(Sơnk X Negav) Thanh Mai Trúc Mã
1. Giới thiệu nhân vật
//abc// hành động, cảm xúc
(abc) suy nghĩ
*abc* nói nhỏ
~abc~ dẹo, rên
Đặng Thành An
Tên thật là Đặng Thành An 17 tuổi
Biệt danh: Gíp, bé An, chíp
Tính cách: dễ gần, hiền lành nhưng đôi lúc mỏ cũng rất hỗn
Thích: đọc sách khi chán
Gia thế: con nhà giàu
Là học bá giỏi nhất trường, lớp trưởng của lớp 11a5
Lê Hồng Sơn
Tên thật là Lê Hồng Sơn 17 tuổi
Biệt danh: Sơn ca, thiếu gia Lê (học sinh trong trường đặt cho anh)
Tính cách: khó gần, dễ cọc, chiếm hữu
Thích: ngủ trong lớp
Ghét: bị làm phiền khi ngủ
Gia thế: giàu nhất trường, sau này thừa kế cả khối tài sản khồng lồ do ba mẹ cậu để lại.
Đặc biệt anh có mắc bệnh sạch sẽ nên ghét ai chạm vào mình (trừ ngoại lệ)
Nguyễn Thanh Pháp
Tên thật là Nguyễn Thanh Pháp 17 tuổi
Biệt danh: Kiều
Tính cách: hỗn, dễ gần nên gặp ai cũng dễ nói chuyện, hay ghen
Gia thế: nhà giàu
Trần Đăng Dương
Tên thật là Trần Đăng Dương 18 tuổi
Biệt danh: Bống
Tính cách: gia trưởng nhưng khờ
Gia thế: nhà giàu
Nguyễn Thành Công
Tên thật là Nguyễn Thành Công 17 tuổi
Biệt danh: ki bông
Tính cách: hỗn, dễ cọc
Gia thế: nhà giàu
Nguyễn Xuân Bách
Tên thật là Nguyễn Xuân Bách 18 tuổi
Biệt danh: Mason
Tính cách: tăng động, nói nhiều
Gia thế: nhà giàu
Thẩm Như Ý
Tên thật là Thẩm Như Ý 17 tuổi
Tính cách: dẹo, ảo tưởng
Thích: giả vờ yếu đuối
Gia thế: bình thường nhưng thích giả làm tiểu thư con nhà giàu.
Và..v...v các nhân vật khác không giới thiệu
I love Sơn ca Hoạ mi
I love Sơn ca Hoạ mi
I love Sơn ca Hoạ mi
I love Sơn ca Hoạ mi
I love Sơn ca Hoạ mi
I love Sơn ca Hoạ mi
I love Sơn ca Hoạ mi
2. Khởi đầu mới
Buổi sáng ngày thứ hai đầu tuần
Tại một căn biệt thự sang trọng
Nhân Vật Nữ
Người hầu: cậu chủ ơi dậy chưa
Đặng Thành An
Chị ra ngoài đi đừng làm phiền em ngủ
Nhân Vật Nữ
Hầu: sao mà được hôm nay cậu phải đi học đó
Đặng Thành An
Ơ mới đó đã thứ hai rồi à
Đặng Thành An
Em dậy ngay đây
Nhân Vật Nữ
Hầu: cậu chủ dậy đánh răng thay đồ đi tôi chuẩn bị bữa sáng cho cậu rồi đó
Đặng Thành An
Vầng em biết rồi
Sáng thứ hai đầu tuần tại ngôi trường học viện tinh anh
Đây là ngôi trường cấp 3, nơi hội tụ đủ mọi thành phần tinh hoa của thành phố từ con cháu tài phiệt, thừa kế các tập đoàn nổi tiếng cho đến các học bá được tuyển thẳng.
Ở một nơi mà các học sinh đi học bằng siêu xe hay có vệ sĩ sách cặp theo sau thì vẫn là chuyện thường xuyên như cơm bữa.
