[ĐN KNY] Kimetsu No Yaiba | Bọ Cánh Cứng Của Phong Trụ
Chương 1: Điều Ước Ngớ Ngẩn
Tác giả thích HE
k hiểu 1 lí do j đó t tại nghĩ ra để nu9 xuyên không làm bọ cánh cứng của Sanemi:)))
Tác giả thích HE
nên thoi cứ viết đi nào hết hứng off xóa truyện(ʘᴗʘ✿)
Tác giả thích HE
Và lưu ý hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Tác giả thích HE
Vô nè.....
Bầu trời cuối chiều phủ lên thành phố một màu cam nhạt.
Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn bàn vẫn còn sáng. Trên giá sách là hàng chục tập manga Kimetsu no Yaiba, bên cạnh còn có những mô hình và huy hiệu của các nhân vật.
Hơn một nửa đều là của Shinazugawa Sanemi.
Hikari ôm chiếc gối in hình Phong Trụ, lăn qua lăn lại trên giường.
Amano Hikari
Aaaa... đẹp trai quá đi mất!
Cô cầm điện thoại lên, lướt đến một bức ảnh Sanemi rồi cười ngốc nghếch.
Amano Hikari
Người gì đâu mà từ đầu tới chân toàn sẹo vẫn đẹp trai...
Amano Hikari
"Mình đúng là hết cứu rồi."
Bạn bè từng hỏi vì sao cô lại thích một người nóng tính, cộc cằn và suốt ngày chửi người khác.
Câu trả lời của cô lúc nào cũng giống nhau.
: Vì anh ấy đáng được yêu.
Bởi đằng sau vẻ ngoài hung dữ ấy là một người đàn ông luôn chọn tự mình gánh lấy đau khổ.
Một người sẵn sàng trở thành kẻ xấu trong mắt em trai chỉ để bảo vệ em.
Một người chẳng bao giờ biết cách nói lời dịu dàng.
Đặt điện thoại xuống, Hikari lấy tập manga cuối cùng trên bàn.
Dù đã đọc không biết bao nhiêu lần, cô vẫn không đủ can đảm nhìn thẳng vào kết cục của những người mình yêu quý.
Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi.
Amano Hikari
Đồ tác giả đáng ghét...
Amano Hikari
Sao lại nỡ đối xử với họ như vậy chứ...
Cô ôm quyển truyện vào lòng.
Amano Hikari
Nếu mình có thể xuyên không...
Amano Hikari
Mình nhất định sẽ cứu tất cả.
Amano Hikari
Đặc biệt là Sanemi.
Amano Hikari
"Mình không muốn nhìn thấy anh ấy cô độc nữa..."
Một cơn gió bất ngờ thổi tung rèm cửa.
Ánh trăng len qua khung cửa sổ, phủ lên căn phòng một màu bạc dịu nhẹ.
Amano Hikari
Thôi... ngủ vậy...
Amano Hikari
Biết đâu sáng mai tỉnh dậy mình xuyên thật...
Cô bật cười vì suy nghĩ ngốc nghếch ấy.
Rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Không biết đã bao lâu trôi qua.
Một cảm giác nặng nề khiến Hikari tỉnh giấc.
Amano Hikari
"Sáng rồi à?"
Cô cố cử động thêm lần nữa.
Amano Hikari
"Hỏng rồi..."
Amano Hikari
"Mình bị bóng đè à?!"
Trước mắt cô không còn là trần nhà quen thuộc.
Thay vào đó là những thân cây khổng lồ vươn cao tận trời xanh.
Amano Hikari
"Mình đang ở đâu vậy?"
Hikari dạng bọ
AAAAAAAAAAAAA!!!
Chỉ là tiếng côn trùng khe khẽ.
Hikari dạng bọ
"Con bọ rồi???"
Đúng lúc ấy, một bàn tay to lớn nhẹ nhàng nhấc cô lên.
Mái tóc trắng dựng ngược.
Khuôn mặt đầy những vết sẹo.
Là người mà cô đã nhìn ngắm không biết bao nhiêu lần qua từng trang truyện.
Sanemi nhìn con bọ trong lòng bàn tay, khóe môi nhếch lên rất nhẹ.
Shinazugawa Sanemi_Phong trụ
Lại chạy lung tung.
Anh đưa ngón tay khẽ chạm vào chiếc sừng nhỏ của nó.
