[AllJuhoon][Fanfic/Cortis] Nụ Cười Của Kẻ Thủ Ác.
01.
Mưa như trút nước xuống khu phố cũ, gột rửa những vết bẩn trên mặt đường nhưng không thể xóa nhòa thứ mùi rỉ sét của máu đang tanh nồng trong một con hẻm tối.
Hôm nay là một đêm điên rồ.
Lần đầu tiên trong lịch sử của thế giới ngầm, bốn kẻ sát nhân máu lạnh nhất khu phố.
Martin, Keonho, Seonghyeon và James – cùng nhắm vào một mục tiêu.
Gã đàn ông xấu số nằm trên vũng máu dưới chân họ đã tắt thở từ lâu, cơ thể lạnh ngắt bị biến thành một đống đổ nát sau những "nghệ thuật" tra tấn tàn bạo của cả bốn người.
James, gã thủ lĩnh với chiếc áo măng tô đen dài ướt đẫm, lạnh lùng rút chiếc găng tay da ra.
Ánh mắt hắn đỏ ngầu đầy sát khí.
Chao YuFan
Dọn dẹp đi. Cảnh sát sắp tuần tra qua đây rồi.
Seonghyeon, gã bác sĩ biến thái, lười biếng xoay xoay cây dao mổ sắc lẹm trên ngón tay dài.
Hắn rút ra một chai thuốc tẩy nồng nặc, chuẩn bị đổ xuống để xóa sạch dấu vết.
Martin thì đang lẳng lặng lau vết máu bắn lên gò má góc cạnh của mình.
trong khi Keonho đứng tựa lưng vào tường sổ, tay mân mê sợi dây thừng mảnh, nở nụ cười nửa miệng đầy ma mị.
Giữa họ không có sự đồng điệu, chỉ có sự ăn ý tạm thời của những con quỷ khát máu.
Một tiếng động nhỏ vang lên từ phía đầu hẻm, lọt thỏm giữa tiếng mưa rơi lộp bộp.
Cả bốn cặp mắt săn mồi đồng loạt quay phắt lại, lạnh lẽo và sắc lẹm như muốn xé toạc màn đêm.
Con dao mổ của Seonghyeon đã thủ thế, lưỡi dao giấu sau lưng James khẽ trượt ra, Martin và Keonho cũng khóa chặt mục tiêu vừa xuất hiện dưới ánh đèn đường vàng vọt, chớp tắt.
Cậu mặc một chiếc áo khoác mỏng đã ướt sũng, cả người run rẩy vì lạnh.
Đôi mắt cậu trong veo, ngập nước vì nước mưa bám vào hàng mi, hoàn toàn lạc lõng và thuần khiết giữa khung cảnh ngập tràn mùi chết chóc này.
Cậu vừa bị lạc đường trong cơn giông và vô tình rẽ vào đây.
Bốn tên sát nhân nhìn cậu, trong lòng đã định sẵn cái chết cho kẻ chứng kiến này. Một đứa trẻ xấu số.
James chậm rãi bước lên trước, che khuất cái xác phía sau, ánh mắt hắn đầy điên loạn và chiếm hữu nhìn sinh vật nhỏ bé trước mặt.
Hắn nâng cằm Juhoon lên bằng bàn tay còn vương những vệt nước màu hồng sẫm chưa kịp khô, giọng trầm thấp đầy đe dọa.
Chao YuFan
Nhìn thấy gì rồi, nhóc con?
Chao YuFan
Đi lạc vào đây... đồng nghĩa với việc em không thể bước ra ngoài được nữa đâu.
Keonho ở phía sau khẽ giơ sợi dây thừng lên, nụ cười nửa miệng càng sâu hơn.
Ahn Keonho
Cửa hẻm bị chặn rồi, em không thoát được đâu.
Juhoon bị bất ngờ, cậu khẽ rùng mình một cái vì cái lạnh từ tay James.
Cậu nhìn thẳng vào ánh mắt đỏ ngầu của James, nhìn gò má dính máu của Martin, sợi dây thừng của Keonho và chai thuốc tẩy trên tay Seonghyeon.
Bất cứ người bình thường nào vào lúc này cũng sẽ hét lên và bỏ chạy.
