[JanJingJing]Gió Ngược Hướng Đi
1
Cà phê lâu ra
Truyện nhiều phản diện!!! không tô xíc!!!
Cà phê lâu ra
bộ kia tạm drop đeii
Dunk đứng ngay bên cạnh cô, tay cầm áo khoác da, chau mày gõ tin nhắn đầy vẻ sốt ruột
mùa hè ở thành phố này lúc nào cũng oi bức ngột ngạt, khiến con người ta cũng dễ khó chịu
Jan Ployshompoo Supasap
*liếc sang*Cậu không về à
Dunk chậc một tiếng, nhét điện thoại vào túi
Dunk Natachai
về chứ, chẳng qua đang trả lời tin nhắn, sợ cậu đợi lâu nên bảo cậu đi trước
Jan Ployshompoo Supasap
*gật đầu*
cô và anh đi dưới ánh nắng mơ màng, sau lưng là chiều vàng rực rỡ
Hôm nay là ngày nghỉ của Jan ở chỗ làm thêm, tình cờ cả hai vẫn chưa làm bài tập nên cô về nhà Dunk làm cho tiện
Dù gì trong nhà cũng chẳng có ai, vắng vẻ đến phát buồn
View Benyapa
JingJing không đi ăn kem với tớ à
JingJing Yu
không đi đâu, hôm nay anh tớ về nhà
View Benyapa
vậy tớ đi nhé
JingJing Yu
*gật đầu* tạm biệt
Xe nhà đầu ngay kia đường, vừa liếc mắt đã thấy
bước tới mở cửa xe, em gật đầu chào bác tài xế, trong lòng lại có chút bực bội
Dunk chẳng cho em ăn kem, hôm nay còn bắt em về nhà sớm, không được lang thang ngoài đường
JingJing Yu
*thầm nghĩ*đúng là đáng ghét, con gái ăn kem thì có gì sai chứ? nhà mình phá sản rồi chắc, ngay cả cây kem cũng không mua nổi sao
JingJing xuống xe đi thẳng vào nhà. Trong tủ lạnh vẫn còn mấy kem que em mua từ trước, lén ăn một cái chắc cũng không sao
Dunk ngồi trong phòng khách thảo luận bài vở với Jan, vừa quay đầu lại, anh liền thấy em gái mình rón rén thay giày rồi vào trong bếp
Dunk Natachai
*chẳng cần đoán cũng định biết em làm gì*
Dunk Natachai
JingJing, không được ăn!
2
JingJing Yu
một cái cũng không được ạ
Dunk Natachai
không được, qua đây làm bài đi
JingJing Yu
*ngoan ngoãn đi ra phòng khách không quên dậm chân mấy cái*
JingJing Yu
*nhìn thấy Jan*anh, đây là bạn anh à
Dunk Natachai
*hờ hững*ừ, bạn học
cái vẻ vô tâm vô tứ chẳng buồn để ý đến ai của anh ấy khiến JingJing phát ghét
JingJing Yu
*cầm bút chọc vào chân anh mấy cái*
JingJing Yu
anh lại thế nữa
Dunk Natachai
*nhíu mày nhìn em*anh sao hả
Jan Ployshompoo Supasap
*khoé môi cong lên*
Jan Ployshompoo Supasap
trông hai người chẳng khác gì con cún đang xù lông
JingJing Yu
*tiếp tục làm bài*
trong phòng lặng ngắt, chỉ có tiếng bút sột soạt trên giấy
mãi đến khi JingJing bị kẹt ở một bài toán khó, căn phòng mới vang lên tiếng cắn đầu bút của em
Jan Ployshompoo Supasap
*hơi ngiêng đầu*bài này em không làm được à
JingJing Yu
*cúi gằm mặt xuống*vâng...
