CapRhy - Cuốn Em Bay Hết Màu Son Môi. [15+] (Oneshot)
#1 - Yêu Của Em.
Tuyển Tập CapRhy
Chào nhé.
Tuyển Tập CapRhy
Ở đây không nặng nề hay gì cả.
Tuyển Tập CapRhy
Chỉ mong bạn tận hưởng một cách trọn vẹn, những câu chuyện nhỏ của bạn cún và mèo.
Tuyển Tập CapRhy
Ở đây là để chữa lành. 😘
Quang Anh tựa lưng vào chiếc ghế sofa đã có phần cũ.
Tay cầm chiếc điện thoại.
Cậu dụi vào lòng anh như chú cún lớn.
Hoàng Đức Duy
//Mấp mấy môi//
"Quang Anh thương Đức Duy không?"
//Giọng cậu mềm mỏng hỏi như đòi một cái xác nhận từ anh người yêu, đôi mắt ánh lên sự vui vẻ, nhoẻn miệng cười tươi//
"Còn em thì thương Quang Anh lắm..."
Quang Anh nghe vậy, anh cười nhẹ.
Tay dịu dàng xoa đầu nhóc tóc đỏ.
Nguyễn Quang Anh
"Ừm, anh cũng thương Duy nhất mà..."
//Giọng anh khàn khàn, tay đặt điện thoại xuống//
Cậu thấy vậy, cười tít mắt.
Vô thức dụi người vào cổ anh.
Lưu luyến hít hà hương thơm ấy.
Nguyễn Quang Anh
//Anh thấy nhột, bèn mở miệng//
"Này, nhột anh Đức Duy..."
Hoàng Đức Duy
//Cậu em thấy vậy, mếu môi//
"Quang Anh nè...?"
Anh nghiêng đầu, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào người nhỏ tuổi.
Nguyễn Quang Anh
"Sao thế...?"
//Giọng anh xen lẫn khó hiểu hỏi//
Nghe anh đáp, cậu nhếch mép.
Tay vòng quay eo người lớn tuổi.
Hơi thở nóng rực phả sau gáy.
Khiến anh bất giác rùng mình, cắn môi.
Hoàng Đức Duy
//Giọng đầy mê hoặc nói//
"Anh thơm thật đấy..."
Hoàng Đức Duy
//Đức Duy gian xảo, quỷ quyệt nói//
"Đức Duy muốn 𝘢̆𝘯 Quang Anh..."
Bất ngờ, thân thể cậu ghì chặt anh xuống ghế sofa làm anh hoảng hốt.
Cậu bật cười, cốc nhẹ lên đầu người tóc bạch kim.
Hoàng Đức Duy
"Thôi, em đùa Quang Anh đấy..."
Anh có chút hụ hẵng không đáp lời nhóc con.
Cậu không nói gì, tiến sát môi anh đặt nhẹ nụ hôn như đang an ủi.
Hoàng Đức Duy
"Thôi mà, xin lỗi yêu của em nhé?"
Quang Anh ngoảnh mặt đi, phụng phịu.
Như đang nói với cậu rằng anh không chấp nhận lời xin lỗi ấy.
Vậy là Đức Duy chỉ biết, hối lỗi năn nỉ yêu không giận nữa.
#2 - Tình Đầu.
Đức Duy chán nản ngồi trong quán Circle K mới mở.
Tay cầm cốc cà phê, thanh thản nhấp một ngụm.
Vị đắng lan trong khoang miệng khiến cậu tỉnh táo vài phần.
Tay chống cầm, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hạt mưa li ti nhỏ xuống làm cậu nhớ ngày đầu cậu gặp anh.
Lúc đấy anh chỉ là thiếu niên dịu dàng, đầy nhiệt huyết và nồng thắm.
Còn cậu thì ngược lại, sợ hãi và rụt rè.
Hôm đấy trời cũng mưa to như bây giờ.
Cậu thì ngồi một góc bên giảng đường.
Cuộn mình lại, mắt ngấn nước như bị mèo cào.
Anh bước tới, tay cầm chiếc ô nhỏ.
Nguyễn Quang Anh
//Anh mỉm cười, nói//
"Sao thế?"
"Sao em lại khóc vậy?"
Đức Duy sịt sụt mũi, lau đi vệt nước mắt còn trên má.
Hoàng Đức Duy
//Lúng túng nói//
"Hức...-, Em bị lạc đường..."
//Giọng cậu nhỏ như muỗi kêu//
Quang Anh thấy vậy, chỉ dịu dàng an ủi xoa đầu cậu nhóc.
