AllVietnam • ¿Ink Smudges On White Paper?
Chương 1 ¿Khởi Đầu?
ĐỌC MO TẢ CHƯA MÀ VÔ ĐÂY?! AU BIẾT CHƯA ĐỌC LÀ BẮT TREO CÂY ĐẤY!
Bạn nào đọc bộ này hẳn đã không tìm được bộ xuyên không đã bị xóa với lí do rất tào lao rồi đấy.
Đây là bộ remake lại do mình thấy có khá nhiều bạn thích. Tất nhiên truyện sẽ bị đập đi xây lại rất nhiều nên chớ hỏi sao nó trông lạ thế.
¡¡Tạo hình Vietnam lần này có thể sẽ khiến stars khó chịu. Vậy nên nếu không thích xin hãy lướt!!
Au không nói nhiều, xin hãy văn minh và không quá lời nhé!
Không phải. Là do xung quanh gần như là một màu đen, không phải do bản thân đang ở trong bóng tối.
Bàn tay này, cơ thể này vẫn hoàn toàn có thể nhìn thấy được. Buồn cười thật, theo lí thuyết thì chuyện này chẳng thể tồn tại.
"Xin chào, bản thân tôi..."
Một giọng nói mang theo chút sự sống yếu ớt và cái chết đặc quánh cất lên. Là ai? Không biết, cứ phải quay lại mới biết được.
Gì đây? Kẻ nào mà trông giống mình quá vậy? Tuy nhiên, cái vẻ yếu ớt như thể gió thổi là bay đó trông gai mắt quá đấy! Nếu kẻ này đã giống mình thì mắc gì trông bộ dạng nhếch nhác như chuột sợ chết vậy? Thật là-!
"Cậu thấy tôi thảm hại sao?"
Người ấy nói, bèn rũ mắt khẽ cười tự giễu.
"Chắc thế đấy."
Kẻ này khẽ nhún vai liếc nhìn đối phương từ trên xuống. Đúng là cái bộ dạng này không thể không khen một câu "Thật quá yếu đuối!" đấy chứ.
"Nhóc... Cũng là tôi nhỉ? Hẳn cũng tên Vietnam?"
Kẻ này hơi nhíu mày hỏi. Cũng muốn xưng hô cậu - tôi đấy nhưng còn chưa xác định được vấn đề thì cứ căn cứ vào vẻ ngoài của cậu ta mà gọi.
• Vietnam • Nguyên Chủ •
Thành thật xin lỗi vì đã kéo cậu đến đây. //Đan hai tay lại thả lỏng trước người//
• Vietnam •
Tôi chỉ quan tâm vấn đề chính thôi, đừng nói râu ria. //Phẩy tay bỏ qua//
• Vietnam •
Dù sao tôi cũng chết trong lúc làm nhiệm vụ vì tên đồng đội phản bội rồi. //Nhún vai//
• Vietnam •
Vậy nên giờ muốn làm gì thì làm thôi, tôi chả vướng bận gì. //Bặm môi đảo mắt//
• Vietnam •
Cũng muốn nghỉ hưu rồi.
• Vietnam •
Cơ mà, không nghĩ một tôi khác lại trông yếu kém như này đấy. //Một tay chống hông//
• Vietnam • Nguyên Chủ •
Lại để cậu coi khinh rồi. //Nhắm khẽ mi cười nhạt tự giễu//
• Vietnam •
Chắc lại là xuyên không à? Cậu muốn tôi giúp gì nhỉ?
• Vietnam • Nguyên Chủ •
Tinh tường quá, cậu giỏi thật. //Nhìn cậu//
• Vietnam •
Motip quen thuộc, tôi không cần thông minh cũng tự đoán ra.
• Vietnam •
Thế... sao lại chết?
• Vietnam •
Ít ra tôi cũng phải biết chứ nhỉ?
• Vietnam • Nguyên Chủ •
Tôi chết do bản thân quá yếu kém, giống như cậu nói. //Rũ mắt//
• Vietnam • Nguyên Chủ •
Chưa kể, tôi thấy mình ngu dốt quá nên có vẻ chết cũng không lạ. //Cong mắt nhạt cuòi//
• Vietnam •
Vậy rốt cuộc là xấu hổ quá không nói được hay đó là vết nhơ cậu không muốn nói?
• Vietnam • Nguyên Chủ •
Cả hai...
• Vietnam • Nguyên Chủ •
Chết vì bạo lực và sự ghẻ lạnh của mọi người, quả là không dễ nói. //Khẽ lắc đầu//
• Vietnam •
Ôi bản thân tôi~! //Hơi kéo dài giọng//
• Vietnam •
Cậu ít ra cũng không thể để mình thảm hại như vậy chứ?
• Vietnam •
Nếu không với kẻ đã từng đoạt không biết bao nhiêu mạng người như tôi sẽ hổ thẹn thay mất.
• Vietnam • Nguyên Chủ •
Tôi cũng nghĩ nếu như ở chiều không gian khác, một "tôi" nào đó cũng sẽ khinh thường nhìn tôi.
• Vietnam • Nguyên Chủ •
Nhục nhã thật... //Nhắm khẽ mi nhạt cười//
• Vietnam •
Hm... Vậy là cậu muốn tôi trả thù à?
• Vietnam • Nguyên Chủ •
Tôi cũng không chắc, cậu cứ làm những gì cậu muốn thôi.
