Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nhân Duyên ( F6 ) [ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]

Thoại

Giữa lòng miền Tây Nam Bộ thuở vàng son, nơi những mái nhà ngói đỏ của bậc bá hộ đối lập gay gắt với tiếng chuông chùa tịch mịch bên sông, có một mối duyên định mệnh đầy trớ trêu đã chớm nở. Cậu Hai Trương Ngọc Song Tử – đại thiếu gia Trương gia danh giá, vừa trở về sau bao năm du học trời Tây. Ở tuổi 33, cậu mang tư tưởng tân thời, tôn sùng khoa học và bài trừ mọi điều thần thánh, mê tín dị đoan. Ấy thế mà, “ông cụ non” ngạo nghễ ấy lại bị má ruột ép đi chùa cầu duyên vì cái tội kén cá chọn canh, ế lâu năm. Chính tại sân tự thanh tịnh ấy, nhát chổi quét lá đa của Trịnh Nhật Tư đã vô tình va phải cuộc đời cậu. Cậu thiếu niên 17 tuổi mồ côi từ nhỏ, lớn lên dưới bóng Phật đài, ngày ngày vừa học chữ, vừa bốc thuốc cứu người. Một người ôm trọn đức tin thuần khiết, một người chỉ tin vào thực tế phương Tây, hai thế giới đối nghịch chan chát ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thế nhưng, định mệnh khéo trêu đùa khi sợi tơ hồng lại buộc chặt hai con người ngược lối. Giữa những buổi chiều tà rực đỏ trên sông nước miền Tây, tình cảm âm thầm nảy nở, vượt qua cả sự đối nghịch về tín ngưỡng. Nhưng thời cuộc bấy giờ nào dễ dung thứ cho một đoạn tình cảm trái ngang. Tiếng xì xầm bàn tán của xóm làng, những định kiến nghiệt ngã về giới tính và danh gia vọng tộc như những làn sóng dữ chực chờ nhấn chìm họ. Đứng trước giông bão cuộc đời, Nhật Tư sẽ chọn khoác lên mình tấm áo cà sa cắt đứt hồng trần, hay bước theo tiếng gọi của con tim? Và Cậu Hai Song Tử liệu có dám từ bỏ lầu tía gác son, quay lưng với nghĩa vụ cưới vợ sinh con để giữ lấy người mình thương? Ba lạy trọn tình, liệu có đổi được một đời bình yên bên bến nước phù sa? "Một lạy tạ ơn hoằng pháp độ sinh. Một lạy đáp đền dưỡng dục sinh thành. Và một lạy này... để kết nghĩa phu thê, dù có nghịch lại cả đất trời."
*Lưu ý truyện chuyển thể từ ý tưởng tác giả là tác phẩm giả lập không có hiệu lực cuộc sống thực và đời sống người thật .
Chào mọi người, mình là Meow đây. ​Lời đầu tiên, Meow muốn gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến tất cả các bạn – những người đã luôn quan tâm, yêu thương và ủng hộ các tác phẩm của meow. "Trạm dừng chân Ocean" này sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu đi bước chân của các bạn. Mỗi lượt đọc, mỗi lượt ghé thăm của mọi người chính là nguồn động lực to lớn nhất dành cho meow. ​Để có thể mang đến những bộ fanfic với nhiều thể loại khác nhau, Meow đã thực sự dành rất nhiều thời gian và tâm huyết. Meow đã đọc qua không biết bao nhiêu cuốn sách, lật giở từng trang tư liệu tham khảo và tìm hiểu tỉ mỉ từng chút nội dung một. Có thể nói, Meow đã đặt trọn vẹn sự cố gắng, nỗ lực và cả linh hồn của mình vào từng câu chữ. ​Và tình cảm, sự ủng hộ cùng những lời bình luận, góp ý tích cực từ mọi người chính là sự đền đáp ngọt ngào nhất, minh chứng cho việc những cố gắng đó đã được công nhận. Meow thực sự rất vui và hạnh phúc. Cảm ơn mọi người vì đã luôn ở đây, đồng hành và sưởi ấm cho thế giới nhỏ của Meow!
