Lời Nguyền Dưới Chiếc Mặt Nạ
Chương 1: Máu Nhuộm Cảng Đông
Đối với người bình thường, Hoa Đô chỉ là một thành phố phồn hoa với những toà nhà chọc trời, những con phố sáng đèn suốt đêm và những tập đoàn đứng đầu giới thương mại. Nhưng chỉ những kẻ thuộc thế giới ngầm mới biết, khi ánh mặt trời lặn xuống cũng là lúc một cuộc chiến khác bắt đầu. Ở nơi ấy, không có đúng sai, không có công lý, chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu. Giữa vô số tổ chức mafia tồn tại trong bóng tối, hai cái tên khiến tất cả đều dè chừng chính là: Hắc Vực và Nhật Ngục. Họ đã đối đầu nhiều năm, mỗi lần chạm trán đều để lại máu và xác người.
Cũng từ đó, trong giới mafia xuất hiện một lời đồn: " Nếu gặp Đế Quân, ngươi còn có cơ hội sống. Nhưng nếu nhìn thấy chiếc mặt nạ bướm nhuốm máu của Hồng Điệp...hãy cầu mong cái chết đến nhanh hơn."
Đêm nay, cảng Đông được phong toả hoàn toàn. Hơn ba mươi container xếp thành nhiều hàng dài, bên trong là lô vũ khí trị giá hàng trăm triệu đang chuẩn bị được vận chuyển đến căn cứ Hắc Vực.
Trong phòng chỉ huy tạm thời dụng bên trong kho cảng, một bản đồ điện tử được chiếu trên màn hình. Độc Phong Đông Minh đứng trước bàn chỉ huy, ánh mắt lướt qua từng vị trí đã được đánh dấu.
Độc Phong Đông Minh [ Đế Quân ]
Mọi người nghe rõ.
Độc Phong Đông Minh [ Đế Quân ]
Độc Phong Đông Minh [ Đế Quân ]
Toàn bộ thành viên trong phòng lập tức im lặng.
Độc Phong Đông Minh [ Đế Quân ]
Tối nay Nhật Ngục chắc chắn sẽ đến cướp lô hàng này.
Liễu Sinh Tư Mạc [ Ảnh Vương ]
Nếu bọn họ không đến thì sao ?
Liễu Sinh Tư Mạc [ Ảnh Vương ]
Liễu Sinh Tư Mạc [ Ảnh Vương ]
Độc Phong Đông Minh [ Đế Quân ]
Họ sẽ đến.
Độc Phong Đông Minh [ Đế Quân ]
| tay chạm nhẹ lên màn hình, ba khu vực vừa chạm vào lập tức sáng lên |
Độc Phong Đông Minh [ Đế Quân ]
Ảnh Vương, cậu dẫn đội đến phía Đông, tuyệt đối không để bất kỳ ai vòng ra sau.
Liễu Sinh Tư Mạc [ Ảnh Vương ]
Đã rõ.
Độc Phong Đông Minh [ Đế Quân ]
Huyết Lang, cậu dẫn đội trấn giữ phía Tây, nếu có tín hiệu lập tức khoá toàn bộ đường rút lui.
Ngôn Ngạo Triệt Nghiên [ Huyết Lang ]
Yên tâm.
Ngôn Ngạo Triệt Nghiên [ Huyết Lang ]
Ngôn Ngạo Triệt Nghiên [ Huyết Lang ]
Độc Phong Đông Minh [ Đế Quân ]
Tôi sẽ ở khu trung tâm bảo vệ lô hàng.
Cả căn phòng chìm vào im lặng vài giây.
Liễu Sinh Tư Mạc [ Ảnh Vương ]
Nếu...Hồng Điệp xuất hiện thì sao ?
Độc Phong Đông Minh [ Đế Quân ]
| nhìn về phía cảng tối om ngoài cửa sổ | Không được giết.
Ngôn Ngạo Triệt Nghiên [ Huyết Lang ]
Muốn bắt sống ?
Độc Phong Đông Minh [ Đế Quân ]
Đúng.
Liễu Sinh Tư Mạc [ Ảnh Vương ]
Chưa từng ai bắt được cô ta.
Độc Phong Đông Minh [ Đế Quân ]
Vậy thì đêm nay sẽ là người đầu tiên.
Mọi người đồng loạt gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi phòng chỉ huy để vào vị trí.
Lúc này trong phòng chỉ còn Độc Phong Đông Minh.
