Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

『ĐN Haikyuu』 Nhặt Lại Vì Sao𐙚

前世。

──── ୨୧ ────
『ĐN Haikyuu』 Nhặt Lại Vì Sao𐙚
...
"Sena..."
Tiếng gọi run rẩy của người phụ nữ vang lên trong căn phòng trắng toát.
" Mẹ xin lỗi. "
Người phụ nữ quỳ xuống trước mặt cô gái, nước mắt không ngừng rơi.
" Mẹ thật sự xin lỗi con... "
" ... "
" Chỉ có con mới có thể cứu Ruzi thôi. "
" Con là chị mà đúng không...? "
" Vậy thì... nhường lại mạng sống cho em gái con đi. "
" Làm ơn đó Sena, hiến tim cho con bé đi! "
" Nếu không con bé sẽ chết mất! "
" ...Vâng, con sẽ nhường tất cả mọi thứ cho em ấy... "
" Ah-haha, thật vậy sao?! "
" T-tốt quá... "
" ... "
" Mẹ nói đúng, con là chị gái mà, con phải nhường lại những thứ tốt đẹp cho em gái... "
" Kể cả mạng sống của con... "
___
...
Ánh đèn phòng mổ trắng đến chói mắt
Sena nằm yên trên chiếc giường lạnh lẽo. Những tiếng máy móc vang lên đều đặn bên tai, hòa cùng tiếng bước chân vội vã của các bác sĩ.
Cô khẽ nghiêng đầu, xuyên qua lớp kính nhỏ trên cánh cửa phòng mổ.
Mẹ đang ôm chặt Ruzi, nước mắt không ngừng rơi.
Nhưng ánh mắt ấy... chưa một lần hướng về phía cô.
Sena khẽ mỉm cười.
" Ruzi... "
" Từ nay... em phải sống thay cả phần của chị nhé. "
Bàn tay cô dần buông lỏng trên ga giường.
Vị bác sĩ đứng cạnh nhẹ giọng cất tiếng.
" Cháu còn điều gì muốn nhắn gửi không...? "
Sena im lặng vài giây rồi mỉm cười, nụ cười dịu dàng đến lạ.
" Xin hãy cứu em gái cháu. "
" Đó là điều cuối cùng... cháu có thể làm cho em ấy. "
Vị bác sĩ đó im lặng nhìn cô, rồi khẽ gật đầu.
" ... Cháu cảm ơn ạ. "
Thuốc mê dần phát huy tác dụng.
Mí mắt cô ngày một nặng.
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ý thức chìm vào bóng tối, Sena vẫn chỉ mong một điều.
Mong rằng... sau này Ruzi sẽ sống thật hạnh phúc.
Tiếng cửa phòng mổ khép lại.
Ngoài hành lang, người mẹ run rẩy chắp tay cầu nguyện.
" Xin hãy cứu con bé... "
Không ai biết rằng, ở phía sau cánh cửa ấy...
Có một cô gái cũng là con của bà, đang lặng lẽ đánh đổi tất cả để lời cầu nguyện ấy trở thành hiện thực.
...
_____

この人生で。

──── ୨୧ ────
Tiếng máy theo dõi nhịp tim biến thành một âm thanh kéo dài.
Mọi thứ chìm vào bóng tối.
...
"...Con gái!"
"Chúc mừng, là một bé gái khỏe mạnh!"
Ánh sáng lại một lần nữa tràn vào đôi mắt Sena.
Cô khẽ chớp mắt.
Không còn là căn phòng phẫu thuật lạnh lẽo.
Không còn mùi thuốc sát trùng.
Trước mắt cô là gương mặt của một người phụ nữ trẻ, đôi mắt đỏ hoe vì xúc động. Bà ôm cô vào lòng, đôi tay run lên từng hồi.
Mikazuki Kohane
Mikazuki Kohane
Con của mẹ...
Sena lặng lẽ nhìn người phụ nữ ấy.
Cô không khóc.
Cũng chẳng cười.
Đôi mắt xanh vô hồn chỉ bình thản quan sát tất cả.
Một vị bác sĩ hơi nhíu mày.
...
...
Khoan đã.
Ông bế đứa trẻ lên, kiểm tra cẩn thận rồi nhìn sang người mẹ.
...
...
Phu nhân, tiểu thư có phản xạ bình thường... nhưng hoàn toàn không phát ra âm thanh.
Mikazuki Kohane
Mikazuki Kohane
/ Khựng lại / Ý ông là...?
Vị bác sĩ ấy không đáp, như 1 lời khẳng định chắc nịch.
Mikazuki Kohane
Mikazuki Kohane
/ Ôm miệng / Không, không thể nào...
Mikazuki Kohane
Mikazuki Kohane
Con gái của ta...
Đúng lúc ấy, người đàn ông cao lớn đứng cạnh cửa bước tới.
Ánh mắt lạnh lùng của ông lướt qua đứa trẻ trong lòng vợ.
Mikazuki Yukito
Mikazuki Yukito
Bị câm?
...
...
/ Gật đầu / Hiện tại mới chỉ là chẩn đoán ban đầu thôi ạ...
Người đàn ông không đợi nghe hết.
Ông xoay người.
Mikazuki Yukito
Mikazuki Yukito
Nếu đã vậy thì không cần kỳ vọng quá nhiều.
Cánh cửa phòng sinh khép lại.
Người mẹ ôm chặt cô vào lòng, nước mắt lặng lẽ rơi.
Mikazuki Kohane
Mikazuki Kohane
Không sao...
Mikazuki Kohane
Mikazuki Kohane
Dù con có thế nào... mẹ cũng sẽ yêu con.
Sena vẫn im lặng.
" Yêu sao...? "
" Kiếp trước... mình cũng từng tin những lời như vậy. "
" Tin rằng chỉ cần ngoan ngoãn. "
" Rồi sẽ có người yêu thương mình. "
" Kết quả... "
Cô khép mắt.
Lần này... cô sẽ không mong đợi nữa.
Không yêu ai.
Cũng không tin ai.
Như vậy... sẽ không phải thất vọng thêm lần nào nữa.
...
_____

