|Janjingjing| Người Đưa Vương Miện Về Cho Em
Chương 1
Janhae (cô)
*chầm chậm bước vào*
Janhae (cô)
Người gọi con đến đây… có chuyện gì không ạ? *quỳ 1 chân xuống chiếc thảm đỏ*
Lucien (Vua xứ Aurelia)
Hahaha, con gái à
Lucien (Vua xứ Aurelia)
Miễn lễ miễn lễ *cười vang*
Janhae (cô)
*từ từ đứng dậy*
Janhae (cô)
Người nói lẹ đi để con còn đi chơi nữa
Lucien (Vua xứ Aurelia)
Con lại tính ra cánh đồng ngô đó sao?
Janhae (cô)
Vâng *gật đầu*
Lucien (Vua xứ Aurelia)
Cứ từ từ xem nào
Lucien (Vua xứ Aurelia)
Công chúa của cả 1 đế quốc mà cứ suốt ngày rong chơi
Lucien (Vua xứ Aurelia)
Chẳng chịu lớn là sao?
Eleanor(Hoàng hậu xứ Aurelia)
Do con bé bị anh chiều ấy chứ
Lucien (Vua xứ Aurelia)
Vậy sao?
Eleanor(Hoàng hậu xứ Aurelia)
Thiết nghĩ nếu để con bé đi thay anh chuyến này, chắc chắn sẽ thay đổi được tính nết
Janhae (cô)
*nhíu mày khó chịu*
Janhae (cô)
Hai người lại định cử con đi đâu?
Lucien (Vua xứ Aurelia)
À thì…
Lucien (Vua xứ Aurelia)
Aurelia và Elaria vừa mới ký hiệp ước hoà bình
Janhae (cô)
Cái đó thì con biết *nắm chặt thanh kiếm trong tay*
Lucien (Vua xứ Aurelia)
Theo truyền thống thì người thừa kế sẽ sang học một học kỳ hoặc một năm tại Học viện Hoàng gia của nước bạn
Lucien (Vua xứ Aurelia)
Để tăng cường quan hệ ngoại giao
Lucien (Vua xứ Aurelia)
Con thấy như nào hả, nhóc con?
Janhae (cô)
*hướng ánh mắt cầu cứu qua chỗ View*
View
Cái này tớ chịu *khẩu hình miệng*
Janhae (cô)
Con thì sao cũng được
Lucien (Vua xứ Aurelia)
Con nói thì hay lắm
Lucien (Vua xứ Aurelia)
Chứ bước chân ra khỏi đây thì lại cứ câm như hến
Lucien (Vua xứ Aurelia)
Cạy miệng cũng chả nói năng được gì
Eleanor(Hoàng hậu xứ Aurelia)
Kìa anh, con bé tài giỏi đến vậy
Eleanor(Hoàng hậu xứ Aurelia)
Bắn cung, bơi lội, học sử sách rất giỏi
Eleanor(Hoàng hậu xứ Aurelia)
Anh còn đòi hỏi gì nữa
Lucien (Vua xứ Aurelia)
Ra ngoài mà cứ trong trạng thái lạnh lùng, điềm tĩnh thế thì không được
Lucien (Vua xứ Aurelia)
Đã vậy Jan còn có cả lòng bao dung dễ bị cảm xúc chi phối
Lucien (Vua xứ Aurelia)
Rồi sao dẫn dắt đất nước đây?
Tay View thuần thục gõ vào chiếc giáp sắt của chàng hiệp sĩ bên cạnh
Ánh mắt sắc bén không kém phần lém lĩnh ngước nhìn lên chỗ hai vị đấng tối cao đang ngồi
View
Cho con mạng phép… được phát biểu đôi lời được không?
