Biển Không Tiếng [ Keojames ]
Chương 1 – Thế giới không có tiếng sóng
Người ta thường bảo hồ bơi là nơi náo nhiệt nhất.Tiếng nước va vào thành bể.Tiếng huấn luyện viên huýt còi.Tiếng cổ vũ vang dội từ khán đài.Tiếng cười, tiếng nói, tiếng bước chân hòa lẫn vào nhau, tạo thành một bầu không khí tràn đầy sức sống.
Nhưng James chưa từng biết những âm thanh ấy như thế nào.Đối với cậu, thế giới từ khi sinh ra đã là một khoảng lặng.Không có tiếng chim hót vào buổi sáng.Không có tiếng mưa rơi ngoài hiên.Không có tiếng gọi của mẹ.Cũng chẳng có tiếng sóng biển mà người ta vẫn thường ca ngợi.Có lẽ... vì chưa từng biết đến nên James cũng chưa bao giờ thấy tiếc.
Buổi sáng đầu tháng Chín.Năm học mới vừa bắt đầu.James bước qua cánh cổng trường đại học với chiếc balo màu kem quen thuộc.Nắng sớm trải xuống con đường lát gạch, phủ lên vai cậu một màu vàng nhạt.Sinh viên qua lại tấp nập.Có người cười đùa.Có người vừa đi vừa gọi điện.Có người hớt hải chạy vì sắp trễ tiết.James chỉ lặng lẽ bước giữa dòng người.
Có vài người nhìn cậu.Một số mỉm cười chào hỏi.James cũng mỉm cười đáp lại.Nhưng khi họ bắt đầu nói gì đó...Nụ cười của cậu hơi khựng lại.James nhẹ nhàng lấy điện thoại ra, gõ vài chữ.
Chao Yufan [ James ]
📲Xin lỗi, mình không nghe được.
Người đối diện ngơ ngác vài giây rồi gật đầu, cười ngượng.James đã quen với phản ứng ấy từ lâu.
Tiết học đầu tiên kết thúc khá sớm.Thay vì đến căn tin như mọi người, James đi về phía khu thể thao của trường.Cuối con đường rợp bóng cây là một hồ bơi lớn.Đây là nơi cậu thích nhất.Không phải vì cậu biết bơi.Mà vì mặt nước luôn khiến cậu thấy bình yên.James ngồi xuống chiếc ghế gỗ quen thuộc.Ánh nắng phản chiếu trên mặt hồ, lấp lánh như những mảnh thủy tinh.
Một chiếc lá vàng khẽ rơi.Chạm xuống nước.Tạo thành từng vòng tròn nhỏ.James chăm chú nhìn nó.Rồi bất giác mỉm cười.
Ở đầu bên kia hồ.Tiếng còi vang lên.Một nhóm sinh viên vừa kết thúc buổi tập.Keonho chống hai tay lên thành bể, hít một hơi dài rồi bước lên.Mái tóc đen còn nhỏ nước.Chiếc khăn trắng vắt hờ trên cổ.Một cậu bạn chạy tới, vỗ vai Keonho lia lịa.Miệng nói không ngừng.Keonho bật cười, đáp lại vài câu.
Đúng lúc ấy...Ánh mắt cậu vô tình lướt về phía hàng ghế.Có một người đang ngồi đó.Một mình.Không điện thoại.Không sách.Không tai nghe.Chỉ nhìn mặt nước.Keonho hơi nhíu mày
Bình thường ai đến hồ bơi cũng để bơi.Hoặc ít nhất là xem người khác thi đấu.Chứ chưa từng thấy ai ngồi nhìn nước suốt cả tiếng đồng hồ.
Tiếng gọi kéo cậu về thực tại.Keonho quay đầu.
Quần chúng
:Ra quán nước không?
Cậu gật đầu.Lúc quay lại lần nữa...Chiếc ghế đã trống.Người kia rời đi từ lúc nào.
Chiều muộn.James trở về căn hộ nhỏ.Việc đầu tiên cậu làm không phải bật tivi.Cũng không phải mở điện thoại.Mà là mở cửa sổ.Một cơn gió mang theo mùi cỏ non ùa vào phòng.
Đưa bàn tay ra ngoài.Những ngón tay khẽ cảm nhận luồng gió lướt qua.Cậu không nghe được tiếng gió.Nhưng cậu cảm nhận được nó.Thế là đủ.