• Vietnam •
Giết người với tôi lúc này cũng không cần thiết lắm, nhưng nếu muốn thì làm cũng được. //Liếc mắt đi đâu đó//
• Vietnam • Nguyên Chủ •
Không biết có giết được người hay không...
• Vietnam • Nguyên Chủ •
Dù sao thế giới của tôi là nơi tồn tại nhưng thứ như ma pháp, pháp thuật ấy.
• Vietnam •
Oh! //Nhướng mày bất ngờ//
• Vietnam •
Thế cậu là gì?
• Vietnam • Nguyên Chủ •
Không gì cả...
• Vietnam • Nguyên Chủ •
Một Human bình thường. //Cong mắt cười nhạt đầy châm biếm//
Cậu liếc mắt từ trên xuống nhìn kẻ trước mắt mình. Tóc đen, mắt vàng trông y như cậu. Ngũ quan mềm mại nhưng tinh xảo. Ừ thì có thể nói là không đẹp cũng chẳng sao, nhưng là trên mức ưa nhìn dưới mức đẹp.
Mỗi tội, nó không hợp với sự hiền hòa yếu ớt đó. Nếu có thể vấy thêm chút máu và tàn bạo, chắc chắn sẽ đẹp như cậu khi giết người diệt khẩu vậy.
• Vietnam •
Thật không? //Khẽ nhướng mày//
• Vietnam • Nguyên Chủ •
Haha... Tôi đúng là có bí mật nhỏ nữa, nhưng thực lòng không biết kích hoạt nó.
• Vietnam • Nguyên Chủ •
Mắt âm dương, cậu biết chứ?
• Vietnam •
Cậu vô dụng thế à? //Khẽ bặm môi nhìn y mà chán chường//
• Vietnam • Nguyên Chủ •
Xin lỗi, tôi phế thật. //Lắc đầu giễu cợt//
• Vietnam •
Rồi, vậy còn gì về cậu thì nói nghe đi rồi tôi xuyên qua giúp luôn.
• Vietnam • Nguyên Chủ •
Tôi ở nhà hay ở trường đều phải đối diện với bạo lực, nên cũng chả biết phải làm sao...
• Vietnam •
Chậc... Vô dụng thật-!
Cậu đúng là nhịn không nổi. Thân là bóng ma của thế giới ngầm, kẻ mà lớn lên trong sự tra tấn và rèn giũa để trở thành sát thủ mà nói... Nhìn kẻ là mình nhưng yếu nhớt đến thảm hại đúng là ngứa mắt không lọt tai.
• Vietnam •
Cậu bị ngu à? Không biết dần cho lũ đó một trận sao?
• Vietnam • Nguyên Chủ •
Xin lỗi...
• Vietnam •
Đừng có xin lỗi nữa, đó là lí do cậu trông thật thảm hại đấy!
Cậu vỗ tay một cái bốp vào trán, bản thân không khỏi bất lực đến méo miệng. Khổ cậu quá!
• Vietnam •
Thôi được rồi, mau để tôi xuyên nhanh đi chứ càng nghe cậu nói tôi càng đau tai.
• Vietnam • Nguyên Chủ •
Uhm... Cậu không sợ mình sẽ thiệt sao?
• Vietnam •
Được sống thêm lần nữa cũng không thiệt.
• Vietnam •
Hơn nữa thế giới này thú vị đấy. //Nhếch môi//
• Vietnam • Nguyên Chủ •
Uhm, vậy cậu nên nói chuyện với thứ đã đưa cậu đến đây. //Gật đầu chân thành//
• Vietnam • Nguyên Chủ •
Tôi đi trước, gặp lại cậu sau.
Đối phương mờ dần rồi biến mất, nhưng cậu thì vẫn ở đó. Không biết là phải nói chuyện với cái gì.
• Vietnam •
Huh? //Nhìn xuống//
Một đôi mắt tròn long lanh nhìn cậu trông có phần vô hại. Vấn đề là cả bộ lông như hòa vào không gia cả rồi. Điều duy nhất để cậu thấy nó là ánh sáng mờ mờ xung quanh nó.
• Vietnam •
Mèo à? //Nhướng mày//
• Tiểu Hắc • Hệ Thống •
Xin tự giới thiệu, tôi là Hệ thống phụ trách ở thế giới này.
• Tiểu Hắc • Hệ Thống •
Mã số 1024, có thể gọi tôi là Tiểu Hắc.
• Vietnam •
Oh, tưởng tôi làm quái gì có hệ thống hay bàn tay vàng.
• Tiểu Hắc • Hệ Thống •
Cậu nói chuyện với nguyên chủ rồi nên chắc cũng hiểu chút ít.
• Vietnam •
Ừ, dù sao cũng thảm hại quá. //Lắc đầu ngao ngán//
• Tiểu Hắc • Hệ Thống •
Thế giới cậu sắp tới là nơi khá đặc biệt.
• Tiểu Hắc • Hệ Thống •
Bao gồm hai thể loại cá thể ở đây.
• Tiểu Hắc • Hệ Thống •
Countryhumans và human.
• Tiểu Hắc • Hệ Thống •
Human bình thường thì chẳng có gì, nếu may mắn thì có thể có tỉ lệ rất nhỏ sẽ có được power.
• Tiểu Hắc • Hệ Thống •
Hoặc phải chấp nhận đánh đổi một phần tỉ lệ "sẽ chết" để có power nhờ vào việc cấy ghép.
