ngửi thấy được mùi hương bạc hà lành lạnh phát ra từ người đối phương
Vũ Thị Ngân Mỹ
Cơ mà... tôi không thích xin lỗi đấy, em làm gì được tôi nào?
Sự cợt nhả và trơ trẽn của Ngân Mỹ khiến chân mày Hoàn Mỹ khẽ nhíu lại
Em không lùi bước, vẫn đứng im tại chỗ, ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt ngông nghênh, kiêu ngạo kia:
Khương Hoàn Mỹ
Nếu chị không xin lỗi, tôi sẽ báo cáo việc này lên Hội kỷ luật.
Ngân Mỹ nghe vậy thì phì cười, lần này nụ cười có chút thú vị
Cô ta cúi thấp người xuống, ghé sát vào tai Hoàn Mỹ, thì thầm bằng chất giọng trầm khàn:
Vũ Thị Ngân Mỹ
Được thôi, cứ đi mà báo cáo. Tôi đợi em.
Nói rồi, Ngân Mỹ thản nhiên đút tay vào túi quần, quay lưng bước thẳng ra khỏi canteen, bỏ lại khay thức ăn còn chưa đụng tới
Dáng vẻ ngông nghênh, bất cần của cô ta khiến người ta vừa tức vừa không làm gì được
Lúc này, Hoàn Mỹ mới thở ra một hơi nhẹ, sự căng cứng trên cơ thể phần nào giãn ra
Em quay sang nhìn cậu nam sinh vẫn còn đang đứng nghệch mặt ra vì sợ hãi, nhẹ nhàng cúi xuống nhặt giúp cậu ta chiếc khay lên
Khương Hoàn Mỹ
Cậu không sao chứ? Đi rửa chân tay đi, rồi mua phần ăn khác.
Cậu nam sinh lúc này mới sực tỉnh, lắp bắp:
học sinh
T... Tôi không sao. Cảm ơn cậu!
học sinh
Nhưng mà... cậu khiêu khích đàn chị khoá trên như thế không sợ bị ghim thù sao?
Khương Hoàn Mỹ
Không có gì phải sợ cả.
Hoàn Mỹ đáp lại bằng giọng điệu thờ ơ quen thuộc, như thể chuyện vừa rồi chẳng có gì to tát
Từ phía cửa canteen, Bảo Châu vội vã chạy vào, mái tóc đen ngắn cũng vì thế mà hơi rối lên
Nhìn thấy cảnh tượng lộn xộn dưới đất và vẻ mặt của Hoàn Mỹ, Châu lập tức đi tới, tinh tế nhận ra ngay có điều gì đó không ổn
Bùi Thái Bảo Châu
Sao thế, vừa nãy đã xảy ra chuyện gì à?
Khương Hoàn Mỹ
Không có gì, chỉ là cái cậu đó, cậu ta hơi hậu đậu thôi.
Hoàn Mỹ vừa đáp, vừa cố nhớ lại: cái bóng đen hoảng loạn, run rẩy đêm qua và Ngân Mỹ kiêu ngạo, hống hách hôm nay... thật sự là cùng một người sao?
Phi vụ
Về phần Ngân Mỹ, sau khi cô bước ra khỏi canteen với dáng vẻ đắc thắng, hai tay đút túi quần, đôi chân lười biếng sải bước dài qua những ánh mắt ái ngại, sợ hãi đang đồng loạt dạt ra hai bên nhường đường
Cô cô độc bước đi, lưng thẳng tắp, gương mặt kênh kiệu như thể cả thế giới này chẳng có gì khiến cô phải bận tâm
Thế nhưng, ngay khi vừa bước qua ngã rẽ, tiến vào con hành lang vắng vẻ dẫn lên khu nhà thể chất, nơi không còn một bóng người qua lại, chiếc mặt nạ ngạo mạn trên gương mặt Ngân Mỹ lập tức vỡ vụn
Ngân Mỹ thẳng tay đấm mạnh vào bức tường xi măng thô ráp
Khớp ngón tay đỏ ửng lên nhưng cô chẳng mảy may thấy đau
Lồng ngực cô phập phồng, hơi thở dồn dập, đôi mắt tràn ngập sự tức giận và uất ức không thể kiềm chế
Cô tựa lưng vào tường, thô bạo vò rối mái tóc của mình, nghiến răng lẩm bẩm qua kẽ răng:
Vũ Thị Ngân Mỹ
Khốn kiếp... Lại là cái ánh mắt ấy! Tại sao em cứ nhìn tôi với cái ánh mắt ấy?! Đang thương hại tôi sao?
