(DuongHung) Tro Tàn Không Tắt
Chapter 1
Bống
Đây là fanfic đầu tay của mình, có sai sót gì mong được mọi người góp ý
Nam phụ
HLV - Hôm nay có buổi tập lúc 06:15, ai đến trễ sẽ phải chạy bền 20 vòng
Nữ phụ
VĐV 2 - Quang Hùng chắc là đi rồi
Lê Quang Hùng
- Mình đang trên đường đi
HLV đã thả tim tin nhắn của bạn
Lê Quang Hùng - 26 tuổi, một vận động viên bắn cung chuyên nghiệp
Lê Quang Hùng
Còn có 1 tháng nữa là chọn thành viên của đội tuyển quốc gia rồi
Lê Quang Hùng
Mình phải cố gắng hơn nữa mới được
Lê Quang Hùng
Mình không muốn tiếp tục làm người dự bị nữa
"Mẹ kế" đã gửi một tin nhắn cho bạn
Mẹ kế
- Về nhớ ghé chợ mua đồ cho tao
Mẹ kế
- Đừng có hoang phí vào mấy thứ vô bổ
Lê Quang Hùng
//Tắt điện thoại//
Em vừa xuống xe buýt, và đang chuẩn bị băng qua đường. Màn hình điện thoại em sáng lên rồi tắt lịm
Lê Quang Hùng
//Kiểm tra điện thoại//
Một tin nhắn lạ gửi tới cho em. Trong tin nhắn chỉ gói gọn 3 từ "Đừng qua đường", không có thông tin người gửi.
Lê Quang Hùng
//Chép miệng// Lừa ảo hả trời?
Em ấn nút xoá tin nhắn, khi em định chặn số thì phát hiện chủ nhân của dòng tin nhắn vừa rồi đã biến mất. Còn chưa kịp hiểu vấn đề, đèn xanh đã nhấp nháy liên hồi
Em cất vội điện thoại vào người rồi nhanh nhanh chóng chóng qua đường. Từ xa một chiếc xe dường như đã mất lái đang lao như một mũi tên, tiến về phía em
Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Tiếng người qua đường hô hoán gọi cấp cứu, vài người hét lên, có người bình tĩnh hơn thì chạy đến kiểm tra
Em ngã xuống đường, đầu đập mạnh cứ liên tục ong ong lên. Máu chảy lênh láng xuống nền đường. Tai em bắt đầu ù đi.
Trong lúc đôi mắt em mờ dần, phía bên kia đường, em nhìn thấy một người đàn ông khoác áo mưa đen đang nhìn chằm chằm em. Kì lạ thay, mọi người xung quanh chẳng ai thấy người đàn ông đó cả, họ lướt qua người hắn ta như hắn không hề tồn tại
Một tia sét rạch ngang bầu trời. Bầu trời xanh thẳm bỗng chốc mây đen từ đầu cuồn cuộn kéo đến. Sau tiếng sấm thét gào, trời bắt đầu đổ mưa. Mưa làm trôi đi vũng máu đỏ tươi của em.
Em rơi vào tình trạng mất ý thức, rồi cũng lịm đi. Tiếng mưa vẫn lộp bộp rơi, báo hiệu cho một tương lai không mất tươi sáng
Khi em mở mắt ra lần nữa, quanh cảnh xung quanh chỉ còn lại mỗi một màu đen bí hiểm. Em cảm nhận được một cơn đau từ đầu, đau đến chết đi sống lại
Từ khoảng không vọng ra tiếng một người đàn ông độ ngoài ba mươi, khàn đặc và trầm đến mức như vọng từ cõi nào về
Nam phụ
Chào mừng ngươi đã rời xa thế giới
Tiếng khóc của một người phụ nữ vang lên sau lời nói của người đàn ông
Nữ phụ
Hức...xin ngài, hức...hãy cứu con tôi
Lê Quang Hùng
Đây là đâu? Hai người là ai? Tôi đã chết chưa?
Không ai trả lời em, tiếng hai người kia đã không còn nữa. Đúng lúc em đang hoang mang thì bên tai lại bắt đầu vang lên tiếng người qua lại
Một lần nữa cơn đau đầu lại ập đến và khi em mở mắt ra lần nữa, thứ em nhìn thấy lại là trần bệnh viện
Nữ phụ
Y tá: bác sĩ, bệnh nhân giường số 4 tỉnh rồi
Lê Quang Hùng
(Mình vẫn còn sống sao?)
Tiếng máy đo điện tâm đồ kêu "tít tít" đều đặn. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc thẳng vào mũi em
Một bác sĩ bận áo blouse trắng bước đến bên giường bệnh. Sau khi đã kiểm tra em xong xuôi, bác sĩ quay ra nói nhỏ với cô y tá
Nữ phụ
Y tá : "Bệnh nhân này đã ngưng tim được 4 phút rồi, ấy vậy mà vẫn tỉnh dậy được"
Nam phụ
Bác sĩ: "Xem ra mạng cậu ta lớn thật"
Chapter 2
Em nằm trên giường bệnh mà đầu óc lại cứ văng vẳng tiếng thì thầm của ai đó. Rất nhỏ, những lời đó em không hiểu được, cũng không giống bất kì loại ngôn ngữ nào em từng biết đến. Chúng như là một thứ ngôn ngữ của những người từ cõi khác.
