_REMINISCENCE_ [Tamyn&Edras-AOV AU]
Chương1.1
Thành phố Eos – 7:13 sáng
Không phải cơn mưa xối xả khiến đường phố ngập trắng, mà là thứ mưa phùn kéo dài dai dẳng, phủ lên thành phố Eos một lớp sương mỏng màu xám và mùi ẩm mốc của đất bốc lên.
Những tòa nhà kính phản chiếu bầu trời u ám. Tiếng còi xe vọng từ đại lộ chính hòa lẫn với tiếng bánh xe lăn trên mặt đường ướt. Những bóng ô được bung lên dưới trời mưa che chắn cho người đi bộ bên dưới.
Đối với người dân ở đâu, đó chỉ là một buổi sáng thứ Hai có mưa bình thường.
Nhưng đố với lực lượng cảnh sát hôm nay…
Lại là khởi đầu của một ngày không có lấy một phút nghỉ ngơi.
Tamyn
/Đẩy mạnh cửa kêu tiếng *RẦM* rõ vang, tay kia cầm ổ bánh mì cắn dở/ Mở đường! Mở đường!
Cánh cửa phòng họp bật mở bằng lực không nhẹ, không khéo cứ như vậy bản lề của cánh cửa có thể bung ra bất cứ lúc nào.
Tamyn mặc áo khoác chống đạn màu đen lao thẳng vào phòng họp trong khi vẫn còn cắn dở miếng bánh mì.
Tamyn
/liếc mắt nhìn mọi người/
Mina
Tamyn! /Chống nạnh nhìn anh, cao giọng gọi/
Tamyn
/Nhướng mày nhìn cô, miệng vẫn còn nhai miếng bánh mì/
Mina
Cậu nhìn đồng hồ chưa?? /Cau mày nhìn anh/
Tamyn
/cúi đầu nhìn vào chiếc đồng hồ cơ anh ta đeo ở tay trái/
Mina
Ối chà? /nghiêng đầu/
Tamyn
Sớm hơn tui tính đấy /Nhún vai/
… cả căng phòng chìm vào im lặng
Đội trưởng
Haha /Xuất hiện bên cạnh Tamyn vỗ vai anh đầy thân thiện/
Đội trưởng
CẬU • MUỘN • BA • MƯƠI • PHÚT! /Nghiến răng gằn từng chữ/
Tamyn
/Nuốt vội miếng bánh mì/
Tamyn
Nhưng em vẫn đến đó thôi
Đội trưởng
Cậu còn dám nói!
Tamyn
Ôi! Nhưng em đính chính lại là muộn 28 phút
Đội trưởng
Chúng nó khác gì nhau?!
Tiếng cười rộ lên từ mấy cảnh sát trẻ. Đội trưởng tăng lực tay trên vai anh nụ cười dần méo mó.
Một người huých vai đồng nghiệp trong khi Tamyn đang vừa ngoáy tai vừa nghe đội trưởng mắng.
Cảnh sát viên 2
Lại bị mắng rồi /Khúc khích cười/
Cảnh sát viên 1
Ngày nào chả thể /Nhấp cà phê/
Cảnh sát viên 1
Không bị mắng chắc chắn không phải Tamyn đội này
Cảnh sát viên 2
Phải /Cười quay, lại gõ phím/
Tamyn
/Kéo ghế ngồi xuống như chẳng có chuyện gì xảy ra, nói với đội trưởng/ Đêm qua có vụ cướp gần 3 giờ
Mina
Sao không gửi báo cáo sớm để không bị ghi lỗi? /Nghiêng đầu khó hiểu/
Đội trưởng
/Nhắm mắt hít một hơi sâu rồi thở ra/… Haiz
Đội trưởng
/Siết chặt tay để không bóp cổ Tamyn/ Ugh! Có này tôi lên huyết áp mất! /Xoa thái dương/
Tamyn
Anh thương em không phạt em đâu đúng không? /Híp mắt cười/
Tiếng cười lại vang khắp phòng.
