Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tiếng Chuông Gió Dưới Mái Chùa Hoang

Chương 1: Ác Cảm

Buổi họp các Trụ cột tại phủ Chúa công vừa kết thúc.
Sanemi bước ra sân tập với tâm trạng bực bội như thường lệ.
Vì mải càu nhàu, cậu va rầm vào tấm lưng vững chãi như bàn thạch của Gyomei.
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
/Bị bật ngược lại hai bước, tí nữa thì ngã ngửa, đưa tay xoa xoa cái trán đỏ ửng, mặt mũi nhăn nhó đầy sát khí/
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Con mẹ nó!
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Cái đ* gì thế này?! Đi đứng kiểu gì—
Himejima Gyomei
Himejima Gyomei
/Chậm rãi quay người lại, hai dòng nước mắt chảy dài, chắp tay niệm Phật/
Himejima Gyomei
Himejima Gyomei
Nam mô A Di Đà Phật...
Himejima Gyomei
Himejima Gyomei
Là Sanemi đó sao?
Himejima Gyomei
Himejima Gyomei
Cậu có sao không, đứa trẻ tội nghiệp?
Himejima Gyomei
Himejima Gyomei
Có đau ở đâu không?
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
/Nhìn thấy khuôn mặt khóc lóc của Gyomei liền nổi hết da gà, lùi lại một bước, chỉ thẳng tay vào mặt anh/
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Né xa tôi ra!
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Đ* má, anh giở cái giọng điệu từ bi giả tạo đó với ai đấy?
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Tôi đéo cần anh thương hại!
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Nhìn cái bản mặt suốt ngày khóc lóc của anh là tôi thấy ngứa mắt rồi!
Himejima Gyomei
Himejima Gyomei
/Thở dài u uất, tiến lại gần một bước, đột ngột đưa hai bàn tay hộ pháp ra, nhấc bổng Sanemi lên như nhấc một con búp bê/
NovelToon
Himejima Gyomei
Himejima Gyomei
Thật đáng thương... Sát khí của cậu nặng quá, cơ thể lại gầy gò thế này.
Himejima Gyomei
Himejima Gyomei
Hình như cậu nhẹ đi rồi, Shinazugawa...
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
/Hai chân hẫng trên không trung, mặt đỏ tía tai vì vừa ngượng vừa nhục, giãy giụa điên cuồng, đấm thình thịch vào bờ vai vạm vỡ của Gyomei/
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Thả tao xuống!!!
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Đ* mẹ, bỏ cái tay hộ pháp của anh ra mau!
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Ai cho anh tự tiện nhấc tôi lên hả?!
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Thả ra!!!
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Con mẹ nó anh bị điên à?!
Kanroji Mitsuri
Kanroji Mitsuri
/Từ sau bụi cây tử đằng lén thò đầu ra, hai tay ôm má, mắt biến thành hình trái tim/
Kanroji Mitsuri
Kanroji Mitsuri
[Ôi trời đất ơi!]
Kanroji Mitsuri
Kanroji Mitsuri
[Nham Trụ đại nhân mạnh mẽ quá, nhấc bổng Phong Trụ lên dễ dàng như thế luôn!]
Kanroji Mitsuri
Kanroji Mitsuri
[Trông họ... trông họ có chút... đáng yêu quá đi mất!!!]
Iguro Obanai
Iguro Obanai
/Nằm trên cành cây gần đó, liếc mắt nhìn xuống, giọng đều đều đầy châm biếm/
Iguro Obanai
Iguro Obanai
Shinazugawa, cậu yếu thế đến mức để Himejima-san xách như xách gà thế kia à?
Iguro Obanai
Iguro Obanai
Thật chẳng ra thể thống gì.
Uzui Tengen
Uzui Tengen
/Đi ngang qua, khoanh tay trước ngực, bật cười lớn đầy sảng khoái/
Uzui Tengen
Uzui Tengen
Ha ha ha! Đúng vậy!