Sawadee ka! Chào cậu, là Meow đây ạ! ✨ ​Cảm ơn cậu đã ghé thăm "trạm dừng chân" đầy những mộng mơ dành cho các anh nhà mình. Những dòng fanfic này hoàn toàn là sản phẩm từ trí tưởng tượng bay bổng của Meow, được viết ra chỉ để thỏa mãn niềm yêu thích cá nhân và tình cảm dành cho OTP thôi nè. Meow luôn hiểu rằng, những gì Meow viết chỉ là thế giới song song trên trang giấy. Ngoài đời thực, các anh đều có cuộc sống riêng, sự nghiệp riêng và những hạnh phúc xứng đáng được tôn trọng. Meow cũng chỉ là một fan nhỏ bé, lặng lẽ đứng từ xa ủng hộ và mong những điều tốt đẹp nhất đến với họ. Vậy nên, những tình tiết trong truyện hoàn toàn không áp dụng vào đời thực của các anh đâu nhé, cậu đừng nhầm lẫn nha! Vì mỗi chúng mình đều có cách "đu" riêng, nên nếu những tưởng tượng này của Meow vô tình không đúng "gu" của cậu, thì cậu cứ nhẹ nhàng lướt qua để tìm một bến đỗ khác khiến cậu thấy thoải mái hơn nhé. Đừng để những dòng chữ của Meow làm cậu bớt vui, vì nụ cười của các "đồng đu" mới là điều quan trọng nhất! Nhưng nếu cậu thấy "hợp tần số" và muốn cùng Meow chìm đắm trong thế giới fanfic này, thì đó là niềm hạnh phúc cực kỳ lớn với Meow luôn. Cảm ơn cậu vì đã tử tế, đã thấu hiểu và cùng Meow dành tình yêu thật văn minh cho các anh nhà mình nhé! ​Chúc cậu luôn thấy lấp lánh khi đồng hành cùng Meow và các anh! Khun káp/Khun kha! 🌸🇹🇭
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]

chap1

Tiếng sóng nước vỗ rì rào vào mạn ghe gỗ. Con ghe bầu chở nặng hành lý cập bến sông xứ sở sau hàng tháng trời vượt biển Tây. Trên bờ, dân làng đứng chật nát cả bến sông, xào xạc bàn tán về ba vị thiếu gia nhà giàu vừa đi du học tận nước Pháp trở về.
Nhã Phong
Nhã Phong
Vãi , nắng cái xứ này nó táu vào mặt rát rạt mày ơi!
Nhã Phong
Nhã Phong
Bên Tây tuyết lạnh teo buồi, về đây chưa đầy mươi phút mà cái áo sơ mi nhét trong gile của tao nó ướt đẫm mồ hôi rồi.
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Thì mày cởi bớt cái áo khoác dạ ra!
Song Tử
Song Tử
Ráng khoác cái lốt Tây đen thui đó làm gì rồi than?
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Tao đã bảo thay bộ bà ba vải lụa tơ tằm cho nó mát mà tụi mày éo chịu.
Nhã Phong
Nhã Phong
Thay là thay thế nào? Mày nhìn dân làng kìa, người ta ra đón ba cậu cả du học Tây về.
Song Tử
Song Tử
Phải mặc cho nó ra dáng quý ông bảnh bao chứ. Mày thấy tao mang đôi giày da này có ngầu không?
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Ngầu cái đầu mày! Tới bến rồi kìa. Thôi, chia ba ngả.
Song Tử
Song Tử
Nhà ai nấy về, chầu rượu tối nay tại quán tháp Mười nhé hai thằng kia?
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Ừ, tối gặp. Tao về kẻo bà má tao ra tận bến gõ đầu tao bây giờ. Bả mong tao về lấy vợ dữ lắm rồi đó.
Song Tử
Song Tử
Tạm biệt hai thằng mày. Tối nay tao bao chầu rượu Tây tao mới mang về!
Ba cậu cả dằn túi hành lý, chia tay nhau tại bến sông. Song Tử bước lên chiếc xe hơi bốn bánh sáng bóng – chiếc automobile đầu tiên xuất hiện tại xứ này do Trương gia đặt từ Pháp về. Tiếng động cơ ầm ầm xả khói đen khiến người dân hai bên đường trợn tròn mắt, chỉ trỏ xầm xà xầm xì.
???
???
​Dân làng 1: — "Trời đất ơi! Cái con quái vật gì đen thui chạy xè xè trên đường vậy bà?"
???
???
Dân làng 2: — "Quái vật gì đâu! Con xe hơi xứ Tây đó! Cậu Cả Song Tử nhà ông bà Trương mới ở bên Pháp về kìa! Bảnh trai hết sức chưa!"
Chiếc xe đỗ xịch trước cổng dinh thự Trương gia. Ông bà Trương đã đứng chờ sẵn ở bậc tam cấp, má của Song Tử rấn nước mắt chắp tay khấn vái trời đất.