Sự bình thản đến lạnh lùng của Hoàn Mỹ lúc nãy như một nhát dao đâm trúng vào tử huyệt của Ngân Mỹ
Đôi mắt phẳng lặng của Hoàn Mỹ nhìn cô, giống như đang nhìn thấu qua cái vỏ bọc hống hách này để thấy một Ngân Mỹ thảm hại, chật vật ôm chiếc máy ghi âm trong đêm mưa
Chính sự điềm đạm vô cảm đó của Hoàn Mỹ lại khiến Ngân Mỹ cảm thấy bản thân như một đứa trẻ ranh đang cố tình làm loạn để gây sự chú ý
Sự tự trọng cao ngất không cho phép Ngân Mỹ chấp nhận điều đó
Cô không cần bất cứ sự thương hại nào dành cho mình
Tiếng gõ nhẹ lên cánh cửa lớp học trống bên cạnh đột ngột cắt ngang bầu không khí đặc quánh
Ngân Mỹ giật mình, theo phản xạ tự nhiên, cô lập tức thu lại toàn bộ sự yếu đuối và phẫn nộ, chiếc mặt nạ thờ ơ, lạnh lùng nhanh chóng được dựng lên trong một tích tắc
Cô quay đầu lại. Người vừa xuất hiện là Trần Phương Ly – Hội trưởng Hội Kỷ luật, và cũng là người bạn thân hiếm hoi của cô
Chỉ khi ở trước mặt Phương Ly và Quỳnh Anh, sự lạnh lùng của Ngân Mỹ mới bớt đi vài phần gai góc, trở nên nghiêm túc và thành thật hơn
Phương Ly khoanh tay tựa vào khung cửa, ánh mắt sắc sảo nhìn lướt qua những khớp ngón tay đang rớm máu của Ngân Mỹ, nhíu mày hỏi thẳng:
Trần Phương Ly
Có chuyện gì à? Ai mà dám chọc điên mày lên thế?
Ngân Mỹ lười biếng đút lại hai tay vào túi quần, dứt khoát cắt ngang câu hỏi của bạn:
Vũ Thị Ngân Mỹ
Không có gì. Tìm tao có chuyện gì nói luôn đi.
Biết tính bạn mình một khi đã không muốn nói thì có cạy miệng cũng bằng thừa, Phương Ly cũng không gặng hỏi thêm, chỉ tiến lại gần, hạ thấp giọng, đi thẳng vào vấn đề chính:
Trần Phương Ly
Tối nay có kèo bên cảng cũ lúc mười một giờ đêm. Đua xe phân khối lớn cá cược trực tiếp, có mấy công tử bên trường quốc tế qua bên mình thách đấu. Tiền ăn chia sau trận cực kỳ đậm. Mày có đi không?
Ngân Mỹ không cần suy nghĩ đến giây thứ hai, ánh mắt cô lóe lên một tia kiên định xen lẫn sự liều lĩnh:
Vũ Thị Ngân Mỹ
Đi. Nhớ chuẩn bị xe cho tao.
Trần Phương Ly
Được, tao làm trung gian bảo lãnh cho mày rồi. Nhưng nhớ giữ mạng đấy, bọn bên đó chạy điên lắm.
Phương Ly vỗ vai bạn, đột ngột nghiêm nét mặt dặn dò thêm
Trần Phương Ly
Chuyện này tuyệt đối giữ kín, đừng để con Quỳnh Anh biết. Nó mà biết tao dắt mày đi đua xe kiếm tiền kiểu này, nó lại cằn nhằn rách việc ra.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Tao biết rồi.
Giữa họ có một thỏa thuận ngầm, những phi vụ kiếm tiền nguy hiểm như thế này chỉ có Ngân Mỹ và Phương Ly biết
Quỳnh Anh tuy là bạn thân nhưng là con nhà gia giáo, tính cách lại hay lo nghĩ, hai người không muốn kéo Quỳnh Anh vào những góc tối chằng chịt này
Ngân Mỹ cần tiền, rất rất cần tiền cho đống hóa đơn thuốc men của mẹ, và những phi vụ tử thần trong đêm chính là cái phao cứu sinh duy nhất giúp cô có thể duy trì được sự sống cho mẹ của mình
Ngân Mỹ ngẩng đầu nhìn ra khoảng sân trường ngập nắng qua ô cửa sổ hành lang
Sự bức bối do ánh mắt của Khương Hoàn Mỹ để lại lúc nãy, có lẽ đêm nay cô sẽ có nơi để xả sạch chúng rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play