Uzui Tengen
Uzui Tengen
Trông bất lực một cách vô tri thật đấy, Phong Trụ!
Uzui Tengen
Uzui Tengen
Nhưng mà cũng rất hào nhoáng!
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
/Càng điên tiết hơn, mặt đỏ bừng đến tận mang tai, gào lên/
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Câm mồm hết đi cái lũ vô tri này!!!
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Có thả tôi xuống không thì bảo, cái lão đại ngốc mù lòa kia?!
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Tôi băm anh ra làm trăm mảnh bây giờ!!!
Himejima Gyomei
Himejima Gyomei
/Vẫn giữ nguyên gương mặt khóc lóc u sầu, chậm rãi đặt Sanemi xuống đất đầy nhẹ nhàng/
Himejima Gyomei
Himejima Gyomei
Nam mô A Di Đà Phật... Hãy bình tâm lại, bớt nóng nảy sẽ tốt cho tâm can của cậu.
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
/Vừa chạm chân xuống đất liền chỉnh lại vạt áo haori, hậm hực quay lưng chạy biến đi, không quên ngoảnh lại chửi một câu/
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Biến đi!
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Đừng để tôi gặp lại anh một lần nào nữa!
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Mẹ nó, phiền chết đi được!
Himejima Gyomei
Himejima Gyomei
/Đứng lặng nhìn theo hướng Sanemi vừa chạy mất, khẽ lắc đầu, rơi lệ/
Himejima Gyomei
Himejima Gyomei
Đứa trẻ này... thật là bướng bỉnh...
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
/Vừa chạy về hướng Phong phủ vừa ôm cái lồng ngực đang đập thình thịch liên hồi, lẩm bẩm chửi rủa/
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
[Mẹ nó chứ!]
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
[Cái lão khổng lồ đó bị điên à?]
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
[Tự nhiên lại nhấc mình lên...]
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
[Mà sao... sao cái tay của lão lại ấm đến mức kỳ quái như vậy chứ?!]
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
[Điên mất rồi!]

Chương 2: Nhiệm Vụ

Vài ngày sau vụ việc vô tri ở sân tập, Chúa công bất ngờ giao cho Gyomei và Sanemi một nhiệm vụ khẩn cấp tại một ngôi làng phía Bắc.
Ngặt nỗi, khi Gyomei đến Phong phủ để xuất phát thì Sanemi vừa mới ngủ dậy sau một đêm dài đi tuần tra quỷ, đầu óc vẫn còn mơ màng chưa tỉnh táo.
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
/Đứng trước cửa phủ, mắt nhắm mắt mở, tóc tai bù xù như tổ quạ, vạt áo haori khoác hờ hững trên vai/
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Con mẹ nó...
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Đứa nào làm phiền ông giờ này...
Himejima Gyomei
Himejima Gyomei
/Đứng lù lù như ngọn núi trước cửa, hai hàng lệ chảy dài, chắp tay niệm Phật/
Himejima Gyomei
Himejima Gyomei
Nam mô A Di Đà Phật... Cậu ngủ dậy rồi sao, Sanemi?
Himejima Gyomei
Himejima Gyomei
Quạ truyền tin của Chúa công đã thông báo về nhiệm vụ chung của chúng ta.
Himejima Gyomei
Himejima Gyomei
Đi làm nhiệm vụ nào, Shinazugawa.
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
/Nheo nheo đôi mắt ngái ngủ đầy quầng thâm nhìn lên cái bóng khổng lồ, đầu óc lùng bùng, giật mình chửi thề/
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Đệch!
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Lại là ngươi à cái lão già mít ướt này?!
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Nhiệm vụ cái con c**!
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Tôi đéo đi chung với ngươi!
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Tránh ra cho tôi đi ngủ tiếp! /Xua tay định đóng sầm cửa lại/
Himejima Gyomei
Himejima Gyomei
/Thở dài u uất, không nói không rằng tiến tới một bước/ Thật đáng thương...
