Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cô Vợ Nhỏ Mù Của Ân Thiếu.

Tô Hướng Hướng vừa mù vừa ngốc nhận thân.

"Chú năm bị làm sao vậy không biết! Chắc gì đã là con cháu Tô gia ta, còn đòi dẫn về! Tô gia ta là chỗ từ thiện à, đúng là làm chuyện không đâu."

Tô Tĩnh San đang ngồi trong phòng khách đột nhiên nghe mẹ mình từ ngoài cửa đã mắng mỏ đi vào, vốn dĩ có điều phiền muộn lại càng phiền chán, không nhịn được giọng điệu cáu kỉnh: "Có chuyện gì mẹ không thể vào trong nhà rồi nói à!"

Bà Tô thấy con gái khó chịu thì hạ giọng xuống ngay, nhưng vẫn tiếp tục lầu bầu: "Còn không phải do chú năm con à!"

"Đi Tây Sơn không đàng hoàng làm việc mà tự nhiên nhận bừa một đứa ất ơ ở đâu, nói là con gái của chú ba. Chú ba đã chết từ hồi nào rồi, đứa nhỏ năm đó không phải cũng nói chết rồi sao, giờ tự nhiên lại kiếm đâu ra, đòi mang về. Biết là chú năm gần gũi với chú ba nhất nhưng cũng không nên nhận bừa như vậy!"

Bà Tô mãi lo nói, không nhìn thấy vẻ mặt Tô Tĩnh San hơi đổi.

Tô Tĩnh San vội cắt ngang lời càu nhàu của bà ta: "Con của chú ba? Là đứa mù kia à!?"

"Con còn nhớ à, đúng là nó đấy. Năm đó nó năm tuổi, con thì tám tuổi."

Bà Tô lại thuận miệng càm ràm: "Một đứa nhỏ năm tuổi còn bị mù thì sao sống được ở Tây Sơn chứ!"

"Tây Sơn không phải toàn đá thì toàn những kẻ ham mê đổ thạch, cờ bạc nghiện ngập, xã hội đen..."

"Mẹ!"

"Được rồi mẹ không nói nữa."

Bà Tô cười lấy lòng nhìn Tô Tĩnh San.

Tô Tĩnh San cũng không có thời gian tính toán với cái thói mồm miệng tép nhảy của mẹ mình, nghiêm mặt hỏi: "Ông nội con nói sao?"

"Còn nói sao, nếu là huyết mạch Tô gia thì ông nội con sẽ không phản đối đâu. Cô tư của con còn khó chịu hơn kìa, này không phải thêm một người là thêm một khối tài sản bị phân ra ư."

Thật ra bà ta cũng khó chịu lắm nên mới cằn nhằn nãy giờ.

"Mẹ cảm thấy người chú năm tìm được có phải đứa nhỏ đó không?"

Bà Tô khựng lại, dù khó chịu lắm nhưng vẫn nói thật: "Chú năm nói nó lớn lên rất giống vợ chồng chú ba. Hơn nữa nếu chú năm đã gọi về thì nhất định đã kiểm tra xong rồi."

"Mẹ, chuyện này mẹ đừng nói gì nữa."

"Mẹ..."

Ánh mắt Tô Tĩnh San lóe lên một tia vui sướng cùng toan tính: "Mẹ à, để chú năm mang nó về đi, đó mới là chuyện tốt với con gái mẹ."

"Con nói vậy là sao?"

Bà Tô không hiểu.

"Mẹ nhớ hôn ước của Tô gia chúng ta với Ân gia đứng đầu hắc đạo Tân thành không?"

Tô Tĩnh San không nén được kích động siết chặt tay bà ta: "Mẹ, con không muốn gả cho Ân Trầm kia!"

...

"Hướng Hướng, đây là người nhà của cháu, người nhà của cháu đến tìm cháu rồi, từ giờ cháu sẽ có gia đình rồi."

Người nhà?

Tô Hướng Hướng nghe ông Lý nói mà vẫn chưa hiểu được, ánh mắt không có tiêu cự hơi hướng về hư không, vô hồn vô định.

Không phải cô là cô nhi ư? Sao lại có người nhà?

Cho dù có người nhà cũng là bà cụ Tăng tốt bụng đã cưu mang cô mười năm, đã mất vào ba năm trước.

