Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Jaysonlei X Negav] Tình Cũ Khóa Dưới Bám Người

#1

Trong căn phòng nhỏ ngập tràn ánh đèn vàng ấm áp, Đặng Thành An (1m68, Omega lặn) đang vò đầu bứt tai trước đống đề cương ôn thi đại học lớp 12. Pheromone mùi hoa nhài ngào nhàn nhạt tỏa ra xung quanh, có chút rối loạn vì chủ nhân của nó đang bị áp lực thi cử đè nặng. An nổi tiếng là học sinh ngoan, xưa nay chưa bao giờ bỏ bài tập, nhưng cứ đụng đến mấy môn tính toán phức tạp là đầu óc cậu lại muốn quay cuồng, quá tải.
Cậu mệt mỏi gục mặt xuống bàn, trong lòng bỗng nhiên thoáng qua hình bóng của một người cao lớn cùng mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc, nhưng rồi nhanh chóng lắc đầu để xua tan suy nghĩ đó đi. Đã một năm kể từ ngày hai đứa chọn cách chia tay êm đềm để tập trung cho tương lai rồi. Cậu không thể để mình phân tâm vào lúc này được.
Đang loay hoay bấm máy tính thì rầm một cái, cửa phòng bị đẩy ra không một tiếng báo trước. Chị gái An (sắp 30 tuổi) bước vào với gương mặt khóc không ra nước mắt, quăng mình xuống chiếc giường nhỏ của cậu em trai:
Đặng Hồng Nhung| dhn
Đặng Hồng Nhung| dhn
An ơi, cứu chị với! Bố mẹ vừa ra yêu cầu cho chị rồi, ngày mai mà không dắt được bạn trai về ra mắt để ông bà chuẩn bị bế cháu thì chị bị trục xuất khỏi nhà luôn! Mà tầm tuổi này chị đào đâu ra người yêu cấp tốc trong vòng một nốt nhạc bây giờ?
An thở dài, dẹp xấp đề cương toán sang một bên, bất lực quay ghế lại nhìn bà chị đang nằm ăn vạ:
Đặng Thành An| dta
Đặng Thành An| dta
Em đã bảo chị bớt kén chọn từ mấy năm trước rồi mà chị có chịu nghe đâu. Giờ em còn một đống bài tập chưa làm xong đây nè, chị tự ra đường mà "bốc" đại một anh nào đó về đi, đừng phá em học bài nữa
Ai ngờ, lời nói đùa đầy bất lực của An lại trở thành sự thật.
Sáng hôm sau, chị An thẫn thờ đi lang thang trên vỉa hè, đầu óc quay cuồng nghĩ cách đối phó với phụ huynh ở nhà. Đúng lúc cô đang mải suy nghĩ mà mất tập trung, đôi chân vấp phải một gờ đá trên đường, cơ thể theo đà ngã chúi về phía trước. Chị An nhắm chặt mắt chuẩn bị tinh thần tiếp đất, nhưng một lồng ngực vững chãi đã kịp thời xuất hiện. Một bàn tay to lớn, rắn rỏi nhanh chóng đỡ lấy khuỷu tay cô, kéo ngược trở lại một cách vững vàng.
Lê Hồ Phước Thịnh| lhpt
Lê Hồ Phước Thịnh| lhpt
Chị có sao không ạ? Có bị đau ở đâu không?
Giọng nói trầm thấp, nam tính và đầy từ tính vang lên ngay đỉnh đầu. Chị An hoàn hồn, ngước mắt lên nhìn và suýt thì thốt lên kinh ngạc vì diện mạo của người trước mặt. Đứng trước cô là một cậu nhóc sở hữu chiều cao khủng tận 1m80, bờ vai rộng vững chãi. Gương mặt cậu nhóc góc cạnh, đẹp trai không góc chết, đôi mắt sắc sảo có chút lạnh lùng nhưng cử chỉ lại vô cùng lịch sự.
Trên người cậu thoang thoảng tỏa ra mùi pheromone gỗ tuyết tùng cực kỳ nam tính và mạnh mẽ của một Alpha trội. Cậu nhóc này mặc đồng phục của một trường cấp 3 khác trong thành phố, trên ngực áo thêu bảng tên chỉ vỏn vẹn năm chữ: Lê Hồ Phước Thịnh.
Nhìn thấy "cực phẩm" cao to, đáng tin cậy lại đúng chuẩn gu rể hiền mà bố mẹ mong ước, trong đầu chị An lập tức nảy số với tốc độ ánh sáng. Cô đứng thẳng dậy, không nói không rằng rút ngay một xấp tiền dày cộp trong túi xách ra, dúi thẳng vào tay Thịnh trước ánh mắt ngơ ngác của cậu:
Đặng Hồng Nhung| dhn
Đặng Hồng Nhung| dhn
Em trai! Giúp chị việc này đi, chị trả thù lao gấp đôi cho em! Đến nhà chị đóng giả làm bạn trai ra mắt bố mẹ một hôm thôi, cứu mạng người hơn xây bảy tòa tháp em ơi! Chị lạy em đó!
Thịnh nhìn xấp tiền bị nhét vào tay, rồi lại nhìn biểu cảm vừa khẩn thiết vừa có chút tấu hài của bà chị trước mặt. Bản thân cậu vốn là một Alpha lạnh lùng, lười quản chuyện bao đồng và cực kỳ ghét phiền phức. Thế nhưng, không hiểu sao hôm nay nhìn thấy dáng vẻ của người phụ nữ này, cậu lại thấy có nét gì đó rất quen thuộc, rất giống với một người mà cậu đã không ngừng tìm kiếm suốt một năm qua kể từ ngày chia tay.
Nghĩ ngợi một lát, Thịnh khẽ nhướng mày, cất xấp tiền vào túi quần rồi nhàn nhạt đáp bằng chất giọng trầm ổn:
Lê Hồ Phước Thịnh| lhpt
Lê Hồ Phước Thịnh| lhpt
Được rồi. Ngày mai địa chỉ thế nào, chị nhắn qua cho em
Chị An mừng rỡ như bắt được vàng, liên tục cúi đầu cảm ơn mà không hề hay biết rằng, mình vừa trực tiếp rước ngay "con sói săn mồi" bấy lâu nay của cậu em trai nhỏ về thẳng nhà.
-------------------------------
t/g
t/g
Mê ThịnhAn nên viết:)