Độc Phong Đông Minh [ Đế Quân ]
| đứng trước tấm bản đồ điện tử, ánh mắt dừng lại ở dấu chấm đỏ đang nhấp nháy liên tục |
Độc Phong Đông Minh [ Đế Quân ]
*Để xem người mang chiếc mặt nạ bướm nhuốm máu mà cả giới ngầm khiếp sợ rốt cuộc lợi hại đến mức nào.*
Cùng thời điểm đó, tại căn cứ ngầm của Nhật Ngục.
Cánh cửa thép nặng nề mở ra. Không khí trong phòng họp yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng bước chân vọng trên nền đá. Phạm Tinh Nhật Hoàng ngồi ở vị trí cao nhất, trước mặt ông chỉ có ba người.
Phạm Tinh Nhật Hoàng [ Nhật Chủ ]
Nhiệm vụ tối nay rất đơn giản. | đặt tập hồ sơ xuống bàn |
Phạm Tinh Nhật Hoàng [ Nhật Chủ ]
Phạm Tinh Nhật Hoàng [ Nhật Chủ ]
Phạm Tinh Nhật Hoàng [ Nhật Chủ ]
Cướp toàn bộ vũ khí ở cảng Đông.
Thuyễn Quảng Khánh Vy [ Băng Ưng ]
Chỉ bốn người ?
Thuyễn Quảng Khánh Vy [ Băng Ưng ]
Thuyễn Quảng Khánh Vy [ Băng Ưng ]
Cao Quốc Khánh An [ Lôi Báo ]
Bên Hắc Vực chắc chắn đã chuẩn bị trước.
Cao Quốc Khánh An [ Lôi Báo ]
Cao Quốc Khánh An [ Lôi Báo ]
Phạm Tinh Nhật Hoàng [ Nhật Chủ ]
| khẽ gật đầu rồi nhìn sang người đang đứng cạnh mình |
Người con gái ấy mặc bộ váy đen ôm sát, bên ngoài khoác áo ngắn màu đen. Chiếc mặt nạ đỏ ở bên trái là một con bướm khổng lồ che kím gương mặt, bên hông là thanh đoản đao nằm gọn trong vỏ da màu đen.
Phạm Tinh Nhật Hoàng [ Nhật Chủ ]
Hồng Điệp, em nghĩ sao ?
Hồng Điệp
| cầm tập hồ sơ lên xem, đôi mắt sau lớp mặt nạ lướt nhanh qua từng trang giấy |
Thuyễn Quảng Khánh Vy [ Băng Ưng ]
Ý em là...
Hồng Điệp
Mười phút là đủ để lấy hàng.
Cao Quốc Khánh An [ Lôi Báo ]
| bật cười | Vẫn tự tin như mọi khi.
Phạm Tinh Nhật Hoàng [ Nhật Chủ ]
Không được chủ quan. Đế Quân rất có thể sẽ trực tiếp xuất hiện.
Hồng Điệp
| khép tập hồ sơ lại | Em sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
Phạm Tinh Nhật Hoàng [ Nhật Chủ ]
| bước đến trước mặt cô, nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc cổ áo hơi lệch rồi đưa tay vuốt thẳng dây buộc mặt nạ |
Hành động dịu dàng ấy khiến Khánh Vy và Khánh An chỉ biết nhìn nhau cười bất lực, bởi trong cả Nhật Ngục, chỉ duy nhất Hồng Điệp mới nhận được sự đối xử như vậy.
Phạm Tinh Nhật Hoàng [ Nhật Chủ ]
Hồng Điệp.
Phạm Tinh Nhật Hoàng [ Nhật Chủ ]
Chú không cần em thắng đẹp.
Phạm Tinh Nhật Hoàng [ Nhật Chủ ]
| nhìn thẳng vào đôi mắt sau chiếc mặt nạ | Chú chỉ cần em bình an trở về.
Hồng Điệp
| im lặng vài giây rồi gật đầu nhẹ | Em hứa.
Cô xoay người bước về phía cửa sổ của phòng. Chỉ với động tác nhẹ, cô chống tay lên thành cửa rồi nhảy ra ngoài màn đêm. Khánh Vy và Khánh An lập tức theo sau. Chỉ vài giây sau, tiếng động cơ mô tô đã vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng, lao thẳng về phía cảng Đông, nơi cuộc chiến giữa hai thế lực mạnh nhất Hoa Đô sắp chính thức bắt đầu.