Nguyễn Thanh Pháp
Trời ơi cái lớp hay cái chợ mà ồn dữ thần luôn
Nguyễn Thành Công
//ngáp//
Nguyễn Thành Công
Sao thằng An vẫn chưa tới nữa nhỉ
Nguyễn Thanh Pháp
Chắc lại dậy muộn chứ gì
Nguyễn Thanh Pháp
Thằng này lúc nào chẳng đi trễ
Nguyễn Thành Công
Mang tiếng là học bá mà chẳng khi nào chịu đến sớm hết
Nguyễn Thanh Pháp
Nhắc cái nó tới luôn kìa ba
Nguyễn Thành Công
Qua đây tao bảo
Đặng Thành An
Vào lớp rồi nói gì thì để ra chơi nói đi
Em vừa nói thì chuông trường vang lên báo hiệu giờ vào lớp.
Bước vào lớp là cô giáo chủ nhiệm lớp 11a5, cô bước vào lớp với khuôn mặt hớn hở, theo sau cô là một học sinh mới
Nhân Vật Nữ
1: ê đó là ai vậy
Nhân Vật Nam
1: chắc là học sinh mới đó
Cô Giáo
Chào buổi sáng các em
Cô Giáo
Hôm nay các bạn đi học đầy đủ chứ lớp trưởng
Cô Giáo
Hôm nay lớp chúng ta có thêm một học sinh mới đến
Cô Giáo
Em vào đi //nhìn ra phía cửa//
Cô vừa mới bước chân vào lớp thì bên phía dưới lớp có rất nhiều ánh mắt phán xét xen cả những tiếng nói xấu đang cứ dõi theo từng hành động của cô
Không phải do họ xấu tính vì là cách cô ta mặc đồng phục của trường
Váy xếp ly vốn đã dài đến đầu gối nay đã cắt ngắn đi một nửa, áo sơ mi thì được mở hai cúc ở trên để lộ ra xương quai xanh gầy gò và sợi dây chuyền mỏng manh.
Nhân Vật Nữ
2: ăn mặc kiểu gì vậy trời
Nhân Vật Nữ
3: cái lớp mà tao tưởng cái sàn diễn thời trang không đó
Nhân Vật Nam
2: mù mắt tao rồi tụi bây
Cô Giáo
Em giới thiệu về bản thân mình cho cả lớp nghe đi //nói cô ta//
Thẩm Như Ý
Chào các bạn mình tên là Thẩm Như ý~
Cái chất giọng rụt rè pha chút lúng túng ấy vừa vang lên phải khiến mấy người bên dưới phải nổi da gà
Cô ta chớp chớp mắt liên tục như kiểu chú cừu con ngơ ngác vừa đi lạc vào bầy sói
Phía dãy giữa bàn thứ ba trong góc cạnh cửa sổ là chỗ ngồi của em và thanh mai trúc mã.
Đặng Thành An
//xoay bút nhìn lên mục giảng//
Em lặng nhạt dùng ánh mắt của mình nhìn lướt qua học sinh mới một lượt đầy phán xét
Không phải do em thích xoi mói mà là hệ điều hành của cô bạn này toát ra mùi trà xanh nồng nạc đến nghẹn thở.
Nói xong cô ta liền nói tiếp khiến cả lớp phải im lặng bật cười
Cô ta hít một hơi rồi bước lên trước một bước rồi ngẩng mặt lên, sau đó cất giọng nói, giọng cô ta mỏng dính yểu điệu như thể đang ngậm cái gì đó trong miệng.