#2

Đúng hẹn vào ngày hôm sau, tiếng chuông cửa nhà An vang lên. Chị gái An hớt hải chạy ra mở cửa, tươi cười đón cậu "bạn trai giả" vào nhà. Thịnh hôm nay ăn mặc vô cùng lịch sự, chiếc sơ mi trắng tinh khôi tôn lên chiều cao 1m80 vượt trội cùng bờ vai vững chãi của một Alpha trội đẳng cấp.
Lúc này, An từ trên lầu thong thả bước xuống phòng khách vì nghe thấy nhà có khách đến. Cậu vừa đi vừa chăm chú lật giở mấy trang đề cương ôn tập. Thế nhưng, ngay khi vừa ngước mắt lên và chạm phải gương mặt quen thuộc đang đứng ở giữa phòng khách, bước chân của An lập tức khựng lại giữa hư không.
Bốn mắt nhìn nhau, không gian xung quanh như ngưng đọng. An sốc đến mức trợn tròn mắt, cổ họng ngứa ngáy dữ dội rồi bật ra một tràng tiếng ho liên tục:
Đặng Thành An| dta
Đặng Thành An| dta
Khụ... khụ khụ... khụ!
Thịnh cũng thoáng một chút kinh ngạc trong ánh mắt, nhưng bản tính Alpha trội điềm tĩnh giúp cậu nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thản. Khóe môi Thịnh khẽ cong lên một biên độ cực nhỏ, cậu vẫn làm theo đúng lời chị An dặn, lễ phép cúi đầu chào hai vị phụ huynh đang ngồi ở sô pha.
Để tránh làm hỏng chuyện lớn của bà chị và cũng vì tâm trí đang vô cùng hỗn loạn sau một năm gặp lại người cũ, An vội vàng quay lưng, kiếm cớ mệt rồi chạy biến lên phòng trốn biệt. Cậu khóa chặt cửa, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mùi hương gỗ tuyết tùng nhàn nhạt ban nãy dường như vẫn còn vương vấn đâu đây, khiến một Omega lặn như cậu bỗng chốc bủn rủn cả tay chân.
Căn nhà lúc này khá yên tĩnh, bố mẹ và chị gái đều đã ở trong phòng bếp. An thở phào một hơi, tự tin bước nhanh về phía nhà vệ sinh cuối dãy hành lang. Thế nhưng, ngay khi cậu vừa đưa tay định vặn tay nắm cửa, cánh cửa từ bên trong bỗng nhiên mở dứt khoát.
Một bóng người cao lớn lù lù bước ra, hoàn toàn che khuất ánh đèn hành lang. An giật nảy mình, chưa kịp lùi lại thì đã bị một lực đạo mạnh mẽ tóm lấy cổ tay, kéo sập vào trong.
Cạch. Tiếng chốt cửa nhà vệ sinh vang lên khô khốc.
An bị ép chặt lưng vào bức tường gạch lạnh ngắt, mà đối diện cậu chính là lồng ngực rộng lớn của Lê Hồ Phước Thịnh. Chiều cao 1m80 của Thịnh hoàn toàn áp đảo, bao trùm lấy cơ thể 1m68 nhỏ nhắn của An. Pheromone mùi gỗ tuyết tùng nồng đậm và có tính chiếm hữu cao bỗng chốc bùng nổ trong không gian kín, bao bọc lấy toàn bộ khứu giác của An, khiến cậu đứng hình không thể phản kháng.
Không đợi An lên tiếng trách móc, Thịnh đã cúi đầu, hai tay siết chặt lấy eo An, kéo sát cậu vào lòng và ôm thật chặt. Cái ôm mạnh đến mức như muốn khảm An vào da thịt mình. Đôi vai của chàng Alpha trội khẽ run lên, An hơi đẩy ra thì phát hiện hai mắt của Thịnh đã rơm rớm nước mắt, viền mắt đỏ hoe đầy ấm ức và nhớ nhung.
Giọng Thịnh khàn đặc, có chút nghẹn ngào vang lên bên tai cậu:
Lê Hồ Phước Thịnh| lhpt
Lê Hồ Phước Thịnh| lhpt
Một năm rồi... Anh ác lắm, anh trốn em kỹ như vậy... Em nhớ anh muốn chết mất
Nhìn thấy cậu người yêu cũ ngày thường lạnh lùng, kiêu ngạo là thế, giờ đây trước mặt mình lại yếu lòng, mít ướt như vậy, An thở dài một tiếng, mọi sự đề phòng và giận dỗi đều tan biến. Cậu mềm lòng, đưa bàn tay nhỏ nhắn lên khẽ vuốt ve mái tóc gáy của Thịnh, giọng dịu dàng dỗ dành:
Đặng Thành An| dta
Đặng Thành An| dta
Ngoan, em nín đi... Anh có trốn đâu, chẳng phải bây giờ gặp lại rồi sao?
-------------------------------------
t/g
t/g
Truyện ngọt khom ngược đâuu🐧