Shinazugawa Sanemi_Phong trụ
Muốn chết à?
Câu nói cộc cằn quen thuộc.
Nhưng động tác lại nhẹ đến lạ.
Bên trong con bọ Kabuto bé xíu.
Hikari đã hoàn toàn đứng hình.
Hikari dạng bọ
"Sanemi..."
Hikari dạng bọ
"Đang... đang"
Hikari dạng bọ
"Chạm vào đầu mình?"
Cô đã ngất ngay trong lòng bàn tay của người mình từng cuồng si suốt nhiều năm.
Tác giả thích HE
Hết Chap 1.
Chương 2: Con Bọ Được Cưng Chiều
Một cơn gió nhẹ lướt qua.
Hikari dạng bọ
"Mình... còn sống?"
Điều đầu tiên cô nhìn thấy là một khuôn mặt đầy sẹo đang cúi xuống.
Chỉ cách cô chưa đến một gang tay.
Hikari dạng bọ
"Tỉnh táo! Bình tĩnh!"
Hikari dạng bọ
"Đây là Sanemi thật!"
Hikari dạng bọ
"Mình đang nhìn thấy Sanemi bằng mắt thường!"
Hikari dạng bọ
"Há há há haaaaa"
Nếu còn là con người, có lẽ cô đã hét đến khản cổ.
Bây giờ cô chỉ là một con bọ.
Shinazugawa Sanemi_Phong trụ
Mày bị sao vậy?
Anh dùng ngón tay gõ nhẹ lên mai của cô.
Shinazugawa Sanemi_Phong trụ
Mới chạm có chút đã nằm im.
Shinazugawa Sanemi_Phong trụ
Yếu nhớt.
Hikari dạng bọ
"Anh vừa chê mình yếu..."
Hikari dạng bọ
"Được Sanemi chạm đầu cũng đáng!"
Hikari dạng bọ
"Hẹ hẹ hẹe"
Hikari dạng bọ
"Không được!"
Hikari dạng bọ
"Mình phải giữ hình tượng!"
Nhưng vừa nghĩ xong, cô đã vô thức bò lên đầu ngón tay Sanemi.
Sanemi nhìn con bọ đang chậm chạp leo lên.
Shinazugawa Sanemi_Phong trụ
Đúng là phiền.
Thế nhưng anh vẫn cẩn thận đưa tay lên vai để cô dễ leo hơn.
Hikari đứng trên vai anh, hai chiếc râu nhỏ rung rung.
Hikari dạng bọ
"Mình đang ngồi trên vai Phong Trụ."
Hikari dạng bọ
"Đây chẳng phải vị trí VIP sao?!"
Nếu có điện thoại, cô đã chụp cả nghìn tấm ảnh.
Đúng lúc đó, một Kakushi chạy tới.
Kakushi
Thưa Phong Trụ-sama! Oyakata-sama mời ngài đến phủ.
Shinazugawa Sanemi_Phong trụ
Biết rồi.
Nhịp chân vững vàng khiến Hikari phải bám chặt vào lớp áo haori trắng.
Hikari dạng bọ
"Mình đang được Sanemi cõng..."
Hikari dạng bọ
"Mình thắng đời rồi 1-0 rồi!"
Trên đường đến phủ Ubuyashiki, Sanemi ghé ngang một gốc cây lớn.
Từ trong túi áo, anh lấy ra một lát lê chín.
Hikari dạng bọ
"Anh... ăn trái cây?"
Sanemi đặt miếng lê xuống một chiếc lá.
Shinazugawa Sanemi_Phong trụ
Ăn đi.
Hikari dạng bọ
"Cho mình?"
Hikari xúc động đến mức suýt khóc.
Trong manga chẳng ai biết Sanemi chăm bọ như thế nào.
Hikari cúi xuống cắn thử một miếng.
Hikari dạng bọ
"Ngon quá..."
Sanemi chống cằm nhìn con bọ đang chăm chỉ gặm trái cây.
Khóe môi anh hơi cong lên.
Shinazugawa Sanemi_Phong trụ
Ăn như chết đói.
Hikari dạng bọ
"Mình bị Sanemi chê..."
Hikari dạng bọ
"Nhưng anh ấy đang nhìn mình!"
Hikari vui đến mức ăn nhanh hơn.
Phủ Ubuyashiki hiện ra giữa rừng cây.