Trên bàn học có một cuốn sổ bìa xanh.James mở ra.Trang đầu tiên đã kín chữ.Là những dòng nhật ký cậu viết mỗi ngày.Cậu cầm bút nắn nót viết.
"Ngày 3 tháng 9.
Hôm nay mình lại đến hồ bơi.Mặt nước vẫn đẹp như mọi khi.Không hiểu sao... mỗi lần nhìn thấy nó, mình lại thấy lòng bình yên hơn một chút."
Cậu dừng bút.Nghĩ ngợi.Rồi viết thêm một câu.
"Nếu một ngày nào đó mình nghe được tiếng sóng... không biết nó sẽ như thế nào nhỉ?"
James nhìn dòng chữ ấy rất lâu.Cuối cùng lại nhẹ nhàng gạch đi.
Cùng lúc ấy.Ở phòng tập nhạc của trường.Keonho ngồi trước cây piano.Những ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn.Bản nhạc cậu đang tập vẫn còn dang dở.Đột nhiên...Hình ảnh cậu trai ngồi bên hồ bơi ban sáng hiện lên trong đầu.Ánh mắt bình lặng.
Nụ cười rất nhẹ và dáng vẻ cô độc đến lạ.Keonho vô thức dừng tay,cậu khẽ lẩm bẩm.
Ahn Keon Ho
... Không biết cậu ấy là ai.
Ở ngoài cửa sổ.Ánh chiều buông xuống mặt hồ.Gợn nước lăn tăn phản chiếu bầu trời xanh nhạt.Có lẽ...Một cuộc gặp gỡ rất bình thường.Lại sắp trở thành khởi đầu cho một câu chuyện thật đặc biệt.
Lenin Sofia
Bộ mới. Haizz, bộ kia chưa xong mà đã thêm bộ này. Vì tính chất bộ "Thảm Đỏ" chưa xong nên bộ này sẽ ra chương hơi trễ nhé.
Lenin Sofia
Tự nhiên nghĩ ra ý tưởng nên viết vội. Ý tưởng từ một bộ phim "Dưa hấu lấp lánh" nhen.
Lenin Sofia
Viết truyện chat mà như tiểu thuyết luôn.
Lenin Sofia
Cảm ơn vì đã đọc.
Lenin Sofia
Ai mà dễ thương vậy trời.
Chương 2 – Cuộc gặp gỡ đầu tiên
Buổi chiều.Hồ bơi của trường vẫn đông như mọi ngày.Ánh nắng cuối hạ phản chiếu lên mặt nước, lấp lánh đến chói mắt.James ngồi ở chiếc ghế quen thuộc.Trên tay là một quyển sách.Thỉnh thoảng cậu lật sang trang mới.Nhưng ánh mắt lại thường xuyên dừng trên mặt hồ hơn là những con chữ.Nước luôn khiến cậu thấy bình yên.Đó là thứ ngôn ngữ mà cậu có thể hiểu.
Ở đầu bên kia.Keonho vừa kết thúc buổi hướng dẫn cho nhóm sinh viên năm nhất.
Một cậu nhóc chạy tới cười toe toét.
Quần chúng
:Mai anh có đến nữa không?
Quần chúng
:Hì hì, dạ, cảm ơn anh!
Cậu nhóc cúi đầu rồi chạy mất.Keonho lau mái tóc còn ướt.Đúng lúc quay người...Ánh mắt cậu lại chạm vào bóng dáng quen thuộc.Là người hôm trước.Vẫn ngồi đúng chỗ ấy,vẫn lặng lẽ nhìn mặt nước.
Ahn Keon Ho
//hôm nay cậu ấy lại đến...//
Keonho vô thức mỉm cười.Lần này...Cậu quyết định bước tới.
Có bóng người dừng trước mặt.James ngẩng đầu.Một chàng trai cao hơn cậu nửa cái đầu đang đứng đó.Mái tóc còn hơi ướt.Áo phông trắng đơn giản.Khóe môi mang theo nụ cười dịu dàng.Keonho cất tiếng:
James nhìn khẩu hình.Không hiểu.Cậu hơi nghiêng đầu.Keonho nghĩ đối phương không nghe rõ nên lặp lại lần nữa.
James vẫn im lặng.Một lúc sau.Cậu cúi xuống balo, lấy ra điện thoại.Ngón tay gõ rất nhanh.Rồi đưa màn hình về phía Keonho.
Chao Yufan [ James ]
📲Xin lỗi. Tôi không nghe được. Cũng không thể nói.