Tô Hướng Hướng cũng không biết vì sao mình lại là cô nhi, bà cụ Tăng nói lúc bà tìm thấy cô cô đã bị sốt rất cao. Có lẽ cơn sốt đó đã ảnh hưởng đến Tô Hướng Hướng, không chỉ không nhớ gì về quá khứ ngoài tên mình mà mắt còn mù, sau đó đầu óc cũng không đúng, cả người cứ ngốc ngốc. Mặc dù dạy cái gì cũng biết nhưng đầu óc đơn giản, tư duy ngây ngô, nói đơn giản là khờ ngốc.

Nhưng bản thân Tô Hướng Hướng không cảm thấy như vậy có vấn đề gì, rồi cô cứ thế mà sống, dần dần lớn lên như bây giờ.

Thành ra nhất thời Tô Hướng Hướng cũng không biết nên có cảm xúc gì với người xa lạ đột nhiên đến nhận là người nhà của cô. Chắc là có ngạc nhiên, sau khi bà Tăng mất cô đã chuẩn bị tinh thần sẽ cô độc cả đời. Dù sao cô đã mười tám, còn ai nhận nuôi nữa.

Cũng vì như vậy mà cô chẳng nói lời nào.

Trong mắt người khác dáng vẻ bây giờ của cô chính là có chút ngốc ngốc, đôi mắt vô hồn ngơ ngác đứng đó, tràn ngập cô độc khiến người xót xa.

Tô Mạc Thụy dường như nhìn thấy bóng dáng của anh trai và chị dâu mình trên khuôn mặt của người con gái trước mặt, trong lòng tràn ngập hoài niệm, lại bị bóng dáng lẽ loi của cô làm đau lòng, bất giác bước đến gần Tô Hướng Hướng, đưa tay ôm lấy cô, giọng nghèn nghẹn: "Hướng Hướng, chú là chú của cháu, Tô Mạc Thụy."

"Chú cứ tưởng cháu đã... Thế mà cháu vẫn còn sống."

"Chú xin lỗi, đến giờ mới tìm thấy cháu. Những năm qua cực khổ lắm phải không, cháu còn không nhìn thấy... Đáng lẽ chú nên tìm thấy cháu sớm hơn."

Tô Hướng Hướng bị người lạ ôm nhất thời có chút cứng ngắt, nhưng khi cảm nhận được cảm xúc khổ sở của người đó, cô bất giác quên mất giãy giụa, cứ thế để cho người nọ ôm.

Dường như cô cũng cảm giác được một chút quen thuộc đến từ người nọ.

Có lẽ người nọ thật sự là người nhà của cô.

Mãi lúc sau cô mới biết cô không phải bị sốt đến mù mà là lúc sinh ra đã mù sẵn rồi.

Giọng nói hay nhất Hướng Hướng từng nghe.

Mười ba năm trước cha mẹ cô bất ngờ gặp nạn, mất trong lúc công tác ở Tây Sơn, người nhà họ Tô cứ tưởng cô đã chết theo họ bởi vì không tìm thấy cô. Nếu không phải Tô Mạc Thụy đến Tây Sơn vô tình nhìn thấy cô, Tô Hướng Hướng lớn lên mang theo bóng dáng của cha mẹ lập tức bị Tô Mạc Thụy nhận ra thì chắc họ vẫn tưởng cô đã chết rồi.

"Hướng Hướng, theo chú về nhà nha."

Nếu đã tìm được Tô Hướng Hướng thì đương nhiên Tô Mạc Thụy muốn đưa cô về Tô gia, không thể để Tô Hướng Hướng tiếp tục lưu lạc ở bên ngoài được, con bé là huyết mạch của Tô gia. Trước không nói Tây Sơn là nơi thế nào, chỉ nhìn dáng vẻ trưởng thành không tốt, năm nay đã mười tám nhưng người nhỏ thó, chỉ cao đến ngực mình, mắt còn không nhìn thấy, đầu óc cũng bị hỏng Tô Mạc Thụy liền cảm thấy vô cùng hổ thẹn với anh chị dâu mình.