Cậu nhìn họ bằng ánh mắt ngây thơ, chớp mắt một cái, rồi giọng nói nhỏ nhẹ, trong trẻo như tiếng chuông gió vang lên.
Kim Juhoon
Các anh... có cần giúp đỡ không?
Cả con hẻm bỗng chốc im bặt đến rợn người.
Martin dừng việc lau mặt, Seonghyeon khựng tay, bốn tên sát nhân máu lạnh nhất khu phố hoàn toàn sững sờ.
Juhoon không hề khóc lóc hay sợ hãi.
Cậu nhìn vệt hồng sẫm trên găng tay của James, run rẩy rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay nhỏ màu trắng vẫn còn khô ráo.
Cậu cẩn thận, dịu dàng bao bọc lấy bàn tay dính máu của gã đại ca khét tiếng, nhẹ nhàng lau đi vết máu ấy.
Kim Juhoon
Tay anh dính cái gì thế này... Trông như máu vậy.
Juhoon ngước mắt lên nhìn James, cười xòa vì nghĩ họ vừa trải qua một vụ ẩu đả của đám thanh niên.
Kim Juhoon
Trời mưa to thế này mà các anh lại đánh nhau ở đây sao?
Kim Juhoon
Mặt anh kia cũng chảy máu kìa.
Cậu quay sang Martin, lục tìm trong balo nhỏ của mình một hộp cứu thương mini, lấy ra miếng bông gòn chấm chút cồn, nhón chân lên định dán cho hắn.
Kim Juhoon
Anh gì ơi, lại gần đây em chấm thuốc cho.
Kim Juhoon
Để thế nhiễm trùng đấy, em nhìn mà xót thay.
Sự thuần khiết đến mức kỳ lạ và lòng tin mù quáng của một người xa lạ lần đầu gặp mặt bỗng chốc dội một gáo nước lạnh vào sự điên loạn của bốn kẻ săn mồi.
Lưỡi dao sắc lẹm giấu sau lưng James khẽ run lên, trượt xuống tấm thảm nước dưới chân không một tiếng động.
James áp sát mặt vào tai Juhoon, thì thầm bằng chất giọng trầm đặc, chứa đựng một sự chiếm hữu đen tối vừa mới nhen nhóm.
Chao YuFan
Em không sợ bọn anh sao?
Chao YuFan
Bọn anh là những con quỷ khát máu nhất cái khu phố này đấy.
Juhoon nghiêng đầu, nụ cười thuần khiết như thiên sứ lại xuất hiện trên môi.
Kim Juhoon
Sao các anh cứ nói những câu kỳ lạ thế nhỉ? Dù các anh có là ai đi nữa...
Kim Juhoon
... thì chẳng phải các anh chưa từng làm tổn thương em sao?
Kim Juhoon
Em bị lạc đường rồi, các anh đưa em về nhà có được không?
Bốn tên sát nhân khựng lại.
Ánh mắt họ nhìn Juhoon bấy giờ không còn là ánh mắt nhìn một con mồi cần phải thủ tiêu..
Câu nói ngây thơ của Juhoon trong đêm mưa ấy, vô tình chính là chiếc xích sắt tàn nhẫn nhất.
tự tay khóa chặt số mệnh của bốn kẻ điên loạn này vào cậu mãi mãi.
Họ vốn muốn giết cậu, nhưng cuối cùng, chính họ mới là những kẻ tự nguyện bước vào chiếc lồng mang tên Juhoon.
Poii🎵
Thể loại này ok kh ae
Poii🎵
rcm nhạc cho thể loại này với (no nhạc buồn)
02.
Mới chỉ vài tiếng trước, Juhoon còn thầm cảm ơn trời đất vì số mình quá may mắn.
Bốn người họ—mỗi người một vẻ, nhưng ai cũng chu đáo: người nhường cậu chiếc áo ấm, người tỉ mỉ băng bó vết thương, người nấu cho cậu bát súp nóng hổi.
Sự ấm áp đó làm Juhoon hoàn toàn mất cảnh giác.
Cho đến khi cậu phát hiện ra một cánh cửa bị khoá chặt ở dưới gầm cầu thang.
Cánh cửa gỗ sồi hé mở một khoảng vừa đủ.
