Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đến Cuối Vẫn Là Bỏ Lỡ..

người xa lạ

tus
tus
à nhonnn
tus
tus
xem và ủng hộ❤️‍🔥
_________
nhà em lúm
james
james
nay nhập học à?
seonghyeon
seonghyeon
ừm// khẽ đáp//
james
james
anh mong mày có thể hòa nhập được nhanh hơn
james
james
và...
james
james
quên đi " ngôi trường cũ " đó đi
seonghyeon
seonghyeon
// không đáp mà lấy balo đi học//
james
james
* tao lo cho mày lắm..*
james
james
*seonghyeon à...*
ơ phía cạnh nào đó tại ngôi trường mới
: mày.. mày dám?
KeonHo
KeonHo
sao tao lại không dám?
KeonHo
KeonHo
thậm chí..
KeonHo
KeonHo
tao chém cái mạng rách của mày còn được// nhếch mép//
: ask.. tên chó chết
KeonHo
KeonHo
bọn mày
KeonHo
KeonHo
lôi cậu ta xử lý đi
: vâng đại ca
KeonHo
KeonHo
// lười nhát bỏ đi/
Tiếng chuông báo vào học vang lên, cả lớp 12A nhanh chóng trở về chỗ ngồi. Tiếng nói chuyện vẫn râm ran cho đến khi giáo viên chủ nhiệm bước vào.
giáo viên
giáo viên
hôm nay chúng ta có học sinh mới
Cả lớp lập tức hướng mắt về phía cửa.
Một thiếu niên với mái tóc đen hơi dài chậm rãi bước vào. Gương mặt trắng, đường nét sắc sảo nhưng lạnh lùng đến khó gần. Cậu đứng thẳng, hai tay đút túi quần đồng phục, ánh mắt bình thản lướt qua cả lớp như thể chẳng có điều gì đáng để quan tâm.
giáo viên
giáo viên
em giới thiệu đi
nói xong cậu mới ngước mắt lên nhìn
seonghyeon
seonghyeon
seonghyeon
...
hết-))
Một vài tiếng cười nhỏ vang lên. "Ít nói dữ." "Nhìn đẹp trai mà lạnh lùng ghê"
giáo viên
giáo viên
Em cứ ngồi vào chỗ trống cạnh cửa sổ nhé.
seonghyeon
seonghyeon
/gật đầu rồi đi xuống/
Vì là học sinh mới, cậu hoàn toàn không biết trong lớp này có một quy tắc bất thành văn. Chiếc bàn cuối cạnh cửa sổ... Là chỗ của ahn Keonho. Không ai được phép ngồi.
seonghyeon
seonghyeon
/Seonghyeon kéo ghế, bình thản ngồi xuống, lấy sách từ trong balo ra./
Ngay lập tức, cả lớp im bặt. Một nữ sinh ngồi gần đó khẽ nuốt nước bọt. "C... cậu ấy..." "Ngồi nhầm chỗ rồi." "Chết thật..." "Có ai nói với cậu ấy đi." "Điên à? Ai dám?"
Không khí trong lớp trở nên kỳ lạ đến mức Seonghyeon cũng nhận ra.
RẦM!
/Cửa lớp bị đẩy mạnh./ Một thiếu niên cao lớn bước vào. Đồng phục xộc xệch, cà vạt nới lỏng, trên mu bàn tay còn dính vài vết trầy xước chưa kịp xử lý. Đó là ahn Keonho. Người nổi tiếng nhất trường. Không phải vì thành tích học tập. Mà vì chẳng ai dám động đến hắn. Keonho bước từng bước chậm rãi về cuối lớp.
cả lớp nín thở
Ánh mắt hắn dừng lại ở người đang ngồi trên chỗ của mình.
Seonghyeon cũng ngẩng đầu nhìn lại.
Hai ánh mắt chạm nhau
Một lạnh lùng. Một bình thản.
KeonHo
KeonHo
Đứng dậy!

