[AllRyn] Minh Hôn
Chương 1: Thiệp Cưới Dưới Trời Mưa
" Người sống kết tóc se duyên.
Kẻ chết…cũng vậy.
" Tiếng kiệu hoa chỉ đến một lần.
Quay đầu, đồng nghĩa với nhận lời. "
Mưa đầu hạ trút xuống thành phố từ lúc chập tối. Nước mưa gõ đều lên mái hiên, kéo theo mùi đất ẩm và hơi lạnh len qua từng con hẻm cũ.
Chiếc xe đạp lăn chậm dưới ánh đèn đường vàng nhạt. Cậu kéo cao cổ áo, khẽ rùng mình.
Không hiểu vì sao, đoạn đường quen thuộc hôm nay lại vắng đến lạ. Ngay cả tiếng chó sủa từ dãy nhà cuối hẻm cũng biến mất.
Có thứ gì đó đáp xuống giỏ xe.
Huy thắng gấp. Đó là một phong thư đỏ sẫm không có tem, địa chỉ. Chỉ có dòng chữ được viết bằng mực đen đã nhòe vì nước.
| Kính mời Tân Nương Huy đến dự hôn lễ.
𝙻𝚎̂ 𝚀𝚞𝚊𝚗𝚐 𝙷𝚞𝚢 / 𝚁𝚢𝚗 𝙻𝚎𝚎
Cái gì vậy trời?...
Cậu cười gượng, cho rằng ai đó bày trò.
Vừa định vò nát phong thư, ngón tay lại khựng giữa chừng. Mặt sau phong bì in nổi một dấu son đỏ.
Một ký tự lạ giống chữ "Hỷ", nhưng các nét ngoằn ngoèo như được ghép từ hàng chục cánh tay đang vươn lên.
Huy nhíu mày, ném nó vào thùng rác ven đường rồi tiếp tục đạp xe.
Đi được vài mét, một mùi nhang thoảng qua rất nhạt rất cũ.
Cậu ngoái đầu, chiếc phong thư vẫn nằm trong thùng rác, không ai đứng đó.
Về đến nhà, Huy vừa mở cửa thì điện thoại reo.
𝙽𝚐𝚞𝚢𝚎̣̂𝚝 𝙳𝚊𝚘
📲 Ê Huy, về chưa?
𝙻𝚎̂ 𝚀𝚞𝚊𝚗𝚐 𝙷𝚞𝚢 / 𝚁𝚢𝚗 𝙻𝚎𝚎
📲 Rồi.
𝙽𝚐𝚞𝚢𝚎̣̂𝚝 𝙳𝚊𝚘
📲 Mặt mày nhìn như mất ngủ vậy?
𝙻𝚎̂ 𝚀𝚞𝚊𝚗𝚐 𝙷𝚞𝚢 / 𝚁𝚢𝚗 𝙻𝚎𝚎
📲 Tao vừa nhặt được…à thôi.
𝙽𝚐𝚞𝚢𝚎̣̂𝚝 𝙳𝚊𝚘
📲 Đừng kể mấy chuyện ma lúc trời mưa.
𝙽𝚐𝚞𝚢𝚎̣̂𝚝 𝙳𝚊𝚘
📲 Tao yếu tim.
𝙻𝚎̂ 𝚀𝚞𝚊𝚗𝚐 𝙷𝚞𝚢 / 𝚁𝚢𝚗 𝙻𝚎𝚎
📲 Biết rồi.
Cuộc gọi kết thúc căn nhà nhỏ trở về yên tĩnh.
Đồng hồ điểm đúng mười hai giờ.
Ba tiếng gõ cửa vang lên.
𝙻𝚎̂ 𝚀𝚞𝚊𝚗𝚐 𝙷𝚞𝚢 / 𝚁𝚢𝚗 𝙻𝚎𝚎
A-ai lại đến giờ này?!
Cậu mở hé rèm. Không một bóng người chỉ có màn mưa trắng xóa.
𝙻𝚎̂ 𝚀𝚞𝚊𝚗𝚐 𝙷𝚞𝚢 / 𝚁𝚢𝚗 𝙻𝚎𝚎
Chắc là mình nghe nhầm thôi...
Lần này, tiếng gõ phát ra từ…cửa phòng ngủ.
