Dấu Chấm Phẩy[Whc-allsieun]
1. thuốc ngủ
thủy gây
❤️ Chào mọi người ❤️
Đây là bộ truyện đầu tay của tớ, mang tên "Dấu Chấm Phẩy".
thủy gây
Bộ truyện lấy cảm hứng từ Weak Hero Class 2, nghiêng về allsieun và sẽ có một số tình tiết được thay đổi để phù hợp với câu chuyện mà tớ muốn kể. Trọng tâm của truyện là hành trình chữa lành, tình bạn và những cảm xúc chưa kịp nói thành lời.
thủy gây
Đây là lần đầu tớ thử sức với việc viết truyện, nên chắc chắn vẫn sẽ còn nhiều thiếu sót. Nếu mọi người yêu thích và muốn đồng hành cùng "Dấu Chấm Phẩy", tớ sẽ rất biết ơn. Còn nếu đây chưa phải thể loại các cậu tìm kiếm thì cũng cảm ơn vì đã ghé qua nhé!
thủy gây
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. 💗
______________________________
hôm nay,cậu lại học đến đêm muộn.
yeon sieun
"mình nên đi ngủ rồi"
nghĩ thế cậu liền lấy lọ thuốc được bác sĩ kê ra
yeon sieun
/uống một viên thuốc/
cậu không uống thêm nước,cứ thế mà nuốt xuống.
bao lâu rồi...cậu chưa ngủ được một giấc trọn vẹn? không biết nữa. Chỉ biết,một lần nhắm mắt là một lần bị tra tấn trong chính giấc mơ của mình, khốn thật.
nvp
tiếp đi đừng dừng beom seok
suho.....bị đem ra làm trò đùa
cậu ấy bất tỉnh,không nói gì chỉ nằm đó. bất động
tiếng giày va chạm xuống đất
nhưng kí ức đứt đoạn ấy như đâm thẳng vào tim cậu.
cậu muốn chạy tới.
ôm lấy cậu ấy mà hét lên
nhưng đôi chân lại cứng đờ,chỉ biết đứng nhìn.
yeon sieun
"đôi chân chết tiệt này"
yeon sieun
"bước đi đi chứ"
một lúc sau
tất cả đều rời đi.
như thể chưa có gì xảy ra.
như thể cuộc đời của một con người....
chẳng đáng để họ bận tâm.
bà của Suho chạy tới.Tiếng khóc nghẹn lại ở hành lang bệnh viện."xé lòng"
hiện giờ trong đầu chỉ còn một suy nghĩ...
yeon sieun
"giết hết bọn chúng"
"woo young"
một chân của hắn...
đã phải trả giá.
yeon sieun
"beom seok"
"là hắn"
nhưng khi thực sự đối mặt.
cánh tay đang siết chặt....lại từ từ hạ xuống.
.....
oh beom seok
cậu phải hiểu cho tôi chứ
hơi thở gấp gáp.
mồ hôi lạnh thấm ướt sau lưng áo.
yeon sieun
"4:00"
thuốc ngủ lại chẳng có tác dụng rồi
yeon sieun
/thở dài đầy mệt mỏi/
thủy gây
hếtt ruii
đón chào chap tiếp theo của tớ nhaa
💗💗💗
_____________
2
yeon sieun
lại đến ngày hẹn với bác sĩ
trên bàn là lọ thuốc đã vơi đi quá nửa.
một giấc ngủ trọn vẹn với cậu,có lẽ là quá xa xỉ.
cậu cầm lấy cặp sách rồi bước ra khỏi nhà.
căn phòng tư vấn vẫn yên tĩnh như mọi khi.
mùi trà nhài thoang thoảng cùng ánh nắng dịu nhẹ hắt qua ô của kính.
đối với nhiều người, nơi đây mang lại cảm giác bình yên.
nhưng đối với Sieun, một căn phòng đầy câu hỏi mà cậu không muốn trả lời.
bác sĩ tâm lí
đêm qua cháu ngủ thế nào?
bác sĩ tâm lí
thuốc vẫn không có giúp được sao?
Người bác sĩ ghi vài dòng vào cuốn sổ.
Rồi nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn cậu
bác sĩ tâm lí
cháu vẫn chưa muốn kể về chuyện đó sao,Sieun?
một lần nữa cả phòng rơi vào im lặng.
tiếng kim đồng hồ tích tắc,vang lên rõ ràng đến lạ.
một lúc sau Sieun khẽ cất tiếng.
yeon sieun
cháu nghĩ đã hết giờ tư vấn rồi ạ
bác sĩ tâm lí
/nhìn lên đồng hồ/
"vẫn còn 10 phút nữa"
bác sĩ tâm lí
/khẽ mỉm cười/
bác sĩ tâm lí
được rồi...hôm nay đến đây thôi
bác sĩ tâm lí
cô không ép cháu
bác sĩ tâm lí
nhưng cô vẫn sẽ đợi,đến khi cháu thực sự muốn nói.
cậu cúi đầu chào rồi rời khỏi phòng.
Chiếc xe buýt lăn bánh chậm rãi.
Si-eun chọn chỗ ngồi quen thuộc cạnh cửa sổ.
Bên ngoài.
Dòng người vẫn vội vã.
Một đôi bạn học vừa cười vừa đùa nhau trên vỉa hè.
Một người mẹ nắm tay con băng qua đường.
Một ông lão đang đạp chiếc xe cũ kỹ dưới ánh nắng chiều.
Cuộc sống của mọi người...
Vẫn bình thường như thế.
Chỉ có cậu.