Ánh sáng lập lòe từ căn hầm bên dưới hắt lên khuôn mặt tái ngắt của Juhoon.
Cậu run rẩy lùi lại từng bước, nhưng âm thanh vang lên ngay đằng sau đã khóa chặt lối thoát duy nhất.
Cây nến thơm trên bàn ăn phía trên vẫn tỏa hương vani dịu nhẹ, nhưng không khí dưới cầu thang này thì lạnh đến thấu xương.
Chao YuFan
Sao lại đứng ngơ ra đấy vậy, Kim Juhoon?
James là người lên tiếng đầu tiên.
Hắn tựa lưng vào tường, tay thong thả xoay tròn một cây kéo phẫu thuật bằng kim loại.
Tiếng keng... keng va chạm nho nhỏ vang lên đều đặn.
Chao YuFan
Bọn anh vừa chuẩn bị xong bữa tối, xoay đi xoay lại đã thấy em 'đi dạo' xuống tận đây rồi.
James tiến lại gần, nghiêng đầu nhìn Juhoon, nụ cười trên môi ngọt ngào nhưng ánh mắt thì tối sầm.
Chao YuFan
Cái tính tò mò này... không tốt đâu nha.
Juhoon nuốt nước bọt, chỉ tay về phía bức tường dán kín hình ảnh của mình.
Kim Juhoon
Những thứ này... các người... theo dõi tôi từ bao giờ?
Seonghyeon tháo chiếc kính tri thức xuống, lấy khăn gấm lau nhẹ tròng kính rồi lại thong thả đeo vào.
Hắn bước ra từ góc tối, giọng điệu ôn tồn như một người thầy giáo đang giải thích bài tập cho học sinh.
Eom Seonghyeon
Dùng từ 'theo dõi' nghe xa cách quá, Juhoon.
Eom Seonghyeon
Bọn anh chỉ đang tìm hiểu người mà bọn anh sắp chăm sóc thôi.
Eom Seonghyeon
Em thích uống sữa dâu, dị ứng với lông mèo, 9 giờ tối luôn bật đèn ngủ..
Eom Seonghyeon
..Bọn anh phải ghi nhớ chứ?
Cậu đứng chết trân ở giữa phòng.
Seonghyeon khẽ bật cười, âm thanh khô khốc vang vọng trong không gian kín của căn hầm.
Hắn cầm một bức ảnh của Juhoon lên, ngón tay miết nhẹ lên gương mặt cậu trong ảnh.
Eom Seonghyeon
Cậu nhìn xem, Juhoon.
Eom Seonghyeon
Bức ảnh này chụp từ 1 năm trước, lúc cậu còn làm ở trạm trung chuyển logistics.
Hắn ngước mắt lên, ánh nhìn sắc lẹm như dao găm xoáy thẳng vào đôi mắt đang run rẩy của Juhoon.
James ở phía sau cũng dịch bước tới gần hơn, bàn tay hộ pháp của gã đặt hờ lên bả vai Juhoon, siết nhẹ như một lời cảnh báo ngầm rằng cậu không có đường lui.
Juhoon cảm thấy cổ họng mình khô khốc, tim đập nhanh đến mức lồng ngực đau nhói.
Tiếng bước chân dồn dập từ phía cầu thang gỗ phía trên cắt ngang bầu không khí đặc quánh áp lực.
Gã vừa huýt sáo một giai điệu kỳ quái, vừa tung tẩy chiếc dao găm găm dâu trong tay, đôi mắt một mí xếch lên đầy vẻ thích thú khi thấy Juhoon đang bị dồn vào góc.
Theo sau gã là Keonho – kẻ luôn trầm mặc nhất trong nhóm, gương mặt lạnh lùng không cảm xúc, tay đang đeo dở đôi găng tay cao su màu đen y tế.
Bốn tên sát nhân đã tụ họp đông đủ trong căn hầm tối. Gọng kìm chính thức khép lại.
Martin Edwards
Ồ xem ai ở đây này..
Martin cười rộ lên, tiếng cười lanh lảnh làm Juhoon rợn tóc gáy.
Gã tiến lại gần, dùng sống dao lạnh ngắt vỗ vỗ vào má Juhoon.
