Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

CAPRHY TÌNH YÊU BẮT ĐẦU BẰNG THÙ HẬN

1. Tình Yêu Bắt Đầu Bằng Thù Hận

đại ka hải phòn
đại ka hải phòn
ê mấy cái kia tào lao quá xoá với quên cốt truyện
Sở dĩ, cuộc đời thật bất hạnh với một người như Quang Anh. Khi chứng kiến người mình yêu bị sát hại một cách nhẫn tâm.. Em chẳng thể làm gì được
Đứng trước tang lễ, em chỉ biết dùng đôi mắt vô hồn ấy nhìn thẳng vào di ảnh của người kia
Anh
Anh
Hoàng Đức Duy..
Anh
Anh
Anh là một tên điểu nhân ác độc..
Anh
Anh
Một kẻ không có tình người..
Anh
Anh
Anh giết chết người tôi yêu rồi.. Bây giờ anh còn dám đến đây sao?
Con chim ưng đỗ trên lưng một chiếc ghế ở gần nơi em đang đứng, chiếc cánh với bộ lông đen phủ lên một màu tối cao, phần đầu được nhuộm trắng. Khiến cho cả ngoại hình trở nên tương phản
Nhưng lại mang một nét.. Rất quyền lực
Duy
Duy
//đáp xuống mặt đất//
Duy
Duy
Tại sao anh lại không thể đến
Duy
Duy
Tham dự lễ tang này?
Anh
Anh
Anh còn nói được câu đó sao..
Quang Anh đặt ánh mắt về phía thân người kia. Giọng gằn từng chữ một
Vẻ mặt của Duy vẫn trầm lắng, như thể hắn đang mang một nỗi niềm gì đó đã giấu kín từ lâu bên trong lòng mình
Hắn bước từng bước đến gần em
Anh
Anh
Tránh xa tôi ra đi..!! //lùi lại//
Duy
Duy
Sao vậy?
Duy
Duy
Em không thích à
Anh
Anh
Đừng nói đến việc không thích.. Mà hơn nữa tôi còn rất ghét anh..!!
Duy
Duy
Vậy thì đã sao?
Duy
Duy
Em làm được gì tôi? Nguyễn Quang Anh!?
Duy
Duy
Em có biết vì sao tôi lại dám vác thân đến cái lễ tang phiền phức này không?
Anh
Anh
Anh dám..-!!
Duy
Duy
//đặt một ngón tay lên miệng em//
Duy
Duy
Sao lại không?
Đức Duy cười khẩy trước thái độ hung hăng kia
Hắn nhìn về hướng di ảnh, ngón tay được đặt lên môi em bỗng chốc chuyển qua hướng ấy. Chỉ thẳng vào người nằm trên khung ảnh đó
Duy
Duy
Em yêu nó à?
Duy
Duy
Em yêu kẻ đã giết chết cha mẹ của tôi sao?
Duy
Duy
Một kẻ giết người..
Duy
Duy
Kẻ giật lấy sự sống của cha mẹ người khác
Duy
Duy
Vậy mà vẫn có thể nhận được sự thương xót
Đức Duy bật cười, nụ cười ấy đầy bất lực
Tiếng vỗ tay lớn phát ra từ hai lòng bàn tay va chạm vào nhau, làm phá tan mọi bầu không khí đau thương, tĩnh lặng..
Duy
Duy
Tuyệt lắm bé con..
Duy
Duy
Chính miệng em từng nói em ghét những kẻ tàn nhẫn.. Giết người không nương tay
Duy
Duy
Vậy mà bây giờ lại dành từng giọt nước mắt này..
Duy
Duy
Cho một kiểu người mà em ghét à?
Đức Duy vừa nói, vừa dùng bàn tay thô ráp đầy gân xanh kia gạt phăng đi nước mắt trên khoé mi của Quang Anh
Hắn cúi thấp đầu, dí sát vào gương mặt ấy
Anh
Anh
Anh nói cái quái gì..?
Anh
Anh
Không ai giết chết cha mẹ của anh.. Anh ấy không phải là loại người như vậy..
Duy
Duy
Em có dám khẳng định không
Duy
Duy
Em có dám khẳng định rằng tôi đã giết chết cậu ta không?
Anh
Anh
..
Em im thinh thít sau lời nói
Duy
Duy
Sao? Em không nói được!?
Anh
Anh
..Cho dù có là gì đi nữa..