Cửa phòng vẫn đang mở. Không có ai nhưng phía nền gạch, từng vệt nước đọng kéo dài thành một hàng dấu chân ướt sũng như vừa có ai đi từ ngoài sân vào.
𝙻𝚎̂ 𝚀𝚞𝚊𝚗𝚐 𝙷𝚞𝚢 / 𝚁𝚢𝚗 𝙻𝚎𝚎
H-hello?..
Không tiếng đáp, chỉ có tiếng nước nhỏ từng giọt.
Cậu lần theo hàng dấu chân. Chúng dừng trước chiếc gương cũ treo trên tường.
Trong gương…Huy vẫn đứng đó một mình.
Đúng lúc định quay đi…trong mặt gương, phía sau lưng cậu, xuất hiện thêm một người.
Một thân ảnh mặc hỉ phục đỏ, đầu đội khăn voan phủ kín mặt, hai tay trắng bệch chắp trước bụng đứng bất động.
Cậu xoay phắt người không có gì, căn phòng trống trơn.
Khi quay lại nhìn gương lần nữa…thân ảnh ấy đã đứng sát ngay sau lưng, một bàn tay lạnh ngắt từ từ đặt lên vai Huy. Giọng nói khàn đặc như vọng lên từ đáy giếng.
" Đến giờ...bái đường rồi. "
Đèn trong phòng phụt tắt.
Trong bóng tối, tiếng chuông đồng ngân lên từng hồi chậm rãi.
Xa xa dường như có một đoàn người đang cười, và tiếng nhạc cưới…càng lúc càng gần.
Chương 2: Dấu Son Không Phai
Tiếng chuông ngân lên rồi đột ngột tắt lịm.
Huy giật mình mở mắt, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo.
Căn phòng vẫn tối, chỉ còn ánh đèn đường hắt qua khung cửa sổ. Chiếc quạt trần quay đều, phát ra tiếng kẽo kẹt quen thuộc.
Cậu chống tay ngồi dậy, tim vẫn đập dồn.
𝙻𝚎̂ 𝚀𝚞𝚊𝚗𝚐 𝙷𝚞𝚢 / 𝚁𝚢𝚗 𝙻𝚎𝚎
Mơ sao?...
Mọi thứ đều nguyên vẹn. Không có hỉ phục, tiếng nhạc cưới, cũng chẳng có bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai.
Huy đưa tay day trán, thở hắt một hơi. Chắc do làm việc quá sức.
Cậu bước xuống giường. Đúng lúc đi ngang chiếc gương cũ, bước chân bỗng khựng lại.
Trên vai trái áo thun…hiện rõ năm dấu tay đỏ sẫm. Không giống màu mực cũng không phải máu như một lớp son được in lên vải.
Cậu vội cởi áo, đem xả dưới vòi nước, vết đỏ không hề nhạt đi. Dùng xà phòng không sạch, dùng cồn vẫn còn nguyên. Một cơn lạnh len dọc sống lưng.
Sáng hôm sau bầu trời âm u sau cơn mưa đêm.
Huy vừa khóa cửa thì điện thoại rung.
𝙻𝚎̂ 𝚀𝚞𝚊𝚗𝚐 𝙷𝚞𝚢 / 𝚁𝚢𝚗 𝙻𝚎𝚎
📲 Gì?
𝙽𝚐𝚞𝚢𝚎̣̂𝚝 𝙳𝚊𝚘
📲 Trưa nhớ sang thư viện với tao.
𝙻𝚎̂ 𝚀𝚞𝚊𝚗𝚐 𝙷𝚞𝚢 / 𝚁𝚢𝚗 𝙻𝚎𝚎
📲 Ừ.
𝙽𝚐𝚞𝚢𝚎̣̂𝚝 𝙳𝚊𝚘
📲 Mà giọng mày sao khàn vậy?
𝙻𝚎̂ 𝚀𝚞𝚊𝚗𝚐 𝙷𝚞𝚢 / 𝚁𝚢𝚗 𝙻𝚎𝚎
📲 Tối qua ngủ không ngon.
𝙽𝚐𝚞𝚢𝚎̣̂𝚝 𝙳𝚊𝚘
📲 Lại thức khuya chơi điện thoại chứ gì.