#3

Sau cuộc hội ngộ nghẹt thở trong nhà vệ sinh, Thịnh cuối cùng cũng chịu buông An ra, nhưng bàn tay to lớn vẫn lưu luyến nắm chặt lấy mấy ngón tay nhỏ nhắn của cậu. Nghe thấy tiếng bước chân của chị gái An ở ngoài hành lang, An giật thót mình, vội đẩy lồng ngực vững chãi của Thịnh ra, nhíu mày thì thầm:
Đặng Thành An| dta
Đặng Thành An| dta
* Buông ra mau, chị anh tới bây giờ *
Thịnh khẽ chậc lưỡi một tiếng đầy tiếc nuối, cúi đầu ghé sát tai An nói nhỏ:
Lê Hồ Phước Thịnh| lhpt
Lê Hồ Phước Thịnh| lhpt
* Lát nữa em về, anh phải nhắn tin cho em đó. Không được bơ em như một năm qua đâu, biết chưa? *
Đặng Thành An| dta
Đặng Thành An| dta
* Biết rồi, lo mà ra ngoài đi *
An đỏ mặt, thẳng tay đẩy tên Alpha mét 8 ra ngoài
Thịnh khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng thường ngày, mở cửa bước ra rồi lịch sự chào tạm biệt cả nhà. An đi sau lưng Thịnh, nhìn cái bóng lưng cao lớn ấy khuất dần sau cánh cửa, lồng ngực cậu bỗng nhiên đập rộn ràng.
Cứ tưởng sau một năm cắt đứt liên lạc thì đã kết thúc, ai ngờ tên người yêu cũ nhỏ tuổi hơn lại quay lại bằng cách này.
Kể từ ngày hôm đó, tần suất Lê Hồ Phước Thịnh xuất hiện tại nhà An tăng lên một cách chóng mặt. Cứ dăm ba ngày, Thịnh lại danh chính ngôn thuận xách túi lớn túi nhỏ đến bấm chuông.
Bố mẹ An mỗi lần thấy Thịnh đến là cười toe toét:
Mẹ An, Nhung
Mẹ An, Nhung
Ôi thằng Thịnh lại đến đấy à? Vào nhà đi con, khéo quá, nay bác gái vừa làm bánh xong nè.
Lê Hồ Phước Thịnh| lhpt
Lê Hồ Phước Thịnh| lhpt
Dạ, con chào hai bác. Con có mua chút hoa quả sang biếu hai bác, với có ly trà sữa cho chị hai nữa ạ
Thịnh lễ phép thưa chuyện, phong thái chín chắn chuẩn rể hiền.
Chị An từ trong phòng chạy ra, hớn hở nhận lấy ly trà sữa, vỗ vai Thịnh tán thưởng:
Đặng Hồng Nhung| dhn
Đặng Hồng Nhung| dhn
* Gớm, cậu em đúng là đỉnh của chóp! Đóng giả người yêu mà chu đáo thế này, chị duyệt tăng thêm tiền thù lao nhé *
Thịnh khẽ mỉm cười nhạt:
Lê Hồ Phước Thịnh| lhpt
Lê Hồ Phước Thịnh| lhpt
* Chị cứ khách sáo. Giúp được chị là niềm vinh hạnh của em mà *