Anh
Anh
Thì anh cũng là một tên sát nhân..-
Duy
Duy
Suyt.. Câm miệng lại
Đức Duy nghiêng đầu, tay bóp lấy chiếc cằm nhỏ kia
Anh
Anh
A..
Duy
Duy
Cho dù có nói gì đi chăng nữa
Duy
Duy
Thì tôi cũng đã làm đúng trọng trách của mình
Anh
Anh
Giết người.. Là trái luật
Anh
Anh
Là bất nhân bất nghĩa..
Anh
Anh
Anh cứ chờ đi.. Một ngày nào đó không xa
Anh
Anh
Anh sẽ phải chịu mọi hình phạt trước pháp luật..
Giọng Quang Anh khàn đặc, mắt liếc nhìn
Trong khi ấy, Đức Duy vẫn giữ một thái độ thản nhiên, bình tĩnh đến mức khiến em chỉ muốn tát thẳng vào gương mặt của hắn
Duy
Duy
Pháp luật..?
Duy
Duy
Em đang giả ngu.. Hay là em ngu thật vậy bé con?
Duy
Duy
Tôi không phải là một con người.. Vô dụng như lũ các em
Duy
Duy
Luật pháp là thứ rác rưởi chỉ dành cho loài người
Duy
Duy
Cho dù có cố lôi tôi ra toà án
Duy
Duy
Thì cũng không ai có thể xử phạt được tôi đâu
Đức Duy cười khẩy. Hắn gạt phăng tay của mình khỏi cằm của Quang Anh, lực mạnh khiến mặt em khẽ nghiêng nhẹ sang bên
Hắn không thương xót
Vốn.. Đó là lối cách sống của hắn
Cách đối xử với người khác
Anh
Anh
Cho dù có là vậy
Anh
Anh
Thì.. Chính tôi sẽ là người đứng ra
Anh
Anh
Để cho anh nếm cái giá mà anh đã gây ra.. Với anh ấy!
Đức Duy bật cười to
Khiến lời nói của em như bị sỉ nhục
Duy
Duy
Em nói thật đấy sao?
Duy
Duy
Em sẽ làm gì? Em định làm bằng cách nào!?
Duy
Duy
Chậc..-
Duy
Duy
Bé con.. Em có biết mình vừa nói những gì không?
Anh
Anh
Tôi biết rõ tôi đang nói
Duy
Duy
Quang Anh
Duy
Duy
Em mất não rồi sao
Anh
Anh
..?
Duy
Duy
Phát ngôn thừa thãi
Duy
Duy
Tốt nhất nên ngậm miệng lại
Duy
Duy
Chỉ cần im lặng, là đủ ngoan rồi..//vuốt tóc em//
Quang Anh đẩy tay hắn ra ngay lập tức
Anh
Anh
Anh điên mất rồi..
Duy
Duy
Phải
Duy
Duy
Điên.. Vì cái chết của cha mẹ tôi
Duy
Duy
Điên vì..
Duy
Duy
Bé con đây
Anh
Anh
Đủ lắm rồi..!! Anh im lặng đi..!!
Nhìn thấy em quát cáu, Đức Duy càng thêm phấn khích trước điệu bộ ấy
Hắn thuận tay vòng qua sau lưng của em, một lực kéo lập tức khiến em ngã nhào vào trong vòng tay to lớn kia
Hai tay của Quang Anh liền áp lên ngực hắn theo phản xạ
Anh
Anh
Anh..?
Duy
Duy
Sao?
Duy
Duy
Cố vùng vẫy đi
Duy
Duy
Không dễ dàng để thoát được đâu
Anh
Anh
Hoàng Đức Duy..!! Hành động bất lịch sự của anh..-
Duy
Duy
Bất lịch sự thì sao
Duy
Duy
Đó là phong cách của tôi mà bé con
Một vài ánh nhìn của người đeo khăn tang, và vị khách đang có mắt ở lễ tang đổ dồn về phía cả hai người họ
Nhưng chẳng ai dám nói năng hay bàn tán, bởi vì ai cũng thừa biết.. Cái tên cao ráo đằng kia là một loài Đại Bàng thuộc Ưng Tộc
Không dám động đến
Vì gia sản và quyền lợi của cả gia đình

2. Tình Yêu Bắt Đầu Bằng Thù Hận

Đức Duy bỗng dưng tự lùi lại, tạo ra khoảng cách nhất định giữa hai bóng hình
Hắn quay người ra hướng khác, để lộ tấm lưng rắn chắc ấy phơi bày trong tầm mắt của Quang Anh
Em ngác ngơ nhíu mày
Anh
Anh
*Tên đó.. Định làm gì vậy?*
Một thứ khí đen vây quanh người của Duy
Duy
Duy
Tạm biệt bé con
Duy
Duy
Lần sau tôi sẽ đến với để chơi với người đáng yêu xinh đẹp đây..