Song Tử
Song Tử
Cha! Má! Con mới về tới nè!
Bà Trương
Bà Trương
Trời Phật ơi! Con tôi! Song Tử ơi! Ba mươi năm rồi...
Bà Trương
Bà Trương
Ba mươi năm dài đằng đẵng! Nhìn hết ra con tôi rồi!
Ông Trương
Ông Trương
Về là tốt rồi! Về là tốt rồi con! Lớn tướng, cao to ra hẳn ra.
Bà Trương
Bà Trương
Má ngắm coi... Ôi chao, con trai má đẹp trai, phong độ quá!
Bà Trương
Bà Trương
Mà nè Tử... đi Tây lâu vậy, có mang cô tiểu thư hay đầm Pháp nào về làm dâu má không con?
Song Tử
Song Tử
Má này! Mới bước chân vô nhà má đã hỏi chuyện đó rồi.
Song Tử
Song Tử
Đầm ấm gì tầm này má ơi, con về để phụ cha lo việc kinh doanh chứ dắt ai về đâu.
Ông Trương
Ông Trương
Hừ, cái thằng này! Lại trốn!
Bà Trương
Bà Trương
Má coi coi má giục cưới tới chừng nào con mới chịu dắt dâu về cho má!
Mấy ngày sau, Song Tử bắt đầu tiếp quản việc quản lý điền trang và xưởng may của Trương gia. Mang tư tưởng bình đẳng, tân thời từ phương Tây, anh cư xử vô cùng nhã nhặn, tôn trọng người làm, tá điền.
Song Tử
Song Tử
Mấy chú cứ thong thả nghỉ tay ăn cơm trưa đi, đừng có quỳ lạy tôi làm gì.
Song Tử
Song Tử
Thời buổi nào rồi mà còn lạy lục?
???
???
Tá điền 1: — "Cậu Cả... Cậu Cả nói thiệt hả? Mấy đời chủ trước bắt tụi tôi phải cúi mạp đầu xuống đất cơ."
Song Tử
Song Tử
Bên Tây người ta coi ai cũng như ai. Mấy chú làm việc vất vả, tôi trả lương đầy đủ.
Song Tử
Song Tử
Cứ gọi tôi là Cậu Hai hoặc Tử là được rồi. Nào, đứng dậy hết đi!
???
???
Con gái người làm: — "Trời ơi... Cậu Cả vừa đẹp trai, tay chân cơ bắp cuồn cuộn mà ăn nói nhẹ nhàng, hòa nhã quá chừng. Tụi con gái xứ này mê chết mất thôi!"
Tối hôm đó, tại mâm cơm gia đình Trương gia, khói thức ăn nghi ngút nhưng không khí lại vô cùng căng thẳng.
Bà Trương
Bà Trương
Tử này, hôm nay má nghía được con gái quan Huyện bên đống lúa.
Bà Trương
Bà Trương
Cổ nết na, đằm thắm lắm. Con cũng 33 tuổi rồi, tuổi này người ta con bế con bồng rồi đó con!
Trương Ngọc Song Tử: (Cắm cúi gắp miếng thịt, đánh trống lãng)
Song Tử
Song Tử
Ừm... Má ơi, mắm kho hôm nay ngon quá. Má bảo con Út mua cá ở đâu mà tươi thế má?
Bà Trương
Bà Trương
Con đừng có đánh trống lãng với má ! Má đang hỏi chuyện vợ con!
Bà Trương
Bà Trương
Cô tiểu thư nhà họ Nguyễn hôm nọ má dẫn qua chào, con cũng kiếm cớ chui ra xưởng gỗ. Con tính ở vậy tới già hả Tử?
Ông Trương
Ông Trương
Bà từ từ nói với nó. Mới về nước có mấy ngày...
Bà Trương
Bà Trương
Từ từ cái gì mà từ từ! Nó 33 rồi đó ông!
Bà Trương
Bà Trương
Mấy mối lái má nhắm cho con, con từ chối sạch bách. Rốt cuộc con muốn cái gì hả Song Tử?
Song Tử
Song Tử
Con bận làm ăn mà má.
Song Tử
Song Tử
Thôi con ăn xong rồi, xin phép cha má con ra ngoài có hẹn với thằng Phong với thằng Đăng!
Tại một quán rượu tư gia thanh tịnh, ba cậu cả quây quần bên bàn rượu Tây nồng nặc mùi xì-gà và whisky.
Nhã Phong
Nhã Phong
Má tao dạo này cằn nhằn phát điên lên được.
