Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap] Gả Nhầm Cho Thiếu Soái

#1

Mùa thu năm ấy, Hoàng phủ mở rộng cổng lớn.
Đèn lồng đỏ treo kín từ ngoài cổng vào tận chính sảnh.Tiếng pháo nổ không ngớt.Gia nhân chạy tới chạy lui, ai nấy đều cười nói rộn ràng.
Hôm nay…Hoàng gia tìm lại được đứa con trai thất lạc hơn 19 năm.
NVP
NVP
Thiếu gia về rồi!
Chiếc xe ngựa dừng trước phủ.Thiếu niên mặc áo vải màu lam nhạt chậm rãi bước xuống.Dung mạo thanh tú, đôi mắt trong veo, trên mặt vẫn còn vẻ ngơ ngác.
Đó là…Hoàng Đức Duy.
Duy đứng trước phủ đệ rộng lớn đến mức choáng ngợp.Cậu chưa từng nghĩ…Một đứa trẻ mồ côi lớn lên trong thôn quê như mình lại có ngày được nhận về gia tộc giàu có nhất Bắc Thành.
Một người phụ nữ trung niên bật khóc, lao tới ôm chầm lấy cậu.
NVP
NVP
Duy… mẹ xin lỗi… mẹ xin lỗi con…
Người đàn ông đứng bên cạnh cũng đỏ hoe mắt.
NVP
NVP
Về nhà rồi…Con trai của cha…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
…Cha…Mẹ…
Cậu cũng nghẹn ngào.Nước mắt vô thức rơi xuống.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con… về rồi ạ
.
Khắp Hoàng phủ ngập trong tiếng cười. Người hầu xếp thành hai hàng. Ai cũng cúi đầu.
NVP
NVP
Chào đại thiếu gia
NVP
NVP
Chúc mừng đại thiếu gia trở về
Trong khoảnh khắc ấy…Duy thật sự tin rằng mình đã có một gia đình.
.
Đêm xuống. Sau bữa tiệc đoàn viên, Duy được đưa đến căn phòng đã chuẩn bị sẵn.
Căn phòng rộng hơn cả căn nhà cũ cậu từng sống.Trên bàn đặt đầy quần áo mới.
Sách. Đồng hồ. Đàn piano. Thậm chí còn có cả những món đồ chơi bằng gỗ tinh xảo.
Duy đưa tay chạm nhẹ.Khóe môi cong lên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì ra…Mình cũng có người thương
.
Ở thư phòng.Không khí hoàn toàn trái ngược.
Hoàng lão gia đặt tách trà xuống.Ánh mắt lạnh tanh.
NVP
NVP
Tin tức truyền sang Nguyễn phủ chưa?
NVP
NVP
Đã truyền.Bọn họ tin rằng đại thiếu gia đã được tìm về
Hoàng phu nhân siết chặt khăn tay.
Hoàng phu nhân siết chặt khăn tay
NVP
NVP
Liên hôn với Nguyễn Quang Anh…Không thể để Linh Nhi đi
Nhắc đến cái tên ấy…Cả căn phòng rơi vào im lặng.
Nguyễn Quang Anh. Thiếu soái trẻ tuổi. Mới 25 tuổi đã nắm binh quyền.
Lạnh lùng. Tàn nhẫn. Nghe nói…Chỉ cần một câu không vừa ý.Anh có thể ra lệnh xử bắn ngay tại chỗ.
Các gia tộc lớn đều kính sợ.Cũng vì thế…Không ai muốn gả con mình cho anh.
NVP
NVP
Một đứa con thất lạc…Đổi lấy bình yên cho Hoàng gia
NVP
NVP
Đáng lắm
Ngoài cửa.Ngọn gió đêm khẽ thổi.Không ai phát hiện…Có một chiếc lá vàng rơi xuống bậc thềm.
Như báo trước…Một cơn bão máu sắp kéo đến.