Hắn hoá thân thành chim ưng
Cánh bật ra, vài chiếc lông vũ màu đen được thả mình tự do xuống nền đất, như thể để lại một dấu vết.. Khinh thường lễ tang này
Lập tức, bóng đại bàng liền bay vút lên trời cao, đi xa nơi ấy
Anh
Anh
..//ngẩng lên nhìn theo//
Anh
Anh
*Tên đáng chết.. Những tháng ngày yên bình của anh không lâu đâu..*
Anh
Anh
*Đừng cố kết tội cho một người.. Hiền lành như anh ấy..*
.
.
.
Biệt thự của Ưng Tộc
Đại bàng bay vào từ đường cửa sổ, tiếp tục lần theo con đường quen thuộc, đi vào bên trong căn phòng tối mịch với cánh cửa đang mở toang
Duy
Duy
//dừng lại trước mặt Hoàng Bảo//
Tên kia với tay chân bị xích, đầu tóc rối bù khi nghe tiếng chim liền ngẩng mặt lên
Dáng vẻ liền chuyển sang sự sợ hãi
Duy
Duy
"Sao nhìn tao mà mày sợ đến vậy?"
Đôi cánh kia vẫy liên tục, vài lần còn cố tình quẹt vào gương mặt của Hoàng Bảo
Cậu ta dùng tay che lại, tránh né
Lưu Hoàng Bảo
Lưu Hoàng Bảo
Tôi.. Tôi làm gì sai sao..
Duy
Duy
Mày có biết không..
Duy
Duy
Em ấy đã rất nhớ mày
Duy
Duy
Khi chứng kiến cái lễ tang giả kia của mày, em ấy đã không thể kiềm được cảm xúc của mình
Duy
Duy
Tao biết là mày không xót
Duy
Duy
Nhưng tao thì lại có đấy.. Hoàng Bảo
Hắn đạp cậu ta, một phát ngã nhào ra đằng sau
Duy
Duy
..//bóp mạnh cổ cậu//
Duy
Duy
Mày đừng nghĩ tao tha mạng cho mày
Duy
Duy
Là mày có thể được sống yên bình trong căn nhà này
Duy
Duy
Mày là một thằng khốn.. Chính mày đã nhẫn tâm ra tay giết hại cha mẹ tao
Duy
Duy
Và mày cũng là người đến cướp lấy tình yêu của tao.. Chính tao là người đã làm mọi thứ cho em ấy... Nhưng mày lại là người che khuất tất cả.. Và cho rằng mọi thứ là do mày làm
Duy
Duy
Nhưng tao luôn cho rằng vì mày cũng yêu thật lòng em ấy.. Nên tao chấp nhận cuộc hôn nhân ấy diễn ra để mày có được hạnh phúc
Duy
Duy
Nhưng cuối cùng.. Cũng vì sự ganh ghét của mày.. Cũng vì mày muốn tao thành một thằng thua cuộc nên mới làm điều đó.. Và ngoài ra mày còn lừa gạt tình cảm của em ấy..
Duy gằn giọng từng chữ một. Khi cơn tức của Duy trào ra, cậu ta có chút sợ mà nuốt ngược nướt bọt vào trong. Bàn tay hắn, bàn tay ấy siết càng mạnh hơn, như đang muốn lấy đi cả hơi thở để Hoàng Bảo chết đi ngay lập tức
Duy
Duy
Nhưng chưa đến lúc tao phải cho mày rời khỏi cái xác
Duy
Duy
Mày cứ tận hưởng tháng ngày còn lại của mày
Duy
Duy
Và nên nhớ.. Tao sẽ không để mày sống hết đời này đâu
Duy
Duy
Sẽ đến một ngày.. Cái chết sẽ đến với mày
Duy
Duy
Và đừng bao giờ mơ tưởng tới việc tiếp tục mối quan hệ với Quang Anh.. Lần nào nữa
Duy
Duy
Mày không bao giờ có thể thoát ra khỏi đây
Đức Duy tự rời tay mình khỏi cổ của Hoàng Bảo
Hắn cố tình phủi phủi tay, hành động chẳng khác nào là đang xem cậu như một thứ rác rưởi rách nát
Lưu Hoàng Bảo
Lưu Hoàng Bảo
Khụ..Khụ..