𝙻𝚎̂ 𝚀𝚞𝚊𝚗𝚐 𝙷𝚞𝚢 / 𝚁𝚢𝚗 𝙻𝚎𝚎
📲 Nếu chỉ vậy thì tốt.
Thư viện thành phố nằm cạnh một ngôi chùa cũ. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ cần lật một trang sách cũng nghe rất rõ.
Nguyệt Dao đang ngồi ở góc trong cùng, vẫy tay.
Huy vừa ngồi xuống, cô đã nhíu mày.
𝙽𝚐𝚞𝚢𝚎̣̂𝚝 𝙳𝚊𝚘
Sắc mặt mày tệ thật.
𝙻𝚎̂ 𝚀𝚞𝚊𝚗𝚐 𝙷𝚞𝚢 / 𝚁𝚢𝚗 𝙻𝚎𝚎
Tao hỏi mày cái này.
𝙻𝚎̂ 𝚀𝚞𝚊𝚗𝚐 𝙷𝚞𝚢 / 𝚁𝚢𝚗 𝙻𝚎𝚎
Có bao giờ…mày nghe tới minh hôn chưa?
𝙽𝚐𝚞𝚢𝚎̣̂𝚝 𝙳𝚊𝚘
Nói đâu ra vậy?
𝙻𝚎̂ 𝚀𝚞𝚊𝚗𝚐 𝙷𝚞𝚢 / 𝚁𝚢𝚗 𝙻𝚎𝚎
Đọc được trên mạng.
𝙽𝚐𝚞𝚢𝚎̣̂𝚝 𝙳𝚊𝚘
Hình như là…cưới người chết.
𝙽𝚐𝚞𝚢𝚎̣̂𝚝 𝙳𝚊𝚘
Còn chi tiết thì tao không rõ.
Đúng lúc ấy một quyển sách cũ trên giá cao bất ngờ rơi xuống.
Nhân viên thư viện còn đang ở phía xa không ai đứng gần giá sách.
Huy bước tới nhặt. Bìa sách đã úa vàng, chỉ có bốn chữ được ép nhũ đỏ.
Cậu chậm rãi mở trang đầu.
Giấy mỏng đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể rách, giữa trang sách là một bức tranh đen trắng. Một kiệu hoa, một đoàn người mặc tang phục.
Ở giữa…là một người khoác hỉ phục đỏ, gương mặt bị gạch xóa bằng mực.
Bên dưới có một dòng chữ viết tay.
| Kẻ nhận thiệp cưới, bảy ngày sau phải bái đường.
Huy siết chặt quyển sách, tim đập mạnh.
Một giọng nói trầm thấp bỗng vang lên phía sau.
Người đàn ông mặc sơ mi trắng đứng cách cậu vài bước. Khuôn mặt điềm tĩnh, đeo cặp kính gọng mảnh, trông lớn hơn cậu vài tuổi.
Ánh mắt anh dừng trên quyển sách đã cũ.
𝙱𝚞̀𝚒 𝚃𝚛𝚞̛𝚘̛̀𝚗𝚐 𝙻𝚒𝚗𝚑 / 𝙱𝚃𝙻
Em lấy nó ở đâu?
𝙻𝚎̂ 𝚀𝚞𝚊𝚗𝚐 𝙷𝚞𝚢 / 𝚁𝚢𝚗 𝙻𝚎𝚎
Nó…tự rơi xuống.
Linh im lặng vài giây, ánh mắt thoáng hiện vẻ khó hiểu.
𝙱𝚞̀𝚒 𝚃𝚛𝚞̛𝚘̛̀𝚗𝚐 𝙻𝚒𝚗𝚑 / 𝙱𝚃𝙻
Giá sách đó bị khóa gần mười năm rồi.
Không khí quanh họ chợt nặng hẳn.
Ở cuối dãy kệ một bóng đỏ lướt qua rất nhanh. Huy lập tức nhìn theo không có ai, chỉ còn một mùi nhang lạnh lẽo phảng phất trong không khí.
Khi cúi xuống lần nữa, cậu bỗng phát hiện…ở mép cuối trang sách vừa mở, có thêm một hàng chữ, nét mực vẫn còn ướt như vừa được viết.