#2

Sau khi nhận tổ quy tông được ba ngày. Hoàng phủ bỗng náo nhiệt hơn hẳn.
Gia nhân tất bật lau dọn từng hành lang, thay mới toàn bộ rèm cửa, trải thảm đỏ từ cổng lớn vào tận chính sảnh.Đến cả những bình cổ quý giá quanh năm cất trong kho cũng được mang ra bày biện.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trong phủ có khách quý sao?
NVP
NVP
Đúng vậy, thiếu gia.Một người rất có uy quyền
.
Đúng giờ Thìn.Tiếng còi quân đội vang lên từ đầu phố.
Ầm… Ầm… Ầm… Tiếng vó ngựa đồng loạt chấn động cả mặt đất.
Người dân hai bên đường lập tức quỳ xuống.
NVP
NVP
Thiếu soái!Là quân của Thiếu soái!
Đội kỵ binh mặc quân phục đen tiến vào như một cơn sóng.
Sau cùng…Một chiếc xe quân sự màu đen dừng trước Hoàng phủ.
Cửa xe mở ra.Một đôi giày da quân đội chạm xuống nền đất.Tiếp đó là thân hình cao lớn trong bộ quân phục thẳng tắp.Cầu vai đeo quân hàm thiếu soái.Áo choàng đen khẽ tung theo gió.
Đôi mắt lạnh như băng.Chỉ cần đứng đó…Đã khiến cả khoảng sân im phăng phắc.
Nguyễn Quang Anh.Người đàn ông trẻ tuổi nắm trong tay nửa binh quyền miền Bắc.Cũng là người mà thiên hạ vừa kính vừa sợ.
Hoàng lão gia và Hoàng phu nhân lập tức cúi đầu.
NVP
NVP
Tham kiến Thiếu soái
Quang Anh chỉ khẽ gật.Ánh mắt lạnh lẽo lướt qua tất cả.Cho đến khi…Dừng trên người Duy.
Chỉ một cái nhìn.Đã khiến Duy vô thức siết chặt vạt áo.
Người này…Đẹp đến mức khiến người khác không dám nhìn lâu.Nhưng…Ánh mắt ấy quá lạnh.Như thể chưa từng biết cười.
Hoàng lão gia cười gượng.
NVP
NVP
Đây chính là con trai thất lạc của ta
NVP
NVP
Duy
Duy lễ phép cúi đầu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chào …thiếu soái
Quang Anh không đáp.Chỉ nhìn cậu rất lâu.Lâu đến mức cả đại sảnh đều căng thẳng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngẩng đầu
Duy hơi giật mình.Vẫn ngoan ngoãn làm theo.Đôi mắt trong veo đối diện ánh mắt sắc lạnh của Quang Anh.
Trong khoảnh khắc ấy…Đáy mắt vốn lạnh lùng của anh khẽ dao động.Chỉ một thoáng.Nhanh đến mức không ai phát hiện.
.
Sau vài câu xã giao.Quang Anh đặt một chiếc hộp gỗ mun lên bàn.Mở ra.Bên trong là một khối ngọc bội màu huyết ngọc hiếm thấy.
Cả Hoàng phủ đồng loạt hít một hơi lạnh.
NVP
NVP
Đó… đó là huyết ngọc của Nguyễn gia…Gia bảo truyền đời…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi đến.Để cầu hôn
Cả đại sảnh chết lặng.
Hoàng phu nhân cố nén vui mừng.
NVP
NVP
Thiếu soái…Ngài muốn cưới ai?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Không một chút do dự.
.
Cả Hoàng phủ vỡ òa. Tiếng chúc mừng vang khắp nơi. Gia nhân quỳ xuống liên tục.
NVP
NVP
Chúc mừng đại thiếu gia!Chúc mừng Hoàng phủ!
Hoàng lão gia cười đến không khép được miệng.
Kế hoạch…Đã thành công.Không ai để ý…Bàn tay dưới tay áo của ông đang run lên vì nhẹ nhõm.
Con gái ruột của ông…Cuối cùng cũng không phải gả cho con quỷ ấy.
Trong khi đó.Duy vẫn đứng ngây người.Một người quyền thế như Thiếu soái…Lại đích thân đến cầu hôn mình?
Cậu không hiểu vì sao.Nhưng khi ngẩng lên.Lại vô tình bắt gặp Quang Anh đang nhìn mình.Một ánh mắt rất sâu.Rất dịu.Chỉ tồn tại trong chớp mắt.
Tim Duy khẽ lệch một nhịp.Có lẽ…Người ấy chỉ lạnh với người khác.Biết đâu…Sau vẻ ngoài đáng sợ kia lại là một người rất tốt.
Duy cúi đầu, khóe môi vô thức cong lên.
Cậu mong chờ hôn lễ của chính mình.Không hề biết…Đó cũng là con đường dẫn cậu bước vào bi kịch không thể quay đầu.