• Tiểu Hắc • Hệ Thống •
Còn về countryhumans thì bẩm sinh chắc chắn có sức mạnh, thậm chí nhiều hơn một power.
• Tiểu Hắc • Hệ Thống •
Họ mang hai trạng thái thường và sức mạnh.
• Tiểu Hắc • Hệ Thống •
Bình thường thì giống như human thôi, cũng không có gì quá đặc biệt.
• Tiểu Hắc • Hệ Thống •
Trạng thái sức mạnh cho phép họ "mở van" năng lượng, dấu hiệu dễ thấy sẽ là màu tóc và đôi mắt thay đổi thành kí hiệu riêng của họ.
• Vietnam •
Hoh-? //Khẽ ồ lên//
• Tiểu Hắc • Hệ Thống •
Nguyên chủ là đến chết chắc cũng chưa từng biết mình là countryhumans đâu.
• Vietnam •
Tôi đã nói cậu ta thực sự vô dụng. //Đập tay vào trán//
• Vietnam •
Hèn nào có mắt âm dương. //Bặm môi chán chường//
• Tiểu Hắc • Hệ Thống •
Nguyên chủ dường như còn sức mạnh khác, cũng không rõ là gì.
• Tiểu Hắc • Hệ Thống •
Cậu có thể tự tìm hiểu.
• Vietnam •
Tôi hỏi thêm chút.
• Vietnam •
Ở trường thì tình hình của cậu ta ra sao?
• Tiểu Hắc • Hệ Thống •
Bạo lực học đường, cậu ấy chưa nói sao?
• Vietnam •
Biết rồi, rõ ràng hơn đi.
• Tiểu Hắc • Hệ Thống •
...
• Tiểu Hắc • Hệ Thống •
Thế giới của cậu ấy là tiểu thuyết được viết nên mà.
• Tiểu Hắc • Hệ Thống •
Vậy nên nếu tác giả không thích thì mọi thứ đều sẽ tự hợp lí hóa việc tất cả không ưa và bắt nạt.
• Vietnam •
Cả trường luôn à?
• Tiểu Hắc • Hệ Thống •
Không hẳn, chắc vẫn có ai đó không ghét cậu.
• Tiểu Hắc • Hệ Thống •
Dù sao nhân vật phụ coi như để cho chút gia vị vào truyện thì cũng không quá bất ngờ.
• Vietnam •
Con tác giả đó bị ngốn lào hay sao mà coi bắt nạt là tình tiết thú vị?
• Tiểu Hắc • Hệ Thống •
Hm... Không chắc, cậu nghĩ mình sẽ làm gì?
• Vietnam •
Chịu, cứ đến đó trước mới biết. //Nhún vai//
• Tiểu Hắc • Hệ Thống •
Cậu dường như bình thản đến mức bất thường đấy, kí chủ.
• Vietnam •
Hmph- //Phì cười//
• Vietnam •
Chỉ là không cần bất ngờ thì chẳng cần thảng thốt thôi.
• Vietnam •
Mà rốt cuộc cái tiểu thuyết con đó viết là gì thế?
• Tiểu Hắc • Hệ Thống •
Truyện theo ngôi thứ hai, là góc nhìn của cô ta khi xem mấy couple của mình trải qua mỗi ngày.
• Vietnam •
*Chó má gì chứ?* //Khóe môi khẽ giật//
• Vietnam •
Tôi sống cũng 25 nồi bánh chưng rồi, có lẽ cũng không nhíu mày lắm. //Liếc đi//
• Vietnam •
Thôi được rồi, cần gì nói thêm thì để sau.
• Vietnam •
Mau xuyên nhanh đi. //Đỡ trán mệt mỏi//
• Tiểu Hắc • Hệ Thống •
Vâng vâng, xin kí chủ đợi chút.
Một thanh tiến trình liền lập tức hiện lên. Nó bắt đầu đầy với từng giây trôi qua, nhanh như một hệ điều hành cao cấp nào đó.
Chương 2 ¿Phòng Bệnh?
¡¡Tạo hình Vietnam lần này có thể sẽ khiến stars khó chịu. Vậy nên nếu không thích xin hãy lướt!! (Cho những ai chưa đọc nó ở chương trước nhé!)
Một trần nhà trắng toát, mùi thuốc sát trùng và cả khử trùng quyện vào nhau mà xộc thẳng vào cánh mũi hơi nghèn nghẹt khó chịu. Đôi mắt lờ đờ nhìn đăm đăm trần nhà thêm một lúc. Ít nhất là trước khi nó chớp một cái rồi tỉnh táo bắt đầu xâm chiếm đầu óc.
Không vội ngồi dậy. Con ngươi nhuộm màu hổ phách nay lại sắc sảo và lạnh nhạt hơn bình thường cứ thế đảo quanh chậm rãi. Đó là cái đôi mắt mà con người cũ không thể và chẳng bao giờ sở hữu được. Có chút nực cười.
Cửa mở, theo sau là một giọng nữ mềm mại lảnh lót như chim ca giữa rừng. Cô gái ấy không khỏi bất ngờ mà chạy đến, trong tay là một hộp giữ nhiệt màu hồng nhạt xinh xắn.
Chiếc hộp được đặt lên tủ nhỏ bên cạnh giường, cô ấy thì nhìn cậu với ánh mắt lo lắng.