Chương 2: Đối Đầu Trong Màn Đêm
Màn đêm phủ kín cảng Đông, ánh đèn từ những cột đèn cao áp hắt xuống mặt đất những khoảng sáng nhạt, đủ để nhìn thấy những dãy container xếp san sát nhau. Không khí yên tĩnh đến lạ, nhưng tất cả đều hiểu sự yên tĩnh ấy chỉ là lớp vỏ trước cơn bão.
Ba chiếc mô tô lần lượt dừng lại phía sau một kho hàng bỏ trống. Hồ Điệp bước xuống xe, chiếc váy đen cùng mặt nạ bướm màu đỏ nổi bật giữa màn đêm.
Hồng Điệp
| tháo găng tay, chậm rãi đeo lại thật chặt rồi rút thanh đoản đao ra khỏi vỏ, kiểm tra lưỡi dao dưới ánh đèn |
Thuyễn Quảng Khánh Vy [ Băng Ưng ]
Hồng Điệp, khu vực này quá yên tĩnh.
Cao Quốc Khánh An [ Lôi Báo ]
Yên tĩnh thế này mới đáng sợ.
Hồng Điệp
( Bọn họ đến rồi. )
Hồng Điệp
| khẽ giơ tay ra hiệu |
Sau khi Hồng Điệp giơ tay ra hiệu, cả ba nhanh chóng di chuyển sát theo những dãy container, giữ khoảng cách vừa đủ để hỗ trợ lẫn nhau.
Ở phía đối diện, lực lượng của Hắc Vực cũng đã vào vị trí từ trước.
Độc Phong Đông Minh [ Đế Quân ]
| đứng giữa khu trung tâm, ánh mắt bình tĩnh quan sát từng lối đi |
Liễu Sinh Tư Mạc [ Ảnh Vương ]
| kiểm tra hướng Đông |
Ngôn Ngạo Triệt Nghiên [ Huyết Lang ]
| kiểm tra hướng Tây |
Liễu Sinh Tư Mạc [ Ảnh Vương ]
Đế Quân, phía Đông vẫn chưa phát hiện động tĩnh.
Độc Phong Đông Minh [ Đế Quân ]
Tiếp tục quan sát.
Ngôn Ngạo Triệt Nghiên [ Huyết Lang ]
Tôi có linh cảm...đêm nay sẽ không yên.
Độc Phong Đông Minh [ Đế Quân ]
*Hồng Điệp, cô sẽ chọn hướng nào để xuất hiện ?*
Đúng lúc ấy, một cơn gió mạnh lướt qua bến cảng.
Một bóng người từ trên nóc container đáp xuống khoảng đất trống. Chiếc mặt nạ hình con bướm màu đỏ phản chiếu ánh đèn khiến tất cả ánh mắt đều dồn về phía người vừa xuất hiện.
Ngôn Ngạo Triệt Nghiên [ Huyết Lang ]
Là Hồng Điệp.
Liễu Sinh Tư Mạc [ Ảnh Vương ]
Quả nhiên cô ta đến.
Độc Phong Đông Minh [ Đế Quân ]
| khẽ nheo mắt |
Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy người mang chiếc mặt nạ đã khiến cả giới ngầm bàn tán suốt nhiều năm. Dáng người nhỏ nhắn hơn những gì anh tưởng tượng, nhưng khí chất lạnh lẽo lại khiến khoảng không gian xung quanh như chùng xuống.
Độc Phong Đông Minh [ Đế Quân ]
( Không hề giống những gì lời đồn kể, nhưng cảm giác nguy hiểm thì còn lớn hơn. )
Hồng Điệp
| đứng yên vài giây rồi chậm rãi đưa mũi đoản đao xuống, mũi dao chạm nhẹ mặt đất |
Hồng Điệp
Băng Ưng, Lôi Báo.
Thuyễn Quảng Khánh Vy [ Băng Ưng ]
Có.
Cao Quốc Khánh An [ Lôi Báo ]
Có.
Thuyễn Quảng Khánh Vy [ Băng Ưng ]
Rõ.
Cao Quốc Khánh An [ Lôi Báo ]
Hiểu rồi.
Hai người lập tức tách sang hai hướng khác nhau, để lại Hồng Điệp đứng một mình giữa khoảng sân rộng.
Ngôn Ngạo Triệt Nghiên [ Huyết Lang ]
Cô ta định một mình cản chúng ta sao ?
Liễu Sinh Tư Mạc [ Ảnh Vương ]
Hay chỉ đang câu giờ ?
Độc Phong Đông Minh [ Đế Quân ]
| ánh mắt vẫn không rời khỏi chiếc mặt nạ bướm màu đỏ |
Độc Phong Đông Minh [ Đế Quân ]
Bình tĩnh.
