Living In Fear- |HoonJames|
Chap1
Trong căn nhà rộng lớn,lạnh lẽo,xung quanh chỉ toàn bóng tối nhưng lại có một bóng người gầy gò ngồi bệt ở giữa ngôi nhà.màn tối bao chùm lấy em
Tiếng cửa khô khốc vang lên
gã bước vào với tâm trạng cực kì tệ,cậu bước tới ngồi xuống ghế sofa
em cố lờ đi lời nói của gã,vẫn ngồi đó,gục mặt xuống đầu gối
Kim Juhoon
Tôi bảo cậu lại đây
Vẫn không có sự phản hồi nào lại từ đối phương
Kim Juhoon
đừng để tao vứt mày xuống hầm.
em vẫn không chịu làm theo yêu cầu của gã mà cơ thể bắt đầu run lên bần bật
Gã mất kiên nhẫn,đi tới túm lấy tóc em giật mạnh ra sau,ép em phải nhìn mình
Kim Juhoon
Sao tao bảo mà không nghe? Vậy là muốn xuống hầm thiệt nhỉ?
James Chao
t-tôi không muốn,mau buông ra
Mặc cho em gào thét,gã vẫn nắm tóc em lôi sền sệt xuống tầng hầm tối đen,ném thân thể em vào rồi đóng cửa, chốt khoá
James Chao
Hức...hức hi-hic
Em khóc nấc ,vang vọng khắp căn phòng giá lạnh.
James Chao
Tại,tại sao mình lại phải bị như vậy chứ
Em vốn là con một được cưng chiều từ nhỏ,bởi cơ thể ốm yếu,gia đình em luôn bận công việc không có ai chơi với em,nên quyết định nhận nuôi thêm gã để bầu bạn với em,nhưng chỉ nhận về với mục đích cho em vui lên chứ không yêu thương gì gã,hành hạ gã bắt gã làm đủ việc,khi thấy gã bị người trong nhà chê bai,sỉ nhục,không chỉ không giúp mà còn tiếp lời thêm,khiến gã thù hận đến tận bây giờ,đến lúc gã đủ 18,gã đã tàng nhẫn g.i.e.t hết những người trong căn nhà đó.chừa mỗi em,để hành hạ tra tấn em đến chet.
Chap2
Em chỉ biết lui người về góc để có được một chút ấm áp, em run lên,môi bắt đầu tím đi,nước mắt vẫn cứ tuông,cơn đau âm ĩ trên đầu nhói lên
James Chao
Lạnh quá,không biết mình phải ở đây bao lâu nữa
Cánh cửa sắt đột nhiên bật mở ra,gã đứng đó nhìn em với đôi mắt lạnh nhạt,trên tay mang theo khay cơm nguội lạnh
Gã bước vào ném khay cơm xuống trước mặt em,người gã to lớn che hết ánh sáng bên ngoài cửa hắt vào,gã nhìn em đang ngồi co ro ở góc phòng run rẩy
Kim Juhoon
muốn ăn thì cởi hết mấy cái dẻ rách trên người mày ra không thì ăn cơm trắng
Em hoảng hốt nắm chặt lấy quần áo của bản thân ,cố ép sát bản thân vào tường hết mức,mặt tái đi
James Chao
T-tôi không làm...
Gã lao tới chà đạp lên người em,hất phăng khay cơm về phía em.
James Chao
đ,đừng mà dừng lại đi,tôi xin cậu mau dừng lại đi...hức-
Em gào thét trong vô vọng,gã không thương xót cũng không lung lay được cảm xúc của gã,nghe em gào thét như vậy chỉ khiến gã thêm thích thú mà mạnh bạo hơn.
Kim Juhoon
Hét nữa đi,to lên nữa tao nghe nào//nhếch mép//
Gã hành hạ em đến khi tiếng em dần nhỏ lại mà gất đi,mới thoã mãn bỏ đi
James Chao
*đã trôi qua bao lâu rồi ta*
Em khẽ cử động,cơ thể nhức đau kinh khủng,không còn chút sức lực nào nữa
James Chao
*mình mệt quá,không muốn ở lại đây nữa,bố mẹ ơi,con nhớ người*
nước mắt em cứ thế chảy,rơi xuống nền xi măng
Em không biết mình phải chịu đựng như vậy trong bao lâu nữa,ngày mai sẽ ra sao đây?liệu em còn chống cự nổi?
em lết tới trước cánh cửa đang nhốt mình,muốn trốn thoát khỏi nơi quái quỷ này.em đẩy nhẹ cánh cửa...cửa không khoá,cứ thế nhẹ nhàng bị đẩy ra
Bên ngoài đã được bật đèn khắp nơi, trên tầng,ở phòng gã vẫn tối đen,em nghe được tiếng lạch cạch phát ra ở đó
James Chao
*giờ,có nên chạy...*
Em chạy ra cửa,cố không gây tiếng động ,khi nắm lấy tay nắm cửa kéo ra nhưng lại chẳng thể mở được
Kim Juhoon
Hahahah//cười lớn//
Chap3
Gã bước tới bóp lấy cổ em,bóp mạnh ép vào cửa
James Chao
kh-khó thở,tôi xin lỗi,mau buông
Em vùng vẫy cố gắng thoát ra bàn tay gã,khó thở,em khó thở đến cùng cực
gã buông tay đi đến ngồi lên ghế nhìn em hỏi...
Kim Juhoon
Sao,giải thích đi,cho 5phút//ngoắc chéo chân//
James Chao
Khụ khụ,tôi...đúng ,tôi có ý định trốn,tôi muốn thoát ra khỏi căn nhà này muốn tránh xa khỏi cậu!
không còn gì để giải thích nữa nên em quyết định dứt khoát trả lời gã
Kim Juhoon
Muốn trốn khỏi tôi?
Kim Juhoon
Ai cho cậu có cái quyền đó?
Kim Juhoon
mày mà bước ra khỏi cái nhà này thì tao sẽ //đi tới//,chặt bỏ đôi chân này của mày.
Em không biết phải nói gì nữa,sợ nói ra lại làm cho gã điên lên nên chỉ biết cúi đầu nhìn chăm chăm vào nền gạch
Kim Juhoon
nói gì xem nào,sao không nói nữa đi?huh?
James Chao
hức...hức hức ,tôi không m-muốn bị như vậy hức ư--hực
cậu khóc nức lên vang khắp căn nhà,gã không hiểu sao lại đơ người trong vài giây
Mặc dù gã ân hận,ghét bỏ hết mọi người trong nhà em,nhưng gã cũng không ghét em bằng họ,vì em luôn giúp gã băng bó vết thương khi bị chịu thương tích,giúp làm những việc vặt nên có nảy sinh tình cảm với em,giờ đây hành hạ em chỉ vì oán thù họ,khiến gã cũng tự hỏi bản thân sao lại làm vậy với em
Kim Juhoon
Nín đi,rồi đi theo tôi.
Kim Juhoon
*quá đáng không nhỉ...liệu bây giờ nhẹ nhàng lại.được không*
James Chao
*đau quá,không muốn đi*
James Chao
Xin phép//nói nhỏ//
Kim Juhoon
Tối nay cậu ngủ dưới sàn,tôi sẽ canh cậu,đừng hòng nghĩ đến việc chạy trốn.
Nói xong gã chốt cửa phòng lại, lên giường nằm nhắm mắt,không có ý định cho em thứ gì để nằm cùng dưới sàn
em ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh giường gã,da thịt em dần dần áp lên sàn nhà lạnh,khiến em khẽ run nhẹ
James Chao
*mình mệt chet mất,tôi ghét cậu.Juhoon.*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play