Tamyn là cái gai lớn nhất của đội.
Nhưng cũng là người có tỷ lệ phá án cao nhất.
Không ai phủ nhận điều đó. Trong đội hay đùa anh là linh vật của đội.
Bầu không khí vui vẻ biến mất hoàn toàn.
Một bức ảnh hiện lên màn hình.
Một thi thể của người đàn ông trung niên.
Không có vết thương chí mạng.
Không có dấu hiệu chống cự.
Một ký hiệu kỳ lạ, một chữ X lớn đặt ở giữa vòng tròn được vẽ bằng máu trên nền xi măng.
Căn phòng lặng như tờ, ai cũng căng thẳng bởi tính kì lạ và đây không phải lần đầu tiên...
Đội trưởng
Ba vụ trong hai tuần
Đội trưởng
Cùng một kí hiệu, một phương thức và một hung thủ /Gõ nhẹ vào bảng chiếu/
Tamyn
…/Cau mày, ánh mắt trở nên sắc bén/
Tamyn
Đều là doanh nhân cả
Tamyn
Họ có liên quan gì không?
Đội trưởng
Hiện tại chưa tìm ra
Đội trưởng
Haiz- vì tính phức tạp và kì lạ của vụ án
Đội trưởng
Cục điều tra Đặc biệt sẽ tiếp nhận chính thức
Tamyn
Cái gì? /Cau mày không vui/
Mina
Chuyện này lớn à nhe /thì thầm/
Mina
Vậy chúng ta hỗ trợ thôi sao?
Tamyn
/Lười biếng dựa lưng vào ghế, thở dài/ Haiz- em không thích làm việc với họ
Đội trưởng
Đây là yêu cầu từ cấp trên /day trán/
Tamyn
Họ làm việc cứng nhắc chết đi được
Đúng lúc ấy, tiếng giày da nện đều đều trên sàn nhà. Dừng lại trước phòng.
Có người gõ cửa sau đó là một viên cảnh sát trẻ mở cửa.
Cảnh sát viên 2
Xin lỗi /Gật đầu chào mọi người trong phòng/ Điều tra viên tới rồi
Cảnh sát viên 2
/Lùi lại nhường đường cho đối phương/
Trong khoảnh khắc cánh cửa mở ra.
Tamyn bỗng thấy tim mình đập lệch một nhịp.
Chỉ khẽ thôi nhưng dường như nó đã chờ khoảnh khắc này rất lâu mà chính anh cũng không nhận ra.
Người đàn ông bước vào dáng người cao ráo khuôn mặt sáng sủa toác lên vẻ điềm tĩnh chuyên nghiệp cùng với áo măng tô màu xám đậm, sơ mi trắng, cà vạt đen.
Khuôn mặt luôn treo núi cười nhẹ mang đến người khác loại cảm xúc rất dễ chịu, an tâm.
Edras
/mỉm cười, lịch sự gật đầu chào hỏi/
Edras
Tôi là Edras, của cục Điều tra Đặc biệt. Từ hôm nay, tôi sẽ phụ trách vụ án lần này cùng mọi người /Đưa thẻ công tác ra/
Giọng nói trầm, đều, không cao không thấp. Không hề mang ý khoe khoang, chỉ đơn giản là một lời thông báo.
Tamyn
/chống cằm nhìn anh, im lặng đánh giá từ trên xuống/
Tamyn
"Nhìn… là biết kiểu nhàm chán sách giáo khoa mà"/Thầm nghĩ/
Tamyn
"Khô khan và luôn đi theo nguyên tắc."
Tamyn
"Nhìn là biết hay thích bắt bẻ người khác."
Trong lúc đó... đôi mắt Edras cũng dừng lại nơi Tamyn lâu hơn mức bình thường.
Một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng Edras rồi một suy nghĩ lóe lên trong đầu làm xáo trộn tâm trí anh.
"Mình... biết người này?"
Đây là lần đầu họ gặp nhau
Anh chưa từng chuyển đến Eos.
