Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Thiên Quan Tứ Phúc ] Tương Thành Vân Du

Thông Linh Trận tụ họp, tám trăm năm tái ngộ

Ánh sáng vàng bạc xen lẫn trong mây sương mù bao phủ Thông Linh Trận, nơi giao nhau giữa ba cõi Thiên – Nhân – Quỷ. Bốn cột đá khắc chữ cổ chạy dọc trời cao, mặt đá còn lưu dấu vết trận chiến ngàn năm, mỗi khi gió thổi lại vang lên tiếng vang như lời kể chuyện xưa. Hôm nay, nơi đây tập trung đủ các vị cao tầng của Thiên Đình, từ Đế Quân, các vị tướng quân, chân quân đến ba vị Thần Quan phụ trách điều tra biến động ba cõi. Tiếng bước chân nhẹ nhàng xen lẫn tiếng nói nhỏ xíu, không khí trang nghiêm đến nghẹt thở.
Ba vị Thần Quan đứng trên bục cao, y phục màu vàng nhạt lấp lánh linh khí.
Ba vị Thần Quan
Ba vị Thần Quan
- "Các vị, hôm nay triệu tập đến đây là vì việc trọng đại. Từ nửa năm trở lại đây, khắp ba cõi xảy ra nhiều hiện tượng bất thường: linh khí các vùng nhân gian bị hút cạn, đồng ruộng khô cằn, dân làng gặp nhiều tai họa lạ; các loại quỷ vật vô cớ nổi dậy, tấn công người sống ngay cả những quỷ vốn ôn hòa; thậm chí có cả kho thần khí của Thiên Đình bị đột nhập, mất đi nhiều vật phẩm quan trọng. Chúng ta đã cử nhiều người đi điều tra, nhưng ai cũng chỉ tìm thấy dấu vết ma khí đen ngòm, không rõ nguồn gốc."
Lời vừa dứt, dưới hàng tướng quân có người thì thầm to nhỏ, có nét mặt lo lắng. Đế Quân Quân Ngô ngồi trên ngai đá cao, nhìn xuống mọi người.
Quân Ngô (Đế Quan)
Quân Ngô (Đế Quan)
"Biến động này không đơn giản. Nếu để kéo dài, cân bằng ba cõi sẽ bị phá vỡ. Cần cử người có kinh nghiệm, bản lĩnh đi tìm ra gốc rễ, giải quyết dứt điểm."
Ngay lúc đó, một bước chân nhẹ nhàng vang lên, một người mặc áo trắng tung bay như mây trôi bước ra. Dung mạo thanh cao, nụ cười ấm áp như gió xuân, chính là Thái Tử Tiên Lạc Tạ Liên. Cậu cúi chào Đế Quân.
Tạ Liên ( Thái Tử Tiên Lạc)
Tạ Liên ( Thái Tử Tiên Lạc)
"Để ta đi. Ta đã ba lần đi khắp nhân gian, quen thuộc địa hình các vùng, cũng từng đối mặt với nhiều loại ma khí, quỷ vật. Ta nghĩ mình phù hợp với nhiệm vụ này."
Mọi người còn chưa kịp phản ứng, lại có một bước chân khác vang lên, cũng mặc bộ y phục trắng tinh khôi, chỉ khác là trên người có bộ giáp bạc khắc hoa văn mây, tay cầm một cây thương dài cán bạc, đầu thương lấp lánh ánh sáng trong trẻo. Người này ngẩng mặt lên, toàn bộ trận địa đều im lặng ngỡ ngàng – dung mạo, vóc dáng giống Tạ Liên như đúc, chỉ khác là nét mặt ôn hòa hơn, ánh mắt trầm lắng nhưng rất dễ gần, nụ cười dịu nhẹ như dòng nước chảy êm đềm. Người ấy chính là Tạ Thành, em song sinh của Tạ Liên, Minh Thành Tướng Quân. Cậu bước đến đứng cạnh Tạ Liên.
Tạ Thành (Minh Thành Tướng Quân)
Tạ Thành (Minh Thành Tướng Quân)
(cúi chào) "Đế Quân, các vị. Ta là Tạ Thành, xin được đi cùng anh ta. Chúng ta là huynh đệ, hiểu nhau nhất, đi cùng nhau sẽ tiện lợi hơn nhiều."