Martin Edwards
Seonghyeon, cậu lại dùng cái trò thám tử để tra khảo thằng bé đấy à?
Martin Edwards
Nhìn nó xem, mặt cắt không còn một giọt máu rồi kìa.
Eom Seonghyeon
Im lặng đi, Martin.
Seonghyeon nhíu mày khó chịu, mắt vẫn không rời khỏi Juhoon.
Eom Seonghyeon
Tôi đang hỏi cậu ta một chuyện nghiêm túc.
Eom Seonghyeon
Cậu ta có liên quan đến vụ Min-ho.
Nghe đến cái tên Min-ho, Keonho đang đứng ở góc hầm bỗng khựng lại.
Hắn ngước lên, ánh mắt đục ngầu và chết chóc dán chặt vào Juhoon.
Keonho chậm rãi bước đến cạnh chiếc bàn gỗ, cầm lấy một chiếc kìm rỉ sét lên, giọng nói khàn đặc vang lên như từ cõi âm.
Ahn Keonho
Nếu nó là cớm hoặc người nhà thằng Min-ho... thì không cần hỏi nhiều.
Ahn Keonho
Giải quyết luôn đi.
Ahn Keonho
Đêm nay băm nhỏ rồi ném xuống hồ thủy điện, cá rỉa hai ngày là sạch.
James phía sau siết chặt bả vai Juhoon hơn, khiến xương vai cậu kêu lên răng rắc.
Juhoon đau đớn nhưng không dám kêu thành tiếng. Bốn góc hầm, bốn ánh mắt khóa chặt lấy cậu.
Seonghyeon đầy nghi hoặc và dò xét; James như một bức tường áp chế thể xác; Martin điên cuồng, khát máu; và Keonho lạnh lùng, sẵn sàng ra tay thủ tiêu bất cứ lúc nào.
Bức ảnh thẻ của Juhoon trên bàn như một bản án tử hình đã được định đoạt, chỉ còn chờ cái gật đầu của Seonghyeon sau khi gã kết thúc quá trình "tìm hiểu".
Poii🎵
fic này cô lập ngọt nha😷
03.
Juhoon sững người trước bốn họng súng và những lưỡi dao lạnh ngắt, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để tung ra một bí ẩn kích thích sự điên rồ và tò mò của chúng thay vì những trò lừa dối thông thường.
Kim Juhoon
Tôi biết tại sao những bức ảnh của tôi lại ở đây..
Juhoon nói, giọng thấp xuống đầy bí hiểm, ánh mắt nhìn thẳng vào Keonho.
Kim Juhoon
Và tôi biết bí mật đằng sau cái chết của Min - ho.
Martin nhíu mày, xoay nhẹ con dao.
Martin Edwards
Nhóc con, lại định giở trò gì nữa à?
Juhoon chậm rãi giải thích, lùi lại một bước để tạo khoảng cách.
Kim Juhoon
Hai năm trước, các anh giết Min-ho vì hắn phản bội tổ chức,
Kim Juhoon
Nhưng các anh chưa bao giờ tìm thấy cuốn sổ tay ghi chép tất cả các vụ làm ăn của hắn, đúng không?
Kim Juhoon
Các anh nghĩ hắn đã đốt nó.
Seonghyeon biến sắc, bước lên một bước
Eom Seonghyeon
Làm sao mày biết về cuốn sổ đó?
Kim Juhoon
Vì Min-ho là anh trai cùng cha khác mẹ của tôi.
Juhoon tung ra quân bài chí mạng.
Kim Juhoon
Hắn không đốt nó.
Kim Juhoon
Hắn đã chôn cuốn sổ đó ở ngay bìa rừng phía đông.
Căn hầm lập tức rơi vào trạng thái căng thẳng tột độ.
Keonho buông chiếc kìm xuống bàn, ánh mắt lóe lên sự tham lam và tàn nhẫn.
Cuốn sổ đó chứa đựng thông tin của những phi vụ khổng lồ và danh tính của những kẻ đứng đầu đường dây – thứ có thể giúp bọn chúng đổi đời hoặc một bước lên nắm quyền lực tối cao.
Chao YuFan
Cuốn sổ đó đang ở đâu?