Cánh cửa phòng bệnh bật mở, tiếng bước chân sầm sầm, bóng dáng ai đó lao nhanh vào trong.
Em ngước mắt nhìn lên, là bố và mẹ kế của em. Em thấy trong mắt họ là sự chán ghét, chứ chẳng có lấy một ánh nhìn thương xót nào
Mẹ kế
Đi đứng kiểu gì không biết?
Ba em
Bà đừng la thằng bé nữa
Ba em
May là nó còn tỉnh dậy đấy
Mẹ kế
Sao mày không chết quách đi cho rồi, tiền viện phí ai lo hả
Mẹ kế
Rồi ai chăm nó, con này à
Mẹ kế
Ông là bố nó đấy nhé, tôi chỉ là mẹ kế mà thôi
Ba em
Bà nuôi nó hai mấy năm nay, ít nhất cũng phải có chút tình cảm chứ
Mẹ kế
Ông là bố ruột nó thì ông phải nhiều tình cảm hơn tôi chứ, ông chăm nó đi
Tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc cãi nhau của hai người. Mẹ kế hậm hực ra mở cửa.
Người bước vào là một người phụ nữ đã vào ngũ tuần. Bà ấy mặc một bộ đồ tang. Trên tay là một phong bì tiền.
Bà ấy xưng là vợ của người tài xế hôm bữa. Qua lời chia sẻ, em biết được tài xế đã qua đời tại chỗ ngay sau tai nạn, gia đình họ cũng không khá giả là mấy. Bà ấy đưa cho mẹ kế em phong bì tiền bồi thường và gửi lời xin lỗi chân thành đến em
Mẹ kế
Có nhiêu đây thôi sao đủ hả
Nữ phụ
Vợ tài xế: Tôi chỉ có từng này, tôi sẽ cố gắng gom góp thêm //cúi người//
Mẹ kế
Con tôi thành gia như này đều là do một tay chồng bà gây ra cả
Mẹ kế
Giờ đưa có nhiêu đây, rằng mà đủ
Nữ phụ
Vợ tài xế: Tôi sẽ cố gắng gom góp thêm
Gương mặt mẹ kế bắt đầu đỏ lên, bà ta tức giận hét lớn vào mặt người phụ nữ tội nghiệp. Bố em cũng tham gia, kẻ tung, người hứng liên tục xỉ vã, buông ra những lời cay nghiệt đến người tài xế đã khuất
Tiếng ồn làm kinh động đến y tá trực. Cô y tá vội vàng chạy vào can ngăn
Nữ phụ
Y tá: Mời ba người ra khỏi phòng để bệnh nhân được nghỉ ngơi
Mẹ kế hậm hực ra ngoài, bố em theo sau bà ta. Còn về phần người phụ nữ vẫn khóc không ngừng, cô y tá phải đỡ ra ngoài
Em nằm trên giường bệnh, miệng không thể nói được tiếng nào, cơ thể không cử động được. Nhưng em bất giác rơi nước mắt.
Em bị như vậy mà trong mắt họ chỉ có tiền, mẹ kế thì không nói, vì dù sao thì bà ta cũng khác máu tanh lòng, ấy vậy mà đến cả bố em, người thân máu mủ với nhau còn hành động như vậy. Em chỉ mong họ có thể quan tâm em hơn, hoặc chí ít ra là có chút thương xót, nhưng làm gì có, với họ em chỉ là một công cụ kiếm tiền thôi
Lê Quang Hùng
(Đáng ra mình nên đi gặp mẹ thì đúng hơn)
Em đang ngủ. Cả phòng im lặng, chỉ có tiếng đồng hồ chạy tích tắc, tiếng máy điện đo tâm đồ vẫn chạy đều đều.
Đột nhiên, một tiếng động lớn làm em giật mình mở mắt. Kì lạ thay, cả phòng hơn mười người, lại chỉ có mình em nghe thấy tiếng động ấy
Lê Quang Hùng
//Đảo mắt ra cửa sổ//
Trời bên ngoài vẫn tối đen như mực
Lê Quang Hùng
(Chắc là tai mình có vấn đề)
Khi em còn đang tự trấn an bản thân mình thì một bóng đen lướt qua.
Lê Quang Hùng
//Chớp chớp mắt//
Lê Quang Hùng
(Đây là tầng ba thì làm sao có ai lang thang ngoài cửa sổ được chứ)
Bóng đen ấy một lần nữa lướt qua cửa sổ. Một tiếng nói từ ai đó vang vọng trong căn phòng, tiếng nói ấy chính xác là tiếng nói em nghe được khi đứng giữa danh giới sinh tử
- Xin chào, kẻ trở về từ cõi chết
Chapter 3
Em nằm trên giường bệnh nhưng không có ai đến chăm sóc. Cô y tá nhìn thấy em bơ vơ, không giấu nổi sự thương cảm.