Rồi cô ta ôm lấy ngực, giọng nói bắt đầu nghẹn ngào
Thẩm Như Ý
Mình biết chuyện mình chuyển đến đây có thể khiến mọi thứ bị xáo trộn
Thẩm Như Ý
Mình biết nhan sắc luôn là tâm điểm của sự chú ý
Thẩm Như Ý
Nhưng mình mong các bạn nữ trong lớp không vì ghen tị vì nhan sắc của mình mà bắt nạt và cô lập mình
Thẩm Như Ý
Còn các bạn nam mình sinh ra không phải để giành cho các bạn nên đừng có theo đuổi mình hay làm những việc đi quá giới hạn điều đó sẽ khiến mình rất khó xử
Thẩm Như Ý
Mình đến đây chỉ muốn được hoà nhập với các bạn mới và học thật giỏi thôi nên mong các bạn thông cảm giúp mình
Vừa nói xong cô ta liền cúi đầu trước lớp
Trong lớp 4 mấy con người kể cả cô giáo chủ nhiệm đều trừng mắt nhìn cô ta như một người ngoài hành tinh vừa đáp xuống trái đất vậy
Không khí trong lớp im lặng sau lời nói của cô ta, người bàn tán xì xào, người lật sách và cả tiếng ngáy ngủ.
Đặng Thành An
Cái quái gì thế này //nhíu mày//
Nguyễn Thành Công
//nhịn cười// ê mày nghe nó nói cái gì không
Nguyễn Thanh Pháp
Nghe rõ ràng từng chữ luôn
Nguyễn Thành Công
Hahhah cô ta bị mắc chứng ảo tưởng hay gì á
Tiếng cười của Công vang lên kéo theo cả tiếng cười ồ của cả lớp
Nhân Vật Nam
3: mẹ kiếp cô ta đọc truyện tiểu thuyết nhiều nên lú rồi hả
Nhân Vật Nữ
4: tưởng mình là nữ chính hả trời
Nhân Vật Nữ
5: nhan sắc thì tầm thường ghen tị cái nỗi gì, đéo bằng con chó nhà tao
Nguyễn Thanh Pháp
Tụi mày cứ nói thế không sợ người ta bị quê hả //quay xuống//
Nhân Vật Nam
4: còn nói chúng ta đừng có theo đuổi nó, xin lỗi gu của tụi tao là người bình thường không phải bệnh nhân trốn trại
Những tiếng xì xào to nhỏ vang lên khắp lớp, cô giáo nghe thấy thế liền mặt đỏ bừng vai hơi run mà nhịn cười
Cô Giáo
Các em trật tự dùm cô cái nào
Cô Giáo
Như Ý em giới thiệu như vậy là đủ rồi đó
Cô Giáo
Bây giờ cô sẽ sếp chỗ ngồi cho em nhé
Cô Giáo
Còn một ghế trống ở cuối dãy lớp đó em qua đó ngồi tạm đi
Đông Nhi
Cô ơi em không ngồi cùng bạn đâu
Đông Nhi là lớp phó kỉ luật của lớp
Cô Giáo
Sao không ngồi được
Đông Nhi
Tại...(nhìn mặt khó ưa)
Cô Giáo
Không nói nhiều nữa Như Ý em xuống đó ngồi đi
Cô chưa kịp nói xong thì Như ý đáp lại
Thẩm Như Ý
Cô ơi em không muốn ngồi ở đó đâu~
Cô Giáo
Vậy em muốn ngồi ở đâu
Cô ta chu môi lên đầy bất mãn rồi nhìn quanh lớp một vòng, cuối cùng dừng ngay ở chỗ ngồi của em
3. Học sinh mới
Thẩm Như Ý
//nhìn quanh lớp//
Cô ta dừng ngay ánh mắt ở vị trí ngồi của em nói đúng hơn là chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ nơi ánh nắng tuyệt đẹp chiếu vào bên trong, nhưng đặc biệt nhất là người ngồi bên cạnh là Lê Hồng Sơn, con trai duy nhất thừa kế nhà họ Lê nổi tiếng nhất trường là nam thần khó gần và lạnh lùng.