Nếu lúc trước họ chịu tìm kiếm một chút có phải đã tìm được con bé rồi không. Nó vẫn ở Tây Sơn, gần chỗ anh chị dâu chết mà. Càng nghĩ Tô Mạc Thụy càng không muốn chần chừ thêm, chỉ muốn nhanh chóng đưa nó về bù đắp cho nó. Tô Mạc Thụy lập tức ngỏ lời với Tô Hướng Hướng.

"Phải rời khỏi đây ư?"

"Đúng vậy, Hướng Hướng không muốn sao?"

Tô Mạc Thụy dịu dàng xoa đầu cô: "Ở Tô gia còn có ông nội của Hướng Hướng, còn có rất nhiều người thân khác, sẽ yêu thương Hướng Hướng."

Tô Hướng Hướng thật sự không có quá nhiều cảm xúc với những lời Tô Mạc Thụy nói, hai chữ người thân với cô mà nói vẫn còn thật xa lạ, cái đầu nhỏ của cô cũng không cho phép cô nghĩ nhiều, hiểu nhiều hơn. Nhưng nếu người thân giống như Tô Mạc Thụy thì Tô Hướng Hướng không bài xích, còn có chút hướng tới. Ai lại muốn sống cô độc. Chỉ là...

"Cháu có nuôi một con mèo, có thể mang nó theo cùng không ạ?"

Tô Hướng Hướng rụt rè nhìn Tô Mạc Thụy. Cô đã nghĩ nếu Tô Mạc Thụy nói không được thì cô sẽ không đi nữa. Cô sẽ không bỏ lại Meo Meo đâu, đó là thứ duy nhất bà Tăng để lại cho cô, so với những người chưa gặp mặt kia nó đương nhiên quan trọng hơn. Nó là một con mèo khi không có đồ ăn còn đi săn chuột đồng về cho cô. Tô Hướng Hướng không hiểu tình cảm quá phức tạp nhưng lại hiểu nhớ ân.

"Mèo? Mèo Hướng Hướng nuôi à?"

Tô Mạc Thụy không biết trong lòng cô nghĩ gì chỉ hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã nói: "Được chứ!"

Nghĩ đến ngày thường con bé chỉ có một con mèo làm bạn Tô Mạc Thụy nỡ lòng nào không để nó mang theo chứ. Một ổ mèo hắn cũng chịu luôn. Tô gia nhà lớn như vậy thiếu gì chỗ cho một con mèo.

Nghe Tô Mạc Thụy đồng ý, dù đôi mắt Tô Hướng Hướng đã không có ánh sáng từ lâu lại mang cho người ta cảm giác nó sáng rực lên ngay lập tức. Nó cong lên, mang theo vô tận vui vẻ.

"Cháu đi tìm meo meo!"

Nói xong cô chạy đi mất, Tô Mạc Thụy không kịp phản ứng một chút thôi cô đã chạy xa rồi.

"Hướng Hướng!"

Tô Mạc Thụy nghĩ đến cô bị mù thì sợ hết hồn.

Chỉ có ông Lý là bình tĩnh, còn trấn an Tô Mạc Thụy: "Con bé rất quen thuộc nơi này, sẽ không sao đâu."

Thật sự, chỉ nhìn bước chân thoang thoắt của cô là biết. Nhưng mà Tô Mạc Thụy vẫn lo, nói một tiếng xin phép rồi vội vàng đuổi theo.

Nhưng mà mới một chút Tô Hướng Hướng đã mất bóng rồi.

Lúc đó Tô Hướng Hướng đã chạy đến căn nhà mà cô đang ở tìm meo meo. Tô Hướng Hướng không nhìn thấy nhưng bù lại tai cô rất thính, cô lập tức nghe thấy tiếng mèo kêu không xa.

"Meo~"

"Meo meo! Mày ở đâu? Mau lại đây đi!"

Tô Hướng Hướng liền gọi nó.

"Meo~!"

Nhưng con mèo kia không hiểu sao lại không tới chỗ cô mà bỏ chạy theo hướng khác.

"Meo meo!"

Tô Hướng Hướng bất giác lần theo tiếng kêu của nó đuổi theo.

Kết quả là đuổi đến một khu chợ.

Tây Sơn quả thật khô cằn, nhưng lại nổi tiếng với một nghề nghiệp gọi là đổ thạch. Nói đơn giản chính là bổ tảng đá ra tìm ngọc thạch. Nói là đổ, bởi vì nó tương đương với đánh bạc, vô cùng hên xui, loạng quạng là tán gia bạc sản. Mà đây chính là một khu chợ đổ thạch.