Em nhìn cô y tá mà chạnh lòng. Người ngoài nhìn thấy em như vậy còn thương cảm đằng này, bố em lại...
Khi em đã có thể nói chuyện lại bình thường, tay chân cũng bắt đầu cử động lại được. Có điều em bị gãy tay phải, và nó vẫn chưa hồi phục nên việc sinh hoạt cũng khá khó khăn
Mẹ kế
Sao mà khổ tao thế này không biết
Mẹ kế
Trời ơi là trời //lau quần áo//
Lê Quang Hùng
Dì đút từ từ thôi ạ
Mẹ kế
Kêu thằng bố mày vào đây mà chăm mày
Mẹ kế
Tao chịu hết nổi rồi
Thật ra em cũng chẳng trông mong gì ở hai người này nữa. Em chỉ muốn mau mau bình phục để trở lại với nghề thôi
Em đang thiu thiu ngủ thì tiếng nói của người đàn ông kia lại vang vẳng bên tai. Em cố vờ đi như mình không nghe thấy, nhưng dù cố vờ đi, tiếng nói ấy vẫn không buông tha.
Lần này khác với những lần trước. Tiếng nói ấy còn đi kèm theo tiếng đao kiếm va vào nhau loảng xoảng, tiếng la hét, tiếng khóc lóc hoà cùng với tiếng lửa cháy bập bùng
Trong giấc mơ, em nhìn thấy một khung cảnh hoang tang đến đáng sợ. Ngôi nhà bằng gỗ đồ sộ đã bị thiêu rụi thành một đống tro tàn. Máu và xác người nằm la liệt ở khắp nơi.
Em bước đi cẩn thận, dò xét mọi thứ xung quanh. Đột nhiên, em cảm nhận được có ai đó đang đi theo sau mình. Nhưng khi quay lại thì chẳng thấy ai
Lê Quang Hùng
//Nhìn xung quanh//
Em đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, phát hiện ra vẫn còn người sống sót. Đó là một cậu bé khoảng 9 hay 10 tuổi gì đó.
Em không nhìn rõ mặt cậu bé, bèn cất tiếng hỏi thăm
Lê Quang Hùng
Cậu bé ơi, con có ổn không?
Cậu bé nghe thấy tiếng của em thì chầm chậm quay đầu lại. Nó ngước mắt nhìn về phía em rồi nở một nụ cười méo mó
Lê Quang Hùng
//Giật mình//
Lê Quang Hùng
//Nhìn lên đồng hồ//
Cổ họng em khô khốc, nóng rang lên. Ngó sang bình nước trên tủ đầu giường đã cạn kiệt, em khó khăn ngồi dậy rồi mở cửa ra ngoài
Hanh lang bệnh viện tắt đèn tối om, không khí lạnh lẽo đến mức em không khỏi rùng mình một cái.
Men theo ánh đèn mờ ảo trên hành lang, em từ từ đến chỗ bình nước. Lúc đi ngang qua một phòng bệnh, em cảm thấy một làn gió không biết từ đầu đến thổi qua gáy mình, cảm giác lạnh lẽo và âm u vô cùng
Lê Quang Hùng
//Tò mò ghé vào nhìn//
Lê Quang Hùng
//Chết lặng//
Trước mắt em là hình ảnh một bệnh nhân, nói đúng hơn là linh hồn của người đó thoát ra khỏi cơ thể, đứng kế bên là một gã mặc áo choàng đen, đội mũ che khuất cả gương mặt.
Hai người họ đi xuyên qua cửa và người em. Tay chân em mềm nhũn cả đi, không chịu nổi mà khụy xuống sàn
Người đó quay lại, nhìn em rồi nhếch mép
Lê Quang Hùng
Ng-ng...ươi là a-i
-Kẻ dẫn dắt những linh hồn
Sau đó, gã cùng người bệnh nhân biến mất hút. Khi em kịp định hình lại mọi việc, cũng là lúc tiếng đèn cấp cứu trước cửa phòng nhấp nháy không ngừng.
Các y, bác sĩ vội vã chạy vào cấm cứu. Người được cấp cứu là người vừa nãy em nhìn thấy. Qua cái lắc đầu của bác sĩ, em biết được người đàn ông ấy đã không còn
Lê Quang Hùng
""Mình nhìn thấy cái gì vậy trời?" //bắt đầu cảm thấy hoang mang//
Nữ phụ
Y tá: Cậu cần giúp gì không ạ
Lê Quang Hùng
Ờ, đỡ về phòng bệnh nhé
Nữ phụ
Y tá: Dạ vâng //đỡ em dậy//
Từ khi trở về phòng, em không cách nào ngủ lại được. Đầu em toàn là hình ảnh vừa rồi, nghĩ lại những điều mình gặp đều là sau khi từ quỷ môn quan trở về.
Em đặt ra cho bản thân hàng nghìn câu hỏi, nhưng chẳng thể trả lời lấy một câu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play