Nguyễn Quang Anh
"Không sao đâu, để anh giúp em..."
//Giọng anh đầy ân cần//
Nói rồi, anh kéo nhóc con đang ngồi dậy.
Tay lấy trong túi ra chiếc khăn tay, lau đi vết bùn trên áo cậu.
Nguyễn Quang Anh
"Lớn rồi, lần sau đừng để bị bẩn nữa nhé..."
//Giọng anh hỏi han, lau xong anh nhét khăn giấy vào trong túi//
Đức Duy ngại ngùng gãi đầu, rồi chủ đáp một tiếng:
Hoàng Đức Duy
"Em biết rồi, em cảm ơn..."
Mắt cậu sáng lên, đó là lần đầu tiên trái tim cậu rung động khi gặp anh và có lẽ ngoài anh ra cậu sẽ chẳng còn thích ai nữa.
Kết thúc hồi tưởng, khóe môi không kìm được nhếch lên.
Quang Anh bước ra, anh cốc đầu thằng nhãi ranh.
Nguyễn Quang Anh
"Này nghĩ gì đấy?"
Đức Duy bĩu môi, xoa đầu.
Hoàng Đức Duy
"Đâu em có nghĩ gì đâu..."
Anh chớp mắt, khoanh tay không quá tin lời thằng nhóc này, thở dài rồi chỉ tay ra quầy thanh toán.
Nguyễn Quang Anh
"Thanh toán mau lên đi..."
//Giọng anh thản nhiên//
Cậu thấy vậy, ngoan ngoãn gật đầu.
Bước ra mà thanh toán, nhân viên không kìm được thì thầm to nhỏ:
N/V Nữ
"Có vẻ thằng nhóc kia sợ bạn trai nó lắm..."
#3 - Socola Đen (1)
Quang Anh ngẩn ngơ, anh muốn tìm gì đó cho ngày hôm nay bớt chán.
Anh lướt mạng, bỗng thấy một video nấu ăn hay ho.
Ngượng dậy, dí điện thoại vào mặt người tóc đỏ.
Nguyễn Quang Anh
//Giọng không kìm được phấn khích nói//
"Duy...Duy..."
Hoàng Đức Duy
"Sao thế, mà gọi em nhiều vậy yêu?"
//Giọng cậu khàn khàn, không nhịn được vòng tay quanh eo anh, kéo sát lại gần mình//
Anh mím môi, cảm nhận eo mình được một lực tác động kéo sát lại.
Nguyễn Quang Anh
//Tiếp tục đáp//
"Anh muốn nấu, socola...nha?"
Cậu nghe vậy, mặt tỏ vẻ phân vân.
Hoàng Đức Duy
"Nhưng anh không nhớ hôm bữa..."
//Giọng ngập ngừng, liếc nhìn về phía bếp vừa được sạch sẽ mấy ngày nay, nuốt nước bọt//
"Anh cũng vừa làm bánh kem xong quậy banh phòng bếp hả... Yêu?"
Nói rồi Đức Duy cầm cốc nước nhấp một ngụm.
Người tóc bạch kim nghe thế, môi bĩu lại tỏ vẻ đáng thương.
Níu áo em người yêu, vẻ mặt trông hết sức là vô tội.
Nguyễn Quang Anh
"Đi...mà, em cho anh làm đi..."
//Giọng anh ngập ngừng, cúi xuống dụi vào tay Đức Duy năn nỉ//
"Em cho anh làm, là anh gọi em là chồng được không?"
Nghe vậy cậu suýt sặc nước.
Nhưng vẫn nuốt trôi, cuối không để anh người yêu vào bếp.
Hoàng Đức Duy
"Không được, yêu đừng có hư..."
//Giọng cậu nghiêm túc//
Chưa chỉ nghe tới đó, mắt anh đã ngấn nước nhưng cậu vẫn giả vờ không thấy.
Thế rồi cứ để mèo phải tung skill cuối mới chịu nhượng bộ.
Nguyễn Quang Anh
//Anh nũng nịu, gọi//
"Chồng ơi, cho anh làm bánh. Hứa sẽ không phá bếp ạ..."
//Giọng anh mềm xèo, với đôi mắt long lanh như pha la làm cậu suýt nữa thì xỉu tại chỗ//
Đã thế, anh còn rướn người hôn cái lên má nhóc con.
Chỉ vậy thôi là đủ khiến tim Đức Duy đập loạn.
Vậy là đành chấp nhận yêu cầu của mèo hư.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play