Lưu Hoàng Bảo
Lưu Hoàng Bảo
Tôi.. Tôi xin cậu..
Lưu Hoàng Bảo
Lưu Hoàng Bảo
Tôi biết sai rồi.. Xin cậu đừng giết tôi mà..!
Đức Duy cười nhếch
Duy
Duy
Đừng xin xỏ tao
Duy
Duy
Bởi vì tao không bao giờ thương hại một ai
Duy
Duy
Đặc biệt là những thằng như mày
Lúc này, một con đại bàng khác bay đến, lơ lửng trước mặt của Đức Duy
Có vẻ như hắn đã cử nó đến từ trước
Duy
Duy
Nhiệm vụ của ngươi
Duy
Duy
Canh chừng thằng này cho ta
Duy
Duy
Nếu để nó thoát được khỏi đây
Duy
Duy
Thì ta không nghĩ ngươi sẽ được yên ổn đâu
.
.
.
Sau tang lễ
Quang Anh vẫn ở lại nơi đã thưa bóng người, em tựa vào một bức tường, đôi mắt mờ nhoè thấm đẫm nước lệ
Em thở ra từng hơi nặng nề
Anh
Anh
Cho dù có sao đi nữa..
Anh
Anh
Thì em vẫn sẽ luôn ở bên cạnh anh
Anh
Anh
Em ở ngay đây.. Ngay đây
Anh
Anh
Em sẽ không bỏ mặc anh lại..
Anh
Anh
Cái chết ngày hôm ấy của anh
Anh
Anh
Em nhất định.. Em sẽ không tha thứ hay bỏ qua cho tên đã vô tâm giết anh
Anh
Anh
Em hứa với anh, chính em sẽ lôi hắn ra trước công lý..
Anh
Anh
Để cho hắn một hình phạt thích đáng..
Quang Anh nắm chặt tay mình
Trong đầu em lúc này chỉ quanh đi quẩn lại hình ảnh của tình yêu còn dở dang.. Và hình ảnh của tên mà em đang từ từ ghim thù vào ấy
Anh
Anh
Xin anh.. Hãy cho em thời gian
Anh
Anh
Em chắc chắn sẽ bắt hắn ta phải quỳ trước anh.. Để cầu xin lỗi lầm
Anh
Anh
Em.. Hứa với anh
Anh
Anh
Em xin thề..
Nước mắt lã chã rơi
Góc lặng ấy, chỉ còn đọng lại bóng hình đang suy sụp vì tình yêu đã bị.. "Cướp mất"
Lúc đó, một tên tay sai của Ưng Tộc đang lửng lơ trên không trung, ở ngay tại vị trí tránh được sự chú ý kia
?
?
[Tay sai Ưng Tộc]: Đúng là điên rồ..
?
?
[Tay say Ưng Tộc]: Đây cũng chỉ là một cái lễ tang giả. Trong quan tài kia làm gì có cái xác nào
?
?
[Tay sai Ưng Tộc]: Lưu Hoàng Bảo.. Cậu ta còn không bằng một góc của chủ nhân
?
?
[Tay sai Ưng Tộc]: Hà cớ gì để vớ lấy tình yêu kia
Tên tay sai cười lớn, đôi cánh mở to giữa bầu trời sáng rực, gắn chặt với hình hài con người
Tên đó lẩm bẩm vài câu, nhìn trân trân vào bóng nhỏ bé vô hồn kia
?
?
[Tay sai Ưng Tộc]: ...
?
?
[Tay sai Ưng Tộc]: Quang Anh vĩnh viễn sẽ không được phép biết.. Tên mà cậu ta yêu say yêu đắm vẫn còn đang sống dưới chân của chủ nhân
?
?
[Tay sai Ưng Tộc]: Nhưng vậy thì đã sao? Đó cũng chính là.. Hình phạt cho một kẻ giết người vô cớ

3. Tình Yêu Bắt Đầu Bằng Thù Hận

Tên tay sai đó liền biến đi mất
Nhưng vô tình để lại một cảm nhận nào đó cho Quang Anh
Anh
Anh
..//ngẩng lên nhìn//
Anh
Anh
Nãy giờ.. Như ai đó đang cố theo dõi mình..
.
.
.
?
?
[Tay sai Ưng Tộc]: Chủ nhân
Duy
Duy
Chuyện gì?