Tám trăm năm trước, tại Vương quốc Tiên Tần, hai anh em cùng ra đời, lớn lên bên nhau, cùng học văn, cùng luyện võ. Nhưng sau khi Vương quốc Tiên Tần gặp tai họa, hai người tách nhau ra, mỗi người một ngả, chưa bao giờ có dịp cùng nhận nhiệm vụ chung sau khi phi thăng. Hôm nay là lần đầu tiên sau tám trăm năm, họ lại đứng cạnh nhau trên một trận địa chung.
Phong Tín (Nam Dương Tướng Quân)
Phong Tín (Nam Dương Tướng Quân)
(cười lớn, vỗ tay) "Thật là chuyện hiếm có! Từ ngày Minh Thành Tướng Quân phi thăng, ta chỉ nghe danh ngài nhân hậu, võ nghệ cao cường, chưa có dịp được giao chiến cùng. Lần này hai vị Thái Tử cùng ra trận, thật là vinh dự cho chúng ta!"
Tạ Thành (Minh Thành Tướng Quân)
Tạ Thành (Minh Thành Tướng Quân)
(mỉm cười) "Nam Dương Tướng Quân quá khen. Chỉ mong chúng ta cùng nhau giải quyết việc này an toàn, không để dân lành chịu khổ."
Ánh mắt Tạ Liên nhìn người em bên cạnh, trong lòng dâng lên bao cảm xúc khó nói. Tám trăm năm xa cách, bao nhiêu thay đổi, nhưng người em này vẫn như xưa, tấm lòng trong sáng, luôn nghĩ đến người khác. Cậu vỗ nhẹ vai Tạ Thành, không nói nhiều nhưng đủ để hiểu tình cảm huynh đệ sâu nặng. Bên góc tối của Thông Linh Trận, một bóng đỏ đứng yên lặng như đã từ lâu. Hoa Thành, Huyết Vũ Thám Hoa, Vua Quỷ – người mà cả Thiên Đình đều kính sợ, cũng đều e dè. Ánh mắt thâm trầm, sâu như vực thẳm, lúc này không rời Tạ Liên một giây, bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu che chở đều giấu trong ánh nhìn. Sau khi thấy Tạ Thành, hắn chỉ lướt mắt qua một chút, gật đầu nhẹ một cách khó thấy – hắn chưa bao giờ để ý đến người khác, nhưng Tạ Thành là huynh đệ ruột thịt của người mình yêu, lại có tấm lòng trong sáng không tì vết, nên cũng không có ý đề phòng. Đế Quân Quân Ngô nhìn hai anh em, rồi nhìn sang các vị tướng quân khác.
Quân Ngô (Đế Quan)
Quân Ngô (Đế Quan)
"Vậy thì Tạ Liên, Tạ Thành, hai người là người chủ trì nhiệm vụ này. Phong Tín, Mộ Tình – hai ngươi dẫn hai nghìn binh sĩ tinh nhuệ đi theo yểm trợ, nghe theo sự điều động của hai vị. Sư Vô Độ, Sư Thanh Huyền – các ngươi theo dõi biến động linh khí, nếu có bất thường lập tức báo ngay, dùng thủy pháp và phong pháp hỗ trợ khi cần. Bùi Minh, Hạ Huyền, Nam Cung Kiệt, Lang Thiên Thu – các ngươi giữ vững các cổng Thông Linh Trận, không để kẻ lạ xâm nhập hay trốn thoát. Bán Nguyệt, Nam Phong, Phù Dao – các ngươi đi khắp các vùng biên giới ba cõi, báo cáo kịp thời mọi biến động."
All trừ ai cần trừ
All trừ ai cần trừ
"Chúng ta tuân lệnh!"
Khi mọi người chuẩn bị chia nhau hành động, một ông lão tóc bạc trắng, mặc áo vải thô bước đến gần Tạ Thành. Là Lão Bách, người đã trông coi Thông Linh Trận hơn ngàn năm, biết nhiều bí mật của Thiên Đình và câu chuyện xưa về Vương quốc Tiên Tần.