Chưa từng làm việc với đội này, một chút cũng không.
Edras lập tức phủ nhận suy nghĩ của bản thân nhưng...
Họ đã từng đứng đối diện nhau...giữa một cánh đồng vô tận.
Dưới ánh hoàng hôn có gió mạnh luồn qua khe tóc thổi bay chúng và mùi máu tanh nồng trông không khí. Cuối cùng là tiếng kim loại va chạm sắc bén và chói tai.
Edras
Xin lỗi, làm phiền mọi người rồi /Cười/
Tamyn
/Cau mày/ "Bị gì vậy?"
Mưa vẫn đang rơi đều không bớt đi cũng không nặng thêm.
Ở một nơi nào đó ngoài dòng chảy của thời gian.
Có hai bóng người đứng giữa cánh đồng mênh mông.
Một kẻ chân mày dù cau chặt nhưng khóe môi vẫn nhếch lên vẻ phấn khích
Một người chỉ lặng lẽ cười rất nhạt rồi chậm rãi gật đầu.
***__________________________***
"Có những cuộc gặp gỡ không phải là khởi đầu."
"Mà là sự tiếp nối của một lời hứa đã bị thời gian lãng quên..."
Chương 1.2
Tiếng mưa vẫn rơi đều đều gõ lên cửa kính xe SUV của đội cảnh sát đang rời khỏi trụ sở lúc tám giờ mười bảy phút.
Bầu không khí bên trong yên tĩnh và ngột ngạt đến lạ.
Tamyn ngồi ở ghế phụ, chống cằm nhìn dòng xe cộ ngoài cửa sổ. Sẽ nhanh hơn nếu để anh lái xe nhưng vì cái mạng nhỏ của mọi người anh lại bị đội trưởng đá qua ghế phụ.
Phía sau là ba cảnh sát trong đội.
Anh đang cúi đầu xem hồ sơ vụ án trên máy tính bảng, bên cạnh là hồ sơ giấy. Trong ánh mắt không còn gì khác ngoài màng hình máy tính đang sáng.
Không khí ngột ngạt đến mức nữ cảnh sát tên Mira phải hắng giọng.
Mina
Ai kể chuyện cười đi
Không ai đáp khiến không khí vốn đã ngượng ngùng còn thêm ngượng.
Mina
/nhìn Tamyn đôi mắt long lanh cầu cứu./
Tamyn
/Lười biếng lắc đầu/
Mina
Trời ơi… nay cậu mà cũng im nữa…
Tamyn
Không có hứng hôm nay
Như này cũng lạ quá rồi đấy, đồng nghiệp "tăng động" của đội phản ứng nhanh hôm nay lại ngồi yên như tượng. Cô lén lút nhìn Edras rồi khẽ gãi má nghi ngờ.
Mina
Anh mới đến đây nhỉ?
Mina
…/Cười gượng/ Vậy thôi sao?
Edras
Hiện tại không tiện nói lắm
Tamyn phì cười. Tiếng cười có phần chế giễu khiến Mira xấu hổ đưa tay ôm mặt, Edras bên cạnh vẫn bình tĩnh đọc hồ sơ. Không khí cũng bớt đi phần ngượng ngùng.
Tamyn
Anh nói chuyện như chatbot vậy /Nhướng mày nhìn Edras qua khóe mắt/
Cảnh sát viên 2
/Mím môi nhịn cười/
Edras
Ít nhất chatbot trả lời đúng trọng tâm người khác cần chứ nói nhiều mà trọng tâm không có thì nó không phải phong cách của tôi.
Tamyn
/quay phắt lại, nhìn anh ta, đôi mắt híp lại phán xét rồi quay phắt đi./ Hừ! Sách giáo khoa
Mina
... căng nhể /thì thầm với người bên cạnh/
Cảnh sát viên 1
Sắp rồi đó /Thì thầm lại đôi giơ ba ngón tay lên đếm ngược/
Tamyn
/Không nhịn được chỉ tay vào Edras, cau mày hỏi/ Anh lúc nào cũng nói chuyện kiểu đó à? Sao anh còn chưa bị đánh?