Vietnam nằm trên giường. Ánh mắt dừng trên người cô gái ấy cũng chỉ chính xác 1,5 giây rồi lia đi. Nhìn lâu dễ bẩn mắt.
"Mạng lớn thật, thế mà lại chưa chết."
Là một giọng nam. Nghe mà lỗ tai cậu tự khắc muốn bật mẹ nó chế độ cách âm. Trước đây cũng có nhiều người nói câu này với một kẻ như cậu rồi. Nhưng hàm ý chỉ là trêu chọc và khen ngầm thôi, họ không dám mạo hiểm mạng sống. Và tên này nói có vẻ mỉa mai và gai mắt cậu lắm.
"Sao anh cả có thể thốt ra mấy tàn nhẫn như vậy chứ?!! Vietnam bị bạo lực suýt thì mất mạng rồi!"
Cô gái quay lại nhìn người đi vào, đầy trách móc nói. Nhưng ngữ điệu và tông giọng thật sự có thể khiến cậu muốn ngồi dậy vỗ tay tám thưởng. Vì chả ăn nhập gì mà cũng đòi diễn. Giọng còn chẳng mang chút lo lắng cho cậu mà lo xây dựng hình tượng và thể diện của bản thân hơn.
Mắc mệt-! Mau cút cho ông đây chợp mắt ngủ thêm coi lũ điên này!
"Anh ta không phải bị đánh đến hỏng não rồi đấy chứ?"
Một cậu thiếu niên khác khoanh tay dựa lưng vào cửa, ánh mắt đặt trên người cậu mang theo sự chán ghét và khinh miệt ẩn hiện không rõ. Thật sự không muốn bố thí cho mấy kẻ này một cái nhìn là mấy nhưng cậu vẫn thử liếc thử xem ra làm sao.
Oh, ai mà trông cũng giống nguyên chủ quá nè? Mà trông xấu hơn cậu ta vì cái bản mặt hất lên tận trời ấy. Vietnam chỉ muốn tự hỏi, thế bản thân không được nhận kí ức từ nguyên chủ à??
Ai không quan trọng và cũng đếch quan trọng. Nguyên chủ có mối quan hệ, đâu phải cậu mà đau đầu làm gì?
"Coi kìa East Laos! Sao em có thể nói mấy lời như vậy! Dẫu sao đây cũng là anh trai em đó!"
Vietnam bắt đầu hoài nghi. Cậu chắc chắn bản thân thậm chí còn chẳng thuê ai đến diễn vở kịch cho cậu xem. Ấy thế mà lại có ba cái xác người từ đâu bước vô rồi diễn tường như thật. Cũng hài hước quá rồi, về chỗ đi.
Bàn tay cậu nặng trĩu cố nhấc lên mà chậm rãi bấm một nút nhỏ cạnh giường. Cái nút mà sẽ kêu y tá đến theo yêu cầu của bệnh nhân ấy. Mệt quá rồi!
"Cả ba là người nhà bệnh nhân sao?"
Một cô y tá đứng ở ngay cửa, nhìn thấy việc này liền hơi nhíu mày lên tiếng. Tại sao bệnh nhân tỉnh mà không ai gọi để kiểm tra? Lại còn có thể ở đây ồn ào làm phiền bệnh nhân?
• Mattran •
Vâng, bọn em đều là người nhà thằng nhóc này.
• Extra Character •
(Y tá) Vậy thì hãy thứ lỗi, mong người nhà bệnh nhân có thể ra về để bệnh nhân được kiểm tra và nghỉ ngơi.
• Extra Character •
(Y tá) Đây là giai đoạn hồi phục, mong không ai làm phiền bệnh nhân.
Ánh mắt kiên định và sắc sảo không cho phép từ chối của y tá khiến ba diễn viên kia phải múi mặt ra về. Thế là căn phòng được trả về sự yên ắng bình yên.
• Extra Character •
(Y tá) Em thấy sao rồi?
• Vietnam •
Oh vâng, cảm ơn chị đã giúp đỡ. //Gật đầu//
• Extra Character •
(Y tá) Chị thấy ánh mắt em là hiểu mình phải đuổi mấy đứa kia về rồi. //Kéo ghế ngồi cạnh//
• Extra Character •
(Y tá) Họ thật sự là người nhà em sao?
• Vietnam •
Em lười bận tâm lắm, chị cũng có thể coi họ là thân của em?
• Vietnam •
Tùy chị. //Liếc mắt ra cửa sổ bên trong phòng//
• Extra Character •
(Y tá) Thái độ của em dửng dưng như vậy hẳn em cũng không thích họ?
• Vietnam •
Tình thân là thứ xa xỉ với em, vì thế sẽ không ai em định coi là người thân. //Khẽ lia mắt nhìn cô//
• Vietnam •
Dung thứ càng là cái gì đó đắt đỏ, và cả tình cảm cũng vậy.
• Vietnam •
Em không muốn đưa nó cho ai và càng không ai xứng đáng để có.
• Vietnam •
Cuộc đời em sau này nên như vậy, chị không nghĩ thế sao? //Khẽ nhướng mày nhìn cô//
• Extra Character •
(Y tá) Em thực sự không cần bác sĩ tâm lí chứ?
• Vietnam •
Kẻ bình thường trong một đám điên bỗng hóa thành bệnh nhân tâm thần sao?