Nụ cười trên môi Keonho khựng lại.Không phải vì bất ngờ.Mà vì cậu nhận ra...Suốt từ nãy đến giờ mình chỉ chăm chăm nói.
Keonho gãi nhẹ sau gáy.Hơi lúng túng.Cậu lấy điện thoại của mình viết.
Ahn Keon Ho
📲Xin lỗi, tôi không biết.
James đọc xong.Khẽ lắc đầu.Rồi mỉm cười.Nụ cười rất nhẹ.Như đang nói..."Không sao đâu."
Không ai nói gì nữa.Keonho cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.Khoảng cách giữa hai người chỉ vừa đủ một cánh tay.Một cơn gió nhẹ thổi qua.Làm mặt hồ gợn lên từng vòng sóng nhỏ.James chăm chú nhìn chúng.Keonho cũng nhìn theo.
Lần đầu tiên.Keonho mới để ý.Hóa ra...Ngồi nhìn mặt nước cũng thú vị đến vậy.
Vài phút sau.James lại gõ lên điện thoại.
Chao Yufan [ James ]
📲Anh thích bơi à?
Keonho cười.Gật đầu.Rồi viết lại.
Ahn Keon Ho
📲Từng là vân động viên.
James mở to mắt.Ánh mắt hiện rõ vẻ ngạc nhiên.
Chao Yufan [ James ]
📲Giỏi thật.
Keonho bật cười.Đây là lần đầu tiên có người khen cậu như thế sau rất lâu.Không phải vì huy chương.Không phải vì thành tích.Chỉ là hai chữ rất bình thường.
"Giỏi thật."
Ấm áp hơn cậu tưởng.
Mặt trời dần khuất sau những tòa nhà.Ánh nắng nhuộm mặt nước thành màu cam nhạt.James đứng dậy.Đeo balo lên vai.Cậu cúi đầu chào Keonho.Keonho cũng vội đứng lên.Chợt nhớ ra điều gì.Cậu lấy điện thoại.Gõ một dòng.
Ahn Keon Ho
📲Tôi là Keonho.
James nhìn.Khóe môi cong lên.Cậu gõ lại.
Chao Yufan [ James ]
📲James.
Chỉ vậy thôi.Không số điện thoại.Không mạng xã hội.Không lời hẹn gặp.James quay người rời đi.Bóng lưng dần khuất sau hàng cây.Keonho vẫn đứng đó nhìn theo.Một cảm giác rất lạ len lỏi trong lòng.Cậu mỉm cười.Khẽ lẩm bẩm.
Dĩ nhiên...Người kia không thể nghe thấy.Nhưng điều đó...Có lẽ cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Keonho đứng yên thêm một lúc.Cho đến khi bóng dáng James hoàn toàn khuất sau dãy cây.
Một cảm giác khó tả cứ lởn vởn trong lòng.Lạ thật,hai người chỉ mới viết với nhau vài câu.Vậy mà cậu lại nhớ cái nụ cười nhàn nhạt ấy.
Một bàn tay bất ngờ đập mạnh lên vai.
Quần chúng
:Làm gì đứng đực mặt ra vậy?
Keonho giật mình, quay đầu.Là Minjae, bạn cùng khoa.
Minjae
Không có gì mà nhìn người ta muốn thủng lưng luôn.
Ahn Keon Ho
Mày nghĩ nhiều thật.
Minjae
Nghĩ nhiều cái gì. Tao đứng phía sau nãy giờ.
Minjae nhìn theo hướng James vừa rời đi.
Ahn Keon Ho
Ý là... chưa phải bạn.
Minjae nhìn Keonho bằng ánh mắt khó hiểu.
Keonho gật đầu.Nhưng trước khi rời khỏi hồ bơi, cậu vẫn ngoái đầu nhìn chiếc ghế gỗ thêm một lần nữa.Chiếc ghế trống.Mặt nước vẫn lăn tăn như cũ.
Đêm hôm đó.James ngồi trước bàn học.Chiếc đèn vàng hắt xuống cuốn sổ quen thuộc.Cậu mở sang một trang mới.Đầu bút dừng giữa trang giấy vài giây.Rồi chậm rãi viết.
"Ngày 4 tháng 9.
Hôm nay mình quen một người."
James ngẫm nghĩ.Lại gạch dòng chữ ấy đi.
Không đúng.Hai người còn chưa thể gọi là quen.Cậu viết lại.
"Hôm nay mình gặp một người.
Tên anh ấy là Keonho.
Anh ấy cười rất nhiều."