Các Trụ Cột khác cũng đã có mặt.
Hikari vừa nhìn thấy mọi người, hai mắt lập tức sáng rực.
Hikari dạng bọ
"Là thật..."
Hikari dạng bọ
"Mình đang gặp đủ cả chín Trụ!"
Viêm Trụ, Thủy Trụ, Trùng Trụ, Âm Trụ,...
Ai cũng giống hệt trong manga.
Đúng lúc ấy, Mitsuri vô tình nhìn sang vai Sanemi.
Kanroji Mitsuri_Luyến trụ
A!
Kanroji Mitsuri_Luyến trụ
Sanemi-san, con bọ dễ thương quá!
Shinazugawa Sanemi_Phong trụ
...
Shinazugawa Sanemi_Phong trụ
Thì sao?
Kanroji Mitsuri_Luyến trụ
Kanroji Mitsuri_Luyến trụ
Em cứ tưởng anh không thích nuôi thú cưng.
Shinazugawa Sanemi_Phong trụ
Nhặt được.
Shinazugawa Sanemi_Phong trụ
Thấy chưa chết thì nuôi.
Hikari dạng bọ
"Nhặt được..."
Hikari dạng bọ
"Được rồi."
Hikari dạng bọ
"Dù chỉ là nhặt được..."
Hikari dạng bọ
"Thì mình vẫn là bọ của Sanemi!"
Một bóng trắng dài từ từ trườn tới.
Con rắn trắng trên vai Obanai.
Hikari dạng bọ
"Là rắn kìa"
Cô hoảng loạn lao thẳng từ vai Sanemi xuống.
Sanemi phản ứng cực nhanh, đưa tay đỡ lấy trước khi cô rơi xuống đất.
Shinazugawa Sanemi_Phong trụ
Mày làm cái quái gì vậy?
Kaburamaru nghiêng đầu nhìn con bọ.
Hikari dạng bọ
"Đừng lại đây..."
Hikari dạng bọ
"Mình sợ rắn lắm!!"
Iguro Obanai_Xà trụ
Kaburamaru sẽ không cắn.
Sanemi nhìn con bọ đang cố chui tọt vào ống tay áo mình để trốn.
Shinazugawa Sanemi_Phong trụ
Lá gan bé bằng hạt đậu.
Hikari xấu hổ đến mức chỉ muốn đào lỗ chui xuống.
Hikari dạng bọ
"Mất mặt quá đi mất..."
Hikari dạng bọ
"Ngay ngày đầu tiên đã để Sanemi thấy mình sợ rắn..."
Chương 3: Bí Mật Của Phong Trụ
Hikari vẫn còn núp gọn trong ống tay áo của Sanemi.
Hikari dạng bọ
"Xấu hổ chết mất..."
Hikari dạng bọ
"Ngày đầu gặp đủ chín Trụ..."
Hikari dạng bọ
"...mình lại bị một con rắn dọa đến suýt ngất."
Kaburamaru vẫn tò mò ngẩng đầu nhìn về phía cô.
Chỉ cần nhìn thấy chiếc lưỡi chẻ đôi của nó thò ra...
Hikari dạng bọ
"Mình không nhìn."
Hikari dạng bọ
"Không nhìn thì sẽ không sợ."
Iguro Obanai_Xà trụ
Kaburamaru, lại đây.
Con rắn trắng lập tức trườn về vai chủ nhân.
Lúc này Hikari mới dám ló nửa cái đầu ra.
Shinazugawa Sanemi_Phong trụ
Hết sợ rồi à?
Hikari dạng bọ
"Mình biết anh đâu nghe mình nói được."
Thế là cô chỉ khẽ gật cái đầu bé xíu.
Sanemi hừ lạnh một tiếng.
Shinazugawa Sanemi_Phong trụ
Đúng là đồ nhát gan.
Dù miệng vẫn cộc cằn, anh lại đưa một ngón tay chắn trước mặt cô như sợ cô ngã khỏi vai mình.
Nhìn động tác ấy, Hikari sững người.
Hikari dạng bọ
"Anh ấy..."
Hikari dạng bọ
"Thật sự rất dịu dàng."
Oyakata-sama cùng Hinaki và Nichika bước ra.
Tất cả các Trụ đồng loạt quỳ xuống.
Shinazugawa Sanemi_Phong trụ
Con xin kính chào Oyakata-sama.
