Bị Bán Cho Một Giang Hồ!?
Chương 1:Áp lực gia đình
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
18 tuổi
hiện đang học
tính cách sợ hãi và luôn bị mắng chửi một cách thậm tệ từ gia đình suốt từ nhỏ đến lớn
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
20 tuổi
hiện đang làm giang hồ và CEO
tính cách luôn giữ khuôn mặt lạnh tanh và thái độ cách nói chuyện như băng
Gia đình: Dễ
Buu nèek
làm biếng vt tên vs tc quá nên gth tuổi thui nhe
Lê Quang Hùng
Hùng 18 tuổi
Trần Đăng Dương
Dương 21 tuổi
Nguyễn Đức Duy
Duy 20 tuổi
Nguyễn Quang Anh
Anh 18 tuổi
Lê Thượng Long
Long 22 tuổi
Phạm Bảo Khang
khang 18 tuổi
Buu nèek
mấy nhv 18 tuổi là bn học của Hào nha
buổi sáng tiếng gà gáy vang vọng hết làng kèm vs hương thơm từ lúa gió thổi nhẹ qua cửa phòng của Hào
bàn học đầy sách vở và em đng luống cuống mặc đồng phục đi học vì phải đến sớm ăn sáng
vì mẹ ẻm đâu có làm cho ẻm đâu
Nguyên Quang Anh
ô hào kìa
Phạm Bảo Khang
sao nó buồn quài v
Lê Quang Hùng
thôi lại hỏi nó coi
Phạm Bảo Khang
Ê sao m buồn quài v
Nguyễn Quang Anh
có phải gia đình lm m buồn ko
Lê Quang Hùng
Biết ngay mà
Nguyễn Quang Anh
v để t mua đồ ăn cho m nha
Nguyễn Quang Anh
hai tụi m ở lại nói chuyện vs nó cho đỡ buồn nha
Phạm Bảo Khang
mà bộ mẹ m bả khó lắm hả
Trần Phong Hào
k-không có đâu
Lê Quang Hùng
M nói xạo tụi t quài
Trần Phong Hào
nhưng mà t không sao đâu
Nguyễn Quang Anh
T tới r nè
Nguyễn Quang Anh
ăn mì lẹ đi r vô học
Nguyễn Đức Duy
đừng buồn nữa hào cute
hào vừa ăn vừa buồn vì trc đây mẹ mình có thương mình như v đâu mà đc mấy bn thương mình như v là vui r
Trong giờ học hào học nhưng ko nói chuyện vs ai dù mấy bn của hào cố gắng bắt chuyện nhưng ko thành công
học xong hào đi về nhà bằng xe đạp cũ mà em tự để dành tiền để mua
và về tới nhà em chx kịp dẹp cặp mà đã bị ăn chửi từ mẹ
Mẹ Hào
sao không biến cho khỏi cuộc đời t nhẹ nhõm
Mẹ Hào
nè t nói cho m bt nha
Mẹ Hào
vì m mà t nợ nần thk giang hồ đấy
chưa kịp để mẹ hào chửi xong hào chạy vô phòng và khóc thúc thích
Mẹ Hào
chưa nói xong mà chạy vô r
Mẹ Hào
lần này t đi bán m cho thk giang hồ cho vừa
Mẹ Hào
thôi tao phải báo cho bả bt mới đc
Mẹ Hào
ngmai tôi giao con tôi cho cô đc không
Mẹ Hào
tức là bù cho khoảng tiền đấy luôn
Mẹ Sơn
đi sớm nha không tôi đóng cửa cho vừa bà à
thế là ngày mai bà lm tht
em đứng khe cửa phòng em lắng nghe
và em bt tin em đơ ng và thất vọng
nhng em cx bắt buộc phải đi vì ko đi bả quậy em đến cht
em nghe xong em phải chuẩn bị đồ đạt quan trọng trc để bả ko lằng nha lằng nhằn em
em buồn bả đi tắm r vào ngủ
trc khi đi ngủ em luôn khóa cửa lại để em an toàn ơn
Trần Phong Hào
sao mẹ mình lại không thng mình...