Jan Ployshompoo Supasap
*khẽ cười*đưa bút cho tôi
câu cuối trong đề toán là rất khó, JingJing nghĩ mãi cũng chỉ có vài ý tưởng rời rạc
Jan Ployshompoo Supasap
*vẽ thêm hai đường phụ rồi viết công thức lên giấy nháp*
Jan Ployshompoo Supasap
em thử xem làm theo cách này có được không
JingJing Yu
*nhìn một lúc*được ạ, em cảm ơn chị
Dunk Natachai
*nhại lại*nhem nhảm nhơn nhị
Dunk Natachai
hai người thân thiết quá nhỉ, còn"em cảm ơn chị"nữa cơ
JingJing Yu
anh phiền thật đấy
Dunk Natachai
*lườm em một hồi* tối nay ăn gì
JingJing Yu
hôm nay anh Pond không tới, anh ra ngoài mua đồ đi
JingJing Yu
em muốn ăn đồ nướng
Dunk Natachai
em phiền thật đấy*trả thù*
Em giơ tay định đánh anh, anh liền nhanh chân chạy ra ngoài không quên nói
Dunk Natachai
cậu đừng về vội, ở lại ăn cùng bọn tôi nhé
cơ hội từ chối cũng chẳng cho cô, cánh cửa được đóng cái đùng
căn phòng quay lại với vẻ yên tĩnh. Em làm xong bài cuối, không chịu nổi sự im lặng này bèn kiếm chuyện để nói
3
JingJing Yu
chị ơi, chị cùng lớp với anh trai em à
Jan Ployshompoo Supasap
*ngừng viết*ừ, đúng vậy
JingJing Yu
ồ...thế chị bằng tuổi anh ấy sao
Jan Ployshompoo Supasap
*mỉm cười*không, năm nay tôi 19 tuổi
JingJing Yu
*mắt sáng lên*19 tuổi mà học năm ba đại học rồi á
Jan Ployshompoo Supasap
ừ, tôi đi học từ rất sớm
JingJing Yu
phải gọi là rất giỏi đó
JingJing Yu
em tên là JingJing
Jan Ployshompoo Supasap
tôi là Janhae
JingJing Yu
*vừa dọn sách vở vừa nói*tốt lắm, sau này em có thể đến khoe với các bạn rồi
Jan Ployshompoo Supasap
*khó hiểu*là sao
JingJing Yu
*nháy mắt với cô*Ra ngoài có thể nói là em quen một chị rất giỏi, 19 tuổi đã học đại học năm ba
JingJing Yu
chị ơi, chị có phải thiên tài không ạ
Hai chữ "thiên tài" chẳng biết cô đã nghe bao nhiêu lần. Khi còn bé, mỗi lần thấy cô cầm những cuốn sách không hợp với lứa tuổi, có người tỏ vẻ khó hiểu cũng có người gọi cô là thiên tài
Sau này đi học, những lời khen như vậy còn nhiều hơn, nhiều đến mức cô gần như nghe mỗi ngày
JingJing Yu
*tiếp tục khen ngợi*thiên tài chắc nhiều người thích lắm
Dunk Natachai
*mở cửa bước vào*
Dunk Natachai
ông cố bà cố ơi, ra ăn đi
Jan Ployshompoo Supasap
*phụ anh xếp đồ*thần thiếp xin đa tạ
Dunk Natachai
tiên sư nhà cậu
trò đùa không kéo dài quá lâu, cuối cùng ba người cũng yên ổn ngồi xuống mà ăn
Dunk Natachai
cậu định làm thêm đến bao giờ
Dunk Natachai
*vừa dứt lời nhổ hạt ngô trong miệng vào thùng rác*ngô chưa chín, đừng ăn
Jan Ployshompoo Supasap
vẫn chưa biết nữa
Dunk Natachai
*gật gù*nếu quyết định nghỉ thì báo tôi một tiếng, thầy có bảo họ hàng muốn tìm gia sư mà không liên lạc được, nhờ tôi báo lại
Jan Ployshompoo Supasap
cảm ơn nhé, để tôi xem nhé, chắc sắp nghỉ rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play