Lucien (Vua xứ Aurelia)
Nào nào, mời con *chìa tay ra*
View
Nếu lần này điện hạ đi thì cho con xin phép theo với
View
Có thể điện hạ sẽ cần đến con
Lucien (Vua xứ Aurelia)
Ồ được được, ý tốt
Lucien (Vua xứ Aurelia)
Ta cho phép
Janhae (cô)
Thế con dẫn theo Namtan nữa nhé
Lucien (Vua xứ Aurelia)
Thế thì càng tốt
Lucien (Vua xứ Aurelia)
Hai cận thần hiện giờ của con, ta rất ưng
Lucien (Vua xứ Aurelia)
Cứ dẫn theo, ta sẽ cảm thấy rất yên tâm
Janhae (cô)
Vâng *cúi nhẹ đầu xuống*
Lucien (Vua xứ Aurelia)
“View thì bình tĩnh, thông minh, đã vậy còn quan sát rất giỏi”
Lucien (Vua xứ Aurelia)
“Namtan thì có hơi thẳng tính nhưng giỏi kiếm thuật”
Lucien (Vua xứ Aurelia)
“Nếu để ba đứa trẻ này đi chung, chắc chắn chúng nó sẽ tự giúp nhau lên thêm được 1 hạng bậc mới”
Janhae (cô)
Vậy nhé, giờ con đi thu xếp
Lucien (Vua xứ Aurelia)
Được, mai lên đường luôn nhé
Lucien (Vua xứ Aurelia)
Ngươi! *chỉ 1 chàng hiệp sĩ đứng bên cánh trái*
Hiệp sĩ
Vâng, có thần! *bước ra đầy vẻ oai phong*
Lucien (Vua xứ Aurelia)
Chuẩn bị xe đi, sẵn bẩm báo đến đại nguyên soái và tể tướng 1 tiếng
Hiệp sĩ
Đã rõ! *vội chạy đi*
Namtan (chị)
Cậu đến đây làm gì? *ngước lên nhìn cô*
Janhae (cô)
Đến chơi thôi, ở trỏng chán quá *ngã người ra thân cây*
View
Nào nào, mau trèo xuống đi
View
Kẻo té rồi lại báo hai đứa tớ
Janhae (cô)
Các cậu cứ như mẹ tớ vậy
Namtan (chị)
Gọi mẹ đi con
View
“Đúng là điên khùng mà”
Namtan (chị)
*đánh nhẹ vào vai View*
Namtan (chị)
Nghĩ xấu tụi này đúng không?
Janhae (cô)
*trượt xuống cái cây*
Namtan (chị)
Ê ê coi chừng *vội chạy lại đỡ cô*
Janhae (cô)
Có té đâu mà lo
Janhae (cô)
Nhìn xem, tớ vẫn sống nhăng đây này
View
Để đến chết mới vừa lòng hay sao á
Namtan (chị)
*tán vào đầu View*
Namtan (chị)
Nói chuyện láo thế nhờ
View
Tin tớ cho cậu 1 cú đạp không Namtan?
Namtan (chị)
Hơ! Làm như tớ sợ lắm *lè lưỡi trêu ngược lại View*
Janhae (cô)
Thôi mà, bình tĩnh chút đi *vội can cả hai lại*
Nơi nàng ở và lâu đài được tách biệt hoàn toàn với nhau
Chung 1 khu nhưng lại chẳng ai được phép bén mảng đến ngoại trừ Love, Mim và đại công tước
Jingjing (nàng)
*giương đôi mắt nhìn ra cánh rừng phía Tây*
Love
Tiểu thư, người… buồn phiền chuyện gì sao?
Jingjing (nàng)
Không có, chỉ là… ta thấy 1 sự chộn rộn nào đó trong cảm xúc của ta
Love
Người đang vui vì chuyện gì sao?
Love
Có thể kể Love nghe được không?