đối đầu

KeonHo
KeonHo
Đứng dậy!
Giọng nói không lớn. Nhưng đủ khiến cả lớp nổi da gà.
seonghyeon
seonghyeon
//seonghyeon khẽ nhíu mày.//
seonghyeon
seonghyeon
Tại sao?
Một câu hỏi rất bình thường. Nhưng cả lớp thì không nghĩ vậy.
"Xong rồi..." "Học sinh mới không biết gì hết." "Đó là chỗ của Keonho..."
Keonho kéo ghế đối diện, chống một tay lên mặt bàn rồi cúi xuống nhìn Seonghyeon.
KeonHo
KeonHo
Tao nói..
KeonHo
KeonHo
Đứng?
seonghyeon
seonghyeon
//Seonghyeon vẫn không nhúc nhích//.
seonghyeon
seonghyeon
Có ghi tên cậu trên bàn sao?
Cả lớp chết lặng. Chưa từng có ai dám nói chuyện với Keonho bằng giọng điệu bình tĩnh như vậy.
Hắn khẽ cười. Là một nụ cười rất nhạt.
Nhưng những người quen hắn đều biết... Mỗi khi Keonho cười như vậy, tức là hắn đang cực kỳ khó chịu.
KeonHo
KeonHo
Tao không thích nhắc lại lần thứ ba.
seonghyeon
seonghyeon
/Seonghyeon chậm rãi đóng cuốn sách. Đứng dậy./
Cả lớp thở phào, tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng ngay khi Keonho định ngồi xuống, Seonghyeon bình thản nói:
seonghyeon
seonghyeon
lần sau, nếu thích giữ lại chỗ thì cứ nói
seonghyeon
seonghyeon
đừng có lên cái giọng ra lệnh.
seonghyeon
seonghyeon
//Nói xong, cậu xách balo chuyển sang chiếc bàn bên cạnh//
KeonHo
KeonHo
//Keonho không đáp.//
Chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng ấy. Suốt ba năm học ở ngôi trường này... Đây là lần đầu tiên có người dám cãi lại hắn ngay trong ngày đầu gặp mặt.
Không ai dám nhìn Keonho. Họ đều nghĩ học sinh mới sẽ gặp rắc rối lớn. Keonho chậm rãi ngồi xuống chỗ của mình
Hắn không nói thêm một câu nào. Chỉ khẽ liếc sang Seonghyeon.
KeonHo
KeonHo
*Cậu ta dám?*
Từ trước đến nay, chưa từng có ai trong trường dám nói chuyện với hắn bằng giọng điệu như vậy. Không phải vì Keonho thấy Seonghyeon đặc biệt. Cũng chẳng phải vì hứng thú. Chỉ đơn giản là...
hắn thấy khó chịu
Còn Seonghyeon cũng không để tâm đến chuyện vừa rồi. Trong suy nghĩ của cậu, Keonho chỉ là một người thích ra lệnh cho người khác. Cả hai đều không biết rằng, cuộc gặp gỡ đầy khó chịu ấy mới chỉ là điểm khởi đầu.