#3

Tin Thiếu soái Nguyễn Quang Anh đích thân đến Hoàng phủ cầu hôn nhanh chóng lan khắp Bắc Thành.
Người thì ghen tị. Người thì tiếc nuối. Người lại thương hại Hoàng Đức Duy.
Dù sao…Cái tên Quang Anh cũng nổi tiếng chẳng phải vì vẻ ngoài tuấn tú, mà vì sự tàn nhẫn.
Nghe nói năm 19 tuổi, anh đã dẫn quân dẹp loạn biên giới.Một đêm.37 tên phản loạn bị xử bắn.Máu nhuộm đỏ cả bãi sông.
Lại có lời đồn rằng trong phủ Thiếu soái, người hầu phạm lỗi sẽ bị đuổi đi ngay trong đêm, chẳng ai dám hỏi họ đã đi đâu.
Duy nghe những lời ấy mà lòng nặng trĩu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tin đồn rồi cũng chỉ là tin đồn…Hôm đó… ánh mắt của anh ấy đâu giống một người vô tình
.
3 ngày sau. Hoàng phủ mở tiệc nhỏ để hai bên gặp mặt chính thức.
Duy đứng trước gương, hơi lúng túng.
NVP
NVP
Thiếu gia đẹp thế này, Thiếu soái nhìn thấy chắc chắn sẽ thích
Duy đỏ mặt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng… đừng trêu ta
Tiếng giày quân đội vang lên ngoài hành lang.
Cộp. Cộp. Cộp. Mỗi bước chân đều đều, mạnh mẽ đến mức cả đại sảnh như lặng đi.
Quang Anh bước vào.Vẫn bộ quân phục đen được là phẳng phiu.
Bao tay da. Ủng cao. Khẩu súng ngắn đeo bên hông. Sống lưng thẳng tắp. Gương mặt gần như không có biểu cảm.
Hoàng lão gia lập tức đứng dậy.
NVP
NVP
Thiếu soái
Quang Anh chỉ khẽ gật đầu.
.
Trong suốt bữa tiệc.Quang Anh gần như không nói chuyện.Người khác mời rượu.Anh chỉ nhấp môi.
Có người cố bắt chuyện.Anh chỉ đáp đúng một hai câu.Sự lạnh nhạt ấy khiến bầu không khí vô cùng căng thẳng.Đến cả Hoàng lão gia cũng phải liên tục tìm đề tài.
Duy ngồi cách Quang Anh không xa.Thỉnh thoảng len lén nhìn sang.Rồi mỗi lần như vậy…Cậu đều giật mình.
Bởi ánh mắt Quang Anh đã ở trên người mình từ lúc nào.
Khi Duy phát hiện, Quang Anh bình thản dời mắt đi, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Duy nghĩ mình nhìn nhầm. Nhưng lần thứ hai… Lần thứ ba…Vẫn vậy.
Mỗi khi cậu quay đầu.Người đàn ông ấy đều đang nhìn mình.
.
Bữa ăn gần kết thúc.Duy cúi xuống gắp thức ăn.Đũa vô ý trượt tay.Một miếng cá rơi xuống bàn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi…
Chưa kịp gọi người dọn.Một đôi đũa khác đã gắp miếng cá ấy sang chiếc đĩa trống.
Quang Anh đặt chiếc đĩa sang một bên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đổi phần khác
Gia nhân vội vàng thay món mới.
Duy khẽ mỉm cười.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
…Cảm ơn
Quang Anh không đáp.Chỉ khẽ gật đầu.
.
Sau bữa tiệc. Mọi người ra hoa viên uống trà.Một cơn gió thổi qua.Chiếc khăn choàng trên vai Duy bị cuốn rơi xuống hồ cạn.
Duy vừa định bước xuống nhặt. Một bàn tay đã giữ cổ tay cậu lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng xuống
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đá trơn
Anh buông tay ngay sau đó.Rồi quay sang người hầu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lấy cái khác
NVP
NVP
Vâng, Thiếu soái
Duy nhìn cổ tay mình.Nơi vừa bị nắm lấy vẫn còn hơi ấm.Chẳng hề thô bạo.Chỉ như một phản xạ rất tự nhiên.
.
Lúc chia tay.Quang Anh bước lên xe.Bỗng quay đầu nhìn Duy.
Lần này. Anh nhìn rất lâu. Đến mức Duy vô thức mỉm cười với anh.
Trong ánh chiều tà.Khóe môi Quang Anh khẽ động. Như thể… anh vừa định cười.Nhưng cuối cùng vẫn thôi.
Chiếc xe quân sự dần khuất sau cánh cổng.Duy vẫn đứng đó nhìn theo.Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất lạ.
Người ngoài đều nói Thiếu soái lạnh lùng, vô tình.Nhưng không hiểu vì sao…Mỗi lần ánh mắt ấy dừng trên người cậu.Duy lại cảm thấy.Mình dường như là ngoại lệ duy nhất.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play