新しい命。

──── ୨୧ ────
Sáu năm sau.
Biệt thự Mikazuki vẫn yên tĩnh như mọi ngày.
Ánh nắng sớm len qua khung cửa sổ, phủ lên căn phòng rộng lớn.
Một cô bé tóc trắng dài ngang lưng đang ngồi trước cửa sổ, trên tay là một cuốn sách dày gần bằng nửa người mình.
Đôi mắt xanh lục lặng lẽ lướt qua từng dòng chữ.
Không một biểu cảm.
Không một tiếng nói.
* Cạch. *
Cửa phòng được mở ra.
Mikazuki Kohane
Mikazuki Kohane
Yuri, mẹ không làm phiền con chứ?
Mikazuki Yurine
Mikazuki Yurine
...
Em không đáp, chỉ khẽ lắc đầu thay cho lời nói.
Mikazuki Kohane
Mikazuki Kohane
Mẹ mang chút đồ ngọt cho con đây.
Một tay bà đỡ lấy bụng, tay còn lại bưng chiếc khay điểm tâm.
Bà đặt khay thức ăn xuống bàn, chậm rãi bước đến cạnh con gái rồi ngồi xuống.
Mikazuki Kohane
Mikazuki Kohane
Con ăn chút nhé.
Mikazuki Kohane
Mikazuki Kohane
Đọc sách mãi sẽ mệt mắt đấy.
Yurine khẽ khép cuốn sách lại.
Cô nhìn người phụ nữ trước mặt.
Mikazuki Yurine
Mikazuki Yurine
" Bảy tháng rồi sao... "
Mikazuki Yurine
Mikazuki Yurine
" Mình sắp có em trai hoặc em gái. "
Trong đầu cô bỗng hiện lên một ký ức cũ.
"...Con là chị."
"...Con phải nhường em."
"...Kể cả mạng sống của con."
Đôi mắt xanh lục khẽ dao động.
Chỉ một thoáng rồi lại trở về vẻ bình lặng.
Mikazuki Kohane
Mikazuki Kohane
...
Kohane nhận ra ánh mắt ấy.
Bà đưa tay muốn vuốt mái tóc trắng của con gái.
Nhưng rồi lại dừng giữa không trung.
Suốt sáu năm qua...
Mỗi lần bà chạm vào, Yurine đều vô thức lùi lại.
Không phải vì ghét.
Mà giống như... sợ hãi.
Kohane mỉm cười buồn.
Mikazuki Kohane
Mikazuki Kohane
Không sao.
Mikazuki Kohane
Mikazuki Kohane
Mẹ sẽ đợi.
Mikazuki Kohane
Mikazuki Kohane
Dù là một năm... mười năm... hay cả đời.
Mikazuki Kohane
Mikazuki Kohane
Chỉ cần con chịu mở lòng với mẹ một chút thôi cũng được.
Mikazuki Yurine
Mikazuki Yurine
...
Yurine lặng lẽ cúi mắt.
Mikazuki Yurine
Mikazuki Yurine
" Mở lòng...? "
Mikazuki Yurine
Mikazuki Yurine
" Mình không làm được. "
Mikazuki Yurine
Mikazuki Yurine
" Nếu lại mất đi... "
Mikazuki Yurine
Mikazuki Yurine
" Mình sẽ đau thêm một lần nữa. "
Cô đưa tay cầm chiếc thìa, yên lặng ăn từng miếng nhỏ.
Ngoài cửa, tiếng bước chân nặng nề vang lên.
Người đàn ông cao lớn đứng ở ngưỡng cửa, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua hai mẹ con.
Mikazuki Yukito
Mikazuki Yukito
...
Ông nhìn Yurine vài giây rồi nói với Kohane.
Mikazuki Yukito
Mikazuki Yukito
Em nên nghỉ ngơi nhiều hơn Kohane.
Mikazuki Yukito
Mikazuki Yukito
Em đang mang thai đấy.
Mikazuki Kohane
Mikazuki Kohane
Em không sao.
Mikazuki Kohane
Mikazuki Kohane
Có vẻ anh đã giải quyết xong công việc của mình rồi nhỉ.
Mikazuki Yukito
Mikazuki Yukito
/ Gật đầu / Ừm.
Kohane vỗ vài cái xuống ghế, vị trí cạnh mình.
Mikazuki Kohane
Mikazuki Kohane
/ Mỉm cười /
Mikazuki Yukito
Mikazuki Yukito
...
Mikazuki Yukito
Mikazuki Yukito
Ta... còn có chút việc.
Mikazuki Yukito
Mikazuki Yukito
Ta đi đây, em cũng nên nghỉ ngơi sớm đi.
Nói xong, ông quay người rời đi.
Yurine lặng lẽ nhìn theo bóng lưng ấy.
Vẫn lạnh lùng như mọi khi...
Nhưng... ít nhất, ông ấy quan tâm đến mẹ.
...
_____

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play