Jingjing (nàng)
Để tối nhé
Jingjing (nàng)
Love ra ngoài đi rồi gọi Mim vào đây
Jingjing (nàng)
Ta muốn gặp em ấy
Love
Vâng, để thần đi gọi *chống tay đứng dậy rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài*
Sau ít phút, 1 người đàn ông khẽ khàn bước vào
Ông ta nhẹ nhàng đưa tay lên xoa nhẹ đầu nàng, giọng mềm mại đi đôi phần
Cedric(Đại công tước -ba em)
Jingjing à, con có muốn ăn gì không?
Cedric(Đại công tước -ba em)
Ta kêu người nấu món con thích nhé?
Jingjing (nàng)
Không cần đâu ạ
Jingjing (nàng)
Người đến thăm con là con đã cảm thấy rất vui rồi
Jingjing (nàng)
Con đang không có tâm trạng ăn uống, chỉ muốn được gặp Mim để trò chuyện đôi chút
Cedric(Đại công tước -ba em)
Ồ, Love chưa nói với con sao? *ngồi xuống cạnh nàng*
Hướng ông ngồi sát ngay bên chiếc cửa sổ gỗ được phết sơn trắng lên
Gió giờ này cứ thổi lồng lộng vào mặt ông, khiến mái tóc ông có phần rối bời
Jingjing (nàng)
Con xin phép *đưa tay ra + nhẹ chỉnh lại tóc cho ông*
Cedric(Đại công tước -ba em)
Dạo này con gầy đi nhiều rồi, Jingjing
Cedric(Đại công tước -ba em)
Ta rất buồn phiền về chuyện đó
Jingjing (nàng)
Là do con không chịu ăn
Jingjing (nàng)
Xin người đừng phạt những hầu nữ trong đây
Jingjing (nàng)
Thật tội nghiệp cho họ
Cedric(Đại công tước -ba em)
Được rồi, sẽ không phạt
Jingjing (nàng)
*cười nhẹ*
Cedric(Đại công tước -ba em)
Ác ma như con, cũng có ngày biết thương người sao?
Jingjing (nàng)
Chỉ là hôm nay con cảm thấy có chút bức bối trong lòng
Jingjing (nàng)
Không muốn trừng phạt họ nữa
Cedric(Đại công tước -ba em)
Tốt thôi, ta luôn ủng hộ mọi việc con làm mà
Cedric(Đại công tước -ba em)
Phải không, công chúa nhỏ của ta? *xoa xoa hai bên vai nàng*
Jingjing (nàng)
Được rồi, người ra ngoài đi
Jingjing (nàng)
Con muốn ở 1 mình và chờ cho đến khi Mim đến
Cedric(Đại công tước -ba em)
Vậy… chiều nhớ xuống dùng bữa với ta nhé
Cedric(Đại công tước -ba em)
Ta mới săn được 1 con hươu, thịt khá chắc
Với vẻ mặt thờ ơ, nàng nhanh chóng phất tay để đuổi khéo đại công tước ra ngoài
Ông hiểu ý nàng, lòng bỗng trùng xuống nặng nề
Cedric(Đại công tước -ba em)
“Công chúa nhỏ, con thay đổi nhiều hơn ta nghĩ”
Jingjing (nàng)
*nhìn ra phía cửa*
Jingjing (nàng)
Thật nhẹ nhõm… nhưng cũng thật đơn độc
Jingjing (nàng)
Chẳng ai đủ cuốn hút để lọt vào mắt ta
Jingjing (nàng)
Ta có nên….. kiếm thêm vài con rối nữa không? *căng sợi chỉ đỏ trong tay*
Chương 2
Janhae (cô)
*leo lên lưng ngựa*
Lucien đứng nhìn đứa con gái mình yêu chiều mỗi ngày, giờ đây lại lên yên ngựa và sắp rời xa khỏi vương quốc
Lucien (Vua xứ Aurelia)
*lòng bỗng nặng trĩu*
Lucien (Vua xứ Aurelia)
Ta lo cho con quá, Jan à *thở dài*
Janhae (cô)
Người đừng lo, con sẽ sớm về thôi *cầm chặt dây cương*
Janhae (cô)
Chắc tầm 6 tháng nữa… gặp lại cha sau nhé *buông 1 tay ra + vẫy với ông*
Lucien (Vua xứ Aurelia)
*vẫy tay lại với cô*
Lucien (Vua xứ Aurelia)
Nhìn ta nhàn nhã vậy thôi chứ thật sự ta rất lo
Lucien (Vua xứ Aurelia)
Đi đường cẩn thận nhé con
Thế rồi cô thúc ngựa, cùng với hai cận thần của mình lao nhanh ra khỏi xứ Aurelia
View
*chỉnh lại chiếc nón cao bồi*
View cố tình kéo mạnh dây cương về phía cánh phải. Con ngựa giật mình lập tức lao theo đụng vào ngựa của cô
Janhae (cô)
Au? Cậu làm gì đấy
Namtan (chị)
Hai người nghiêm túc 1 xíu được không?
