[RhyCap] Xuyên Không: Mộng Cổ Thành
────1.୨ৎ────
Hoàng Đức Duy
Đừng có mà đi theo tui nữa
Hoàng Đức Duy
Kêu mua 6hộp cà phê của ca sĩ Nhật Kim Anh để tặng ly giữ nhiệt mà không chịu mua!
Hoàng Đức Duy
Tui giận anh rồi
Nguyễn Quang Anh
Duy! Đứng lại
Quang Anh và Duy cãi nhau chỉ vì một chuyện nhỏ Duy giận dỗi, hất tay Quang Anh rồi bỏ đi giữa trời mưa.
Hoàng Đức Duy
Hứ tui đi cho anh dỗ đã luôn
Duy chẳng thèm ngoái đầu,càng bước càng nhanh Quang Anh bất đắc dĩ chạy theo, vừa gọi vừa xin lỗi.
Nguyễn Quang Anh
Anh biết sai rồi, em quay lại đi
Đúng lúc Duy băng qua đường, một chiếc xe lao tới.
Quang Anh không kịp suy nghĩ, lao đến kéo Duy vào lòng.
Khi mở mắt, Duy thấy mình nằm trên nền gạch đỏ cũ kỹ, xung quanh là căn nhà gỗ rộng lớn, người hầu kẻ hạ chạy qua chạy lại.
Lựu
Cậu Hai tỉnh rồi! Cậu Hai tỉnh rồi!
Hoàng Đức Duy
“Cậu hai nào?”
Hoàng Đức Duy
“Đây là đâu?”
Con Lựu nó nhìn em như nhìn kẻ ngốc.
Lựu
Không phải mày đâu, cậu Hai đang ở phòng bên.
Duy cúi xuống nhìn bộ quần áo vải thô trên người mình, đôi chân trần lấm lem bụi đất.
Lựu
Còn đứng đó làm gì? Mau mang nước cho cậu Hai!
Ở căn phòng đối diện Quang Anh chậm rãi mở mắt, nhìn căn phòng cổ kính với giường gỗ chạm trổ.
Nguyễn Quang Anh
Đây là đâu?
Tôm
Cậu cậu không nhớ hả cậu
Tôm
Vậy cậu nhớ con không cậu
Quang Anh còn chưa hiểu chuyện thì bên ngoài vang lên tiếng bát vỡ.
Hoàng Đức Duy
Đó giờ có đụng mấy cái chén đâu chết rồi!
Lựu
Thằng Duy! Mày làm đổ trà của cậu rồi!
Quang Anh quay đầu nhìn ra sân một cậu trai mặc đồ người hầu đang dí chổi đuổi đánh, vừa chạy vừa la oai oái
Hoàng Đức Duy
Nè đừng đừng tui không có biết
Quang Anh trợn mắt tưởng nhìn lầm
Tôm
Cậu thằng đó mới vô mà ngông nghênh lắm
Tôm
Cậu coi bưng có chén trà cũng không ra hồn
────2.୨ৎ────
Quang Anh bước nhanh ra ngoài vừa nhìn thấy Duy, cả hai cùng sững người.
Hoàng Đức Duy
“Phải không trời”
Hoàng Đức Duy
“Nhìn mặt cũng giống á”
Nguyễn Quang Anh
Bé em không nhớ anh hả?
Hoàng Đức Duy
Đúng đúng anh của em rôi
Hoàng Đức Duy
Anh mình đang ở đâu vậy?
Hoàng Đức Duy
Anh ơi bọn họ đóng phim hả anh
Quang Anh nhìn khắp căn nhà cổ rồi nhìn trang phục của cả hai, sắc mặt dần thay đổi.
Hoàng Đức Duy
Không lẽ mấy bộ truyện em đọc là thật?
Chưa kịp nói thêm, một tên gia đinh đã xông tới, chỉ thẳng mặt Duy.
Lựu
Thấy cậu Hai mà không biết quỳ à?