lại nữa rồi

tus
tus
ú òa
tus
tus
hí híii
tus
tus
ủng hộ tuôi nhee
________
tối về
seonghyeon
seonghyeon
// mệt mỏi về nhà//
james
james
về rồi à
seonghyeon
seonghyeon
ừm
james
james
đói không?
seonghyeon
seonghyeon
cũng..
james
james
vào đi
james
james
anh có làm mỳ
james
james
đừng chê nha
seonghyeon
seonghyeon
ừm * có bị ngộ độc kh đây chời.*
james
james
em thấy đi học trường mới sao?
seonghyeon
seonghyeon
// im lặng suy nghĩ//
seonghyeon
seonghyeon
ổn
james
james
vậy anh đỡ lo rồi
james
james
....
james
james
cố lên nhé seonghyeon..
seonghyeon
seonghyeon
...
seonghyeon
seonghyeon
ừm
james
james
chuyện quá khứ em gạt bỏ qua 1 bên
james
james
giờ chuyển trường rồi
james
james
phải sống thật tốt
seonghyeon
seonghyeon
* nói nhiều*
sáng hôm sau
tại trường
Ánh nắng buổi sáng len qua khung cửa sổ, chiếu lên những dãy bàn học còn thưa người.
Tiếng quạt trần quay đều hòa cùng tiếng nói chuyện rôm rả của cả lớp.
"Cậu học sinh mới hôm qua gan thật." "Tớ cứ tưởng Keonho sẽ nổi điên." "May mà chưa có chuyện gì." "Chưa thôi..."
Đúng lúc ấy, cửa lớp mở ra.
Seonghyeon bước vào.
Vẫn là gương mặt lạnh nhạt ấy. Vẫn chiếc balo đen được đeo hờ trên vai
Cậu chẳng để ý đến những ánh mắt đang hướng về mình, bình thản đi thẳng đến chỗ ngồi mới ở dãy bàn bên cạnh.
seonghyeon
seonghyeon
/Ngồi xuống. Lấy sách. Mở vở./
Tất cả diễn ra như một thói quen. "Cậu ấy bình tĩnh thật..." "Cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra." Một nữ sinh khẽ thì thầm.
Đúng lúc đó...
Cửa lớp lại mở.
KeonHo
KeonHo
/Keonho bước vào./
Không khí vốn ồn ào lập tức lắng xuống. Keonho chẳng nhìn ai.
KeonHo
KeonHo
/Hắn đi thẳng về cuối lớp./
Khi ngang qua Seonghyeon, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.
Chỉ một giây.
KeonHo
KeonHo
/Keonho nhíu mày./
seonghyeon
seonghyeon
/Seonghyeon thản nhiên dời mắt./
Thái độ ấy càng khiến Keonho khó chịu.
KeonHo
KeonHo
"Đúng là tên cứng đầu.""
Hắn ngồi xuống, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tiết đầu tiên là Toán. Giáo viên vừa bước vào đã đặt một chồng bài kiểm tra lên bàn.
giáo viên
giáo viên
Hôm nay chúng ta làm bài khảo sát đầu năm
Cả lớp đồng loạt than vãn.
giáo viên
giáo viên
Không chấm điểm nên các em cứ làm nghiêm túc
Đề được phát xuống. Mười lăm phút trôi qua. Trong lớp chỉ còn tiếng bút viết.
KeonHo
KeonHo
/Keonho là người nộp bài đầu tiên./
Ít phút sau...
seonghyeon
seonghyeon
/Seonghyeon cũng đứng dậy./
Hai người gần như cùng lúc đặt bài lên bàn giáo viên.
giáo viên
giáo viên
/Cô giáo nhìn hai tờ giấy rồi cười./
giáo viên
giáo viên
Nộp sớm vậy à?"
Không ai trả lời.
Keonho quay về chỗ. Seonghyeon cũng vậy.
Lúc lướt qua nhau, vai hai người khẽ chạm.
KeonHo
KeonHo
/Keonho cau mày./
KeonHo
KeonHo
Đi đứng nhìn đường."
seonghyeon
seonghyeon
/Seonghyeon dừng lại./
seonghyeon
seonghyeon
Tôi đang nhìn. Vậy mắt để làm gì? câu đó tôi nên hỏi cậu
Không khí trong lớp bỗng đông cứng. Một nam sinh ngồi gần đó suýt làm rơi cây bút. "Lại nữa rồi..."
KeonHo
KeonHo
/Keonho nhìn thẳng vào Seonghyeon./
KeonHo
KeonHo
Đừng nghĩ hôm qua tao bỏ qua thì muốn nói gì cũng được.
seonghyeon
seonghyeon
/Seonghyeon đáp ngay./ Tôi cũng không cần cậu bỏ qua.
Một câu nói nhẹ tênh. Nhưng lại như đổ thêm dầu vào lửa.
KeonHo
KeonHo
/Keonho siết chặt bàn tay./
Nếu đây không phải lớp học... Có lẽ hắn đã chẳng đứng yên như vậy. Đúng lúc ấy, giáo viên quay lại.
giáo viên
giáo viên
Hai em, về chỗ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play