View
Nay cậu cũng bày đặt nghiêm túc sao Namtan?
Namtan (chị)
Hừ! Mặc hai cậu *thúc ngựa lao nhanh về phía trước*
Janhae (cô)
Sáng nay Namtan mới bị Đại nguyên soái trách mắng đấy
Janhae (cô)
Đừng có đụng đến cậu ấy vào lúc này
View
Ờ ờ, thời điểm nhạy cảm
Roland (Đại nguyên soái -ba Namtan)
Namtan, con vào đây
Namtan (chị)
Vâng *vội bỏ cái xô sắt xuống + chạy vào*
Namtan (chị)
Người kêu con có chuyện gì không?
Roland (Đại nguyên soái -ba Namtan)
Đây đây, giới thiệu với con
Roland (Đại nguyên soái -ba Namtan)
Đây là ngựa của công chúa, chiến mã mà ta nuôi dưỡng đấy *nói bằng 1 giọng rất chi là tự hào*
Namtan (chị)
Thì liên quan gì đến con ạ?
Namtan (chị)
Dù gì cũng chỉ là một con ngựa
Roland (Đại nguyên soái -ba Namtan)
Ấy, con lại bậy
Roland (Đại nguyên soái -ba Namtan)
Con ngựa này sẽ là bạn đồng hành của công chúa trong chuyến đi sắp tới đấy
Roland (Đại nguyên soái -ba Namtan)
Ngựa của con và View ta cũng đã chuẩn bị hết rồi
Namtan (chị)
*đơ người ra vài giây*
Janhae (cô)
*ngồi trên cành cây + gặm 1 miếng táo*
Janhae (cô)
“Định cho cưỡi ngựa đi thiệt hả trời”
Janhae (cô)
“Thời đại nào rồi mà còn cưỡi ngựa?”
Janhae (cô)
“Giờ đi mô tô mới ngầu, đi vậy… bị cổ đại quá”
Namtan (chị)
Ba à, ba nghĩ sao vậy
Namtan (chị)
Đường xá thì xa xôi
Namtan (chị)
Cho có cái bản đồ à, vương quốc gì đâu mà không có trên map internet mới hay
Namtan (chị)
Ở đó thổ dân sinh sống hay sao vậy?
Roland (Đại nguyên soái -ba Namtan)
Nào Namtan, con đừng có làm ta mất mặt nữa
Roland (Đại nguyên soái -ba Namtan)
Lễ nghi và phép tắc của con đâu
Roland (Đại nguyên soái -ba Namtan)
Vương quốc đó biệt lập với thế giới bên ngoài
Roland (Đại nguyên soái -ba Namtan)
Điện thoại còn không có mà xài, băng qua khu rừng cấm mới tới được
Roland (Đại nguyên soái -ba Namtan)
Con cứ đi thẳng về phía Đông là tới ấy mà
Janhae (cô)
“K-không có sóng wifi luôn sao?”
Janhae (cô)
“Rồi sao game gủng đây?”