Tên gia đinh giơ tay định đánh ngay lúc đó, Quang Anh bước lên, giữ chặt cổ tay
Nguyễn Quang Anh
Đã có lệnh chưa?
Nguyễn Quang Anh
Không biết kính nể gì hết
Nguyễn Quang Anh
Từ nay không ai được đánh hay mắng nó khi chưa có lệnh của tôi
Nói xong, anh quay sang Duy, giọng dịu đi.
Nguyễn Quang Anh
Đi theo anh
Nguyễn Quang Anh
Chuyện gì cũng để anh lo trước hết về phòng đã, rồi mình tính cách quay về.
Duy khẽ gật đầu, lẽo đẽo đi theo Quang Anh giữa ánh mắt kinh ngạc của cả nhà hội đồng.
Không một ai hiểu vì sao cậu Hai nổi tiếng khó tính lại đứng ra che chở cho một tên hầu mới như vậy.
Điều đó cũng khiến nhiều người bắt đầu để ý đến Duy.
Vừa bước vào phòng, Quang Anh đóng cửa lại Duy không nhịn được nữa, lao tới ôm lấy cánh tay anh
Hoàng Đức Duy
Quang Anh… em sợ quá…
Hoàng Đức Duy
Mấy cái người đó hung dữ gần chết
Hoàng Đức Duy
Nhém tí là bị đánh mềm mình rồi
Quang Anh xoa đầu Duy như thường lệ liên tục dỗ lấy em
Nguyễn Quang Anh
Không sao có anh,anh thương
────3.୨ৎ────
Em mếu máo ôm lấy anh nấc lên vài tiếng
Hoàng Đức Duy
Tự nhiên đang ở thời hiện đại, giờ thành thằng hầu.
Hoàng Đức Duy
Em còn tưởng người ta đánh em chết rồi..
Hoàng Đức Duy
Em có làm gì đâu mà vừa tỉnh dậy đã bị quát.
Hoàng Đức Duy
Nếu anh không ra chắc em bị ăn đòn rồi
Nguyễn Quang Anh
Anh thương mà
Duy phụng phịu, huých nhẹ vai anh cái nết nhõng nhẽo này do ai mà chiều hư vậy ta
Hoàng Đức Duy
Không biết tui còn giận đó nha
Hoàng Đức Duy
Nếu anh không chạy theo em thì mình đâu bị xe tông.
Hoàng Đức Duy
Em đâu phải khổ như vậy
Nguyễn Quang Anh
Biết giận rồi còn bỏ chạy
Duy bĩu môi rồi ôm lấy cánh tay Quang Anh lần nữa, dựa đầu lên vai anh.
Hoàng Đức Duy
Em không muốn làm thằng hầu đâu em muốn về nhà
Hoàng Đức Duy
Nhỡ không về được thì sao?
Hoàng Đức Duy
Còn bé Voi nữa ai cho nó ăn đây
Voi là đứa con do lần giận dỗi đợt nào đó em nhặt được về
Lại là Mèo Ba Tư mới đau,tính khí nó thì khó chịu nhưng riêng Quang Anh và Duy thì nó rất bám đứa con của em và anh nuôi lớn trong tình yêu thương
Nguyễn Quang Anh
Thì anh sẽ bảo vệ em.
Nguyễn Quang Anh
Em nghĩ xem anh nỡ để em chịu khổ sao?
Duy nở nụ cười, siết chặt tay Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Không muốn ra ngoài đâu
Hoàng Đức Duy
Muốn ở đây bám anh cơ
Quang Anh nhìn dáng vẻ nhõng nhẽo của Duy, bất giác đưa tay xoa đầu cậu thêm lần nữa.
Nguyễn Quang Anh
Được rồi, ngoan ở đây có anh, không ai dám bắt nạt em nữa
Duy khẽ gật đầu, ngoan ngoãn ngồi sát bên Quang Anh.
Ngoài cửa, tiếng người qua lại vẫn rộn ràng, còn trong căn phòng ấy cả hai bắt đầu nghĩ cách thích nghi với cuộc sống ở một thời đại hoàn toàn xa lạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play