Trần Phong Hào
nhỡ đâu anh giang hồ đó mỗi ngày điều đánh chửi mình sao....
Trần Phong Hào
thôi mình phải ngủ r ngmai tính tiếp..
Bà dậy trc em vscn chuẩn bị đồ cho bà r kêu em dậy một cách tệ bạc
Mẹ Hào
đm lẹ để t còn yên tính với ngôi nhà của tao coi
lưng em mang một chc balo
Mẹ Hào
tao cho m nghỉ học rồi đấy
Mẹ Hào
ý kiến ý cò gì v tr
hào gần như suy sụp khi nghe tin mẹ đã cho mình nghĩ học
em rơm rướm nc mắt và vẫn phải chịu vì mẹ
mẹ hào ko ngừng lằng nhằn em
Trần Phong Hào
"đây là lần cuối cùng mà mình ở với mẹ rồi hả..."
Chương 2:Bị bán và cạnh tranh anh
Hào bị dẫn đi một cách tàn nhẫn và đc thả vô một ngôi nhà sang trọng và đi vô trong mẹ của sơn đã ngồi chờ từ lâu
Mẹ Hào
m đi vô lẹ coi cái thk này
Mẹ Hào
Nè tôi giao cho cô thk này có đủ 200 triệu không
Mẹ Sơn
giao xong đi nhanh dùm cái
mẹ hào hào hứng chạy về bỏ lại hào đứng đó và sợ hãi
cô thấy v nhẹ nhàng kêu em vào ngồi tâm sự
Mẹ Sơn
À con vô đây cô hỏi xíu nha
Mẹ Sơn
không có gì phải sợ hết á
Trần Phong Hào
dạ Trần phong hào
Mẹ Sơn
R con bao nhiêu tuổi
Mẹ Sơn
"vừa vs thk sơn r đấy mà mặt mũi sáng láng xinh trai chứ bộ"
Trần Phong Hào
A-à cô ơi con muốn hỏi
Trần Phong Hào
cho con xem con trai cô với đc hong ạ..
hào đi theo cô lên lầu và cuối cùng cx đến phòng sơn
Mẹ Sơn
con làm quen với bn xíu mẹ đi mua đồ cho hai đứa ăn nha
hào loạn choạng và run rẩy đi nhẹ nhàng vô
Trần Phong Hào
D-dạ em tên Trần Phong Hào ạ
Nguyễn Thái Sơn
Ừm vô đây ngồi chơi với tôi xíu coi
Nguyễn Thái Sơn
"Ừ coi bộ thk này đẹp v tr "
Nguyễn Thái Sơn
bt tôi là ai không?
Trần Phong Hào
Dạ chủ nợ mà mẹ em kể ạ
Nguyễn Thái Sơn
Có nói gì về tôi không?
Nguyễn Thái Sơn
Từ giờ em là Bn thân nhất của tôi đấy nha
Nguyễn Thái Sơn
Sợ tôi lắm đko
Trần Phong Hào
D-dạ em không có
Nguyễn Thái Sơn
Tôi nhìn mặt em là bt như nào r
thế là hai người cứ nhìn nhau một cách khc nhau
nhưng sơn là người nhìn nhiều nhất
còn em chỉ bt cúi đầu xuống
đúng lúc đó mẹ về nhà và gọi hai ng xuống ăn
Mẹ Sơn
Hai đứa xuống ăn nè
hào đi xuống cùng vs anh nhưng ko dám đụng anh mà xui sao cái đường nó hẹp nên em lỡ đụng anh
em sợ hãi nhìn anh và anh đã nhìn em từ lâu mà ko nói gì hai người lặn lẽ đi xuống ngồi vào bàn ăn
Mẹ Sơn
hai đứa làm quen có gì vui không kể cho mẹ với
Nguyễn Thái Sơn
à nó rất sợ con mà không bt nhà mẹ già nó có lm gì không mà sợ nữa
Mẹ Sơn
nhà nó bị mẹ nó chửi quài làm nó muốn bị bệnh luôn á
Mẹ Sơn
M coi sao làm quen thân vs em đi
anh gắp thịt đưa em ăn và mặt em đỏ như cà chua
Trần Phong Hào
em cảm ơn a-anh..