Roland (Đại nguyên soái -ba Namtan)
Đường lầy lội lắm, đi ngựa sẽ tốt hơn rất nhiều
Roland (Đại nguyên soái -ba Namtan)
Con đi mô tô lỡ va vào vũng lầy thì sao đây?
Namtan (chị)
Thì… *cứng họng*
Janhae (cô)
*trượt khỏi cành cây + túm váy chạy lại vào lâu đài*
Janhae (cô)
“Kiểu này phải giấu hết mấy cái đĩa game mới được”
Janhae (cô)
“Ông bô mà thấy chắc mình chết”
Janhae (cô)
“Bữa bẩm báo là để lấy tiền đi mua áo đầm, giờ tống hết tiền vào mấy cái đĩa này gòi”
Janhae (cô)
Chuyện là… vậy đó
View
Mà đi kiểu này cũng vui
View
Với cái đà rong chơi của 3 đứa mình, kiểu gì cũng chết mất xác ở đâu đó thôi
Namtan (chị)
Nè, cậu bớt trù ẻo lại hộ tớ *quay đầu lại lườm View*
Janhae (cô)
Thôi mà, có vậy mà cũng lườm quýt nhau
Janhae (cô)
Chả hiểu *lắc đầu đầy vẻ ngán ngẫm*
Milk Pansa (Y)
Đứng thẳng người lên *đặt thêm 1 quyển sách nữa lên đầu nàng*
Jingjing (nàng)
T-ta đang cố đây *khó chịu ra mặt*
Love
Tôi thấy đủ rồi đó Pansa
Love
Cậu làm cho tiểu thư khó chịu rồi kìa, mấy quyển sách dày thế kia
Love
Mau bỏ nó xuống đầu tiểu thư nhanh
Milk Pansa (Y)
Nếu tôi nói không?
Jingjing (nàng)
*hất mạnh đầu về phía trước*
Cả 1 chồng sách dày cộp lập tức đổ ào ạt xuống sàn. Điều đó khiến cho Y vô cùng tức giận mà lập tức quát tháo lên
Milk Pansa (Y)
Làm cái gì vậy hả Jingjing? *gầm lên*
Milk Pansa (Y)
Đúng là 1 cô tiểu thư bướng bỉnh và tọc mạch
Milk Pansa (Y)
Nay đến đây thôi, chiều nếu tôi có hứng thì sẽ dạy cho cô tiếp *cầm lấy chiếc trâm cài tóc rồi bỏ ra ngoài*
Love
*nhìn theo hướng Y vừa đi*
Love
Dám chê trách tiểu thư như vậy, nhân cách thối nát thật đấy
Jingjing (nàng)
*nằm dài xuống giường*
Jingjing (nàng)
Ta không ưa cô ta chút nào
Jingjing (nàng)
Xưng hô cũng chẳng có chút phép tắc
Jingjing (nàng)
Cứ thế xưng tôi gọi tên
Jingjing (nàng)
*cầm cái gối + quăng ngược về sau*
Mim (em)
*mất đà + ngã người ra sau*
Love
Ấy nè *vội chạy lại đỡ em lên*
Love
T-tiểu thư có sao không?
Mim (em)
Hì hì, em không sao
Jingjing (nàng)
*ngẩng lên nhìn em*
Jingjing (nàng)
Em mới đi đâu về thế?