• Extra Character •
(Y tá) Được rồi, trạng thái tinh thần của em có lẽ bị chấn động một chút thôi.
• Extra Character •
(Y tá) Chị nghe em bị chuyển vào viện trong tình nguy kịch vì bị bạo lực nhỉ?
• Vietnam •
Ôi trời, vết nhơ lớn nhất đời em đấy. //Nhắm mắt mà nhếch môi mỉa mai//
• Vietnam •
Chỉ là bạo lực học đường thôi, em cũng không quan tâm mấy.
• Extra Character •
(Y tá) Chị lo là đầu em bị đánh khá mạnh, liệu em vẫn ổn đấy chứ?
• Vietnam •
Không, nó chỉ khiến em tỉnh táo hơn thôi.
• Extra Character •
(Y tá) Em hôn mê cũng được một tháng rồi, em biết không?
• Vietnam •
Chắc biết, em đoán.
• Extra Character •
(Y tá) Haiz... Người nhà vô tâm, vậy mà hai tuần mới ló mặt đến thăm em một lần.
• Extra Character •
(Y tá) Mà cũng chỉ có ba đứa hồi nãy, không cha hay mẹ đến thăm em.
• Vietnam •
Chị nghĩ em bận tâm không? //Nhếch môi mỉa mai//
• Extra Character •
(Y tá) Chị đã nghĩ khi tỉnh lại sẽ khá hoảng và sợ hãi.
• Vietnam •
Haiz... Thứ đó xa xỉ quá, em không mua nổi.
• Extra Character •
(Y tá) Bỏ qua đi, em cảm thấy thế nào rồi?
• Vietnam •
Hơi yếu vì nằm lâu thôi, chị đừng lo lắng quá.
• Extra Character •
(Y tá) Em có muốn ăn gì không? Hay cần nước chứ?
• Vietnam •
Cho em xin cốc nước. //Gật đầu nhẹ//
Cậu rất nhanh được chị y tá ấy đỡ người ngồi dậy. Ôi, nói thật là cậu như nghe thấy tiếng xương kêu răng rắc vài cái vì được cử động đấy. Một tháng dài thế sao?
Vietnam liếc sang chiếc hộp giữ nhiệt màu hồng bên cạnh mà khi nãy cô gái kia để lại cho cậu. Có lẽ nên kêu chị y tá đem đi thôi, cậu kén ăn lắm nên xin lỗi. Nhất là mấy món nằm trong cái thứ màu hường như kia.
• Extra Character •
(Y tá) Của em đây. //Đưa đến ly nước//
Vietnam cầm lấy mà uống cạn. Cổ họng khô rát như lửa thiêu được dội qua dòng nước man mát. Lập tức bản thân cậu cũng được thoải mái hơn kha khá. Mà cơ thể này yếu quá rồi, phải sớm rèn luyện lại cho cơ thể thôi.
• Vietnam •
Chị này, nếu được thì đừng để ai đến đây quấy nhiễu em nhé!
• Vietnam •
Ngoại trừ người có đủ quyền như chị hoặc bác sĩ thôi.
• Extra Character •
(Y tá) Chị hiểu mà, em cũng đâu phải trường hợp đầu tiên có gia đình như thế mà chị được thấy.
• Vietnam •
Cảm ơn vì một người đã trải như chị. //Gật nhẹ đầu//
• Extra Character •
Vậy em nghỉ ngơi đi nhé! //Chậm rãi đứng dậy//
• Extra Character •
Chiều tối chị sẽ quay lại cùng với bác sĩ để kiểm tra. //Rời đi//
Cánh cửa được đóng lại, mọi thứ lúc này mới thực sự yên lặng. Phòng này hẳn là phòng bệnh VIP riêng, nếu không đã chẳng có mình cậu. Mà thế cũng tốt. Giờ thì ngủ thôi-
Chưa kịp nằm xuống thì một con mèo đen từ trong không trung bất thình lình nhảy ra mà đáp xuống ngay trước mặt cậu. Một cục bông đen trên chiếc chăn trắng, quả thực dễ nhìn thật đấy.
• Tiểu Hắc • Hệ Thống •
Kí chủ cứ dùng suy nghĩ nói chuyện, không cần mở miệng ra đâu.
• Vietnam •
•Nói nhanh, tôi muốn ngủ rồi.• //Nhìn nó//
• Tiểu Hắc • Hệ Thống •
Kí ức đang truyền nên hơi lâu, chập hệ thống một chút nên cậu thông cảm.
• Vietnam •
•Tôi không để tâm lắm, kẻ mạnh chẳng than phiền gì về môi trường hay hoàn cảnh.• //Dựa lưng vào đầu giường//
• Vietnam •
•Phải rồi, nói sơ về tình hình hiện tại về gia đình hay ở trường chút đi.•
• Vietnam •
•Phải có giá trị đấy.• //Khẽ nheo mắt nhíu mày đe dọa//
• Tiểu Hắc • Hệ Thống •
Nguyên chủ từ lúc sinh ra đến năm 4 tuổi thì có mẹ ở bên.
• Tiểu Hắc • Hệ Thống •
Sau đó thì không, nhưng không mẹ nguyên chủ qua đời gì đâu.
• Tiểu Hắc • Hệ Thống •
Do ly hôn nên cô ấy nên cô ấy rời đi, cả phiên tòa cũng không cho cô ấy mang theo con.
