[Rhycap] Chỉ Thị Cuối Cùng
Chương 1 : Thời khắc sinh tử
Một trung tâm thử nghiệm của văn phòng giám sát, một khói đen đặc quánh lại như một con sói lao lên phía trước,thay vì bỏ chạy như người khác, Chỉ huy Hoàng - mẫu số 107 dưới trướng Giám sát Nguyễn. Anh đứng im bất động, Giám sát Nguyễn hét vào loa
Quang Anh
Chỉ huy Hoàng!, chạy vào an toàn!!!
Quang Anh
//ra khỏi phòng, chạy ra ngoài//
Quang Anh
*không ổn... Thật sự không ổn rồi... Chỉ huy Hoàng... sắp chết rồi!* //chạy về phía em//
Đức Duy
*xin lỗi Giám sát Nguyễn, có lẽ tôi phải đi rồi...*
Một bàn tay thô ráp nắm lấy tay em kéo một cách thô bạo về phía trước, Giám sát Nguyễn thực sự không thể nhìn người mình coi trọng biết bao lâu chết trước mặt mình. Em mở mắt,là người đàn ông từng quát mắng em giờ lại nắm lấy tay mềm mại của em kéo thẳng về phía trước như sợ em biến mất.
Quang Anh
Im đi tên ngốc kia, định chết à
Đức Duy
Chẳng phải Giám sát hay mắng tôi kêu tôi chết đi mà giờ sao lại cứu tôi?
Quang Anh
Nhưng bây giờ tôi không cho phép cậu chết!
Em nghẹn ngào như sắp khóc,anh mỉm cười nhẹ nhàng nhưng chẳng cho em thấy, cứ cười một mình như tên điên
Quang Anh
Con trai hay con gái mà khóc?
Giọt Lệ đầu tiên lăn dài trên má hồng hào của em rồi rơi xuống,em rất xúc động, thì ra đó giờ em nghĩ sai về anh
Quang Anh
Sắp ra khỏi vùng chết chóc rồi, Chỉ huy!
Đức Duy
Bóng tối sát chân tôi rồi...
Quang Anh
//hoảng hốt chạy nhanh hơn//
Đức Duy
Nè, chạy từ từ thôi-
Quang Anh
Sắp chết mẹ rồi còn từ từ cái gì ?! //mất kiểm soát quát em//
chương 2: trả ơn bằng hộp sữa
Quang Anh
Sắp chết mẹ rồi từ từ cái gì?! //mất kiểm soát quát em//
Đức Duy
Giám sát quát tôi... hức...//oà khóc//
em khóc một cách đáng thương sau lưng anh,em nức nở tỏa ra nỗi buồn trước giờ em luôn giấu khi bị anh mắng,em không chịu nổi nữa mà oà khóc,anh cũng xót lắm nhưng nếu từ từ sẽ bị bóng đen kia nuốt chửng, nếu anh không lao xuống cứu,em sẽ không thể trở lại một lần nào nữa.
Đức Duy
Hức... Giám sát dám quát tôi...//khóc nức nở//
Quang Anh
thế cậu định bị bóng tối kia giết chết à,tên ngốc!
Đức Duy
Hức...tôi không ngốc ...
Anh không nói gì, vạch an toàn xuất hiện trước mắt, mắt em bắt đầu sáng lên khi thấy vạch trắng dần dần hiện ra,anh phóng ra ngoài,em cũng phóng nhưng trùng hợp đến kỳ lạ khi hai người đều phòng lên cùng lúc, nhìn cứ tưởng hai người bắt chước nhau
Quang Anh
Chỉ huy,đừng bắt chước tôi mà phóng như vậy!
Đức Duy
Tôi không biết, có thể là trùng hợp thôi, Giám sát Nguyễn!
Đức Duy
Nhưng...sao Giám sát Nguyễn lại cứu tôi?
Quang Anh
Tôi không muốn cậu chết, đồ nhõng nhẽo và ngốc nghếch kia hiểu chưa? //chỉ tay vào trán em//
Đức Duy
Tôi không có mà...
Quang Anh
Tôi là người cứu chỉ huy đó, có gì để cảm ơn tôi không?
Đức Duy
tôi hiện tại không có gì cả,ừm ....cho cậu sữa
Đức Duy
//đưa ra trước mặt anh//
Quang Anh
sữa? Con nít quá đấy, lớn rồi còn uống sữa nữa sao Chỉ huy Hoàng? Có lẽ chức vụ của cậu trưởng thành hơn cậu nhỉ?
Đức Duy
Thế bây giờ cậu lấy không, không là tôi đem vứt đấy
Quang Anh
Lấy thì lấy,hộp sữa còn nguyên mà bỏ uổng!
chương 3: cấp dưới hay ngoại lệ?
Lưu Khải Uy 🥀
hello các con zợ
Lưu Khải Uy 🥀
Hôm nay chồng lên để ra chương mới mặc dù bị flop thảm thiết nhưng anh vẫn cố anh ra nha
Lưu Khải Uy 🥀
cùng anh vào chap nha các con zợ Rhycap
Tiến sĩ Linh bất ngờ chạy tới,anh vừa vươn tay ra lấy sữa thì gặp Tiến sĩ Linh nên rút tay lại,quần áo xộc xệch đã được chỉnh lại đoàng hoàng nhìn Tiến sĩ Linh
Tiến sĩ Linh
may là mọi người còn bình an //thở dốc//
Quang Anh
Có chuyện gì à Tiến sĩ Linh? //nghiêm túc//
Đức Duy
Có chuyện gì sao Tiến sĩ?
Tiến sĩ Linh
Lúc đầu thấy nó quá dữ tợn nên tôi định cho nó uống thuốc cho nó hiền thì tôi nghe lúc mọi người thử nghiệm thì nó xém giết chết một nhân viên rồi
Tiến sĩ Linh
Mà người xém chết là ai vậy mọi người?
Quang Anh
đây, vì cô quên sắp giết luôn cả Chỉ huy Hoàng đấy
Anh chỉ tay vào em như kẻ tội lỗi đầy đầu vậy,em nhướng mày khó chịu nhìn anh,ánh mắt em sắc bén rơi thẳng vào người anh,em cứ nhìn từ trên xuống dưới
Quang Anh
Cậu nhìn gì tôi? //nhìn em//
Quang Anh
Cậu nên nhớ cậu là cấp dưới của tôi đấy!
Đức Duy
Cấp dưới hay là ngoại lệ?
Anh lặng thinh nhìn em,tâm trạng anh đang lúng túng và ngại ngùng bao trùm, không khí ngột ngạt này chẳng có nổi một lớp bảo vệ mà lan tỏa khắp nơi. Em nhìn anh đầy mong đợi, liệu câu trả lời của anh là gì?
Lưu Khải Uy 🥀
Tập sau đi rồi mới cho các zợ biết tại đang đặt câu hỏi mà tự nhiên câu trả lời có rồi thì không bất ngờ nên không cho biết trước đâu
Lưu Khải Uy 🥀
Nói chứ chưa đủ nên vô truyện luôn
Lưu Khải Uy 🥀
Truyện trong mơ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play