Tô Hướng Hướng không phải chưa từng đến đây nhưng cô thật sự là không quen thuộc nó lắm, kết quả vừa đi mấy bước đã đụng trúng người ta.

"Cẩn thận!"

Tô Hướng Hướng cảm giác mình dường như đã đụng vào một bức tường rất cứng, thế nhưng âm thanh mà bức tường phát ra lại vô cùng êm tai.

Đó là âm thanh êm ái nhất mà Tô Hướng Hướng từng nghe trong đời.

Và sau này khi gặp gỡ với nhiều người hơn, cô vẫn cảm thấy nó là âm thanh dễ nghe nhất, bất giác in hằn trong lòng cô, không sao quên được nữa.

Đổ thạch tìm bảo.

Thật ra bởi vì biết mình bị mù không thấy gì nên lúc vào chợ Tô Hướng Hướng đã tự giác đi chậm lại, cho nên cô cũng không có đụng quá mạnh vào người ta đâu.

Dù vậy Tô Hướng Hướng vẫn cúi đầu nhận sai: "Xin lỗi."

Lúc cô cúi đầu dáng vẻ càng thêm nhỏ bé.

Ân Trầm cứ ngỡ trước mặt mình là một cô bé, còn rụt rè nhút nhát, đó là ấn tượng đầu tiên của anh về Tô Hướng Hướng.

Nhưng nghĩ như vậy, dù anh đang có chút không vui vì loay hoay cả ngày vẫn chưa tìm được khối ngọc tốt chuẩn bị cho đại thọ của ông nội cũng không định tính toán với một cô bé, nhưng cũng không thể dịu dàng hơn được.

"Không sao. Sau này đi đứng cẩn thận một chút."

Nói xong anh xoay người đi luôn.

Cho nên anh cũng không biết "cô bé" trước mặt không thể nhìn thấy.

Dù có thấy chắc anh cũng chẳng nghĩ gì, họ chỉ là bèo nước gặp nhau, cô có bị mù cũng không liên quan đến anh. Anh còn phải đi tìm ngọc, nếu hôm nay không tìm được thì chẳng còn thời gian nữa.

Chớp mắt, bóng dáng anh đã biến mất trong khu chợ.

Thời điểm anh đi Tô Hướng Hướng bất giác ngẩng mặt, đôi mắt không có tiêu cự hơi giương về hướng anh, mang theo lưu luyến không tên mà chính cô cũng không nhận ra.

Chẳng qua trong lòng cô còn chưa kịp nảy lên ý nghĩ gì thì âm thanh của Tô Mạc Thụy đã vang lên bên tai: "Hướng Hướng!"

Tô Hướng Hướng liền dời mắt về phía Tô Mạc Thụy.

"Chú Mạc Thụy."

Nghe cô ngoan ngoãn kêu mình, Tô Mạc Thụy chẳng nỡ mở miệng dạy dỗ cô, chỉ hỏi: "Đã tìm được mèo chưa?"

"Sao cháu lại ra chợ? Nơi này đông đúc phức tạp lắm!"

"Meo meo chạy tới đây!"

Tô Hướng Hướng ngoan ngoãn tỏ rỏ.

Tô Mạc Thụy thở dài, nhưng cuối cùng cũng không nói nặng được, khẽ xoa đầu cô: "Chú tìm với cháu."

"Được ạ!"

Nghe Tô Mạc Thụy nói muốn giúp, Tô Hướng Hướng bất giác quên mất người đàn ông có giọng nói hay nhất mà cô từng nghe ra sau đầu, dẫn Tô Mạc Thụy đi vào trong chợ, lần theo tiếng mèo kêu mà tìm.

"Ân thiếu gia, tảng đá này là tốt nhất của chúng tôi hôm nay đó, đã được chuyên gia giám định qua sẽ ra lục."

Cái gọi là lục chính là ánh sáng của phỉ thúy. Phỉ thúy là cách gọi chung của tất cả các loại ngọc thạch. Nhưng mà không phải cứ phỉ thúy đều có giá trị, phỉ thúy cũng chia nhiều cấp bậc, mà Đế Vương Lục phỉ thúy chính là thứ có giá trị nhất.