Edras
Còn cậu lúc nào cũng đến muộn, sao chưa bị định chỉ? /Nhướng mày rời khỏi máy tính nhìn Tamyn/
Tamyn
Lần đầu gặp đã điều tra tôi? /Gằn giọng không thoải mái/
Edras
Ừ, tôi có quyền biết mình làm việc với ai chứ
Tamyn
/Vòng tay ra sau đầu/ Hồ sơ ghi gì?
Tamyn
/Gật đầu hài lòng/ Đúng
Edras
Vi phạm quy trình ba mươi bảy lần.
Edras
Phá cửa khi chưa có lệnh tám lần.
Edras
Đu dây từ tầng mười xuống tầng bảy. /Dừng lại nhìn Tamyn đang trầm ngâm, khẽ cười rồi nói tiếp./
Edras
Nhảy từ cầu vượt xuống xe container.
Edras
Viết bản kiểm điểm nhiều đến mức phòng hành chính phải in thêm biểu mẫu. Hồ sơ ấn tượng đấy /nghiêng đầu cười quan sát phản ứng của Tamyn./
Mina
Hèm- /che cười đến mức run cả người, cô chả dám cười lớn vì mặt Tamyn bây giờ có thể chôn sống họ/
Cảnh sát viên 1
/mím môi cúi đầu xuống/
Cảnh sát viên 2
/Hít sâu cố nhịn cười tập trung lái xe/
Tamyn
ANH HỌC THUỘC CẢ ĐỐNG ĐÓ Á?! /cao giọng/
Edras
Đọc một lần là nhớ thôi
Edras
Trí nhớ tôi tốt, chưa kể hồ sơ của anh ấn tượng như vậy tôi tin người khác đọc vào cũng sẽ nhớ giống tôi /Mỉm cười nhìn qua lại giữ hồ sơ giấy và hồ sơ trên máy tính để kiểm tra thông tin đồng bộ./
Tamyn
Ghét người trí nhớ tốt!
Nhưng bầu không khí căng thẳng ban đầu lại bị hai người phá tan chỉ bằng vài câu đối đáp chỉ bằng mấy câu cụt lũi cọc cằn.
Một khu nhà kho bỏ hoang ở khu công nghiệp phía Tây.
Băng phong tỏa đã được kéo từ sớm. Xung quanh vây đầy xe pháp y, xe cảnh sát và nhân viên kỹ thuật.
Ngay khi bước xuống xe, Tamyn đã đeo găng tay. Như một thói quen hình thành từ vô số vụ án anh đảo mắt một vòng.
Tamyn
Không có dấu hiệu cưỡng chế
Tamyn
Cửa được mở từ bên trong
Erdas không trả lời, chỉ thu hết lời anh nói vào tai rồi quay đi bước thẳng vào.
Phản ứng an không khỏi làm Tamyn nhíu mày.
Tamyn
Tên này không thích nói chuyện thật à.../Lẩm bẩm khó hiểu/
Bên trong nhà kho. Mùi máu tanh vẫn còn đọng lại trong không khí lại đang bị mùi thuốc khử trùng lấn át.
Thi thể đã được chuyển đi. Chỉ còn những con số đánh dấu vị trí.
Một kỹ thuật viên bước tới, đưa cho Edras một hồ sơ khác.
Kỹ thuật viên 1
Điều tra viên Edras
Kỹ thuật viên 1
Đây là ảnh hiện trường
Edras
/Không xem ngay mà ngẩng đầu nhìn trần nhà. Rồi nhìn cửa sổ, tiếp theo là những vết bánh xe./
Edras
/Mới cúi xuống nhìn nền đất dưới chân mình và nền đất xung quanh nơi nạn nhân nằm./
Tamyn
/đứng khoanh tay bên cạnh, mày nhướng lên khinh khỉnh/
Tamyn
Làm màu /Đảo mắt lẩm bẩm/
Không ai nói gì Tamyn cũng khó chịu đi xung quanh.