Mim (em)
Em đi tiễn chị Milk về
Mim (em)
Sao vậy? Chị ấy lại chọc giận chị sao
Jingjing (nàng)
Phải! *bực bội + khoanh tay trước ngực*
Jingjing (nàng)
Người gì đâu mà khó ưa
Jingjing (nàng)
Còn buông lời khiếm nhã với chị nữa
Love
Tch-… không hiểu sao hoàng hậu lại có thể cử 1 người có cái ‘tôi’ cao 9m đến đây dạy cho tiểu thư *chóng nạnh*
Jingjing (nàng)
Có lẽ hoàng cung là 1 chốn xa hoa
Jingjing (nàng)
Những người thừa thải… không có năng lực
Jingjing (nàng)
Đều sẽ bị đào thải hoặc đưa xuống cho ta
Jingjing (nàng)
Ta cứ như 1 bãi rác, hết đống này đến đống kia cứ chất lên
Jingjing (nàng)
Thật sự phải nói, ta rất mệt mỏi *xoa xoa thái dương*
Mim (em)
Chị Jingjing đừng suy nghĩ như vậy chứ
Mim (em)
Chị cứ suy nghĩ như thế thì dễ ảnh hưởng đến tâm trí và sức khỏe lắm
Jingjing (nàng)
*giật nảy mình*
1 lần nữa, cánh cửa phòng nàng lại bị đá cho bật ra
Ciize
Thần xin bẩm báo tiểu thư *cúi người xuống*
Ciize
Vâng vâng *đứng dậy đàng hoàng*
Love
Chuyện gì mà trông cậu gấp rút thế
Ciize
Tin mới nóng hổi như khoai đút lò luôn
Ciize
Công chúa xứ Aurelia sẽ đến vương quốc của ta đó
Jingjing (nàng)
Là ai vậy?
Mim (em)
*quay sang nhìn nàng*
Mim (em)
Cô ấy là 1 người hiền lành, cứng nhắc nhưng đa tài
Mim (em)
Nấu nướng, mạt trượt, đua xe, phi ngựa, bắn cung
Mim (em)
Mật ngữ cô ấy chỉ cần nhìn sơ qua là thuộc luôn
Jingjing (nàng)
Thật không? *ngồi bật dậy*
Jingjing (nàng)
Trên đời cũng có người như thế ư?
Jingjing (nàng)
Ta… ta cũng muốn tận mắt chứng kiến hình hài của người con gái đó
Chương 3
Janhae (cô)
*nằm dài trên lưng ngựa*
Namtan (chị)
Chết tiệt! Lạc rồi *nhìn ngó xung quanh*
View
Tớ đã nói rồi mà, tối thì tuyệt đối đừng nên đi vào khu rừng cấm
View
Mới đi chưa được 1/3 chặng đường mà đã thấy đầy rẫy nguy hiểm rồi
Namtan (chị)
Im miệng giùm cái đi View
Janhae (cô)
Jan mệt lắm rồi á nha *buông thõng dây cương*
Janhae (cô)
Giờ lạc mất tiêu, điện thoại cũng chả có
View
Ủa? Cậu không mang theo điện thoại sao?
Janhae (cô)
Au? Tớ tưởng Namtan chuẩn bị cho tớ
Namtan (chị)
Không có, tớ lúc đó còn đang bận cãi nhau với Đại nguyên soái kia mà
Trên tay ba người lúc này là 3 chiếc đèn nến được đựng trong lồng kính
Ánh sáng le lói nhỏ nhen ấy chẳng thể giúp họ được gì nhiều
View
*cầm chặt cây đàn trong tay*
View
Giờ chỉ biết nhìn theo ánh trăng mà đi
Janhae (cô)
*liếc nhìn qua bên trái*
Janhae (cô)
Khoan đã, đó có phải là đầm lầy Mourning Mire không?
Namtan (chị)
Đâu? *cột chiếc đèn vào bên hông con ngựa*
View
Sao nãy giờ ba đứa mình không thấy nhỉ?