James nhìn ba dòng chữ ngắn ngủi.Khóe môi bất giác cong lên.Không hiểu vì sao.Chỉ là...Nụ cười của Keonho khiến người khác thấy dễ chịu.Như ánh nắng đầu thu.Không chói mắt.Nhưng đủ ấm.
Sáng hôm sau.Keonho vừa bước vào trường đã thấy nhóm bạn tụ tập trước bảng thông báo.
Ahn Keon Ho
Có chuyện gì vậy?
Minjae
Câu lạc bộ tuyển thành viên.
Minjae
Này, câu lạc bộ âm nhạc đang thiếu người.
Keonho nhìn lướt qua.Rồi cười.
Minjae
Ơ? Mày không định quay lại đánh piano à?
Keonho im lặng.Ánh mắt chợt tối đi đôi chút.
Ahn Keon Ho
Chưa nghĩ tới.
Nói rồi cậu bỏ đi.Minjae đứng phía sau, khẽ thở dài.Từ sau khi rời đội tuyển bơi.Keonho cũng dần ít chạm vào âm nhạc hơn.
Buổi trưa.James ôm chồng sách đi ngang hành lang.Sinh viên đông nghịt.Ai cũng vội vã.Bất chợt...Một nữ sinh đi ngược chiều va mạnh vào vai cậu.Quyển sách trên tay rơi xuống đất.Cô gái quay đầu, miệng nói gì đó rất nhanh.
James chỉ nhìn thấy môi cô chuyển động.Cậu cúi xuống nhặt sách.Không đáp lại.Cô gái tưởng James phớt lờ mình.Khẽ nhíu mày rồi bỏ đi.James ôm sách đứng dậy.Đôi mắt hơi cụp xuống.Chuyện này...Xảy ra rất nhiều lần.Có đôi khi cậu muốn giải thích.Nhưng rồi lại thôi.Không phải ai cũng biết ngôn ngữ ký hiệu.Cũng không phải ai cũng đủ kiên nhẫn chờ cậu gõ từng dòng chữ.
Đúng lúc ấy...Một bàn tay nhẹ nhàng nhặt giúp cậu cuốn sổ cuối cùng.James ngẩng đầu.Lại là Keonho.Keonho không nói gì.Chỉ mỉm cười.Rồi đưa cuốn sổ về phía cậu.James nhận lấy.Khẽ cúi đầu cảm ơn.Keonho chợt nhớ ra.
Cậu vội lấy điện thoại.Gõ vài chữ.
Ahn Keon Ho
📲Lại gặp nhau rồi.
James đọc xong.Bật cười,một nụ cười rõ hơn hôm qua rất nhiều.Cậu giơ ngón tay lên.Viết nhanh trên màn hình điện thoại.
Chao Yufan [ James ]
📲Đúng là trùng hợp.
Keonho nhìn dòng chữ ấy.Không hiểu sao...Cậu lại thấy vui.Rõ ràng...Hai người chẳng nói được với nhau một câu nào.Nhưng dường như...Mọi thứ vẫn rất tự nhiên.
Lenin Sofia
Ý tưởng dồi nào nên viết hăng lắm, lúc bí thì..
Lenin Sofia
Ha, thôi bỏ đi, được nào hay đấy.
Lenin Sofia
Cảm ơn vì đã đọc.
Chương 3 – Một lời chào bằng đôi tay
Mấy ngày sau đó.Keonho bắt đầu nhận ra một chuyện.James gần như ngày nào cũng đến hồ bơi.
Không phải để bơi.Cũng chẳng phải xem đội tuyển luyện tập.Chỉ đơn giản là ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh cửa kính, lặng lẽ nhìn mặt nước.Có hôm cầm theo sách.Có hôm mang theo sổ vẽ.Có hôm chỉ chống cằm ngồi ngắm từng gợn sóng.
Minjae vừa cắn hộp sữa vừa huých vai Keonho.Keonho giật mình.
Minjae
Không có mà mắt dính luôn bên kia.
Minjae nheo mắt nhìn theo.À...Là cậu trai hôm trước.
Ahn Keon Ho
Chỉ mới gặp vài lần à.
Minjae
Thế thì qua bắt chuyện đi.
Keonho im lặng.Bắt chuyện...Đâu phải muốn là được.Cậu còn chẳng biết ngôn ngữ ký hiệu.Mỗi lần nói chuyện đều phải lấy điện thoại ra gõ.Nghĩ đến thôi đã thấy bất tiện.