Himejima Gyomei
Himejima Gyomei
Trễ giờ lành rồi, không thể để Chúa công lo lắng được...
Himejima Gyomei
Himejima Gyomei
/Đột ngột cúi người, một tay vòng qua hông nhấc bổng Sanemi lên, dễ dàng vác ngược cậu lên vai như vác một bao gạo/
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
/Bị đảo ngược thế giới, cái đầu chúc xuống đất, cái mông chổng lên trời, cơn buồn ngủ bay sạch trong một nốt nhạc/
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Con mẹ nó!!!
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Ngươi làm cái đ* gì đấy?!
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Đ* mẹ thả tôi xuống!!!
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Buông ra!!!
NovelToon
Himejima Gyomei
Himejima Gyomei
/Vẫn thản nhiên quay lưng sải bước đi thẳng ra khỏi Phong phủ, vừa đi vừa niệm Phật/
Himejima Gyomei
Himejima Gyomei
Cậu cứ ngủ tiếp trên vai ta đi.
Himejima Gyomei
Himejima Gyomei
Đi đường núi gập ghềnh lắm, đừng giãy giụa kẻo ngã.
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
/Mặt đỏ tía tai vì nhục nhã, điên cuồng đập thình thịch vào cái tấm lưng vạm vỡ như vách đá của Gyomei/
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Đệch mợ ngươi bị điên à?!
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Thả tôi xuống mau!
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Tôi tự đi được!
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Treo ngược thế này bổ đầu xuống đất chết mẹ tôi thì sao?!
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Buông ra cái lão này!!!
Shinazugawa Genya
Shinazugawa Genya
/Từ trong bếp đi ra, tay cầm nửa củ khoai lang nướng, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Nham Trụ vác anh trai mình đi khuất/
Shinazugawa Genya
Shinazugawa Genya
[Ủa... anh hai bị bắt cóc hả ta?]
Shinazugawa Genya
Shinazugawa Genya
[Mà nhìn... nhìn cũng giống bao gạo thiệt.]
Shinazugawa Genya
Shinazugawa Genya
[Thôi kệ, chúc anh hai đi làm nhiệm vụ vui vẻ...]
...
[Trên đường đi - Đoạn núi vắng phía Bắc]
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
/Sau một hồi chửi bới mệt rã rời, cuối cùng cũng được Gyomei thả xuống đất, cậu hậm hực chỉnh lại haori, mặt thâm xì/
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Đệch mợ ngươi, cái lưng như cái phản thịt, đau hết cả bụng tôi!
Himejima Gyomei
Himejima Gyomei
/Nhịp chân chậm lại, nhẹ nhàng đưa cho Sanemi một bình nước/
Himejima Gyomei
Himejima Gyomei
Uống chút nước đi, cậu chửi nãy giờ chắc rát họng rồi.
Himejima Gyomei
Himejima Gyomei
Hình như cậu nhẹ đi rồi, Shinazugawa... Chẳng có miếng thịt nào cả.
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
/Giật phắt lấy bình nước, nốc một ngụm rồi gầm gừ/
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Kệ mẹ tôi!
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Ngươi quản nhiều thế làm đ* gì?!
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
/Quyết định phục thù vụ bị xách như bao gạo, cậu chống hai tay vào hông, nghênh mặt lên đầy thách thức/
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Này lão già!
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Có giỏi thì đấu tay đôi với tôi một trận ở đây đi!
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Hôm nay tôi không băm ngươi ra làm trăm mảnh thì tôi đéo mang họ Shinazugawa nữa!
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Nhào vô!
Himejima Gyomei
Himejima Gyomei
/Nhìn (bằng tâm thức) cái dáng vẻ xù lông như con mèo con của Sanemi, khẽ rơi lệ/
Himejima Gyomei
Himejima Gyomei
Nam mô A Di Đà Phật... Ta không muốn làm tổn thương cậu.
