|Thú Nhân| Cừu Con Đi Lạc
Lên thành phố.
Cái đuôi tròn phía sau mông Dương Tư Hạ vẫy mạnh như cái quạt điện vì phấn khích, cậu đặt mạnh tờ giấy lên bàn rồi xách vali leo từ cửa sổ chạy ra ngoài.
Dương Tư Hạ
Tự do ơi ta đến đây!!
Dương Tư Hạ, một chú cừu vừa lọt qua tuổi trưởng thành đã ôm mơ mộng về một vùng đất rộng lớn và đầy thơ mông bên ngoài ngôi làng này.
Cậu sống trong núi cũng đã lâu, luôn tò mò về giới thế bên ngoài. Nhưng ba mẹ và người trong làng luôn bảo bên ngoài rất nguy hiểm, sẽ có những kẻ lâm le đến muốn làm thịt cậu.
Nhưng giờ thì sao? Cậu đã hai mươi tuổi, đầu đủ cứng để húc văng những kẻ ngán đường của cậu rồi.
Dương Tư Hạ
Cháu chắc chắn rồi ạ!
Dương Tư Hạ
Chú chở cháu theo với
Hạ Vỹ
Được rồi, lên xe thôi nào
Dương Tư Hạ hí hửng nhảy lên xe chở hàng, cậu ngồi vào một góc, ôm chặt vali của mình.
Cậu từng đọc được một cuốn sách viết về thế giới ngoài kia. Nào là giới hào môn, rồi cái gì mà gì cũng có, cuộc sống ở thành thị tươi đẹp biết bao.
Tư Hạ ngồi trong xe thiếp đi từ lúc nào không hay biết.
Tai cừu hai bên đầu của Tư Hạ khẽ lắc lư, cậu dụi dụi mắt, ngáp một hơi dài rồi chống tay đứng dậy.
Hạ Vỹ
Con nên giấu tai và đuôi đi
Hạ Vỹ
Chú nhắc con một chuyện
Hạ Vỹ
Tuyệt đối không được để lộ thân phận
Dương Tư Hạ cầm vali đi theo người chú linh dương phía trước. Chú dẫn cậu đến một toà nhà cao đến ba tầng, bên trong nồng nặc mùi rượu.
Hạ Vỹ
Như mấy tiệm bia dưới làng mình ấy
Kha Lộc
Lại đem hàng đến à? Lần này ở bao lâu đây?
Hạ Vỹ
Chắc tầm đâu cỡ tháng?
Hạ Vỹ
À, hàng cháu hàng xóm ở chỗ tôi
Hạ Vỹ
Nó đòi lên đây làm việc phụ tôi ấy mà
Kha Lộc
//Đánh giá Dương Tư Hạ từ trên xuống//
Kha Lộc
Nhận job ngay hôm nay không?
Dương Tư Hạ
Ớ? Gấp vậy hả anh?
Kha Lộc
Quán đang thiếu nhân lực
Kha Lộc
Chạy bàn, pha chế, quét dọn
Kha Lộc
Em định nhận phần nào?
Dương Tư Hạ
Chắc... Chạy bàn đi
Kha Lộc
Vào phòng nhân viên thay đồ giúp anh
Dương Tư Hạ
Ủa hong có phỏng vấn hỏi đáp hay học gì hả anh?
Kha Lộc
Học cái gì, ra thực hành luôn cho nhanh
Dương Tư Hạ theo hướng tay của Kha Lộc đi thẳng rẽ trái vào khu của nhân viên. Đầu óc còn đang lơ tơ mơ thì em va đầu vào khu, khú vé.
Phong Thụy Vũ
Trẻ dưới vị thành niên không được vào bar đâu nhóc
Dương Tư Hạ
Dưới vị thành niên...?
Dương Tư Hạ
//Chỉ vào bản thân//
Phong Thụy Vũ
Chứ còn ai vào đây?
Phong Thụy Vũ
//Khoanh tay//
Phong Thụy Vũ
Tự giác hoặc bị ném ra
Dương Tư Hạ
Tôi... Tôi hai mươi tuổi rồi!
Phong Thụy Vũ
Ai đời hai mươi mà lùn vậy?
Dương Tư Hạ
Lùn thì có tội tình gì!?