Chương 3: Người Không Có Bóng
Mưa đã tạnh từ sáng, nhưng bầu trời vẫn phủ một màu xám đục. Những vũng nước đọng phản chiếu tán cây lay động theo gió, kéo theo cảm giác lạnh lẽo khó gọi thành tên.
Huy đứng trước cổng thư viện, bàn tay vẫn nắm chặt cuốn "Nghi Lễ Minh Hôn".
Linh chậm rãi khép quyển sách lại.
𝙱𝚞̀𝚒 𝚃𝚛𝚞̛𝚘̛̀𝚗𝚐 𝙻𝚒𝚗𝚑 / 𝙱𝚃𝙻
Em mang nó về cũng vô ích.
𝙻𝚎̂ 𝚀𝚞𝚊𝚗𝚐 𝙷𝚞𝚢 / 𝚁𝚢𝚗 𝙻𝚎𝚎
Sao..anh biết?
𝙱𝚞̀𝚒 𝚃𝚛𝚞̛𝚘̛̀𝚗𝚐 𝙻𝚒𝚗𝚑 / 𝙱𝚃𝙻
Vì cuốn sách này từng biến mất.
𝙱𝚞̀𝚒 𝚃𝚛𝚞̛𝚘̛̀𝚗𝚐 𝙻𝚒𝚗𝚑 / 𝙱𝚃𝙻
Vào ba năm trước không ai tìm được.
𝙻𝚎̂ 𝚀𝚞𝚊𝚗𝚐 𝙷𝚞𝚢 / 𝚁𝚢𝚗 𝙻𝚎𝚎
Nhưng...em vừa nhặt được.
Linh không trả lời ngay. Ánh mắt anh dừng trên gáy sách cũ kỹ, như đang xác nhận điều gì.
𝙱𝚞̀𝚒 𝚃𝚛𝚞̛𝚘̛̀𝚗𝚐 𝙻𝚒𝚗𝚑 / 𝙱𝚃𝙻
Có vài thứ...
𝙱𝚞̀𝚒 𝚃𝚛𝚞̛𝚘̛̀𝚗𝚐 𝙻𝚒𝚗𝚑 / 𝙱𝚃𝙻
Nó không chọn nơi để xuất hiện.
𝙱𝚞̀𝚒 𝚃𝚛𝚞̛𝚘̛̀𝚗𝚐 𝙻𝚒𝚗𝚑 / 𝙱𝚃𝙻
Nó chọn người.
Không khí chợt trầm xuống.
Một cơn gió lạnh lướt qua hành lang thư viện, mang theo mùi nhang thoang thoảng. Khi Huy ngoảnh lại, giá sách phía sau vẫn đứng im, chẳng có ai ngoài hai người.
Rời thư viện, Huy quyết định đi bộ một đoạn để đầu óc bớt rối.
Con đường ven hồ vốn đông người, hôm nay lại thưa thớt lạ thường. Đi được vài phút, cậu cảm giác có ai đó đang bước phía sau.
Huy dừng thì âm thanh biến mất.
Cậu quay đầu, chỉ có mặt đường ướt nước và hàng cây rung nhẹ trong gió.
𝙻𝚎̂ 𝚀𝚞𝚊𝚗𝚐 𝙷𝚞𝚢 / 𝚁𝚢𝚗 𝙻𝚎𝚎
Chắc do mình tưởng tượng thôi...
Vừa xoay người, nhịp chân lại vang lên lần này gần hơn.
Huy bước nhanh tiếng chân cũng nhanh theo.
Đến khi cậu gần như chạy, âm thanh ấy vẫn bám sát, không nhanh hơn, cũng không chậm hơn.
Đột nhiên…có ai đó vỗ nhẹ lên vai.
Huy giật bắn, xoay phắt người.
Một chàng trai mặc áo khoác đen đứng sau lưng, gương mặt có phần lười biếng nhưng ánh mắt lại rất sáng.
" Mày làm gì mà chạy dữ vậy? "
𝙻𝚎̂ 𝚀𝚞𝚊𝚗𝚐 𝙷𝚞𝚢 / 𝚁𝚢𝚗 𝙻𝚎𝚎
Dương?
𝙽𝚐𝚞𝚢𝚎̂̃𝚗 Đ𝚒̀𝚗𝚑 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 / 𝚃𝚎𝚣
Không tao thì ai.