Độc Phong Đông Minh [ Đế Quân ]
*Cô ấy không làm việc gì vô nghĩa.*
Một khoảng lặng bao trùm lấy bến cảng. Không bên nào vội tiến lên trước. Chỉ có tiếng gió thổi qua những dãy container và tiếng sóng biển vỗ nhè nhẹ vào bờ.
Hồng Điệp
| khẽ nghiêng đầu nhìn về phía Độc Phong Đông Minh |
Khoảng cách giữa hai người không quá xa, nhưng đủ để cả hai chỉ nhìn thấy ánh mắt của đối phương, hoàn toàn không thể nhận ra gương mặt thật sau màn đêm và chiếc mặt nạ.
Hồng Điệp
*Đó là Đế Quân sao...?*
Độc Phong Đông Minh [ Đế Quân ]
*Người trước mặt mình...chính là Hồng Điệp.*
Không một ai biết, cuộc chạm mặt đầu tiên giữa hai người sẽ là khởi đầu cho mối lương duyên đầy máu và nước mắt sau này.
Đúng lúc ấy, từ chiếc tai nghe vang lên một giọng nói trầm ổn.
Phạm Tinh Nhật Hoàng [ Nhật Chủ ]
Hồng Điệp, thời gian không còn nhiều.
Hồng Điệp
Em biết. | khẽ siết chặt đuôi đoản đao rồi bước lên một bước |
Ở phía đối diện, Độc Phong Đông Minh cũng bình tĩnh tiến về phía trước. Khoảng cách giữa hai người ngày càng rút ngắn, bầu không khí căng thẳng đến mức tất cả những người có mặt đều nín thở chờ đợi điều sẽ xảy ra tiếp theo.
Chương 3: Vết Máu Sau Chiếc Mặt Nạ
Bầu không khí giữa bến cảng vẫn im phăng phắc. Không một ai lên tiếng, chỉ có những ánh mắt đang âm thầm quan sát đối phương. Dường như tất cả đều hiểu, người bước trước một bước sẽ là người phá vỡ sự cân bằng mong manh ấy.
Hồng Điệp
| vẫn đứng yên, ngón tay khẽ siết lấy đuôi đoản đao |
Chiếc mặt nạ hình con bướm màu đỏ dưới ánh đèn càng trở nên lạnh lẽo hơn.
Độc Phong Đông Minh [ Đế Quân ]
| đứng nhìn không rời mắt khỏi cô |
Độc Phong Đông Minh [ Đế Quân ]
*Người này bình tĩnh hơn mình tưởng.*
Hồng Điệp
*Không được kéo dài. Mình phải đưa mọi người rời khỏi đây.*
Một âm thanh cảnh báo ngắn vang lên từ tai nghe của cả hai phe, báo hiệu thời gian không còn nhiều. Không khí vốn căng thẳng càng trở nên nặng nề hơn.
Phạm Tinh Nhật Hoàng [ Nhật Chủ ]
Hồng Điệp, ưu tiên đưa mọi người trở về.
Hồng Điệp
| khẽ nghiêng đầu ra hiệu cho hai người đồng đội |
Chỉ bằng một ánh mắt, cả ba đã hiểu ý nhau sau nhiều năm sát cánh.
Thuyễn Quảng Khánh Vy [ Băng Ưng ]
Đã rõ.
Cao Quốc Khánh An [ Lôi Báo ]
Tôi yểm trợ.
Trong lúc mọi người tập trung quan sát nhau, Khánh Vy bất ngờ khựng lại vì một mảnh kim loại sắc bén rơi từ trên cao xuống ngay bên cạnh. Theo phản xạ, Hồng Điệp lập tức bước tới kéo đồng đội lùi về phía sau.
Thuyễn Quảng Khánh Vy [ Băng Ưng ]
Hồng Điệp !!
Một cạnh kim loại quệt ngang bả vai của Hồng Điệp khi cô che chắn cho Khánh Vy. Vết cắt không sâu nhưng nhanh chóng thấm đỏ một góc váy đen.
Hồng Điệp
*Chỉ là vết thương ngoài da...không được để mọi người lo.*
Cao Quốc Khánh An [ Lôi Báo ]
Em bị thương rồi !
Hồng Điệp
( Bình tĩnh, đừng để lộ. )
Độc Phong Đông Minh nhìn thấy một vệt máu loang dần trên vai người đeo mặt nạ.