Himejima Gyomei
Himejima Gyomei
Chúng ta phải tiết kiệm sức lực để diệt quỷ.
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
/Sát khí đùng đùng, rút phắt thanh Nhật Luân Kiếm ra, lao thẳng về phía Gyomei/
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Đéo nói nhiều! Nhìn chiêu này—
Himejima Gyomei
Himejima Gyomei
/Nghe tiếng gió từ lưỡi kiếm lao tới, sắc mặt không đổi, chỉ nhẹ nhàng né sang một bên, thuận tay tóm chặt lấy hai cổ tay của Sanemi rồi khóa chặt cậu vào lòng từ phía sau/
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
/Thanh kiếm rơi loảng xoảng xuống đất, cả cơ thể lọt thỏm trong lồng ngực to lớn, vững chãi và nóng hầm hập của Gyomei, hai tay bị giữ chặt không thể cử động/
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Đ* mẹ... thả ra!
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Lại chơi trò ăn gian à?!
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Buông tôi ra!!!
Himejima Gyomei
Himejima Gyomei
/Cúi đầu xuống, hơi thở ấm nóng phả vào tai Sanemi, giọng trầm thấp dịu dàng/
Himejima Gyomei
Himejima Gyomei
Bình tĩnh lại đi, Sanemi.
Himejima Gyomei
Himejima Gyomei
Đến làng quỷ rồi kìa.
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
/Cảm nhận được hơi ấm áp sát sau lưng, tim đột ngột nảy lên một nhịp mạnh đến mức muốn rớt ra ngoài, mặt mũi đỏ bừng từ mang tai xuống tận cổ, lắp bắp chửi thề để che giấu sự bối rối/
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Đệch... Đệch mợ... biết rồi!
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Thả ra đi cái lão già thối này!
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Tôi tự đi được!
Himejima Gyomei
Himejima Gyomei
/Mỉm cười hiền từ, buông tay ra rồi nhặt kiếm đưa lại cho cậu/
Himejima Gyomei
Himejima Gyomei
Đi thôi, đứa trẻ bướng bỉnh.
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
/Giật lấy thanh kiếm, cắm đầu chạy vượt lên phía trước để giấu đi cái bản mặt đang đỏ như gấc chín, lẩm bẩm trong lòng/
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
[Mẹ nó chứ... cái lão khổng lồ này bị cái quái gì vậy...]
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
[Sao tự nhiên... tự nhiên tim mình lại đập nhanh như thế này?!]
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
[Điên thật rồi, đệch mợ nó chứ!]

Chương 3: Trú Mưa

Sau khi chém chết con quỷ ở làng phía Bắc, trời bỗng đổ một cơn mưa bão lớn dữ dội giữa đêm.
Vì Điệp Phủ quá xa, hai người buộc phải vào trú tạm trong một mái chùa hoang sập xệ ở bìa rừng — nơi chỉ còn đúng một góc nhỏ là không bị dột.
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
/Vừa bước vào chùa đã chống kiếm xuống sàn, ra sức vắt nước trên vạt áo, miệng rủa sả/
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Đệch mợ nó!
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Thời tiết chó chết gì thế này!
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Đã mệt chết mẹ rồi còn gặp mưa bão!
Himejima Gyomei
Himejima Gyomei
/Thong thả bước vào sau, thân hình khổng lồ che hết cả ánh sáng ngoài cửa, hai hàng lệ vẫn chảy dài, chắp tay/
Himejima Gyomei
Himejima Gyomei
Nam mô A Di Đà Phật... Cơn mưa này lớn quá, cậu đừng đứng gần cửa kẻo gió lùa lạnh đổ bệnh, Sanemi.
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
/Lườm Gyomei một cái sắc lẹm, hậm hực đi vào trong/
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Kệ mẹ tôi!
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Tôi đéo dễ đổ bệnh thế đâu mà quản!