Phong Thụy Vũ
Vậy cậu là nhân viên mới
Dương Tư Hạ
Anh cũng là nhân viên ở đây?
Dương Tư Hạ
Tôi tên là Dương Tư Hạ
Phong Thụy Vũ
Phong Thụy Vũ
Dương Tư Hạ
Anh bao nhiêu tuổi rồi?
Dương Tư Hạ
Chắc... Tầm ba mươi?
Phong Thụy Vũ
Tôi hai mươi ba!
Dương Tư Hạ
Sau này giúp đỡ nhau nhe–
Dương Tư Hạ
Bộ mình chưa đủ thân thiện hả ta?
Dương Tư Hạ
Chưa gì gặp đồng nghiệp chảnh cún rồi
Phong Thụy Vũ
//Vểnh tai lên//
Phong Thụy Vũ
Hay lắm... Dám mắng mình, xem tôi hành cậu ra sao
_ Bức Thư Tuyệt Mệnh _
Dương Tư Hạ gửi ba mẹ.
Thưa ba mẹ, con biết ba mẹ lo lắng cho con nên không để con bước chân ra khỏi vòng tay của hai người. Nhưng người ta có câu chán cơm thèm phở, con chán cỏ dại thèm cỏ luxury rồi bố mẹ ơi. Nên con trai yêu của hai người quyết định tay trắng lập nghiệp, đợi con mang tiền về nhé!!!
Dương Tư Hạ
୧( ಠ Д ಠ )୨
Bức thư Tư Hạ gửi cho bố mẹ.
Đừng hỏi sao lại là thư tuyệt mệnh, bé nó học theo trong truyện hết đấy.
Mén Mèn Men
Babi nào muốn xem thông tin sơ lược kèm giới thiệu ngắn của nhân vật có thể bấm vào avatar từng người để xem nhé
Mén Mèn Men
Tại nhiều nhân vật quá nên tui ghi vào trong pro5 lun
Mén Mèn Men
À mà nhắc trước bèo nào yếu bóng vía sợ rắn cân nhắc trước nha tại vì ảnh minh hoạ trong pro5 tui có để ảnh động vật cho mọi người xem thêm ấy
Mén Mèn Men
Và trong dàn top thì có một anh rắn
Mén Mèn Men
Tôi định bụng bộ này dím lâu lâu nhưng mà thèm đẻ hàng quá😭
Bị sếp doạ.
Kha Lộc
Giờ mang ly này cho bàn số bảy nha em
Dương Tư Hạ ngơ ngác nhận khay rồi đi tới chỗ bàn số bảy, mà thằng nhỏ mới vào còn chưa kịp được giới thiệu cái gì trong quán bar này, sao mà biết bàn số bảy là bàn nào!?!
Dương Tư Hạ
" Làm được hôm nay chắc bị đuổi luôn quá... "
Phong Thụy Vũ
Cậu mang ly đó đi đâu đấy?
Dương Tư Hạ
Dạ em mang ly này cho bàn số bảy
Dương Tự Hạ theo hướng chỉ tay của Thụy Vũ chạy tới bàn số bảy đưa ly cocktail cho khách.
Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ đầu tiên thì cậu vui lắm. Ít ra cũng không vô dụng như bố mẹ hay mắng...
Phong Thụy Vũ
Lần sau không biết thì hỏi
Phong Thụy Vũ
Đừng có chạy loanh quanh như một đứa ngốc nữa
Dương Tư Hạ
Mà sao anh cũng làm nhân viên mà em thấy anh đứng nhìn không vậy?
Dương Tư Hạ
Hỏng phụ một miếng nào luôn
Phong Thụy Vũ
Tại sao phải giúp cậu?
Dương Tư Hạ
Thì mình cùng là nhân viên mà
Hạ Vỹ
Tư Hạ, cháu làm việc có quen–
Hạ Vỹ
Lâu rồi không gặp ngài
Hạ Vỹ
Tôi có đem một lô quả mộng tới để ngâm thêm rượu đó thưa ngài
Dương Tư Hạ
Chú– chú vừa gọi ông này là gì?
Hạ Vỹ
Sếp của cháu đó Tư Hạ
Dương Tư Hạ
" Rồi, vừa làm một ngày là bị sa thải vì hỗn với sếp "
Phong Thụy Vũ
Ông có việc thì đi đi
Khi Hạ Vỹ rời đi, Tư Hạ cũng muốn chạy theo nhưng vị Thụy Vũ túm cổ kéo lại.