?
?
[Tay sai Ưng Tộc]: Liệu việc gầy dựng đám tang giả có ổn thoả không
Duy
Duy
Không sao
Duy
Duy
Ta làm vậy cũng chỉ để cho tình yêu của em ấy nguôi ngoai thôi
Duy
Duy
Tên Hoàng Bảo đấy.. Có gì mà khiến em ấy phải yêu đến mức như vậy
?
?
[Tay sai Ưng Tộc]: Haha, có lẽ là do bỏ bùa thôi chủ nhân
?
?
[Tay sai Ưng Tộc]: Cậu ta không những là một tên hèn hạ mà còn giả dối
?
?
[Tay sai Ưng Tộc]: Làm sao có thể lấy được tình yêu của Quang Anh?
Duy
Duy
Phải
Duy
Duy
Ngươi nói rất phải
Trong tim của Duy, tại vị trí ấy đã nhiều năm tồn tại chỉ riêng một bóng hình của Quang Anh
Có là một người phụ nữ sắc sảo tinh hoa đến dường nào, vẫn chẳng thể thay thế được.. Chẳng bao giờ thay thế được
Duy
Duy
Nhưng ta cũng không biết phải làm gì để khiến Quang Anh yêu ta...
Duy
Duy
Em ấy hiểu lầm và đổ tội lên đầu ta
Duy
Duy
Cho rằng ta là người giết chết tình yêu của em ấy
Duy
Duy
Trong khi em ấy chưa hiểu được toàn bộ sự thật..
?
?
[Tay sai Ưng Tộc]: Nếu muốn giải oan.. Sao chủ nhân không đưa Hoàng Bảo ra làm nhân chứng
Đức Duy khựng lại một nhịp
Mắt liếc nhìn qua tên tay sai
Duy
Duy
Không thể được
Duy
Duy
Chỉ khi nào ta làm cho em ấy yêu ta
Duy
Duy
Thì ta sẽ tiết lộ sự thật này
Duy
Duy
Tới lúc đó.. Ta sẽ biết được rằng em ấy thật sự yêu ta hay Hoàng Bảo nhiều hơn
Duy
Duy
Còn tên này, bằng mọi cách
Duy
Duy
Ta phải khiến cho hắn ta chết đi sống lại với chuỗi ngày đau khổ này
Duy
Duy
Hoàng Đức Duy đây sẽ không tha thứ cho bất kì ai.. Đã động chạm đến người thân của mình
Hoàng Bảo ngồi bên trong phòng. Tai thấm từng chữ một bên ngoài, nơi chỉ cách với cậu một lớp cửa mỏng manh
Lưu Hoàng Bảo
Lưu Hoàng Bảo
...
Lưu Hoàng Bảo
Lưu Hoàng Bảo
Cha mẹ cậu ta xứng đáng chết.. Tại sao lại lấy nó để ghim thù lên mình..
Lưu Hoàng Bảo
Lưu Hoàng Bảo
Nhưng cũng bởi vì.. Lưu Hoàng Bảo đây không hề thuộc về họ Lưu
Lưu Hoàng Bảo
Lưu Hoàng Bảo
Mà là họ Hoàng..
Lưu Hoàng Bảo
Lưu Hoàng Bảo
Là con của ông bà ta
Lưu Hoàng Bảo
Lưu Hoàng Bảo
Nhưng cậu ta được cưng chiều.. Được giao lại toàn bộ quyền lợi của Ưng Tộc
Lưu Hoàng Bảo
Lưu Hoàng Bảo
Còn tôi thì không được gì.. Cũng chỉ vì tôi không mang theo máu mủ của đại bàng
Lưu Hoàng Bảo
Lưu Hoàng Bảo
Hỏi sao.. Tôi lại ghét ông bà đấy đến như vậy..//siết tay lại//
Lưu Hoàng Bảo
Lưu Hoàng Bảo
Tất cả đều có lý do của nó
Lưu Hoàng Bảo
Lưu Hoàng Bảo
Và.. Cho dù có đang tàn tạ trong cái phòng mục nát này
Lưu Hoàng Bảo
Lưu Hoàng Bảo
Tôi vẫn sẽ tìm mọi cách để phá hoại tình yêu của cậu.. Đức Duy
Lưu Hoàng Bảo
Lưu Hoàng Bảo
Hoàng Đức Duy.. Hoàng Đức Duy..