Edras
/Nhàn nhạt lên tiếng/ Hung thủ thuận tay trái
Mọi người cùng ngẩng lên hoang mang nhìn anh.
Kỹ thuật viên 1
Sao anh biết? /sửng sốt hỏi/
Edras
Vết máu này /Chỉ xuống vết máu trên sàn/
Edras
Người thuận tay phải sẽ đứng khác và vết máu bắn cũng khác hướng
Edras lại gần kỹ thuật viên làm mẫu cho mọi người xem.
Kỹ thuật viên 1
… Không ngờ /thì thầm/
Tamyn
/nhìn anh rồi cúi xuống nhìn vào vệt máu trên sàn, tường/
Tamyn
Sao nhìn ra hay vậy??
Edras
Hình thủ cao khoảng một mét tám..
Edras
... hình như một mét tám hai
Kỹ thuật viên 1
/Há hốc mồm/ Cái đó chúng tôi chưa đề cập tới
Edras
Tôi quan sát và đoán vậy thôi… /bước đến cạnh cột bê tông. Chạm tay vào một vệt xước rất nhỏ có lẽ do hung thủ va phải./ Bả vai cọ vào đây
Edras
Đây là khoảng mét tám hai
Tamyn
/Vô thức ngoan ngoãn đi tới/
Edras
Đứng ở đây /Kéo tay Tamyn, chỉ xuống đất/
Tamyn đứng vào vòng đánh dấu lưng thẳng tắp. Edras chậm rãi đi vòng phía sau, giơ tay nói với anh.
Edras
Giả sử tôi là hung thủ. Cậu sẽ phản ứng thế nào?
Tamyn
/nhếch môi quay lại vung một cú. Nắm đấm dừng ngay trước mặt Edras./
Edras
/Nhướng mày/ Tại sao? /Nghiêng đầu/
Tamyn
Tại anh đứng sau tôi /Nhếch mép/
Edras
Không, bản năng thì sao?/Nghiêm túc nhìn/
Tamyn
Có lẽ lách sang trái /Thành thật/
Edras
/Hơi ngạc nhiên/ Vì sao?
Tamyn
Tôi không biết… chỉ có cảm giác nếu là anh tôi sẽ lách sang trái /Xoa gáy/
Câu trả lời của Tamyn khiến anh bối rối mà dường như chính Tamyn cũng không hiểu tại sao.
Không khí bỗng chùng xuống.
Edras
/nhìn Tamyn đang xoa gáy nhìn vào hiện trường. /
Một ký ức mờ nhòe lóe lên.
Một người cười rất lớn lưng chạm lưng.
Đầu Erdas đau nhói, anh lập tức buông tay hơi lùi lại.
Kỹ thuật viên 1
Điều tra viên, anh ổn chứ? /Nghiêng đầu bối rối/
Trong một khoảnh khắc chỉ ngắn thôi nhưng anh nghe rất rõ, có giọng nói quen thuộc đến mức khiến tim anh nhói lên.
Tamyn xoa gáy mắt không phản ứng nhiều nhưng lời nói thành thật đến buồn cười.
Tamyn
Sao tự nhiên... Tôi thấy đau đầu. Nghe như ai gọi tôi
Cả hai vô thức nhìn nhau.
Một cảm giác kỳ lạ len lỏi, như thể họ nhìn thấy cùng một giấc mơ...
Nhưng không ai lên tiếng.
Một người mặc áo hoodie đen đứng trên tầng hai đang lặng lẽ quan sát. Chiếc mũ che khuất gương mặt nhưng không che được nụ cười lạnh lẽo trên môi hắn.
???
/Quay người rời đi, biến mất sau cánh cửa sắt/
Chỉ còn cơn gió lạnh thổi qua khoảng trống của nhà kho.
***__________________________***
"Có những ký ức không nằm trong trí óc.”
“Chúng nằm trong phản xạ của cơ thể."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play