Nhã Phong
Nhã Phong
Tao thề tao muốn quay lại bên Pháp ghê.
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Mày thì có chuyện gì mà than? Má mày dắt gái tới tận giường mày à?
Nhã Phong
Nhã Phong
Không! Tao ngấy lắm rồi.
Nhã Phong
Nhã Phong
Hôm qua tao nhấp ngụm rượu tao phán thẳng với cha má tao luôn. Tao bảo: Tao thích con trai!
Song Tử
Song Tử
Vãi ! Mày liều vậy Phong? Rồi ông bà lê nói sao?
Nhã Phong
Nhã Phong
Thì bên Tây tao với thằng Đăng quen đầy thằng con trai, tao có lạ éo đâu!
Nhã Phong
Nhã Phong
Cha tao nghe xong tức điên, vơ cái roi mây đánh tao túi bụi, bắt tao quỳ trước bàn thờ gia tiên ba ngày ba đêm.
Nhã Phong
Nhã Phong
Nhưng tao lì, tao nhất quyết đéo quỳ lạy tạ tội.
Song Tử
Song Tử
Rồi má mày sao?
Nhã Phong
Nhã Phong
Má tao khóc lóc đòi đi tu.
Nhã Phong
Nhã Phong
Tao bảo tao đi tu chung với má luôn, chứ má bắt tao cưới gái là tao dựng éo nổi!
Nhã Phong
Nhã Phong
Thế là ông bà chịu thua tao luôn, đành thở dài ngao ngán.
Bùi Nhật Đăng: (Ôm bụng cười sặc sụa)
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Ha ha ha! Mày liều mạng thiệt sự luôn Phong ơi!
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Tao bái phục mày. Như tao nè, gái hay trai gì tao cũng ăn tuốt, miễn đẹp là tao dứt!
Song Tử
Song Tử
Mày ăn tạp quá Đăng ơi. Mày không sợ bị bệnh hả?
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Ăn tạp gì mày? Tình yêu là không phân biệt giới tính!
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Còn mày thì sao Tử? Tới giờ tao chưa thấy mày đụng vô bất kỳ con gái hay con trai nào luôn đó.
Song Tử
Song Tử
Tao éo biết nữa... Tao chả có cảm giác với ai cả.
Song Tử
Song Tử
Nhìn gái tao éo thấy thích, nhìn trai tao cũng không thấy rung động.
Nhã Phong
Nhã Phong
Thằng này nó tu rồi mày ơi! Nó sống như nhà sư giữa cõi trần vậy đó!
Sáng hôm sau, khi Song Tử đang đứng ở sân trước chỉ đạo người làm dọn dẹp hàng hóa thì Bà Trương đùng đùng dẫn theo một cô tiểu thư đàng trong tới.
Bà Trương
Bà Trương
Tử ơi! Rảnh tay ra đây má giới thiệu con gái ông Hội đồng cho con này!
Song Tử
Song Tử
Chào cô. Dạ má ơi xưởng gỗ dưới ghe đang gặp sự cố, con phải chạy xuống liền!
Song Tử vội vã nhấc chân chạy xộc ra ngoài, bỏ mặc bà Trương đứng sượng sùng tại chỗ. Đến tối mịt khi anh về nhà, Bà Trương đã đứng chờ sẵn với gương mặt giận dữ cực điểm.
Bà Trương
Bà Trương
Trương Ngọc Song Tử! Con đứng lại đó cho má !
Song Tử
Song Tử
Má... tối rồi má chưa ngủ à?
Bà Trương
Bà Trương
Ngủ nghê cái gì! Sáng mai con phải theo má lên chùa Tự Thanh!
Song Tử
Song Tử
Lên chùa làm gì má?
Song Tử
Song Tử
Con đã bảo con tôn thờ khoa học, con không có tin vào thần phật mê tín dị đoan mấy cái chuyện đó!
Bà Trương
Bà Trương
Con cãi má à?! Má mới nghe bà Lê bên nhà bển nói, thằng Phong nhà bả về tuyên bố thích đàn ông!
Bà Trương
Bà Trương
Rồi thằng Đăng nhà bà Bùi cũng rủ rê bậy bạ!
Bà Trương
Bà Trương
Con đi chơi thân với hai thằng đó từ nhỏ đến lớn, lại còn ở bên Tây chung với nhau, má sợ mày dính cái thứ bùa ngải, lây cái bệnh thích đàn ông của tụi nó!