Lưu Hoàng Bảo
Lưu Hoàng Bảo
Tên hoàng tử đáng chết của Ưng Tộc
Lưu Hoàng Bảo
Lưu Hoàng Bảo
Một tay tôi sẽ đứng lên đắp mộ cho tên hoàng tử này..
Lưu Hoàng Bảo
Lưu Hoàng Bảo
Và.. Cậy vào sự giúp đỡ của Quang Anh
Lưu Hoàng Bảo
Lưu Hoàng Bảo
Đến lúc đó.. Tôi sẽ được nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của cậu khi chứng kiến cảnh người cậu thầm yêu bắt tay với kẻ thù của cậu..
Lưu Hoàng Bảo
Lưu Hoàng Bảo
Một con đại bàng ngu ngốc..
?
?
[Canh gác]: Lẩm bẩm những chuyện không có thật
?
?
[Canh gác]: Ngươi nên nhớ, chỉ cần là con của ông bà Hoàng thì ngươi cũng sẽ là một người thuộc Ưng Tộc
?
?
[Canh gác]: Chỉ là ông bà ta đã nhìn thấu được con người gian xảo của ngươi. Nên đã tước đoạt đi thứ sức mạnh ấy trong con người của ngươi.. Để truyền lại cho hoàng tử
?
?
[Canh gác]: Và vì vậy nên ngươi chưa từng có được sức mạnh của điểu nhân
?
?
[Canh gác]: Không ngờ Quang Anh lại đem lòng yêu một tên suy nghĩ hẹp hòi như ngươi..
?
?
[Canh gác]: Chậc..- Đúng là một con mắt đẹp.. Nhưng không biết lựa người
Lưu Hoàng Bảo
Lưu Hoàng Bảo
..//cúi mặt tức giận//
?
?
[Canh gác]: Chuyện ngươi là con ruột của cha mẹ chủ nhân, cậu ấy đã biết từ lâu rồi...
Lưu Hoàng Bảo
Lưu Hoàng Bảo
Sao..!!?
?
?
[Canh gác]: Chỉ là sau cái lần sát hại đó, chủ nhân không muốn nhận lại người anh em ruột thịt của mình thôi
?
?
[Canh gác]: Kẻ phản bội như ngươi.. Thì chưa bao giờ xứng đáng để nhận lại cái danh con ruột của ông bà Hoàng
?
?
[Canh gác]: Có chết ngươi cũng không thoát được khỏi căn phòng này đâu
?
?
[Canh gác]: Cha mẹ nuôi ngoài kia hay tình yêu của ngươi
Tên canh gác vừa nói, vừa áp sát mặt, mắt mở to trêu chọc
Giọng nhỏ lại
?
?
[Canh gác]: Họ sẽ không bao giờ biết được ngươi vẫn còn sống..
?
?
[Canh gác]: Và đang ở đây..
?
?
[Canh gác]: Hay là có biết.. Thì cũng không bao giờ lần mò được
?
?
[Canh gác]: ...Học cách chấp nhận sự thật đi kẻ phản bội.. Haha //vỗ vỗ vai cậu//
Lưu Hoàng Bảo
Lưu Hoàng Bảo
Phải.. Là tôi phản bội..
Lưu Hoàng Bảo
Lưu Hoàng Bảo
Tôi ghét cay ghét đắng tất cả.. Cũng chỉ vì sự ghen tị và bất công bằng giữa tôi và chủ nhân ngu ngục của các người
?
?
[Canh gác]: Suyt suyt im lặng nào Hoàng Bảo
?
?
[Canh gác]: À.. Phải gọi là.. Tên con ghẻ của ông bà Hoàng mới đúng
Lưu Hoàng Bảo
Lưu Hoàng Bảo
..?
?
?
[Canh gác]: Bây giờ ngươi chỉ ở một vị trí ngang hàng với lũ con người vô dụng rác rưởi ngoài kia thôi
?
?
[Canh gác]: Ngươi còn không có quyền nhắc đến tên chủ nhân của bọn ta nhiều lần..
?
?
[Canh gác]: Bởi vì mọi lời nói của ngươi ở tại đây.. Không khác nào là một bài nhạc.. bị lãng quên
Lưu Hoàng Bảo
Lưu Hoàng Bảo
..
Hoàng Bảo tức đến mặt đỏ đục, tay siết lại với từng đợt gân nổi lên trên bề mặt da
Cậu ta ngậm miệng vì không có lời nào để đáp
Cậu ta chỉ biết nuốt đắng ngược vào trong lòng
Và tự chịu tủi nhục ấy

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play