James gầm lên, bàn tay hộ pháp siết chặt lấy bả vai Juhoon như muốn bóp nát xương cậu.
Kim Juhoon
Tôi đã giấu nó vào một cái hốc cây gần con suối ô nhiễm.
Juhoon cố nén đau đớn, đưa ra lời đề nghị đầy mạo hiểm.
Kim Juhoon
Giết tôi thì các anh sẽ không bao giờ tìm thấy nó.
Kim Juhoon
Dẫn tôi đi, tôi sẽ chỉ chỗ cho các anh.
Bốn tên sát nhân nhìn nhau, sự nghi ngờ lẫn nhau bắt đầu nhen nhóm khi mỗi kẻ đều muốn độc chiếm thông tin từ cuốn sổ để nắm thóp những đứa còn lại.
Juhoon đã thành công kéo dài thời gian sống và mở ra một cơ hội trốn thoát khi bọn chúng dẫn cậu trở lại khu rừng tối.
Lợi dụng sự tham lam đang che mờ mắt bốn tên sát nhân, Juhoon dẫn bọn chúng trở lại khu rừng âm u trong đêm tối, nơi cậu đã âm thầm chuẩn bị một cái bẫy chết người từ trước.
Dưới ánh đèn pin quét qua quét lại loang lổ giữa những tán cây, James vẫn một tay xách cổ áo Juhoon đẩy về phía trước, ba tên còn lại bám sát phía sau với vũ khí lăm lăm trên tay.
Không khí im lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng lá khô xào xạc dưới chân.
Martin Edwards
Sắp đến chưa?
Martin gầm gừ, dí mũi dao sát vào gáy Juhoon.
Martin Edwards
Mày mà dám giở trò, tao sẽ lột da mày ngay tại chỗ.
Kim Juhoon
Ngay phía trước... cái cây cổ thụ bị sét đánh kia.
Juhoon run rẩy chỉ tay về phía một bóng cây lớn, đen kịt hiện ra giữa màn sương mù.
Thực chất, Juhoon không hề có cuốn sổ nào cả.
Nhưng cậu biết rất rõ khu rừng này.
Juhoon đã vô tình phát hiện ra một vùng đầm lầy sụt (cát lún) ngập lá khô che phủ, bên dưới là hố chông tre nhọn hoắt do thợ săn địa phương gài để bẫy thú rừng.
Juhoon cố tình bước những bước ngắn, mắt chăm chú nhìn vào ba hòn đá nhỏ cậu đã xếp làm dấu từ chiều.
Khi vừa đến rìa vùng nguy hiểm, Juhoon bất ngờ giả vờ vấp ngã khuỵu xuống, trượt người sang bên phải để né khu vực đầm lầy.
Chao YuFan
Thằng khốn! Định chạy à?
James gầm lên, sải bước dài lao lên phía trước để tóm lấy cậu.
Rắc! Áaaa!Tiếng cành củi mục gãy giòn tan, kéo theo tiếng thét thất thanh của James.
Thân hình hộ pháp của gã sụt thẳng xuống hố sâu.
Những chiếc chông tre sắc nhọn cắm phập vào chân gã, máu tuôn ra xối xả.
Seonghyeon hét lên, định lao tới cứu đồng bọn nhưng Juhoon đã nhanh tay nhặt một hòn đá lớn dưới đất, ném mạnh vào bụi rậm phía đối diện để tạo tiếng động giả:
Martin và Keonho bị tiếng động làm giật mình, theo phản xạ vô điều kiện liền quay họng súng và lao về hướng bụi rậm đó.
Sự hỗn loạn lập tức bùng nổ
Nhân lúc bóng tối hỗn loạn và ba tên còn lại đang bị phân tâm bởi tiếng la hét đau đớn của James, Juhoon dùng hết sức bình sinh vùng dậy, lao thẳng vào màn đêm đen kịt của khu rừng theo lối mòn cậu đã thuộc lòng.
Eom Seonghyeon
Chết tiệt, bị lừa rồi! Đuổi theo nó!!
Tiếng Seonghyeon gầm lên vang vọng cả góc rừng phía sau lưng cậu.
Poii🎵
Nên đổi hình truyện kh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play