Song Tử
Song Tử
Má buồn cười thật đấy! Thích đàn ông hay phụ nữ là do xu hướng cá nhân, bùa ngải nào ở đây?
Song Tử
Song Tử
Với cả con có thích ai đâu!
Bà Trương
Bà Trương
Không nói nhiều!
Bà Trương
Bà Trương
Chắc chắn mày dính bùa Tây rồi! Phải lên chùa nhờ sư thầy cúng giải bùa ngải gột rửa!
Song Tử
Song Tử
Má ơi... Thần Phật Việt Nam có hiểu tiếng Tây không mà má đòi lên chùa giải bùa Tây?
Bà Trương
Bà Trương
Con bớt nói nghiệp đi nha Tử! Sáng mai con không đi, má nhảy xuống sông tao tự tử cho con coi!
Sáng sớm hôm sau, không chỉ có Song Tử mà cả Nhã Phong và Nhật Đăng cũng bị các bà má lôi xông xông tới cổng chùa Tự Thanh. Ba bà má hầm hầm sát khí, còn ba cậu cả thì mặt mày phờ phạc.
Lê Nhã Phong: (Thì xầm với hai thằng bạn)
Nhã Phong
Nhã Phong
Tao bị má tao lôi xộc từ trên giường xuống.
Nhã Phong
Nhã Phong
Mày cũng bị kéo đi hả Tử?
Song Tử
Song Tử
Má tao đòi nhảy sông, tao đành phải đi. Mệt mỏi thiệt sự.
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Má tao còn ghê hơn, dọa tuyệt thực. Má tao bảo tao bị dính ma ma nữ ám nên ăn tạp!
Nhã Phong
Nhã Phong
Hay tụi mình trốn đi Tây tiếp đi mày? Ở đây chắc tao điên mất.
Bà Trương: (Ngoảnh lại nhìn ba đứa)
Bà Trương
Bà Trương
Mấy thằng kia! Thì xầm cái gì đó?!
Bà Trương
Bà Trương
Ba đứa mày có yêu nhau không đấy mà cứ túm tụm lại một chỗ hả?!
???
???
Bà Bùi: — "Đúng rồi đó! Tụi nó đi Tây chung ba năm, giờ về không chịu lấy vợ, chắc chắn có gian tình với nhau!"
???
???
Bà Lê: — "Tách ra! Tách ra mau! Không được đứng gần nhau!"
Ba bà má xông vào kéo con mình ra ba góc. Song Tử và Nhã Phong cố tình kéo Đăng lại giữa để chọc tức mấy bà má.
Nhã Phong
Nhã Phong
Má kìa! Có yêu thì tụi con yêu thằng Đăng chứ ai yêu nhau!
Nhã Phong
Nhã Phong
Đăng nó mảnh mai, da trắng như con gái nè!
Song Tử
Song Tử
Đúng đó má! Thằng Phong nhìn như hộ pháp ai mà yêu cho nổi, yêu thằng Đăng thích hơn!
Hai đứa kéo xệch Đăng qua lại như kéo co.
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Đ m hai thằng lơ!
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Tụi mày biến tao thành vật tế thần à?! Bỏ tao ra!
Bà Trương: (Nổi điên điên cuồng)
Bà Trương
Bà Trương
Trời đất ơi! Chúng nó công khai giằng xé nhau kìa trời ơi!
???
???
Bà Bùi & Bà Lê: — "Tách chúng nó ra! Buông con bác ra!"

chap 2

Sau một hồi nhốn nháo, ba bà má lôi xồm xộp ba cậu cả vào tới khoảng sân chùa Tự Thanh thanh tịnh. Khói hương trầm nghi ngút tỏa hương dịu nhẹ. Giữa sân, một tiểu phật tử trẻ tuổi đang lụi hụi quét từng xấp lá đa rụng.
Bà Trương: (Chắp tay hướng về phía chú tiểu)
Bà Trương
Bà Trương
A Di Đà Phật... Tiểu chú cho hỏi, Sư thầy trụ trì có trong điện không ạ?
Cậu thiếu niên dừng tay chổi, từ từ ngẩng đầu lên. Cậu có gương mặt trong trẻo như giọt sương mai, đôi mắt đen tròn thanh tú và nụ cười hòa nhã thuần khiết. Đó là Trịnh Nhật Tư, 17 tuổi, một cậu bé mồ côi lớn lên dưới bóng Phật đài.
Nhật Tư
Nhật Tư
Di Đà Phật. Dạ chào các thím, thầy trụ trì đang tụng kinh trong điện chính ạ.