Namtan (chị)
Bên phải ta là khu rừng cấm Blackthorn
Namtan (chị)
Còn bên trái ta là đầm lầy Mourning Mire *nhìn vào bản đồ*
Namtan (chị)
Cậu đoán đúng rồi đó Jan
Janhae (cô)
Tuyệt! *giơ tay ra*
View
*hiểu ý + lập tức đập tay với cô*
Namtan (chị)
Giờ này còn giỡn được thì chịu
Janhae (cô)
Thì… muốn không khí bớt căng thẳng
Janhae (cô)
Ở đây đường có vẻ ổn nhưng sương mù nhiều quá
Namtan (chị)
Tiếng quạ kêu cũng… nhiều *lạnh sóng lưng*
Giọng nói trầm ấm của cô vang lên trong đêm đen mờ ảo
Ánh mắt của cô lúc đó, bình tĩnh đến lạ
Tiếng vó ngựa dần chìm vào màn sương
Chẳng ai nhận ra… Ngay từ lúc họ đặt chân vào khu rừng, đã có một đôi mắt lặng lẽ dõi theo từ sâu trong bóng tối
Ciize
Ơ? Sao giờ này công chúa chưa đi ngủ nữa
Ciize
Đã hơn 12 giờ đêm rồi đó
Kapook
T-ta… không ngủ được
Ciize
Người bận tâm điều gì sao?
Ciize
Thần có thể ngồi tâm sự với công chúa 1 xíu được không?
Kapook
Nào, lại đây *vỗ chỗ kế bên*
Kapook
Phiền ngươi đi ra ngoài 1 lát
Kapook
Không trách ta chứ?
Hiệp sĩ
T-thần không dám *cúi nhẹ đầu rồi vội vã rời đi*
Ciize
*đung đưa chân trên ngai vàng*
Kapook
Ngươi không sợ bị chém đầu sao?
Ciize
Công chúa luôn bao che cho thần
Ciize
Thì việc gì thần phải sợ ạ?
Kapook
Haha, khá lắm *cười xoà*
Kapook
Vậy giờ ngươi nói xem
Kapook
Rốt cuộc em gái ta ở đâu
Kapook
Hoặc ít nhất… có thể cho ta biết tên con bé được không?
Ciize
C-chuyện này… *cứng họng*
Ciize lập tức bật người dậy, mồ hôi đổ xuống ướt hết cả hai bàn tay
Đôi mắt đảo liên tục trong sự rối bời
Jingjing (nàng)
*cắt bỏ toàn bộ cành hoa*
Mim (em)
Chị Jingjing… *nhẹ nhàng bước đến bên nàng*
Mim (em)
Trời tối rồi, chị mau vào trong đi
Mim (em)
Đứng ngoài vườn phơi sương thế này, chị sẽ bị cảm lạnh mất
Jingjing (nàng)
Hừm… cảm ơn em đã quan tâm chị
Mim (em)
Vâng *gật đầu hài lòng*
Jingjing (nàng)
Đứng đây thêm vài phút nữa thôi
Jingjing (nàng)
Chị đang có chút muộn phiền
Mim (em)
Có thể kể cho em nghe không?
Jingjing (nàng)
Chuyện là… chị trồng mãi
Jingjing (nàng)
Mà bông hồng vẫn chưa ra hoa
Jingjing (nàng)
Nhưng cái gai in hằn trên cành, chúng cứ đâm lấy chị
Jingjing (nàng)
Vậy mà… vẫn chưa bao giờ kết được 1 bông để chị cảm thấy tự hào
Mim (em)
Cả vương quốc chưa ai trồng được các loại hoa như này cả
Mim (em)
Họ chỉ có thể trồng hoa hướng dương…
Jingjing (nàng)
Cả vương quốc?
Jingjing (nàng)
Nói vậy là em đã ra khỏi cung rồi sao?
