Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Liệu Chúng Ta Còn Là Bạn

chap 1

T/g Kim Jennie
T/g Kim Jennie
Cái này là giống như audio nha
T/g Kim Jennie
T/g Kim Jennie
Kiểu nội tâm ak
——————————
Minh Nhi
Minh Nhi
//tiếng thở dài, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn//
Tôi chx bao h nghĩ rằng tôi lại gặp chỵ này. Mọi thứ bắt đầu từ một thế giới ảo-nơi mọi thứ đều mơ hồ
Tôi và cậu ấy quen nhau qua mạng. Cho đến bây h hai đứa vẫn kh bt mặt nhau, cx chẳng bt đối phương là ai, trông như thế nào
Lúc đầu, mọi chỵ diễn ra rất bình thường, chúng tôi chỉ là hai người Bn qua mạng, nhắn tin để chia sẻ vài ba những câu chỵ phiếm để giết thời gian
Nhưng chẳng biết từ lúc nào, tôi lại càng trân trọng và yêu quý cậu ấy nhiều đến thế
(Nhạc nền piano nhẹ nhàng, đợm buồn vang lên trong phòng của t)
Có lẽ là vì trc khi cậu ấy xuất hiện, cuộc sống của tôi hoàn toàn là chuỗi ngày bế tắc, t lúc đó như kh còn sự sống
Tôi từng phải chịu đựng những tổn thương sâu sắc, cảm giác bị cả thế giới quay lưng và cô độc đến mức kệt quệ, t rất mệt mỏi
Chính sự xuất hiện của cậu ấy đã giúp tôi thoát ra khỏi vũng lầy đó. Vì đều là con gái, cậu ấy thấu hiểu nhạy cảm của tôi một cách kì lạ, cậu ấy kh phán xét, luôn kiên nhẫn lắng nghe và xoa dịu t bằng sự dịu dàng, ấm áp nhất. Những dòng tin nhắn không hình, kh tiếng, kh cảm xúc ấy là thứ duy nhất giữ t lại ở thế giới này, khiến t thương quý cậu ấy từ lúc nào kh hay bt. T tht sự cảm thấy chúng t là một người những Bn thân tuyệt nhất của nhau…

chap 2

Sau những lời thú nhận đầy cảm xúc trong bản ghi âm ấy, mối quan hệ của chúng tôi đã thực sự bước sang một giai đoạn mới. Không còn là những câu chào hỏi xã giao khách sáo như lúc ban đầu, chúng tôi bắt đầu mở lòng và chia sẻ với nhau tất cả những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống thường nhật.
Tôi biết cậu ấy có thói quen thích uống một ly cà phê sữa đá thật nhiều sữa vào mỗi buổi sáng trước khi đi làm, ghét cay ghét đắng những ngày trời đổ mưa tầm tã vì đường phố bẩn thỉu, và có nuôi một chú mèo mướp vô cùng lười biếng. Ở chiều ngược lại, cậu ấy cũng nắm rõ mọi thói quen xấu của tôi, biết cả những nỗi sợ vô hình mà tôi chưa bao giờ dám hé môi nói với gia đình hay bạn bè xung quanh.
“Hôm nay tớ vô tình mua được cuốn sách mà cậu tìm kiếm bấy lâu nay rồi này. Lúc nào cậu rảnh, tớ sẽ chụp vài trang hay nhất cho cậu đọc cùng nhé," cậu ấy nhắn, kèm theo bức ảnh bìa sách nằm ngoan ngoãn trên mặt bàn gỗ.
Chỉ một dòng tin nhắn ngắn ngủi như vậy thôi nhưng cũng đủ khiến tôi mỉm cười suốt cả ngày dài. Sự dịu dàng, ấm áp và kiên nhẫn của cậu ấy giống như một liều thuốc thần kỳ xoa dịu đầy những vết thương lòng của tôi.
Tôi đã từng ngây thơ nghĩ rằng, tình bạn qua mạng này có thể kéo dài mãi mãi đến tận sau này. Tôi đã tin tưởng đến mức đặt trọn vẹn sự an tâm của mình vào một người chưa từng gặp mặt, xem cậu ấy là chỗ dựa duy nhất để bản thân níu víu vào giữa cuộc đời đầy những áp lực mệt mỏi này.
Tôi bắt đầu ảo tưởng rằng chúng tôi đã đủ thân thiết, đủ thấu hiểu để không có bất kỳ điều gì trên đời có thể chia rẽ được hai đứa nữa.
.
.
.
.

chap 3

(Nhạc nền piano chuyển sang giai điệu trầm buồn, nặng nề, tiếng mưa rơi nặng hạt ngoài cửa sổ phòng)
Nhưng cuộc đời vốn dĩ không bao giờ bình yên như một mặt hồ phẳng lặng. Hôm đó là một ngày vô cùng tồi tệ đối với cá nhân tôi. Áp lực nặng nề từ công việc cùng với những bất hòa gay gắt trong gia đình khiến mọi dây thần kinh của tôi căng lên như dây đàn.
Tôi rơi vào trạng thái cáu gắt, mệt mỏi và chỉ muốn tìm một nơi để trút bỏ gánh nặng. Theo thói quen, tôi nhắn tin cho cậu ấy, mong nhận được sự vỗ về. Tôi kể về những u uất của mình bằng một giọng điệu đầy tiêu cực, oán trách số phận và mọi người xung quanh.
Thế nhưng, trái với sự dại khờ mong đợi của tôi, cậu ấy lại phản hồi bằng một thái độ vô cùng lý trí và nghiêm khắc.
Cậu ấy phân tích cái sai của tôi, bảo tôi phải nhìn nhận lại bản thân thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh. Trong cơn giận dữ và tổn thương, tôi cảm thấy mình bị phản bội bởi chính người mình tin tưởng nhất.
Tôi nhắn lại những lời thách thức, cho rằng cậu ấy không ở trong hoàn cảnh của tôi nên không có quyền phán xét.
Và rồi, dòng tin nhắn ấy xuất hiện trên màn hình, lạnh lùng đến tàn nhẫn: "Nếu cậu cứ thích đóng vai nạn nhân và yếu đuối một cách vô lý như vậy, thì tớ không có thời gian để chiều chuộng cảm xúc của cậu mãi đâu." Câu nói ấy sắc lẹm như một gáo nước đá dội thẳng vào lòng tôi. Nó không đơn thuần là sự bất đồng quan điểm nữa, nó chính thức vạch ra một ranh giới phũ phàng giữa hai thế giới: một kẻ luôn cần sự dựa dẫm cảm xúc và một người luôn đòi hỏi sự lý trí, tự lập.
Tôi trân trối nhìn màn hình, ngón tay run rẩy bật khóc trong bất lực.
…….

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play