𝙽𝚐𝚞𝚢𝚎̂̃𝚗 Đ𝚒̀𝚗𝚑 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 / 𝚃𝚎𝚣
Mày tưởng gặp ma hả?
𝙻𝚎̂ 𝚀𝚞𝚊𝚗𝚐 𝙷𝚞𝚢 / 𝚁𝚢𝚗 𝙻𝚎𝚎
Chắc vậy...
𝙽𝚐𝚞𝚢𝚎̂̃𝚗 Đ𝚒̀𝚗𝚑 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 / 𝚃𝚎𝚣
Mặt mày trắng như tờ giấy.
𝙽𝚐𝚞𝚢𝚎̂̃𝚗 Đ𝚒̀𝚗𝚑 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 / 𝚃𝚎𝚣
Có chuyện gì nói tao nghe.
Huy định kể thì bỗng khựng lại.
Sau lưng Dương…trên mặt đường ướt chỉ có một cái bóng, là bóng của Dương. Còn bóng của chính cậu…biến mất.
𝙻𝚎̂ 𝚀𝚞𝚊𝚗𝚐 𝙷𝚞𝚢 / 𝚁𝚢𝚗 𝙻𝚎𝚎
Dương...
𝙻𝚎̂ 𝚀𝚞𝚊𝚗𝚐 𝙷𝚞𝚢 / 𝚁𝚢𝚗 𝙻𝚎𝚎
Mày...nhìn dưới mặt đất đi.
Dương cúi xuống, nụ cười trên môi cậu ta chợt tắt.
𝙽𝚐𝚞𝚢𝚎̂̃𝚗 Đ𝚒̀𝚗𝚑 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 / 𝚃𝚎𝚣
Đừng có định hù tao kiểu này..
𝙻𝚎̂ 𝚀𝚞𝚊𝚗𝚐 𝙷𝚞𝚢 / 𝚁𝚢𝚗 𝙻𝚎𝚎
Tao không có đùa.
Hai người đứng chết lặng.
Đúng lúc ấy, một chiếc xe máy lao ngang, ánh đèn pha quét qua mặt đường.
Trong khoảnh khắc ánh sáng lướt đến…bóng của Huy hiện trở lại như chưa từng biến mất.
𝙽𝚐𝚞𝚢𝚎̂̃𝚗 Đ𝚒̀𝚗𝚑 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 / 𝚃𝚎𝚣
//chau mày//
𝙽𝚐𝚞𝚢𝚎̂̃𝚗 Đ𝚒̀𝚗𝚑 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 / 𝚃𝚎𝚣
Về thôi.
𝙽𝚐𝚞𝚢𝚎̂̃𝚗 Đ𝚒̀𝚗𝚑 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 / 𝚃𝚎𝚣
Chuyện này đéo bình thường đâu.
Huy tắm xong, tiện tay mở cuốn sách cũ. Những trang giấy xỉn màu phát ra mùi ẩm mốc.
Ở phần giữa sách, một tờ giấy mỏng được kẹp bên trong không phải chữ mà là…một bức ảnh.
Chụp trước một căn nhà cổ treo đầy đèn lồng có mười ba người đứng thành hai hàng. Ở chính giữa là một kiệu cưới phủ lụa đỏ.
Một cảm giác khó hiểu dâng lên khi nhìn từng khuôn mặt. Có người rất mờ, có người bị xé mất nửa gương mặt.
Nhưng ở góc trái bức ảnh…có một người đàn ông trẻ mặc áo dài đen, gương mặt ấy rõ đến kỳ lạ.
Rõ đến mức Huy nhận ra ngay. Là người cậu chưa từng gặp nhưng chiều nay…người đó đã đứng ở cổng thư viện.
Ngay trước khi cậu rời đi. Khi ấy, cậu chỉ nghĩ là khách đọc sách. Phía dưới bức ảnh, có một dòng mực nhỏ.
| Người không có bóng…là người đã được chọn.
Đúng lúc Huy còn chưa kịp hiểu ý nghĩa câu nói ấy, điện thoại trên bàn bất ngờ rung lên.
Màn hình sáng, không có số gọi đến chỉ hiện duy nhất một tin nhắn.
| Đừng để người mặc áo đen chạm vào em.
𝙼𝚎̀
Ai nhận xét, đánh giá truyện tui đii!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play