[Cực Hàng] Ngoại Lệ Của Trương Tiên Sinh
CHƯƠNG 1: TUYẾT RƠI DƯỚI CHÂN PHẬT
Khuôn viên chùa cổ Thừa Uyển chìm trong sắc trắng xóa của một ngày đại tuyết. Tiếng chuông chùa ngân vang trầm mặc, xuyên qua lớp không khí lạnh buốt, thanh lọc đi mọi tạp niệm của trần thế.
Tả Hàng quỳ trên tấm đệm cói mỏng, hai gối đã sớm tê dại vì cái lạnh ngấm qua lớp sỏi đá. Cậu mặc một bộ đồ thể thao màu đen đơn giản, hai tay chắp trước ngực, mắt nhắm nghiền. Giữa những ngón tay gầy gò của cậu treo một chiếc bùa bình an bằng gỗ, trên mặt khắc hai chữ "Bình An" ngay ngắn. Gió tuyết thổi qua làm vạt áo cậu rung nhẹ, bóng lưng gầy nhỏ độc thoại trước bức tượng Phật vĩ đại phủ đầy tuyết trắng. Cậu không cầu vinh hoa, không cầu phú quý, chỉ cầu cho người kia một đời an yên.
Cách đó không xa, tựa lưng vào cột đình bằng gỗ lim, Trương Cực đứng sừng sững như một pho tượng tạc. Anh diện một cây đen lịch lãm, áo khoác măng tô dài che đi vóc dáng cao lớn, đôi tay thong thả đút vào túi quần tây. Mái tóc bạch kim của anh nổi bật giữa không gian u tối, vài lọn tóc rũ xuống che bớt ánh mắt sắc lạnh đang dán chặt vào bóng lưng của Tả Hàng.
Trương Cực không tin Phật, anh chỉ tin vào chính mình. Nhưng nhìn thấy Tả Hàng thành kính quỳ dưới trời đông buốt giá vì mình, trái tim sắt đá của vị gia chủ trẻ tuổi nhà họ Trương bất giác lỗi nhịp.
Giọng Trương Cực trầm thấp, phá vỡ sự im lặng.
Tả Hàng run rẩy mở mắt, chậm rãi đứng dậy, suýt chút nữa ngã khuỵu vì chân bị chuột rút. Trương Cực nhanh như cắt bước tới, một tay ôm lấy eo cậu, kéo sát vào lồng ngực ấm áp của mình.
Trương Cực
Đã bảo em không cần phải làm mấy việc vô ích này. //cau mày//
Trương Cực thô bạo nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Tả Hàng, bao bọc nó trong lòng bàn tay to lớn của mình
Tả Hàng mỉm cười nhạt, đôi môi hơi tái đi vì lạnh nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định:
Tả Hàng
Trương Cực, bùa bình an này đã được trụ trì khai quang
Tả Hàng
Anh nhất định phải mang theo bên người. Chuyến đi Đông Nam Á lần này của anh... em rất lo
Trương Cực nhìn chằm chằm chiếc bùa gỗ trong tay cậu, rồi lại nhìn vào đôi mắt ngập tràn hình bóng mình. Anh thở dài một tiếng, cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, giọng điệu dịu dàng hiếm hoi:
Trương Cực
Được, anh nghe em
Trương Cực
Có em ở đây đợi, anh nhất định sẽ bình an trở về.
Giữa sân chùa tuyết phủ đầy, hai bóng đen hòa vào nhau, sưởi ấm cho nhau qua mùa đông lạnh giá nhất của cuộc đời.
Duyen
Ảnh t lấy trên tik khong biết của ai nhưng mà ví dụ có thấy thì vô cmt nha cho t xin
Duyen
Cre ảnh : khong biett
Duyen
Lần đầu vt thể loại truyện kiểu phật như này :)))
CHƯƠNG 2: NGOẠI LỆ DUY NHẤT
Chiếc SUV màu đen bánh xích chuyên dụng xé toạc màn tuyết trắng, lao đi trên con đường đèo uốn lượn rời khỏi chùa Thừa Uyển. Trong xe mở hệ thống sưởi ấm áp, nhưng không khí vẫn mang một sự áp bách vô hình.