Lão Bách
Lão Bách
(nói nhỏ) "Minh Thành Tướng Quân, ngài nhớ cẩn thận. Ma khí này... có mùi vị rất quen thuộc, giống hệt như mùi khí dữ xuất hiện ngay trước khi Vương quốc Tiên Tần sụp đổ tám trăm năm trước. Đừng để bị lừa bề ngoài, kẻ đứng sau không đơn giản chút nào."
Tạ Thành giật mình, nắm chặt cán thương trong tay. Cậu cũng cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng chưa kịp hỏi thêm, Tạ Liên đã quay lại.
Tạ Liên ( Thái Tử Tiên Lạc)
Tạ Liên ( Thái Tử Tiên Lạc)
(vẫy tay)"Thành, đi thôi. Đường còn xa."
Tạ Thành gật đầu chào Lão Bách, bước theo anh mình. Bóng hai người trắng tung bay trên nền mây sương, một bóng đỏ lặng lẽ đi theo sau, không xa không gần, như một lời hứa sẽ luôn ở đó. Trên đường đi
Tạ Liên ( Thái Tử Tiên Lạc)
Tạ Liên ( Thái Tử Tiên Lạc)
"Đệ biết không? Tám trăm năm qua, nhiều lần gặp nguy hiểm, ta vẫn nghĩ nếu có Đệ ở bên thì tốt biết mấy."
Tạ Thành (Minh Thành Tướng Quân)
Tạ Thành (Minh Thành Tướng Quân)
(mỉm cười) "Bây giờ chúng ta đã ở cùng nhau rồi. Dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ không để ai làm hại anh, không để ai làm hại những người vô tội."
Phía trước, con đường trải dài vào mây mù, không biết chờ đợi họ là gian khó gì, âm mưu gì. Nhưng có huynh đệ bên cạnh, có người yêu dõi theo, có tấm lòng chính nghĩa soi đường, hai anh em Tạ Liên và Tạ Thành đều tin chắc – dù có bao nhiêu chướng ngại, họ cũng sẽ vượt qua.

Đường xuống nhân gian, câu chuyện tám trăm năm

Rời Thông Linh Trận, đoàn người đi qua mây trắng bồng bềnh, hướng xuống nhân gian. Phong Tín và Mộ Tình dẫn quân đi trước dọn đường, Sư Vô Độ và Sư Thanh Huyền đi giữa theo dõi linh khí, Tạ Liên và Tạ Thành đi sau cùng, thong thả kể chuyện cho nhau nghe. Hoa Thành thì luôn ở phía sau Tạ Liên, đôi khi biến mất trong bóng tối, nhưng ai cũng biết hắn chưa bao giờ đi xa. Tạ Liên kể lại cho em nghe những chuyện tám trăm năm qua: lần thứ nhất phi thăng được làm Thái Tử Tiên Lạc, rồi vì muốn cứu dân đói mà đập quan tài lấy lương thực, bị truất vị; lần thứ hai phi thăng, lại gặp tai họa ở vùng Nam Man, cố gắng giải quyết nhưng bị vu khống là gây ra tai họa; lần thứ ba phi thăng, rơi xuống Thành Tân Từ, gặp đủ loại chuyện lạ, rồi gặp được Hoa Thành. Cậu nói nhẹ nhàng như kể chuyện người khác, bỏ qua bao khó khăn, oan khuất mình phải chịu. Tạ Thành lắng nghe, nắm chặt tay anh.
Tạ Thành (Minh Thành Tướng Quân)
Tạ Thành (Minh Thành Tướng Quân)
(đau xót) "Sao huynh không nói cho ta biết? Tám trăm năm qua ta ở Thiên Đình, luôn cố gắng điều tra về huynh, nhưng các vị thần đều nói huynh không muốn bị quấy rầy. Ta biết huynh nhân hậu, luôn nghĩ đến người khác, nhưng huynh cũng phải nghĩ đến bản thân mình chứ."