• Tiểu Hắc • Hệ Thống •
Cô ấy chỉ đành ngậm ngùi rời đi.
• Vietnam •
•Chịu, tôi nghe cũng khó đồng cảm.• //Nhún vai//
• Vietnam •
•Thôi, mau nói về gia đình hiện tại cho tôi, hoặc ít nhất là ba cái đứa ồn ào khi nãy.•
• Tiểu Hắc • Hệ Thống •
Cô gái đó là con nuôi, tên là Celestine.
• Tiểu Hắc • Hệ Thống •
Cái người với phần tóc ombre đỏ trượt xuống sắc xanh là anh cả, anh ta là Mattran hẳn cậu biết rồi.
• Tiểu Hắc • Hệ Thống •
Còn cái người tên East Laos với đôi mắt vàng pha loãng chút sắc đỏ là em trai sinh đôi với nguyên chủ.
• Vietnam •
•Đừng nói cô ta là chị tôi thật đấy chứ?•
• Tiểu Hắc • Hệ Thống •
Do lớn hơn cậu nên là chị hai, nhưng nhỏ hơn anh cả vài tháng nên xếp theo tuổi là thế.
• Vietnam •
•Cái lũ người đó là anh chị em tôi thật thì tôi sợ bẩn lắm.•
• Vietnam •
•Thế còn cha thì sao?•
• Tiểu Hắc • Hệ Thống •
Ông ấy không thường xuyên quan tâm đến nguyên chủ, mà cậu ấy cũng không dám đòi hỏi chút tình thương nào.
• Tiểu Hắc • Hệ Thống •
Ổng cũng khá bận nên ít khi có một ngày trọn vẹn bên gia đình.
• Tiểu Hắc • Hệ Thống •
Chẳng bao giờ thực sự tin tưởng nguyên chủ, vì thế chuyện trên trường là tự mình chịu đựng chứ không nói với ai bao giờ.
• Vietnam •
*Tôi nên viết cuốn sách dài bao nhiêu trang về sự nhu nhược này đây, thưa nguyên chủ...?*
• Vietnam •
•Nếu đã không ai thích ở trường thì ai đã gọi cấp cứu cho cậu ta?•
• Tiểu Hắc • Hệ Thống •
Một nữ sinh chưa về đúng ngay lúc đó đi ngang thì phát hiện nên gọi.
• Tiểu Hắc • Hệ Thống •
Nguyên chủ cũng không thực sự chết, sợi dây sự sống vẫn còn nhưng mỏng quá.
• Tiểu Hắc • Hệ Thống •
Chỉ đơn thuần là tách hồn nhập hồn mới vào đó thôi.
• Vietnam •
•Là tôi chứ gì... Biết rồi.•
• Vietnam •
•Chưa thấy ai mà nhu nhược lại yếu đến mức này-! Hổ thẹn quá rồi.• //Nhắm mắt mà thở hắt một hơi//
• Tiểu Hắc • Hệ Thống •
Cũng có này có kia cho cân bằng chứ kí chủ?
• Vietnam •
•Thế có ai thực sự nhu nhược đến mức này trong vô vàn thế giới song song không?•
• Tiểu Hắc • Hệ Thống •
...
• Vietnam •
•Bớt nói thôi, tôi là thấy nhân vật bị chà đạp quá đà thì có.•
• Tiểu Hắc • Hệ Thống •
Vậy... Cậu cứ nghỉ ngơi nhé, tôi xin phép đi trước.
Mèo nhỏ nhanh chóng vọt lẹ trước khi người kí chủ này nói thêm mấy lời làm khó nó. Còn cậu thì thản nhiên nằm xuống kéo chăn ngủ khò.
Chương 3 ¿Hàng xóm?
Đúng rồi, cậu trải qua một tuần trong bệnh viện để hồi phục. Vietnam vẫn thường cố lén chị y tá và bác sĩ nhằm rèn luyện lại cơ thể. Tất nhiên cậu để cơ thể thích ứng từ từ chứ không hề dồn dập.
Hít đất, chạy bộ, gập bụng... Nói chung chỉ là các bài tập cơ bản để một cơ thể đã không quen vận động có thể thích nghi. Cường độ cao chẳng khác nào tự sát.
Thật tốt là một tuần đủ để cơ thể này di chuyển trở nên dễ dàng và nhẹ nhàng. Thích hợp để lộn nhào né tránh rồi này. Chỉ là mấy thứ nặng nặng vẫn cần thêm chút thời gian. Tốc độ trước đây của cậu so với lần này là hơn nhau rất nhiều.
May mắn là chị ý tá luôn biết cách đối nhân xử thế khi xử lí người nhà của nguyên chủ, không phải của cậu. Mấy cái thứ không cần thiết thì cắt đứt cho rảnh nợ.
Hôm nay cậu xuất viện. Và tuyệt vời- Cậu đếch biết đi đâu khi không về nhà! Vietnam chúa ghét mấy màn sến sẩm nhảm nhí hay mấy cái màn liếc ngang liếc dọc mỉa mai, hoặc là mấy kiểu giả tạo. Thôi thôi, cậu sẽ tái phát dị ứng mất.
Chị y tá có ngỏ lời đến nhà chỉ ở tạm trước khi tìm được chỗ ở khác. Chị ấy có vẻ hiểu tình cảnh của cậu nên không cưỡng ép cậu về nhà để yên ổn. Dù sao một học sinh mới lớp 11 thì ở một mình cũng không dễ dàng.