Chị An thì hố hố cười vì nghĩ mình hời to, hoàn toàn không biết "mục đích tối thượng" của cậu nhóc. Lúc chị An vừa quay lưng đi, đôi mắt sắc sảo của tên Alpha trội kia lập tức dính chặt lên người An đang ngồi bên bàn ăn. Cậu nhướng mày, mấp máy môi không phát ra tiếng với An:
Lê Hồ Phước Thịnh| lhpt
Lê Hồ Phước Thịnh| lhpt
* Anh An, nhìn em đi chứ *
An lườm Thịnh một cái, tai hơi đỏ lên, cúi đầu ăn tiếp gạt đi sự trêu chọc của cậu.
Sự bám người của Thịnh chưa dừng lại ở đó. Vào buổi sáng đầu tuần của hai tuần sau, An đang đứng xếp hàng dưới sân trường chuẩn bị cho buổi lễ chào cờ thì bỗng dưng đám đông xung quanh xôn xao hẳn lên.
???
???
54: Ê nhìn kìa, hình như có học sinh mới chuyển trường đúng không? Đẹp trai điên lên được, nghe bảo là Alpha trội khối 11 đó!
An tò mò ngước mắt nhìn về phía bảng tin danh sách lớp khối 11 vừa được dán. Ngay vị trí đầu tiên của lớp 11A1 chuyên tự nhiên, cái tên Lê Hồ Phước Thịnh chễm chệ xuất hiện.
An đứng hình mất ba giây. Ngay lúc đó, Thịnh mặc bộ đồng phục mới tinh, chiều cao 1m80 nổi bần bật bước qua hành lang. Vừa chạm mắt An, Thịnh liền tách đám đông đi thẳng về phía cậu.
An hốt hoảng, ngó nghiêng xung quanh rồi nói nhỏ:
Đặng Thành An| dta
Đặng Thành An| dta
* Em điên rồi hả Phước Thịnh? Sao lại chuyển trường qua đây? Trường cũ của em tốt như vậy cơ mà *
Thịnh khoanh tay trước ngực, cúi người ghé sát vào tai An, nở nụ cười nửa miệng đầy tà mị:
Lê Hồ Phước Thịnh| lhpt
Lê Hồ Phước Thịnh| lhpt
Ở trường cũ không có anh An. Em đã bảo là em nhớ anh muốn chết rồi mà? Anh trốn em một năm là quá đủ rồi, giờ em qua đây để quản anh học bài đấy, "vợ nhỏ khóa trên" của em
Đặng Thành An| dta
Đặng Thành An| dta
Ai... ai là vợ nhỏ của em! Né ra coi, người ta nhìn kìa!
An đỏ bừng cả mặt, lắp bắp đẩy Thịnh ra.
Thịnh khẽ cười khẽ, nháy mắt một cái đầy ẩn ý rồi quay lưng đi về phía hàng ghế khối 11:
Lê Hồ Phước Thịnh| lhpt
Lê Hồ Phước Thịnh| lhpt
Giờ ra chơi em sang tìm anh sau nhé, đàn anh khóa trên.
​An bất giác đưa tay lên che đi vành tai đang nóng bừng của mình, trong lòng vừa bất lực vừa ngọt ngào đến lạ. Tên nhóc này, đúng là khắc tinh của đời cậu mà
-----------------------
t/g
t/g
Xem chùa là khót đó

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play