Cậu mếu máo ngẩng đầu lên nhìn anh, thiếu điều là muốn quỳ xuống ôm chân người ta luôn rồi.
Dù sao vẻ ngoài của Thụy Vũ cũng rất doạ người, một vết sẹo to từ cằm lên tới miệng. Đôi mắt sắc lạnh như thú săn môi.
Nếu không phải vì nghĩ đều là đồng nghiệp, Tư Hạ cũng không dám giỡn tới vậy đâu.
Dương Tư Hạ
Do em... Do em khờ dại
Dương Tư Hạ
Do em có mắt như mù không nhìn ra–
Phong Thụy Vũ
Mồm miệng lanh chanh nhỉ?
Phong Thụy Vũ
Chắc hợp với mấy khu mà... Dùng thân thể để phục vụ khách hàng lắm đấy
Phong Thụy Vũ
Ngoan một chút, nịnh một chút là người ta bo nhiều tiền lắm đấy
Dương Tư Hạ
//Lắc đầu kịch liệt//
Lúc này Thụy Vũ để lộ tai và đuôi sói. Tư Hạ thấy đôi mắt màu xanh lục của anh chuyển sang vàng cam thì sợ muốn té đái.
Dù sao sói cũng là một mối nguy hiểm đã ăn vào trong xương máu của loài cừu, biết bao câu chuyện sói gắn liền với cừu, kết cục đều là cừu chui vào bụng sói hết.
Tư Hạ mới bước ra đời, mà đụng phải con sói, sói to nữa!
Cậu ngất thật đấy! Ngất lâu lắm đây!
Dương Tư Hạ
//Mặt trắng bệch rồi ngất luôn//
Phong Thụy Vũ
Doạ một chút mà sợ rồi?
Thụy Vũ xách cổ Tư Hạ vào phòng nhân viên như xách gà khoả thân.
Anh không thương tình ném cậu một cái bẹp dưới sàn rồi rời đi.
Phong Thụy Vũ
//Ngửi ngửi bàn tay vừa chạm vào Tư Hạ//
Phong Thụy Vũ
Có mùi rất lạ
Chạy trốn.
Dương Tư Hạ
Mình đang ở đâu đây?
Cừu ngố tỉnh dậy sau cơn sốc thì khờ luôn. Cậu nhìn xung quang, mang máng nhớ lại chuyện đã xảy ra.
Cậu nhận nhầm sếp thành đồng nghiệp, rồi bị sếp túm lại hỏi chuyện, rồi thấy sếp hoá thú–
Dương Tư Hạ
Chết rồi... Tự dưng làm việc với sói
Dương Tư Hạ
Có khi nào mình bị ăn thịt luôn không?
Dương Tư Hạ giật nảy mình, cậu đứng phắt dậy, run run nhìn vào người đàn ông phía sau.
Thụy Vũ đã cởi bỏ lớp áo khoác bên ngoai trên người là áo sơ mi màu đen, cúc áo căng ra, các cơ bắp hiện ra rõ ràng, trên bắp tay bên trái còn có hình xăm trông rất chi là đời.
Đặc biệt hơn là đôi tai sói nhọn cùng với chùm lông đuôi màu đen thêm lớp lông màu xám trắng. Cái đuôi to gần bằng chân Tư Hạ, lắc lư nhẹ.
Dương Tư Hạ
Sếp... Sếp có chuyện gì thì từ từ nói...
Dương Tư Hạ nửa bò nửa lết lùi ra sau, ứa nước mắt nhìn Thụy Vũ.
Dù cậu không nói gì nhưng với phản ứng đó cũng tự khai ra hết rồi còn đâu, cậu là một loài ăn cỏ, là loài yếu ớt đến đáng thương trong cái xã hội này.
Phong Thụy Vũ
//Nắm cổ chân Dương Tư Hạ kéo lại gần//
Dương Tư Hạ
Đừng ăn thịt tôi mà!
Phong Thụy Vũ
//Ghé mặt sát lại gần//
Thụy Vũ há miệng ra, để lộ răng nanh nhọn sẵn sàng xé xác cậu.