Tạ Liên ( Thái Tử Tiên Lạc)
Tạ Liên ( Thái Tử Tiên Lạc)
(xoa đầu em) "Đệ cũng vậy mà. Ngày xưa đệ chỉ muốn đứng sau che chở cho ta, bây giờ lại trở thành Minh Thành Tướng Quân được mọi người kính trọng. Ta nghe nói ngươi từng một mình chặn ba nghìn quỷ vật ở vùng biên giới, không để chúng sang tấn công làng mạc. Đệ cũng không kém phần kiên cường đâu."
Nghe anh nhắc đến chuyện xưa, Tạ Thành nhớ lại thời thơ ấu ở cung điện Tiên Tần. Lúc đó hai anh em mới mười tuổi, có một lần dân làng ngoài thành gặp lũ lụt, nước dâng cao ngất, vua và các quan ngại nguy hiểm không dám đi. Hai anh em liền trốn ra khỏi cung, lội nước cứu người, Tạ Liên thì phân phát lương thực, Tạ Thành thì giúp người già và trẻ nhỏ di chuyển đến nơi an toàn. Lúc về hai người đều bị ướt sũng, bị phụ thân phạt đứng ngoài cung một ngày, nhưng không ai hối hận.
Tạ Thành (Minh Thành Tướng Quân)
Tạ Thành (Minh Thành Tướng Quân)
(chậm rãi nói) "Ngày xưa ta luôn nghĩ,số phận huynh là mang lòng nhân ái đi cứu đời, còn ta là cầm thương đứng che chở cho huynh, cho những người huynh muốn cứu. Đến khi Vương quốc Tiên Tần gặp tai họa, ta bị tách ra khỏi huynh, lo lắng không biết huynh sống ra sao. May thay bây giờ chúng ta lại gặp nhau."
Đi được một lúc, Sư Thanh Huyền quay lại.
Sư Thanh Huyền (Phong Sư)
Sư Thanh Huyền (Phong Sư)
"Hai vị, phía trước là làng Vân Khê. Theo tin báo, đây là làng đầu tiên gặp hiện tượng lạ. Từ một tháng trước, có người thấy bóng trắng bay qua ban đêm, rồi có người mất tích không thấy dấu vết. Dân làng hoảng sợ không dám ra ngoài sau khi trời tối."
Đoàn người đẩy nhanh bước, đến nơi thì thấy làng Vân Khê yên tĩnh lạ thường, cổng làng đóng chặt, không thấy bóng người nào. Tạ Liên bước tới gõ cổng, một lúc sau có một ông lão mở khe cửa nhìn ra, thấy họ mặc y phục khác thường thì giật mình muốn đóng lại.
Tạ Liên ( Thái Tử Tiên Lạc)
Tạ Liên ( Thái Tử Tiên Lạc)
"Ông đừng sợ, chúng ta là người đi điều tra chuyện lạ ở làng, muốn giúp dân làng thoát khỏi nguy hiểm."
Ông lão nhìn Tạ Liên và Tạ Thành, thấy hai người mặt mũi hiền lành, không có khí dữ thì mới mở cổng ra.
All trừ ai cần trừ
All trừ ai cần trừ
Ông lão: "Các vị không biết đâu. Một tháng trước, có người đi rừng về nói thấy một bóng trắng cao lớn, không có mặt mũi, đứng dưới gốc cây cổ thụ. Đêm sau có hai đứa trẻ đi đuổi gà không về, tìm khắp nơi không thấy dấu vết. Rồi tiếp tục có người mất tích, ai cũng sợ đó là ma bắt người."
Tạ Thành nhìn quanh làng, thấy linh khí ở đây tuy yếu nhưng không có ma khí quá mạnh.
Tạ Thành (Minh Thành Tướng Quân)
Tạ Thành (Minh Thành Tướng Quân)
"Có lẽ không phải ma ăn thịt người. Có thể là oan hồn bị khống chế, hoặc có kẻ lợi dụng chuyện này để làm việc xấu. Chúng ta sẽ ở lại đây vài ngày, tìm ra nguyên nhân."