Hiện giờ cậu đã tự mình kì kèo mãi mới làm xong thủ tục xuất viện. Bản thân sau đó chỉ biết dạo phố trong bộ đồ mà chị y tá đưa cho - Quần tây áo sơ mi sạch sẽ.
Nguyên chủ không hề thấp - 1m75 vẫn là một chiều cao rất ổn. Nhan sắc có vẻ là hàng thừa kế từ mẹ, cậu đoán. Nếu không làm sao lại có thể đẹp mà không biết dùng nhỉ?
Ngũ quan tinh xảo mềm mại như dùng nét cọ xịn xò mà không cứng nhắc. Da khá trắng, đương nhiên không phải là bạch tạng. Mắt vàng hổ phách sắc sảo nếu không biết điều chỉnh gần như chẳng tồn tại chút sức hút nào.
Haiz... Giống như dao cho kẻ nghiệp dư vậy. Chậc, tiếc thật đấy!
Trong bộ đồ quần tây áo sơ mi vậy mà tôn lên vóc dáng mảnh khảnh nhưng không gầy, đầy đặn chứ không ốm của cơ thể. Không ít ánh mắt đều đặt lên người cậu, họ khá hoài nghi. Chắc là tự hỏi đây là học sinh hay minh tinh người mẫu nhỉ?
Cậu bất chợt dừng lại khi thấy một người đàn ông đang đứng trước một cửa tiệm thời trang nổi tiếng. Vóc dáng cao ráo chuẩn soái ca trong lòng bao nhiêu chị em. Góc nghiêng thần thánh khi anh ta đang nắm cằm suy tư quả là không lệch đi đâu của cái đẹp. Xuất sắc đấy chứ.
Bị nhìn chằm chằm sẽ phát giác là bản năng đã ăn sâu vào máu người. Anh ta bỗng nhiên nghiêng mặt, lia ánh mắt trầm lặng nhưng mềm mại nhìn cậu. Vietnam ngớ người vài giây. À, mình nhìn người ta như vậy thì hơi bất lịch sự.
Anh ta thấy cậu thì hơi nhướng mày. Ánh mắt lóe lên tia bất ngờ khó giấu, là cái kiểu khó tin khi thấy cậu đứng đây ấy. Mà không, chắc là nguyên chủ chứ. Cậu có quen đâu.
"Anh nghe nói em nằm viện, sao lại ở đây?"
Anh ta quay sang mà đi đến gần cậu, vẫn giữ một khoảng cách lịch sự nhất định. Giọng nói mang theo ân cần và quan tâm nhưng vẫn chuẩn mực theo kiểu của người quen chứ không thân. Đây là ai ta?
• Vietnam •
*Bà mẹ nó!? Kí ức tải quái gì mà lâu vậy cà?!*
• Vietnam •
Oh vâng, chào anh.
• Vietnam •
Em vừa khỏi nên đi dạo một chút, hy vọng không làm phiền anh.
• Vietnam •
Cơ mà, hơi bất lịch sự nên em hỏi chút...
• Unknown Character •
Được, em hỏi đi.
• Vietnam •
Anh... Là ai thế?
• Unknown Character •
À, em cũng chưa nói chuyện với anh bao giờ nên không biết anh.
• Unknown Character •
Nhưng mà, dù sao cũng là hàng xóm thì chẳng lẽ em thấy anh lạ mặt sao?
• Vietnam •
*Ông cố tôi cũng bó tay đấy trời...*
• Vietnam •
À... Em xin lỗi, có lẽ sau khi xuất viện đầu óc không tỉnh táo lắm.
• Unknown Character •
Vậy thì nên ở nhà chứ sao lại ở đây...?
Thấy cậu rũ mắt không cười, lại nhìn đi đâu đó một cách lảng tránh. Anh cũng tinh ý nên lảng sang một đề nghị có lợi khác.
• Unknown Character •
Em không có chỗ ở sao?
• Vietnam •
Anh đọc vị em à?
• Unknown Character •
Haha, không có.
• Unknown Character •
Anh hiểu tinh tế nghĩa là gì mà, chỉ muốn biết em có chỗ ở hay chưa thôi.
• Vietnam •
Không chắc nữa, em chưa có nơi nào để đi. //Nhún vai//
• Unknown Character •
Anh biết là có thể gây khó chịu nhưng em có muốn ở tạm nhà anh chứ?
• Unknown Character •
Dù sao cũng là hàng xóm, giúp đỡ nhau một chút có phiên hà gì đâu. //Cong mắt//
• Vietnam •
*Thế giới cũ của mình có ai như này đúng không ta...?*
• Vietnam •
Anh tốt như vậy không sợ em gây rắc rối sao?
• Unknown Character •
Một người vừa khỏi bệnh như em, móng vuốt có đủ để cào ai không đã. //Rũ mắt cười nhạt ẩn ý//
• Vietnam •
Anh cũng có khiếu châm chọc đấy. //Nhún vai//
• Vietnam •
Vậy nếu anh không chê thêm một xác trong nhà thì có thể cho em theo.
• Unknown Character •
Anh hiểu hoàn cảnh của em nên anh chẳng buồn lo lắng làm gì. //Gật nhẹ đầu//
Anh ta nói rồi quay lưng bắt đầu dẫn đường. Cậu thì lặng lẽ theo sau. Người nãy tốt một cách đáng ngờ, nếu có ý đồ xấu thì con dao cậu lén ăn cắp sẽ cứa đứt cổ anh ta.