Ân Trầm muốn tìm một khối ngọc, tốt nhất là trong cấp bậc Đế Vương Lục. Không chỉ vì muốn vượt qua Ân Diệu, quan trọng là muốn tìm khối ngọc cho ông nội anh dưỡng thân. Một khối ngọc tốt có thể dưỡng thân còn có thể trừ tà, cầu chúc cho ông nội sống lâu trăm tuổi. Đó là người duy nhất trong Ân gia thật lòng yêu thương anh, còn coi trọng anh. Anh cũng muốn vượt qua Ân Diệu, khiến cho cha anh biết cái nhìn của ông ta sai lầm rồi.

"Tảng đá này giá bao nhiêu?"

Chủ cửa hàng không chút do dự hét giá: "Bốn trăm vạn."

Ân Trầm nhíu mày ngay lập tức.

Bốn trăm vạn thật ra không phải con số lớn cho một khối Đế Vương Lục mà còn rất rẻ nữa, nhưng vấn đề là không phải cứ ra lục là sẽ ra Đế Vương Lục.

Nó có thể ra một khối ngọc đã phế cũng có.

Đến lúc đó không phải tiền mất tật mang.

"Ầy Ân thiếu gia đừng chê mắc, anh nhìn khối đá này đi, có hoa văn hình trứng muối rất đều đặn, phạm vi cũng lớn, có thể ra khối ngọc tốt. Tôi vẫn luôn giấu nó ở sau quầy, nếu không phải thấy Ân thiếu gia thì tôi cũng không lấy ra đâu. Đem nó đến hội đấu giá nhất định có thể có giá cao hơn."

Hoa văn trứng muối mà ông chủ nói là một sự biểu hiện khi địa chất hình thành. Đổ thạch đã tồn tại nhiều năm đã sớm có cách nhìn đá đoán lục, hoa văn trúng muối chính là đại biểu cho lục, càng nhiều hoa văn, diện tích càng rộng càng đẹp thì càng có nhiều khả năng đó là chuyện người không chuyên cũng biết.

Trong cửa hàng lúc đó cũng có không ít khách, nghe ông chủ nói vậy thì cũng phụ họa theo: "Ông chủ nói đúng đấy. Mấy hôm trước có một tảng đá còn xấu hơn cái này mà đã bán ra với giá bảy trăm vạn."

"Ông chủ, hay là ông bán cho tôi đi, tôi ra năm trăm vạn."

"Sáu trăm vạn tiền trao cháo múc."

Đột nhiên trong cửa hàng lọt ra đâu một đám người không nói mấy câu đã muốn trả giá, khiến cho nơi này nhốn nháo hết cả lên.

Sắc mặt Ân Trầm không khỏi trở nên âm trầm.

Nếu anh còn không nhận ra có người đang chơi anh thì uổng phí bao nhiêu năm lăn lộn trong giới hắc đạo được rồi.

Anh nhìn ông chủ cửa hàng, ông ta liền xoa tay đầy áy náy: "Ầy Ân thiếu gia, cái này tôi cũng không lường được..."

Ông ta có lường được hay không anh không biết, giờ anh muốn mua khối đá này với giá hợp lý là không thể nào nữa. Có kẻ muốn anh mất tiền ở đây, là ông chủ cửa hàng hay người khác nữa cũng không quan trọng, quan trọng là anh phải tìm được khối ngọc tốt...

Tảng đá kia thật sự có thể ra lục...

Thế nhưng lúc anh muốn ra quyết định thì trong cửa hàng đột nhiên vọt ra một con mèo màu cam.

Con mèo đó không biết chạy loạn thế nào mà vọt qua đám người, sau đó nhảy lên tảng đá kia.

Tảng đá mà họ đang xem khá là lớn, nặng hơn năm mươi cân đặt trên mặt đất như một ngọn núi nhỏ, con mèo gọn gàng đứng bên trên không chút trở ngại nào.

"Meo Meo!"

Đương lúc mọi người sững sờ còn chưa kịp phản ứng thì một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, đồng thời một thân ảnh nhỏ nhắn cẩn thận len lỏi qua đám người chạy tới ôm lấy con mèo.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play