Nhật Tư
Nhật Tư
Xin các vị cứ thong thả bước vào.
Giọng nói của Nhật Tư vang lên nhẹ nhàng, trong trẻo và ngọt ngào như dòng nước mát lành giữa mùa hè oi ả.
Trương Ngọc Song Tử: (Toàn thân bỗng dưng khựng lại. Đôi mắt anh trừng lớn, con tim trong lồng ngực đập lệch mất một nhịp dữ dội)
Trịnh Nhật Tư: (Hơi cúi đầu, mỉm cười lịch sự)
Nhật Tư
Nhật Tư
Xin phép các khách viếng, tôi tiếp tục quét sân ạ.
Nhật Tư tiếp tục xoay người quét lá. Song Tử đứng chết dí tại chỗ, ánh mắt dính chặt lấy bờ vai nhỏ nhắn và nụ cười trong veo của cậu thiếu niên. Anh hoàn toàn quên mất mình đang ở đâu và vì sao mình lại tới đây.
Trương Ngọc Song Tử: (Rem tới gần Phong và Đăng, nói thì thầm bằng giọng run run)
Song Tử
Song Tử
Phong... Đăng... Tao... tao biết yêu rồi.
​Lê Nhã Phong: (Trợn mắt ngó quanh)
Nhã Phong
Nhã Phong
Mày điên hả Tử? Mày biết yêu ai?
Nhã Phong
Nhã Phong
Ở đây toàn mấy bà già với mấy bà má!
Bùi Nhật Đăng: (Nhìn theo hướng mắt của Song Tử chỉ ra chỗ chú tiểu đang quét lá)
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Đù mẹ... Mày nhìn cái thằng nhóc quét lá đa kia hả Tử?
Song Tử
Song Tử
Ừ... Em ấy... em ấy đáng yêu quá.
Song Tử
Song Tử
Giọng nói ngọt hơn cả kẹo Tây tao ăn bên Pháp...
Lê Nhã Phong: (Lắc đầu ngao ngán, vỗ vai Song Tử)
Nhã Phong
Nhã Phong
Khó lắm Tử ơi...
Nhã Phong
Nhã Phong
Người ta là phật tử nương nhờ cửa Phật, sống thanh tịnh từ nhỏ.
Nhã Phong
Nhã Phong
Mày là cái thằng Tây học bài trừ thần phật, mày tính cua phật tử hả?
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Nghiệp quật chết mày đó con!
Trong chánh điện, Sư thầy trụ trì điềm tĩnh ngồi trên tòa sen, gõ mõ tụng kinh rồi quay lại nhìn ba bà má và ba cậu thiếu gia.
Sư Thầy
Sư Thầy
Di Đà Phật. Thiện nam tín nữ đưa các cậu tới đây giải bùa... Nhưng trên đời này, vạn sự trên đời đều do duyên khởi.
Sư Thầy
Sư Thầy
Bùa ngải không thể trói buộc tâm trí con người nếu tâm người ấy không muốn.
Sư Thầy
Sư Thầy
Duyên là do trời định, nhưng đi tiếp hay dừng lại là do lòng người tự quyết.
Ba bà má gật gụi tâm đắc, trong khi Song Tử, Nhã Phong và Nhật Đăng thì ngồi bệt ở một góc cột điện than vãn, chẳng thèm để tai nghe chuyện kinh kệ.
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Tao chán quá rồi mày ơi. Ngồi nghe tụng kinh muốn ngủ gục.
Nhã Phong
Nhã Phong
Má tao nhìn tao như nhìn con ma ma quỷ vậy đó.
Riêng Song Tử, câu nói "Duyên do trời định, do người tự quyết" của Sư thầy như gãi đúng chỗ ngứa trong lòng anh. Anh nhìn ra ngoài sân, thấy Nhật Tư đang mồ côi mồ cút lau chùi mấy chiếc ghế đá dưới nắng nóng. Song Tử lén chui ra khỏi chánh điện, chạy tót ra cổng chùa mua một ly nước mía đá mát lạnh rồi quay lại sân chùa.
​Trương Ngọc Song Tử: (Bước tới gần Nhật Tư, cố gặng giọng nhẹ nhàng nhất có thể)
Song Tử
Song Tử
Chào em... nhóc phật tử. Nắng nóng quá, em uống ly nước mía này cho mát nha?
Trịnh Nhật Tư: (Kinh ngạc ngẩng đầu lên, chắp tay cúi chào)
Nhật Tư
Nhật Tư
A Di Đà Phật. Dạ... cảm ơn cậu Cả Trương. Món quà này từ bi quá, nhưng tôi...