Khu nhà nguyên chủ vốn là khu dành cho tầng lớp thượng lưu nhà giàu. Bởi vậy mà hàng xóm này cũng là người có địa vị giàu có. Vậy mà anh ta lại chọn đi bộ sao! Giản dị quá rồi đó cha!
Cánh cửa lớn óng ánh sắc vàng tự động mở ra khi được bác bảo vệ nhìn thấy cậu chủ nhà mình về. Anh ta lịch sự và dịu dàng cúi chào một cái rồi đi tiếp, cậu cũng vậy.
Con đường lát gạch đá sạch bóng, khuôn viên trước trồng rất nhiều bụi cây xanh được cắt tỉa vô cùng tỉ mỉ và tinh tế. Hai hàng cây bên đường đều là hoa hồng damask cao quý đắt đỏ. Thơm phết.
Nhà anh ta là biệt thự hạng cao cấp. Vậy mà cái nơi rộng lớn này người ra kẻ vào ít đáng bất ngờ. Người hầu cậu nhìn qua không nhiều, chỉ có vài ba người thôi. Quản gia cũng không có luôn thì phải.
Người hầu thấy chủ nhân về tì cung kính cúi chào rồi nhanh chóng đi làm tiếp việc của mình.
• Vietnam •
Anh ở một mình à?
• Unknown Character •
Ừ, dù sao cũng 25 rồi thì ở riêng chứ ở với bố mẹ làm gì?
• Vietnam •
Vậy mà biệt thự có vài người hầu, anh cũng tra tấn quá rồi đó.
• Unknown Character •
Người hầu thay theo ca mà. //Khẽ cong mắt nghiêng đầu nhìn cậu//
• Unknown Character •
Cứ ba tiếng là thay hết thôi. //Quay đầu đi tiếp//
Anh ta dẫn cậu lên lầu, là lết thang bộ cả chục bậc thang được làm bằng đá Onyx sứ trắng vân mây toát lên sang trọng và xa hoa. Leo lên đến tầng bốn thì cậu đã tắt thở rồi, cái thây này vẫn còn mệt.
• Unknown Character •
Phòng này nhé! Cũng đầy đủ tiện nghi lắm.
Anh ta mở cánh cửa gỗ bạch dương được chạm khắc với hoa văn tinh xảo. Không gian bên trong có thể nói là cũng ngang ngang căn hộ chung cư cao cấp trước đây cậu từng ở. Vãi thật!
Tường trắng với một ít viền vàng như điểm nhấn, trần phòng thì đèn chùm kiểu cách khá độc đáo. Sàn nhà cẩm thạch trắng sạch bóng như thể định làm cái gương soi mặt cậu. Góc phòng là cây cảnh, gồm có dương xỉ và ngọc ngân. Khá bình dị mà hợp. Thêm quả giường kingside cùng hai chiếc tủ trắng nhỏ nằm sát ngay giữa bức tường bên tay trái nếu đứng ở cửa.
Vài chiếc bàn kèm tủ nhỏ và gương cũng được đặt trong phòng. Có cả ban công nhìn ra khu cường bên hông đang lộng gió. Rèm trắng cứ thế tung bay nhẹ nhàng. Ngoài ra còn có phòng thay đồ mở và cửa nhà tắm ở đây. Nói chung nhìn cũng đơn giản mà toàn mùi tiền.
• Vietnam •
Oh... Anh thật rộng lượng.
• Unknown Character •
Thật ra cũng không phải phòng tốt nhất nhưng đây là cái ổn nhất mà bị gượng với em rồi.
• Unknown Character •
Em nghỉ ngơi đi nhé, chiều chúng ta đi mua đồ cho em.
• Vietnam •
Cảm ơn anh nhiều nhé, người tốt.
• Unknown Character •
Mà, dù sao cũng sẽ ở cùng với nhau rồi.
"Anh là Yugoslavia, lần sau đừng có gọi kiểu đó nữa đấy, nhóc hàng xóm."
Anh ta nhẹ cười rồi đóng cười lại khi cậu đã đặt chân vào trong phòng. Vietnam thì còn chưa kịp đáp lại đã tiếng bước chân rời đi. Mẹ kiếp! Anh ta vội đi đầu thai à?!
• Vietnam •
*Dị nhân hay gì...?*
• Vietnam •
*Mà sao nghe quen quá ta? Hình như trước đây đúng là có biết một người ở thế giới cũ.*
• Vietnam •
*Nhớ rồi, là trợ lí của boss của cái tổ chức mình đã cho bay màu.*
• Vietnam •
*Thiệt đấy à? Tên này ở đây đẹp ngang ngửa tên bên kia.*
• Vietnam •
*Nhưng nhìn có vẻ bốn tế hoàn hảo hơn.*
• Vietnam •
*Mệt quá đi ngủ!*
Dù đã gần mười giờ trưa nhưng cậu vẫn muốn ngủ. Khỏi ăn cũng được, cá muối làm gì cần ăn. Chỉ cần nằm là xong rồi. Cậu giang tay giang chân như con sao biển rồi nhảy lên chiếc giường chăn êm đệm ấm mềm mại. Cứ thế ôm nhàu chiếc chăn mà ngủ. Chỉ vậy thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play