Hikari ngồi trên vai anh, nhìn người đàn ông với nụ cười hiền hậu trước mặt.
Hikari dạng bọ
"Dù biết kết cục..."
Hikari dạng bọ
"Nhưng được gặp tận mắt vẫn khác hẳn."
Buổi họp diễn ra không quá lâu.
Oyakata-sama căn dặn từng người về những nhiệm vụ sắp tới.
Trong suốt khoảng thời gian ấy, Hikari ngoan ngoãn nằm yên.
Thỉnh thoảng cô lại lén nhìn Sanemi.
Hikari dạng bọ
"Mình đang ngồi trên vai thần tượng..."
Hikari dạng bọ
"Mình phải bình tĩnh..."
Hikari dạng bọ
"Nếu là con người chắc mình đã xin chữ ký rồi."
Mitsuri mỉm cười vẫy tay.
Kanroji Mitsuri_Luyến trụ
Kanroji Mitsuri_Luyến trụ
Tạm biệt nhé, bọ nhỏ.
Hikari vui vẻ khua hai chiếc chân trước.
Kanroji Mitsuri_Luyến trụ
Kanroji Mitsuri_Luyến trụ
Dễ thương quá!
Anh chỉ lặng lẽ quay người.
Vừa đi được vài bước, Shinobu đã đuổi theo.
Kocho Shinobu_Trùng Trụ
Ara ara~
Kocho Shinobu_Trùng Trụ
Sanemi-san chăm sóc thú cưng tốt hơn tôi tưởng đấy.
Shinazugawa Sanemi_Phong trụ
Liên quan gì cô?
Kocho Shinobu_Trùng Trụ
Không có gì đâu.
Kocho Shinobu_Trùng Trụ
Chỉ là... mỗi lần tôi nhìn sang, nó đều bám chặt lấy anh.
Con bọ Kabuto đang ôm chặt lấy cổ áo anh như thể sợ rơi.
Sanemi khẽ búng nhẹ vào chiếc sừng của cô.
Shinazugawa Sanemi_Phong trụ
Mày đúng là phiền.
Hikari dạng bọ
"Anh lại búng mình..."
Hikari dạng bọ
"Được thần tượng búng cũng vui..."
Shinobu nhìn biểu cảm kỳ lạ của con bọ rồi bật cười.
Kocho Shinobu_Trùng Trụ
Có khi nó thích anh thật đấy.
Shinazugawa Sanemi_Phong trụ
Con bọ thì biết thích cái gì.
Mặt trời dần khuất sau núi.
Sanemi trở về dinh thự của mình.
Khác hẳn vẻ lạnh lẽo bên ngoài, khu vườn phía sau nhà được chăm sóc rất cẩn thận.
Có vài khóm hoa dại, vài gốc cây ăn quả và cả một góc nhỏ dành riêng cho những con bọ Kabuto.
Hikari dạng bọ
"Anh còn làm hẳn chỗ ở cho bọ sao?"
Sanemi đặt cô lên một cành cây.
Anh lấy một ít trái cây tươi rồi cắt thành từng miếng nhỏ.
Shinazugawa Sanemi_Phong trụ
Ăn đi.
Hikari nhìn miếng lê trước mặt.
Hikari dạng bọ
"Mọi người đều bảo anh đáng sợ."
Hikari dạng bọ
"Nhưng chẳng ai biết..."
Hikari dạng bọ
"...anh lại dịu dàng đến thế."
Thay vì ăn ngay, Hikari dùng chiếc đầu nhỏ cọ nhẹ vào đầu ngón tay Sanemi.
Anh nhìn con bọ đang cọ cọ tay mình.
Khóe môi bất giác nhếch lên một chút.
Shinazugawa Sanemi_Phong trụ
Đồ ngốc.
Giọng nói vẫn cộc lốc như thường.
Không còn chút khó chịu nào.
Hikari vui đến mức suýt lăn khỏi cành cây.
Hikari dạng bọ
"Sanemi vừa cười!"
Hikari dạng bọ
"Anh ấy vừa cười với mình!"
Hikari dạng bọ
"Nếu sau này biến lại thành người..."
Hikari dạng bọ
"Mình nhất định sẽ khiến anh cười nhiều hơn nữa."
Đó là lời hứa đầu tiên...
Của một cô gái dành cho người mà cô luôn mong được cứu lấy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play