Song Tử
Song Tử
Em cứ cầm lấy đi! Cậu mua riêng cho em đó.
Song Tử
Song Tử
Cầm đi kẻo đá tan hết ngọt bây giờ.
Trịnh Nhật Tư: (E ấp nhận lấy ly nước mía, nở nụ cười tươi rạng rỡ .)
Nhật Tư
Nhật Tư
Dạ... vậy em xin cảm ơn cậu Cả. Chúc cậu luôn bình an.
Nhật Tư vừa nhấp một ngụm nước mía vừa mỉm cười. Song Tử nhìn ngây dại, rồi anh ngẩng mặt nhìn lên bức tượng Phật đài cao sừng sững giữa sân tự thanh tịnh, cất lời thầm thì trong lòng.
Trương Ngọc Song Tử: (Nói thầm trong đầu)
Song Tử
Song Tử
"Lẽ nào đây là cái duyên mà Sư thầy nói? Nếu thật sự là duyên... thì Ngài có ngăn cấm một kẻ không tin thần phật như con yêu một em nhỏ dưới bóng Phật đài không?"
Từ trong chánh điện, Phong và Đăng lén thò đầu qua ô cửa sổ, nhìn thấy cảnh Song Tử đang đứng ngơ ngẩn ngắm chú tiểu Nhật Tư. Hai đứa thở dài, đồng loạt lắc đầu.
Nhã Phong
Nhã Phong
Khó... Khó cho mày rồi Tử ơi.
Nhật Đăng
Nhật Đăng
Thằng cha tân thời điên tình rồi...
Nhật Tư cầm ly nước mía, ánh mắt ngô nghê nhìn cậu Cả Trương gia dáng vẻ cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn trong bộ âu phục đắt tiền nhưng ánh mắt lại chứa đựng sự dịu dàng khác lạ.
Nhật Tư
Nhật Tư
Cậu Cả Trương không vào trong điện nghe thầy giảng kinh sao ạ?
Nhật Tư
Nhật Tư
Ngoài này nắng lắm.
Song Tử
Song Tử
Cậu không tin mấy chuyện kinh kệ đó lắm... Nhưng hôm nay đến đây, cậu lại cảm thấy nơi này có thứ làm cậu muốn ở lại.
Nhật Tư
Nhật Tư
Nơi cửa Phật thanh tịnh, ai tâm có phiền muộn tìm đến đều sẽ thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn.
Nhật Tư
Nhật Tư
Cậu Cả chắc có nhiều chuyện lo lắng lắm?
Song Tử
Song Tử
Lúc trước thì có... nhưng nhìn thấy em cười, cậu hết phiền muộn rồi.
Trịnh Nhật Tư: (Bối rối chớp mắt, đôi má phớt hồng)
Nhật Tư
Nhật Tư
Cậu Cả... cậu lại trêu tôi rồi.
Song Tử
Song Tử
Cậu nói thật đấy. Em tên là gì?
Nhật Tư
Nhật Tư
Dạ, em tên Nhật Tư... Trịnh Nhật Tư ạ.
Song Tử
Song Tử
Nhật Tư... Tên em đẹp lắm. Cậu là Song Tử.
Song Tử
Song Tử
Từ nay... cậu sẽ năng ghé chùa thăm em.
Nhật Tư
Nhật Tư
Cậu Cả tới viếng Phật thì lúc nào chùa cũng rộng cửa đón tiếp ạ.
Song Tử
Song Tử
Cậu không tới viếng Phật... Cậu tới tìm em.
Nhật Tư giật mình khựng lại, ngước đôi mắt tròn xòe nhìn Song Tử.
Nắng buổi sớm chiếu qua vòm cây đại cổ thụ trong sân chùa Tự Thanh, rọi lên tà áo lam sẫm của Trịnh Nhật Tư. Tay cậu vẫn cầm chiếc chổi tre quét nhè nhẹ từng chiếc lá khô rơi trên gạch tàu. Nhìn ánh mắt rực lửa và câu nói táo bạo của Song Tử, Nhật Tư chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, ánh mắt trong veo không chút vẩn đục bụi trần.
Nhật Tư
Nhật Tư
Cậu Cả Trương... đây là chốn thanh tịnh thanh cao của Phật đài, xin cậu chớ nói những lời đùa giỡn như vậy.
Nhật Tư
Nhật Tư
A Di Đà Phật, em còn phải dọn cho xong khoảng sân này trước khi nắng gắt.