và câu nói em đáp khiến sơn bất ngờ
Trần Phong Hào
cần em đúc anh không
Nguyễn Thái Sơn
"kèo này ngon r"
Trần Phong Hào
anh hả miệng ra đi
đồ anh đã bị dính dầu ăn của thịt khi em đã vô tình làm rớt
em rất sợ hãi và xin lỗi không ngừng
Trần Phong Hào
e-em xin lỗi anh nhiều ạ
Trần Phong Hào
để em giặt cho anh
Trần Phong Hào
a-anh tha cho e-em
Mẹ Sơn
trời ơi coi nó bị bả hành mà ra nông nổi kìa
Nguyễn Thái Sơn
thôi lát em giặt dùm tôi cái áo đi
Nguyễn Thái Sơn
không sao đâu
hào đi xách giỏ đồ dơ đem đi giặt luôn
sơn đã xuất hiện ngay sau lưng em hồi nào không hay
Nguyễn Thái Sơn
kêu tôi gì?
Trần Phong Hào
dạ anh có thể nào đưa đồ cho em giặt đc k-không...
Nguyễn Thái Sơn
thì em cởi dùm tôi đi
Nguyễn Thái Sơn
tôi bảo em cởi dùm tôi
Trần Phong Hào
e-em khoong dám ạ
em đỏ mặt rất đậm ở bên hai má run rẩy cởi áo cho anh còn anh thì bình thảng như chưa có chuyện gì
em đang cởi thì từ từ cơ bụng anh lộ ra càng nhiều khiến em không ngừng suy nghĩ lung tung
cởi xong em chạy thật nhanh đi giặt
còn anh đi theo nhẹ nhàng sau lưng em và anh nói thầm
Nguyễn Thái Sơn
kiểu gì cũng tới tay tôi ngay mà thôi
Nguyễn Thái Sơn
tại tôi tha với còn nhỏ đấy...
Chương 3: một ngày cùng anh
Buu nèek
bây ơi có gì sai bảo t nha
Buu nèek
với làm biếng viết nhiều nên ra chương chậm
Buổi tối hai ng xuống nấu ăn phụ mẹ sơn như bth thì mẹ sơn bảo
Mẹ Sơn
tối nay hai đứa ngủ chung phòng đỡ nha
Mẹ Sơn
tại nhà có hai phòng à nên không đủ
hào đang cầm bó rau rửa thì giật mình
còn anh thì như chưa có chuyện gì xảy ra nên trl bth
Mẹ Sơn
m không lấn nhỏ dẹp lép đi nghen chưa
nấu ăn xong em bưng đồ ăn lại bàn cho anh và mẹ
bưng xong chưa kịp lấy nc thì em vấp té
vì sàn nhà quá trơn vì nước
và ngã người vào mình anh
khi anh đang chuẩn bị đồ ăn tráng miệng
hên sao phản xạ nhanh của anh đã kích hoạt đỡ lấy em từ bàn tay rắn chắc
Trần Phong Hào
em xin lỗi anh...
Nguyễn Thái Sơn
có sao đâu?
Nguyễn Thái Sơn
ngã vào tôi thì càng tốt rồi
Mẹ Sơn
uầy mới đây mà thân quá ta
mẹ sơn cười hí hửng và em càng quê hơn
Nguyễn Thái Sơn
À bình thường mà mẹ
Nguyễn Thái Sơn
ngã vào con thì con thân hơn thôi
Trần Phong Hào
Anh đừng nói thế...