Đêm xuống, đoàn người chia nhau canh gác các ngả đường trong làng. Tạ Liên và Tạ Thành ngồi trên mái nhà đình, nhìn ra cánh đồng tối đen. Gió thổi qua lá cây kêu xào xạc, chợt Tạ Liên thấy một bóng trắng mờ mờ bay qua phía cuối làng, nhanh như chớp.
Tạ Liên ( Thái Tử Tiên Lạc)
Tạ Liên ( Thái Tử Tiên Lạc)
(la lên) "Kia rồi!"
Tạ Thành lập tức nhảy xuống, thương bạc trong tay vung ra tạo thành tia sáng trắng, chặn đường bóng trắng. Bóng trắng dừng lại, hóa thành hình người cao lớn, toàn thân bao phủ vải trắng, chỗ mặt trống trơn không có mắt mũi, miệng mở rộng kêu rít rợn người, phóng thẳng vào Tạ Thành.

Oan hồn bị khống chế, dấu vết mà khí

Bóng trắng lao tới với tốc độ chóng mặt, tay vươn ra dài ra như dây thừng quấn lấy Tạ Thành. Tạ Thành không hoảng sợ, nghiêng người tránh đòn, cán thương đập nhẹ vào vai bóng trắng.
Tạ Thành (Minh Thành Tướng Quân)
Tạ Thành (Minh Thành Tướng Quân)
"Ngươi đừng làm loạn! Ngươi là oan hồn bất mãn hay bị người ta khống chế? Nói cho ta biết, ta sẽ giúp ngươi giải oan!"
Bóng trắng không nghe, kêu rít to hơn, toàn thân phóng ra luồng khí lạnh thấu xương. Tạ Liên vừa chạy tới, giơ tay vẽ bùa chú vàng rực, một vòng sáng bao lấy bóng trắng. Bóng trắng giãy giụa trong vòng sáng, sức mạnh yếu đi nhiều, tiếng kêu cũng trở nên yếu ớt hơn.
Tạ Liên ( Thái Tử Tiên Lạc)
Tạ Liên ( Thái Tử Tiên Lạc)
"Nó bị ma khí trói buộc, không thể tự chủ hành động. Phải tách ma khí ra khỏi linh hồn nó."
Ngay lúc đó, một luồng khí đỏ như máu bay qua, lưỡi liềm sắc bén chém nhẹ vào lưng bóng trắng. Một luồng khói đen tuôn ra kêu la đau đớn, rồi tan biến trong không khí. Bóng trắng lập tức mềm nhũn, rơi xuống đất, hình dáng cũng rõ hơn – là một người phụ nữ mặc y phục cũ, mặt mũi hiền lành, mắt còn vết lệ. Hoa Thành xuất hiện bên cạnh Tạ Liên.
Hoa Thành (Huyết Vũ Thám Hoa)
Hoa Thành (Huyết Vũ Thám Hoa)
(lo lắng) "Ma khí này rất tinh vi, nếu để lâu sẽ ăn mòn linh hồn, không còn cứu được."
Tạ Liên chạy đến đỡ người phụ nữ dậy, dùng linh khí chữa lành vết thương cho bà. Một lúc sau bà mở mắt ra, nhìn xung quanh.
All trừ ai cần trừ
All trừ ai cần trừ
Người phụ nữ: "Các vị... các vị là ai? Ta... ta là dân làng này, ba tháng trước đi hái rau gặp sương mù lạ, sau đó không biết xảy ra chuyện gì nữa. Chỉ biết có giọng nói bắt ta đi bắt người, nếu không sẽ khiến linh hồn ta tan biến."
Tạ Thành (Minh Thành Tướng Quân)
Tạ Thành (Minh Thành Tướng Quân)
"Ngươi có thấy người nào khống chế ngươi không?"
All trừ ai cần trừ
All trừ ai cần trừ
Người phụ nữ:(lắc đầu) "Không thấy mặt, chỉ nghe giọng nói trầm ấm, nói là sẽ cứu chúng ta ra khỏi oan khuất, nhưng phải nghe theo lệnh của hắn. Hắn nói nếu chúng ta bắt đủ chín người, sẽ cho chúng ta được đầu thai vào gia đình giàu có."