Buổi tập kết thúc sớm hơn thường lệ.Các thành viên lần lượt rời khỏi hồ bơi.Không gian dần yên tĩnh.James vẫn ngồi ở chỗ cũ.Ánh nắng cuối chiều phản chiếu lên mái tóc cậu một màu nâu nhạt.Keonho đứng cách đó vài mét.Do dự rất lâu.Cuối cùng vẫn bước tới.James nhận ra có người đứng trước mặt.Khẽ ngẩng đầu.Lần này.Keonho không mở miệng.Cậu lấy điện thoại ra trước.Màn hình hiện lên một dòng chữ.
Ahn Keon Ho
📲Hôm nay em cũng đến à?
James đọc xong.Khẽ cười.Ngón tay lướt trên màn hình.
Chao Yufan [ James ]
📲Em thích nơi này.
Keonho nhìn dòng chữ.Lại hỏi.
Ahn Keon Ho
📲Vì thích bơi?
Chao Yufan [ James ]
📲Vì thích nước.
Keonho hơi ngẩng người ra.
James gật đầu.Một lúc sau.Cậu viết thêm.
Chao Yufan [ James ]
📲Ở đây rất yên tĩnh.
Keonho nhìn mặt hồ rồi nhìn James.Cậu biết...Đối với mình, nơi này chưa bao giờ yên tĩnh cả.Tiếng nước.Tiếng còi.Tiếng người.Nhưng với James...Có lẽ mọi nơi trên thế giới đều giống nhau.
Hai người ngồi cạnh nhau.Không ai viết thêm điều gì.Một cơn gió nhẹ thổi qua.Làm vài chiếc lá rơi xuống mặt hồ.James chăm chú nhìn theo.Đột nhiên.Cậu đưa tay lên.Khẽ chỉ về phía mặt nước.Keonho nhìn theo.Một con bướm trắng đáp xuống thành bể.Chỉ vài giây.Nó lại bay đi.James cười rất nhẹ.Keonho cũng vô thức cười theo.Một khoảnh khắc rất bình thường.Nhưng chẳng hiểu sao...Lại khiến lòng người dịu xuống.
Trước khi về.Keonho lấy điện thoại.Gõ thêm một dòng.
Ahn Keon Ho
📲Mai em có đến không?
James nhìn, suy nghĩ vài giây rồi gõ phím.
Chao Yufan [ James ]
📲Có lẽ, nếu trời đẹp.
Cậu định nói.Nhưng rồi chợt nhớ James không thể nghe.Keonho khựng lại.Lúng túng đưa tay gãi đầu.James nhìn biểu cảm ấy.Bất giác bật cười thành tiếng... à không.Cậu không thể cười thành tiếng.Chỉ có bờ vai khẽ run lên, đôi mắt cong lại như vầng trăng non.Keonho cũng cười.Đây là lần đầu tiên cậu thấy James cười rõ đến vậy.Đẹp hơn cậu tưởng rất nhiều.
Tối hôm ấy.Sau khi tắm xong.Keonho nằm trên giường, lướt điện thoại.Ngón tay dừng lại ở ô tìm kiếm.Cậu chần chừ vài giây.Rồi gõ.
"Ngôn ngữ ký hiệu cơ bản."
Hàng loạt video hiện ra.Keonho bấm vào video đầu tiên.Người hướng dẫn mỉm cười.Bắt đầu dạy từng động tác đơn giản.
"Xin chào."
"Cảm ơn."
"Rất vui được gặp bạn."
Keonho chăm chú nhìn.Chậm rãi làm theo.Lần đầu.Sai.Lần thứ hai.Vẫn sai.Đến lần thứ năm.Cậu thở dài, ôm mặt.
Nhưng rồi...Keonho lại mở video lên.Làm lại từ đầu.Ở phía bên kia thành phố.James vừa khép cuốn sổ nhật ký.Cậu viết dòng cuối cùng trong ngày.
"Keonho là người đầu tiên chủ động lấy điện thoại ra trước khi nói chuyện với mình.
Mình thấy... rất vui. "
Khóe môi James khẽ cong lên.Ngoài cửa sổ.Ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ, yên tĩnh như mọi đêm.Chỉ là lần này...Trong khoảng lặng ấy.Dường như đã có thêm một người.
Lenin Sofia
Khởi đầu sương sương 3 chap.
Lenin Sofia
Giờ ngủ thôi, cảm ơn vì đã đọc, nhớ nêu cảm nhận nhen.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play