Nguyễn Thái Sơn
Anh với em bắt đầu thân r nên anh mới nói v thôi
không nói nhiều hai ng vào bàn ăn vội r đi tắm
hào là ng tắm trễ và lâu nên nhờ anh tắm trc
Trần Phong Hào
Anh ơi anh tắm trc đi
anh đang tắm thì quên lấy khắn nên phải nhờ hào
Nguyễn Thái Sơn
lấy cho tôi
Nguyễn Thái Sơn
cái khắn tắm
hào vào phòng tắm mà quên gõ cửa thì thấy cảnh tượng không ngờ
một bóng lưng đang đứng quay vô trong lấy xà bông và lộ cơ bắp cuồng cuộng ở khắp tay chân vai.
cùng với một chút hơi nóng
hào lại bất ngờ che mặt lại cùng với gương mặt đỏ chót như hoa hồng
hào rụt rè kêu anh và anh vội quay ng lại
Trần Phong Hào
em quên gõ cửa..
Nguyễn Thái Sơn
thấy hết rồi đúng không?
Nguyễn Thái Sơn
Khoái tôi rồi chứ gì
Trần Phong Hào
sao k-khoái?
Nguyễn Thái Sơn
cái mặt đỏ chót luôn
Trần Phong Hào
thôi em đi đây!
nói xong em vội vã vừa chạy vừa ôm mặt
còn anh tắm và thay đồ xong ra ngoài nói thầm
Nguyễn Thái Sơn
Thk nhóc con chắc lụy tôi rồi
bất ngờ mẹ sơn từ đằng sau lù lù ra và trêu
Mẹ Sơn
ôi con trai tôi nay mập mờ rồi nhỉ?
Nguyễn Thái Sơn
mẹ ở đâu ra v
Nguyễn Thái Sơn
con hết hồn
Mẹ Sơn
nói câu gì nghe giống đang yêu ai nhể=)
Nguyễn Thái Sơn
con có chuyện này muốn kể mẹ
sơn kể chuyện hồi nãy hào thấy anh trên người không áo quần nên em đỏ mặt và vội chạy đi
mẹ sơn nghe v cười phá lên
Mẹ Sơn
ôi nay có người mình thương nên đỏ hai tai rồi
Nguyễn Thái Sơn
đừng nói lớn thế chứ...
Mẹ Sơn
giữa Hào với bà hàng xóm
Nguyễn Thái Sơn
Dạ tất nhiên là...
Nguyễn Thái Sơn
H-hào chứ ai
Mẹ Sơn
trời trời nay bt sợ vợ rồi kia
Mẹ Sơn
ông giang hồ với ceo mà sợ
Nguyễn Thái Sơn
đừng có nói chữ "vợ " trc mặt con
Mẹ Sơn
tao nói đó m làm gì tao
hào từ sau lưng anh bất ngờ và đánh vào lưng anh khiến anh vội chạy đi
Trần Phong Hào
Anh kể mẹ anh nghe hảaa?!
anh chạy thật nhanh nhưng anh đã bị bắt đc và bị hào tẩn cho trận
Trần Phong Hào
Anh kể em nghe lại cho sướng tai coi?
Trần Phong Hào
em giận anh rồi đấy nha?
sơn im lặng nhng trong lòng vừa sợ mà vừa yêu yêu sao ý?
Nguyễn Thái Sơn
"dm sao t cứ yêu nó sao ý?"
Nguyễn Thái Sơn
"Mà thôi mình phải im thôi"
Nguyễn Thái Sơn
"chứ bt nói gì b giờ"
mẹ sơnphải phân công ra để ngủ
vì không phân công sẽ như hai cái bánh tráng ướt gặp nhau
Trần Phong Hào
anh ngủ anh không ngáy nha
sắp xếp xong hai ng bt đầu đi ngủ
hào là ng ngủ sớm nhất sơn
sơn thì đang hí mắt để nhìn em
Nguyễn Thái Sơn
"ngủ cx đẹp nữa"
và nhìn đến lúc buồn ngủ quá nên anh đành phải ngủ
vì nhớ quá nên ôm mẹ thành sơn
sơn khoái chí liền để như v
Nguyễn Thái Sơn
cưng thế nay còn ôm tôi nữa à?
Nguyễn Thái Sơn
thôi kệ đi
Nguyễn Thái Sơn
vậy là vui lắm rồi
Nguyễn Thái Sơn
tôi chịu thua em r đấy
thế là tối đầy nhộn nhịp với anh và e
Download MangaToon APP on App Store and Google Play