Mim (em)
Người cho em đi tham dự lễ hội táo và bí ngô
Jingjing (nàng)
Vậy mà chị lại không được đi *cười nhạt*
Mim (em)
Em cũng không hiểu tại sao
Mim (em)
Chị lại bị cấm ra ngoài
Jingjing (nàng)
17 năm trời, bị nhốt trong chiếc lồng sắt bao quanh bốn góc thế này
Jingjing (nàng)
Làm chị nghẹt thở không thôi
Jingjing (nàng)
Thật tò mò về thế giới bên ngoài *cắt nốt cành hồng cuối cùng trong chậu*
Love
Tiểu thư *chạy vội ra*
Love
Chúng ta vào trong thôi ạ
Love
Đại công tước sắp về rồi, Love không muốn hai tiểu thư bị mắng đâu
Mim (em)
Được rồi, chị cứ vào trong trước đi
Mim (em)
Hãy đốt 1 chút nến thơm cho chị Jingjing
Mim (em)
Chị ấy đang khó ngủ
Love
Đ-được, chị làm ngay *vội chạy lên phòng nàng*
Mim (em)
Mình vào thôi chị *quay qua nhìn nàng*
Jingjing (nàng)
Ừm, vào thôi *đẩy nhẹ vai em về phía trước*
Mim (em)
*cười khúc khích*
Janhae (cô)
*leo xuống khỏi yên ngựa*
Namtan (chị)
Này Jan, mau lên ngựa lẹ lên
Namtan (chị)
Ở dưới đó nguy hiểm lắm *lo lắng cho cô*
Janhae (cô)
Ở đây này, các cậu thấy không *chỉ vào tấm bảng trước mặt*
View
Nhưng sao khó hiểu vậy?
Janhae (cô)
Là kí hiệu cổ đó
Janhae (cô)
Trời đất, thật may mắn khi tớ có thể tận mắt chứng kiến những di tích này
Janhae (cô)
Nào Namtan, mau lấy máy ảnh của cậu ra và chụp cho tớ vài tấm
Janhae (cô)
Nếu đem được cái này về, bảo đảm ta sẽ được trọng thưởng
Janhae (cô)
Chắc chắn *giọng kiên định*
Namtan (chị)
Được rồi, nhưng mà…
Namtan (chị)
Cậu hiểu nó ghi gì không Jan?
Janhae (cô)
Không được gọi tên nhau trong khu rừng này
View
Hahaha, thật nhảm nhí *ôm bụng cười*
View
Ai đó chỉ viết vu vơ để trêu ghẹo chúng ta thôi
View
Nào nào, ta mau đi tiếp
Janhae (cô)
Đây đúng là kí hiệu cổ
Janhae (cô)
Tấm bảng gỗ này cũng đã mục nát khá nhiều
Janhae (cô)
Phải lâu đời lắm rồi
Janhae (cô)
Có thể lời nói trên bảng chỉ là lời trêu ghẹo
Janhae (cô)
Nhưng nét chữ đó thì đúng là thật rồi
Namtan (chị)
*ôm lấy chú ngựa mà vuốt ve*
Namtan (chị)
Gatsby, nói ta nghe xem
Namtan (chị)
Ta nên tin ai đây?
(Gatsby là con ngựa của Namtan)
Janhae (cô)
Hừ! Học cho cố vô rồi giờ nói
Janhae (cô)
Đứa nào đứa nấy cũng trưng cái mặt ra *leo lại lên lưng ngựa*
View
Nè, điệu bộ đó của cậu là sao đây Jan
Janhae (cô)
Hơ… gì đâu *đảo mắt*
Namtan (chị)
Gì vậy? *cầm cây đèn lên*
Namtan (chị)
Đứa nào vừa mới gọi thế?
Namtan (chị)
Giọng vừa rồi.. rất giống View
Namtan (chị)
Nè! Cậu cố tình trêu tớ đúng không?
View
Ây dô! Bộ cậu nghĩ tớ rảnh đến mức để đi gọi tên cậu hả
Janhae (cô)
Tớ có gọi gì cậu đâu?
View
*nhìn chằm chằm vào miệng cô*
View
Ơ? Cậu nói giọng bụng à
Janhae (cô)
Hong có luôn á
Janhae (cô)
Hai cậu bị làm sao vậy
View
Lạ thật, hay do tớ bắt đầu xuất hiện hoang tưởng *chỉnh lại chiếc mũ*
Namtan (chị)
Rõ là lúc nãy nghe View rồi lại Jan gọi mà nhỉ?
Janhae (cô)
*ớn lạnh + chầm chậm nhìn lại về phía tấm bảng*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play