Rồi cô ta cầm chiếc cặp màu hồng của mình lững thững bước thẳng đến chỗ ngồi của em trước những ánh nhìn của cả lớp và giáo viên.
Cô ta cất giọng nũng nịu tỏ vẻ đáng thương nói với em
Thẩm Như Ý
Bạn có thể nhường chỗ của bạn cho mình được không~
Gần đó ngay bàn bên cạnh là bàn của Công và Kiều
Khi nhìn bạn mình bị người ta giành chỗ liền lên tiếng
Nguyễn Thanh Pháp
Ê bạn mới
Nguyễn Thanh Pháp
Có biết nhìn không
Nguyễn Thanh Pháp
Chỗ này có người ngồi rồi mà cứ giành là sao
Nguyễn Thành Công
Cô đã xếp chỗ cho bạn rồi mà cứ đi giành chỗ người ta đã ngồi trước là sao
Cô ta nhìn hai người họ rồi nhanh trí đáp như đã biết trước mà chuẩn bị sẵn kịch bản
Thẩm Như Ý
Bạn thấy đấy da mình mỏng manh và nhạy cảm góc cuối lớp kia tối tăm và gần thùng rác không khí không tốt sẽ làm da mình bị dị ứng mất~
Cô ta vừa nói vừa đưa tay lên sờ má đánh hồng của mình tỏ vẻ ngây thơ
Thẩm Như Ý
Còn chỗ của bạn này ánh sáng tự nhiên tốt nên sẽ giúp tôn lên làn da trắng sứ của mình~
Rồi cô ta liếc nhìn em từ đầu đến chân đầy đánh giá cất lên giọng nói thương hại đầy giả tạo
Thẩm Như Ý
Với một người có nhan sắc bình thường giản dị như bạn thì ngồi đâu cũng không có khác biệt đâu gì mấy~
Thẩm Như Ý
Bạn nhường lại chỗ này cho mình nhé, được không ~
Thẩm Như Ý
Mình biết bạn là người tốt mà~
Cả lớp bỗng tự nhiên im phăng phắc
Có mấy cô tiểu thư ngồi bàn trên cũng bất ngờ quay lại nhìn Như Ý bằng ánh mắt phán xét vì sự vô liêm sĩ của cô ta khi nói em nhan sắc bình thường
Tuy em là đàn ông con trai nhưng tỉ lệ cơ thể thì đẹp không thể thả, khuôn mặt chuẩn baby, môi hồng hào không cần trang điểm cũng đẹp tự nhiên, đẹp đến nỗi trong trường này có đến mấy chục người theo đuổi cũng không hết.
Em từ từ đặt bút xuống bàn, âm thanh từ cây bút phát ra tiếng -cạnh khô khốc
Tuy âm thanh không lớn nhưng đủ làm cả lớp phải nín thở dõi theo
Em ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cô ta đang cố tỏ vẻ mình ngây thơ nói
Đặng Thành An
Bạn học cho tôi hỏi bạn một câu được không
Tưởng rằng em sẽ đồng ý nhường chỗ cho mình thì cô ta vui vẻ đáp lại
Thẩm Như Ý
Được, bạn hỏi đi~
Đặng Thành An
Sáng nay bạn có đi nhầm cửa không vậy
Thẩm Như Ý
Không, sao vậy~
Đặng Thành An
À vậy là chắc cửa bệnh viện tâm thần quên khoá lại
Đặng Thành An
Nếu không thì làm sao lại có một người bị bệnh hoang tưởng lại chạy đến đây sủa bậy vào mặt tôi thế này chứ
Sắc mặt cô ta bỗng cứng đờ, cả lớp cũng cười ồ lên đến cả người ở ngoài đi qua cũng nghe thấy
Nguyễn Thành Công
Mày nói hay vãi
Nguyễn Thanh Pháp
Lớp trưởng lớp chúng ta mà
Download MangaToon APP on App Store and Google Play