Độc Phong Đông Minh [ Đế Quân ]
| ánh mắt khựng lại trong chốc lát nhưng rất nhanh đã trở về vẻ bình thản vốn có |
Độc Phong Đông Minh [ Đế Quân ]
*Bị thương rồi sao ?*
Hồng Điệp
| khẽ lùi một bước, nhìn hai đồng đội rồi dứt khoát ra hiệu rút lui |
Khánh Vy và Khánh An nhìn Hồng Điệp ra hiệu không hề do dự, lập tức đi theo. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, ba bóng người đã khuất dần sau những dãy container, để lại bến cảng chìm trong sự im lặng kỳ lạ.
Liễu Sinh Tư Mạc [ Ảnh Vương ]
Đế Quân, có đuổi theo không ?
Độc Phong Đông Minh [ Đế Quân ]
| vẫn nhìn về hướng chiếc mặt nạ hình con bướm vừa biến mất |
Độc Phong Đông Minh [ Đế Quân ]
Không cần.
Ngôn Ngạo Triệt Nghiên [ Huyết Lang ]
Cứ để họ đi như vậy ?
Độc Phong Đông Minh [ Đế Quân ]
Đêm nay đến đây thôi.
Độc Phong Đông Minh [ Đế Quân ]
*Người mang mặt nạ đó...mình nhất định sẽ còn gặp lại.*
Ở phía bên kia thành phố, cánh cửa căn cứ
Phạm Tinh Nhật Hoàng [ Nhật Chủ ]
| đứng dậy đi thẳng đến trước mặt cô |
Khi nhìn thấy vết máu trên vai cô, ánh mắt vốn lạnh lùng của ông lập tức trùng xuống.
Phạm Tinh Nhật Hoàng [ Nhật Chủ ]
Hồng Điệp. | đưa tay đỡ lấy cánh tay cô |
Phạm Tinh Nhật Hoàng [ Nhật Chủ ]
Bị thương rồi.
Hồng Điệp
Chỉ là vết xước thôi, chú đừng lo.
Thuyễn Quảng Khánh Vy [ Băng Ưng ]
Nếu Hồng Điệp không kéo em ra thì người bị thương là em rồi.
Cao Quốc Khánh An [ Lôi Báo ]
Đúng vậy.
Phạm Tinh Nhật Hoàng [ Nhật Chủ ]
| không nói gì thêm, quay đầu nhìn về phía hành lang |
Phạm Tinh Nhật Hoàng [ Nhật Chủ ]
Quỷ Y !
Không lâu sau, Vũ Thiên Kha Hào bước nhanh vào phòng cùng hộp y tế trên tay.
Vũ Thiên Kha Hào [ Quỷ Y ]
Để tôi xem.
Vũ Thiên Kha Hào [ Quỷ Y ]
| cẩn thận kiểm tra vết thương rồi thở phào | Chỉ là vết cắt ngoài da, không ảnh hưởng đến xương hay gân. Nghỉ ngơi vài ngày là ổn.
Phạm Tinh Nhật Hoàng [ Nhật Chủ ]
| vẫn đứng cạnh Hồng Điệp, ánh mắt chưa từng rời khỏi vết thương trên vai cô |
Phạm Tinh Nhật Hoàng [ Nhật Chủ ]
*Chỉ cần em ấy bình an là đủ.*
Phạm Tinh Nhật Hoàng [ Nhật Chủ ]
Từ lần sau, đừng để bản thân đứng trước người khác nữa.
Hồng Điệp
Nếu đổi lại là chú, chú cũng sẽ làm như vậy mà.
Phạm Tinh Nhật Hoàng [ Nhật Chủ ]
| nghe câu trả lời ấy, khẽ lắc đầu rồi bất lực xoa nhẹ mái tóc cô |
Phạm Tinh Nhật Hoàng [ Nhật Chủ ]
Em đúng là khiến chú không biết phải làm sao.
Khánh Vy và Khánh An nhìn nhau mỉm cười. Trong cả Nhật Ngục, chỉ duy nhất Hồng Điệp mới có thể khiến vị thủ lĩnh luôn lạnh lùng dịu giọng như thế.
Bên ngoài căn cứ, màn đêm vẫn chưa tàn. Không ai trong hai tổ chức biết rằng cuộc chạm mặt ngắn ngủi tại cảng Đông tối nay chỉ là khởi đầu cho một chuỗi biến cố lớn hơn nhiều.
" Có những người chỉ lướt qua nhau trong một khoảnh khắc, nhưng chính khoảnh khắc ấy lại đủ để thay đổi vận mệnh của cả hai."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play