Trương Cực ngồi ở ghế sau, vắt chéo chân, ánh mắt lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Một tay anh lười biếng xoay nhẹ chiếc bùa gỗ khắc hai chữ "Bình An" mà Tả Hàng vừa tặng. Các đốt ngón tay của anh thon dài, mạnh mẽ, tương phản hoàn toàn với vẻ thô mộc của miếng gỗ treo dây đỏ.
Tả Hàng ngồi bên cạnh, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi. Lớp áo thể thao dày vẫn chưa hoàn toàn xua đi cái lạnh thấu xương lúc nãy. Cậu lén liếc nhìn góc nghiêng sắc sảo của Trương Cực, trong lòng dâng lên một chút bất an. Trương tiên sinh của cậu luôn là người như vậy, thâm trầm, nguy hiểm và không ai có thể đoán trước được anh đang nghĩ gì.
Trương Cực đột ngột lên tiếng, mắt vẫn nhìn ra cửa sổ.
Tả Hàng
Không sợ. //giật mình, lắc đầu/
Tả Hàng
Có anh ở đây, em không sợ.
Trương Cực quay đầu lại, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong lạnh nhạt nhưng ánh mắt đã dịu đi vài phần. Anh vươn tay, thô bạo nhưng không kém phần cưng chiều kéo Tả Hàng sát vào người mình, để đầu cậu tựa lên vai anh.
Trương Cực
Lần sau không có lệnh của tôi, không được tự ý chạy đến những nơi thế này
Trương Cực
Chân muốn phế luôn rồi phải không? //Giọng trầm thấp, cảnh cáo//
Tả Hàng
Em chỉ muốn cầu an cho anh trước khi anh đi Đông Nam Á...
Tả Hàng nhỏ giọng phân trần, bàn tay khẽ nắm lấy vạt áo măng tô của anh
Trương Cực im lặng. Anh đưa chiếc bùa gỗ lên trước mặt cậu, ngón tay cái miết nhẹ lên dòng chữ. Đối với một người nắm giữ huyết mạch kinh tế của cả một gia tộc hắc bang như anh, mạng sống luôn treo trên đầu lưỡi dao. Kẻ muốn lấy đầu anh xếp thành hàng dài, thần Phật chưa bao giờ cứu được anh, chỉ có súng và máu mới bảo vệ được địa vị của anh.
Nhưng Tả Hàng lại là người duy nhất dám dùng sự thuần khiết, thành kính đó để đổi lấy một tia may mắn thương hại từ trời cao cho anh. Cậu chính là điểm yếu duy nhất, cũng là "ngoại lệ" độc nhất vô nhị mà Trương Cực chấp nhận dung túng trong cuộc đời đầy rẫy mưu mô này.
Trợ Lý
Trương tổng, chúng ta sắp đến sân bay tư nhân rồi.
Tiếng trợ lý ngồi ở ghế phó lái cung kính vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh.
Trương Cực xoay người, một tay nâng cằm Tả Hàng lên, ép cậu phải đối diện với ánh mắt thâm sâu của mình. Anh cúi đầu, ngậm lấy đôi môi mềm mại của cậu, gặm nhấm và mút mát một cách chiếm hữu, như muốn khảm sâu hương vị của cậu vào tâm trí trước chuyến đi đầy bão táp.
Tả Hàng bị nụ hôn mãnh liệt làm cho hô hấp dồn dập, hai tay bám chặt vào vai anh, đón nhận sự cuồng nhiệt đầy bá đạo ấy. Khi Trương Cực buông cậu ra, sợi chỉ bạc mờ ảo nối giữa hai bờ môi trong ánh đèn mờ của xe càng làm không khí thêm phần ám muội.
Anh đeo chiếc bùa bình an vào cổ áo bên trong của mình, sát nơi trái tim đang đập, rồi trầm giọng nói:
Trương Cực
Ở nhà ngoan ngoãn đợi tôi.
Trương Cực
Nếu em dám gầy đi một lạng nào, lúc về tôi sẽ phạt em trên giường.
CHƯƠNG 3: BÃO NỔI BỐN BỀ
Tại một nhà kho bỏ hoang bên bến cảng Bangkok, tiếng mưa nhiệt đới xối xả không át nổi tiếng súng nổ vang trời. Trương Cực nấp sau thùng container, mái tóc bạch kim dính máu, tay siết chặt báng súng. Chiếc bùa bình an bằng gỗ rơi ra khỏi cổ áo, đung đưa trước ngực anh.