Lúc này Phong Tín và Mộ Tình cũng chạy tới, báo cáo.
All trừ ai cần trừ
All trừ ai cần trừ
Phong Tín + Mộ Tình: "Chúng ta đi khắp làng, tìm thấy dấu vết ma khí hướng về phía rừng U Minh. Còn tìm thấy vải vụn của người mất tích, có lẽ họ đều bị kéo đến đó."
Sư Vô Độ ngửi không khí.
Sư Vô Độ (Thủy Sư)
Sư Vô Độ (Thủy Sư)
"Ma khí này có gốc rễ sâu ở rừng U Minh. Nơi đó vốn là nơi chôn cất chiến sĩ thời cổ, có nhiều oan hồn chưa được giải oan, dễ bị kẻ xấu lợi dụng. Chúng ta phải đi đó trước khi kẻ kia hoàn thành âm mưu."
Đoàn người quyết định nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau lên đường đến rừng U Minh. Dân làng biết họ sẽ đi tìm người mất tích, đều cảm kích lắm, mang lương thực, nước uống đến tặng. Tạ Liên và Tạ Thành từ chối không nhận nhiều, chỉ lấy đủ dùng cho đường đi. Tối hôm đó, Tạ Liên ngồi một mình dưới gốc cây cổ thụ ngoài làng, nhìn ánh trăng mờ qua mây. Hoa Thành lặng lẽ ngồi bên cạnh, khoác lên vai cậu chiếc áo lông đỏ dày dặn.
Hoa Thành (Huyết Vũ Thám Hoa)
Hoa Thành (Huyết Vũ Thám Hoa)
"Đêm lạnh, cẩn thận bị cảm."
Tạ Liên ( Thái Tử Tiên Lạc)
Tạ Liên ( Thái Tử Tiên Lạc)
(mỉm cười) "Ngươi cũng chưa ngủ sao? Ta nghĩ ngươi đã về trước rồi."
Hoa Thành (Huyết Vũ Thám Hoa)
Hoa Thành (Huyết Vũ Thám Hoa)
"Ta đi đâu cũng được, chỉ cần theo ngươi là được."
Hoa Thành nói một cách tự nhiên, như đã nói câu này ngàn lần rồi.
Hoa Thành (Huyết Vũ Thám Hoa)
Hoa Thành (Huyết Vũ Thám Hoa)
"Tạ Thành là người tốt, ngươi có thể tin tưởng hắn hoàn toàn."
Tạ Liên ( Thái Tử Tiên Lạc)
Tạ Liên ( Thái Tử Tiên Lạc)
(ngạc nhiên) "Ta vẫn tin đệ ấy mà. Sao ngươi lại nói vậy?"
Hoa Thành (Huyết Vũ Thám Hoa)
Hoa Thành (Huyết Vũ Thám Hoa)
(nhìn xa xăm) "Trong ba cõi này, người có tấm lòng không tì vết như hai ngươi rất ít. Có người sẽ lợi dụng lòng tin của ngươi, nhưng hắn không phải người đó. Ngươi có hắn bên cạnh, ta cũng yên tâm hơn một chút."
Tạ Liên nắm chặt tay hắn, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay lạnh lẽo nhưng vững chãi đó. Cậu biết Hoa Thành luôn lo lắng cho mình, luôn muốn che chở mình khỏi mọi nguy hiểm.
Tạ Liên ( Thái Tử Tiên Lạc)
Tạ Liên ( Thái Tử Tiên Lạc)
"Có ngươi, có đệ ấy, ta không sợ gì cả."
Sáng sớm hôm sau, đoàn người tạm biệt dân làng, hướng thẳng về phía rừng U Minh. Càng đi xa, không khí càng lạnh lẽo, cây cối càng rậm rạp và tối tăm. Từ xa đã nghe tiếng kêu la của các loài vật lạ, mùi hôi thối của ma khí thoang thoảng đến. Tạ Thành cầm thương bạc đi ở phía trước, mở đường cho mọi người, ánh mắt luôn quan sát cẩn thận xung quanh. Cậu biết, từ đây vào sâu, chắc chắn sẽ có nhiều nguy hiểm chờ đợi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play