Tư Hạ bị doạ sợ không nghĩ nhiều, dùng vũ khí duy nhất trên người cậu để phản kháng.
Tư Hạ ngửa đầu ra sau đập mạnh đầu cậu vào đầu Thụy Vũ.
Lực mạnh đến mức máu mũi của Thụy Vũ chảy ra, đầu óc ong ong, tầm mắt cũng chao đảo.
Bàn tay đang nắm cổ chân Tư Hạ buông ra, cậu nhân cơ hội đó vội vàng đứng dậy bỏ chạy.
Tư Hạ dùng hết sức bình sinh mà chạy ra khỏi quán bar, Kha Lộc đứng sau liên tục kêu cậu cũng không nghe.
Cậu không biết mình đã chạy được bao xa, chỉ biết chân đã rất mỏi rồi.
Dương Tư Hạ
//Quay đầu nhìn ra sau//
Dương Tư Hạ
Không đuổi theo
Dương Tư Hạ
Hên là đầu mình cứng
Dương Tư Hạ
//Tự hào xoa đầu//
Dương Tư Hạ
Chết rồi mình lạc mất rồi!
Tư Hạ hốt hoảng nhìn xung quanh, tất cả mọi thứ đều lạ lẫm với cậu.
Trong khi cậu đang bối rối cố nhớ lại đường đi thì một người xuất hiện bên cạnh.
???
//Túm lấy tay Tư Hạ kéo lại//
Dương Tư Hạ
Á!! Huhu! Bỏ tôi ra!! Đừng ăn thịt tôi!
Người đàn ông che kín toàn thân vòng tay ôm eo Tư Hạ kéo cậu đi, như thể đang là cặp đôi đang đi hẹn hò.
Một đám người cầm máy quay và mic chạy ngang, như đang tìm ai đó.
Khi không còn ai nữa thì người bên cạnh mới đẩy Tư Hạ ra, phủi phủi người, còn lấy khăn ra lau tay.
???
//Đưa cho Tư Hạ sấp tiền//
Dương Tư Hạ
Mà khoan– khoan đã!
Dương Tư Hạ
Anh có biết quán bar nằm đâu không?
???
Chậc... Gặp phải kẻ tâm thần rồi
Dương Tư Hạ
Tôi hoàn toàn bình thường nha!
Dương Tư Hạ
Chỉ là tôi bị... Bị lạc và không nhớ đường thôi
Dương Tư Hạ
Nè tôi thật sự bình thường đó!
Dương Tư Hạ
Đừng nghĩ xấu cho tôi
Dương Tư Hạ
Tôi chỉ là hơi mù đường thôi
???
Nói đi, trông quán bar như thế nào?
Dương Tư Hạ
Ờm ừm...có bàn, có ghế
Dương Tư Hạ
Còn có đèn lấp lánh lấp lánh nữa
Dương Tư Hạ
À à... Còn có một ông chủ là sói nữa!!
???
Có phải cái tên có sẹo từ cằm lên môi không?
???
Ngồi đây đợi chút đi rồi tôi kêu người chở cậu tới, cũng tiện đường tôi muốn đến đó
Dương Tư Hạ
Anh... Anh chê tôi!?
Dương Tư Hạ
Tôi tắm sạch sẽ thơm tho lắm á nha!!
???
Sao lại dính tới kẻ phiền phức này vậy trời
Dương Tư Hạ
Làm như tôi thèm anh lắm ấy
???
Cậu... Người như cậu mà không biết tôi là ai?
???
Tôi là ca sĩ nổi tiếng cả nước đấy!!
???
Thái độ đó là sao hả!?!
???
//Tức đến mức dựng tai và đuôi lên//
Dương Tư Hạ
Tôi thích mèo lắm đó
???
CÂM MIỆNG NGAY HOẶC TÔI GIẾT CẬU!!
Dương Tư Hạ
Không thích thì thôi
Dương Tư Hạ
Mắc gì hung dữ
Dương Tư Hạ
Mà nè anh tên gì vậy? Tôi tên là Dương Tư Hạ–
Dương Tư Hạ
//Quay mặt đi//
Dương Tư Hạ
" Khi quay về quán bar, mình nhất định sẽ tìm chú rồi bảo chú chạy đi, không thể làm việc với sói được "
Dương Tư Hạ
" Chắc chắn sẽ bị ăn thịt mất "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play