Trợ Lý
Trương tổng! Cửa sau bị chặn rồi!
Trợ Lý
Lão gia tử bên kia cấu kết với hắc bang bản địa phản bội chúng ta! //vừa bắn trả vừa hét lớn//
Trương Cực cúi đầu nhìn chiếc bùa gỗ, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ. Anh gạt chốt an toàn, trầm giọng ra lệnh:
Trương Cực
Bắn nát cửa sau.
Trương Cực
Gom sạch tài liệu
Trương Cực
Hôm nay đứa nào cản đường, giết sạch đứa đó.
Trợ Lý
Nhưng tụi nó đông quá
Trương Cực
Tôi đã hứa với em ấy là sẽ về!
Trương Cực
Mạng của Trương Cực này, thần Phật không quản được, nhưng Tả Hàng thì có
Tại căn biệt thự ngoại ô thành phố độc lập, cửa chính bị đạp bay. Một nhóm người áo đen tràn vào, dẫn đầu là một gã đàn ông mặt sẹo — kẻ thù không đội trời chung của Trương gia. Tả Hàng đang ngồi bên bàn trà, sắc mặt có chút nhợt nhạt nhưng ánh mắt vẫn bình thản nhìn họng súng đang chĩa vào mình.
Kẻ thù
Cậu chính là điểm yếu duy nhất của Trương Cực? Đi theo tao, mạng của mày có thể đổi lấy nửa giang sơn nhà họ Trương đấy //cười gằn//
Tả Hàng chậm rãi đặt tách trà xuống, ngước mắt lên nhìn gã:
Tả Hàng
Ông nghĩ ông đi ra khỏi đây được sao?
Kẻ thù
Mày mạnh mồm cái gì? //cười đê tiện//
Kẻ thù
Trương Cực đang bị vây khốn ở Thái Lan, sống chết chưa rõ
Tả Hàng
Trương Cực chưa bao giờ để tôi một mình
Tả Hàng
Ông nhìn ra ngoài cửa sổ đi
Gã mặt sẹo giật mình nhìn ra sân. Hàng chục họng súng bắn tỉa từ các tòa nhà lân cận đã đồng loạt bật tia laser đỏ, găm thẳng vào tim gã và đồng bọn.
Tiếng súng nổ vang ngoài sân, nhưng Tả Hàng không mảy may dao động. Cậu khẽ vuốt ve vết sẹo dài ở cổ tay — ký ức của năm mười tám tuổi, cái năm cậu liều mạng đỡ một nhát dao chí mạng thay cho Trương Cực khi anh còn chưa lên ngôi gia chủ.
Trong làn khói súng ngoài hiên, một giọng nói trầm thấp quen thuộc bỗng vang lên từ phía cửa sau:
Trương Cực
Đã bảo em ở nhà ngoan ngoãn, sao lại để ruồi muỗi bay vào làm bẩn mắt thế này?
Trương Cực bước vào, áo măng tô đen sặc mùi thuốc súng và máu, nhưng ánh mắt nhìn Tả Hàng lại tràn ngập sự chiếm hữu độc đoán. Anh bước đến, thô bạo kéo cậu vào lòng, giữ chặt eo như sợ cậu biến mất.
Tả Hàng
Anh về sớm hơn dự định
Tả Hàng
Chẳng phải bảo đang bị vây ở Thái Lan sao? //ngẩng đầu, khẽ cười//
Trương Cực
Mấy con tép riu đó sao giữ chân tôi được //cúi đầu, cắn nhẹ lên vành tai cậu//
Trương Cực
Năm mươi tuổi em dùng máu cứu tôi…
Trương Cực
Bây giờ tôi dùng cả giang sơn này làm cái lồng giam em lại.
Trương Cực
Tả Hàng, em cả đời này cũng đừng mong trốn thoát //thì thầm//
Tả Hàng
Em chưa từng có ý định trốn
Tả Hàng vòng tay ôm lấy cổ anh, tựa đầu vào bờ vai vững chãi.
Tả Hàng
Trương tiên sinh, anh là ngoại lệ của em, và em cũng vậy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play