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Ngươi lo cho cái thân hộ pháp của ngươi trước đi kìa!
Himejima Gyomei
Himejima Gyomei
/Chậm rãi đi tới góc khô ráo duy nhất của ngôi chùa cổ rồi ngồi xuống xếp bằng/
Himejima Gyomei
Himejima Gyomei
Vào đây ngồi đi, Sanemi.
Himejima Gyomei
Himejima Gyomei
Chỗ này không bị dột.
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
/Nhìn cái góc nhỏ xíu đó mà cạn lời/
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
[Đệch mợ, cái lão này to như cái phản thịt, ngồi chiếm hết mẹ chín phần mười cái góc khô rồi.]
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
[Giờ mình vào ngồi chẳng phải là phải dính chặt vào lão sao?!]
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
/Khoanh tay trước ngực, bướng bỉnh đứng tựa vào cột chùa dột nát/
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Tôi đéo ngồi!
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Ngồi đấy chật chội chết mẹ, tôi đứng đây được rồi!
Himejima Gyomei
Himejima Gyomei
/Thở dài u uất/ Thật là đứa trẻ bướng bỉnh...
Himejima Gyomei
Himejima Gyomei
Cậu đang run cầm cập lên rồi kìa.
Himejima Gyomei
Himejima Gyomei
/Đột ngột đưa tay ra, tóm lấy thắt lưng Sanemi rồi kéo giật một cái dứt khoát về phía mình/
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
/Mất đà lao thẳng về phía trước, đập nguyên cái mặt vào vòm ngực rắn chắc hừng hực như lò sưởi của Gyomei/
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Đệch mợ ngươi!!!
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Lại giở trò kéo người khác à?!
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Thả tôi ra!!!
Himejima Gyomei
Himejima Gyomei
/Không thả, một tay giữ chặt hông Sanemi ấn cậu ngồi xuống bên cạnh mình, tay kia cởi chiếc áo haori đùng ra rồi trùm kín mít từ đầu đến chân Sanemi/
Himejima Gyomei
Himejima Gyomei
Ngồi yên đi.
Himejima Gyomei
Himejima Gyomei
Người cậu lạnh ngắt rồi.
Himejima Gyomei
Himejima Gyomei
Cứ tự bướng bỉnh làm khổ mình làm gì?
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
/Lọt thỏm trong chiếc haori rộng thùng thình ngập tràn mùi hương trầm ấm áp của Gyomei, cả cơ thể dính chặt vào bờ vai vạm vỡ của anh/
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Đệch... Ta... Tôi đéo mượn!
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Mẹ nó, bỏ tay ra coi!
Himejima Gyomei
Himejima Gyomei
/Nhẹ nhàng buông tay khỏi hông cậu, hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu chắp tay tiếp tục niệm Phật, hơi thở trầm ổn dịu dàng/
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
/Thấy anh buông tay thì bớt giãy giụa, nhưng tim trong lồng ngực thì bắt đầu đập thình thịch liên hồi như muốn nhảy ra ngoài/
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
[Mẹ nó chứ... sao cái lão này nóng như cái lò than vậy?
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Mà... mà cái mùi hương trầm này... ngửi dễ chịu vcl...]
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
/Lén liếc mắt nhìn góc nghiêng điềm tĩnh của Gyomei dưới ánh chớp, hai tai đỏ ửng lên, vội vàng kéo vạt áo haori che nửa mặt, lầm bầm chửi nhỏ/
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Đệch mợ... đồ lão già đại ngốc...
Himejima Gyomei
Himejima Gyomei
/Khẽ mỉm cười đầy từ bi dưới bóng tối, không mở mắt/ Cậu nói gì đó, Sanemi?
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
/Giật mình, quay phắt mặt ra chỗ khác, gắt gỏng/
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Đéo có gì!
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Lo mà niệm Phật của ngươi đi!
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Phiền chết đi được!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play