Nhật Tư xoay người, tiếp tục nhịp chổi đều đặn. Song Tử không chịu đi, anh lẳng lặng bước tới gần, chắp hai tay ra sau lưng, tựa như một cây tùng lớn vạm vỡ đứng che bớt cái nắng gắt rọi thẳng vào bờ vai nhỏ bé của chú tiểu. Đúng lúc ấy, từ phía cổng chùa vang lên tiếng bước chân gấp gáp và giọng nói trầm ấm, đầy âu yếm.
Anh Chung
Anh Chung
Nhật Tư!
Trịnh Nhật Tư: (Giật mình ngoảnh lại, mắt sáng rực lên, buông vội chiếc chổi tre xuống đất rồi hớn hở chạy lại)
Nhật Tư
Nhật Tư
Ủa! Anh Chung! Anh mới tới hả anh?
Trần Anh Chung: (Nụ cười hiền lành xuất hiện trên gương mặt tuấn tú, đưa tay xoa nhẹ đầu Nhật Tư một cách đầy cưng chiều)
Anh Chung
Anh Chung
Ừ, anh mới ghé qua.
Anh Chung
Anh Chung
Em xong việc sáng chưa Nhật Tư?
Nhật Tư
Nhật Tư
Dạ sắp rồi anh.
Nhật Tư
Nhật Tư
Em quét xong khoảng sân này nữa là chuẩn bị vào ăn cơm trưa cùng các sư trong chùa.
Trần Anh Chung: (Lấy từ trong túi vải ra một xấp tập mới còn thơm mùi mực và vài cây viết dầu)
Anh Chung
Anh Chung
Ngoan lắm. Anh mua thêm cho em xấp tập mới này nè.
Anh Chung
Anh Chung
Cầm lấy mà viết chữ, học bốc thuốc.
Trịnh Nhật Tư: (Hai tay đỡ lấy, gương mặt rạng rỡ nhưng hơi ái ngại)
Nhật Tư
Nhật Tư
Trời ơi, anh Cho em nhiều quá rồi...
Nhật Tư
Nhật Tư
Mấy tập lần trước anh tặng em vẫn còn chưa viết hết mà.
Anh Chung
Anh Chung
Anh cho em thì em cứ nhận đi. Việc gì phải ngại với anh?
Anh Chung
Anh Chung
Em học chăm chỉ là anh vui rồi.
Song Tử đứng cách đó vài bước, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng xoa đầu và sự thân thiết giữa hai người, ngực anh thắt lại một cãi nhẹ, lòng trào dâng một cảm giác ghen tuông khó tả. Anh bước lại gần, nét mặt đĩnh đạc nhưng ánh mắt dường như đang dò xét.
Song Tử
Song Tử
Chào cậu. Cho tôi hỏi cậu là...
Trần Anh Chung: (Quay sang nhìn Song Tử, lịch sự gật đầu chào)
Anh Chung
Anh Chung
Chào cậu. Tôi là Trần Anh Chung, cậu Cả nhà Hội đồng Trần. Còn cậu là...
Song Tử
Song Tử
Tôi là cậu Cả Trương gia, Trương Ngọc Song Tử. Mới ở Tây về chưa lâu.
Anh Chung
Anh Chung
Rất hân hạnh được biết cậu Cả Trương.
Anh Chung
Anh Chung
Tôi nghe danh cậu du học bên Pháp đã lâu, nay mới có dịp diện kiến.
Song Tử
Song Tử
Cảm ơn cậu Cả Trần. Cậu với Nhật Tư đây... có vẻ rất thân thiết?
Anh Chung
Anh Chung
Nhật Tư như em ruột trong nhà tôi vậy.
Anh Chung
Anh Chung
Thôi, xin phép cậu Cả Trương, tôi dắt Nhật Tư vào khuôn viên sau chùa có chút việc.
Anh Chung tự nhiên nắm lấy tay Nhật Tư dắt đi về phía sau chùa. Song Tử đứng chôn chân tại chỗ, ghen tức trào dâng.
Song Tử
Song Tử
Họ có quan hệ gì? Tại sao cậu Cả Trần gia lại cưng chiều Nhật Tư tới mức ấy?
Chưa kịp nghĩ nhiều, má của Song Tử đã từ trong điện chính xông ra lôi xồm xộp anh vào lại.
Bà Trương
Bà Trương
Tử! Con đứng ngơ ngác ngoài này làm gì?! Mau vào đây thầy tụng kinh giải hạn nè!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play