[Roger×Rayleigh] Định Mệnh Giữa Tôi Và Cậu.
Chương 1
Lại là 1 ngày dài trôi lênh đênh trên Biển.
Rayleigh chán nản, anh nằm dài trên ghế tay cầm tờ báo.
Đằng xa, Buggy đang dí theo Shanks đánh đấm túi bụi vì Shanks lỡ ăn mất cái bánh của Buggy.
Rayleigh đang nằm đọc báo thì anh cảm giác trên đầu mát hẳn đi lại còn tối tối.
Anh ngước mắt lên nhìn thì ra là Roger chứ ai.
Silvers Rayleigh
Hể, cậu làm gì vậy?
Silvers Rayleigh
Che hết ánh sáng rồi sao tôi đọc báo? /nhíu mày/
Gol D Roger
Ngắm tôi này, đọc báo làm gì chán lắm/lấy tờ báo trên tay/
Silvers Rayleigh
/giựt tờ báo lại/ Ai thèm ngắm cậu.!
Silvers Rayleigh
Cút ra chỗ khác chơi.!
Roger bị Rayleigh phũ phàng như vậy không những hắn không đi mà còn bám lấy anh.
Rayleigh khó chịu cau chặt mày lại vung tay tặng cho Roger 1 cái tát ngay bên má phải.
Silvers Rayleigh
Phiền quá, biến ra coi.
Ôi cái tiếng chát giòn tan đó, Roger ôm má mặt cực kì tủi thân.
Mấy thành viên trên tàu nghe thấy động tĩnh thì dừng việc đang làm trên tay mà đi hóng biến.
Buggy với Shanks đang đánh nhau cũng tạm dừng chiến đấu mà chạy lại xem xem có chuyện gì sãy ra.
Figarland Shanks
Hình như thuyền trưởng lại chọc chú Rayleigh giận rồi /nói nhỏ với Buggy/
Buggy
Hình như gì nữa, chắc chắn luôn ấy chứ /nói nhỏ với Shanks/
Scopper Gaban
/vỗ vai 2 đứa/ Ê, xì xào bàn tán gì vậy?
Figarland Shanks
/giật mình/ Duma hết hồn.
Buggy
/giật mình/Má, làm gì vậy chú hết hồn.
Scopper Gaban
2 đứa xì xào gì vậy nói chú nghe với coi.
Và vâng, 3 con người với cái miệng bà tám nhất trên tàu đã tụm lại xì xào bán tán với nhau.
Còn bên Roger thì đang bị Rayleigh mắng vì làm phiền anh đọc báo.
Tác Giả=>
Hết gòi, mọi người nhớ ủng hộ tôi nha.
Tác Giả=>
Cảm ơn đã đọc, bye.
Chương 2
Chiều hôm ấy vì làm Rayleigh giận nên Roger được miễn phần ăn.
Roger tủi thân lắm chứ, mặt hắn xị xuống uất ức thấy rõ luôn mà.
Gol D Roger
Rayleigh ơi đừng mà, nhịn đói chắc tôi chết mất /mặt đáng thương/
Còn Rayleigh thì sao, anh vẫn ngồi ăn rất tự nhiên như thể chả biết gì và mặc kệ luôn lời than phiền bên tai.
Gol D Roger
Rayleigh ơi, chú ý đến tôi 1 chút đi chứ/lay lay tay anh/
Silvers Rayleigh
/lườm/ biến ra, không thấy tôi đang ăn cơm à?
Roger có 1 vạn lời muốn nói nhưng nhìn cái Thái độ với cái lườm đó của Rayleigh thì hắn chỉ biết câm nín.
Mọi người thì cũng đã quá quen với chuyện này rồi nên điều ăn uống rất là " Bình Thường "
Chỉ là cái ánh mắt xem trò vui và hóng Drama đó thì không giấu được.
Rayleigh cũng chẳng để tâm là mấy vẫn tiếp tục ăn phần ăn của mình.
Tối đến, Rayleigh vừa mới tắm xong bước ra ngoài anh mệt mỏi ngã lưng lên giường.
Còn chưa nhắm được đôi mắt nghỉ ngơi thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa.
Rayleigh là anh cay lắm rồi đó đi ngủ mà cũng không có được yên nữa, anh cau có thì ra mở cửa.
Ừ thì, người trước cửa là Roger chứ ai.
Silvers Rayleigh
Tới đây làm gì? /cau có/
Gol D Roger
Cho ngủ chung được không? tự nhiên tôi sợ tối.
Silvers Rayleigh
"sợ tối...?"
Rayleigh nhìn Roger với ánh mắt phán xét, bình thường có thấy tên đầu đất này sợ tối đâu tự nhiên hôm nay cái sợ.
Silvers Rayleigh
Thôi, Sợ thì vào đi.
Rayleigh cũng chả để tâm lắm, thêm 1 người ngủ chung thôi mà có gì đâu.
Roger thấy Rayleigh đồng ý thì đôi mắt sáng rực lên còn hơn là mặt trời nữa.
Hắn vui vẻ chạy tọt vào phòng rồi tiện tay khóa chốt cửa.
Tác Giả=>
Ò hết rồi á mấy ní.
Tác Giả=>
Nhưng 2 người chỉ ngủ chung thôi nha, không có làm gì hết á=>
Tác Giả=>
Cảm ơn đã đọc, bye
Download MangaToon APP on App Store and Google Play