Vẫn mắc kẹt ở một ngày của rất lâu về trước.
ahn su-ho
này!sao cậu lại ở đây?
ahn su-ho
kiếp trước chúng ta là vợ chồng à?
giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu
ahn su-ho
ở trung tâm học thêm về à?
sau vài giây im lặng.
cậu khẽ lên tiếng.
yeon sieun
xin lỗi....về chuyện hôm qua
ahn su-ho
đột nhiên thế/bật cười/
ahn su-ho
xin lỗi thì bữa sau bao tôi một bữa đi
Suho vẫy tay,còn quay lại làm hình trái tim với cậu nữa.
nụ cười ấy,vẫn rực rỡ như mọi khi
Tiếng phanh xe kéo cậu trở về thực tại.
Si-eun khẽ mở mắt.
Chiếc xe buýt vẫn đều đặn lăn bánh.
Khung cảnh ngoài cửa sổ vẫn không ngừng lướt qua.
Chỉ có người trong ký ức...
Là mãi mãi dừng lại.
Nhưng không về nhà.
Hôm nay...
Cậu vẫn chưa muốn đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo ấy.
Bước chân cứ thế đưa cậu đi dọc những con phố quen thuộc.
Không có đích đến.
Cũng chẳng biết mình đang tìm kiếm điều gì.
Đi ngang qua một con hẻm nhỏ.
Tiếng xô xát bất ngờ vang lên.
Những câu chửi rủa.
Tiếng kim loại va chạm.
Cùng tiếng cười đầy thách thức.
Si-eun vô thức quay đầu.
Giữa đám đông.
Một chàng trai tóc xoăn đứng với điếu thuốc cháy dở trên môi.
Ánh mắt lạnh lùng.
Khóe môi nhếch lên như thể mọi chuyện trước mắt chỉ là trò tiêu khiển.
Si-eun khẽ kéo lại quai cặp.
Rồi tiếp tục bước.
Không ngoảnh đầu.
Con hẻm phía sau vẫn ồn ào như cũ.
Còn cậu...
Chỉ muốn tránh xa tất cả những nơi có thể mang đến rắc rối.
thủy gây
các cậu đoán người đó là ai ạa😌
3
Hôm nay là ngày đầu tiên của cậu ở Eunjang.
Bầu trời trong xanh.
Gió khẽ lướt qua hàng cây trước cổng trường.
Một ngày đẹp trời.
Chỉ tiếc...
Trong lòng cậu lại chẳng có nổi một tia nắng.
Cậu bước vào ngôi trường mới với gương mặt chẳng mang theo chút cảm xúc.
Không háo hức.
Cũng chẳng hồi hộp.
Chỉ còn lại sự bình thản đến lạnh nhạt.
Eunjang.
Nơi những kẻ mạnh quyết định luật lệ.
Và kẻ yếu...
Chỉ còn cách cúi đầu.
Vừa bước lên hành lang, những ánh mắt đã đồng loạt hướng về phía cậu.
Tiếng bàn tán nhỏ dần lan khắp các dãy lớp.
nvp
[1] ê...thằng đó phải không?
nvp
[2]nghe nói nó vừa phế một thằng ở trường cũ đấy.
nvp
[3]nhìn mặt đáng sợ thật.
cậu chẳng buồn để tâm.
những lời xì xào bàn tán ấy đối với cậu chỉ là gió thoảng qua tai.
Đi thêm vài bước.
Một nhóm học sinh đang chặn giữa hành lang.
Quả bóng liên tục bị ném về phía mấy bạn học phía sau.
Tiếng cười cợt vang lên không dứt.
Chỉ một từ.
Nhưng đủ khiến cả nhóm sững người.
Mấy tên kia nhìn nhau.
Rồi lặng lẽ tránh sang một bên.
Không ai muốn dây vào người vừa được đồn đại khắp trường.
cậu tiếp tục bước.
Chẳng ngoảnh đầu lại.
Cánh cửa lớp mở ra.
Tiếng nói chuyện.
Tiếng cười đùa.
...
Bỗng chốc.
Im bặt.
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu.
giáo viên
hôm nay lớp chúng ta sẽ đón chào một học sinh mới.
giáo viên
em giới thiệu một chút đi.
yeon sieun
/chậm rãi tiến lên/
hết rồi.
không thêm một lời nào nữa.
cả lớp nhìn nhau.
nvp
[4]cứ lạnh lạnh sao ấy
giáo viên
/chỉ vào chiếc bàn cuối lớp/
giáo viên
em ngồi ở đó nhé.
Vừa đặt cặp xuống.
Si-eun đã gục mặt lên bàn.
Có lẽ...
Tối qua cậu vẫn chẳng ngủ được.
một chiếc cặp va trúng đầu cậu.
nvp
[2]nghe nói người mới đáng sợ lắm đấy.
Cả lớp lập tức xôn xao.
Ai cũng nghĩ sẽ có chuyện xảy ra.
...
yeon sieun
/chậm rãi ngẩng đầu lên./
yeon sieun
/ánh mắt bình thản/
seo juntea
Xin lỗi! Xin lỗi!
Tôi đi vội quá nên không để ý.
Juntea luống cuống,cúi đầu xin lỗi liên tục.
yeon sieun
/nhìn juntea vài giây/
Không tức giận.
Cũng chẳng trách móc.
Chỉ đáp lại bằng một tiếng ngắn gọn.
Juntea ngẩn người.
Nói xong, cậu ấy ôm cặp chạy vội về chỗ.
Nhìn dáng vẻ hấp tấp ấy...
Có vẻ như cậu ấy đang rất vội.
nvp
[3]chẳng giống lời đồn chút nào.
Si-eun vẫn gục xuống bàn.
Như thể mọi chuyện vừa rồi...
Chưa từng xảy ra.
thủy gây
mong mọi người ủng hộ fic của tui nhaaa💗💗💗
Download MangaToon APP on App Store and Google Play